1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Himmler đã trả lời với tất cả các kiểu cách thiếu suy nghĩ giống ông chủ của ông ta: `ngay lập tức phản công ','đập tan sườn của họ’ hoặc tương tự như vậy, câu trả lời của ông ta phản ánh sự thiếu kiến thức quân sự cơ bản. Eismann có ấn tượng rằng ‘một người mù đang nói về màu sắc’, sau đó ông hỏi những đơn vị chiến đấu hiệu quả nào mà họ có để sử dụng, Himmler đã không trả lời được. Ông dường như không nhận thức được thực tế rằng Tập đoàn quân IX hầu như chỉ tồn tại trên giấy tờ, chỉ có một điều là rõ ràng, Reichsfuhrer SS không thích những câu hỏi trực tiếp với phong cách tham mưu.

    Trụ sở chính Cụm Tập đoàn quân Vistula, thật ra, không chỉ thiếu các sĩ quan tham mưu được đào tạo, nó cũng không có phòng hậu cần, vận chuyển và không có đội truyền tin. Phương tiện thông tin duy nhất là điện thoại của Tham mưu trưởng. Và ngoài tấm bản đồ lộ trình mà Eismann mang theo trong cuộc hành trình từ Berlin, trụ sở chính sở hữu không hơn một tấm bản đồ. Ngay cả những sĩ quan tham mưu, những người đã có kinh nghiệm với các thảm họa trước đây vẫn thấy khó khăn để hiểu được mức độ thiếu năng lực và vô trách nhiệm của `Kamarilla của Hitler’.

    Himmler, vẫn xác định phải phản công, muốn ném vào đó các trung đoàn và tiểu đoàn xộc xệch, Eismann đề nghị một chỉ huy cấp sư đoàn, người ít nhất có phương tiện thông tin liên lạc, một đội ngũ sĩ quan tham mưu, đứng ra tổ chức cuộc phản công, nhưng Himmler nhấn mạnh phải có chỉ huy cấp quân đoàn để làm cho nó ấn tượng. Ông đã chọn Obergruppenfuhrer Demmlhuber (một sĩ quan quân đội được tặng biệt danh Demmlhuber, biệt danh của `Tosca" sau khi ông ta bị nghi ngờ sử dụng mùi hương thơm nổi tiếng mang tên đó), một bộ tham mưu quân đoàn tạm thời đã được thành lập và ngày hôm sau Demmlhuber đến. Demmlhuber, người có kinh nghiệm hơn Himmler, đã không quá vui mừng với nhiệm vụ được giao bởi vì cuộc phản công, nếu nó xứng đáng với tên gọi đó, chứng tỏ là một thất bại hoàn toàn, và ông sẽ trở thành một trong số rất ít Tướng Waffen SS bị bãi nhiệm. Điều này có lẽ đã trở thành trò cười trong các câu chuyện phiếm của các sĩ quan tham mưu quân đội rằng `Tosca" có thể bị đẩy xuống, nhưng ít nhất ông ta không cần phải nhảy (ý nói bắt làm việc không muốn làm, nhưng không thể từ chối-ND)

    Một sĩ quan Waffen SS đến để tiếp nhận công việc Tham mưu Trưởng Cụm tập đoàn quân, đó là Brigadefuhrer Lammerding, một cựu chỉ huy sư đoàn Panzer S S Das Reich (Đại Đức?), mặc dù là một chỉ huy có uy tín, ông có rất ít kinh nghiệm tham mưu và không có khái niệm về sự thỏa hiệp. Trong khi đó, cuộc tiến công của Liên Xô ở Schneidemuhl buộc trụ sở chính Cụm tập đoàn quân Vistula phải rút về phía bắc Falkenburg. Schneidemuhl, được chỉ định phòng vệ một pháo đài cùng với Poznan theo lệnh của Hitler đã kết liễu số phận của mình cùng với nó với tám tiểu đoàn của Volkssturm, một vài kỹ sư và một số khẩu pháo bảo vệ pháo đài. Giáo điều của Hitler, `nơi đâu người lính Đức đã đứng vững một lần, anh ta sẽ không bao giờ rút lui’, vẫn là khẩu hiệu.

