1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Các bác bình luận cho vui, chứ nhìn topic hoang vắng quá! Tự mình post tự mình xem của mình luôn :). Hay thông tin trong cuốn sách này không có gì mới mẻ chăng!!
    hk111333macay3 thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Không phải đâu. Ai mà vào Topic này đều là dạng rất hiểu biết về đề tài Đệ nhị Thế chiến.Rất chọn lọc người đọc.Bác cứ yên tâm.Tôi lúc nào cũng ủng hộ Bác.Like cho Vacbay03
    hk111333, lehahainguyen411 thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Himmler hầu như không nhận thức được vai trò của ông ta, `Đặc tính vật lý chính của ông là một cái cằm lẹm, quai hàm trễ xuống, và đôi mắt trông đờ đẫn vì đeo kính qúa nhiều’, quá lạnh lùng đối với một người đàn ông, vì vậy xa lạ với bản chất của con người, chỉ huy SS của đế chế (Reichsfuhrer SS) có vẻ ngây thơ và tự mãn đáng ngạc nhiên. Himmler, tin chắc rằng ông là người kế tiếp kế thừa ngôi vị, đã đánh giá thấp Martin Bormann một cách nghiêm trọng, người có cái cổ to như cổ con bò và khuôn mặt tròn của một thư ký, đã âm mưu theo cách của mình để giành được sự tin tưởng của Hitler và bây giờ kiểm soát việc tiếp cận ông ta, Bormann bí mật xem thường Himmler, và gọi ông mỉa mai là `Bác Heinrich’.

    Bormann từ lâu đã nghi ngờ rằng Himmler, người không chắc đã đóng vai trò thành lập Waffen SS, bí mật mong mỏi được trở thành một chỉ huy quân sự với quyền hạn riêng của mình. Tạo điều kiện để thoả mãn ước muốn kỳ quặc này sẽ là phương cách tốt để đẩy ông ta ra khỏi Berlin và vì vậy, cách xa trung tâm của quyền lực. Vào đầu tháng mười hai, chắc chắn là do đề nghị của Bormann, Hitler bổ nhiệm Himmler làm chỉ huy trưởng của một cụm quân nhỏ ở vùng thượng nguồn sông Rhine. Chỉ huy SS của đế chế (Reichsfuhrer SS) từ chối công nhận Thống chế Von Rundstedt, Tổng tư lệnh phía Tây, là cấp trên của mình, nhưng bị chôn vùi trong cánh Rừng đen (Black Forest) tại phía tây nam nước Đức, Himmler đã không nhận ra rằng ông đã nhanh chóng mất quyền trở lại Berlin.

    Kaltenbrunner, người đứng đầu Văn phòng An ninh Đế chế -người mà bản thân ông ta đã cất nhắc sau vụ ám sát của Heydrich ở Prague, đã bị Bormann thuyết phục, Bormann đã cho ông ta tiếp cận Hitler để nhận chỉ thị trực tiếp. Himmler cũng không nhận ra rằng sĩ quan liên lạc của mình tại Tổng hành dinh Fuhrer, SS Gruppenfiihrer Hermann Fegelein, đã bí mật tham gia vào phe của Bormann

    Trong khi các lãnh tụ Quốc xã đang âm mưu với nhau, mặt trận Vistula đã hoàn toàn sụp đổ, như Guderian đã tiên đoán. Các lữ đoàn xe tăng Liên Xô không dừng lại vào lúc hoàng hôn. Họ tiến công xuyên qua bóng đêm, như một chỉ huy giải thích, vì ‘họ ít bị tổn thất trong bóng tối `, và ‘xe tăng của chúng tôi là đáng sợ vào ban đêm’, các đơn vị mũi nhọn đột kích Liên Xô đôi khi tiến công với tốc độ 60-70 cây số một ngày. `Một vị tướng Đức," Đại tá Gusakovsky tuyên bố, `sau khi kiểm tra các vị trí địch trên bản đồ, cởi quần dài ra và yên tâm đi ngủ, chúng tôi sẽ đánh tới chỗ viên tướng này vào lúc nửa đêm "

    Thậm chí mức độ cường điệu khoe khoang này được chấp nhận, không nghi ngờ rằng mức độ tăng tốc tiến công của Liên Xô đã phá vỡ hệ thống bộ tham mưu Đức, báo cáo cuối cùng về các vị trí địch dựa vào ánh đèn của chúng, đưa lên thông qua hệ thống chỉ huy, đến trụ sở Tập đoàn quân lúc 8 giờ sáng, sau đó, OKH phải chuẩn bị phân tích, lập bản đồ tình hình trình lên Hitler trong cuộc họp buổi trưa. Các cuộc họp đôi khi mất thời gian, Freytag von Loringhoven, trợ lý quân sự của Guderian, nhớ lại một cuộc họp đã kéo dài bảy giờ, vì vậy, các mệnh lệnh được ban hành theo chỉ thị của Hitler chỉ đến được các đơn vị tiền tuyến hai mươi bốn giờ sau khi họ báo cáo tình hình.

