1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tất cả sự vô nghĩa của nó được tóm tắt trong một khẩu hiệu viết trên tường: `Berlin thuộc về người Đức." Một trong những khẩu hiệu đó đã bị gạch chéo và viết nguệch ngoạc bằng mẫu tự kirin phía dưới, `Nhưng tôi đã ở đây tại Berlin, đã ký Sidorov.'

    Hồng quân không chỉ đơn thuần tiến vào Berlin, nó đã thiết lập một hệ thống quản lý hành chính tạm thời để làm các dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại. Zhukov, vẫn không biết gì về kế hoạch của Beria cho NKVD phụ trách vấn đề dân sự, vừa bổ nhiệm Thượng tướng Berzarin, chỉ huy tập đoàn quân xung kích 5 làm tư lệnh quân quản Berlin. Nguyên soái Suvorov thế kỷ XVIII đã nhấn mạnh rằng chỉ huy quân đội đầu tiên tiến vào một thành phố sẽ trở thành chỉ huy của nó và Hồng quân đã duy trì truyền thống. Sự ganh ghét của Chuikov về đối thủ của mình chắc hẳn phải là rất lớn.

    Grossman đã đến thăm Berzarin tại trụ sở chính của ông ngày 26 tháng Tư. `Vị tư lệnh của Berlin", ông viết trong sổ tay, `béo với đôi mắt nâu tinh quái và mái tóc bạc sớm. Ông ta rất thông minh, rất cân bằng và xảo quyệt.' Đó là `sự tạo ra thế giới’ ngày hôm đó. Burgermeisters, giám đốc các cơ quan điện Berlin, nước Berlin, cống, U-Bahn, xe điện, cung cấp khí đốt, chủ sở hữu nhà máy sản xuất và các nhân vật nổi tiếng đã được triệu tập. `Tất cả họ đều được bổ nhiệm ở đây trong văn phòng này. Phó Giám đốc trở thành giám đốc, trưởng của các doanh nghiệp khu vực trở thành ông trùm với tầm quan trọng quốc gia. Grossman bị thu hút bởi các dấu hiệu hơn là ngôn từ: Những `đôi chân luôn xê dịch, lời chào, lời thì thầm’. Những người Cộng sản Đức cũ trước khi quốc xã lên nắm quyền xuất hiện, hy vọng được bổ nhiệm một chức vụ. `Một người thợ sơn nhà già đưa ra thẻ đảng [Cộng sản Đức] của mình. Ông là một đảng viên từ năm 1920. Sĩ quan của Berzarin phản ứng rất ít. Họ nói với ông, "Ngồi đi."

    Cũng như những người Nga khác, Grossman sửng sốt khi một Burgermeister, khi được yêu cầu cung cấp nhân lực dọn dẹp đường phố, đã hỏi, 'Họ sẽ được trả bao nhiêu tiền?' Sau cái cách mà công dân Liên Xô bị đối xử như lao động nô lệ ở Đức, câu trả lời là rõ ràng. `Mọi người ở đây chắc chắn dường như có một ý tưởng rất mạnh mẽ về quyền của họ,' Grossman quan sát. Nhưng người dân Đức nhận được một cú sốc vào ngày 27 tháng tư kế tiếp khi quân đội Liên Xô vây bắt 2.000 phụ nữ Đức trong các vùng ngoại ô phía Nam và đưa họ tới sân bay để Tempelhof để dọn dẹp đường băng. Không quân Hồng quân muốn có thể sử dụng nó làm căn cứ trong vòng hai mươi bốn giờ.

    Trong khi rút về phía trung tâm, tại khu vực Z, cường độ trận chiến tăng mạnh. Mỗi khi quân Đức bắn hạ một chiếc xe tăng của Liên Xô bằng Panzerfaust, chỉ huy Liên Xô luôn cố gắng trả đũa với một đợt bắn phá bằng Katyusha. Nhưng trả thù với một loại vũ khí bắn trên diện rộng như vậy là giống như bắn con tin để đáp trả các cuộc tấn công du kích.
    Một nhóm nhỏ tay súng Panzerfaust của SS Pháp đã bị bắt bởi quân Liên Xô. Các hạ sĩ quan Pháp đã tuyên bố họ là những công nhân lao động cưỡng bách bị người Đức
    cưỡng ép mặc quân phục khi Hồng Quân phát động tấn công vào Oder. Họ may mắn được tin tưởng. Ở giai đoạn đó, quân đội Xô Viết đã không biết về các hình xăm SS.

    Buổi tối hôm đó, một trong những vở kịch Mê lô lố bịch rất đặc trưng cho sự sụp đổ của Đế chế thứ ba đã diễn ra. Tướng Ritter von Greim người mà Hitler đã triệu tập từ Munich để tiếp nhận việc chỉ huy Không quân Đức từ Göring, đã được đưa vào căn hầm dùng làm phòng chờ trên cáng. Ông bị thương ở chân do hoả lực phòng không Liên Xô. Ông đi kèm với tình nhân, Hanna Reitsch, một phi công thử nghiệm và là một tín đồ của Fuhrer. Bay bằng chiếc Fieseler Storch trong cuộc hành trình cực kỳ nguy hiểm cuối cùng của họ, họ đã bị bắn trúng tại Grunewald. Hanna Reitsch, đứng chỉ đến vai của Greim người bị thương, đã cố gắng hạ cánh chiếc máy bay nhỏ gần cổng Brandenburg. Đó là một kỳ công đòi hỏi sự dũng cảm và kỹ năng đáng kể. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng Hitler, với việc ông ta cương quyết trong chuyện bàn giao tượng trưng này, đã gần như giết chết người thực sự mà ông ta muốn thăng lên chức tư lệnh tối cao của một tổ chức đã không còn tồn tại một cách hiệu quả.

    Ngày hôm sau, 27 tháng 4, Tướng Krebs tiếp các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã, những người đã lừa dối quân đội dưới sự chỉ huy của ông ta. Mặc dù lảng tránh những câu hỏi về vấn đề đàm phán, ông tuyên bố rằng `người Mỹ có thể vượt qua chín mươi cây số từ Elbe đến Berlin trong khoảng thời gian ngắn nhất và sau đó tất cả mọi thứ sẽ thay đổi để tốt hơn".
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tất cả mọi người ở đó bị ám ảnh với việc tiếp viện, bất cứ điều gì về số lượng hoặc hiệu quả. Mohnke ngây ngất khi ông nói với Krukenberg rằng một đại đội các thủy thủ đã bay vào thanh phố và đã được bố trí trong các khu vườn của Bộ Ngoại giao ở Wilhelm-strasse. Krukenberg còn phấn khích hơn khi biết rằng tám khẩu pháo tự hành của Tiểu đoàn SS Panzer hạng nặng 503 đã được chỉ định để hỗ trợ sư đoàn Nordland. Lực lượng tiếp viện khác bao gồm một nhóm lính SS người Latvia. Điều này nhắc Krukenberg tuyên bố rằng toàn bộ châu Âu sớm sẽ hiện diện trong khu vực của họ. Khi xem xét thực tế rằng năm 1945 một nửa số lính Waffen SS không phải là người Đức, điều này không phải là một sự kiện đáng chú ý như vậy. Và khi bạn bắt buộc một lực lượng tham chiến quốc tế chống lại thế giới, như những người Cộng sản và phát xít đã làm giữa họ bằng những sự lôi kéo vô nguyên tắc của những lựa chọn thay thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi sự sụp đổ của Berlin là một giàn thiêu những tàn tích của các cực quyền châu Âu.

    Trụ sở chính của sư đoàn Krukenberg được đưa xuống một toa tàu điện ngầm trong nhà ga U-Bahn Stadtmitte không hề có bất kỳ ánh sáng điện và một điện thoại nào. Lính của ông vẫn tiếp tục chỉ vì họ đã cướp bóc các cửa hàng tạp hóa ở Gendarmenmarkt gần đó. Sức chiến đấu của họ bây giờ dựa vào một lượng lớn panzerfaust từ kho dã chiến trong hầm ngầm văn phòng đế chế. Thiếu các loại vũ khí và đạn dược khác, người Pháp, cũng giống như nhiều đơn vị khác, sử dụng chúng trong các trận đánh trong nhà cũng như trong vai trò chống tăng chính thức. Hauptssturmfuhrer Pehrsson đến với bốn xe bọc thép chở quân lấy được từ Hồng quân và hai xe bánh xích của sư đoàn Nordland để bảo vệ văn phòng đế chế. Những chiếc khác đã bị bắn cháy khi chúng hết nhiên liệu hoặc bị phá hỏng khi rút lui từ Neukölln.

    Ở khu vực Z, thương binh đã được đưa trở lại đến trạm quân y thiết lập trong hầm chứa rượu của khách sạn Adlon. Lính SS được đưa tới trạm quân y khác trong hầm ngầm văn phòng đế chế do các bác sĩ chuyên viên phẫu thuật SS điều hành. Có gần 500 người bị thương ở đó vào cuối cuộc chiến. Một trạm lớn hơn, Thomaskeller Lazarett, trông giống như một `lò mổ’. Như các bệnh viện dân sự, các bệnh viện quân sự dã chiến thiếu thức ăn và nước, cũng như thuốc mê.

    Cuộc tiến công của quân Liên Xô vào Berlin là rất không đồng đều. Ở phía tây bắc, tập đoàn quân 47 đã hoàn thành việc bao vây thành phố bằng cách gặp tập đoàn quân xe tăng cận vệ 4 của Konev, giờ đang tiến tới Spandau. Những sĩ quan của nó không biết rằng ở cái pháo đài khổng lồ đó có viện Nghiên cứu khí độc thần kinh Tabun và Sarin của Đức. Nó cũng đã tham gia các cuộc giao tranh ác liệt tại sân bay Gatow, nơi Volkssturm và học viên Không quân Đức sử dụng súng phòng không 88mm và bắn từ phía sau những chiếc máy bay hỏng.

    Ở phía bắc, tập đoàn quân xe tăng cận vệ hầu như không tiến công ra được khỏi Siemensstadt, trong khi tập đoàn quân xung kích 3 đã tiến đến dãy rào cản phía bắc của Tiergarten và Prenzlauerberg. Tập đoàn quân xung kích 3 đã bỏ qua các hầm pháo phòng không Humboldthain vô cùng mạnh mẽ, để chúng lại làm mục tiêu cho pháo binh hạng nặng và máy bay ném bom. Tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, Tập đoàn quân xung kích 5 tiến vào các quận phía đông, tương tự bỏ qua boongke Friedrichshain. Phần lớn sức mạnh của nó là ở giữa Frankfurterallee và bờ phía nam sông Spree sau khi Quân đoàn thứ 9 băng qua vào Treptow.

    Từ phía nam, Tập đoàn quân cận vệ 8 và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 đã tiến đến phạm vi kênh đào Landwehr vào ngày 27 tháng Tư. Đây là chướng ngại lớn cuối cùng để đến quận trung tâm và không đầy hai cây số từ văn phòng đế chế, mặc dù tất cả các tập đoàn quân của Zhukov bị ám ảnh với mục tiêu vào Reichstag của Stalin. Phía tây nam, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 vừa tiến vào Charlottenburg, với một cú móc trái xuyên qua Grunewald chống lại tàn quân của sư đoàn cơ giới Panzer grenadier 8. Hồng quân tiến đến Dahlem ngày 24 tháng Tư, và Viện Vật lý Wilhelm Kaiser vào ngày hôm sau. Trận chiến với hoả lực Katyusha và xe tăng giữa những ngôi biệt thự rộng rãi và
    những đường phố với cây xanh gọn gàng, tạo ra sự tương phản kỳ lạ. Các đơn vị tiền tuyến được theo sau bởi những toa xe thông dụng do những con ngựa nhỏ bờm rậm kéo và thậm chí cả những con lạc đà thồ hàng.

    Không có gì cho thấy rằng bất kỳ một chỉ huy nào trong tập đoàn quân của Rybalko , hoặc thậm chí bản thân Rybalko đã được cảnh báo về tầm quan trọng của Viện, tuy nhiên chắc hẳn là họ phải để ý thấy các lực lượng lớn quân đội NKVD và các chuyên gia đã đưa khu phức hợp ra khỏi Boltzmannstrasse trong vòng hai ngày.

