1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Chiều hôm đó, Tướng Wenck vượt sông gần sở chỉ huy của mình tại Schonhausen. Ông và nhân viên của ông rời khỏi nó ở thời điểm cuối cùng. Quân đội Liên Xô đã nổ súng vào tàu của ông làm bị thương hai hạ sĩ quan, một tử vong.

    Tại Berlin, trong khi đó, việc tìm kiếm thi thể của Hitler tiếp tục mà không có kết quả. Thi thể của sáu đứa trẻ của Goebbels chỉ được phát hiện ngày 03 tháng 5. Chúng được tìm thấy dưới chăn trong chiếc giường ngủ 3 tầng. Nét đỏ sậm vẫn còn hằn trên khuôn mặt của chúng do cyanide, làm cho chúng trông như vẫn còn sống và ngủ. Phó Đô Đốc Voss, sĩ quan liên lạc Hải quân Đức của Hitler, đã được Smersh đưa vào để nhận dạng. Voss rõ ràng có vẻ hoàn toàn suy sụp khi ông thấy chúng.

    Một sự kiện kỳ lạ xảy ra ngày hôm đó khi những vị tướng từ phương diện quân Byelorussia 1 đến thăm văn phòng đế chế. Cơ thể của một người đàn ông với ria mép (kiểu Charlie Chaplin) được tìm thấy. Xác chết sau đó đã bị loại khỏi cuộc điều tra vì vớ của ông ta bị vá. Fuhrer sẽ không mang đôi vớ bị vá. Stalin quan ngại hơn nhiều về việc nghe nói rằng một số binh sĩ bình thường đã được phép nhìn thấy thi thể của Goebbels. Các sĩ quan chịu trách nhiệm đã bị trừng phạt.

    Thông dịch viên Rzhevskaya viết về bức màn bí mật của việc từ bỏ việc nhận dạng thi thể của Hitler, nhấn mạnh rằng `hệ thống của Stalin cần sự hiện diện của cả hai kẻ thù bên ngoài và bên trong, và ông lo sợ việc làm dịu căng thẳng’. Người đóng thế vai có lẽ được sử dụng như bằng chứng của một số âm mưu chống Liên Xô. Ngay cả khi thi thể thực sự của Hitler được tìm thấy vào những ngày tiếp theo, các mệnh lệnh ngay lập tức từ điện Kremlin rằng không ai được hở một lời với bất cứ ai. Chiến lược của Stalin, khá rõ ràng, là kết tội phương tây với chủ nghĩa phát xít bằng cách giả vờ rằng người Mỹ và người Anh chắc hẳn đang che giấu ông ta (Hitler). Tin đồn đã được lan truyền ở mức cao rằng ông đã trốn thoát qua đường hầm hoặc bằng máy bay với Hanna Reitsch vào phút cuối, và đã ẩn náu tại vùng Bavaria do Mỹ chiếm đóng. Điều này gần như chắc chắn là sự khuyếch đại tuyên truyền đen tối về việc Stalin nghi ngờ các nước đồng minh phương Tây sẽ thỏa thuận với Đức quốc xã sau lưng mình.

    Vào ngày 5 tháng Năm, thi thể của Hitler và Eva Braun cuối cùng đã được tìm thấy sau nhiều cuộc thẩm vấn thêm. Đó là một ngày đầy gió với bầu trời u ám. Một cuộc tìm kiếm mới và toàn diện hơn trong khu vườn văn phòng đế chế được thực hiện. Một người lính phát hiện góc một tấm chăn màu xám trong lòng đất ở đáy một hố đạn pháo. Hai xác chết bị cháy thành than được khai quật. Thi thể của một con chó chăn cừu Đức và một con chó con đã được tìm thấy trong cùng một hố. Tướng Vadis đã được thông báo ngay lập tức.

    Trước khi bình minh sáng hôm sau, đại uý Deryabin và một người tài xế bọc xác chết của Hitler và Eva Braun trong khăn trải giường và lén đưa họ ra qua hàng rào chốt gác của Berzarin. Họ đưa các thi thể vào căn cứ Smersh tại Buch, trên bờ phía đông bắc Berlin. Ở đó, trong một phòng khám nhỏ xây bằng gạch, bác sĩ Faust, Đại tá Kraevsky và những nhà bệnh lý học khác được triệu tập đến kiểm tra xác Goebbels đã bắt đầu làm việc với di tích quan trọng nhất của đế chế thứ ba Đức. Theo Rzhevskaya, các chuyên gia pháp y khó chịu khi được lệnh bảo vệ bí mật tuyệt đối và vĩnh cửu về công việc của họ trên xác chết của Hitler. Không chắc chắn liệu Telegin có biết về phát hiện đó hay không. Ông bị bắt giữ bởi Beria bởi những lời buộc tội khác sau đó. Nhưng Berzarin cũng như Zhukov đã không được thông báo rằng thi thể Hitler đã được tìm thấy. Trong thực tế Zhukov cảm thấy bị phản bội sâu sắc khi ông cuối cùng đã phát hiện ra hai thập kỷ sau đó.

    Vadis, để hoàn toàn chắc chắn rằng họ đã có những thi thể thật sự (của vợ chồng Hitler-ND), trước khi thông báo với Beria và Stalin, đã ra lệnh kiểm tra thêm. Binh lính của ông tìm thấy người trợ lý nha sĩ của Hitler. Cô kiểm tra hàm từ hộp sọ của Hitler và khẳng định rằng chúng thực sự là của Fuhrer. Cô nhận ra bridgework (thiết bị cố định vĩnh viễn trong miệng để định hình hàm răng - ND). Hàm đã được tách ra đặc biệt cho mục đích này và được giữ trong một cái hộp lót satin màu đỏ - `loại dùng để chứa đồ trang sức rẻ tiền’, Rzhevskaya quan sát. Ngày 07 Tháng Năm, Vadis cảm thấy đủ tự tin về vụ việc để viết báo cáo.

    Cái chết của Hitler, mặc dù không mang lại việc kết thúc chiến tranh ở châu Âu ngay lập tức, chắc chắn là chất kết tủa các sự kiện chung cuộc. Lực lượng Đức ở miền bắc và miền nam Ý, Áo, gần một triệu người, đầu hàng vào ngày 02 tháng 5. Churchill muốn tiến tới Fiume và giữ Trieste an toàn trước khi du kích Nam Tư của Tito chiếm lấy nó. Cuộc đua đến bờ biển Baltic ở Schleswig-Holstein đã giành chiến thắng bởi mũi tiến công nhanh chóng của tập đoàn quân 2 Anh lên phía Bắc sông Elbe đến Lubeck và Travemünde. Quân Đồng minh chuẩn bị di chuyển nhanh chóng để giải phóng Đan Mạch. Phương diện quân Byelorussia 2 của Rokossovsky, bây giờ bị cắt đi chiến lợi phẩm Đan Mạch, đã chiếm hầu hết Mecklenburg sau đó. Quân đội của ông, tuy nhiên, đã bắt một số tù binh tương đối. Trong cơn giận dữ của Liên Xô, tàn quân của tập đoàn quân Panzer 3 của Manteuffel và tập đoàn quân 21 của tướng von Tippelskirch đã di chuyển về phía tây đầu hàng người Anh. Việc đầu hàng hàng loạt trước các nước đồng minh phương Tây đã tước đi của Liên Xô những lao động nô lệ để bồi thường thiệt hại chiến tranh trong cuộc xâm lược của Đức. Ngay sau khi lần đầu hàng cuối cùng, Eisenhower, vẫn không muốn làm Kremlin giận dữ, đã thông báo Stavka rằng tất cả các lực lượng Đức, trong đó có quân của Schorner, sẽ được bàn giao cho Hồng quân. Điều này đã được ‘chấp nhận với sự hài lòng tuyệt đối" bởi Antonov.

    Vào chiều ngày 04 tháng 5, Đô đốc von Friedeburg và Tướng Kinzel, cựu tham mưu trưởng của Heinrici, đến Trụ sở chính của Thống chế Montgomery ở Luneburg Heath ký một văn kiện đầu hàng cho tất cả các lực lượng Đức ở phía tây bắc Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Khi Tướng Bradley gặp Nguyên soái Konev vào ngày 05 Tháng Năm, ông đưa cho ông ta một bản đồ đánh dấu vị trí của tất cả các sư đoàn Mỹ. Bradley không nhận lại được gì, ngoại trừ một cảnh báo rằng Mỹ không nên can thiệp vào Tiệp Khắc. Tín hiệu của Liên Xô là rất thù địch một cách vô liêm sỉ, nếu không muốn nói là tàn bạo. Tại San Francisco, Molotov nói với Edward Stettinius, thư ký Nhà nước (Secretary of State), rằng mười sáu nhà đàm phán người Ba Lan được đưa đến để thảo luận với chính phủ lâm thời do Liên Xô kiểm soát đã bị buộc tội giết 200 binh lính Hồng quân.

