1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Lão có địch dịch cuốn nào K share tôi một ít đi, tập tọng dịch cùng luyện tiếng cả thể
    danngoc thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Toàn quyền (Gauleiter) Greiser, giống như Koch ở Đông Phổ, đã bỏ chạy khỏi thủ phủ của hắn, trong khi ra lệnh cho tất cả người khác giữ vững. Hắn đã từ chối cho phép bất kỳ sự sơ tán nào của dân thường cho đến 20 tháng Giêng, và kết quả là trong nhiều khu vực, hơn một nửa số dân số không được di tản. Vasily Grossman, người đi cùng với tập đoàn quân Cận vệ 8 của Chuikov một lần nữa, ngày càng nhận thức rõ hơn về `những thường dân Đức đang bí mật quan sát chúng tôi sau rèm cửa’. Có rất nhiều thứ bên ngoài để xem. `Bộ binh di chuyển trên xe ngựa kéo," Grossman ghi nhanh trong sổ ghi chép của mình `Các chàng trai hút thuốc lá makhorka, ăn uống và chơi bài'. Một đoàn xe ngựa được trang trí bằng những tấm thảm đi qua, người điều khiển xe ngồi trên nệm lông. Người lính không còn ăn khẩu phần quân sự nữa, họ ăn thịt lợn, gà tây và gà, lần đầu tiên họ có khuôn mặt hồng hào và béo tốt’

    Thường dân Đức, những người bị các phân đội xe tăng tiên phong bắt kịp, đã quay lại và đang quay về nhà. Họ bị đánh đập, ngựa của họ bị đánh cắp bởi những người Ba Lan luôn tận dụng mọi cơ hội để cướp bóc của họ. Grossman, giống như hầu hết công dân Liên Xô, biết rất ít về những gì đã thực sự xảy ra vào năm 1939 và năm 1940, và do đó ít hiểu được lý do tại sao người Ba Lan thù ghét người Đức giống như họ. Hiệp ước bí mật giữa Stalin với Hitler nhằm phân chia đất nước Ba Lan, đã bị Liên Xô giấu kín

    Grossman đã không che giấu sự thật khó chịu với chính mình, tuy nhiên, ngay cả khi ông không bao giờ tiết lộ chúng. `Có 256 cô gái của chúng tôi bị người Đức bắt đi từ vùng Voroshilovgrad, Kharkov, và Kiev, chỉ huy bộ phận chính trị của Tập đoàn quân nói rằng những cô gái này đã bị bỏ lại gần như không có quần áo. Họ bị bệnh chấy rận và bị phù thũng vì đói. Nhưng một người của báo quân đội nói với tôi rằng những cô gái này đã được ăn mặc khá gọn gàng cho đến khi binh lính của chúng ta đến và lấy đi tất cả mọi thứ của họ."

    Grossman sớm phát hiện ra những binh sĩ Hồng quân lấy đi những gì, `những cô gái Liên Xô được giải phóng phàn nàn khá thường xuyên rằng binh sĩ của chúng tôi hãm hiếp họ,' ông lưu ý. `Một cô gái nói với tôi trong nước mắt: "Ông ta là một ông già, lớn tuổi hơn cha tôi", nhưng Grossman từ chối tin vào điều tồi tệ nhất về các binh sĩ tiền tuyến (frontoviki) 'Lính tiền tuyến đang tiến công ngày và đêm dưới hoả lực, với trái tim trong sáng và thánh thiện. Những kẻ theo sau thì cưỡng hiếp, uống rượu và cướp bóc.’