    Trong vở kịch của quyền lực chính trị, đóng góp của người ngoài cuộc cho các cuộc thảo luận về các chiến dịch quân sự hiếm khi mang tính xây dựng, họ thường có khuynh hướng phòng thủ, đặc biệt là nếu có một cơ hội ghi bàn một điểm trước đối phương. Goring giờ đây dường như không có sự xảo quyệt khéo léo. Ông không có ý tưởng về chiến lược quân sự nhưng lại vặn vẹo các chi tiết, khổ người đồ sộ của ông ta nằm rạp trên bản đồ quân sự, làm cho nó vô hình với tất cả mọi người khác. Sau đó, tự biến mình thành kẻ ngu ngốc, ông ta nghỉ ngơi trong một chiếc ghế gần đó. Với một sự đau khổ đáng kinh ngạc, Hitler đã không khiển trách ông ta khi ông đi ngủ trong cái nhìn đầy đủ của tất cả mọi người hiện diện. Có một lần, Freytag von Loringhoven quan sát Göring ngủ trên ghế, tấm bản đồ gấp lại che khuôn mặt của mình khiến ông ta trông như một khách du lịch trước chiến tranh đang ngủ gà ngủ gật trên một chuyến tàu.

    Lính lái tăng Xô Viết đã quá kiệt sức đến nỗi họ thường xuyên ngủ thiếp đi, nhưng một chiếc xe tăng T-34 hoặc Stalin (IS-ND) rõ ràng có thể chịu đựng tốt hơn nhiều so với một chiếc xe bình thường nếu va vấp vào một cái gì đó. Đệm da hoặc mũ bảo hiểm xe tăng bằng vải chắc chắn cần thiết bên trong con quái vật thép lắc lư này. Ê kíp xe tăng rất phấn khích với tốc độ truy đuổi, họ hồ hởi khi nhìn thấy thiết bị quân sự của Đức bị bỏ lại. Họ thề rằng `Bọn chúng sẽ không có lấy một cơ hội để nghỉ ngơi’, họ thích thú nhất là những bất ngờ họ đạt được trong hậu phương quân Đức

    Khi có dấu hiệu dù là nhỏ nhất của việc kháng cự, chỉ huy Xô Viết dập tắt bằng hoả lực pháo hạng nặng, Vasily Grossman quan sát ` Tù binh Đức đi về tuyến sau có kỷ luật, một số vẫn còn bị sốc vì bị oanh kích bằng trọng pháo.` Một người chỉnh lại áo khoác của mình và chào mỗi khi có một chiếc xe đi qua ", ông ghi nhanh trong sổ ghi chép.

    Quân đội của Zhukov tiếp tục tiến công hướng Tây Bắc, nơi họ hầu như không gặp sự kháng cự trong tuần thứ ba của tháng 1, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 và tập đoàn quân xung kích 5 tiếp tục hỗ trợ nhau bên cánh phải, trong khi Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 và Tập đoàn quân cận vệ 8 hợp tác chặt chẽ bên trái. Khi Tổng hành dinh phương diện quân Byelorussia 1 không theo kịp tốc độ tiến công, đôi khi mệnh lệnh đưa ra để chiếm các mục tiêu, thì các mục tiêu này đã bị chiếm từ trước. Khi Tướng Vasily Chuikov của Tập đoàn quân 8 nhìn thấy thành phố công nghiệp Lodz ngày 18 tháng Giêng, năm ngày trước thời hạn, ông đã quyết định tấn công mà không tham khảo ý kiến Tổng hành dinh phương diện quân. Nhưng khi các sư đoàn súng trường của ông triển khai tấn công vào buổi sáng, họ suýt chút nữa bị không quân của Hồng quân ném bom, thành phố nằm trong tay của họ vào buổi tối. Lính Đức nằm chết trên đường phố, trong nhiều trường hợp bị giết bởi những người yêu nước Ba Lan

    Vào ngày 24 tháng Giêng, Chuikov, được coi là vị tướng có kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố tốt nhất do kinh nghiệm Stalingrad của mình, nhận được lệnh tiến công Poznan (Posen). Khi nhận được mệnh lệnh, ông tự hỏi không biết Tổng hành dinh của Zhukov có biết bất cứ điều gì về pháo đài Silesian lớn này không

    Phương diện quân Ukraina 1 của Konev ở phía nam đã có một bước tiến ngắn hơn nhiều đến biên giới của đế chế Đức, trước hết, họ cố gắng gây bất ngờ cho quân Đức tại Krakow và giải phóng thành phố mà không bị hư hại, nhưng tốc độ tiến công nhanh chóng cũng đã gây ra sự phức tạp không mong đợi, Zhukov và Quân đội của Konev đã vượt qua hàng chục ngàn quân Đức, nhiều người trong số đó lẩn trốn để khỏi bị bắt, liều mạng trốn về phía tây, ẩn nấp trong rừng. Một số trong bọn chúng phục kích lính Hồng quân đi ngang qua chỉ để cướp đoạt bánh mì, Meshik, chỉ huy NKVD tại Phương diện quân Mặt trận Ukraina 1 của Konev, đã báo cáo với Beria rằng các trung đoàn bộ binh phụ trách an ninh hậu phương của mình đã phải chiến đấu với các nhóm quân Đức lang thang lên đến 200 người.