    Một tiểu đoàn Volkssturm người Pomerani trên đường tới Schneidemuhl bằng xe lửa từ Stolp đã ghé qua con tàu Steiermark của Himmler, cái gọi là `tiểu đoàn" được chỉ huy bởi Nam tước von Jesko Puttkamer, ông chủ đất người đã đe dọa quan chức Đức Quốc xã bụng phệ. Ông và các sĩ quan, mặc đồng phục của họ từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, mang những khẩu súng ngắn cũ. Lính của họ, chủ yếu là nông dân và các chủ tiệm, không có vũ khí nào cả, chỉ có băng tay Volkssturm, họ phải nhận được vũ khí tại Schneidemuhl. Đột nhiên, xe lửa của họ bị xe tăng Liên Xô tấn công và chìm trong khói lửa, người lái tàu cố gắng dừng tàu và cuối cùng đã dừng lại được với sự mau lẹ ấn tượng. Một khi họ đã ra khỏi nguy hiểm, Puttkamer ra lệnh cho lính của mình ra khỏi tàu, sau đó ông mang họ hành quân ngược trở lại Stolp qua tuyết sâu đến đầu gối, ông từ chối cho phép họ bị giết chết một cách vô ích. Trên đường trở về, người dân thành phố chào đón ông như một anh hùng bên ngoài tòa thị chính Stephansplatz., Nhưng việc Nam tước von Puttkamer nghỉ hưu ở nhà, bị bệnh tim, và qua đời trong bộ đồng phục cũ, đã trở thành sự ô nhục `theo Hitler và Himmler’.

    Cuộc tiến công trên sông Oder

    Đến tuần thứ tư tháng 1, Berlin dường như ở trong tình trạng`cuồng loạn và tan rã’, có hai cảnh báo không kích mỗi đêm, lúc 8 giờ và tiếp theo lúc 11 giờ. Người tị nạn từ các vùng lãnh thổ phía đông đi ngang qua với những câu chuyện khủng khiếp về số phận của những người bị bắt bởi Hồng quân. Hungary, đồng minh cuối cùng của Đức trong khu vực Balkan, giờ đây công khai đứng về phía Liên Xô và những tin đồn về cuộc tiến công nhanh chóng của xe tăng quân đội Liên Xô dẫn đến dự đoán rằng toàn bộ Mặt trận phía Đông đã tan rã.

    Người lính trơn hy vọng rằng đối phương sẽ chỉ bắn sĩ quan SS. Người lao động và các quan chức nhỏ cố gắng để thuyết phục bản thân rằng người Nga sẽ không làm hại họ. Những tin tức chính xác nhất về tình hình trên mặt trận phía Đông đến từ công nhân đường sắt, họ thường biết cuộc tiến công của kẻ địch cách bao xa trước các sĩ quan tham mưu nhân viên. Ngày càng có nhiều người Đức mạo hiểm nghe đài BBC để tìm hiểu những gì đã thực sự xảy ra, nếu bị người hàng xóm tố cáo với Gestapo, họ phải đối mặt với bản án trong trại tập trung. Tuy nhiên, nhiều người trung thành với Hitler và Goebbels vẫn nhiệt tình tin vào mọi lời nói của những thông tin theo `promi’, Bộ Tuyên truyền

    Giao thông công cộng vẫn còn được sửa chữa và người dân vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu khi đi làm mỗi ngày xuyên qua các đống đổ nát, Nhưng ngày càng có nhiều người hơn thu xếp để ngủ trong những căn hộ gần với công việc của họ. Túi ngủ đã trở thành một trong những mặt hàng thiết yếu nhất được trang bị, giường trại cũng cần thiết cho người thân và bạn bè trốn chạy từ phía đông hoặc những người đã bị đánh bom ở Berlin, những người có quan hệ thân thiết cũng thảo luận các cách khác nhau để thoát khỏi thủ đô. Tin đồn về các chủ đất bị quân đội Liên Xô bắn ở Đông Phổ thuyết phục họ rằng toàn thể tầng lớp thượng lưu sẽ là mục tiêu. Tuyên truyền của Liên Xô chủ yếu nhắm vào việc xóa `chủ nghĩa quân phiệt Junker " như chủ nghĩa quốc gia xã hội.

    Những người cố gắng trốn thoát khỏi thủ đô phải cẩn thận, bởi vì Goebbels đã tuyên bố rời khỏi Berlin mà không được phép tương đương với đào ngũ. Trước hết, họ cần một giấy phép đi lại, chỉ có thể có được với một số câu chuyện về các công việc thiết yếu bên ngoài thủ đô. Nhiều người trong số những người có chuyến đi chính thức đi làm ngoài Berlin nhận được lời khuyên thì thầm ghen tị từ đồng nghiệp, `Đừng trở lại, ở lại đó đi ". Hầu như tất cả mọi người mơ ước tìm kiếm nơi trú ẩn trong một góc yên tĩnh của vùng nông thôn nơi các trang trại vẫn còn thức ăn, một số thậm chí nghiên cứu khả năng mua hộ chiếu giả, và các nhà ngoại giao nước ngoài đột nhiên thấy mình trở nên cực kỳ quan trọng. Các thành viên của các Bộ đã rất may mắn, họ sẽ được sơ tán về phía nam trong vài tuần tới.