    Kể từ khi điều làm cản trở nỗ lực của Liên Xô nhân rộng các nghiên cứu của dự án Manhattan là sự thiếu hụt uranium, tầm quan trọng của việc Stalin và Beria muốn chiếm lấy các phòng thí nghiệm nghiên cứu và nguồn cung cấp của họ là đáng kể. Họ cũng muốn các nhà khoa học Đức xử lý uranium. Sự chuẩn bị của Beria cho chiến dịch Berlin rõ ràng là rất lớn. Thượng tướng Makhnev phụ trách các ủy ban đặc biệt. Số lượng lớn quân đội NKVD để bảo đảm chiếm lấy các phòng thí nghiệm và các kho uranium đã được giám sát trực tiếp bởi một nhân vật quan trọng không kém, tướng Khrulev, chỉ huy các hoạt động hậu phương của toàn bộ Hồng quân. Chỉ huy luyện kim NKVD, tướng Avraami Zavenyagin, đã thiết lập một căn cứ ở rìa Berlin và các nhà khoa học từ nhóm các nhà nghiên cứu chính giám sát việc di chuyển của vật liệu và tháo dỡ các phòng thí nghiệm.

    Ủy ban NKVD làm báo cáo. Cùng với tất cả các thiết bị tại Viện Kaiser Wilhelm, họ đã tìm thấy '250 kgs uranium kim loại; ba tấn uranium oxide; hai mươi lít nước nặng’. Ba tấn uranium oxide đưa sai địa chỉ tới Dahlem là một vận may bất ngờ thực sự. Có một lý do cụ thể cho việc đẩy nhanh tốc độ, Beria và Malenkov nhắc Stalin tốt hơn là không cần thiết xác nhận hồi tố những hành động đã được thực hiện: Viện Kaiser Wilhelm `nằm trên lãnh thổ của khu vực đồng minh trong tương lai.`Liên quan đến tính chất vô cùng quan trọng của Liên Xô đối với tất cả các thiết bị và nguyên liệu nói trên,' họ đã viết, 'chúng tôi đề nghị ông ra quyết định tháo dỡ và sơ tán các thiết bị và hạng mục khác từ các cơ sở và các viện này đưa về Liên Xô."

    Ủy ban Nhà nước về quốc phòng theo đó cho phép `Ủy ban NKVD do đồng chí Makhnev chỉ huy' `đưa về Liên Xô đến phòng thí nghiệm số 2 của Viện Hàn lâm Khoa học và Cục Kim loại Đặc biệt NKVD tất cả các thiết bị và vật liệu và tài liệu lưu trữ của Viện Kaiser Wilhelm ở Berlin’. Nhân viên của Makhnev cũng săn lùng Giáo sư Peter Thiessen và Tiến sĩ Ludwig Bewilogua, những người đã được đưa tới Moscow. Nhưng những nhân vật chính của Viện Kaiser Wilhelm - Werner Heisenberg, Max von Laue, Gerlag von Weizsäcker và Otto Hahn, người đã đoạt giải Nobel hóa học chỉ một vài tháng trước đây - đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ được sở hữu bởi người Anh và đưa đến Farm Hall, trung tâm thẩm vấn các nhà khoa học Đức ở Đông Anglia.

    Các phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu khác ít quan trọng hơn cũng bị chiếm đoạt và nhiều nhà khoa học khác bị bắt và bị đưa đến một nơi giam giữ đặc biệt trong trại tập trung Sachsenhausen. Giáo sư Baron von Ardenne là người tình nguyện. Ông đã thuyết phục Tướng Zavenyagin để viết `một lá đơn gửi đến Dân uỷ Hội đồng nhân dân Liên Xô rằng ông muốn làm việc với các nhà vật lý Nga và tự đặt mình cũng như Viện tuỳ ý chính phủ Liên Xô sử dụng’.

    Các nhà khoa học của Beria và Kurchatov cuối cùng đã có một số uranium để bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc, và có các chuyên gia để xử lý nó, nhưng sự cần thiết phải có thêm nguồn cung cấp đang trở nên tuyệt vọng trong mắt họ. Tướng Serov, chỉ huy NKVD ở Berlin, đã được lệnh phải tập trung vào việc tìm kiếm và chiếm lấy các mỏ urani ở Tiệp Khắc, và trên hết, ở Saxony, phía nam của Dresden. Sự hiện diện của tập đoàn quân 3 của viên Tướng George Patton kiên quyết trong khu vực chắc hẳn đã làm cho giới chức trách Xô Viết quan ngại đáng kể. Điều đó cũng có thể giải thích lý do tại sao họ đã rất lo lắng về việc liệu Lực lượng Mỹ sẽ rút vào vùng chiếm đóng đã đồng ý trước đó.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ở Dahlem, một số sĩ quan của Rybalko đã đến thăm Sơ Kunigunde, Mẹ bề trên của Haus Dahlem, một phòng khám thai sản và trại trẻ mồ côi. Sơ thông báo với các sĩ quan rằng họ không che giấu bất kỳ một lính Đức nào. Các sĩ quan và binh lính cư xử một cách hoàn hảo. Trong thực tế, các sĩ quan thậm chí cảnh báo Sơ Kunigunde về những đơn vị thê đội 2 hành quân theo sau. Dự đoán của họ đã chứng minh hoàn toàn chính xác, nhưng không còn cơ hội để trốn thoát. Nữ tu, các cô gái trẻ, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ mang thai và bà mẹ vừa mới sinh con tất cả bị hãm hiếp không chút thương xót. Một
    người phụ nữ so sánh sự kiện ở Dahlem với `những kinh hoàng của thời Trung Cổ.’ Những người khác nghĩ về cuộc chiến tranh ba mươi năm.

    Cái kiểu những người lính dí ngọn đuốc sát tận mặt những người phụ nữ lộn xộn trong hầm trú ẩn để chọn nạn nhân, dường như là mô hình chung cho tất cả các đội quân Liên Xô tham gia vào chiến dịch Berlin. Quá trình lựa chọn này, dường như trái ngược với tình trạng bạo lực ngay lập tức diễn ra ở Đông Phổ, đã cho thấy một sự thay đổi nhất định. Ở giai đoạn này những người lính Liên Xô coi phụ nữ Đức là chiến lợi phẩm ******** của chiến tranh nhiều hơn là sự thay thế cho Wehrmacht để họ trút cơn giận dữ.

    Cưỡng hiếp thường được định nghĩa bởi các nhà văn như là một hành động bạo lực trong đó liên quan đến ******** rất ít. Nhưng đó là một định nghĩa từ quan điểm của nạn nhân. Để hiểu được tội phạm, tuy nhiên, cần xem xét mọi thứ từ quan điểm của thủ phạm, đặc biệt là trong giai đoạn thứ hai khi tình hình hiếp dâm lắng dịu sau đợt tấn công lớn vào tháng Giêng và tháng Hai. Các binh sĩ dường như cảm thấy rằng họ đang thoả mãn nhu cầu ******** sau tất cả thời gian trải qua trên chiến trường. Những kẻ cưỡng hiếp có quan điểm này không tìm cách chứng minh bạo lực một cách vô cớ, làm phụ nữ không cưỡng lại được. Giai đoạn thứ ba của quá trình này, và thậm chí thứ tư sẽ
    phát triển trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy. Nhưng điểm cơ bản là, trong chiến tranh, những người lính vô kỷ luật mà không sợ bị trả thù có thể nhanh chóng trở lại với bản năng giới tính đàn ông nguyên thủy, có lẽ thậm chí cái cách mà những nhà sinh vật học cho là sự cưỡng bức của giống đực để gieo giống của mình càng nhiều càng tốt. Sự khác biệt giữa tình trạng bạo lực tạp nham ở Đông Phổ và khái niệm về chiến lợi phẩm xác thịt ở Berlin nhấn mạnh một thực tế rằng không thể có một định nghĩa tổng quát về tội phạm. Mặt khác, nó có xu hướng cho rằng có một góc tối trong bản năng giới tính đàn ông có thể phô bày ra quá dễ dàng đặc biệt là trong chiến tranh khi không có sự câu thúc nào về xã hội và kỷ luật. Nhiều thứ cũng tuỳ thuộc vào văn hóa quân đội của một quân đội cụ thể. Như những ví dụ về Hồng quân đã chỉ ra, việc cưỡng hiếp tập thể thậm chí có thể trở thành một hình thức của quá trình kết nối.

    Các sĩ quan chính trị của Liên Xô vẫn còn nói về `bạo lực với lý do trả thù'. `Khi chúng tôi đột nhập vào Berlin,' bộ phận chính trị của phương diện quân Byelorussia 1 báo cáo, `một số binh sĩ mê mải cướp bóc và hành động bạo lực với dân thường. Sĩ quan chính trị đã cố gắng để kiểm soát điều này. Họ tổ chức các cuộc họp dành cho các chủ đề như "danh dự, nhân phẩm của các chiến binh Hồng quân", "một kẻ cướp bóc là kẻ thù tồi tệ nhất của Hồng quân" và "làm thế nào để hiểu đúng vấn đề của việc trả thù". Nhưng cái ý tưởng muốn kiểm soát quân đội thông qua những lời hô hào chính trị, đặc biệt là khi đường lối của Đảng đột ngột thay đổi, là thất bại.

    Người dân Đức đã bị sốc nặng bởi sự thiếu kỷ luật trong hàng ngũ Hồng quân và sự bất lực của sĩ quan trong việc kiểm soát binh lính của họ, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt bằng cách xử bắn ngay tại chỗ. Tất cả chuyện đó xảy ra quá thường xuyên, phụ nữ gặp phải sự thờ ơ toàn toàn hoặc những lời đùa cợt rằng họ nên cố gắng khiếu nại về nạn hãm hiếp. `Chuyện đó hả? Vâng, chắc chắn nó không gây cho các bạn bất cứ tổn hại nào," một chỉ huy quân quản một quận ở Berlin nói với một nhóm phụ nữ đến yêu cầu bảo vệ khỏi các cuộc xâm hại liên tục. `Binh lính của chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh." Thật không may, nhiều người trong số họ đã không thoát khỏi bệnh tật, ngay khi họ phát hiện ra họ đã phải trả một cái giá lớn hơn nhiều.

    Chiến đấu trong rừng

    `Đã từng có ai nghĩ ?,' một chỉ huy tiểu đoàn của sư đoàn Scharnhorst ghi lại khi họ tiến đến Beelitz, `rằng chỉ mất một ngày hành quânn từ Mặt trận phía Tây đến Mặt trận phía Đông! nó nói lên tất cả mọi thứ về tình hình của chúng tôi."

    Quân đoàn XX của tướng Wenck đã bắt đầu cuộc tấn công về phía tây vào ngày 24 Tháng Tư để gặp tập đoàn quân IX đang bị bao vây trong những khu rừng ngoài phạm vi tuyến tiếp vận của Konev. Buổi tối hôm đó, sư đoàn gồm những thanh niên trẻ thuộc Cơ quan Lao động Đế chế của Theodor Korner tấn công quân đoàn cơ giới cận vệ 5 của tướng Yermakov gần Treuenbrietzen. Vào ngày tiếp theo, sư đoàn Scharnhorst tiếp cận Beelitz. Họ không có khái niệm gì về những gì xảy ra phía trước khi họ di chuyển xuyên qua các khu đồn điền trồng cây trái và khu rừng thông đang độ trưởng thành được quy hoạch tốt. Cuộc hành quân như chỉ huy tiểu đoàn quan sát, `có tính chất của một cuộc trinh sát vũ trang’. Một vài cây số trước khi đến Beelitz, họ tìm thấy khu phức hợp bệnh viện ở Heilstatten.

    Các y tá và bệnh nhân, những người đã bị cướp bóc sạch những ngày trước bởi quân đội Liên Xô và lao động nô lệ được giải phóng, nghe tiếng pháo kích. Không ai biết trận chiến này đến từ đâu. Một viên đạn pháo bắn trúng một trong những khối nhà. Trẻ em đã được đưa xuống hầm. Các y tá hỏi nhau liệu chuyện này có thể là do quân Mỹ đến. Sau đó, họ đột nhiên nhìn thấy quân đội Đức tiến đến từ phía Tây theo đội hình giao chiến xông tới từ cái cây này sang cây khác. Hai trong số các y tá chạy ra ngoài tiến lại họ và hét lên `giết bọn Nga đi!'. Khi cường độ cuộc chiến ngày càng tăng, giám đốc bệnh viện, bác sĩ Potschka đã quyết định liên lạc với người Mỹ ở Elbe. Thụy Sĩ rõ ràng không thể giúp họ.