    Các đạo quân chủ yếu là cơ giới Đức rút lui về hướng Đế chế, cố gắng tìm đường xuyên qua những cánh quân Liên Xô đông đảo, họ được gọi là `những cái vạc lưu động’ (roving cauldrons), chiến đấu theo cách của họ, luồn từ vòng vây này đến vòng vây khác, tháo tung xe lấy phụ tùng để tiếp tục đi và cương quyết phá hủy súng và các thiết bị không sử dụng được. Những đơn vị mạnh và nổi tiếng nhất là Quân đoàn Panzer của Tướng Nehring, họ sáp nhập những toán lính lang thang, và các đơn vị khác vào đơn vị, phá hủy xe cộ bị hư hoặc do hết nhiên liệu. Họ thậm chí hy sinh hai xe tăng để chống đỡ cho một cây cầu, sau đó những chiếc xe nhẹ hơn vội vã băng qua trước khi nó sụp đổ. Tướng Nehring, với sự lựa chọn bất đắc dĩ của một tuyến đường chạy dọc theo ranh giới giữa quân đội của Zhukov và của Konev, cố gắng để tránh đụng độ lớn. Trong một thông điệp ngắn trên radio, Nehring nghe nói rằng Quân đoàn Grossdeutschland của tướng Von Saucken sẽ cố gắng liên kết với họ, họ sẽ làm điều này trong sương mù dày đặc ngày 21 tháng Giêng. Nhóm kết hợp sau đó rút lui để cuối cùng an toàn vượt ra ngoài Oder vào ngày 27 tháng Giêng.

    Vào ngày Nehring vượt sông Oder, tội ác khủng khiếp hầu như không thể tin được của chế độ Đức Quốc xã đã bị khám phá tại một địa điểm 100 km về phía đông nam. Tập đoàn quân 60 của Konev đã phát hiện ra mạng lưới các trại tập trung quanh Auschwitz, toán trinh sát của sư đoàn bộ binh 107, một số cưỡi ngựa với súng tiểu liên đeo trên lưng xuất hiện từ cánh rừng đầy tuyết, đã khám phá ra biểu tượng hung tàn nhất của lịch sử hiện đại.

    Sĩ quan Liên Xô, khi nhận thức được những gì họ tìm thấy, đã chuyển đến tất cả các đội y tế có sẵn để chăm sóc cho 3.000 tù nhân bị ốm, nhiều người đã sắp chết, họ đã quá yếu để đi bộ khi SS bắt đầu di tản các trại chín ngày trước. Sĩ quan Liên Xô bắt đầu đặt câu hỏi với một số các tù nhân, Adam Kurilowicz, cựu Chủ tịch Liên Đoàn công nhân đường sắt Ba Lan, người đã từng ở trại từ tháng 6 năm 1941, kể với họ về cuộc thử nghiệm đầu tiên của các phòng hơi ngạt mới được xây dựng được thực hiện ngày 15 Tháng Chín năm 1941, với tám mươi tù binh Hồng quân và 600 tù nhân Ba Lan. Giáo sư Mansfeld, một nhà khoa học Hungary, nói với họ về `những thí nghiệm y tế’, bao gồm việc tiêm acid carbolic, một phương pháp được sử dụng để giết 140 đứa trẻ Ba Lan. Các nhà chức trách Hồng quân ước tính có hơn 4 triệu người thiệt mạng, mặc dù sau này cho thấy nó được cường điệu một cách có tính toán. Một phóng viên nhiếp ảnh quân đội được gọi đến để chụp ảnh cổng trại Arbeit Macht--Frei phủ trong tuyết, trẻ em chết với cái bụng sưng lên, những đống tóc người, các xác chết há hốc mồm và số hình xăm trên cánh tay của những ‘bộ xương di động’. tất cả được gửi đến Aleksandrov, giám đốc cơ quan tuyên truyền của Hồng quân tại Moscow. Tuy nhiên, ngoài một báo cáo được công bố vào ngày 9 tháng hai trên báo Hồng quân Stalinskoe Znamya (Stalin Banner), Liên Xô giấu nhẹm tất cả các thông tin về Auschwitz cho đến ngày 8 tháng 5. Có thể, khi chiến tranh đã kết thúc
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Một sĩ quan Liên Xô cũng phát hiện ra một mệnh lệnh từ Himmler đồng ý `trì hoãn hành quyết những tù nhân Nga được gửi đi các trại tập trung, những người còn đủ sức để đập đá'. Mùa đông đó, những tù binh Nga, `nhiều người mặc áo sơ mi quân đội hay chỉ là đồ lót, và không có bất kỳ cái mũ nào', bị đuổi ra bằng gậy và roi ở nhiệt độ âm ba mươi lăm độ C. Rất ít người còn sống đã phải chịu đựng sự bỏng tuyết trầm trọng. Họ không thể sống sót mà không có trợ giúp y tế, điều chắc chắn không có. Thực tế việc quân Đức bàn giao tù binh chiến tranh và trách nhiệm của chúng cho lực lượng SS để tiêu diệt tù binh chỉ có thể làm cứng rắn trái tim trong việc trả thù của Hồng quân thậm chí nhiều hơn. Họ thậm chí còn phát hiện ra từ một thông dịch viên của Đức trong ít nhất một trại dành cho tù binh Hồng quân, `tất cả tù nhân khi đến được lệnh phải cởi quần áo: những người được coi là Do Thái đã bị bắn ngay tại chỗ.’ Một lần nữa, chính quyền Xô Viết chỉ quan tâm đến tội ác chống lại công dân và binh lính Liên Xô. Tuy nhiên đối với binh sĩ Hồng quân, các bằng chứng trước mắt của họ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng, họ sẽ không bắt tù binh.