    Hầu hết tất cả sự đe dọa là làn sóng các vụ hành quyết được thực hiện bởi SS theo lệnh của Himmler. Ngày 23 tháng Giêng, khi Hồng quân tiến qua biên giới cũ của đế chế Đức, một số thành viên phong trào kháng chiến Đức liên quan đến âm mưu tháng bảy, đã bị giết trong nhà tù Plotzensee. Các nạn nhân bao gồm Bá tước Helmuth James von Moltke, Eugen Bolz và Erwin Planck, con trai nhà vật lý đoạt giải thưởng Nobel Max Planck.

    Khẩu hiệu mới của Goebbels, 'Chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì chúng ta phải thắng', gây ra sự khinh thường và tuyệt vọng của những người Đức không quốc xã, nhưng phần lớn người Đức vẫn chưa nghĩ đến câu hỏi đó, mặc dù bây giờ chỉ có những kẻ cuồng tín mới tin vào `chiến thắng cuối cùng". Phần lớn vẫn dè dặt, bởi vì họ không thể tưởng tượng bất cứ điều gì khác. Chiến lược tuyên truyền không ngừng của Goebbels, kể từ khi cuộc chiến tranh ở phía đông quay ngược lại với Đức, đã làm suy yếu bất kỳ ý niệm nào của sự lựa chọn hoặc thay thế.

    Goebbels, là ủy viên quốc phòng của Đế chế phụ trách bảo vệ Berlin và Bộ trưởng phụ trách công tác tuyên truyền, xuất hiện trong vai trò của mình như người ủng hộ chủ trương chiến tranh tổng lực: Thăm các đơn vị quân đội, phát biểu, xem Volkssturm diễu hành và kêu gọi họ. Dân chúng nói chung không nhìn thấy Hitler. Ông đã biến mất khỏi tin tức trên TV, và họ chỉ nghe bài phát biểu được phát sóng cuối cùng của Hitler vào ngày 30 tháng Giêng, đánh dấu mười hai năm nắm quyền của chính phủ Đức Quốc xã. Giọng của ông ta đã mất hết sức mạnh và âm điệu có vẻ khác biệt, hầu như không đáng ngạc nhiên là có rất nhiều tin đồn xung quanh cái chết hoặc bị giam giữ của ông ta. Công chúng đã không được biết liệu ông đang ở tại Berchtesgaden hay tại Berlin, và trong khi Goebbels đến thăm nạn nhân của vụ không kích và giành được sự thiện cảm đáng kể, Hitler thậm chí từ chối ngó ngàng đến cái thủ đô vốn bị hư hại nghiêm trọng của mình.
    hk111333, huytop, Fearless1 người khác thích bài này.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Panzer Division SS Das Reich: Sư SS "Đế chế"
    Panzer Division SS Grossland: Sư Đại Đức

    Đức là quốc gia đầu tiên có TV và truyền hình trực tiếp Olimpic 36
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tôi quên là còn một nhân vật tôi rất thích nhưng chưa bao giờ có tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt nói về ông ta: Albert Speer... Ông này đụợc khắc hoạ rất rõ nét trong phim Downfall (Ngày tàn) và các tác phẩm viết về những ngày cuối cùng của Đức phát xít
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Reichsfuhrer SS = Thống chế SS
    Chức này duy nhất có Himler dc phong, các tướng SS khác dù cho có giỏi cỡ nào thì kịch kim cũng chỉ là
    SS-Oberst-Gruppenführer = Gẻneraloberst = đại tướng.

    Chính quyền quốc gia xã hội = Chính quyền Quốc Xã

    Đổi vậy nghe cho dễ hiểu đi bác.
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2015
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tớ thì dịch SS Reichsfuhrer = Thống lĩnh SS

    Tớ có cuốn hồi ký của Albert Speer (English) có bác nào muốn xem và dịch không?
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Tôi like nhưng chịu rồi. Đành chờ một dịp may vậy
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tôi đang dịch hai cuốn khác 1. SMERSH- Vũ khí bí mật của Stalin nói về cơ quan phản gián Smersh và 2. Tuyết Máu-Hồi ký của một lính Đức ở mặt trận phía Đông (Blood Red Snow) nói về thời gian ông tham chiến ở Stalingrad. Không thì tôi nhận dịch cuốn này
    --- Gộp bài viết: 24/06/2015, Bài cũ từ: 24/06/2015 ---

