1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    1 Tập đoàn quân bộ binh LX chỉ khoảng hơn 20.000 một chút, tương đương 1 sư đoàn Đức cả về quân số lẫn sức chiến đấu :)

    Quân số các đơn vị cũng thay đổi theo thời gian. Ví dụ quân đoàn xe tăng:
    Trong thời gian diễn ra trận Stalingrad, Hồng quân đã tổ chức lại và thành lập những quân đoàn xe tăng với quy mô, biên chế hoàn toàn mới, rút kinh nghiệm từ những thất bại năm 41-42 và kinh nghiệm chiến thuật blitzkrieg của người Đức (quân đoàn cơ giới năm 41-42 có 100 xe tăng và 98 pháo các cỡ đã được tổ chức lại thành quân đoàn xe tăng với 168 xe tăng và 98 pháo các cỡ vào cuối 1942-đầu 1943). Những quân đoàn xe tăng theo biên chế kiểu mới này được sử dụng lần đầu trong cuộc phản công ở Stalingrad (Chiến dịch Sao Thổ). Càng về cuối chiến tranh, biên chế quân đoàn xe tăng càng lớn (quân đoàn xe tăng năm 1944 có quy mô 258 xe tăng và pháo tự hành, hơn 160 pháo các cỡ, cộng thêm một lượng lớn xe tải do Mỹ cung cấp).

    "thô lanh băng chân truyền thống" = xà cạp

    NoIdea thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Thanks bác Danngoc đã góp ý vụ xà cạp. Tôi cứ nghĩ mãi không biết dịch thế nào :). Cũng chưa trả lời bác vụ 'sư đoàn súng trường'='sư đoàn bộ binh'. Thật ra là tôi dịch cuốn này lúc đầu là để chơi thôi. Dịch gần xong mới nảy ra ý định đưa lên để các bác đọc. Chứ vào đây xem chùa lâu rồi mà không post gì thì cũng kỳ :). Mà giờ sửa lại thì mất công các bác chờ đợi. Thôi thì các bác đọc chỗ nào có 'sư đoàn súng trường' thì vui lòng hiểu là 'sư đoàn bộ binh' nhé :)
    danngoc thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sáng hôm sau cuộc tấn công của Konev từ đầu cầu Sandomierz, chiến dịch tấn công vào Đông Phổ của Phương diện quân Belorussia 3 của Tướng Chernyakhovsky bắt đầu. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng 1, lực lượng của Rokossovsky tấn công Đông Phổ từ đầu cầu sông Narew. Phương diện quân Belorussia 1 của Zhukov tấn công từ hai đầu cầu trên sông Vistula, tại Magnuszew và Pulawy. Một lớp tuyết mỏng bao phủ mặt đất và sương mù dày đặc kéo dài đến trưa. Lúc 8.30 sáng, Phương diện quân Belorussia 1 của Zhukov bắt đầu tấn công với hai mươi lăm phút oanh kích dữ dội, với làn hoả lực pháo binh quét sâu vào chiến tuyến địch. Các tiểu đoàn súng trường tinh nhuệ được pháo tự hành hỗ trợ, chiếm lĩnh vị trí trên đầu cầu Magnuszew. Tập đoàn quân Cận vệ 8 và Tập đoàn quân xung kích 5, với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng, đã phá vỡ tuyến phòng thủ thứ ba. Trở ngại chính phải vượt qua là sông Pilica, kế hoạch của Zhukov là để các sư đoàn súng trường chiếm lấy những điểm vượt sông cho các lữ đoàn xe tăng cận vệ tiến lên từ phía sau.
    Lữ đoàn xe tăng bên phải của Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 2 của Bogdanov là một trong những đơn vị đầu tiên vượt qua sông Pilica. Là đơn vị tiên phong, Lữ đoàn xe tăng cận vệ 47 được hỗ trợ mạnh, bao gồm trinh sát, pháo tự hành, súng phòng không cơ giới, và một tiểu đoàn súng máy gắn trên xe tải. Mục tiêu của nó là một sân bay nằm ở phía nam thị trấn Sochaczew, trung tâm đường sắt quan trọng về hướng tây Warsaw. Trong hai ngày tiếp theo, lữ đoàn tấn công về hướng bắc, tiêu diệt những đoàn lính Đức đang bỏ chạy trên đường, nghiền nát họ dưới xích sắt.
    Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 bên cánh trái phải mất nhiều thời gian hơn để đột phá. Đại tá Gusakovsky, hai lần Anh hùng Liên Xô, rất thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi lâu khi lữ đoàn tăng 44 của ông tiến đến sông Pilica, ông từ chối chờ các thiết bị bắt cầu. Đoạn sông này có vẻ cạn, do đó, để tiết kiệm `hai hoặc ba giờ ', ông ra lệnh cho các chỉ huy xe tăng trước hết phá vỡ mặt băng bằng súng máy, sau đó lái xe băng qua lòng sông. Các xe tăng, hoạt động như tàu phá băng, đẩy các tảng băng bị vỡ sang một bên `với âm thanh khủng khiếp như sấm động’. Điều này có thể kinh khủng với lính lái tăng, nhưng Gusakovsky dường như không quan tâm đến những vấn đề như vậy. Zhukov rất quan tâm đến việc đưa các lữ đoàn xe tăng vượt sông để họ có thể đối phó với các sư đoàn Panzer 25 và 19. Và như vậy, cái vỏ cứng của nước Đức đã bị bóc
    Mọi thứ trở nên tốt đẹp đối với ông ta tại đầu cầu Pulawy ngày14 Tháng Giêng. Kế hoạch là không pháo kích toàn bộ chiến tuyến mà đơn giản tạo một hành lang xuyên qua nó. Vào tối hôm đó, họ đang trên đường tiến đến thành phố Radom. Trong khi đó tại phía xa nhất cánh phải của Phương diện quân Belorussia 1, tập đoàn quân 47 bắt đầu bao vây Warsaw từ phía bắc và tập đoàn quân Ba Lan 1 đã chiến đấu ở khu vực ngoại ô.
    Vào cuối buổi chiều thứ Hai 15 Tháng 1, `vì sự thay đổi lớn ở phía đông’, Hitler rời Adlerhorst (tổ đại bàng) tại Ziegenberg để trở về Berlin trên con tàu đặc biệt của ông. Guderian đã mạnh mẽ yêu cầu ông trở lại trong ba ngày qua, lúc đầu, Hitler nói rằng vấn đề Mặt trận phía Đông phải được tách riêng ra, nhưng cuối cùng ông đã đồng ý ngừng tất cả các hoạt động ở mặt trận phía tây và quay trở lại Berlin. Không tham khảo ý kiến Guderian hoặc cụm tập đoàn quân có liên quan, ông chỉ ra lệnh cho Quân đoàn Grossdeutschland di chuyển từ Đông Phổ đến Kielce để chống đỡ tại mặt trận Vistula, thậm chí điều này có nghĩa là đưa quân đoàn này ra khỏi cuộc chiến ít nhất một tuần.
    Cuộc hành trình bằng đường sắt đến Berlin của Hitler mất mười chín giờ, ông đã không hoàn toàn bỏ qua các vấn đề trong nước. Ông nói với Martin Bormann ở lại Obersalzburg trong thời gian này , nơi ông ta và vợ tiếp đãi Eva Braun và em gái Gretl Fegelein.
    Stalin, trong khi đó, đang có đang ở trong tâm trạng rất tốt, tối hôm đó, ông đón tiếp Tham mưu Trưởng của Tướng Eisenhower, Thống chế Không quân Tedder, người cuối cùng đã đến Moscow sau khi bị dừng lại tại Cairo một thời gian dài do điều kiện bay không tốt. Tedder đến để thảo luận về sự phát triển trong tương lai, nhưng Stalin quan sát tự mãn rằng cuộc phản công Ardennes của người Đức là `rất ngu ngốc". Ông cũng đặc biệt hài lòng rằng Đức đã giữ lại ba mươi sư đoàn như ‘đơn vị đồn trú ' tại Courland- Phần còn lại của tập đoàn quân Bắc, mà Guderian muốn đưa về Đức.
    Lãnh tụ Liên Xô nỗ lực để lôi kéo Tedder. Ông rõ ràng muốn thuyết phục người phó của Eisenhower rằng, ông đã làm mọi thứ có thể với thời điểm cuộc tổng tấn công của Hồng quân để giúp đỡ họ tại Ardennes, khó nói rằng liệu ông có tiên liệu điều này sẽ làm trầm trọng thêm sự rạn nứt giữa Mỹ và Churchill đa nghi.
    Các nhà sử học Liên Xô luôn cố chứng minh rằng Stalin đã lên kế hoạch phát động các cuộc tấn công vào ngày 10 tháng Giêng, nhưng sau đó, khi ông nhận được một lá thư từ Churchill vào 06 tháng 1 van xin sự giúp đỡ, ngày hôm sau ông ra lệnh tấn công sớm, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đây là sự xuyên tạc bóp mép nội dung lá thư của Churchill, nó không phải là một thư van xin cứu đồng minh tại Ardennes. Ông đã viết để nói rằng phe đồng minh bây giờ là `bậc thầy về tình hình’ và Stalin biết rất rõ từ sĩ quan liên lạc của mình ở phía tây rằng mối đe dọa của Đức ở đó đã bị sụp đổ vào Giáng sinh. Churchill chỉ đơn giản là yêu cầu thông tin khi nào Hồng quân sẽ khởi động cuộc tấn công lớn vào mùa đông, bởi vì Kremlin đã kiên quyết từ chối trả lời các yêu cầu như vậy, ngay cả khi Sĩ quan liên lạc của Liên Xô được biết về kế hoạch của Eisenhower.