    Trận đánh ở Beelitz tiếp tục trong vài ngày. Trong quá trình chiến tranh và bạo lực trước đó, bảy mươi sáu dân thường thiệt mạng, trong đó có mười lăm trẻ em. `Nó đã chiến đấu với sự cay đắng tuyệt vời,' một chỉ huy tiểu đoàn của sư đoàn Scharnhorst đã viết, 'và không có tù binh nào bị bắt." Ông và binh lính của mình đã hoảng sợ khi quân đội Liên Xô chiếm được một ngôi nhà trong đó có tất cả các đồng đội bị thương của họ đang nằm trong hầm rượu. Những người lính trẻ - Một số trong số họ còn quá trẻ đến nỗi cư dân ở Beelitz gọi họ là `Kindersoldaten'- nếm trải ’nỗi sợ hãi xe tăng ' trong cuộc chạm trán đầu tiên với xe tăng T-34 và IS. Nhưng trong vòng một vài ngày sự tự tin đã trở lại khi bốn xe tăng Stalin bị hạ bởi panzerfaust. Peter Rettich, tiểu đoàn trưởng đã ca ngợi những người lính trẻ của mình vì những `hành động dũng cảm tuyệt vời‘ và vì `sự cống hiến’ của họ, sau đó nói thêm rằng ‘là một sự xấu hổ tột cùng và một tội ác khi phải ném những cậu bé như vậy vào cái địa ngục đã bị phá hủy tất cả này’.

    Vào ngày 28 tháng Tư, 3,000 trẻ em bị thương và bị bệnh đã được đưa lên các đoàn tàu chở hàng đến và đi như con thoi bởi những binh lính sư đoàn của Von Hutten, đưa chúng từ từ ra khỏi đó hướng đến Barby. Ở đó có các Kinderklinik (bệnh viện nhi) được tái lập và người Mỹ chấp nhận coi những người bị thương là tù binh chiến tranh. Tướng Wenck tuy nhiên đã giao cho tập đoàn quân 12 những nhiệm vụ quan trọng hơn. Một là tiến đến Potsdam với phần lớn sư đoàn Hutten để mở một hành lang thoát ra. Những đơn vị khác giúp tập đoàn quân IX tự cứu bản thân.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Quân Đức trong khu rừng Spree khổng lồ phía đông nam Berlin là một tập hợp hỗn độn vô dụng của các sư đoàn tơi tả rách nát và những thường dân sợ hãi chạy trốn Hồng quân. 80,000 người đã đến từ nhiều hướng và nhiều đơn vị khác nhau. Phần lớn là từ tập đoàn quân IX của tướng Busse – Quân đoàn Panzer XI SS ở Oderbruch và Quân đoàn sơn cước 5 SS ở phía nam Frankfurt. Quân đồn trú Frankfurt, như Busse đã hy vọng, sẽ tìm cách thoát ra tới gia nhập với họ. Họ sẽ gia nhập từ phía nam bởi quân đoàn 5, vốn là cánh phía bắc của tập đoàn quân Panzer 4 cho đến khi cắt rời và bị đẩy lùi bởi cuộc tấn công của Konev về Berlin. *

    * Nguồn của Liên Xô cho rằng lực lượng của Busse trong rừng lên tới 200.000 người với 300 xe tăng và 2.000 pháo các loại, một sự thổi phồng lố bịch cho mục đích tuyên truyền. Một báo cáo chi tiết của quân đội Mỹ tuy nhiên đưa ra con số thậm chí thấp hơn vào khoảng 40.000.

    Tướng Busse sau khi tham khảo ý kiến với Tướng Wenck , xác định sẽ đột phá thoát ra khỏi đó về phía tây qua những khu rừng thông cao phía nam Berlin. Ông sẽ gia nhập với tập đoàn quân 12, và cả hai đơn vị sẽ rút về Elbe. Vấn đề chính của Busse là các lực lượng phía sau của ông bị dính chặt vào các trận đánh liên tục với lực lượng của Zhukov, và ông cảnh báo Wenck rằng quân của ông đã bị `đẩy về phía tây như một con sâu ****’. Ông cũng như Wenck không có ý định lãng phí bất kỳ mạng sống nào bằng cách tuân theo các mệnh lệnh ngày càng cuồng loạn của Hitler tấn công vào Berlin. Busse, ngay sau nửa đêm ngày 25 tháng Tư đã được trao quyền ‘tự quyết định hướng tấn công tốt nhất’. Từ lúc đó, ông đã sử dụng chiến thuật Nelsonian từ chối nhận hầu hết các tín hiệu, mặc dù trong nhiều trường hợp thông tin vô tuyến đã thực sự bị phá vỡ.

    Binh lính của ông và thường dân tìm cách lánh nạn với họ hầu như không còn thức ăn. Xe cộ tiếp tục di chuyển cho đến khi cạn nhiên liệu hoặc bị hỏng và sau đó chúng bị phá huỷ hoặc tháo tung ra để lấy phụ tùng. Tuy nhiên ông có ba mươi mốt xe tăng còn lại - một nửa tá xe tăng Panther từ Kurmark, phần còn lại của sư đoàn Panzer21 của tướng Hans von Luck, và khoảng mười xe tăng King Tiger từ tiểu đoàn Panzer hạng nặng 502 SS. Ông hy vọng sẽ sử dụng chúng như mũi nhọn để đột phá qua hậu phương các đơn vị của Konev đang tấn công Berlin. Nhiên liệu được đổ đầy bình bằng cách bòn rút từ những chiếc xe tải bị bỏ lại bên lề đường. Những khẩu pháo còn lại của ông sẽ khai hoả mở màn với những viên đạn cuối cùng, sau đó sẽ bị phá huỷ.

    Binh lính của Busse bị bao vây trong địa hình những cái hồ và khu rừng ở đông nam Fürstenwalde bởi các đơn vị của cả phương diện quân Byelorussia 1 và Ukraina 1 của Konev. Vào chiều 25 tháng 4, Zhukov đưa quân của ông tấn công từ phía bắc và phía đông. Họ gồm tập đoàn quân 3, quân đoàn kỵ binh cận vệ 2 rất thích hợp để chiến đấu trong rừng, các tập đoàn quân 33 và 69.

    Konev đã nhận ra sau khi nghiên cứu bản đồ rằng quân Đức có ít lựa chọn cho hướng đột phá của họ. Họ sẽ phải vượt qua xa lộ Berlin-Dresden phía nam của một chuỗi những cái hồ bắt đầu từ Teupitz. Konev phản ứng nhanh chóng, mặc dù khá muộn trong ngày đó. Vào ngày 25 tháng Tư, tập đoàn quân cận vệ 3 của Gordov vội vã tiến đến những vị trí gần xa lộ Berlin-Dresden `để chặn tất cả các con đường rừng dẫn từ đông sang tây’. Họ đốn những cây thông cao để làm hàng rào cản xe tăng. Nhưng Gordov không cố gắng chiếm lấy phần phía nam trong khu vực của mình. Và mặc dù tập đoàn quân 28 tăng viện khu vực phía đông của Baruth như đã nhận lệnh, vẫn có một khoảng trống nhỏ giữa hai tập đoàn quân.

    Vào buổi sáng ngày 26 tháng 4, đội tiên phong của Busse tiến qua Halbe, tình cờ phát hiện điểm yếu giữa hai tập đoàn quân. Họ vượt qua xa lộ và tiến đến đường Baruth-Zossen, tuyến tiếp vận cho Rybalko ở Berlin. Tướng Luchinsky, để ngăn chặn mối nguy hiểm, thậm chí đã phải tung các sư đoàn bộ binh 50 và 96 vào một cuộc phản công mà `không có thông tin gì về tình hình’. Cuộc chiến đấu diễn ra hỗn loạn, nhưng các cuộc không kích và bắn phá mạnh mẽ của tập đoàn quân không quân 2 và các cuộc phản công trên bộ liên tục khiến nhiều quân Đức buộc phải rút lui trở lại qua xa lộ vào rừng Halbe. Các ê kíp lái tăng phát hiện ra rằng bánh xích xe tăng của họ không chạy được trên nền đất cát của khu rừng thông và họ bị buộc phải tránh những con đường rừng do các cuộc không kích liên tục.

    Những toán quân cố gắng vượt qua được cả xa lộ và đường Baruth-Zossen được phát hiện bởi một máy bay của không quân Đức. Việc này được báo cáo đến cụm Tập đoàn quân Vistula và tướng Jodl. Hitler đã rất tức giận khi ông nghe nói rằng họ đang trên đường tiến về phía tây nhưng ông vẫn không thể tin được rằng Busse dám không tuân theo lệnh ông. Một bức điện được gửi đến Jodl đêm đó. `Fuhrer đã ra lệnh rằng các cuộc tấn công đồng tâm của tập đoàn quân 9 và 12 phải không chỉ để cứu tập đoàn quân 9 mà còn chủ yếu để cứu Berlin.' Các bức điện tiếp theo của Fuhrer rõ ràng hơn: `Fuhrer ở Berlin hy vọng rằng quân đội sẽ làm nhiệm vụ của họ. Lịch sử và người dân Đức sẽ coi thường những người trong những hoàn cảnh này đã không cống hiến hết sức mình để cứu vãn tình hình và Fuhrer.' Khái niệm một chiều về lòng trung thành của Hitler đã hoàn toàn bị bộc lộ. Bức điện tín được lặp đi lặp lại vài lần đêm hôm đó và ngày hôm sau. Không có trả lời từ khu rừng.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Suốt đêm đó và ngày hôm sau, 27 tháng 4, quân Đức triển khai tấn công dọc theo hai trục: ở phía nam từ Halbe hướng tới Baruth, và ở phía bắc từ Teupitz. Ở phía bắc, vài ngàn quân Đức được hỗ trợ bởi xe tăng thọc sâu vào đội hình sư đoàn bộ binh cận vệ 54, chiếm Zesch am See và bao vây một phần trung đoàn bộ binh 160. Ở phía Nam, cuộc tấn công mạnh về phía Baruth đã bao vây trung đoàn bộ binh cận vệ 291 của Trung tá Andryushchenko ở Radeland, nơi họ chiếm lấy các gác xép và tầng hầm và chiến đấu cho đến khi được giải vây bởi trung đoàn bộ binh cận vệ 150 từ Baruth. Một lần nữa, quân Đức `chịu tổn thất nặng nề’.

    Đây là phiên bản cô đọng của sự kiện – Báo cáo tóm tắt của các sĩ quan tham mưu, cố gắng thoát ra khỏi sự hỗn loạn. Nhưng trong rừng, đặc biệt ở trong và xung quanh Halbe thực tế cuộc chiến rất kinh khủng, chủ yếu là do các cuộc không kích và pháo kích của Liên Xô. `Nếu những nỗ lực phá vây đầu tiên để thoát ra thành công, họ ngay lập tức bị tiêu diệt bởi máy bay và pháo binh Nga,' Thiếu tá Diehl, chỉ huy Trung đoàn Goth trong sư đoàn Police Grenadier 35 SS, nói với sĩ quan thẩm vấn khi bị bắt. `Sự thiệt hại là rất lớn. Đúng là không thể buộc mọi người ngẩng đầu lên và tôi đã hoàn toàn không thể chỉ huy chiến đấu. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm dưới một chiếc xe tăng với người trợ lý và nhìn vào bản đồ."

    Binh lính với vết thương ở ngực và bụng nằm chảy máu cho đến chết. Hầu hết các những vết thương gây ra do những mảnh vụn gỗ, như trong một trận chiến ở thế kỷ XVIII trên biển. Lính xe tăng và pháo binh Liên Xô cố tình bắn đạn nổ từ trên cao ở ngọn cây. Những người ở phía dưới rất ít được che chắn. Đào hào trong địa hình đất cát đầy rễ cây là nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả đối với những người vẫn còn xẻng. Một số binh lính tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn đã cố gắng đào điên cuồng với nón sắt hoặc báng súng, nhưng họ chỉ có thể đào được một lớp đất cạn, không thể bảo vệ họ khỏi các mảnh vụn.

    Không kích và pháo kích bắn phá trong những điều kiện như vậy đã tạo ra một cơn hoảng loạn ngay cả đối với những người lính có kinh nghiệm. Khi trinh sát hoặc các máy bay tấn công mặt đất của Liên Xô xuất hiện trên cao, những người lính Đức ở trên xe bắt đầu bắn vào họ điên cuồng với tiểu liên và súng trường . Bất kỳ binh lính nào bị thương hoặc kiệt sức ngã gục trên đường tiến của xe bọc thép hay xe tải đơn giản là bị bánh xe cán qua hoặc bị nghiền nát bởi xích xe tăng.

    Khi trận đánh tiếp tục trong tuần cuối cùng đó của tháng Tư, có rất ít chiến tuyến trong dải rừng. Những cuộc đụng độ chết người, với một chiếc xe tăng đột nhiên làm ngạc nhiên kẻ thù bằng việc lia một tràng đạn hoặc xông tới. Một chiếc Tiger và một chiếc Panther, theo sau bởi những chiếc bán xích, chất đầy những binh lính kiệt sức bám vào bên ngoài, đã bị bắn bởi một chiếc xe tăng của Liên Xô. Mọi người cố gắng bắn trả ngay lập tức trong hỗn loạn. Lính bộ binh bám bên ngoài xe tăng đã phải nhảy xuống khi tháp pháo xoay. Nhưng xe tăng Liên Xô đã nhanh hơn. Viên đạn kế tiếp của nó đã bắn trúng một trong những chiếc xe bánh xích tình cờ chở những bình nhiên liệu. Nó phát nổ như một quả cầu lửa, bừng sáng cả khu vực xung quanh.