    Thanks bác đã góp ý
    hk111333, maseo, Khucthuydu21 người khác thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sự vô hình của Quốc trưởng một phần là do việc bản thân ông ta rút lui khỏi việc xuất hiện trước công chúng và một phần khó khăn trong việc che giấu những thay đổi lớn trong sự xuất hiện của mình. Những sĩ quan tham mưu đến thăm hầm trú ẩn Phủ thủ tướng Đế chế, những người đã không gặp ông ta kể từ trước khi vụ nổ bom tháng bảy đã kinh hãi. `Ông ta đã còng hơn trước rất nhiều", trợ lý của Guderian, thiếu tá Freytag von Loringhoven nhận thấy, `đến nỗi ông ta gần như có một cái bướu'. Đôi mắt tinh anh một thời trở nên ngu si đần độn, làn da xanh xao bây giờ đã pha chút màu xám.

    Ông kéo lê chân trái của mình bước vào phòng hội nghị và cái bắt tay của ông là khập khiễng. Hitler thường giữ tay trái của mình bằng tay phải, một cố gắng để che giấu sự run rẩy của mình. Xuất hiện ngắn ngủi trong dịp sinh nhật lần thứ 56 của mình, Hitler có diện mạo và dáng vẻ của một ông già, ông cũng hầu như đã mất đi khả năng hiểu biết đáng kinh ngạc của mình trong việc nắm bắt chi tiết và các con số thống kê, mà ông đã sử dụng để đánh bại những kẻ nghi ngờ trong việc đệ trình một kế hoạch. Bây giờ ông cũng không còn niềm vui trong việc dắt mũi những kẻ đi theo, chống lại những người khác, bây giờ, ông nhìn thấy xung quanh ông, toàn là kẻ phản bội.

    Các sĩ quan tham mưu nhận thức quá rõ bầu không khí chống lại quân đội khi họ tới thăm hầm trú ẩn Phủ thủ tướng Đế chế mỗi ngày từ Zossen. Guderian đến bằng chiếc xe Mercedes công vụ lớn của ông được chào đón bởi lính gác SS mang vũ khí, nhưng một khi vào bên trong, ông và các trợ lý của ông đã phải đưa cặp của họ ra để lục soát, họ phải giao nộp súng ngắn và họ phải đứng trong khi các lính gác SS kiểm tra quần áo của họ với đôi mắt chăm chú, tìm kiếm những chỗ phình ra nghi ngờ. Sĩ quan quân đội cũng đã phải nhắc nhở bản thân trước khi vào hầm trú ẩn Phủ thủ tướng Đế chế rằng kiểu chào theo cách truyền thống đã bị cấm. Tất cả các thành viên của Wehrmacht phải sử dụng `kiểu chào của người Đức’, được biết đến như kiểu chào của Đức Quốc xã. Nhiều người thấy mình đưa tay lên vành mũ, sau đó đột nhiên vươn thẳng cánh tay ra phía trước, Freytag von Loringhoven, không thấy thoải mái với những chuyện như vậy xung quanh ông. Người tiền nhiệm của ông đã bị treo cổ vì tham dự vào âm mưu tháng Bảy, và anh em họ của ông đại tá Nam tước Freytag von Loringhoven, một thành viên khác, đã tự sát.

    Phủ thủ tướng Đế chế gần như trống không, tranh, thảm trang trí và đồ nội thất đã được gỡ bỏ, có những vết nứt rất lớn trên trần nhà, cửa sổ vỡ được đóng lại bằng ván, và các tấm ngăn bằng gỗ dán che giấu sự hư hại tồi tệ nhất của không kích. Không lâu sau, tại một trong những hành lang đá cẩm thạch khổng lồ dẫn đến phòng xử lý tình huống, Freytag đã ngạc nhiên khi thấy hai phụ nữ trẻ trang phục đắt tiền với mái tóc uốn, sự thanh lịch phù phiếm như vậy dường như rất không thích hợp trong môi trường xung quanh, ông quay sang đồng hành của mình, trợ lý của Keitel, để hỏi họ là ai.
    `Đó là Eva Braun'
    `Ai là Eva Braun?' ông hỏi
    `Cô ấy là tình nhân của Fuhrer', trợ lý của Keitel mỉm cười trước sự kinh ngạc của ông `Và đó là em gái của cô ta, người đã kết hôn với Fegelein'. Các Sĩ quan Wehrmacht tại Phủ thủ tướng Đế chế hoàn toàn kín miệng, hầu như không có ai ở bên ngoài được biết về cô ta, kể cả những người đến thăm nơi này thường xuyên từ các trụ sở chính tư lệnh cao cấp quân đội tại Zossen.