    Phương diện quân Ukraina I của Konev đã nhận được lệnh vòng về phía nam chiếm Prague. Ở đó, phong trào kháng chiến của người Séc, được hỗ trợ bởi quân đội của tướng Vlasov trong một ngã rẽ số phận, đã nổi dậy chống lại các đơn vị quân đội của thống chế Schorner. Churchill đã yêu cầu Mỹ vào ngày 30 tháng Tư đưa tập đoàn quân 3 của Tướng Patton đến chiếm thành phố trước khi Hồng Quân tiến đến, nhưng Tổng tư lệnh từ chối. Vienna, Berlin và Prague đều rơi vào tay của Liên Xô cùng với toàn bộ trung tâm Châu Âu. Chính quyền chiếm đóng của Liên Xô tại Áo đã thiết lập một chính phủ lâm thời mà không tham vấn các nước đồng minh. Breslau, thủ đô của Silesia, đầu hàng vào ngày 06 tháng 5 sau khi cuộc bao vây kinh khủng kéo dài gần ba tháng.
    hk111333tonkin2007 thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Bản thân Vlasov ban đầu đã từ chối cái ý tưởng phản bội người Đức vào giờ chót, nhưng ông ta không còn cơ hội để làm bất cứ điều gì. `Ngày 12 Tháng 5 năm 1945, gần thị trấn Pilsen, Tiệp Khắc," trưởng bộ phận chính trị của phương diện quân Ukraina 1 báo cáo, `Binh lính của Quân đoàn xe tăng 25 đã bắt được kẻ phản bội Tổ quốc, tướng Vlasov trong trường hợp như sau: một trung tá của Quân đoàn xe tăng 25 đã được tiếp cận bởi một sĩ quan hàm đại úy của quân đội Vlasov, người đã nói và chỉ vào một chiếc xe đang di chuyển một mình trên con đường về phía Tây, rằng Tướng Vlasov ở trong chiếc xe này. Một cuộc truy đuổi được tổ chức ngay lập tức và binh lính của Quân đoàn xe tăng 25 đã bắt được kẻ phản bội." Vlasov dường như đã cố gắng ẩn nấp dưới những cái chăn, được cho là bị phát hiện mang theo một 'cuốn hộ chiếu Mỹ với tên của mình’ (một chi tiết có thể đã được thêm vào danh sách những lý do tuyên truyền chống phương Tây), `thẻ Đảng mà ông ta vẫn còn giữ, và một bản sao mệnh lệnh của ông cho các đơn vị quân đội của mình ngừng chiến đấu, hạ vũ khí và đầu hàng Hồng quân.’ Vlasov đã được đưa đến Moscow từ sở chỉ huy của Konev. Ở đó, sự kiêu hãnh đã làm ông ta chết sau đó dưới sự tra tấn khủng khiếp và kéo dài. Vào ngày 13 và 14 tháng năm, 20.000 binh lính của ông ta bị bắt trong khu vực Pilsen và được đưa đến khu trại được chuẩn bị đặc biệt để Smersh thẩm vấn.

    Ở phía nam, trong khi đó, quân Mỹ tiến về phía đông và phía đông nam từ Munich, cũng như về phía nam đến Tyrol, nhưng sau đó dừng lại theo lệnh của Eisenhower. Quân Pháp đã chiếm Bregenz ở hồ Constance. Tướng von Saucken, với phần còn lại của tập đoàn quân 2, vẫn tổ chức phòng thủ ở đồng bằng sông Vistula trên rìa Đông Phổ. Ở Courland, các sư đoàn mà Guderian muốn đưa về để bảo vệ Berlin tiếp tục kháng cự, bất chấp bị oanh tạc nặng nề bởi các tập đoàn quân Liên Xô bao quanh họ. Và Hải quân Đức, mặc dù thiếu nhiên liệu, vẫn tiếp tục công việc sơ tán bằng đường biển từ bán đảo Hela, cũng như từ Courland và cửa sông Vistula. Tuy nhiên, hoạt động quân sự có cường độ cao nhất tiếp tục diễn ra xung quanh Prague, với cụm tập đoàn quân trung tâm của Thống chế Schorner chống lại sự tấn công của ba phương diện quân Xô Viết.

    Sáng ngày 07 tháng 5, Tướng Jodl, thay mặt Dönitz và OKW, đã ký một văn kiện đầu hàng tại sở chỉ huy của Eisenhower tại Rheims. Tướng Susloparov, trưởng bộ phận liên lạc của Liên Xô tại SHAEF, ký `thay mặt cho các chỉ huy cao cấp của Liên Xô.’

    Stalin đã rất tức giận khi nghe việc đó. Đầu hàng đã được ký kết tại Berlin, thành phố bị Hồng quân chiếm, đội quân đã đảm đương gánh nặng của cuộc chiến. Và điều làm ông ta cáu tiết hơn là, các nước Đồng minh phương Tây muốn công bố chiến thắng ở châu Âu vào ngày hôm sau, bởi vì họ không thể ngăn chặn báo chí đưa tin chi tiết. Stalin, không có gì ngạc nhiên, cân nhắc việc làm vội vã này. Mặc dù Jodl đã ký đầu hàng tại Rheims, cụm tập đoàn quân của Schorner tại Tiệp Khắc vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt, và tướng von Saucken cũng như lực lượng khổng lồ vẫn còn bị mắc kẹt trong Courland vẫn chưa đầu hàng. Nhưng đám đông đã tập hợp để ăn mừng ở London khiến Churchill phải nhấn mạnh đến việc đưa ra thông báo (mừng chiến thắng-ND) vào ngày thứ ba ngày 08 tháng 5. Stalin, mặc dù nhượng bộ một chút, bây giờ muốn nó được thực hiện ngay sau nửa đêm, thời điểm khi mới bắt đầu ngày 09 tháng 5, và sau đó là một cuộc đầu hàng hoàn toàn ở Berlin.

    Giới chức quân sự Liên Xô, tuy nhiên, không thể ngăn chặn quân của mình ăn mừng chiến thắng. Koni Wolf, ở phòng 7 của tập đoàn quân đội 47, áp mặt vào hệ thống truyền tin vô tuyến gần như cả ngày 08 tháng năm. Ông bắt được thông báo ở London và hét lên với đồng đội của mình. Tin tức lan truyền nhanh chóng ở Berlin. Những nữ quân nhân trẻ không lãng phí thời gian giặt quần áo của họ, trong khi binh sĩ Hồng quân tìm kiếm rượu một cách điên cuồng. Những sĩ quan Smersh hét lên thông báo với Rzhevskaya để cô chuẩn bị dự một bữa tiệc. Sau khi được thông báo rằng cô sẽ phải
    'dùng đầu (của cô) để trả lời’ nếu ‘hàm của Hitler bị mất’, cô đã trải qua một buổi tối không thoải mái và bất tiện, rót rượu cho những người khác bằng một tay, trong khi nắm chặt cái hộp đỏ màu mè bằng tay kia. Đó là một quyết định khôn ngoan để ủy thác bằng chứng (hàm của Hitler-ND) cho một người phụ nữ đêm hôm đó.
    hk111333tonkin2007 thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Secretary of State: chức Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sau khi Post xong cuốn Đế quốc Nhật dãy chết...Mình sẽ post tiếp cuốn Berlin tháng 5.1945 của Rzhevskaya...mình thích xem các chuyện về Đệ nhị thế chiến sau khi xem 2 bộ phim Giải phóng(Liên xô) và Die Untergang(Đức)......
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2015
    hk111333danngoc thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Thanks Bác Danngoc, bây giờ thì tiếp nhé!

    Những người đã chiến đấu đến phút cuối cùng của cuộc chiến thậm chí còn vui mừng hơn nhiều khi nhận được tin này. Những đợt tấn công tuyến phòng thủ của tập đoàn quân 12 xung quanh Schonhausen ở sông Elbe đã đem lại thương vong nặng nề. Tiểu đoàn của Yury Gribov mất gần một nửa quân số ngày 5 tháng 5 khi tấn công tàn quân của Sư đoàn Scharnhorst. Chỉ huy trung đoàn của họ, một Anh hùng Liên Xô, đã bị giết chết hai ngày sau đó, trong những cuộc giao tranh cuối cùng.