    Khói liên tục từ những cây thông cháy lan toả khắp khu rừng. Mặc dù các chỉ huy của Liên Xô không thừa nhận, các trung đoàn pháo binh và không quân của họ hẳn đã sử dụng đạn phốt pho hoặc đạn có chứa các chất gây cháy khác. Những con ngựa kéo xe chở hàng hoặc xe kéo pháo đều khiếp sợ và dễ dàng bỏ chạy. Khói cũng làm giảm đáng kể tầm nhìn trong ánh sáng vốn đã ảm đạm giữa những thân cây cháy cao và thẳng như cột nhà thờ. Tiếng ồn ào liên tục của những binh lính gọi nhau, hy vọng tìm thấy đơn vị của họ. Bất chấp tất cả các nỗ lực ra lệnh các đơn vị tập hợp riêng biệt để dễ nhận ra, các quân đoàn khác nhau đã trộn lẫn vào nhau tạp nham với lính Wehrmacht và SS lê bước khó nhọc bên cạnh nhau. Sự nghi ngờ lẫn nhau đã tăng lên rất nhiều. Lính SS tuyên bố rằng các sĩ quan quân đội từ chối thu nhặt những người bị thương của họ, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy những sĩ quan SS đã làm những gì cho lính Wehrmacht, ngoại trừ đè bẹp họ dưới xích sắt nếu họ ở trên đường đi. Sự oán giận của quân đội đối với SS như là một tổ chức xa lạ đã tiến gần đến đỉnh điểm. Có những phụ nữ hiển nhiên cũng là SS, vũ trang và mặc đồng phục màu đen, cưỡi trên các xe tăng Tiger.

    Sau khi cuộc phá vây đầu tiên thất bại, các toán lính đã cố gắng lẻn qua vòng vây theo nhiều hướng khác nhau. Một phân đội đi qua một vị trí pháo binh của Liên Xô đã bị tấn công dữ dội bởi những chiếc xe bánh xích ngày hôm trước. Họ vượt qua xa lộ và tìm thấy những người lính Xô Viết đã chết vẫn còn nằm trong hố cá nhân của họ. Như các nhóm khác, họ tiếp tục băng qua các khu rừng hướng đến điểm hẹn xung quanh Kummersdorf, nơi mà những toán phá vây đầu tiên gần như đã đến được. Sau đường xa lộ, phần nguy hiểm nhất là băng qua đường Baruth-Zossen được bảo vệ bởi các sư đoàn bộ binh và pháo binh khác của Liên Xô.

    Vào đêm 28 tháng tư, một nỗ lực đầy quyết tâm khác cho một cuộc phá vây lớn từ khu vực Halbe đã được thực hiện. Trong trận chiến đấu tuyệt vọng, quân Đức cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ được tổ chức bởi sư đoàn bộ binh 50. `Chúng đã trả giá với tổn thất nặng nề cho việc này," tướng Luchinsky viết.

    Konev xác định rằng lực lượng còn lại phải được nghiền nát, đã củng cố hai bên sườn. Cây cối bị chặt hạ dọc theo con đường tiến về phía tây. Mỗi sư đoàn bộ binh thiết lập tuyến chống tăng ẩn đằng sau tuyến ngăn lửa hoặc con đường, như thể họ đang tham gia vào một buổi săn bắt heo rừng khổng lồ. Các trung đoàn bộ binh, được hỗ trợ bởi những phân đội xe tăng nhỏ, tấn công vào khu rừng phía đông xa lộ.

    Binh lính của Busse bị trải rộng trên một diện tích rộng, với các nhóm lớn xung quanh Halbe, và những nhóm khác bị kéo dài phần lớn ở trên đường trở về Storkow, nơi các hậu đội vẫn được tổ chức để chống lại các lực lượng của Zhukov. Các cuộc tấn công của Liên Xô được thiết kế để phá vỡ lực lượng của Busse dồn vào những cái túi khác nhau. Phần lớn thời gian ban ngày, máy bay hai tầng cánh U-2 Liên Xô bay thấp qua các ngọncây, cố gắng phát hiện những nhóm đang chạy trốn cho pháo binh và không quân tấn công. Tổng cộng, các sư đoàn không quân hỗ trợ phương diện quân Ukraina 1 đã thực hiện '2,459 nhiệm vụ tấn công và 1.683 phi vụ đánh bom’.

    Đối với quân Đức trong rừng, không có bản đồ hoặc la bàn thì hầu như không thể tìm được đường đi. Khói và cây rừng làm họ thậm chí khó nhìn thấy mặt trời để xác định đâu là hướng tây. Hầu hết các binh lính kiệt sức chỉ đơn giản là lê bước dọc theo con đường đất cát, không có người chỉ huy và hoang mang. Có sự bất mãn rất lớn với `những quý tộc tham mưu’ trong quân phục sạch sẽ, lái xe Kubelwagen, và hiển nhiên là không thu nhặt bất kỳ những người bị thương hoặc những người ngã gục nào trên đường.

    Xung quanh những giao lộ của các tuyến đường đều có `những mảnh chắp vá của các xác chết, những xác chết màu xám xanh’. Sáu binh sĩ từ sư đoàn Grenadier 36 SS do Thiếu tướng Oskar Dirlewanger chỉ huy, nổi tiếng vì vai trò của ông ta trong việc đàn áp cả hai cuộc nổi dậy ở Warsaw, đầu hàng bất chấp nguy cơ bị hành quyết. `Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày chúng tôi thấy một sĩ quan," một trong số họ nói. `Chúng tôi cảm nhận cuộc chiến sẽ kết thúc rất sớm, và khi cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi càng không muốn chết." Hiếm khi lính SS đầu hàng. Hầu hết bọn họ lo sợ rằng, bị bắt có nghĩa là bị ‘bắn phía sau gáy’ hoặc một trại tù ở Siberia.

    Một trận đánh một chiều khủng khiếp diễn ra xung quanh ngôi làng lớn ở Halbe trong ngày 28 và 29 tháng tư khi lực lượng Liên Xô tấn công từ phía nam bằng Katyusha và pháo binh. Nhiều người lính trẻ Wehrmacht đã run lên vì sợ và `thực sự ị ra quần’, theo Hardi Buhl, một người dân trong làng cho biết. Người dân địa phương đã trú ẩn trong hầm của họ, và khi những cậu bé mặc quân phục này sợ hãi tìm kiếm sự an toàn ở đó, họ đã cho chúng quần áo. Nhưng những người lính SS, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đã tìm cách trả đũa để ngăn chặn việc đó. Hardi Buhl ở cùng với gia đình của mình trong hầm, bị lèn chặt với các gia đình khác và binh lính - tất cả khoảng bốn mươi người – khi một người lính SS xuất hiện với khẩu Panzerfaust nhắm vào đám người đang co rúm lại. Khai hoả trong một không gian hạn chế như vậy sẽ giết chết tất cả . Nhưng trước khi hắn nổ súng, một người lính Wehrmacht ở trong góc gần cầu thang nhất, khó thấy trong bóng tối đã bắn vào gáy hắn. Có những báo cáo khác về việc bắn nhau giữa SS và Wehrmacht xung quanh Halbe nhưng rất khó để xác minh.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Một nỗ lực khác để thoát ra khỏi vòng vây từ phía tây đã được thực hiện từ Halbe do các toán lính ở trung tâm. Siegfried Jurgs, một sĩ quan thiếu sinh quân trẻ thuộc Trung đoàn Fahnenjunker 1239 mô tả trong nhật ký của ông những gì ông nhìn thấy từ vị trí của mình trên chiếc xe tăng dẫn đầu. Những người bị thương không được ai giúp đỡ bị bỏ lại la hét bên lề đường. `Tôi không hề nghi ngờ rằng ba giờ sau đó, tôi sẽ là một trong số họ." Khi họ tấn công một toán lính Liên Xô đang chặn họ phá vây, ông đã nhảy xuống từ xe tăng với những người lính bộ binh khác để chiếm lĩnh vị trí ở con mương bên lề đường. Nhưng sau đó một quả đạn cối nổ tung, găm một mảnh đạn lớn vào lưng ông. Một vụ nổ khác làm ông bị thương tiếp với những mảnh đạn ở vai, ngực và một lần nữa ở lưng. Jurgs may mắn hơn những người bị thương ông đã nhìn thấy trước đó. Ông được một chiếc xe tải tìm thấy vài giờ sau đó, nhưng những chiếc xe này đã quá tải với những người bị thương. Họ kêu gào đau đớn khi những chiếc xe lắc lư, dằn xóc vì ổ gà khi di chuyển trên đường rừng. Những người bị thương quá nặng không thể chuyển đi bị bỏ lại. Rất ít người còn đủ sức để chôn người chết. Cách tốt nhất có thể làm là lăn những xác chết xuống con mương hay hố đạn pháo và vùi đất cát lên trên.

    Trên những con đường rừng và đường giao thông, những chiếc xe cháy và những con ngựa chết khi vẫn còn đang thắng cương, trong khi những người khác vẫn còn co giật và quằn quại trong đau đớn. Mặt đất la liệt các loại vũ khí và mũ sắt, xe đẩy bằng tay, và va li bị bỏ lại. Những người chứng kiến đã mô tả Halbe như một địa ngục chiến tranh. `Những chiếc xe tăng di chuyển xuống Lindenstrasse,’ Erika Menze 17 tuổi ghi lại. `Chúng chất đầy binh lính bị thương. Một thương binh rơi xuống phía sau chiếc xe tăng mà anh ta đang bám, chiếc xe tăng đi sau nghiền nát anh ta hoàn toàn và chiếc xe tăng kế tiếp băng qua một bể máu lớn. người thương binh hoàn toàn không để lại dấu vết gì." Bên ngoài tiệm bánh, vỉa hè la liệt xác chết ken chặt vào nhau. `Những cái đầu màu xám ngả vàng dẹp lép, cánh tay màu xám đen. Chỉ có những chiếc nhẫn cưới vàng và bạc lấp lánh."

    Mỗi ngày trôi qua số xe còn lại ngày càng ít – vài chiếc xe tăng, xe trinh sát bọc thép tám bánh, và một số xe bán xích. Phần lớn binh sĩ hành quân trên đôi chân của mình. Sau buổi bình minh ngày 29 tháng tư, mưa ngừng rơi và mặt trời ló ra một chút. Chừng đó là đủ để có được một khái niệm đại khái về hướng đi.

    Những người sống sót nhớ về những khoảnh khắc dường như không có thật mà sau đó họ tự hỏi có phải họ đã mơ về chúng trong lúc kiệt sức. Gần Muckendorf, một sĩ quan thiếu sinh quân đã ném mình xuống đất như những người lính khác khi một tay súng tiểu liên nấp ở bên sườn nổ súng vào họ. Họ bắt đầu bắn trở lại vào bụi rậm, nhưng không thể xác định được mục tiêu. Đột nhiên, hai nữ quân nhân SS trẻ trong bộ đồng phục đen trang bị súng ngắn xuất hiện. `Đứng dậy!" họ hét vào mặt bọn họ. `Tấn công, đồ hèn nhát!". Vào cuối cuộc giao tranh hỗn loạn, hoàn toàn không có dấu hiệu của hai kẻ `cuồng tín' đó.

    Nhà văn Konstantin Simonov tình cờ trên đường đến Berlin bằng xe jeep và đến xa lộ ngay sau khi trận đánh chủ yếu kết thúc. Trên chiều dài suốt phía nam Teupitz, ông nhìn thấy một cảnh tượng mà ông nói rằng ông sẽ không bao giờ quên được. `Ở vị trí đó, rừng khá dày ở cả hai bên xa lộ, một nửa cây lá kim, một nửa đang mùa rụng lá, đã chuyển sang màu xanh lá cây. Có một lối đi xuyên suốt, không rộng, dẫn qua khu rừng ở cả hai bên đường cao tốc, và người ta không thể nhìn thấy điểm cuối của nó ... [ Nó] bị lèn chặt với những thứ không thể tin được: một sự ách tắc khủng khiếp của xe hơi, xe tải, xe tăng, xe bọc thép, các phương tiện cơ giới, xe cứu thương, tất cả chúng không chỉ thúc đẩy nhau, nhưng bị kẹt lên nhau theo đúng nghĩa đen, lật ngược, dựng đứng lên, đổ nghiêng, đốn ngã những cái cây xung quanh . Trong mớ hỗn độn của các loại kim loại, gỗ và một cái gì đó không thể xác định được là một đống nhão nhoẹt khủng khiếp của thi thể người bị dày xéo. Và tất cả điều này kéo dài suốt lối đi đến vô tận. Trong khu rừng xung quanh - xác chết , xác chết , xác chết, trộn lẫn vào nhau, tôi đột nhiên để ý, có những người vẫn còn sống. Có những người bị thương nằm trên áo choàng và chăn, ngồi dựa vào gốc cây, một số được băng bó, những người khác thì không được chăm sóc gì cả. Có quá nhiều người đến nỗi rõ ràng không ai cố gắng làm bất cứ điều gì cho họ. "Một số thậm chí nằm trên lề đường xa lộ, bị kẹt một nửa trong các mảnh vôi gạch đổ nát và ngập trong dầu, xăng và máu’. Một trong những sĩ quan đi cùng với ông giải thích rằng nhóm người này bị `trúng hoả lực mạnh của một số trung đoàn trọng pháo và Katyusha’ .