    Freytag chắc chắn biết về Fegelein, sĩ quan liên lạc của Himmler, ông nghĩ anh ta là `một người bình thường đáng sợ với giọng Munich khủng khiếp, một tính cách kiêu ngạo và cách cư xử xấu’, Fegelein thường ngắt lời các tướng lãnh trong lúc thảo luận, cố gắng để liên quan đến mình trong tất cả mọi thứ. Nhưng bất chấp việc ông cực kỳ không thích chuyện này, Freytag lấy tất cả lòng can đảm của mình để đưa ra một thỉnh cầu.

    Một người bạn của ông là một trong nhiều người bị bắt trong sự trỗi dậy của Âm mưu tháng Bảy, hiện vẫn bị giam giữ dưới hầm Tổng hành dinh của Gestapo, ông nói với Fegelein rằng ông hầu như chắc chắn rằng người bạn của mình đã không liên quan gì đến các âm mưu, và hỏi liệu anh ta ít nhất có thể tìm hiểu lời buộc tội nào sẽ được đưa ra cho bạn của ông. Thật ngạc nhiên, Fegelein đồng ý tìm hiểu chuyện này và người bạn của ông đã được thả ra ngay sau đó
    hk111333, Khucthuydu2danngoc thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Fegelein, một chỉ huy kỵ binh SS đã được tặng huân chương Hiệp sĩ vì công lao đàn áp du kích ở Nam Tư, ông rõ ràng rất thích sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình, một phần là từ cương vị đại diện của Himmler và một phần khác từ sự gần gũi của mình với Hitler. Ông trở nên rất thân cận với Eva Braun, người mà ông ta khiêu vũ cùng và đi dạo bằng ngựa, họ bị nghi ngờ có quan hệ với nhau, nhưng điều này là khó xảy ra, cô đã hoàn toàn là của Hitler, trong khi ông không dám quá mạo hiểm để dây dưa với tình nhân của Hitler.

    Vào ngày 03 tháng 6 năm 1944, vào đêm trước cuộc tấn công của quân đồng minh, Hitler là người làm chứng chính tại đám cưới của Fegelein kết hôn với em gái út của Eva, Gretl, đó là sự thân cận gần gũi nhất ít ai có thể có được cho một cuộc hôn nhân dưới triều đại Quốc xã.

    Dường như là, tòa án quân sự của Hitler đã thành công mang lại được cả hai thứ, kỷ luật nghiêm khắc và và thối nát cùng một lúc, một mâu thuẫn mà những lời hùng biện về đức hy sinh không thể che đậy được. Tình trạng thiếu năng lực và hỗn loạn giữa các tư lệnh vùng và các quan chức Đảng cạnh tranh với nhau, được che giấu bởi một sự thống nhất trung thành giả tạo với tư tưởng Đức Chúa Trời của họ. Tâm lý như vậy, bất chấp việc tất cả bọn họ mặc quân phục, chào và dự họp xử lý tình huống hai lần mỗi ngày, không thể tiếp tục được từ thực tế của mặt trận. Và trong khi sức khỏe của Hitler rõ ràng là xấu đi, âm mưu chạy đua vào các vị trí quyền lực tăng lên khi Đức quốc xã sụp đổ, Goring, Goebbels, Himmler và Bormann, tất cả đều hình dung mình là Fuhrer kế nhiệm. Có lẽ thước đo thực sự về trí tưởng tượng của các lãnh tụ Đức Quốc xã là khái niệm rằng thế giới có thể chấp nhận bất kỳ hình thức nào về sự thành công của Đế chế thứ ba, với giả định rằng nó còn vùng lãnh thổ nào để tồn tại

    Vào cuối tuần thứ ba của tháng 1, Phương diện quân Ukraina 1 của Nguyên soái Konev lao về hướng Silesia sau khi chiếm được Krakow và Radom, Konev, để bảo vệ các mỏ và các nhà máy của Thượng Silesia, như Stalin đã chỉ thị, quyết định bắt đầu nửa hợp vây khu vực công nghiệp và khai thác mỏ từ Katowice đến Ratibor trong khi để lại một con đường thoát cho quân Đức còn lại trong khu vực. Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3 đang tiến tới Breslau nhưng, theo lệnh của Konev, đột ngột rẽ trái trong khi đang hành quân, và quay ngược trở lại dọc theo bờ phía đông của sông Oder hướng về Oppeln. Như thể tổ chức một cuộc cuộc đi săn, Konev tung Tập đoàn quân 59 và 60 vào để xua quân Đức ra, vào đêm 27 tháng 1, các sư đoàn của Tập đoàn quân XVII Đức kéo chạy về hướng sông Oder. Tập đoàn quân xe tăng 3 của Tướng Rybalko đóng vai người đi săn, đã bắt được số lượng lớn tù binh trong khung cảnh tuyết phủ. Xe tăng của Rybalko được ngụy trang, có lẽ, với số lượng lớn vải tuyn trắng tịch thu được trong một nhà máy dệt Silesian, được cho là để phục vụ cho chiến tranh tổng lực.