    Nếu những ngày trong tháng một này là tai hoạ cho quân Đức, thì còn khủng khiếp hơn nhiều cho hàng triệu thường dân đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Đông Phổ, Silesia và Pomerania, những gia đình nông dân, những người trong nhiều thế kỷ đã sống sót qua mùa đông khắc nghiệt nhất bây giờ kinh hoàng nhận ra họ dễ bị tổn thương như thế nào. Họ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, với nhà cửa bị đốt phá, dự trữ thực phẩm bị cướp, hoặc bị phá hủy trong khi rút lui, tuy nhiên một số người thừa nhận, điều này trước đây đã xảy ra đối với số phận của nông dân Ba Lan, Nga và Ukraina dưới bàn tay của anh em họ, con trai và cha của họ

    `Những chuyến đi" từ các khu vực dọc theo bờ biển Baltic - Đông và Tây Phổ và Pomerania - hướng đến Oder và Berlin, từ phía nam - Silesia và Wartheland - hướng đến Neisse, nam Berlin. Đại đa số những người tị nạn là phụ nữ và trẻ em, vì hầu như tất cả những người đàn ông còn lại đã được gọi vào Volkssturm

    Các phương tiện vận chuyển rất đa dạng từ xe đẩy bằng tay, và xe đẩy cho những người đi bộ, hành lý chất trên lưng ngựa và thậm chí cả xe bốn bánh hai mui kiểu cổ, được lôi ra từ các chuồng ngựa của một số chủ đất (Schloss). Hầu như không có xe nào có động cơ vì quân Đức và Đảng Quốc xã đã trưng dụng toàn bộ, cũng như tất cả nhiên liệu. Tốc độ di chuyển chậm chạp một cách tội nghiệp, không chỉ vì tuyết và băng, dòng người bị tắc nghẽn vì những chiếc xe bị quá tải và trục xe bị gãy. Xe chở cỏ khô, chất đầy đồ đạc gia đình, dăm bông, thùng chứa và lọ thức ăn, đã được làm thành toa xe với các vật liệu thô kệch với những chiếc thảm treo ở bên ngoài. Nệm bên trong xe giúp đỡ phần nào cho phụ nữ mang thai nặng nề và phụ nữ đang cho con bú. Trên bề mặt băng, những con ngựa suy dinh dưỡng không thể tiếp tục làm việc. Một số xe được kéo bởi những con bò mà móng guốc bị bào mòn trên đường, để lại vết máu trên tuyết. Và khi một con vật chết, điều thường xảy ra, có ít thời gian để thịt nó làm thực phẩm, sự sợ hãi kẻ thù đã buộc những người tị nạn tiếp tục đi về phía trước.

    Vào ban đêm, dòng người hướng vào các ngôi làng bên đường, nơi họ thường được phép cắm trại trong nhà kho và trong chuồng ngựa của các trang viên. Người chủ chào đón những người quý tộc đồng giai cấp chạy trốn khỏi Đông Phổ như thể họ là khách ngoài dự kiến đến tham dự bữa tiệc săn bắn, gần Stolp, ở Đông Pomerania, Nam tước Von Jesko Puttkamer thịt một con lợn để nuôi người tị nạn bị đói trong một chuyến đi. Một quan chức Quốc xã địa phương 'chân ngắn, bụng phệ' cảnh báo ông rằng giết mổ động vật mà không được phép là `một vi phạm nghiêm trọng’, Nam tước gầm lên bảo hắn xéo khỏi điền trang của ông, nếu không ông cũng sẽ thịt cả hắn.

    Những người thoát khỏi Đông Phổ bằng xe lửa cũng không khá hơn, trong tháng Giêng, một chuyến tàu hàng chở người quá tải được kéo từ từ vào sân ga Stolp. `đám đông lộn xộn, đông cứng vì lạnh, hầu như không thể đứng lên được và đi ra ngoài, quần áo mỏng dính, hầu như rách rưới, một vài cái chăn choàng qua vai, những khuôn mặt vô hồn, xám xịt’. Không ai nói một lời, vài cái gói được buộc chặt được mang xuống từ toa xe và đặt trên sân ga, chúng là những đứa trẻ bị đóng băng đến chết. `Trong sự im lặng, tiếng khóc của một người mẹ không muốn tin vào những gì bà ta đã mất mát,' một người phụ nữ chứng kiến đã ghi nhận `Kinh hãi và hoảng loạn đã xâm chiếm tôi, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng đau khổ như vậy, và sau cảnh này, một viễn cảnh đáng sợ và mạnh mẽ lờ mờ hiện lên: chúng tôi cũng sẽ bị như vậy, đây là những gì sẽ dành cho chúng tôi’

    Thời tiết còn tồi tệ hơn một tuần sau đó, với nhiệt độ vào ban đêm giảm từ âm mười độ đến âm 30 độ. Tuyết cũng rơi dày nửa mét trong tuần cuối cùng của tháng 1, tạo ra những đống tuyết lớn mà đôi khi ngay cả đối với xe tăng cũng không thể vượt qua. Tuy nhiên, sự hoảng sợ của những người di tản lại gia tăng, khi các lực lượng Liên Xô tiến về Silesian thủ phủ của Breslau, nơi mà Hitler đã chỉ định phải trở thành một pháo đài và phải được bảo vệ đến người cuối cùng, viên đạn cuối cùng. Xe loa ra lệnh thường dân rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Người tị nạn đã chà đạp nhau đến chết để lên được các đoàn tàu, không có chuyện sơ tán những người bị thương hoặc bị bệnh, Họ được phát một quả lựu đạn để có thể tự sát hoặc ném vào bất kỳ lính Nga nào. Xe lửa không phải lúc nào cũng là phương tiện giao thông vận tải chắc chắn nhất, những cuộc hành trình mà 'bình thường mất ba giờ', một báo cáo về những người tị nạn lưu ý, đã mất đến hai mươi mốt giờ.