    Cuộc tấn công Vistula, lên kế hoạch từ tháng Mười, đã được chuẩn bị tốt. Một nguồn tin Xô Viết thậm chí còn nói rằng nó có thể `bắt đầu sớm vào ngày 8-10 tháng một.’ Do đó Stalin hài lòng hơn bao giờ hết khi gây ấn tượng rằng ông đã cứu Đồng minh trong tình huống khó khăn, đặc biệt là khi ông đã có lý do của riêng mình để đẩy thời điểm tấn công sớm hơn
    Churchill ngày càng quan tâm đến ý định của Stalin về việc dựng lên “chính phủ bù nhìn Lublin” của những người Cộng sản Ba Lan lưu vong tại Ba Lan, được kiểm soát bởi NKVD của Beria. Hội nghị Yalta sắp diễn ra và Stalin muốn chắc chắn rằng quân đội của mình kiểm soát toàn bộ Ba Lan vào thời điểm ông họp với lãnh tụ Anh và Mỹ. Sự cai trị của ông sẽ rất tàn nhẫn trên lãnh thổ Ba Lan vì nó là khu vực sân sau cho các hoạt động quân sự của mình. Bất cứ kẻ nào chống đối có thể được quy là phá hoại hoặc tình báo của phát xít. Cuối cùng, có một lý do thực tế hơn nhiều để thúc đẩy cuộc tiến công sớm hơn, Stalin lo ngại rằng sự thay đổi thời tiết được dự đoán vào đầu tháng Hai sẽ biến mặt đất cứng thành bùn và do đó làm chậm tốc độ tiến công của các đạo quân xe tăng.
    Một chủ đề trong cuộc họp với Tedder được tiết lộ nhiều nhất, `Stalin nhấn mạnh rằng một trong những khó khăn [của cuộc tấn công Vistula] là số lượng lớn các điệp viên Đức được đào tạo là người Ba Lan, Latvia, Lithuania, Ukraine và người Đức nói tiếng Nga. Ông nói rằng họ được trang bị radio và, kết quả là, các yếu tố bất ngờ đã bị thủ tiêu. Tuy nhiên người Nga đã thành công trong việc loại bỏ mối đe dọa này với kết quả to lớn, ông nói rằng ông xem xét việc làm sạch khu vực phía sau cũng quan trọng như việc cung cấp hậu cần’. Sự cường điệu về câu chuyện các điệp viên Đức được đào tạo ở khu vực phía sau là sự biện minh phủ đầu của Stalin cho sự cai trị tàn nhẫn của Liên Xô tại Ba Lan. Beria cũng cố gắng dán nhãn `phát xít’ cho phong trào kháng chiến không Cộng sản Armia Krajowa, bất chấp việc họ đã rất dũng cảm một cách tự sát trong cuộc nổi dậy Warsaw.
    Hai mươi bốn giờ kế tiếp đã cho thấy những đạo quân Liên Xô đã phá vỡ tuyến phòng thủ Vistula và tiến công với tốc độ cao nhất, mỗi cánh quân dường như vượt trội hơn những cánh quân khác. Những tiến triển nhanh chóng của đạo quân xe tăng của Zhukov một phần là do cấu tạo đơn giản và mạnh mẽ của xe tăng T-34 và xích xe bản rộng của nó, có thể đối phó với tuyết, băng và bùn lầy. Mặc dù vậy, kỹ năng cơ khí chứng tỏ ít nhất nó cũng quan trọng như kỵ binh xông tới kẻ thù, bởi vì xưởng sửa chữa không thể theo kịp. "Ah, một cuộc sống như trước chiến tranh”, một lính lái tăng nhận xét với Grossman `Có rất nhiều phụ tùng thay thế sau đó. ' Một khi thời tiết quang đãng, máy bay ném bom Shturmovik, quân Đức gọi là ‘Jabos 'cho Jagdbomber, có thể hỗ trợ cuộc tiến công táo bạo, như Zhukov đã hứa với các chỉ huy xe tăng của mình. `Xe tăng của chúng tôi di chuyển còn nhanh hơn đoàn tàu đi Berlin," Đại tá Gusakovsky khoe khoang, người đã vượt sông Pilica theo cách của mình.