    `Vàng' của Stalin sẽ được đảm bảo nguyên vẹn trong hai ngày tới, đó là một thảm họa cho Đức, như Guderian đã cảnh báo. Dự báo về sản xuất vũ khí của Speer, được trình bày cho các chỉ huy quân đoàn tại Krampnitz chỉ hai tuần trước, đã bị phá huỷ, nhận thức được điều này, ông dự đoán rằng nước Đức bây giờ chỉ có thể cầm cự trong vòng vài tuần lễ nữa là nhiều. Việc các mỏ cũng như các nhà máy thép và phân xưởng bị mất là một cú đánh mạnh vào ngành công nghiệp sản xuất Đức hơn tất cả vụ đánh bom của đồng minh vào vùng công nghiệp Ruhr trong hai năm qua.

    Có lẽ sự kiện đáng ngạc nhiên nhất của hoạt động quân sự là việc rút lui của quân Đức được phê duyệt bởi Tổng hành dinh Fuhrer. Hitler đã sa thải Tướng Harpe và thay thế ông bằng Tướng Schorner, vị tướng được sủng ái của ông ta, một nhân vật Quốc xã với phương châm `Sức mạnh thông qua sự sợ hãi’, Schorner chỉ hài lòng khi các binh sĩ của ông sợ sự trừng phạt của ông ta hơn là kẻ thù.

    Tập đoàn quân 17 cố gắng rút lui nhưng tương đối ít phụ nữ và trẻ em thoát được khỏi vùng Thượng Silesia. Nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, không chọn cách chạy trốn . Đôi khi những góa phụ từ chối rời khỏi ngôi mộ của chồng, trong khi những người khác không thể bỏ lại trang trại mà gia đình họ đã sống nhiều thế hệ. Họ cảm thấy rằng nếu họ rời đi, họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Một phụ nữ Thụy Điển, người đã trốn thoát qua phòng tuyến Xô Viết trong một cái xe nông trại nói với Đại sứ quán Thụy Điển, mặc dù quân đội Liên Xô `đã hành xử đúng đắn 'ở một số nơi, những câu chuyện tuyên truyền của Đức gần như là sự thật. Cô nói thêm rằng điều này đã không làm cô ấy ngạc nhiên sau những gì mà người Đức đã làm ở Nga.

    Quân đội Liên Xô cũng tàn bạo không kém bất cứ lúc nào họ nghi ngờ có `du kích' hoạt động. Các sĩ quan một sư đoàn bộ binh, khi tìm thấy một người lính Nga thuộc một toán tuần tra nằm chết trên một con đường làng, `ra lệnh binh sĩ của họ hành quyết toàn bộ số dân trong làng’.

    Tốc độ tiến công nhanh chóng của Phương diện quân Ukraina 1 đã gây ra những vấn đề cho các chỉ huy Sô Viết, những trung đoàn bộ binh NKVD dùng để lập lại trật tự ở khu vực hậu phương đôi khi bị ném vào những trận đánh chống lại những đơn vị của Đức bị bỏ lại phía sau. Họ đã phải tái triển khai nhanh chóng, trong một số trường hợp thậm chí phải tham khảo cuốn sách hướng dẫn của Hồng quân. Trong cuộc tiến công về phía trước, Tướng Karpov, Tư lệnh của sư đoàn bộ binh NKVD tiến theo sau quân đội, phàn nàn với Meshik, Chỉ huy NKVD Phương diện quân vào ngày 26 tháng giêng rằng, ba trung đoàn của họ `rõ ràng là không đủ cho khu vực này với địa hình hiểm trở và được bao phủ bởi diện tích rừng lớn. Họ sẽ cần nhiều quân và xe cơ giới hơn để bảo vệ đường dây thông tin liên lạc và kho tàng khi họ vượt qua sông Oder.'
    hk111333, khoaia1pro, thanhVNW3 người khác thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ở cánh giữa của Konev, trong khi đó, Tập đoàn quân 5, với lợi thế từ sự hỗn loạn của quân Đức khi đối mặt với sự cơ động càn quét sâu rộng của Rybalko, đã cố gắng chiếm giữ một đầu cầu trên sông Oder xung quanh Ohlau, giữa Breslau và Oppeln. Và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 4 của Lelyushenko bên cánh phải đã chiếm được một đầu cầu trên bờ phía tây của sông Oder xung quanh Steinau, phía đông bắc Breslau, mặc dù Steinau được phòng thủ quyết liệt bởi các các Hạ sĩ quan từ một trường đào tạo gần đó. Lính tăng của ông đã sử dụng tốt thời gian của họ trước khi cuộc tấn công Vistula bắt đầu. Lelyushenko đã cho họ thực tập chuyên sâu mục tiêu trên xe tăng Tiger bị bắt mùa thu trước, và kỹ năng xạ kích của họ, vốn không phải điểm mạnh trong binh chủng tăng Hồng quân, đã được cải thiện. Bây giờ họ bắt đầu thực hành với mục tiêu là các chuyến tàu hơi nước của Đức hướng về hạ lưu từ Breslau.