    Nhưng đến tối ngày 8 tháng Năm, trận đánh đã ngừng lại. `Chúng tôi ăn mừng chiến thắng trong rừng. Tất cả chúng tôi xếp hàng trong một khoảng rừng thưa rộng và bắn súng lên không trung mà không để cho các chỉ huy sư đoàn hoàn thành bài phát biểu đầy vui mừng của họ. Trái tim của chúng tôi hạnh phúc và nước mắt chảy dài trên má." Niềm vui luôn trộn lẫn với nỗi buồn. `Cốc đầu tiên là mừng chiến thắng," lính Hồng Quân nói. `Cốc thứ hai là để tưởng nhớ các bạn bè đã ngã xuống."

    Nhà văn Konstantin Simonov chứng kiến sự kiện cuối cùng tại Berlin. Cuối buổi sáng ngày 08 tháng 5, ông nằm trên một bãi cỏ ở sân bay Tempelhof, bây giờ đã được dọn dẹp hết các máy bay hỏng của Đức. Một đội vệ binh danh dự của Liên Xô gồm 300 người đã tập đi tập lại việc bồng súng chào với sự chỉ huy của ‘một đại tá nhỏ người và béo". Phó của Zhukov, tướng Sokolovsky đến sau đó. Ngay sau đó, chiếc máy bay đầu tiên xuất hiện. Andrei Vyshinsky, công tố viên của các cuộc xử án hình thức tại Moscow và bây giờ là thứ trưởng ngoại giao, đến với một đoàn tùy tùng gồm các nhà ngoại giao Liên Xô. Ông là người giám sát Zhukov về mặt chính trị.

    Một giờ rưỡi sau, một chiếc Dakota hạ cánh, mang theo tư lệnh Không quân Thống chế Tedder, người phó và đại diện của Eisenhower, và Tướng Carl Spaatz, chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu. Tedder, Simonov nhận thấy, nhỏ người, trẻ và năng động, `mỉm cười thường xuyên và giống như là miễn cưỡng’. Sokolovsky vội vã đến chào ông ta và hướng dẫn nhóm của của ông duyệt đội quân danh dự.

    Một chiếc máy bay thứ ba hạ cánh. Keitel, Đô đốc Friedeburg và Tướng Stumpff, đại diện cho Không quân Đức đã xuất hiện. Tướng Serov vội vã đến đưa phái đoàn Đức vòng qua phía bên kia đội quân danh dự, vì lo ngại họ có thể nghĩ rằng nó ở đó để chào đón họ. Keitel khăng khăng đòi đi đầu. Trong bộ quân phục chỉnh tề, giữ cây gậy thống chế trong tay phải của mình, ông ta bước những bước dài, nhìn thẳng về phía trước một cách có chủ ý.

    Những người điều khiển giao thông, các nữ quân nhân trẻ với mũ bê rê đội lật ra sau gáy và đeo tiểu liên sau lưng, đã cho dừng tất cả các xe cộ để thông đường cho đoàn xe đi đến trụ sở mới của Zhukov ở Karlshorst. Đoàn xe khuấy lên một đám mây bụi dày khi người dân Đức nhìn từ phía bên kia đường và ngã tư đường. Simonov hình dung ra suy nghĩ của họ khi nhìn thấy các tướng của họ đang trên đường đến ký văn bản đầu hàng.

    Ngay trước nửa đêm, các đại diện của đồng minh bước vào hội trường `trong một tòa nhà hai tầng vốn là nhà ăn cũ của đại học kỹ thuật quân đội Đức ở Karlshorst. Tướng Bogdanov, chỉ huy của tập đoàn quân xe tăng cận vệ, và một viên tướng Liên Xô khác do lầm lẫn ngồi xuống ghế dành cho đoàn Đức. Một sĩ quan tham mưu thì thầm vào tai họ và `họ nhảy dựng lên như bị rắn cắn" và đi đến ngồi ở một bàn khác. Phóng viên báo chí phương Tây và nhóm quay phim rõ ràng `cư xử như điên khùng’. Trong cơn tuyệt vọng dành lấy những vị trí tốt, họ đã đẩy các tướng sang một bên và cố gắng tiếp cận
    phía sau cái bàn có cắm cờ của bốn phái đoàn. Cuối cùng Nguyên soái Zhukov ngồi xuống. Tedder được bố trí ngồi bên phải ông, và Tướng Spaatz và Tướng De Lattre de Tassigny ngồi bên trái.

    Đoàn Đức được đưa vào. Friedeburg và Stumpff trông có vẻ cam chịu. Keitel cố làm ra vẻ hách dịch, thỉnh thoảng liếc nhìn Zhukov gần như khinh bỉ. Simonov đoán rằng một cơn giận dữ đang trào dâng trong ông. Và Zhukov cũng vậy, cũng lưu ý rằng khuôn mặt của ông ta hằn những vệt đỏ. Các văn bản đầu hàng đã được đặt lên bàn. Zhukov ký đầu tiên, sau đó đến lượt Tedder, đến Spaatz, và Tướng De Lattre.

    Keitel ngồi rất thẳng trên ghế, tay xiết chặt. Ông ta càng lúc càng ngửa đầu về phía sau. Ngay phía sau ông ta, một sĩ quan tham mưu Đức cao lớn đứng nghiêm `đang nói mà không hề có một biểu hiện thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt’.

    Zhukov đứng dậy. `Chúng tôi mời phái đoàn Đức ký văn kiện đầu hàng," ông nói bằng tiếng Nga. Thông dịch viên dịch lại, nhưng Keitel, bằng một cử chỉ thiếu kiên nhẫn, ra hiệu rằng ông đã hiểu và họ nên mang lại giấy tờ cho ông. Zhukov, tuy nhiên, chỉ vào cuối bàn của mình. `Hãy nói với họ đến đây để ký", ông nói với thông dịch viên.

    Keitel đứng dậy và bước đến. Ông ta tháo găng tay một cách phô trương trước khi cầm bút lên. Ông rõ ràng không biết rằng viên sĩ quan Liên Xô cao cấp đang nhìn qua vai ông khi ông đang ký là đại diện của Beria, Tướng Serov. Keitel đeo găng tay vào, sau đó trở về vị trí của mình. Stumpff ký tiếp theo, sau đó là Friedeburg.

    `Đoàn Đức có thể rời khỏi hội trường," Zhukov tuyên bố. Ba người đàn ông đứng dậy. Keitel, `xương hàm của ông bạnh ra giống như hàm của con chó bulldog', đưa cây gậy thống chế của mình lên chào, sau đó quay gót.

    Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, gần như tất cả mọi người trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng tan biến ngay lập tức. Zhukov mỉm cười và Tedder cũng vậy. Mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi và bắt tay. Các sĩ quan Liên Xô ôm nhau bằng cái ôm kiểu gấu. Cuộc vui sau đó tiếp tục đến tận trước bình minh, với những bài hát và điệu nhảy. Nguyên soái Zhukov nhảy điệu Russkaya trong tiếng hò reo cổ vũ từ các viên tướng của ông. Từ bên trong phòng, họ có thể nghe rõ tiếng súng nổ khắp thành phố khi các sĩ quan, chiến sĩ bắn hết những viên đạn còn lại lên không trung chào mừng chiến thắng. Chiến tranh đã kết thúc.
    hk111333, tonkin2007, huytop1 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Vae Victis!

    Stalin thấy việc chiếm Berlin là phần thưởng xứng đáng của Liên Xô, nhưng thu hoạch lại là đáng thất vọng và lãng phí khủng khiếp. Mục tiêu chính là ngân hàng Đế chế tại Berlin. Serov thu được 2.389 kg vàng, mười hai tấn đồng xu bạc và hàng triệu tiền giấy của các nước bị chiếm đóng bởi phe Trục. Tuy nhiên, phần lớn dự trữ vàng của Đức Quốc xã đã được di chuyển về phía tây. Serov, tuy nhiên, sau đó bị buộc tội đã giữ lại một phần nhất định của số tiền thu được cho `chi phí hoạt động của NKVD'.