    Những trận chiến đường phố ở Poznan báo trước về những gì sẽ xảy ra tại Berlin, Grossman, người đã dành nhiều thời gian ở Stalingrad trong trận chiến, quan tâm đến những gì Chuikov, người đã đặt ra cụm từ `học viện chiến đấu trên đường phố Stalingrad' sẽ làm. `Nguyên tắc chính trong Stalingrad," Grossman quan sát, `là chúng tôi phá vỡ sự cân bằng giữa sức mạnh của cơ giới và tính dễ bị tổn thương của bộ binh, nhưng bây giờ ‘viện sĩ’ Chuikov bị trói buộc bởi hoàn cảnh tương tự như tình hình như ở Stalingrad, có điều là với vai trò đảo ngược. Ông đang tấn công người Đức dữ dội trên đường phố Poznan, sử dụng hoả lực cơ giới rất mạnh và rất ít bộ binh.'

    Ông đã dành một số thời gian với Chuikov trong cuộc chiến tại Poznan, `Chuikov đang ngồi trong một căn phòng đèn sáng rực và lạnh lẽo trên tầng hai của một biệt thự bị trưng dụng. Điện thoại reo liên tục, các chỉ huy đơn vị đang báo cáo về những trận đánh trên đường phố ở Poznan,' giữa các cuộc gọi, Chuikov tự hào ông đã `đập tan hệ thống phòng thủ của Đức xung quanh Warsaw’ như thế nào.

    `Chuikov nghe điện thoại, tiến tới bản đồ, và nói: "Xin lỗi, tôi đã đặt mắt kính của tôi lên trên nó,’ cặp mắt kính đọc sách trông kỳ lạ trên khuôn mặt khắc khổ của ông. `Ông đọc báo cáo, cười khúc khích và chọc vào mũi trợ lý của mình bằng bút chì." (Khi giận dữ với một sĩ quan, Chuikov thường sử dụng đôi tay của mình hơn, và nó không phải là một cú đập nhẹ, theo lời một trong các nhân viên của ông), sau đó ông hét vào điện thoại, "Nếu chúng muốn cố phá vây về hướng tây, để cho chúng ra chỗ trống trải và chúng ta sẽ nghiền nát chúng như giết rệp. Bây giờ là cái chết cho bọn Đức. Chúng sẽ không thoát được’

    `Thật là tuyệt vời," Chuikov nhận xét mỉa mai, một trong những lời nhận xét của ông chế nhạo Zhukov, `khi bạn cân nhắc kinh nghiệm chiến đấu và thông tin tình báo tuyệt vời của chúng ta, mà chúng ta lại không nhận ra một chi tiết nhỏ. Chúng ta không biết rằng có một pháo đài hạng nhất tại Poznan, một trong những pháo đài mạnh nhất ở châu Âu. Chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một thị trấn mà chúng ta có thể chiếm trong hành tiến, và bây giờ chúng ta đang phải thực sự chiến đấu để chiếm nó. "

    Trong khi Chuikov ở lại để đối phó với pháo đài của Poznan, phần còn lại của quân đội Zhukov và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 tiến công về phía trước đến tuyến phòng thủ Meseritz phía đông của Oder. Vấn đề chính của họ không phải là sự kháng cự của quân Đức mà là các tuyến hậu cần, đường sắt đã bị phá hoại khi quân Đức rút lui, và tiêu chuẩn đường sắt ở Ba Lan khác với Liên Xô. Kết quả là, nguồn cung cấp hậu cần phụ thuộc vào xe tải Studebakers chủ yếu từ Mỹ. Ít nhà sử gia Nga thừa nhận rằng nếu người Mỹ không viện trợ xe tải theo điều khoản Lend-Lease, cuộc tiến công của Hồng quân sẽ mất thời gian hơn và các đồng minh phương Tây có thể đến Berlin trước.