    Các đơn vị đồn trú nhỏ của Đức tại Warsaw đã không có chút cơ hội nào, nó bao gồm các phân đội kỹ sư và bốn tiểu đoàn bảo vệ pháo đài - một trong số đó là một tiểu đoàn `điếc', được thành lập từ các thương binh bị điếc, được gọi quay trở lại quân đội. Cuộc đột kích của Lữ đoàn xe tăng Cận vệ 47 đến Sochaczew từ phía nam và tập đoàn quân 47 bao vây Warsaw từ phía bắc làm các đơn vị đồn trú bị mất liên lạc với đội hình chính, Tập đoàn quân 9 (Đức).
    Cấp dưới của tướng Harpe tại tập đoàn quân 'A' cảnh báo OKH ở Zossen vào tối 16 tháng Một rằng họ sẽ không thể giữ được thành phố. Đại tá Bogislaw von Bonin, chỉ huy Phòng Hành quân, thảo luận tình hình với Guderian, họ quyết định để sở chỉ huy Tập đoàn quân được toàn quyền quyết định về việc rút lui, và Guderian ký lệnh với ký hiệu `G ' như thường lệ bằng mực màu xanh lá cây. Nhưng tại Nachtlage, trong cuộc họp bàn về tình hình lúc nửa đêm của Hitler, đề nghị bỏ Warsaw được báo cáo với Hitler bởi một trong những nhân viên của ông ta trước khi cấp phó của Guderian, Tướng Walther Wenck, đưa vấn đề này ra . Cơn giận của Hitler bùng ra `Anh phải dừng tất cả lại!", ông hét lên, `Pháo đài Warsaw phải đứng vững!". Nhưng đã quá muộn và thông tin liên lạc qua radio đã bị chấm dứt. Vài ngày sau Hitler ra lệnh rằng tất cả các mệnh lệnh gửi đến Cụm Tập đoàn quân phải được gửi cho ông ta trước.
    Sự sụp đổ của Warsaw dẫn đến một mâu thuẫn gay gắt khác giữa Hitler và Guderian, người vẫn còn tranh cãi về quyết định của Hitler khi di chuyển quân đoàn Grossdeutschland, Guderian thậm chí còn tức giận hơn khi biết rằng Hitler chuyển Tập đoàn quân SS Panzer 6 không phải cho mặt trận Vistula, mà là cho Hungary, Hitler, tuy nhiên, từ chối thảo luận về nó. Việc rút lui khỏi Warsaw, trong mắt ông ta, còn hơn cả một vấn đề nghiêm trọng
    Tại cuộc họp buổi chiều ngày hôm sau, 18 tháng 1, Guderian đã bị mắng nhiếc một cách công khai, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. `Tối hôm đó', đại tá Baron von Humboldt, nhân viên của OKH kể lại, `đó là sinh nhật của Bonin. Tất cả chúng tôi đang đứng xung quanh cái bàn trải bản đồ với một ly SEKT để chúc mừng ông ta, khi [tướng] Meisel, chỉ huy phó thứ hai của phòng nhân sự, đến với hai Oberleutnants được trang bị súng máy, "Ông von Bonin," ông ta nói. "Tôi phải yêu cầu ông đi với tôi." Hai người khác đã bị bắt giữ với Bonin, Trung tá von Christen và Trung tá Von dem Knesebeck, họ sẽ được đưa đến nhà tù Prinz-Albrechtstrasse theo lệnh trực tiếp của Hitler để Gestapo thẩm vấn
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hitler nhìn vụ việc này như là một hành động phản bội khác của quân đội, cùng với việc sa thải Tướng Harpe, ông cũng bãi nhiệm Tướng Von Luttwitz khỏi chức vụ chỉ huy Tập đoàn quân 9. Nhưng sự thật là sự kiêu ngạo quá đáng của ông ta không cho phép ông ta để mất thủ đô một nước bị ông ta chiếm đóng, thậm chí khi nó bị ông ta phá hủy hoàn toàn. Guderian bênh vực ba sĩ quan dưới quyền của mình, nhấn mạnh rằng ông cũng phải bị thẩm vấn vì trách nhiệm cho quyết định này là hoàn toàn của ông ta. Hitler, đang trong cơn khao khát muốn truy tố các tướng lãnh, đã bắt ngay lấy cơ hội này, ở giai đoạn gay cấn nhất của chiến dịch Vistula, Guderian đã bị triệu hồi và bị thẩm vấn hàng giờ liền bởi Ernst Kaltenbrunner phụ trách an ninh Tổng hành dinh đế chế Đức và Heinrich Muller, chỉ huy trưởng Gestapo. Hai sĩ quan cấp thấp hơn đã được thả sau hai tuần, nhưng Bonin vẫn bị giam trong trại tập trung đến khi kết thúc chiến tranh