    Mục tiêu chính là cướp đi của nước Đức tất cả các phòng thí nghiệm, phân xưởng và nhà máy. Ngay cả NKVD tại Moscow cũng đưa ra một danh sách các hạng mục họ muốn từ những phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát. Chương trình hạt nhân của Liên Xô, chiến dịch Borodino, được ưu tiên cao nhất, nhưng những nỗ lực đáng kể cũng đã được thực hiện để tìm kiếm những nhà khoa học tên lửa V-2, các kỹ sư Siemens và các chuyên viên có tay nghề khác, những người có thể giúp ngành công nghiệp vũ khí của Liên Xô bắt kịp với Hoa Kỳ. Chỉ có một số ít, như Giáo sư Jung và nhóm của ông từ chối cộng tác về khí độc, cố chống lại áp lực của Liên Xô. Hầu hết những người khác chấp nhận các quyền lợi tương đối đặc biệt và quyền mang gia đình họ đến Liên Xô.

    Các thiết bị khoa học Đức, tuy nhiên, hóa ra lại là khó xử lý hơn so với nguồn nhân lực, phần lớn các thiết bị đưa về Moscow đều không sử dụng được vì chúng cần một môi trường thích hợp cho cơ khí chính xác và các nguyên liệu tinh khiết nhất. "Chủ nghĩa xã hội không thể tự nó kiếm lợi’, một trong những nhà khoa học Liên Xô tham gia cướp đoạt (các phòng thí nghiệm, xưởng, nhà máy-ND) ở Berlin quan sát, `ngay cả khi nó lấy đi cơ sở hạ tầng công nghệ của cả một quốc gia."

    Hầu hết chương trình chiếm đoạt các phòng thí nghiệm và nhà máy được ghi nhận là hỗn loạn và thảm họa. Binh sĩ Hồng quân phát hiện ra cồn methyl đã uống nó và chia cho các đồng đội. Các phân xưởng bị tháo dỡ bởi những phụ nữ Đức, sau đó bị bỏ mặc han rỉ ngoài trời. Ngay cả khi cuối cùng được đưa về Liên Xô, chỉ có một số ít có thể được sử dụng.

    Cái lý thuyết tước đoạt quyền sở hữu công nghiệp của Stalin cho thấy nó rất không hiệu quả. Và điều này đi vào đầu của Hồng quân ít hơn thái độ giác ngộ đối với tài sản của nước Đức nói chung. Tù binh Pháp sửng sốt về việc `phá hủy một cách có hệ thống các máy móc thiết bị được sửa chữa tốt có thể tái sử dụng.’ Đó là một sự lãng phí tài nguyên khổng lồ và lên án việc Liên Xô chiếm đóng Đức đã đưa nó về tình trạng lạc hậu không bao giờ hồi phục được.

    Việc cướp bóc tiếp tục diễn ra bừa bãi như nó đã từng xảy ra ở Đông Phổ, mặc dù bây giờ nó đã trở thành kỳ lạ hơn. Tướng lãnh Liên Xô cư xử như pashas (tổng trấn Thổ Nhĩ kỳ-ND). Vasily Grossman mô tả một trong những chỉ huy quân đoàn của Chuikov trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Viên tướng này kiếm được `hai con chó giống chồn (hàng đẹp), một con vẹt, một con công và một con gà sao đi cùng với nó", ông ghi nhanh trong sổ tay của mình. `Tất cả chúng được nuôi rất sống động tại sở chỉ huy của ông ta.'

    Hầu hết các chiến lợi phẩm của những viên tướng bao gồm quà từ chỉ huy cấp dưới, những người đã nhanh chóng cướp lấy các món hàng tốt nhất cho cấp trên của họ khi một toà lâu đài hoặc một cửa hàng cao cấp bị chiếm. Zhukov đã được biếu một cặp súng săn hiệu Holland & Holland. Sau đó chúng là một phần trong âm mưu của Abakumov nhằm làm mất uy tín ông ta, gần như chắc chắn do chỉ thị của Stalin. Hai khẩu súng trở thành, với sự cưỡng ép kiểu Stalinist luôn phóng đại tất cả mọi thứ trong một bản tố cáo, `hai mươi khẩu súng săn độc đáo được sản xuất bởi Holland & Holland [sic].’

    Ở một thái cực đối lập, binh sĩ Hồng quân tích lũy những thứ cướp bóc khá thú vị. Những nữ quân nhân trẻ quan tâm đến việc tìm kiếm quần áo tư trang như của hồi môn `từ một số Gretchen (phụ nữ Đức)’, hy vọng họ vẫn có thể tìm thấy một người chồng trong một thế giới thiếu đàn ông. Lính đã lập gia đình thu thập vải để gửi về cho vợ, nhưng cũng bao gồm 'quần lót Gretchen’ cướp được. Món quà này đã xác nhận việc ghen tuông tồi tệ nhất ở nhà. Nhiều bà vợ Liên Xô tin rằng phụ nữ Đức ở Berlin đã quyến rũ chồng họ.

    Hầu hết các binh sĩ, tuy nhiên, tập trung vào các mặt hàng để sửa chữa nhà, bất chấp thực tế rằng nó quá nặng so với tiêu chuẩn năm kg của họ. Một sĩ quan nói với Simonov rằng binh lính của ông gỡ những tấm kính, sau đó gắn một ít gỗ vào mỗi cạnh và cột chúng bằng dây thép gửi về nhà. Ông kể lại những cảnh tượng ở bộ phận gửi hàng của Hồng quân. `Thôi nào, nhận nó đi!", người lính nói. `Thôi nào, bọn Đức đã phá tan nhà của tôi rồi. Thôi nào, nhận lấy bưu kiện đi. Nếu không, các anh không phải là bộ phận gửi hàng.'

    Nhiều người gửi một túi đinh. Một người nào đó đã mang đến một cái cưa, cuộn lại thành một vòng tròn. `Ít nhất anh phải bọc nó trong một cái gì đó chứ", một người lính trong bộ phận chuyển hàng nói với anh ta.
    `Thôi nào, nhận nó đi! Tôi không có thời gian. Tôi đến từ chiến tuyến!"
    `Và địa chỉ là gì?"
    `Trên cái cưa. Ở đây, thấy không?’. Địa chỉ được viết bằng loại bút chì không thể xóa trên lưỡi cưa.

    Những người lính khác mua chuộc phụ nữ Đức bằng bánh mì để bọc những thứ đồ chiến lợi phẩm của họ vào một miếng ra giường, khâu lại để gửi đi. Đó là niềm tự hào khi gửi các món quà khác nhau cho gia đình và bạn bè ở nhà, chẳng hạn như mũ hoặc đồng hồ.

    Nỗi ám ảnh về đồng hồ là cao hơn nhiều so với các mặt hàng có giá trị khác. Binh lính thường đeo vài chiếc đồng hồ, với ít nhất một cái với giờ Moscow và một cái với giờ Berlin. Vì lý do này mà họ tiếp tục chọc mũi súng tiểu liên vào bụng dân thường, ra lệnh 'Uri, uri!' (đồng hồ! Đồng hồ!) sau khi nước Đức đầu hàng. Và dân Đức cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Nga bồi rằng đồng hồ của họ đã bị lấy đi: `Uhr schon Kamerad '-'Đồng hồ đã đầu hàng.’
    hk111333, tonkin2007huytop thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Những cậu bé Nga, một số ở độ tuổi mười hai, xuất hiện ở Berlin để cướp bóc. Hai trong số họ khi bị bắt đã khai rằng họ đến từ Vologda, ngay phía bắc Moscow. Ít ngạc nhiên hơn, những công nhân nước ngoài, trong một bầu không khí lễ hội, chịu trách nhiệm về ‘một số vụ cướp bóc đáng kể" trong tất cả các khu vực được giải phóng, theo tuyên bố của một báo cáo của quân đội Mỹ. `Đàn ông săn lùng các hầm chứa rượu, phụ nữ tìm kiếm các cửa hàng quần áo và cả hai đối tượng thu thập bất cứ loại thực phẩm nào họ có thể ăn trên đường." Nhưng 'phần lớn các vụ cướp bóc được cho là do người nước ngoài gây ra, lại thực sự được thực hiện bởi dân Đức’.

    Sự ghê tởm và sợ hãi của người Đức đối với thành phần lao động cưỡng bách là sâu sắc. Họ kinh hoàng khi các nước đồng minh phương Tây khẳng định rằng họ (thành phần lao động cưỡng bách-ND) nên được nuôi ăn đầu tiên. `Ngay cả Giám mục Munster," Murphy đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ ngoại giao ngày 1 tháng Năm, `cũng được nói đến khi đề cập đến tất cả những người đến chiếm chỗ như người Nga và đòi hỏi rằng các nước Đồng minh phải có đủ khả năng bảo vệ người Đức khỏi những "thành phần thấp kém". Tuy nhiên, trái với sự chờ đợi của người Đức, những người lao động cưỡng bách lại gây ra rất ít vụ bạo lực một cách đáng ngạc nhiên, khi xem xét đến những gì họ đã chịu đựng sau khi bị đưa đến Đức.