    Hầu như mỗi người lính Liên Xô đều nhớ như in thời khắc vượt qua tuyến biên giới trước năm 1939 tiến vào Đức. `Chúng tôi bước ra khỏi một khu rừng,' Thượng tá Klochkov thuộc tập đoàn quân xung kích 3 nhớ lại, và `chúng tôi thấy một tấm bảng được đóng đinh vào một cái cột, trên đó có ghi, "Đây là nước Đức đáng nguyền rủa". Chúng tôi đã vào lãnh thổ đế chế Đức của Hitler. Binh sĩ đã bắt đầu nhìn xung quanh tò mò, làng mạc của Đức khác với các ngôi làng Ba Lan về nhiều mặt. Hầu hết các ngôi nhà được xây dựng từ gạch và đá, cây ăn quả được tỉa gọn gàng trong những khu vườn nhỏ, những con đường chất lượng tốt. Klochkov, như nhiều người đồng hương khác của mình, không thể hiểu tại sao người Đức, `vốn không phải là người thiếu suy nghĩ,’ lại mạo hiểm cuộc sống sung túc và tiện nghi của họ để xâm lăng Liên Xô.

    Dọc theo con đường tới thủ đô nước Đức, Vasily Grossman đi cùng với một bộ phận của Tập đoàn quân Cận vệ 8 được cử đi trước từ Poznan. Bộ phận chính trị của Tập đoàn quân đã dựng lên các tấm biển bên đường trên đó viết, `Hãy run lên vì sợ hãi, bọn phát xít Đức, ngày phán xét đã đến! "
    hk111333, Fearless, thanhVNW3 người khác thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Grossman đi cùng với các binh sĩ khi họ cướp phá thị trấn Schwerin. Ông ghi bằng bút chì vào cuốn sổ ghi chép nhỏ bất cứ điều gì ông nhìn thấy: 'Mọi thứ đều bốc cháy ... Một bà già nhảy ra từ một cửa sổ trong một tòa nhà đang cháy . . Cướp bóc đang xảy ra ... màn đêm sáng rực vì tất cả mọi thứ đang rực cháy ... Tại toà thị chính, một người phụ nữ Đức mặc đồ đen và với đôi môi bầm dập, đang thì thầm yếu ớt. Có một cô gái đang ở đó với cô ta, người có vết bầm đen trên cổ và khuôn mặt, mắt bị sưng và những vết bầm tím khủng khiếp trên tay. Cô gái bị hãm hiếp bởi một người lính từ đại đội thông tin của trụ sở chính Tập đoàn quân. Anh ta cũng có mặt ở đó. Anh ta có một khuôn mặt hồng hào và trông có vẻ buồn ngủ. Sĩ quan chỉ huy đang thẩm vấn tất cả bọn họ.

    Grossman ghi nhận `sự kinh hoàng trong đôi mắt của các phụ nữ và thiếu nữ ...Những điều khủng khiếp đang xảy ra với phụ nữ Đức. Một người đàn ông trí thức Đức trình bày bằng cử chỉ và vốn tiếng Nga bập bẹ rằng vợ ông đã bị hãm hiếp bởi mười người ngày hôm đó ... Phụ nữ Liên Xô được giải thoát khỏi trại tập trung cũng đang phải chịu đựng những sự khủng khiếp tương tự, đêm qua một số trốn trong phòng dành cho các phóng viên chiến trường, tiếng la hét đánh thức chúng tôi dậy vào ban đêm. Một trong những phóng viên đã không thể kiềm chế bản thân. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra, và kỷ luật đã được lập lại."

    Grossman sau đó ghi nhận những gì ông đã nghe về một bà mẹ trẻ, cô đã bị cưỡng hiếp liên tục trong một nhà kho trang trại, thân nhân đến nhà kho và yêu cầu những người lính cho phép cô nghỉ ngơi để cho con bú bởi vì nó không ngừng khóc. Tất cả điều này diễn ra cạnh trụ sở chính và trước mặt các sĩ quan được cho là chịu trách nhiệm giữ kỷ luật.