    Một ngày sau khi Bonin bị bắt, Martin Bormann đến Berlin, ngày hôm sau, thứ bảy ngày 20 tháng 1, ông ghi lại trong nhật ký của mình: `tình hình ở phía Đông ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Chúng tôi đang từ bỏ khu vực Warthegau, các đơn vị xe tăng tiên phong của kẻ địch đang tiếp cận Katowice’. Đó là ngày mà các lực lượng Liên Xô vượt qua biên giới đế chế về phía đông của Hohensalza
    Vợ của Guderian rời khỏi Schloss Deipenhof `nửa giờ trước khi những trái đạn pháo đầu tiên rơi xuống”, viên quản gia viết rằng những người làm công trong nhà (có lẽ là người Đức gốc Baltic tái định cư) `đứng trong nước mắt bên cạnh xe hơi của bà ấy và nhiều người sẵn sàng đi cùng bà’, mặc dù có thể có chút nghi ngờ về sự tuyệt vọng khi họ phải ra đi, điều này có thể không phải hoàn toàn do lòng trung thành với “chatelaine” (Bà chủ) của họ. Tin đồn về những gì đã xảy ra ở Đông Phổ đã bắt đầu lan rộng, lính Hồng quân, và đặc biệt các đơn vị đang chiến đấu ở Ba Lan, không cảm thấy bất kỳ sự thương xót nào sau những gì họ đã chứng kiến ở Thủ đô Ba Lan. `Chúng tôi đã thấy sự tàn phá của Warsaw khi chúng tôi tiến vào trên những đường phố hoang vắng vào ngày đáng nhớ đó, ngày 17 tháng 1 năm 1945," Đại uý Klochkov của Tập đòan quân xung kích 3 đã viết `Không còn gì, chỉ còn lại những đống đổ nát và tro tàn bị tuyết bao phủ, dân chúng, đói và kiệt sức, lê bước trên đường về nhà'. Chỉ còn 12, 000 người sống sót trong tổng số 1,310,000 dân trước chiến tranh, sau khi cuộc nổi dậy của Warsaw bị đàn áp tàn bạo trong tháng 10 năm 1944, quân Đức đã phá hủy tất cả các di tích lịch sử của thành phố một cách có hệ thống, mặc dù quân kháng chiến không hề sử dụng nó. Vasily Grossman tìm đến khu ghetto (khu giam giữ người Do Thái) xuyên qua thành phố đổ nát, tất cả những gì còn lại là những bức tường cao ba- mét-rưỡi, trên đỉnh cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ, dây thép gai, và Judenrat, tòa nhà hành chính của người Do Thái. Phần còn lại của khu ổ chuột là `một biển màu đỏ của những viên gạch vỡ”, Grossman tự hỏi có bao nhiêu ngàn thi thể bị chôn vùi bên dưới, thật khó để tưởng tượng bất cứ có ai có thể thoát được, nhưng một người Ba Lan đã dẫn ông đến nơi trú ẩn của bốn người Do Thái mới vừa thoát khỏi, họ trú ẩn trên các xà trong bộ khung của một tòa nhà
    danngochuytop thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác Vacbay 03 dịch ngon rồi, rất phù hợp với qui ước của Bác Danngoc, như Sư đoàn Bộ binh(Sư đoàn súng trường). Phương diện quân (Nga)-Cụm Tập đoàn quân(Đức).Nguyên soái(Nga)-Thống chế (Đức)....Bác cứ thoải mái làm nhé....
    danngoc thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hehe hồi đó dịch không nghĩ gì, dịch cho nhanh vì nó dài quá, khoảng 500 trang. Chưa chỉnh lý, trau chuốt từ ngữ, coi lại coi có đánh máy nhầm chỗ nào không. Nên post lên rồi thấy nhiều chỗ dịch ngô nghê quá. Mong các bác thông cảm, trình tay ngang nó vậy. Coi như xem để biết nội dung :)
    danngoc thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sắt và máu và cơn ` thịnh nộ thần thánh’ (Noble Fury)

    Khi Tướng Chernyakhovsky tung ra cuộc tấn công vào Đông Phổ ngày 13 tháng 1, các cán bộ chính trị đã đưa ra các khẩu hiệu để kích thích tinh thần quân đội: `Các đồng chí, hãy nhớ rằng mình đang bước vào hang ổ của con thú phát xít!"