    Tại Berlin, cảm giác của dân chúng rất khác nhau. Trong khi cay đắng bởi nạn cướp bóc và hãm hiếp, họ cũng ngạc nhiên và biết ơn đối với những nỗ lực lớn của Hồng quân để cung cấp thực phẩm cho họ. Tuyên truyền của Đức Quốc xã đã làm họ tin rằng họ sẽ bị bỏ đói có hệ thống. Tướng Berzarin, người đã đi ra ngoài và trò chuyện với người dân Đức đang xếp hàng tại các bếp dã chiến của Hồng quân, đã nhanh chóng trở thành gần như là một anh hùng đối với những cư dân Berlin cũng như ông là anh hùng đối với binh lính của ông. Cái chết của ông trong một vụ tai nạn xe máy do say rượu ngay sau đó đã được lan truyền với niềm tiếc thương sâu sắc, và những tin đồn được lan truyền giữa những người Đức rằng ông bị ám sát bởi NKVD

    Dân Đức đã rất ngạc nhiên với một hình thức ‘tình cảm’ hơn trong việc viện trợ lương thực. Binh sĩ Liên Xô xuất hiện với những miếng thịt và nói với các bà nội trợ nấu cho họ ăn và để đổi lại, họ được chia một phần. Giống như tất cả những người lính khác, họ muốn `để chân dưới một cái bàn’ trong một nhà bếp thực sự trong một gia đình thực sự. Họ luôn mang rượu đến. Tất cả mọi người sẽ nâng cốc một cách long trọng vì hòa bình sau khi ăn, và sau đó các binh sĩ sẽ kiên quyết yêu cầu nâng cốc chúc mừng `những quý bà/quý cô’.

    Sai lầm lớn nhất của các giới chức quân đội Đức là họ đã từ chối phá huỷ những kho chứa rượu trên đường tiến quân của Hồng quân. Quyết định này dựa trên ý tưởng rằng một kẻ thù say rượu sẽ không thể chiến đấu. Thật là bi kịch cho giới phụ nữ, tuy nhiên, đó là chính xác những gì binh sĩ Hồng quân dường như cần đến để đem lại cho họ sự can đảm để hãm hiếp cũng như để ăn mừng khi kết thúc một cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy.

    Những buổi lễ kỷ niệm chiến thắng không biểu hiện một dấu chấm hết cho nỗi sợ hãi ở Berlin. Nhiều phụ nữ Đức đã bị hãm hiếp như là một phần của những hoạt động thêm vào cho lễ kỷ niệm. Một nhà khoa học trẻ Liên Xô nghe được câu chuyện từ một cô gái Đức mười tám tuổi nói với người yêu của ông vào đêm 1 tháng Năm. Một sĩ quan Hồng quân đã thọc nòng súng lục của mình vào miệng cô và đã giữ nó ở đó trong suốt thời gian hắn cưỡng hiếp cô để đảm bảo cô tuân lệnh.

    Phụ nữ nhanh chóng học được cách biến mất trong `giờ săn mồi’ buổi tối. Những cô gái nhỏ được đưa vào trú ẩn trong gác xép hầm chứa đồ trong nhiều ngày cho đến khi kết thúc. Các bà mẹ chỉ ra đường lấy nước vào buổi sáng sớm, khi các binh sĩ Liên Xô đang ngủ vì say rượu từ đêm hôm trước. Đôi khi sự nguy hiểm lớn nhất đến từ một bà mẹ khi bà ta tiết lộ nơi ẩn nấp của các cô gái khác trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu con gái của mình.

    Cư dân Berlin nhớ lại rằng bởi vì tất cả các cửa sổ đã bị phá hỏng, bạn có thể nghe thấy tiếng la hét mỗi đêm. Con số ước tính từ hai bệnh viện chính của Berlin dao động từ 95,000 đến 130,000 nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Một bác sĩ suy luận rằng trong số khoảng 100,000 phụ nữ bị hãm hiếp ở Berlin, khoảng 10,000 người chết, chủ yếu là tự tử. Tỷ lệ tử vong được cho là cao hơn rất nhiều trong số 1,4 triệu người đã phải chịu đựng (nạn hãm hiếp) ở Đông Phổ, Pomerania và Silesia. Tổng cộng có ít nhất 2 triệu phụ nữ Đức được cho là đã bị hãm hiếp, và một thiểu số đáng kể, nếu không phải là đa số, dường như đã bị hãm hiếp nhiều lần. Một người bạn của Ursula von Kardorff và điệp viên Liên Xô Schulze-Boysen bị hãm hiếp lần lượt bởi `hai mươi ba người lính’. Cô đã được khâu vết thương trong bệnh viện sau đó.

    Các phản ứng của phụ nữ Đức khi bị hãm hiếp rất khác nhau. Đối với nhiều nạn nhân, đặc biệt là các cô gái trẻ, những người có rất ít khái niệm về những gì đã xảy ra cho họ, những tác động tâm lý có thể là thảm hoạ. Mối quan hệ với đàn ông trở nên cực kỳ khó khăn đối với quãng đời còn lại của họ. Các bà mẹ nói chung quan tâm nhiều hơn về con cái của họ, và mối ưu tiên này giúp họ vượt qua những gì họ đã phải chịu đựng. Những phụ nữ khác, cả trẻ em và người lớn, chỉ đơn giản là cố gắng xoá đi những ký ức đau buồn đó. `Tôi phải kìm nén rất nhiều để có thể tiếp tục sống", một người phụ nữ cho biết, khi từ chối nói về chủ đề. Những người không chống lại và cố gắng tách bản thân khỏi những gì đã xảy ra dường như ít đau khổ hơn nhiều. Một số mô tả nó như là một "out-of-body experience’ (trải nghiệm ngoài cơ thể: 1 trải nghiệm có đặc trưng là cảm giác trôi nổi bên ngoài cơ thể (vật lý), và trong 1 số trường hợp quan sát thấy cơ thể (vật lý) của mình từ một vị trí bên ngoài cơ thể đó-ND). `Cảm giác đó," một người đã viết, `đã giúp ngăn ngừa ký ức đau buồn chi phối phần còn lại của cuộc đời tôi."

    Sự châm biếm sâu cay về những thứ muôn màu muôn vẻ ở Berlin dường như cũng có hiệu quả. ‘Trên tất cả,' một người viết nhật ký vô danh đã viết vào ngày 04 Tháng Năm, `chúng tôi đang dần dần bắt đầu xem xét mọi vấn đề của nạn cưỡng hiếp với một sự hài hước nhất định, mặc dù theo khía cạnh tàn nhẫn, khắc nghiệt’. Họ lưu ý rằng lính Nga tìm kiếm phụ nữ béo trước hết, vì họ đem lại khoái cảm nhất định. Những người không bị giảm cân thường là các bà vợ của những viên chức Đảng Quốc xã và những người khác, những người đã hưởng lợi từ các chức vụ đặc quyền.

    Hãm hiếp đã trở thành một kinh nghiệm chung - người viết nhật ký ghi nhận - và do đó nó phải được khắc phục chung bằng cách nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, đàn ông, khi họ trở về, đã cố gắng ngăn cấm bất kỳ đề cập nào đến chủ đề, thậm chí khi không có sự hiện diện của họ. Phụ nữ phát hiện ra rằng trong khi họ đã phải đối diện với những gì đã xảy ra với họ, những người đàn ông của họ thường làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Những người đàn ông đã có mặt tại thời điểm đó xấu hổ vì không có khả năng bảo vệ họ. Hanna Gerlitz đã hiến thân cho hai sĩ quan Liên Xô say rượu để cứu cả chồng và bản thân mình. `Sau đó’, bà đã viết, 'Tôi đã phải an ủi chồng tôi và giúp ông ta can đảm trở lại. Ông ta đã khóc như một đứa bé.’