    Hôm thứ Ba ngày 30 tháng 1, ngày mà Hitler phát biểu với dân chúng Đức lần cuối, quân đội Đức đột nhiên nhận ra rằng mối đe dọa cho Berlin thậm chí còn lớn hơn họ đã lo sợ. Các đơn vị tiên phong của Zhukov đã không chỉ thâm nhập vào khu vực phòng thủ Meseritz một cách dễ dàng, họ còn nằm trong tầm tiến công đến sông Oder. Lúc 7.30 sáng, trụ sở chính tập đoàn quân Vistula được báo cáo rằng con đường Landsberg là `tràn ngập xe tăng địch.’ Các chuyến bay trinh sát được cất cánh.
    Himmler quyết tâm gửi đến một tiểu đoàn xe tăng Tiger bằng xe lửa để khôi phục lại tình hình. Sự phản đối của cấp dưới ông ta không có tác dụng vì Thống chế SS (Reichsfiihrertin) chắc rằng một tiểu đoàn tăng con Cọp có thể đánh bại toàn bộ một đội quân xe tăng Liên Xô. Những con quái vật năm mươi tấn vẫn đang còn nằm trên các toa xe lửa, khi chúng tiến đến trong tầm hoả lực của ba hoặc bốn xe tăng Liên Xô. Tiểu đoàn bị thiệt hại nặng trước khi con tàu khẩn trương rút chạy về hướng tới Kustrin. Himmler muốn đưa viên chỉ huy tiểu đoàn ra toà án quân sự cho đến khi cuối cùng ông đã bị thuyết phục rằng một chiếc xe tăng Tiger bị gắn chặt vào một toa xe lửa thì không thể ở vị trí tốt nhất để chiến đấu.

    Trong thời gian của cuộc khủng hoảng cực độ này, Himmler bắt chước mệnh lệnh `Không lùi một bước' năm 1942 của Stalin, ngay cả khi phiên bản của ông ta không có cùng một ý nghĩa. Nó được mang tên ‘Tod and Strafe fur Pflicht Vergessenheit'-'Cái chết và trừng phạt đối với việc không thực hiện bổn phận của mình", mệnh lệnh chấm dứt với một lưu ý nhằm nâng cao tinh thần `Sau những thử thách gian khổ kéo dài vài tuần lễ, sẽ đến ngày,' ông tuyên bố, `lãnh thổ Đức được tự do một lần nữa." Một mệnh lệnh khác nghiêm cấm phụ nữ, với sự trừng phạt nghiêm khắc, không được cung cấp thực phẩm cho những binh lính rút lui. Và trong một mệnh lệnh được ban trong ngày cho tập đoàn quân Vistula ông tuyên bố, 'Chúa không bao giờ từ bỏ dân tộc chúng ta và người luôn luôn giúp đem lại sự dũng cảm trong giờ khắc dân tộc chúng ta cần đến nhất". Cả về mặt lịch sử và thần học, đây là một sự khẳng định cực kỳ mơ hồ.

    Himmler, nhận thức được rằng từ ngữ được lan truyền nhanh chóng đến các quan chức Đức Quốc xã cấp cao đang bỏ chạy, đặc biệt là Gauleiters Koch và Greiser, đã quyết định cảnh cáo ở chức vụ thấp hơn để làm gương. Trong cùng ngày, với những mệnh lệnh khác, ông ta thông báo việc tử hình Giám đốc Cảnh sát Bromberg vì đã từ bỏ vị trí. Một Burgermeister (cư dân thị trấn?) đã 'rời thành phố của mình mà không có lệnh di tản bị treo cổ vào lúc 3 giờ chiều tại Schwedt trên Oder vài ngày sau đó.'

    Lễ kỷ niệm mười hai năm của chế độ Hitler cũng là kỷ niệm năm thứ hai thất bại ở Stalingrad. Beria đã nhận được thông tin về cuộc trò chuyện được thu qua micro bí mật ẩn giấu trong xà lim nhà tù giữa Thống chế Paulus, Tướng Strecker, người đã chỉ huy cầm cự lâu nhất ở khu vực nhà máy, và Tướng von Seydlitz.