    Các phòng ban chính trị của Liên Xô đã làm việc cật lực trong suốt thời gian này để thuyết phục những người sống sót đầu hàng. Hai trăm năm mươi ngàn tờ **** đã được thả xuống khu rừng. Loa phóng thanh oang oang những thông điệp được ghi âm trước bởi những tù binh Đức 'chống phát xít’. Và tiếng binh sĩ Liên Xô hét vọng qua khu rừng cây, `Woina kaputt. Domoi. Woina kaputt!' - `Chiến tranh đã kết thúc rồi. Đã đến lúc trở về nhà. Chiến tranh đã kết thúc rồi!'. Trong khi đó, bộ phận chính trị của Phương diện quân Ukraina 1 củng cố quyết tâm của binh sĩ với thông điệp `phần còn lại của đám người Đức đang bị tiêu diệt đang lang thang trong rừng như thú dữ và sẽ cố gắng đến Berlin bằng mọi giá. Nhưng chúng sẽ không vượt qua được." Hầu hết trong số bọn họ đã không thể vượt qua. Gần 30.000 người lính được chôn trong nghĩa trang tại Halbe và sau mỗi năm đều phát hiện ra thêm thi thể trong rừng. Vào tháng Sáu năm 1999, máy Enigma của tập đoàn quân IX cũng được tìm thấy trong một ngôi mộ nông bên cạnh xa lộ. Không ai biết chắc rằng có bao nhiêu người tị nạn đã chết cùng với những người lính, nhưng con số có thể lên đến 10,000 người. Ít nhất là 20, 000 lính Hồng quân cũng đã chết. Phần lớn được chôn cất tại một nghĩa trang trên đường Baruth - Zossen, nhưng nhiều thi thể khác vẫn đang được tìm thấy ở sâu trong rừng.

    Phần đáng kinh ngạc nhất của câu chuyện không phải là con số người chết hoặc bị buộc phải đầu hàng, nhưng con số 25,000 binh sĩ và hàng ngàn thường dân đã thành công trong việc đi xuyên qua ba tuyến bao vây của quân đội Liên Xô để đến với quân đội của Wenck xung quanh Beelitz. (Nguyên soái Konev từ chối thừa nhận rằng `có hơn 3,000-4,000 người' đã 'bị sổng khỏi tay các lực lượng của ông’). Ở đó, giữa khu rừng và sông Elbe, nơi mà sự an toàn tuỳ thuộc vào người Mỹ đang ở xa trên bờ sông, họ đã phải đối mặt với nhiều biến động giữa hy vọng và tuyệt vọng trong ngày cuối cùng của cuộc chiến.

    Tại thời điểm của trận đánh quyết định xung quanh Halbe, sở chỉ huy cụm tập đoàn quân Vistula cho rằng họ đã mất tất cả liên lạc với tướng Busse. Một máy bay hạng nhẹ Fieseler Storch được gửi đi với một sĩ quan để bắt liên lạc, nhưng nỗ lực này thất bại hoàn toàn. Tập đoàn quân IX phải tự xoay xở, do đó xác nhận sự sụp đổ của cụm tập đoàn quân Vistula như một thực thể thống nhất. Tập đoàn quân Panzer 3 của tướng Hasso von Manteuffel đã bị sụp đổ khi phương diện quân Bêlarút 2 của Rokossovsky đột phá qua vùng hạ lưu Oder. Tướng Heinrici đã cho phép Manteuffel rút về phía tây đến Mecklenburg, nhưng cố tình tránh không thông báo cho Thống chế Keitel hoặc Tướng Krebs trong hầm Fuhrer, bởi vì điều này là thách thức trực tiếp với mệnh lệnh của Hitler.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đòn đột kích của Rokossovsky về phía tây giữa Berlin và Baltic đã buộc Heinrici và ban tham mưu của mình phải bỏ trụ sở chính của họ ở Hassleben, gần Prenzlau. Trên đường rút lui, họ đi ngang gần nơi ở của Himmler ở Hohenlychen. Ở đó, họ nhìn thấy một tiểu đoàn thanh niên Hitler với độ tuổi trung bình là mười bốn. Các cậu bé, loạng choạng dưới sức nặng của vũ khí và trang bị, đang cố gắng tỏ vẻ dũng cảm trên khuôn mặt. Một sĩ quan đến nói chuyện với chỉ huy của họ, nói rằng là một tội ác `khi đưa trẻ em chống lại một kẻ thù thiện chiến’, nhưng chẳng có kết quả gì. Đế chế thứ ba, trong cơn giãy chết, đã bộc phát sự điên cuồng giận dữ của nó chống lại cả lương tri và nhân loại.

    Heinrici, trong việc cho phép Manteuffel rút lui, biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài được lâu trước khi ông nghe được từ hai vị xếp `những kẻ đào mộ của quân đội Đức.’ Thống chế Keitel, khi phát hiện chuyện gì đã xảy ra, đã gọi điện thoại cho Heinrici ngày 29 Tháng tư, cáo buộc ông "bất tuân thượng lệnh và làm suy yếu tinh thần binh sĩ ‘. Ông ta nói với ông rằng ông bị cách chức ngay lập tức. Keitel cố gắng bổ nhiệm Tướng von Manteuffel thay thế Heinrici, nhưng ông ta từ chối. Tướng Jodl gọi đến không lâu sau đó. Với sự lạnh lùng nhất, ông ta cũng buộc tội Heinrici là hèn nhát và yếu đuối, không đủ năng lực lãnh đạo. Heinrici được lệnh đến báo cáo tại trụ sở mới của OKW. Các phụ tá của ông sợ rằng ông sẽ bị hành quyết hoặc bị buộc phải tự tử như Rommel, đã cầu xin ông tìm cách trì hoãn chuyến đi. Ông đã nghe theo lời khuyên của họ và sự kết thúc của cuộc chiến đã cứu ông.

    Sự phản bội của di chúc

    Trong khi rút lui vào trung tâm Berlin, các đội hành quyết SS tiếp tục công việc treo cổ của họ với một sự khẩn trương gia tăng và sự cuồng tín máu lạnh. Xung quanh Kurfurs-tendamm, các toán SS xâm nhập vào những ngôi nhà nào có treo cờ trắng và bắn hạ bất kỳ người đàn ông nào họ tìm thấy. Goebbels, lo sợ đà gia tăng của việc sụp đổ, đã mô tả các dấu hiệu đầu hàng như ‘một loại bệnh dịch hạch’. Tuy nhiên, Tướng Mummert, chỉ huy Sư đoàn Panzer Muncheberg, đã ra lệnh cho các toán SS và quân cảnh ra khỏi khu vực của mình xung quanh Anhalter Bahnhof và Potsdamerplatz. Ông đe dọa sẽ bắn những kẻ hành quyết này tại chỗ.

    Các điều kiện cho những người tham gia chiến đấu dần dần trở nên tồi tệ hơn. Quân Đức hiếm khi có thể ở gần một trạm bơm nước. Họ phải làm dịu cơn khát của họ, vốn bị làm trầm trọng thêm bởi khói và bụi, bằng nước từ kênh rạch. Ngày càng có nhiều các ca suy nhược thần kinh, sự kết hợp của sự kiệt sức và hỏa lực pháo binh liên tục.

    Số người bị thương trong hầm Anhalter đã gia tăng nhiều đến nỗi những phụ nữ trẻ đã tự chế một lá cờ chữ thập đỏ, sử dụng lá và son môi. Đây là một nỗ lực lãng phí. Ngay cả khi các quan sát viên pháo binh Liên Xô nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ xuyên qua làn khói và bụi vôi vữa, họ cũng sẽ không chuyển hướng bắn của pháo binh. Một hầm trú ẩn quân sự là một hầm trú ẩn quân sự. Việc nó chứa thường dân là không thích hợp. Số lượng người bên trong là giảm đi nhanh chóng, tuy nhiên, khi phụ nữ và trẻ em trốn thoát dọc theo những đường hầmU-Bahn và S-Bahn trong đêm 27 tháng Tư. Các đơn vị của tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân cận vệ 8 đã ở ngay trước cửa theo đúng nghĩa đen.

    Tập đoàn quân xung kích 5, tiến công từ phía đông trên bờ bắc kênh đào Landwehr, đã đẩy lùi tàn quân của các sư đoàn Nordland và Miincheberg từ Belle- Allianceplatz và tiếp tục tiến đến Anhalter Bahnhof. Sư đoàn bộ binh 61 của tập đoàn quân 28 cũng đến đó từ một hướng khác. Tập đoàn quân xung kích 5 sau đó đã gặp tập đoàn quân cận vệ 8 đang tấn công từ phía nam băng qua kênh đào vào sườn phía sau bên trái của họ. Người chỉ huy Sư đoàn súng trường 301, Đại tá Antonov, ngay lập tức được gọi đến gặp tư lệnh quân đoàn, Tướng Rosly. Họ ngay lập tức có một cuộc họp trong một chiếc xe jeep. `Rosly, người thường rất bình tĩnh, có vẻ lo lắng,' Antonov đã viết. `Ông suy nghĩ kỹ về tình hình và nói "làm thế quái nào chúng ta có thể đưa họ trở lại kênh đào Landwehr ? Đừng để các mệnh lệnh chiến đấu của anh bị trộn lẫn với lính cận vệ. Tiếp tục tiến công dọc theo Wilhelmstrasse và Saarlandstrasse. Tấn công trụ sở Gestapo, Bộ không quân và văn phòng đế chế’. Antonov không lãng phí thời gian, nhưng nó đã làm cho trụ sở chính của Zhukov mất gần ba mươi giờ để giải quyết tình trạng lộn xộn và thiết lập ranh giới mới giữa các tập đoàn quân. Ngay sau đó phần lớn các đơn vị của Konev bị kéo ra khỏi Berlin - `Giống như một cái móng tay," họ nói để nhấn mạnh sự bất bình của họ trong việc phải từ chối phần thưởng - và chuyển hướng tới Praha.

    Cũng trong ngày 28 tháng Tư, quân của Tập đoàn quân xung kích 5, tiến công từ các quận phía bắc, đã trong tầm nhìn của tượng đài chiến thắng Siegessaule ở Tiergarten. Binh sĩ Hồng quân đặt biệt danh cho nó là `người phụ nữ cao lớn' vì bức tượng của biểu tượng chiến thắng có hình cánh trên đỉnh. Tuyến phòng thủ Đức đã bị giảm xuống chỉ còn một dải ít hơn năm cây số về chiều rộng và mười lăm cây số chiều dài. Nó chạy từ Alexanderplatz ở phía đông đến Charlottenburg và Reichssportsfeld ở phía tây, nơi những phân đội Thanh niên Hitler của Artur Axmann đang tuyệt vọng bảo vệ các cây cầu qua Havel. Chỉ huy pháo binh của Weidling, Đại tá Wohlermann, nhìn xung quanh trong kinh dị từ bệ súng trên đỉnh tháp pháo phòng không của vườn thú bằng bê tông lớn. `Người ta đã có một cái nhìn toàn cảnh về sự đốt phá, cháy âm ỉ và khói dày đặc trong thành phố, một khung cảnh không ngừng làm người ta bàng hoàng sửng sốt đến tận cùng’. Tuy nhiên, tướng Krebs vẫn củng cố niềm tin của Hitler rằng quân đội của Wenck đang tới từ phía tây nam.