    Cuộc tấn công của Chernyakhovsky đã không có sự khởi đầu tốt, chỉ huy Tập đoàn quân Panzer 3, dựa vào thông tin tình báo, đã rút quân của mình từ chiến hào tiền duyên vào phút cuối, điều này có nghĩa rằng cuộc không kích bắn phá đã vô ích, quân Đức sau đó đã tiến hành một số cuộc phản kích rất hiệu quả chống các cuộc tấn công. Và tuần sau, Chernyakhovsky thấy, như ông đã lo lắng, rằng công trình phòng thủ của Đức tại lỗ hổng Insterburg gây cho quân đội của ông tổn thất nặng nề
    Chernyakhovsky, tuy nhiên, sớm phát hiện ra một cơ hội, ông là một trong các chỉ huy cao cấp Sô Viết thông minh và quyết đoán nhất, tập đoàn quân 39 đạt kết quả khả quan hơn ở phía xa nhất của cánh phải, vì vậy ông đột nhiên di chuyển Tập đoàn quân Cận vệ 11 vòng ra phía sau và chuyển sức mạnh của cuộc tấn công vào cánh đó. Cuộc đột phá bất ngờ giữa sông Pregel và sông Niemen đã gây hoảng loạn trong các đơn vị dân quân tự vệ Volkssturm, nó được đi kèm với một cuộc tấn công qua sông Niemen trong khu vực Tilsit của Tập đoàn quân 43. Sự hỗn loạn đã lan tràn khắp hậu phương quân Đức, chủ yếu là do các quan chức Đảng Quốc xã cấm di tản thường dân. Ngày 24 tháng 1, Phương diện quân Belorussia 3 của Chernyakhovsky đã có thể tiến công vào Konigsberg, thủ phủ của Đông Phổ.
    Lờ đi những hướng dẫn của Stavka khi cần thiết, Chernyakhovsky, một chỉ huy xe tăng và một `bậc thầy của khoa học quân sự’, sẵn sàng thay đổi chiến thuật quân sự đã được phê duyệt. ` Súng tự hành đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ binh sau khi vượt sông Niemen', Vasily Grossman ghi nhận. Ở tuổi ba mươi bảy, Ivan Danilovich Chernyakhovsky trẻ nhất so với nhiều Tư lệnh Sô Viết. Ở ông có một điều gì đó của một nhà trí thức và thường ngâm thơ lãng mạn với sự phô trương hài hước cùng với nhà văn Ilya Ehrenburg. Chernyakhovsky bị hấp dẫn bởi những mâu thuẫn, ông mô tả Stalin như một ví dụ sống của một quá trình biện chứng. ` Không thể hiểu ông ta. Tất cả những gì bạn có thể làm là phải có đức tin." Chernyakhovsky rõ ràng là không thể tồn tại vào thời kỳ tàn nhẫn Stalinist sau chiến tranh. Ông có lẽ là may mắn chết sớm trong trận chiến, và giữ đức tin của mình còn nguyên vẹn.
    Sư kêu gọi trả thù người Đức đầy cám dỗ của Ilya Ehrenburg trong các bài viết của mình trên báo Krasnaya Zvezda (Sao đỏ) của Hồng quân đã có được một sự ủng hộ lớn từ các frontoviki (lính tiền phương), hoặc các đạo quân ở tiền tuyến.
    Goebbels trả lời với sự ghê tởm chống lại ` Tên Do Thái Ilya Ehrenburg, kẻ kích động thấp hèn được Stalin yêu thích”. Bộ tuyên truyền Đức cáo buộc Ehrenburg kích động hãm hiếp phụ nữ Đức. Tuy nhiên, trong khi Ehrenburg không chùn bước từ những lời hô hào khát máu nhất , tuyên bố nổi tiếng nhất, mà các nhà sử học phương Tây cho là của ông, lại là sự bịa đặt của Đức Quốc xã . Ông bị cáo buộc đã hối thúc những người lính Hồng quân chiếm lấy phụ nữ Đức như `chiến lợi phẩm hợp pháp" và ‘phá vỡ niềm tự hào chủng tộc của họ’. ` Có một thời gian , ' Ehrenburg vặn lại trên báo Krasnaya Zvezda (Sao đỏ),` người Đức thường giả mạo các tài liệu quan trọng của Quốc gia, bây giờ họ đã quá tầm thường khi giả mạo bài viết của tôi. ' Nhưng khẳng định của Ehrenburg rằng những người lính Hồng quân ` không quan tâm đến Gretchens (phụ nữ Đức), nhưng đến những tên lính Đức (Fritzes), những kẻ đã làm nhục phụ nữ của chúng tôi” đã chứng minh với chứng cứ sâu rộng, như hành vi dã man của Hồng quân sớm cho thấy . Và sự đề cập thường xuyên của ông đến phụ nữ Đức như ` con mụ phù thủy tóc vàng' chắc chắn không khuyến khích sự đối xử nhân đạo đối với phụ nữ Đức và thậm chí cả Ba Lan.