    `tinh thần các tướng Đức bị bắt là rất xấu", Beria được báo cáo. Họ kinh hoàng bởi bài phát biểu của Churchill tại Nghị viện sáu tuần trước đó, ủng hộ đề nghị của Stalin rằng Ba Lan nên được đền bù bằng Đông Phổ và các khu vực khác. Các tướng Đức cảm thấy rằng vị trí của họ trong phong trào nước Đức tự do do Liên Xô kiểm soát, đã trở thành không thể,`Đức quốc xã trong vấn đề này là tích cực hơn chúng tôi," Thống chế Paulus thừa nhận, vì `họ đang bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của Đức". Ngay cả Tướng von Seydlitz, người đã đề xuất không vận tù binh Đức chống Quốc xã xuống bên trong đế chế Đức để bắt đầu một cuộc cách mạng, cũng nghĩ rằng `Việc xẻ đất đai của Đức để tạo ra một vành đai an toàn là không công bằng’. Tất cả các tướng bị bắt bắt đầu nhận ra rằng Liên Đoàn chống Quốc xã của các sĩ quan Đức bị Liên Xô lợi dụng cho mục đích riêng của họ. `Tôi bị dày vò bởi một sự lo lắng khủng khiếp", ông Seydlitz, `cho dù chúng ta đã chọn đường lối đúng đắn." Chế độ Quốc xã đã gọi ông là 'kẻ phản bội Seydlitz' và xử ông tử hình vắng mặt.

    `Tất cả suy nghĩ của Hitler," Paulus nói, `là cách để buộc dân tộc Đức hy sinh. Chưa bao giờ trong lịch sử, nói dối đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ như vậy trong ngoại giao và chính sách. Những người Đức chúng tôi đã bị lừa dối một cách xảo quyệt bởi một kẻ chiếm đoạt quyền lực '.
    `Tại sao Thiên Chúa lại phẫn nộ với nước Đức như vậy, 'Strecker trả lời, `người gửi cho chúng ta Hitler! Dân tộc Đức chúng ta nhục nhã như vậy sao? họ có xứng đáng bị trừng phạt như vậy không? '
    `Đã là hai năm kể từ thảm họa Stalingrad," Paulus nói, và ` bây giờ toàn bộ nước Đức đang trở thành một Stalingrad khổng lồ."

    Sự đe dọa và những lời hô hào của Himmler đã không làm được gì để cứu vãn tình thế. Đêm đó, các tiểu đoàn bộ binh Liên Xô dẫn đầu bởi Đại tá Esipenko, sư đoàn phó Sư đoàn bộ binh cận vệ 89, tiến đến sông Oder và vượt qua mặt băng trong bóng đêm. Họ tản ra, thiết lập một đầu cầu nhỏ phía bắc của Ktistrin.

    Binh sĩ của Berzarin từ Tập đoàn xung kích 5 đã đạt được những gì mà Zhukov mô tả là 'một sự ngạc nhiên ấn tượng' vào cuối buổi sáng Chủ nhật 31 tháng một, khi họ tiến vào thị trấn Kienitz. `Lính Đức đi dạo trên các đường phố bình yên và nhà hàng đầy ắp các sĩ quan. Các đoàn tàu đến Berlin vẫn chạy đúng giờ, và điện thoại vẫn làm việc.’ Phủ Thủ Tướng Đế chế chỉ cách đó hơn sáu mươi lăm cây số. Viên trưởng ga lại gần Đại tá Esipenko và hỏi liệu ông có cho phép tàu khởi hành đi Berlin không. Với sự nghiêm trang không kém, Esipenko trả lời rằng công việc sẽ bị gián đoạn trong một thời gian ngắn, điều này có nghĩa là cho đến khi chiến tranh kết thúc.