    Để nâng cao tinh thần cho việc kháng cự, Bormann, giống như Goebbels và Ribbentrop, đã cho lan truyền tin đồn về một thỏa thuận với các nước đồng minh phương Tây. `hãy đứng vững, chiến đấu cuồng tín", ông đã ra lệnh cho các chỉ huy Quốc xã (Gauleiters) vào buổi sáng sớm ngày 26 tháng tư. `Chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta không đầu hàng. Chúng ta cảm nhận được một số phát triển trong chính sách đối ngoại. Heil Hitler! Reichsleiter Bormann.' Sự lừa dối ngay sau đó được nhấn mạnh bởi phản ứng của Hitler và Goebbels đối với những nỗ lực của Himmler để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn thực sự với các cường quốc phương Tây.

    Truman và Churchill đã ngay lập tức thông báo với điện Kremlin về việc tiếp cận thông qua Bá tước Bernadotte . ` Tôi cho rằng việc ông đề nghị trả lời Himmler ... là hoàn toàn đúng đắn," Stalin trả lời Truman ngày 26 tháng tư. Không ai trong hầm có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào về những gì đang diễn ra, nhưng một sự nghi ngờ chung về sự phản bội đã chắc chắn bóp nghẹt Bormann. Buổi tối thứ Sáu 27 tháng Tư, ông ta đã viết trong nhật ký của mình , `Himmler và Jodl ngăn chặn các sư đoàn mà chúng tôi đang ném vào. Chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ chết cùng với Fuhrer của chúng tôi, người mà chúng tôi vẫn tận tuỵ cho đến khi xuống mồ. Nhiều người đang hành động trên cơ sở của "những động cơ cao hơn". Họ đang hy sinh Fuhrer của họ. Phooee ! Đúng là đồ con lợn. Họ đã mất hết danh dự. Văn phòng đế chế của chúng tôi đang trở thành đống đổ nát.Thế giới hiện đang bị một mối đe doạ treo lơ lửng. Các nước Đồng minh đang yêu cầu đầu hàng vô điều kiện. Điều này có nghĩa là một sự phản bội Tổ quốc. Fegelein đã tự hạ thấp mình. Ông ta cố gắng chạy trốn khỏi Berlin trong quần áo dân sự." Bormann nhanh chóng tách bản thân ra khỏi người bạn đồng hành thân thiết của mình.

    Hitler đột nhiên nhận thấy sự vắng mặt của Hermann Fegelein vào đầu buổi chiều tại hội nghị tình hình. Bormann, có thể là từ việc họ khoe khoang lẫn nhau trong phòng tắm hơi, đã biết về căn hộ ở Charlottenburg mà ông ta (Fegelein-ND) sử dụng cho việc riêng của ông ta. Một nhóm các cận vệ Gestapo của Hitler đã được đưa đến để mang ông ta trở lại. Họ tìm thấy Fegelein, dường như đang say rượu, với một tình nhân. Hành lý của ông ta, có tiền, đồ trang sức và hộ chiếu giả, đã được đóng gói sẵn sàng để khởi hành. Ông ta kiên quyết gọi đến hầm ngầm và yêu cầu được nói chuyện với chị dâu của mình, nhưng Eva Braun, bị sốc khi thấy rằng ông ta đã quá nỗ lực rời bỏ Fuhrer yêu quý của cô, đã từ chối can thiệp. Cô không tin ông ta khi ông tuyên bố rằng ông chỉ cố gắng rời đi để đến với Gretl, người đang sắp sinh. Fegelein đã được đưa trở lại và bị quản thúc chặt chẽ. Ông ta bị giữ trong một căn phòng bị khóa trong hầm ngầm văn phòng đế chế.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Vào ngày 28 tháng Tư, giữa buổi chiều, Hitler được thông báo về một bài tường thuật trên đài phát thanh Stockholm về việc Himmler đã liên lạc với các nước đồng minh. Cái ý tưởng rằng 'der treue Heinrich' có thể nỗ lực đạt được một thỏa thuận có vẻ lố bịch, nhưng Hitler đã bắt đầu nghi ngờ SS sau thất bại của Steiner để giải vây Berlin. Ông gọi Dönitz, người đã nói chuyện với Himmler. Thống chế SS phủ nhận hoàn toàn. Nhưng tối hôm đó, Lorenz, tùy viên báo chí của Hitler, đến với một bản sao xác nhận câu chuyện từ Reuters. Tất cả sự oán giận và nghi ngờ của Hitler bùng nổ. Mặt ông trắng bệch với sự tức giận và sốc. Fegelein đã bị thẩm vấn, hiển nhiên bởi Gruppenfiihrer Muller, chỉ huy Gestapo. Ông ta thừa nhận rằng ông đã biết việc Himmler tiếp cận Bernadotte. Freytag von Loringhoven thấy Fegelein bị dẫn đi lên lầu dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của SS. Tất cả các phù hiệu cấp bậc, huân chương Chữ Thập sắt, và các phù hiệu khác đã bị xé khỏi quân phục. Vẻ vênh vang của Fegelein đã biến mất. Ông ta bị hành quyết trong khu vườn văn phòng đế chế. Hitler bây giờ tin rằng SS đang sôi sục những âm mưu chống lại ông ta, giống như quân đội hồi năm ngoái.

    Hitler đi thẳng vào căn phòng trong hầm ngầm nơi Thống chế Ritter von Greim mới được thăng chức đang nằm dưỡng bệnh với cái chân bị thương của mình. Ông ra lệnh cho ông ta bay ra khỏi Berlin để tổ chức các cuộc tấn công của không quân Đức vào xe tăng Liên Xô đã tiến công đến Potsdamerplatz và để đảm bảo rằng Himmler không thể tẩu thoát mà không bị trừng phạt. `Một kẻ phản bội không bao giờ kế thừa được cương vị của tôi như một Fuhrer", ông hét lên với Greim . 'Anh phải đi ra ngoài để đảm bảo rằng hắn không thể làm điều đó!". Không để lãng phí thời gian, Hanna Reitsch đã được gọi đến để giúp Greim đi lên cầu thang bê tông với nạng chống. Một chiếc xe bọc thép đã đợi để đưa họ đến một chiếc máy bay huấn luyện Arado 96, được nhận lệnh đặc biệt từ bên ngoài và bây giờ đã sẵn sàng để cất cánh gần cổng Brandenburg. Lính Liên Xô của tập đoàn quân xung kích 3 vừa mới tiến đến Tiergarten nhìn chằm chằm kinh ngạc khi chiếc máy bay cất cánh trước mắt họ. Nỗi lo sợ ngay lúc đó của họ, trong việc phản ứng bằng các biện pháp quân sự, là Hitler đã trốn thoát họ. Nhưng hoả lực súng phòng không và súng máy không bắn trúng mục tiêu. Ritter von Greim và Hanna Reitsch đã trốn thoát.

    Cái đêm đầy sóng gió này trong hầm ngầm Fuhrer vẫn chưa kết thúc. Có một sự kiện khác bất ngờ hơn nhiều. Adolf Hitler tiến hành kết hôn với chị dâu của người mà ông vừa mới hành quyết. Goebbels đã đưa đến phòng khách riêng của Hitler Herr Walter Wagner, một quan chức Quốc xã của Berlin người có thẩm quyền thực hiện một lễ cưới dân sự. Wagner, kinh ngạc và khúm núm trước trách nhiệm của mình, đến trong lúc làm nhiệm vụ canh gác trong bộ đồng phục màu nâu của Đảng Quốc xã và băng đeo tay Volkssturm. Hitler trong trang phục như thường lệ của mình. Eva Braun mặc một chiếc đầm dài bằng lụa mỏng màu đen, bộ trang phục mà ông thường xuyên khen ngợi. Màu sắc của nó khá phù hợp trong các trường hợp. Một Wagner rất lo lắng sau đó đã hỏi cả Fuhrer và Fraulein Braun liệu họ có thuộc chủng tộc Aryan thuần chủng và không mắc bệnh di truyền không. Các thủ tục chỉ mất một vài phút với những tờ khai đơn giản theo mẫu đơn thời chiến. Sau đó, đến việc ký tờ đăng ký, với Goebbels và Bormann làm chứng. Eva Braun bắt đầu viết tên cô ta, nhưng dừng lại, cạo bỏ chữ `B' và sửa lại thành `Eva Hitler. Braun.' Chữ ký của Hitler hoàn toàn không đọc được, tay của ông rung rất mạnh.

    Đôi vợ chồng đi lên hành lang phòng chờ được sử dụng làm phòng hội nghị trong hầm ngầm. Các vị tướng và bộ trưởng chúc mừng họ. Sau đó, họ lui về phòng khách nhỏ để ăn một bữa ăn đám cưới buổi sáng với rượu sâm banh cho Frau Hitler mới, như bây giờ cô ấy khăng khăng đòi những người phục vụ gọi mình như vậy. Cô ta cuối cùng đã được tưởng thưởng cho lòng trung thành của mình trong một thế giới đầy sự phản bội. Sau đó Bormann, Goebbels và vợ ông Magda và hai thư ký còn lại, Gerda Christian và Traudl Junge tham gia cùng với họ. Hitler dẫn Traudl Junge đi sang phòng khác, nơi ông đọc cho cô ghi những di chúc chính trị và cá nhân của mình. Cô ngồi đó trong sự phấn khích, mong mỏi được nghe một lời giải thích sâu sắc cuối cùng về mục đích thật sự của sự hy sinh lớn lao. Nhưng thay vì những lời văn chính trị sáo rỗng, những ảo tưởng và lời trách cứ lại tuôn ra. Ông không bao giờ muốn chiến tranh. Nó đã bị buộc vào ông bởi những lợi ích của người Do Thái quốc tế. Chiến tranh, `bất chấp tất cả những thất bại," ông tuyên bố ,`sẽ có một ngày đi vào lịch sử như một biểu hiện vinh quang và anh hùng nhất của ý chí của một dân tộc mong muốn trường tồn’.

    Đô đốc Dönitz, người đứng đầu Hải quân Đức, được bổ nhiệm làm Tổng thống Phổ. Quân đội, không quân Đức và SS đã thất bại hoặc phản bội ông. Một Dönitz trung thành - `Hitlerjunge Quex' - là nhân vật nổi bật trước những kẻ âm mưu. Nhưng Goebbels được bổ nhiệm làm Thủ tướng Phổ, trong khi đó `người đồng chí trung thành nhất của tôi, Martin Bormann' đã trở thành Party Chancellor (chủ tịch Đảng?) cũng như là người thực hiện di chúc riêng của ông. Hitler rõ ràng muốn tiếp tục chính sách phân chia và cai trị của ông từ thế giới bên kia, thậm chí dựa trên cái bộ máy chính quyền quái dị nhất từng được thiết lập. Có lẽ việc bổ nhiệm kỳ quái nhất là để cho chỉ huy Quốc Xã Karl Hanke thay thế Himmler trong chức vụ Thống chế SS. Hanke, người yêu thời kỳ trước chiến tranh của Magda Goebbels vẫn đang còn bị mắc kẹt trong Breslau đã chỉ đạo thực hiện việc ép buộc tự tử trong thành phố của ông ta. Goebbels trong khi đó đã viết di chúc của riêng mình. Ông tin rằng nhiệm vụ của mình - 'trong cơn điên cuồng của sự phản bội bao quanh Fuhrer trong thời điểm quan trọng nhất của cuộc chiến" – là từ chối mệnh lệnh của Hitler rời khỏi Berlin và `ở lại với ông ta vô điều kiện cho đến khi chết’. Một trong các bản sao di chúc của Hitler đã được một sĩ quan đáng tin cậy gửi đến Thống chế Schorner, Tổng chỉ huy mới của quân đội. Lá thư đính kèm của Tướng Burgdorf xác nhận rằng `những thông tin gây choáng váng về sự phản bội của Himmler " là cú đánh cuối cùng dành cho Hitler.

    Buổi tiệc cưới khá nghiêm trang ở sâu trong hầm ngầm đã bị che khuất bởi những hành vi hoang dã hơn nhiều ở những tầng phía trên gần mặt đất. Khi Traudl Junge cuối cùng đã có thể rời khỏi công việc đánh máy của mình vào khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật 29 Tháng Tư, và Fuhrer và Frau Hitler đã đi nghỉ, cô đi lên lầu để tìm một ít thức ăn cho những đứa trẻ của Goebbels. Những cảnh tượng mà cô gặp phải, không xa nơi những người bị thương đang nằm trong bệnh viện dã chiến ngầm của văn phòng đế chế, đã làm cô sốc nặng. `Một cơn sốt nhục dục cuồng nhiệt dường như đã xâm chiếm tất cả mọi người. Ở khắp mọi nơi, ngay cả trên các chiếc ghế nha sĩ, tôi thấy những thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Những người phụ nữ đã vứt bỏ tất cả sự e thẹn và tự do phơi bày những bộ phận kín của họ.' Những sĩ quan SS ra ngoài lùng sục trong hầm nhà và trên đường phố tìm kiếm những kẻ đào ngũ để treo cổ cũng dụ dỗ những phụ nữ trẻ đói khát và nhẹ dạ đưa về văn phòng đế chế với lời hứa sẽ có những buổi tiệc tùng và thực phẩm và rượu sâm banh vô tận. Đó là ngày tận thế của chế độ toàn trị thối nát, với con tàu ngầm bê tông của thế giới ngầm văn phòng đế chế nơi khung cảnh hiện sinh đươc thiết lập cho địa ngục .