    Ilse, chị của Eva Braun, sống ở Breslau, là một trong những người chạy thoát bằng tàu hỏa, một chiếc xe của chính phủ đón cô từ Schlesischer Bahnhof tại Berlin vào buổi sáng và đưa cô đến khách sạn Adlon, nơi Eva đang sống . Họ đã ăn tối cùng nhau vào buổi tối ở thư viện Phủ thủ tướng Đức, Eva, người chỉ có khái niệm mơ hồ về quy mô của thảm họa ở phía đông, trò chuyện như thể chị của cô có thể trở lại Breslau sau một kỳ nghỉ ngắn. Ilse không thể kiềm chế bản thân, cô mô tả những người tị nạn chạy trốn trên tuyết để thoát khỏi sự sợ hãi kẻ địch, cô đã rất tức giận, cô nói với Eva rằng Hitler đã kéo toàn bộ đất nước vào vực thẳm. Eva đã bị sốc và tức giận vô cùng, làm thế nào chị của cô có thể nói những điều như vậy về Hitler, người đã từng rất hào phóng và thậm chí đề nghị đón cô tại Berghof ? Cô ta xứng đáng bị đặt trước một bức tường và bị xử bắn.

    Vào ngày 29 Tháng một, chính quyền Quốc xã tính toán rằng `khoảng 4 triệu người dân từ các khu vực sơ tán " đã đến được trung tâm của đế chế. Đây rõ ràng là một con số thấp, con số này đã tăng lên 7 triệu trong vòng hai tuần và 8.350.000 vào ngày 19 tháng Hai. Vào cuối tháng một, từ 40,000 đến 50,000 người tị nạn đã đến Berlin mỗi ngày, chủ yếu là bằng tàu hỏa. Thủ đô của đế chế Đức không chào đón các nạn nhân của nó, `Friedrichstrasse Bahnhof đã trở thành điểm trung chuyển của số phận người Đức’, một nhân chứng đã viết `Mỗi chuyến tàu mới đến trút xuống một đám đông hỗn độn với sự đau khổ không thể định hình, xuống sân ga’. Trong sự đau khổ, họ có thể không để ý thấy tấm bảng tuyên bố,`Chó và người Do Thái không được phép sử dụng thang cuốn!'. Ngay sau đó, những biện pháp mạnh mẽ đã được thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ Đức để đẩy những người tị nạn đi khỏi Anhalter Bahnhof càng nhanh càng tốt, hoặc buộc tàu hoả đi vòng quanh Berlin . Các nhà chức trách sợ `các bệnh truyền nhiễm như sốt phát ban’, và bệnh dịch ở thủ đô, các bệnh khác mà họ sợ nhữngngười tị nạn sẽ lây lan là bệnh lỵ, paratyphus, bạch hầu và ban đỏ.

    Một ví dụ điển hình của sự hỗn loạn được thể hiện bởi các số liệu của Danzig, vào ngày 8 tháng 2 người ta ước tính rằng Danzig có 35,000-40,000 người tị nạn, nhưng nên chờ đợi con số là 400.000. Hai ngày sau đó con số 400, 000 thực tế là đã đạt đến, sau khi đã không chuẩn bị cho thảm họa, điều mà Hitler đã từ chối thừa nhận, các quan chức Đức Quốc xã bây giờ thấy rằng họ có thể bù lại thời gian đã mất nếu họ giữ lại bất kỳ quyền hạn nào. Họ đã có một sự trình diễn tuyệt vời trong việc sử dụng máy bay Junkers 88S của Không quân Đức để thả lương thực xuống các khu vực đầy tuyết và các dòng người đói lả, nhưng họ kín đáo phàn nàn rằng nó là `một sự quá tải khủng khiếp ' cho dự trữ nhiên liệu của họ.

    Kho chứa thực phẩm đã được thiết lập cho những người tị nạn xung quanh Danzig, nhưng ngay lập tức nó đã bị cướp bóc bởi binh lính Đức với khẩu phần ít ỏi, tuy nhiên, các khu vực cần sự trợ giúp khẩn cấp nhất vẫn là Đông Phổ, nơi con tàu đầu tiên sơ tán người tị nạn đến vào ngày 27 tháng 1, mười bốn ngày sau cuộc tấn công của Chernyakhovsky. Những chuyến tàu khác cung cấp bánh mì và sữa đặc cho dân thường vẫn ở lại cho đến đầu tháng hai, chắc chắn, một phần hàng trợ cấp đã không bao giờ đến được, một chiếc máy bay với 2.000 hộp sữa đặc đã bị bắn rơi, một trong những nỗ lực đầu tiên để cung cấp hàng cứu trợ bằng đường không.

    Hai cụm tập đoàn quân của Chernyakhovsky và Rokossovsky đã dồn tàn quân của ba Tập đoàn quân Đức bảo vệ Đông Phổ vào một cái túi quay lưng về biển, quân đội trên cánh trái của Rokossovsky đã chiếm thị trấn pháo đài các ‘Hiệp sĩ Teutonic' trên bờ phía đông của Vistula và Marienburg ở Nogat. Điều này buộc Tập đoàn quân 2 Đức phải trở lại cửa sông Vistula, nhưng nó vẫn chiếm giữ dải cát Frische Nehrung. Và với bề dày một phần ba mét băng trên đầm phá Frisches Haff, những người tị nạn vẫn có thể vượt qua bằng cách đi bộ từ đất liền và sau đó đến Danzig, cánh phải của Rokossovsky trong khi đó đã phải tái triển khai nhanh chóng để đối mặt với một nỗ lực phá vây của quân Đức về phía tây.