    Phương diện quân Belorussia 2 của Nguyên soái Rokossovsky tấn công hướng Bắc và Tây Bắc từ đầu cầu Narew ngày 14 tháng 1, một ngày sau cuộc tấn công của Chernyakhovsky. Nhiệm vụ chính của ông là cắt đứt Đông Phổ bằng việc tiến tới Vistula và Danzig. Rokossovsky không thoải mái với kế hoạch của Stavka. Quân đội của ông sẽ bị tách ra khỏi cả hai cuộc tấn công của Chernyakhovsky về Konigsberg và cuộc tấn công của Zhukov, hướng tây từ sông Vistula.
    Cuộc tiến công vào Tập đoàn quân 2 của Đức bắt đầu `trong thời tiết hoàn hảo cho các cuộc tấn công ", như các tư lệnh quân đoàn khi nhận lệnh cuối cùng, đã ghi nhận một cách nuối tiếc. Một lớp mỏng tuyết bao phủ mặt đất và sông Narew bị đóng băng. Sương mù tan biến vào buổi trưa, và quân đội của Rokossovsky đã nhanh chóng được hỗ trợ bởi phi vụ không kích liên tục. Tiến triển vẫn còn chậm trong hai ngày đầu tiên, nhưng một lần nữa các cuộc pháo kích dữ dội của Liên Xô và các dàn phóng hoả tiễn Katyusha đã đem lại kết quả cho các cuộc đột phá đầu tiên . Mặt đất cứng như sắt làm cho đạn pháo gây nhiều sát thương chết người hơn với các vụ nổ bề mặt. Khung cảnh tuyết giá đã nhanh chóng trở nên kinh khủng, sứt sẹo như miệng núi lửa và dấu cháy sém đen và vàng.
    Vào buổi tối đầu tiên, Tướng Reinhardt, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân, gọi điện thoại cho Hitler, vẫn còn ở Adlerhorst. ông cố gắng cảnh báo ông ta về mối nguy hiểm cho toàn bộ Đông Phổ nếu ông ta không cho phép rút lui. Quốc trưởng từ chối lắng nghe. Điều tiếp theo Tổng hành dinh của Reinhardt nhận được, lúc 3 giờ sáng, là mệnh lệnh chuyển giao Quân đoàn Grossdeutschland, lực lượng dự trữ duy nhất trong khu vực, đến mặt trận Vistula.
    Reinhardt không phải là tư lệnh chiến trường duy nhất chống lại cấp trên. Ngày 20 tháng Một, Stavka đột nhiên ra lệnh cho Rokossovsky thay đổi trục tiến công của mình bởi vì Chernyakhovsky đã tiến lên phía trước. Ông ta hiện giờ đang tấn công từ hướng Đông Bắc vào trung tâm của Đông Phổ, không chỉ đơn giản là cắt đứt và cô lập các khu vực dọc theo sông Vistula. Rokossovsky lo ngại về việc khoảng cách bị giãn rộng trên cánh trái của mình khi đội quân của Zhukov tiến công về phía Tây Berlin, nhưng tại Đông Phổ, sự thay đổi hướng tiến công này đã gây bất ngờ cho các chỉ huy Đức. Trên cánh phải của Rokossovsky, Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3 di chuyển nhanh chóng trong thời tiết lạnh giá, tiến vào Allenstein lúc 3:00 sáng. Bên cánh trái của ông, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 5 của Volsky tiến nhanh về phía thành phố Elbing bên cạnh cửa sông Vistula. Một bộ phận của lữ đoàn xe tăng tiên phong tiến vào thành phố vào ngày 23 tháng giêng, đã bị nhầm lẫn với xe tăng Đức. Một cuộc giao tranh hỗn loạn đã nổ ra tại trung tâm thành phố, và họ buộc phải rút lui. Bộ phận chính của Tập đoàn quân bỏ qua thành phố và tiếp tục tiến đến bờ đầm phá lớn, Frisches Haff. Đông Phổ hầu như bị cắt ra từ đế chế Đức.
    Mặc dù các lực lượng vũ trang Đức đã dự kiến cuộc tấn công vào Đông Phổ sẽ mất vài tháng, tình trạng vô kỷ luật, mất ổn định ngự trị trong các thị trấn và làng mạc. Ở hậu phương, lực lượng cảnh sát quân sự, các Feldgendarmerie, những kẻ bị thù ghét, cố gắng thiết lập lại trật tự một cách khắc nghiệt. Các Landsers (lính tiền tuyến Đức) gọi chúng là 'xích chó' bởi vì cái vòng kim loại mà chúng đeo trên cổ trông giống như cái xích cổ con chó.