    Tình hình của những cư dân Berlin bình thường đã trở thành khủng khiếp hơn theo từng giờ. Vào ngày 28 tháng Tư, quân đội Xô Viết tiến đến đường phố nơi một phụ nữ vô danh viết nhật ký đang ở. `Tôi có một cảm giác nôn nao trong dạ dày của tôi", cô viết. `Nó nhắc tôi về cảm giác tôi từng trải qua khi còn là một nữ sinh trước một kỳ thi toán - khó chịu và bồn chồn, và mong mỏi tất cả mọi thứ trôi qua". Từ cửa sổ trên gác họ quan sát dòng xe ngựa chở hàng hậu cần của Liên Xô, với những con ngựa con sục mõm vào mẹ của chúng. Đường phố đã ngửi thấy mùi phân ngựa. Một nhà bếp dã chiến được thiết lập trong nhà để xe đối diện. Không có một thường dân Đức nào. `IVANS’ tập cưỡi những chiếc xe đạp họ tìm thấy. Những gì cô thấy đã trấn an cô. Họ có vẻ như những đứa trẻ to xác.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Khi cô mạo hiểm ra ngoài, một trong những câu hỏi đầu tiên mà cô phải đối mặt là , `cô có chồng không?' Cô nói được một ít tiếng Nga và có thể khéo léo lảng tránh `những lời nói đùa vụng về của họ'. Nhưng sau đó cô nhận thấy họ nhìn nhau đầy ngụ ý và cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một người lính, người đầy mùi rượu, đi theo cô khi cô đi xuống hầm nhà. Ở đó, những người phụ nữ khác ngồi bất động khi anh ta đi loạng choạng, nhấp nháy đèn pin vào mặt họ. Anh ta vẫn kiên trì trong cái cách tiếp cận thô lỗ của mình và người phụ nữ ghi nhật ký đã dẫn anh ta xuống tìm cách thoát khỏi căn hầm nhà và bỏ chạy ra ngoài trong ánh nắng mặt trời ngoài đường phố. Những người lính khác đến và tước đồng hồ của các thường dân trong hầm nhà, nhưng không xảy ra bạo lực. Tuy nhiên vào buổi tối, khi những người lính đã ăn và uống say, họ bắt đầu cuộc săn. Người phụ nữ ghi nhật ký bị ba người lính phục kích trong bóng tối, bắt đầu lần lượt cưỡng hiếp cô. Khi người thứ hai cưỡng hiếp cô ta, anh ta bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của ba người lính khác, trong đó có một người phụ nữ, nhưng tất cả đều chỉ cười khi nhìn thấy, bao gồm cả người phụ nữ.

    Cuối cùng khi trở lại phòng riêng của mình, cô chèn cửa bằng tất cả các đồ vật trong phòng và lên giường đi nghỉ. Có lẽ giống như tất cả phụ nữ ở Berlin bị hãm hiếp trong thời gian này, cô thấy việc thiếu nước sinh hoạt để tắm rửa sau chuyện đó đã làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Cô đã hầu như không ngủ được trong một thời gian dài khi những chướng ngại vật mà cô dựng lên đã bị đẩy sang một bên. Một nhóm binh lính đến và bắt đầu ăn uống trong nhà bếp của cô. Một gã khổng lồ có tên là Petka bế cô lên khi cô lén chuồn ra khỏi căn hộ. Cô cầu xin anh ta không cho phép những người khác cưỡng hiếp cô và anh ta đã đồng ý. Sáng sớm hôm sau, anh ta tỉnh dậy khi con gà trống của đại đội gáy vang trên đường phố. Anh ta tuyên bố rằng phải trở lại làm nhiệm vụ, sau đó gần như nghiền nát các ngón tay cô trong một cái bắt tay tạm biệt, và hứa hẹn với cô rằng anh sẽ trở lại vào lúc 7 giờ tối hôm đó.

    Nhiều phụ nữ khác cũng ‘thừa nhận` đã bám lấy một người lính với hy vọng anh ta sẽ bảo vệ mình khỏi bị cưỡng hiếp tập thể. Magda Wieland, một nữ cựu diễn viên 24 tuổi, thấy việc quân Nga xuất hiện ở Giesebrechtstrasse, vừa ra khỏi Kurfurstendamm, là `thời điểm đáng sợ nhất của toàn bộ cuộc chiến'. Cô trốn trong một cái tủ bằng gỗ chạm khi họ mở tung cửa xông vào. Một người lính rất trẻ từ Trung Á kéo cô ra ngoài. Anh ta quá háo hức trước cảnh tượng sẽ được chiếm hữu một cô gái tóc vàng xinh đẹp đến nỗi anh ta đã phải ********* sớm. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, cô đề nghị mình là bạn gái của anh nếu anh ta bảo vệ cô khỏi những người lính Nga khác. Anh ta rõ ràng là vui sướng tột cùng với cái ý tưởng có một cô bạn gái tóc vàng, và đi ra ngoài khoe khoang với bạn bè của mình, nhưng một người lính khác đến và đã hãm hiếp cô tàn nhẫn.

    Trong hầm, Ellen Goetz, một người bạn Do Thái của Magda, người đã trú ẩn ở đó khi cô trốn thoát khỏi nhà tù Lehrter Strasse sau một đợt ném bom dữ dội cũng bị kéo ra ngoài và bị hãm hiếp. Khi những người Đức khác cố gắng giải thích với người Nga rằng cô ta là người Do Thái và đã bị ngược đãi, họ nhận được lời đáp trả ngắn gọn, `Frau 1st Frau.' (Người Đức là người Đức? – ND). Các sĩ quan Nga đến sau đó. Bản thân họ cư xử rất đúng mực, nhưng họ đã không làm gì để kiểm soát binh lính của họ.

    Giesebrechtstrasse chứa đựng nhiều thành phần hỗn tạp trong xã hội Berlin. Hans Gensecke, một nhà báo nổi tiếng, người đã bị trừng phạt vì che giấu người Do Thái bằng cách làm công việc di chuyển các xác chết trong những căn hầm bị đánh bom ra ngoài cũng sống tại số 10. Cũng ở đó trên tầng ba của cùng một khối nhà, là nhân tình của Kaltenbrunner, người đã đón tiếp ông ta trong căn hộ được trang trí với cửa mạ vàn, sofa bọc bằng lụa và thảm trang trí, không nghi ngờ gì chúng là đồ cướp bóc được từ các khu vực chiếm đóng của châu Âu. Bên cạnh, số 11, là nỗi ô nhục với sự hiện diện của `Salon Kitty’, nhà thổ Đức quốc xã dành cho những nhân vật nổi tiếng. Cơ sở này với mười sáu gái mại dâm trẻ, đã được Heydrich và Schellenberg tiếp quản trước đó trong chiến tranh. Nó được điều hành bởi bộ phận tình báo của SS để do thám các quan chức cấp cao, sĩ quan Wehrmacht và đại sứ nước ngoài rồi sau đó tống tiền họ. Tất cả các căn phòng đều bị nghe trộm và ngay sau khi chiếm Berlin, NKVD dường như đã nghiên cứu những công nghệ được sử dụng với mối quan tâm lớn. Bên cạnh nó ở phía bên kia, là nơi Thượng tướng Paul von Hase, chỉ huy thành phố Berlin, đã sống cho đến khi bị bắt và bị hành hình sau âm mưu tháng Bảy.

    Với việc Thanh niên Hitler và SS khai hoả vào bất kỳ ngôi nhà nào treo cờ trắng, dân thường thấy mình bị nghiền nát bởi bạo lực không khoan nhượng của cả hai bên. Mùi của những xác chết bị phân hủy lan toả từ những đống đổ nát vốn trước đây là những tòa nhà, và mùi thịt cháy toả ra những ngôi nhà bị cháy chỉ còn lại bộ khung sườn trơ ra đen ngòm. Nhưng không phải những cảnh tượng khủng khiếp đó cũng như ba năm tuyên truyền đã định hình nên thái độ của quân đội Xô Viết. Họ đã nhìn thấy Berlin như là `một màu xám xịt, đáng sợ, ảm đạm, cái thành phố ghét đời, thủ đô của bọn cướp’.

    Thậm chí những người Cộng sản Đức cũng không được tha. Tại Wedding, một thành luỹ của cánh tả cho đến năm 1933, các nhà hoạt động ở Julicherstrasse đi ra ngoài chào mừng các sĩ quan Liên Xô chỉ huy đơn vị chiếm quận của họ, trình ra những chiếc thẻ Đảng mà họ đã giấu kín bất hợp pháp trong mười hai năm. Họ tình nguyện đưa vợ và con gái của họ đến giúp giặt giũ và nấu ăn, nhưng theo một tù binh người Pháp, sĩ quan của đơn vị hãm hiếp họ `mỗi buổi tối’.

    Trong khi những người cư ngụ trong hầm ngầm Fuhrer lo lắng vì cuộc tiến công của xe tăng T-34 và IS từ Potsdamerplatz và phía trên Wilhelmstrasse, Liên Xô lại tập trung sự chú ý đến phía bắc trung tâm Berlin. Tập đoàn quân xung kích 3 hướng mũi tiến công của nó qua Moabit, chuẩn bị đội hình để tấn công vào Reichstag (toà nhà quốc hội-ND). Người chỉ huy của Sư đoàn bộ binh 150, tướng Shatilov nghĩ rằng Goebbels đích thân chỉ huy phòng thủ nhà tù Moabit và rằng họ có thể bắt sống ông ta. Ông mô tả nhà tù Moabit `nhìn chúng ta một cách ác cảm với các cửa sổ hẹp của nó’. (đó là ấn tượng của người Nga khi họ nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào của Berlin, giống như khi họ nhìn thấy cây cối ở Đức khi vượt qua biên giới). Chiếm nhà tù Moabit không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Pháo binh đưa lên phía trước một khẩu trọng pháo nhưng nó đã thu hút màn hoả lực điên cuồng bắn ra từ bên trong nhà tù. Người lính trợ pháo đầu tiên bị giết chết và sau đó là người thứ hai, nhưng một phát đạn đã được bắn vào bức tường.

    Những nhóm lính tấn công xông tới trên đường phố và tràn vào sân. Ngay khi họ vào được bên trong, các đơn vị đồn trú của Đức đầu hàng rất nhanh chóng. Lính công binh tìm thấy những trái mìn gần cửa ra vào, vội vã chạy đến để kiểm tra vật liệu nổ. Chỉ huy của họ nhớ lại những tiếng vang của kim khí nặng khi họ chạy lên cầu thang sắt. Mọi người Đức đi ra với tay giơ lên đầu được kiểm tra chặt chẽ, ngay cả những người mặc quân phục binh nhì phòng trường hợp họ là Goebbels cải trang. Cửa phòng trại giam bị phá tung và các tù nhân được giải phóng ra khỏi đó, nhấp nháy mắt trong ánh sáng mặt trời.

    Các mục tiêu khác chiếm được với thương vong nặng nề hơn trong một thành phố nơi mà các đường phố phủ đầy bụi khói do các vụ bắn phá bừa bãi. `Thật là một cái giá khủng khiếp mà chúng ta phải trả cho mỗi bước đến chiến thắng", biên tập viên của tờ báo quân đội Voin Rodiny quan sát trong một lần đi thăm trận chiến ở Berlin. Ông đã bị giết gần như vài giây sau đó bởi một trái đạn pháo.