    Hitler bị ám ảnh với ý tưởng tổ chức các tuyến phòng thủ tại hồ Masurian, ông ta bùng nổ cơn thịnh nộ khi nghe Tướng Hossbach, Tư lệnh Tập đoàn quân 4, đã bỏ rơi công trình phòng thủ bằng đá, pháo đài của Lbtzen vào ngày 24 tháng Giêng, thậm chí Guderian cũng bị chấn động bởi thông tin này. Nhưng cả hai tướng Hossbach và thượng cấp của ông, Tướng Reinhardt, đã quyết định phá vỡ vòng vây của Rokossovsky để tránh một Stalingrad khác. Cuộc tấn công của họ, một mũi nhọn đột kích cho phép dân thường theo sau để trốn thoát bắt đầu vào cái đêm lạnh buốt, tầm nhìn rõ ràng diễn ra vào ngày 26 tháng 1. Cuộc tấn công bất ngờ đập vỡ tuyến bao vây của Tập đoàn quân 48 Liên Xô và gần như đến được Elbing, nơi mà Tập đoàn quân đội 2 Đức đã cố chiếm giữ sau cuộc giao tranh xe tăng đầu tiên diễn ra trên đường phố, nhưng sau ba ngày chiến đấu trong tuyết dày và lạnh buốt, quân đội của Rokossovsky đã đẩy lùi cuộc phá vây. Hitler sa thải cả Reinhardt và Hossbach, các sư đoàn của họ bị buộc quay trở lại nơi được gọi là Heiligenbeil Kessel hoặc “vạc Kessel’, khu vực tứ giác nguy hiểm với lưng dựa vào đầm phá Frisches Haff, hơn 600,000 thường dân cũng bị mắc kẹt trong đó.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Cuốn này có thể xem như là lần đầu sử gia phương Tây sử dụng tài liệu Xô-viết quy mô lớn khi viết sách, nên dễ hiểu có nhiều đoạn đọc ngô nghê, võ đoán hay bình luận đầy "ác ý". Nhưng đặt vào bối cảnh khi Chiến tranh Lạnh vừa kết thúc thì cách viết như vậy là dễ hiểu và dễ chấp nhận với độc giả phương Tây. Hiện tại thì khoảng cách của sử gia Phương Tây với sử gia Nga đã thu hẹp nhiều. Mới đây, tôi có mua 1 cuốn viết hẳn về vai trò NKVD trong WW2, trong đó họ đánh giá đóng góp của NKVD khá cao.

    Tuy nhiên sự xa cách không chỉ từ phía phương Tây. Vừa rồi, trong topic này có hẳn một nick Super Sukhoi từ chối đọc "tài liệu địch". Sự tẩy não là từ cả 2 phía
    hk111333, thanhVNW, Fearless2 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Hiện nay trên TOPIC còn thiếu những cuốn sách nói về những nhân vật lịch sử nhưng ở bên phản diện. Thí dụ các cuốn sách viết về Guderian-Manstain-Paulut hoặc những nhân vật chính trị như Antonescu, thậm chí cả về Vlasov...Các Bác thử tìm xem nhé...
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Vlasov thì trong Soviet Storm đã nói nhiều rồi.
    Guderian thì tôi có cuốn Achtung Panzer của ông này, nếu ông muốn dịch thì tôi foto cho.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Phương diện quân Byelorussia 3 trong khi đó đã bao vây hoàn toàn Konigsberg trên đất liền, Tập đoàn quân Panzer 3 đồn trú thành phố do đó đã bị cắt rời khỏi bán đảo Samland, con đường dẫn đến cảng Baltic nhỏ của Pillau ở cửa đầm phá. Gần 200.000 thường dân cũng bị mắc kẹt trong thành phố với rất ít lương thực, chính sách này đã buộc hơn 2.000 phụ nữ và trẻ em mỗi ngày phải thực hiện các cuộc hành trình nguy hiểm bằng đôi chân của họ trên tuyết, hướng đến Pilau, nơi đã quá tải với những đám đông chen chúc tuyệt vọng, hàng trăm người thậm chí tìm đến vị trí đóng quân của quân đội Liên Xô để xin thực phẩm, và phó thác mình vào sự thương xót không chắc chắn lắm của họ.

    Chuyến tàu hơi nước đầu tiên từ Pillau chở 1,800 thường dân và 1,200 người bị thương đã đến an toàn vào ngày 29 tháng 1. Gauleiter Koch, người đã lên án tướng Reinhardt và Hossbach vì cố gắng phá vây khỏi Đông Phổ và đã ra lệnh cho những người bảo vệ Konigsberg chiến đấu đến người cuối cùng, đã chạy trốn khỏi thành phố của ông ta. Sau khi đến Berlin, ông trở lại Pillau, nơi an toàn hơn nhiều, nơi ông thực hiện một chương trình tuyệt vời khi tổ chức sơ tán đường biển bằng Hải quân Đức sử dụng thông tin vô tuyến, trước khi một lần nữa chạy trốn chính mình....