    Quân Đức, trong khi đó, đã ném vội vã Sư đoàn bộ binh 169 vào để kiện toàn thế phòng thủ của thủ phủ Silesia, mà Tổng hành dinh Fuhrer đã tuyên bố là `Pháo đài Breslau’. Hitler, khi nghe báo cáo quân đội Liên Xô đã thiết lập đầu cầu ở Steinau, ra lệnh cho Tướng von Saucken và Tướng Nehring phản công ngay lập tức, mặc dù quân của họ chưa kịp hồi phục và bổ sung từ khi thoát khỏi hiểm hoạ ở Ba Lan.

    Dù có hay không việc những người tị nạn Đức từ Breslau bị chìm cùng với các con tàu hơi nước bởi hoả lực xe tăng của Lelyushenko, số phận của phụ nữ và trẻ em, những người đã đi bộ rời khỏi thành phố trong thời gian di tản là khủng khiếp. Tất cả những người chồng không phục vụ trong quân Đức đã được gọi vào Volkssturm để bảo vệ thành phố. Do đó những người vợ bị bỏ mặc hoàn toàn trong việc tự xoay xở. Tất cả những gì họ nghe là các xe gắn loa phóng thanh kêu gọi dân thường chạy trốn khỏi thành phố. Mặc dù sợ hãi, các bà mẹ, những người đã không xoay xở để có được chỗ tốt trên các chuyến tàu chật ních, đã chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa thông thường để chăm sóc trẻ con, chẳng hạn như việc đổ sữa nóng vào một cái phích và giữ chúng ấm càng lâu càng tốt. Họ mang ba lô có chứa sữa bột và thức ăn cho mình, và dù sao thì, họ cũng hy vọng sau khi nghe thông báo rằng tổ chức phúc lợi xã hội Đức Quốc xã, NSV , đã chuẩn bị một số hình thức giúp đỡ trên đường đi.

    Tuy nhiên bên ngoài Breslau, những người phụ nữ nhận thấy rằng họ chỉ có một mình. Rất ít xe có động cơ được rời khỏi thành phố, vì vậy chỉ có một số ít may mắn được cho đi nhờ. Tuyết dày trên các con đường và cuối cùng những người phụ nữ đã phải bỏ xe đẩy của mình và bế theo các em bé nhỏ. Trong gió lạnh họ cũng phát hiện ra rằng bình thủy của họ đã nguội, chỉ có một cách để nuôi trẻ sơ sinh đang đói, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ nơi trú ẩn nào để cho con bú trong đó. Tất cả các ngôi nhà đã bị khóa, hoặc bị bỏ lại và thuộc quyền sở hữu của những người từ chối mở cửa của họ cho bất cứ ai .

    Trong nỗi tuyệt vọng, một số bà mẹ cho con bú trong các khoảng đất hoang của một nhà kho hoặc một số nơi chắn gió khác, nhưng điều đó không tốt. Đứa bé sẽ không chịu bú và nhiệt độ cơ thể của người mẹ giảm xuống một cách nguy hiểm. Một số thậm chí bị tê buốt một bên ngực. Một người vợ trẻ , trong một lá thư cho mẹ cô giải thích cái chết vì lạnh của con mình, cũng mô tả số phận các bà mẹ khác, họ khóc bên cạnh xác con mình bị chết cóng được gói lại, những người khác ngồi trong tuyết, tựa vào một thân cây bên đường , với những đứa trẻ lớn hơn đứng gần đó thút thít trong
    sợ hãi, không biết mẹ của chúng đã bất tỉnh hay chết . Trong thời tiết giá lạnh như vậy, điều đó chẳng khác biệt gì