    Những người đàn ông trở về nhà, trốn khi bị bắt hoặc được thả ra sớm từ các trại tù, dường như đã đóng băng cảm xúc khi nghe vợ hoặc hôn thê bị hãm hiếp khi họ vắng mặt. (Nhiều tù nhân đã ở trong trại tù Liên Xô trong một thời gian dài cũng bị chứng `mất khả năng giới tính', như là hậu quả của nạn đói gây ra.) Họ phát hiện ra hành vi của người phụ nữ của họ rất khó chấp nhận. Ursula von Kardorff nghe nói về một nhà quý tộc trẻ đã ngay lập tức huỷ bỏ hôn ước khi biết vị hôn thê của mình đã bị hãm hiếp bởi năm binh sĩ Nga.
    hk111333tonkin2007 thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Người viết nhật ký vô danh kể lại với người yêu cũ của cô, người đã bất ngờ xuất hiện, về những gì mà các cư dân của tòa nhà cô đang ở phải trải qua để sống sót. `Các người đã biến thành những con mụ dâm đãng vô liêm sỉ", anh ta thốt lên. ‘Tất cả các người. Tôi không thể chịu được khi nghe những câu chuyện này. Các người đã đánh mất tất cả chuẩn mực, toàn bộ các chuẩn mực của các người!'. Sau đó, cô đưa cho anh cuốn nhật ký của mình để đọc, và khi anh ta phát hiện ra rằng cô ấy viết về việc bị hãm hiếp, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn như thể cô đã bị mất trí. Anh ta đi khỏi đó một vài ngày sau, nói rằng anh ta đi tìm thức ăn. Cô không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

    Một cô con gái, bà mẹ và bà ngoại đã bị hãm hiếp cùng lúc ngay bên ngoài Berlin đã tự an ủi mình rằng người đàn ông trong nhà đã chết trong chiến tranh. Ông sẽ liều chết để ngăn chặn chuyện đó, họ tự nói với bản thân. Tuy nhiên, trong thực tế một số người đàn ông Đức dường như đã chứng minh những gì được coi là một sự can đảm vô ích. Một diễn viên nổi tiếng, Harry Liebke, đã bị giết chết vì bị đập một chai rượu vào đầu khi ông cố gắng cứu một phụ nữ trẻ trú ẩn trong căn hộ của mình, nhưng ông dường như là trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Người viết nhật ký vô danh thậm chí nghe một phụ nữ trong hàng đợi tại trạm bơm nước kể lại rằng-khi các binh sĩ Hồng quân kéo cô lên từ hầm trú ẩn, một người đàn ông sống cùng một khối nhà đã nói với cô ấy, 'Đi đi, vì Chúa! Cô chỉ đem lại toàn rắc rối cho tất cả chúng tôi."

    Nếu có bất cứ ai cố gắng để bảo vệ một người phụ nữ chống lại một kẻ tấn công Liên Xô thì đó hoặc là một người cha hay một cậu con trai cố gắng bảo vệ mẹ mình. `Dieter Sahl mười ba tuổi,’ những người hàng xóm đã viết trong một lá thư ngay sau sự việc, `lao mình tới một người lính Nga đã cưỡng hiếp mẹ mình trước mặt cậu ta và vung nắm đấm lên. Cậu đã không thành công trong bất cứ điều gì ngoại trừ việc bản thân bị bắn.'

    Có lẽ huyền thoại kỳ cục nhất của công tác tuyên truyền của Liên Xô là khái niệm rằng `tình báo Đức đã để lại một số lượng lớn phụ nữ ở Berlin mắc các bệnh hoa liễu với mục đích lây bệnh cho sĩ quan Hồng quân.’ Một báo cáo khác của NKVD đặc biệt gán cho các hoạt động của Wermolf. `Một số thành viên của tổ chức ngầm, Wermolf, chủ yếu là thiếu nữ, nhận được nhiệm vụ từ các nhà lãnh đạo của họ để gây tổn hại cho các chỉ huy Liên Xô và làm cho họ không thích hợp cho nhiệm vụ." Thậm chí ngay trước cuộc tấn công từ Oder, giới chức quân sự Liên Xô giải thích về sự gia tăng tần suất VD rằng `kẻ thù đang chuẩn bị sử dụng bất kỳ phương pháp nào để làm suy yếu chúng ta và loại binh lính và sĩ quan của chúng ta ra khỏi nhiệm vụ’.

    Một số lượng lớn phụ nữ ngay sau đó đã phải xếp hàng tại những trung tâm y tế. Đó là một niềm an ủi nhỏ khi thấy nhiều người có cùng cảnh ngộ. Một bác sĩ nữ thiết lập một phòng khám bệnh hoa liễu trong một hầm trú ẩn chống không kích, với tấm bảng ‘thương hàn` được viết bằng chữ cái Kirin bên ngoài để đuổi lính Nga đi (hệ thống chữ viết theo bảng chữ cái phát triển trong Đế quốc Bulgari đệ nhất vào thế kỷ 9, và sử dụng trong các ngôn ngữ quốc gia thuộc Slav. Nó cũng từng được sử dụng ở Đông Âu, Caucasus và Siberi. Bảng chữ cái Kirin còn được biết đến với tên azbuka– ND). Như bộ phim The Third Man đã cho thấy, Penicillin nhanh chóng trở thành mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường chợ đen. Tỷ lệ phá thai cũng tăng vọt. Nó được ước tính có khoảng xx phần trăm (bản tiếng Anh đánh máy con số không đọc được-ND) nạn nhân mang thai được phá thai, mặc dù con số này dường như là rất cao. Nhiều người phụ nữ sinh con đã bỏ rơi đứa trẻ trong bệnh viện, thường là bởi vì họ biết rằng chồng hoặc hôn phu của họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của nó ở nhà.

    Đôi khi khó để biết liệu những sĩ quan trẻ của Liên Xô bị ảnh hưởng bởi tính châm biếm hoặc một chủ nghĩa lý tưởng mù quáng hoàn toàn. `Hồng quân Liên Xô là quân đội đạo đức tiên tiến nhất trên thế giới", một Thượng uý tuyên bố với một sĩ quan công binh. `Binh sĩ của chúng ta chỉ tấn công kẻ thù có vũ trang.Cho dù chúng ta ở bất kỳ đâu, chúng ta luôn luôn là một tấm gương nhân đạo đối với các cư dân địa phương và những hành vi bạo lực và cướp bóc là hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta."

    Hầu hết các đơn vị bộ binh tiền tuyến thể hiện kỷ luật tốt hơn so với các lữ đoàn xe tăng và đơn vị phía sau. Và một loạt các bằng chứng chỉ ra rằng các sĩ quan Hồng quân người Do Thái bảo vệ phụ nữ và thiếu nữ Đức. Tuy nhiên, có thể thấy rằng đa số sĩ quan, chiến sĩ làm ngơ trước mệnh lệnh của Stalin ngày 20 tháng Tư, ban hành thông qua Stavka, ra lệnh tất cả các đơn vị `thay đổi thái độ của họ đối với người Đức ... và đối xử với họ tốt hơn". Đáng chú ý, lý do đưa ra là sự `đối xử tàn bạo' dẫn đến việc kháng cự ngoan cường và ‘tình hình như vậy là không thuận lợi cho chúng ta".

    Một tù binh Pháp được giải phóng tiếp cận Vasily Grossman trên đường ngày 2 tháng năm. `Monsieur", ông nói, 'Tôi thích quân đội của các anh và đó là lý do tại sao tôi đau khổ khi thấy họ đối xử với thiếu nữ và phụ nữ như thế nào. Việc này sẽ gây tổn hại lớn cho công tác tuyên truyền của các anh.' Điều này thực sự được chứng minh là đúng. Tại Paris, các lãnh đạo Đảng Cộng sản, đang ở trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ đối với Hồng quân, đã kinh hoàng khi nghe những tù binh trở về kể lại những câu chuyện chẳng anh hùng chút nào về những gì đã xảy ra. Nhưng vẫn phải mất một thời gian dài trước khi thông điệp nói trên đến được các giới chức thẩm quyền của Liên Xô.

    Nhiều người cho rằng Hồng quân được cho hai tuần lễ để cướp bóc và hãm hiếp ở Berlin trước khi kỷ luật được lập lại, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Ngày 3 tháng 8, ba tháng sau khi Berlin đầu hàng, Zhukov đã phải ban hành những quy định thậm chí nghiêm khắc hơn để kiểm soát nạn 'cướp bóc', `bạo lực' và 'những hành vi tai tiếng'. Tất cả những tuyên truyền của Liên Xô về công cuộc `giải phóng khỏi bè lũ phát xít" đã bắt đầu phản tác dụng, đặc biệt là khi vợ và con gái của những người Cộng sản Đức bị đối xử tồi tệ như những người khác. `Những hành động và cư xử không được phép đó," mệnh lệnh tuyên bố, ‘đang làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của chúng ta trong mắt của những người Đức chống phát xít, đặc biệt là bây giờ khi chiến tranh đã kết thúc, và tạo điều kiện mạnh mẽ khơi dậy hoạt động của bọn phát xít chống lại Hồng quân và chính phủ Liên Xô." Các chỉ huy bị khiển trách vì đã để binh lính của mình đi lang thang mà không giám sát. `Vắng mặt không phép’ đã phải chấm dứt. Trung sĩ và Hạ sĩ phải điểm danh binh lính vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Binh sĩ được cấp chứng minh thư. Binh lính không được rời khỏi Berlin nếu không có lệnh di chuyển. Thực tế là, mệnh lệnh bao gồm một danh sách các biện pháp mà bất kỳ quân đội một nước phương Tây nào đều xem đó là bình thường ngay cả khi đóng quân tại quê nhà.