    Cùng ngày, ngay phía nam của Kustrin, Đại tá Gusakovsky đã vượt qua sông Oder với đội hình Lữ đoàn xe tăng Cận vệ 44 của mình, hình thành một đầu cầu khác. Do đó ông đã giành được ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô thứ hai. Quân đội Xô Viết trên cả hai đầu cầu ngay lập tức bắt đầu đào chiến hào trong đất đầm lầy lạnh lẽo đông cứng của Oderbruch, vùng đồng bằng ngập lũ Oder giữa sông và cao điểm Seelow. Các trung đoàn pháo binh vội vã tiến lên phía trước để hỗ trợ họ . Họ chờ đợi một cuộc phản công nhanh chóng và quyết liệt, nhưng quân Đức đã quá choáng váng sau những gì đã xảy ra - Goebbels vẫn cố giả vờ rằng cuộc chiến đấu vẫn còn đang diễn ra gần Warsaw - rằng họ phải mất một khoảng thời gian để tiến đến với đầy đủ lực lượng trên bộ. Tuy nhiên máy bay chiến đấu Focke-Wulf, trong các phi vụ chiến đấu ở sông Oder sáng hôm sau, đã bắn phá các chiến hào mới đào còn tươi rói và các vị trí súng chống tăng. Sư đoàn phòng không Liên Xô, sẽ không thể có mặt trong ba ngày tới, mặc dù đã cam kết, vì vậy binh sĩ của Chuikov, nằm trên bề mặt băng trên dòng sông đóng băng mỏng, rất dễ bị công kích. Họ vẫn cố gắng kéo pháo chống tăng qua sông trên ván trượt để bảo vệ vị trí của họ.
    hk111333, Fearless, thanhVNW3 người khác thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Tin tức về các đầu cầu của Liên Xô trên sông Oder là một cú sốc lớn đối với binh lính cũng như dân địa phương. Walter Beier, người đã được tha từ việc săn lùng những người được nghỉ phép của Quân cảnh (Feldgendarmerie) trên xe lửa từ Đông Phổ, đã tận hưởng những ngày cuối cùng ở nhà trong ngôi làng nhỏ Buchsmuhlenweg, giữa Kustrin và Frankfurt an der Oder. 'Niềm vui trong gia đình không kéo dài lâu", ông ghi lại. Vào một buổi tối tháng Hai, một người hàng xóm hốt hoảng chạy đến nhà ông nói rằng lính Nga đã thiết lập vị trí trong một khu rừng sồi chỉ cách 500 mét.

    Không có quân đội trong khu vực, ngoại trừ một vài đại đội Volkssturm trang bị không có gì hơn ngoài súng trường và một vài súng chống tăng panzerfausts. Được chỉ huy bởi một hiệu trưởng già, họ giữ khoảng cách, họ thấy rằng các tay súng bắn tỉa của Liên Xô đã leo lên cây sồi. Một tiểu đoàn những người gốc Caucase chống Sô Viết, được tăng cường với một số binh sĩ người Đức của Trung đoàn bảo vệ pháo đài 6 được báo động, vội vã tiến đến từ Frankfurt. Beier, một lính tiền tuyến, được một sĩ quan giao trách nhiệm chỉ huy một nhóm. Trong khi Beier quan sát khu rừng cùng với họ từ một con mương, một trong những người gốc Caucase chỉ vào rừng và nói một thứ tiếng Đức bồi, `Anh không bắn, chúng tôi không bắn ở đó. Chúng tôi không bắn vào đồng chí." Beier báo cáo chuyện này và những người gốc Caucase đã bị tước vũ khí và đưa về chiến tuyến để đào chiến hào. Số phận của họ, khi bị Hồng quân bắt sau đó, đã không được giảm nhẹ bởi việc từ chối bắn vào đồng hương.