    Tàu lớn không thể cập cảng Pillau, do đó các cảng biển chính cho việc sơ tán từ bờ biển Baltic là Gdynia (hoặc Gotenhafen), ngay phía bắc của Danzig. Đô đốc Doenitz ra lệnh tiến hành cuộc hành quân Hannibal vào ngày 21 tháng Giêng, một cuộc di tản ồ ạt người tị nạn sử dụng bốn tàu lớn, vào ngày 30 tháng 1. Con tàu biển `Sức mạnh thông qua niềm vui’ lớn nhất của Đức, Wilhelm Gustloff, vốn được thiết kế để chở 2.000 hành khách, rời cảng với khoảng 6,600 người trên tàu. Buổi tối tiếp theo, được hộ tống bởi một tàu ngư lôi duy nhất, nó đã bị một tàu ngầm Liên Xô của Hạm đội Baltic bám theo, thuyền trưởng A. I. Marinesco khai hoả ba ngư lôi, tất cả đều trúng mục tiêu. Những người tị nạn kiệt sức, bị chấn động khi đang ngủ, hoảng sợ, họ chạy đua tuyệt vọng để lên được xuồng cứu sinh, nhiều người rơi xuống nước khi các tảng băng biển đập phải, nhiệt độ bên ngoài là âm mười tám độ C. Các xuồng cứu sinh chuẩn bị rời khỏi tàu bị lật úp bởi những người tị nạn tuyệt vọng từ mạn tàu. Tàu chìm trong vòng chưa đầy một giờ, ít nhất 5.300 người đã thiệt mạng, 1.300 người sống sót đã được tàu đến cứu, dẫn đầu là tàu tuần dương hạm hạng nặng Đô đốc Hipper, đây là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất và duy nhất cho đến nay, nhưng đã sớm bị thay thế bởi một thảm hoạ lớn hơn.

    Các nhà sử học Nga, cho đến ngày nay, vẫn còn dựa vào quan điểm chính thức của Liên Xô và cho rằng con tàu chở theo `hơn 6,000 tên Hitler trên tàu, trong đó 3,700 là thủy thủ tàu ngầm ". Mối quan tâm chính của Nga dường như không phải là số phận của các nạn nhân, mà là chiến thắng của chỉ huy tàu ngầm A. I. Marinesco, nhưng NKVD đã từ chối đề nghị trao tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô cho ông, vì ông có quan hệ với một công dân nước ngoài, một tội lỗi mà ông suýt bị kết án đưa đến trại Gulag. Chỉ vào năm 1990, `vào đêm trước ngày kỷ niệm 45 năm chiến thắng ", cuối cùng ông được trao tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô sau khi chết

    Một trong những hậu quả của việc di cư hàng loạt là khủng hoảng về nhiên liệu và phương tiện vận chuyển tại Đức, nguồn cung cấp than đã bị gián đoạn bởi nhu cầu cần toa xe để đưa người tị nạn qua Pomerania, ở một số nơi những người làm bánh mì không thể nướng bánh mì của họ. Tình hình chung bây giờ tuyệt vọng đến nỗi `để cứu lấy đế chế Đức’, ưu tiên hàng đầu về vận chuyển hàng hoá được khôi phục và được giao lại cho quân đội Đức cùng với quyền phân phối nhiên liệu. Quyết định này được ban hành ngày 30 tháng 1, lễ kỷ niệm lần thứ mười hai Đảng Quốc xã nắm quyền lực.

    Một số tướng lĩnh ít có lòng thương xót đối với người tị nạn thường dân khi họ là nạn nhân chính của sự trả thù Sô Viết cho cuộc xâm lược của Đức, nhưng chỉ đơn giản coi họ như mối phiền toái. Một trong những chỉ huy tối cao của Hitler, Tướng Schbrner, đã ra lệnh trong một khu vực ba mươi cây số trên bờ phía đông thượng nguồn sông Oder nên được dành cho các hoạt động quân sự. ông cũng lớn tiếng phàn nàn rằng những người tị nạn đã gây trở ngại cho hoạt động quân sự, và yêu cầu Thống chế Keitel ra lệnh `chấm dứt sơ tán’. Có lẽ, điều này cho thấy ông đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt chống lại thường dân chạy trốn khỏi Hồng quân

    Chính quyền quốc gia xã hội vào thời điểm này, đối xử với người tị nạn Đức cũng tồi tệ như các tù nhân trại tập trung, các nhân viên quản lý địa phương (Kreisleiters), trốn tránh trách nhiệm đối với họ, đặc biệt là nếu họ bệnh. Ba chuyến tàu hàng nhồi nhét chật ních người tị nạn chen chúc trong những toa xe không đóng cửa đến Schleswig-Holstein, một chuyến tàu chở 3.500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, ‘Những người đó đã ở trong tình trạng khủng khiếp", một báo cáo nói `Họ bị bệnh chấy rận và nhiều bệnh khác như ghẻ. Sau cuộc hành trình dài, có nhiều người nằm chết trong các toa xe. Thường thì những gì chuyên chở trên tàu không được dỡ xuống tại điểm đến nhưng được gửi vào Gau khác, ngoài ra mọi thứ tại Schleswig-Holstein đều trong vòng trật tự.'