    Báo chí quốc tế đã viết về chủ đề này trong suốt mùa hè. Tác động của nó đối với các Đảng Cộng sản bạn ở nước ngoài sau đó tại đỉnh cao uy tín của mình, rõ ràng đã làm Kremlin lo lắng. `Cái chiến dịch vô lại này", người phó của Molotov đã viết,`là nhằm gây thiệt hại đến uy tín rất lớn của Hồng quân và đổ trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra ở các nước bị chiếm đóng cho Liên Xô của chúng tôi ... Rất nhiều bạn bè của chúng ta trên khắp thế giới cần phải được cung cấp các thông tin và sự việc để chống lại việc tuyên truyền đó."
    hk111333, ngthi96tonkin2007 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Quả thực những tiêu chuẩn đạo đức được đưa ra như một nền tảng, nhưng hậu quả là có rất ít sự lựa chọn. Khi trở về Berlin, Ursula von Kardorff nhìn thấy cảnh những người dân nghèo trao đổi hàng hoá gần cổng Brandenburg. Ngay lập tức cô nhớ đến một hàng người tại nhà hát Opera Threepenny ở Brecht, `đầu tiên là thực phẩm, sau đó mới đến đạo đức."

    Cổng Brandenburg đã trở thành trung tâm trao đổi hàng hoá và thị trường chợ đen vào đầu tháng Năm, khi những tù nhân chiến tranh được giải phóng và những người lao động cưỡng bách trao đổi những thứ họ cướp được. Ursula von Kardorff tìm thấy đủ loại phụ nữ bán thân đổi lấy thực phẩm hoặc thuốc lá. `Willkommen ở Thượng Hải," một kẻ cay độc nhận xét. Cô nhận thấy những phụ nữ trẻ trong độ tuổi 30 trông già hơn nhiều so với tuổi.

    Nhu cầu tồn tại dày vò ghê gớm hơn vấn đề đạo đức. Một người viết nhật ký vô danh, một cựu chủ báo, đã được một thủy thủ Liên Xô trẻ đến nỗi trông anh ta cứ như là vẫn còn trên ghế nhà trường tiếp cận. Anh ta yêu cầu cô tìm cho anh ta một cô gái sạch sẽ và đàng hoàng, tốt và tình cảm. Anh ta sẽ cho cô thực phẩm, khẩu phần thông thường với bánh, cá trích và thịt xông khói. Nhà văn Ernst Junger, khi còn là một sĩ quan Wehrmacht ở Paris bị chiếm đóng, quan sát thấy rằng thực phẩm là sức mạnh. Sức mạnh, tất nhiên, trở nên thậm chí còn lớn hơn khi một người phụ nữ phải nuôi một đứa con, như rất nhiều lính Đức ở Pháp nhận thấy. Tại Berlin, tỷ giá chợ đen được dựa trên Zigarett-enmlihrung -'đơn vị tiền tệ là thuốc lá'- nên khi lính Mỹ đến với rất nhiều thuốc lá gần như vô hạn tuỳ ý sử dụng, họ không cần phải hãm hiếp.

    Định nghĩa của việc hãm hiếp đã trở nên mờ nhạt khi nói đến việc ép buộc ********. Súng hoặc hành vi bạo lực đã trở thành không cần thiết khi phải gặp những người phụ nữ đang đói. Điều này có thể được mô tả như là giai đoạn thứ ba trong quá trình của nạn hãm hiếp ở Đức năm 1945. Giai đoạn thứ tư là một hình thức sống chung kỳ lạ khi nhiều sĩ quan Xô Viết sống với ‘người vợ thời vụ’ Đức, thay thế `người vợ chiến trường’ người Liên Xô. Những người vợ thực sự ở Liên Bang Xô Viết đã rất tức giận khi nghe nói đến `người vợ chiến trường’, nhưng sự xúc phạm về mặt đạo đức của họ là không có giới hạn khi họ nghe nói về trào lưu mới. Các cơ quan chức năng Liên Xô cũng đã kinh hoàng và tức giận khi một số sĩ quan Hồng quân có ý định ở lại với tình nhân người Đức của họ, đào ngũ một lần nữa. Bây giờ là lúc trở về Đất mẹ.

    Sau khi được tiếp cận bởi người thủy thủ trẻ, cô gái viết nhật ký tự hỏi liệu bản thân cô có phải đã trở thành một con điếm bằng cách chấp nhận việc bảo vệ và thực phẩm từ một thanh niên Nga hay không. Giống như hầu hết những người đồng hương của mình, anh ta tôn trọng học vấn của cô, trong khi những người đàn ông Đức mà cô biết có xu hướng không thích những người phụ nữ đã học đại học. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào sự việc nằm giữa việc hiếp dâm và mại dâm, các sự thoả hiệp để có được thực phẩm và sự bảo vệ đã đưa phụ nữ trở lại thời kỳ gần như sơ khai, nguyên thủy. Ursula von Kardorff, mặt khác, đã nhìn thấy trước rằng mặc dù phụ nữ Đức bị buộc phải trở nên kiên cường hơn đàn ông Đức, họ sẽ sớm phải trở vào nề nếp với sự trở lại của nam giới từ trại tù. `Có lẽ phụ nữ chúng ta", cô viết, 'bây giờ phải đối mặt với công việc khó khăn nhất của chúng ta trong cuộc chiến này – Thông cảm và an ủi, hỗ trợ và đem lại sự can đảm cho rất nhiều người đàn ông đã hoàn toàn bị đánh bại và tuyệt vọng."

    Nước Đức đã cố chiến đấu trong sự tuyệt vọng càng lâu càng tốt vì việc thất bại đem lại `một kết cục chắc chắn thê thảm’. Người Đức tin rằng đất nước của họ đã hoàn toàn bị khuất phục và binh lính của họ sẽ trải qua phần đời còn lại như nô lệ ở Siberia. Tuy nhiên, một khi sự kháng cự sụp đổ với cái chết của Hitler, sự thay đổi trong thái độ của người Đức đã làm người Nga ngạc nhiên tại Berlin. Họ bị ấn tượng bởi sự `phục tùng và kỷ luật của người dân,’ mà một nửa trong số họ đã được dự kiến sẽ tham gia thể loại chiến tranh du kích hung tợn theo kiểu mà người dân Liên Xô đã tiến hành. Serov nói với Beria rằng người dân đã hành xử `với sự tuân phục mù quáng.’ Một trong những sĩ quan tham mưu của Chuikov đã diễn giải việc này như là một sự `kính trọng thâm căn cố đế đối với quyền lực'. Đồng thời, các sĩ quan Hồng quân cũng đã ngạc nhiên trước cái cách mà rất nhiều người Đức, gần như không để ý, đã chế tạo những lá cờ Cộng sản từ các biểu ngữ của Đức Quốc xã màu đỏ với hình chữ vạn bị cắt ra khỏi ở phần giữa. Cư dân Berlin gọi thái độ quay ngoắt này là `Hell Stalin!" (Stalin quang vinh!)

    Tuy nhiên, sự phục tùng này không ngăn cản Smersh và NKVD xem tất cả những kẻ chạy trốn hoặc những vụ việc tình cờ đều là những hoạt động của Werwolf. Mỗi Trung đoàn biên phòng NKVD đã bắt giữ hơn 100 người Đức một ngày vào thời điểm đầu tháng Năm. Hơn một nửa đã được bàn giao cho Smersh. Một số kẻ tồi tệ nhất là cựu đảng viên Quốc xã đến tố cáo với các giới chức thẩm quyền Liên Xô, có lẽ chúng cố gắng tố cáo trước khi bản thân chúng bị tiết lộ. Smersh ép buộc những cựu đảng viên Quốc xã tham gia vào việc giúp các đơn vị NKVD săn lùng các sĩ quan SS và Wehrmacht. Những toán săn lùng với chó săn được sử dụng để lục soát các căn hộ và nhà kho, nơi có nhiều lính Đức đào ngũ đã ẩn náu trong thời gian gần đây tránh khỏi sự săn lùng của SS và các toán quân cảnh.