    Lực lượng Đức hỗn tạp được tăng cường bởi một nhóm binh sĩ rất trẻ đang được huấn luyện của sư đoàn bộ binh cơ giới Panzer SS Feldherrnhalle. Phần lớn trong số đó là từ mười sáu đến mười tám tuổi. Họ bắt đầu nã súng cối vào khu rừng sồi, một trong số ít các khoảnh rừng rụng lá trong khu vực. Có khoảng 350 người trong số họ trong đồng phục hỗn độn, một số có mũ sắt, một số đội mũ phớt, những người khác đội mũ lưỡi trai chóp nhọn. Nhiều người chỉ có đồng phục thanh niên Hitler của họ. Họ tự hào về công việc của họ một cách mạnh mẽ, nhưng nhiều người trong số họ khó có thể mang được một hộp đạn đầy, và họ không thể tì súng vào vai với tư thế đúng, bởi vì báng súng quá dài so với cánh tay. Trong đợt tấn công đầu tiên của họ, các tay súng dày dạn Xô Viết nhắm bắn kỹ lưỡng lần lượt bắn gục họ, người chỉ huy đơn vị đã ngã xuống với một viên đạn trúng đầu. Chỉ một số ít những người lính còn sống. Beier cố gắng quay trở lại ngôi nhà của cha mẹ. Ông thấy rằng một trạm cứu thương đã được thiết lập trong hầm chứa thực phẩm và tất cả khăn trải giường của họ bị xé ra để làm băng.

    Nhiều lực lượng tiếp viện mạnh hơn đến để tấn công đầu cầu khi lính của Chuikov tiến về phía trước để chiếm Spur Reitwein, một ngọn đồi cao có tầm bao quát toàn bộ Oderbruch và băng qua cao điểm Seelow trên rìa phía tây của nó. Ngày 2 tháng Hai, tiểu đoàn súng cối hạng nặng SS 506 di chuyển về phía bắc đến các cạnh của đầu cầu và trong ba ngày đêm nó bắn 14,000 viên đạn . Một tiểu đoàn của trung đoàn xe tăng Panzer của Kurmark cũng đã được đưa đến. Vào ngày 04 tháng hai, tiểu đoàn gần đây đã được tái trang bị xe tăng Panther, đã được gửi đến tấn công Reitwein Spur từ cuối phía nam của nó. Tuy nhiên xe tăng đã thất bại thảm hại vì sự tan băng dự đoán trước của các nhà khí tượng học đã bắt đầu, và những chiếc tăng bị trượt xích và lội bì bõm trên các sườn đồi đầy bùn.

    Tin tức về việc quân đội Hồng quân đã vượt qua Oder đã gây sốc Berlin. `Stalin Portas ante!’ Wilfred von Oven, tùy viên báo chí của Goebbels, đã viết trong nhật ký ngày 1 tháng hai. `Hồi chuông báo tử này đã nhanh như làn gió toả khắp thủ đô Đế chế'

    Sự hùng biện về Quốc xã đã trở thành cuồng tín, nếu không nói là cuồng loạn. Các trung đoàn vệ binh của Sư đoàn Grossdeutschland được diễu hành. Họ được yêu cầu rằng các đầu cầu Oder phải được chiếm lại cho Hitler. Xe buýt thành phố Berlin được lấy ra và đưa đến Seelow, giám sát Oderbruch.

    Một sư đoàn SS mới cũng được thành lập. Nó đã được gọi là ... để vinh danh kỷ niệm thứ mười hai Đức quốc xã lên nắm quyền. Sư đoàn này được cấu thành bởi cốt lõi của cựu chiến binh SS, nhưng nhiều người trong số họ đang nghỉ dưỡng thương. Eberhard Baumgart, một cựu thành viên của SS Leibstandarte tại một trại phục hồi sức khoẻ, nhận được mệnh lệnh diễu hành cùng với các thương binh SS khác. Một Obersturmfuhrer (chức vụ sĩ quan) nói với họ về sư đoàn mới. Nhiệm vụ của nó là để bảo vệ thủ đô của đế chế Đức. Sư đoàn mới cần các cựu chiến binh thiện chiến. Ông ta kêu gọi họ tình nguyện và gào lên với họ phương châm SS được đưa ra bởi Himmler: `Unsere Ehre heisst Treue, Kameraden! '- 'Danh dự của chúng ta là sự trung thành."