    Phương diện quân Byelorussia 1 của Zhukov, trong khi đó, đã tiến công thậm chí còn nhanh chóng hơn trong hướng tiến công về phía tây-bắc. Ông ra lệnh cho hai Tập đoàn quân xe tăng của mình tránh các khu phòng thủ và tiến khoảng bảy mươi cây số một ngày. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng Giêng, Stalin điện thoại cho Zhukov vào buổi chiều để nói ông ta chậm lại `Khi đồng chí tiến đến Oder," ông nói, `đồng chí sẽ vượt lên trước 150 km so với Phương diện quân Byelorussia 2 từ bên sườn. Đồng chí không thể làm điều này ngay bây giờ. Đồng chí phải đợi cho đến khi [Rokossovsky] kết thúc chiến dịch ở Đông Phổ và triển khai trên hướng Vistula.' Stalin lo ngại về một cuộc phản công của quân Đức dọc theo bờ biển Pomeranian được gọi là `ban công Baltic’, vào cánh phải của Zhukov. Zhukov xin Stalin cho ông ta tiếp tục, nếu ông chờ đợi thêm mười ngày để Rokossovsky kết thúc chiến dịch quân sự ở Đông Phổ, điều này sẽ cho người Đức thêm thời gian để điều quân đến củng cố tuyến phòng thủ Meseritz. Stalin đồng ý rất miễn cưỡng.

    Quân của Zhukov đã vượt qua khu vực Đức quốc xã gọi là Wartheland, khu vực phía tây Ba Lan mà chúng đã chiếm trong cuộc xâm lăng năm 1939. Toàn quyền vùng này, Arthur Greiser, là một tay phân biệt chủng tộc khét tiếng thậm chí theo tiêu chuẩn của Đức Quốc xã. Những cảnh tượng xua đuổi tàn bạo nhất không thể tưởng tượng đã xảy ra trong tỉnh Warthegau của hắn, hơn 700,000 người Ba Lan bị mất tất cả mọi thứ, tài sản cũng như nhà cửa của họ được chuyển giao cho những người định cư Volksdeutsch đến từ khắp nơi từ miền Trung và đông nam châu Âu. Những người Ba Lan khốn khổ này bị bỏ mặc mà không được cung cấp chỗ ở, thực phẩm và công việc làm. Người Do Thái bị đối xử thậm chí còn tệ hơn. Trên 160, 000 người đã bị cưỡng bách vào ở trong các khu ổ chuột nhỏ trong Lbdz. Những người không chết vì đói sẽ kết thúc số phận của họ trong các trại tập trung. Chỉ có 850 người còn sống khi xe tăng Liên Xô tiến vào thành phố

    Mong muốn trả thù của người Ba Lan là rất khốc liệt đến nỗi Serov, chỉ huy NKVD của Phương diện quân Byelorussia 1, phàn nàn với Beria rằng nó can thiệp vào công việc thu thập thông tin tình báo. `Binh sĩ Tập đoàn quân Ba Lan 1 đối xử với lính Đức đặc biệt khắc nghiệt", ông viết. `Thường sĩ quan và binh lính Đức bị bắt không đến được trại tù binh, chúng bị bắn dọc đường. Ví dụ, trong khu vực của Trung đoàn bộ binh 2 thuộc sư đoàn bộ binh 1, tám mươi lính Đức bị bắt. Chỉ có hai tù binh đến được trại, tất cả những kẻ khác đã bị hành quyết. Hai kẻ sống sót đã được thẩm vấn bởi chỉ huy cấp trung đoàn, nhưng khi đồng chí ấy đưa chúng đến chỗ các sĩ quan tình báo để thẩm vấn, hai kẻ này đã bị bắn trên đường đi. '

    Quyết định của Zhukov tiếp tục tiến công về phía trước với hai tập đoàn quân xe tăng của ông đã được đền đáp, quân Đức không còn cơ hội để tổ chức tuyến phòng thủ. Trên cánh phải, Tập đoàn quân xung kích 3, các tập đoàn quân 47, 61 và tập đoàn quân Ba Lan 1 tiến công song song với Vistula, hướng tới giữa khu vực Bromberg và Schneidemuhl để bảo vệ sườn. Ở giữa, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 của Bogdanov tiến công, theo sau là tập đoàn quân xung kích 5 của Berzarin. Và bên trái, tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 của Katukov tiến công đến Poznan. Khi tiến đến Poznan ngày 25 Tháng Một, Katukov thấy rằng nó không thể bị chiếm trong hành tiến và tiến công vỗ mặt như Zhukov đã chỉ thị. Poznan được để lại cho tập đoàn quân Cận vệ 8 của Chuikov, đơn vị tiến theo sau giải quyết. Chuikov không hài lòng, và có vẻ điều này càng làm tăng sự ác cảm của ông đối với Zhukov.
    hk111333, thanhVNW, Khucthuydu23 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này