    Giả thuyết về khủng bố của Liên Xô bao gồm cái ý tưởng rằng ‘các chỉ huy của các tổ chức phát xít đang chuẩn bị đầu độc hàng loạt ở Berlin thông qua việc bán nước chanh và bia tẩm độc.’ Trẻ em bị bắt gặp chơi với những khẩu panzerfaust và vũ khí bị bỏ lại sẽ phải đối mặt với sự thẩm vấn vì bị nghi ngờ là thành viên của Wermolf, và Smersh chỉ quan tâm đến lời thú tội. Một dấu hiệu của sự thách thức công khai là một vài tấm áp phích của Đức Quốc xã ở Lichtenberg, viết rằng, 'Đảng (Quốc Xã-ND) sống mãi!’. Ngoài ra còn có một hiện tượng ngoại lệ nổi bật với hình ảnh chung của sự phục tùng. Vào đêm 20 tháng Năm, `một số kẻ khủng bố không rõ lai lịch’, đã tấn công trại giam đặc biệt số 10 của NKVD và giải phóng 466 tù nhân. Thiếu tá Kyuchkin, trưởng trại, `đang dự một bữa tiệc' khi cuộc tấn công diễn ra. Beria đã rất tức giận. Sau những lời chỉ trích mạnh mẽ của NKVD nhắm vào những sĩ quan quân đội cấp cao, cho rằng họ thiếu cảnh giác, sự cố này là vô cùng xấu hổ.

    Phụ nữ ở Berlin chỉ muốn có được cuộc sống trở lại trông có vẻ bình thường. Cảnh tượng phổ biến nhất ở Berlin là Trummerfrauen, `những người phụ nữ trong đống đổ nát’, với những hàng người cầm xô dọn dẹp các tòa nhà vỡ nát, và tận dụng những viên gạch. Trong số những người đàn ông Đức còn lại trong thành phố, nhiều người hoặc là đang lẩn trốn hoặc đã bị suy sụp với những chấn thương về tinh thần ngay sau khi cuộc chiến kết thúc.

    Giống như hầu hết mọi người, những người phụ nữ lúc đầu được trả công nhiều hơn một nắm khoai tây một chút, nhưng khiếu hài hước của cư dân Berlin vẫn không mất đi. Các quận được đổi lại tên. Charlottenburg đã trở thành `Klamottenberg’, có nghĩa là 'đống rác', Steglitz được đổi thành `steht nichts'- "chẳng còn gì tồn tại’, '- và Lichterfelde được gọi là `Trichterfelde' - `bãi hố đạn pháo’. Ở một mức độ lớn, điều này là sự can đảm bề ngoài để che giấu sự cam chịu và tuyệt vọng thầm kín. `Mọi người đang chấp nhận số phận của họ,' một cư dân Berlin trẻ nhận xét.

    Các công nhân viên chức nghe theo mệnh lệnh của Tướng Berzarin trở về nơi làm việc. Các sĩ quan SMERSH, sử dụng những đơn vị vũ trang NKVD, phong tỏa tòa nhà Grossdeutscher Rundfunk trên đường Masurenallee. Tất cả nhân viên được yêu cầu đứng tại bàn làm việc của họ. Họ vô cùng nhẹ nhõm vì rằng họ đã không cố gắng phá hoại các thiết bị làm việc. Sĩ quan SMERSH phụ trách, thiếu tá Popov, người đi cùng với những người Cộng sản Đức, đối xử với họ tốt. Ông ta cũng đảm bảo rằng các đơn vị vũ trang sẽ bảo vệ một số lớn phụ nữ trẻ trong toà nhà, mặc dù điều này đã không cứu được họ một vài ngày sau đó, khi họ được phép trở về nhà.

    Những người Cộng sản Đức được đưa trở lại từ ‘nơi cư ngụ Moscow' đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào những quan thầy Liên Xô của họ. Họ có thể đang ở phía bên chiến thắng, nhưng cái cảm giác sâu sắc của sự thất bại đang treo lơ lửng trên đầu họ. Điều này là do giai cấp công nhân Đức đã không làm gì để ngăn chặn cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào Liên Xô vào năm 1941. Những đồng chí Liên Xô của họ không để cho họ quên đi điều này. Những nhận xét cay độc về số lượng người Đức xuất hiện, tự xưng là thành viên của Đảng Cộng sản trước năm 1933, đã gây ra một sự hoài nghi giận dữ vì chỉ có rất ít người đã cầm vũ khí chống lại chế độ. Thực tế là sự chống đối Hitler duy nhất được biết đến đã tồn tại trong `giới *********" đã không cải thiện được tâm trạng của họ.
    hk111333, tonkin2007huytop thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Beria coi những lãnh tụ Cộng sản (Đức) như những `kẻ ngốc' và 'hám danh’. Người duy nhất mà ông ta tôn trọng là nhà lãnh đạo kỳ cựu, Wilhelm Pieck, một người đàn ông vạm vỡ tóc trắng với một cái mũi tròn và có cái đầu hình vuông. Nhóm người được đưa từ Moscow đến Đức gặp nhau tại phòng của Pieck trước khi đi. 'Chúng tôi không biết Đảng [Cộng sản Đức] đóng vai trò gì hoặc thậm chí liệu nó có được phép hoạt động,' Markus Wolf, sau này là giám đốc tình báo Đông Đức trong Chiến tranh lạnh ghi lại. 'Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn giản là hỗ trợ các giới chức quân sự của Liên Xô." Ông thừa nhận rằng ông đã 'ngây thơ’ khi hy vọng rằng phần lớn người Đức sẽ hân hoan khi được giải phóng khỏi chế độ Quốc xã và sẽ chào đón quân đội Liên Xô như những người đến giải phóng họ.

    Ngày 27 tháng Năm, một ngày mùa xuân đẹp trời, những người Cộng sản Đức này bay đến trung tâm Berlin, hạ cánh tại phi trường Tempelhof. Họ rúng động bởi những cảnh tượng hủy diệt. Thành phố này dường như không còn bất kỳ hy vọng nào trong việc xây dựng lại. Cảm xúc cá nhân của họ cũng rất khó tả. Đó là một cảm xúc khi trở về quê hương mà không có lòng tin. Các thành viên trẻ tuổi lớn lên ở Liên Xô cảm thấy lạ khi nghe người Đức nói chuyện trên đường phố. Tại lễ kỷ niệm chiến thắng ở Moscow hai tuần trước, Wolf nhận ra rằng mình đã suy nghĩ 'giống hệt như một thanh niên Nga trẻ tuổi’. Tuy nhiên sau khi đến một vài ngày, ông đã nghe những Đảng viên Cộng Sản Đức nói về việc Hồng quân đã đối xử với dân chúng như thế nào. 'Những người lính chiến của chúng tôi (frontoviki-Tiếng Nga là lính tiền tuyến-ND) đã bị tiêu diệt", ông viết trong nhật ký của mình vào ngày 30 tháng Năm. 'Tất cả phụ nữ bị hãm hiếp. Cư dân Berlin không còn đeo đồng hồ nữa (Bị Hồng quân cướp hết-ND).' Các chiến dịch tuyên truyền của Goebbels về Hồng quân đã gây ra một nỗi sợ hãi khủng khiếp. 'Sau đó, với những gì đã trải qua trong thực tế, kết quả là đại đa số người Đức, đặc biệt là những người ở phía đông sông Elbe có tinh thần chống Liên Xô rất, rất mạnh."
    --- Gộp bài viết: 07/07/2015, Bài cũ từ: 07/07/2015 ---
    Thưa các Bác,

    Tác phẩm The Fall of Berlin còn khoảng 15 trang nữa mà tôi chưa dịch xong, một phần là do cũng đã kết thúc và chỉ nói về phần diễu hành mừng chiến thắng ở Moscow, nói về Zhukov....nên tôi lười dịch :). Hy vọng đem lại cho các Bác những thông tin mới mẻ thú vị về cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử giữa hai đạo quân không đội trời chung cũng như những góc khuất, những bi kịch của thân phận con người cả hai bên chiến tuyến từ lính tới dân thường. Cảm ơn các Bác đã theo dõi và góp ý để tôi dịch tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục post lên những cuốn mà tôi đang dịch vào một ngày gần đây!

    Trân trọng,

Chia sẻ trang này