    Vào buổi sáng cuộc tấn công của Chernyakhovsky, ngày 13 tháng 1, một chuyến tàu đi Berlin đã bị dừng tại ga Feldgendarmerie, bọn cảnh sát quân sự “rống lên” các mệnh lệnh buộc những binh sĩ thuộc số hiệu các sư đoàn nào mà bọn chúng gọi, phải ra khỏi tàu và lập thành đội ngũ ngay lập tức. Nhiều binh sĩ đang đi nghỉ phép, nhiều người đã không gặp gia đình của họ ít nhất là hai năm, ngồi nghiến chặt răng, cầu nguyện cho số hiệu sư đoàn của họ sẽ không được gọi. Nhưng gần như tất cả đã phải xuống và xếp hàng trong hàng ngũ trên sân ga, bất cứ ai không thi hành sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Một người lính trẻ, Walter Beier, là một trong số ít những người được tha. Hầu như không dám tin vào vận may của mình, anh tiếp tục cuộc hành trình về thăm gia đình gần Frankfurt, der Oder. Nhưng ông thấy mình phải chạm trán với Hồng quân ở gần nhà ông hơn là ông đã hình dung trước đây.
    Người than phiền nhiều nhất về sự hỗn loạn là Gauleiter Erich Koch, một lãnh tụ Đức Quốc xã nổi tiếng trong việc cai trị tàn bạo với chức vụ Toàn quyền Đức ở Ukraina. Koch rất tự hào về sự tàn bạo của mình đến nỗi hắn không thèm ra mặt phản đối biệt danh của ông, `Stalin thứ hai’. Thấm nhuần hoàn toàn sự ngoan cố kiểu Hitler trong việc củng cố phòng thủ, Koch đã buộc hàng ngàn người dân tham gia vào việc đào chiến hào. Thật không may, hắn không tham khảo ý kiến các chỉ huy quân đội để đào chiến hào ở nơi nào họ muốn. Hắn cũng là người đầu tiên cưỡng bức các cậu bé và ông già vào lực lượng dân quân Volkssturm, một ví dụ rõ ràng nhất của Đảng Quốc xã về sự hy sinh vô ích. Nhưng tồi tệ nhất là, Koch đã từ chối ủng hộ sơ tán thường dân.
    Hắn ta và chỉ huy Đảng Quốc xã địa phương của hắn, không muốn trở thành những kẻ chủ bại, đã cấm di tản thường dân, sau đó bọn chúng lặng lẽ chuồn đi mà không cảnh báo cho bất cứ ai khi cuộc tấn công diễn ra. Hậu quả để lại thật khủng khiếp cho những người phụ nữ và trẻ em, những người đã cố chạy trốn một cách muộn màng qua cánh đồng tuyết sâu một mét và nhiệt độ xuống đến âm hai mươi độ C. Tuy nhiên một số nữ nông dân vẫn tự nguyện ở lại, tin rằng họ sẽ chỉ phải làm việc với những ông chủ mới, và chẳng có thay đổi gì lớn
    --- Gộp bài viết: 21/06/2015, Bài cũ từ: 21/06/2015 ---
    Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác cô đơn của bác Danngoc, khi lặng lẽ post bài mà không thấy comments bình luận gì hết. Các bác thấy sai chỗ nào cứ góp ý, hay bình luận cho nó vui! mà cũng có tinh thần để post nữa :)
    hk111333, thanhVNW, lehahai2 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đề nghị các bác Like ...để cho bác Vacbay 03 đỡ cảm thấy cô đơn nhé...
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đáng ra bác phải dịch cuốn "Absolute War" của Chris Bellamy, sách mới tư liệu mới :)
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đề nghị bác Danngoc nếu có chút thời gian thì dịch nốt phần 5 cuốn "Một cây cầu quá xa". Anh Sehaw drop cách đây 5 năm rồi - Chán quá!. Xem ở đâu cũng chỉ hết phần IV. Còn từ trang 493 đến 595 (Phần V) chưa dịch.

    Tôi chuyển đường link gửi cho Bác:
    https://archive.org/details/bridgetoofar00ryan_0js

    Tôi nghe Giang hồ đồn đại là Bác đang làm cuốn Cuộc đời và số phận để Nhã Nam in phải không?? Bao giờ xuất bản Bác nhắn giùm để anh em ủng hộ nhé.

    Cuốn Stalingrad đã thấy bên Alpha Book quảng cáo nhưng chưa thấy xuất bản

    Tôi có cuốn " Nhân dân bất diệt" của V. Grossman do NXB Quân đội nhân dân xuất bản năm 1962. Tôi sẽ Số hóa trong thời gian sớm nhất để phục vụ các Bác
    hk111333, thanhVNWmaseo thích bài này.

Chia sẻ trang này