    Hitler đưa ra một ý tưởng mà ông ta cho là đúng đắn, dùng người tị nạn của Đức để lấp đầy sự 'bảo hộ' tại vùng bị chiếm đóng Tiệp Khắc, `Ông ấy cho rằng,’ một quan chức giải thích, nếu người Séc thấy được cảnh tượng thương tâm này, họ sẽ không tham gia các phong trào kháng chiến.' Điều này hóa ra là một tính toán sai lầm. Một báo cáo chưa đầy ba tuần sau đó cảnh báo rằng người Czech, khi nhìn thấy bằng chứng về thất bại của người Đức, đã không lãng phí thời gian trong việc chuẩn bị chính quyền riêng của họ được lãnh đạo bởi Benes.

    Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa quốc gia xã hội không ảnh hưởng đến quân đội, Hitler tự thuyết phục mình rằng mọi việc sẽ tốt đẹp nếu bổ nhiệm một Chỉ huy quân đội có ý thức hệ mạnh mẽ, cứng rắn để bảo vệ đế chế Đức ở phía đông. Tướng Guderian không tin vào tai mình khi Hitler quyết định vào ngày 24 tháng Giêng rằng Himmler, Chỉ huy SS của Đế chế (Reichsfiihrer SS), là chỉ huy Cụm tập đoàn quân Vistula mới giữa Đông Phổ và tàn quân của Cụm tập đoàn quân bị vỡ vụn của Reinhardt ở Silesia. Quyết định của Hitler, không nghi ngờ gì, bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa của ông đập tan `hệ thống bộ tham mưu’ với Guderian một vài ngày trước đó, và trả thù ‘nhóm trí thức’, những kẻ dám `ép buộc cấp trên nghe theo quan điểm của họ’.

    Chiều hôm đó, Đại tá Hans Georg Eismann bộ Tham mưu nhận được lệnh đến Schneidemuhl, ông làm Trưởng phòng hành quân tại trụ sở cụm tập đoàn quân Vistula, Eismann chưa bao giờ nghe nói đến cụm tập đoàn quân nào như vậy, tướng phụ trách phòng tham mưu giải thích với ông rằng nó vừa được thành lập, Eismann cũng ngạc nhiên như Guderian khi nghe rằng Himmler là chỉ huy của nó.

    Eismann không có lựa chọn, đi về hướng đông vào buổi tối hôm đó bằng xe Kubelwagen, loại xe jeep Đức khổng lồ. Khi họ lái xe qua xuyên qua màn đêm lạnh buốt dọc theo Reichstrasse, `một khung cảnh hỗn loạn và thương tâm" hiện ra trước mắt ông ta. `Dọc theo các con đường, có thể thấy hàng đoàn xe bất tận của những người tị nạn từ phía đông, hầu hết đều kiệt sức'.

    Eismann hy vọng có thể nắm bắt tình hình rõ ràng hơn khi ông đạt đến nơi, nhưng, như ông đã sớm nhận ra, Trụ sở Cụm tập đoàn quân Vistula là không giống như bất kỳ trụ sở nào khác. Tại Schneidemuhl ông hỏi đường một người điều khiển giao thông quân sự, nhưng rõ ràng vị trí của nó được bảo vệ bí mật chặt chẽ, ông may mắn phát hiện thiếu tá Von Hase, người mà ông đã quen biết, và cuối cùng nhận được hướng dẫn.

    Trụ sở chính được thành lập trên con tàu đặc biệt của Himmler, Sonderzug Steiermark, các toa xe im lìm đen bóng thẳng tắp với các toa phòng không kèm theo. Lính vũ trang SS đứng gác dọc theo sân ga với cự ly đều đặn, trong một `xe ăn rất thanh lịch' Eismann tìm thấy một Untersturmfuhrer trẻ, người đã đưa anh xuống tàu để gặp Reichsfuhrer SS và tư lệnh Cụm tập đoàn quân.

    Himmler đang ngồi tại một bàn viết trong toa phòng khách của mình, khi ông ta đứng lên đón khách với một cái bắt tay, Eismann thấy rằng tay của ông ta `mềm như tay phụ nữ.’ Eismann, trước đây chỉ nhìn thấy ông ta trong các bức ảnh hoặc ở một khoảng cách xa, ngắm nghía ông ta một cách thận trọng. Reichsfuhrer SS đeo kính cận không mặc đồng phục đen SS của mình như thường lệ, nhưng mặc sắc phục chiến trường xám, có lẽ là để nhấn mạnh vai trò chỉ huy quân sự của mình. Bắp thịt ông ta hơi nhão với phần thân trên quá dài. Cái cằm lẹm và đôi mắt nhỏ của mình làm ông ta trông hơi giống `Mông Cổ ', ông dẫn Eismann qua một cái bàn lớn hơn để nghiên cứu bản đồ quân sự, Eismann thấy nó đã không được cập nhật ít nhất là hai mươi bốn giờ.

    `Chúng ta có gì để trám lỗ hổng này lại và thành lập một mặt trận mới?’ Eismann hỏi, ông chẳng xa lạ gì đối với các khủng hoảng trầm trọng, nếu không được tạo ra bởi Tổng hành dinh Fuhrer, ngày 01 tháng 12 1942, ông đã từng là sĩ quan bay vào vòng vây Stalingrad theo lệnh của Thống chế von Manstein để thảo luận tình hình với Tướng Paulus.
    hk111333, Fearlessdanngoc thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Hi hi.Trình tiếng Anh của mình còi gí còi gị, không dịch đc. Cám ơn Bác rất nhiều
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tôi thích suy nghĩ của bác :)

Chia sẻ trang này