    Những cái chết vào cuối một cuộc chiến tranh lâu dài và dữ dội như vậy dường như gây thương tâm gấp đôi. Nhiều người xúc động bởi cái chết của Mikhail Shmonin, một chỉ huy trung đội trẻ và rất đáng ngưỡng mộ. `Theo tôi !" anh ấy hét lên với người trung sĩ của mình và chạy tới một tòa nhà. Anh đã bắn được 3 phát đạn khi một viên trọng pháo, gần như chắc chắn là của Liên Xô, đập vào bức tường trước mặt anh. Mặt tiền của ngôi nhà bị sập đổ, viên trung úy, với `má hồng, làn da mịn màng, và đôi mắt lớn trong sáng’, đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
    hk111333, Fearlesstonkin2007 thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ngay khi Hồng quân ‘đã nhanh chóng nắm bắt được nên chờ đợi những gì' trong các trận chiến trên đường phố và trong các ngôi nhà tại Berlin ‘có rào chắn`và ‘các tòa nhà bằng bê tông và đá được biến thành boongke quân sự.’ Họ bắt đầu ngày càng dựa vào các khẩu pháo hạng nặng 203 mm và 152mm bắn ở cự ly gần vào các mục tiêu trong tầm nhìn. Những toán xung kích chỉ tấn công sau đó. Một trong những mục tiêu mà quân đội Xô Viết thường tránh tiếp cận nếu có thể là những đường hầm xe điện ngầm và boongke, mà có đến hơn 1,000 mục tiêu như vậy trong khu vực Berlin. Họ rất thận trọng khi tiến vào những căn hầm trú ẩn chống không kích của dân thường, tin rằng lính Đức ẩn nấp trong đó sẵn sàng phục kích họ, hoặc xuất hiện để tấn công họ từ phía sau. Kết quả là họ hầu như phong tỏa bất cứ nơi trú ẩn nào mà họ đã đi qua. Thường dân nào đi lên mặt đất có khả năng bị bắn. Có những câu chuyện đồn thổi, chủ yếu là sản phẩm của chủ nghĩa hoang tưởng kiểu Đức, đó là xe tăng T-34 đi vào đường hầm xe lửa để tấn công họ từ phía sau. Chỉ có một trường hợp thật sự của một chiếc tăng, tuy nhiên dường như là do một tổ lái T-34 không may, đã không tìm ra lối vào nhà ga Alexanderplatz U-Bahn và bị rơi xuống cầu thang. Câu chuyện về những khẩu pháo nhẹ di chuyển xuống cầu thang nhà ga, được lắp đặt trên đường ray gây liên tưởng đến các câu chuyện truyền thuyết dân gian hơn là thực tế.

    Từ nhà tù Moabit, chỉ khoảng 800 mét để đi từ Alt Moabit xuống cây cầu Moltke trên sông Spree. Một khoảng cách 600 mét khác phải vượt qua để đến Reichstag, mà theo thời gian dần dần trở nên rõ ràng khi khói tan hết. Đối với các sư đoàn bộ binh 150 và 271, bây giờ nó dường như rất gần, nhưng họ không có ảo tưởng về sự nguy hiểm phía trước. Họ biết rằng nhiều người trong số họ sẽ chết trước khi họ có thể kéo lá cờ đỏ lên trên tòa nhà do Stalin lựa chọn như là biểu tượng của Berlin. Chỉ huy của họ, để làm hài lòng đồng chí Stalin, muốn chiếm nó đúng thời điểm để được công bố tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động tại Moscow.

    Cuộc tấn công xuống cầu Moltke bắt đầu vào buổi chiều ngày 28 tháng 4. Các tiểu đoàn tiên phong của hai sư đoàn rời khỏi vị trí cùng một tuyến xuất phát, làm tăng thêm kịch tính của cuộc tranh đua. Cây cầu được rào chướng ngại vật ở cả hai đầu. Nó được đặt mìn và bảo vệ bằng dây thép gai và được yểm trợ bởi súng máy và hỏa lực pháo binh từ cả hai cánh. Ngay trước 6 giờ chiều, có một tiếng nổ chói tai khi quân Đức cho nổ cây cầu Moltke. Khi khói bụi tan đi, rõ ràng rằng việc phá cầu hoàn toàn không thành công. Cây cầu cong oằn đi, nhưng chắc chắn bộ binh có thể vượt qua được.

    Đại uý Neustroev, chỉ huy tiểu đoàn, ra lệnh cho Trung sĩ Pyatnitsky đưa trung đội của mình tấn công thăm dò. Pyatnitsky và binh lính của ông xông đến cây cầu và cố gắng ẩn nấp đằng sau chướng ngại vật của người Đức. Sau đó Neustroev gọi pháo binh yểm trợ để vượt qua cầu. Dường như phải mất một khoảng thời gian khá lâu cho các sĩ quan tiền sát pháo tổ chức lại các pháo đội của họ, nhưng ngay khi những tia sáng cuối cùng dần tan biến, pháo binh bắt đầu lên tiếng. Cuộc pháo kích dữ dội ở khoảng cách gần đã nghiền nát các vị trí hoả lực của Đức, và những trung đội bộ binh tiên phong ồ ạt tràn qua cầu chiến đấu mở đường đến các tòa nhà lớn ở Kronprinzufer và Moltkestrasse.

    Đến nửa đêm, khi Hitler đang làm lễ kết hôn với Eva Braun, họ đã thiết lập được một đầu cầu vững chắc. Thời gian còn lại trong đêm, phần lớn các các sư đoàn bộ binh 150 và 271 vượt qua sông Spree.

    Sư đoàn 150 tiến công vào Bộ Nội vụ ở phía nam Moltkestrasse. Toà nhà khổng lồ này ngay lập tức được biết đến như là `ngôi nhà của Himmler’. Với cửa ra vào và cửa sổ được sử dụng làm vị trí đặt hoả lực cho lính phòng thủ, nó cho thấy đó là một pháo đài khó bị chiếm. Không thể đưa pháo và hoả tiễn lên phía trước, công binh đã chế tạo dàn phóng Katyusha cá nhân đặt trên suốt chiều dài tuyến đường sắt. Nhưng biện pháp chủ yếu của trận cận chiến trong buổi sáng ngày 29 tháng Tư này là lựu đạn và súng tiểu liên.

    Binh sĩ Liên Xô, cho dù là sợ phải chết trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, vẫn muốn gây ấn tượng với mọi người ở nhà. Là những người chinh phục Berlin, họ thấy mình là thành phần ưu tú tại Liên Xô sau chiến tranh. ‘Lời chào từ mặt trận’ Vladimir Borisovich Pereverzev đã viết vào ngày hôm đó. `Xin chào những người thân yêu và gần gũi nhất của tôi. Cho đến nay tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh, tôi chỉ hơi say trong suốt thời gian này. Nhưng điều này là cần thiết để giữ vững sự can đảm. Một khẩu phần hợp lý rượu cognac ba sao sẽ không gây hại gì. Đương nhiên chính chúng tôi sẽ trừng phạt những ai không biết đánh giá tửu lượng của họ. Bây giờ chúng tôi đang thắt chặt vòng vây xung quanh trung tâm thành phố. Tôi chỉ còn cách Reichstag 500 mét. Chúng tôi đã vượt qua sông Spree và trong vòng một vài ngày nữa những tên Fritzes và Hanses (Đức-ND) sẽ bị kaputt (đánh bại?). Bọn chúng vẫn đang viết trên các bức tường là "Berlin bleibt deutsch", chúng tôi lại nói rằng, ‘Alles kaputt deutsch." Và điều đó sẽ xảy ra giống như những gì chúng tôi nói. Tôi muốn gửi cho mọi người ảnh của tôi, vốn đã được chụp nhưng không có dịp để rửa nó. Đó là điều đáng tiếc vì bức ảnh sẽ rất thú vị: Một khẩu súng tiểu liên đeo trên vai tôi, một khẩu Mauser đeo bên hông và lựu đạn đeo bên sườn. Có rất nhiều vũ khí để đánh bọn Đức. Để tóm tắt câu chuyện, chúng tôi sẽ chiếm Reichstag vào ngày mai. Tôi không thể gửi bưu kiện về [Nghĩa là: hàng cướp bóc được]. Không có thời gian cho việc đó. Và chúng tôi những đơn vị tiền tuyến có những việc khác phải làm. Mọi người viết thư nói rằng một phần trần nhà bếp bị sụp nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Một tòa nhà sáu tầng đã đổ ập lên chúng tôi và chúng tôi phải đào bới để cứu những chàng trai của chúng tôi ra. Đây là cách mà chúng ta sống và đánh bại bọn Đức. Trên đây là tất cả thông tin của tôi.' Pereverzev bị thương nặng chỉ một thời gian ngắn sau khi viết thư. Ông qua đời vào cái ngày mà chiến thắng được công bố.

    `Chủ nhật 29 tháng Tư,' Martin Bormann đã viết trong nhật ký của ông. `Đã là ngày thứ hai vốn bắt đầu với một cơn bão lửa (oanh tạc) . Trong đêm 28-29 tháng Tư, báo chí nước ngoài viết về vụ Himmler đầu hàng, đám cưới của Hitler và Eva Braun. Fuhrer đã cho viết di chúc thể hiện ước nguyện cá nhân và chính trị của ông. Những kẻ phản bội Jodl, Himmler và các tướng lĩnh đã từ bỏ chúng tôi đi theo bọn Bolshevik. Cuộc bắn phá lại tiếp tục. Theo các thông tin của kẻ thù, người Mỹ đã tiến vào Munich.'

    Hitler, mặc dù với tính cách lạc quan và bi quan thất thường của ông, cuối cùng cũng đã nhận ra rằng tất cả đã mất. Đường dây điện thoại vô tuyến bảo mật của ông đã bị sụp đổ theo nghĩa đen, khi trái khinh khí cầu cuối cùng phía trên hầm ngầm Fuhrer bị bắn hạ. Kết quả là các trạm nghe lén của Hồng quân đã chặn được các bức điện truyền đi theo cách bình thường trong ngày hôm đó. Bormann và Krebs cùng ký một bức điện gửi tới tất cả các cấp chỉ huy: ‘Fuhrer hy vọng vào lòng trung thành kiên định của Schorner, Wenck và những người khác. Ông cũng mong đợi Schorner và Wenck cứu ông và Berlin.' Thống chế Schorner trả lời rằng `các khu vực phía sau đã hoàn toàn mất kiểm soát, dân số lớn đã gây khó khăn trong việc điều hành tổ chức.' Cuối cùng, Wenck nói rõ không nên mong đợi phép lạ từ tập đoàn quân 12: "Các binh sĩ của tập đòan quân bị thiệt hại nặng và thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí."

    Những người ở trong hầm Fuhrer, thậm chí những kẻ trung thành, cuối cùng cũng nhận ra rằng Hitler càng trì hoãn việc tự sát của mình chừng nào, càng có nhiều người chết chừng đó. Sau sự thất bại của Himmler và Göring, không ai có thể đảm nhiệm việc cân nhắc một lệnh ngừng bắn cho đến khi Hitler tự sát. Vấn đề là nếu ông ta đợi đến khi người Nga tiến vào văn phòng đế chế (Reich Chancellery), sau đó sẽ chẳng còn ai sống sót.

    Freytag von Loringhoven không muốn chết trong một hoàn cảnh như vậy, hoặc cùng với những kẻ như vậy. Sau khi ba liên lạc viên rời khỏi, mang theo bản sao di chúc cuối cùng của Hitler, một ý tưởng nảy đến với ông ta rằng, do việc thông tin liên lạc bị gián đoạn, ông và Boldt có thể xin phép gia nhập với quân đội bên ngoài thành phố. 'Tướng quân thân mến’, ông nói với Tướng Krebs. "Tôi không muốn chết như một con chuột ở đây, tôi muốn quay trở lại chiến đấu cùng quân đội." Krebs lúc đầu miễn cưỡng. Sau đó, ông nói chuyện với Tướng Burgdorf. Burgdorf nói rằng bất kỳ ai còn có thể hỗ trợ cho quân đội nên được phép rời khỏi. Trợ lý của ông, Trung tá Weiss, nên đi cùng với Freytag và đại uý Captain von Loringhoven Boldt.

    Hitler đã được yêu cầu tiếp kiến để ông ta phê chuẩn (cho quyết định rời khỏi hầm ngầm Quốc trưởng-ND) sau cuộc họp về tình hình giữa trưa. `Anh làm thế nào để ra khỏi Berlin?’ ông hỏi. Freytag von Loringhoven giải thích tuyến đường của họ, ra khỏi hầm ngầm văn phòng đế chế và băng qua Berlin đến Havel, nơi họ sẽ tìm thấy một chiếc thuyền. Hitler trở nên sôi nổi. `Anh phải tìm lấy một chiếc thuyền gắn động cơ điện, vì nó không gây tiếng ồn và anh có thể đi qua các chiến tuyến của Nga."

    Freytag von Loringhoven, ám ảnh với chi tiết này, đồng ý rằng đó là phương pháp tốt nhất nhưng lại nói rằng nếu cần thiết, họ có thể sử dụng những mẹo khác. Hitler đột nhiên kiệt sức, bắt tay mỗi người một cách yếu ớt và cho họ giải tán.

    Quân Nga, mà sư đoàn Nordland biết quá rõ, đã rất gần với văn phòng đế chế. Ba chiếc T-34 đã tấn công Wilhelmstrasse ngày trước đó, cũng xa như nhà ga U-Bahn, nơi họ đã bị phục kích bởi các tay súng panzerfauster SS Pháp.
    hk111333Fearless thích bài này.

Chia sẻ trang này