    Sự cuồng tín như vậy đã trở nên hiếm hoi, như các thành viên cao cấp của SS đã thừa nhận một cách báo động. Vào ngày 12 tháng Hai, Obergruppenfuhrer Berger báo cáo Himmler rằng tổ chức (SS) đã trở nên hoàn toàn bị thù ghét bởi cả dân chúng và quân đội, mà đặc biệt phẫn nộ về `thái độ được ghi nhận là rất không đồng đội” của nó. Quân đội, ông kết luận, là `đã không còn tiếng nói chung với SS’.

    Thậm chí những thành viên SS tình nguyện cảm thấy sự nhiệt tình tan vỡ khi họ đến Oderbruch, một vùng ảm đạm của các khu vực ngập nước và đê điều. `Chúng ta đã ở tận cùng của thế giới! ", một người trong nhóm thành viên SS tình nguyện của sư đoàn mới, tuyên bố. Họ thậm chí còn chán nản hơn khi thấy rằng đội ngũ mới hình thành không có xe tăng hoặc pháo tự hành. `Đây không phải là sư đoàn,' cũng thành viên trên nhận xét, `đó chỉ là một mớ hỗn độn gồm nhiều mảnh ghép lại." Vì bị thương mất sức chiến đấu, Baumgart được đưa vào làm thư ký trụ sở chính sư đoàn, được thành lập trong một trang trại trưng dụng. Người vợ trẻ của một người nông dân, người đang phục vụ ở một nơi khác, choáng váng khi thấy đồ đạc của họ bị quẳng ra ngoài phòng khách một cách thô bạo, điện thoại và máy đánh chữ được lắp đặt thay vào đó. Tuy nhiên những chủ nhân mới sớm phát hiện ra rằng mái nhà của trang trại đã cung cấp một mục tiêu rõ ràng cho pháo binh Liên Xô.

    Baumgart thấy mình đang cúi gập người trên một trong những chiếc máy đánh chữ, gõ mạnh các báo cáo về các cuộc thẩm vấn ba lính Hồng quân đào ngũ. Hình như họ đã quyết định đi qua chiến tuyến Đức sau khi bị buộc lội qua vùng nước đóng băng của sông Oder, mang theo tư lệnh sư đoàn của họ trên vai để giữ cho ông ta khô ráo. Người thông dịch viên Đức gốc Volga (dân Đức sinh sống tại vùng sông Volga Liên Xô-ND) tại trụ sở chính của sư đoàn sau đó đọc các bài viết từ các bản sao của báo Pravda thu được. Thông cáo được công bố vào cuối hội nghị Yalta mô tả những gì các nước đồng minh có ý định làm với Đức. Khái niệm về sự thất bại làm Baumgart và các đồng đội của ông kinh hoàng, `Chúng ta chỉ đơn giản là phải giành chiến thắng chung cuộc!", họ nói với nhau.
    hk111333, Fearless, caonam_vOz3 người khác thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Vào ngày 9 tháng 2 năm 1945, viên tướng phản bội Liên Xô Andrey Vlasov, với sự khuyến khích của Himmler, ném tiểu đoàn an ninh bảo vệ trụ sở chính của mình vào trận chiến giành lại đầu cầu. Tiểu đoàn Nga này là một bộ phận của sư đoàn Ddberitz, tấn công Sư đoàn bộ binh 230 Liên Xô ở đầu cầu phía bắc của Kustrin. Tiểu đoàn an ninh của Vlasov chiến đấu tốt, mặc dù những nỗ lực không thành công. Bản tin tuyên truyền của Đức mô tả họ chiến đấu với `sự xả thân và cuồng tín’, họ đã chứng minh mình là những chuyên gia đánh cận chiến. Họ được mệnh danh là `Panzerknacker ' bởi những đơn vị Đức ngưỡng mộ. Nhưng điều này cũng có thể là do sự thêm thắt của một phóng viên nổi tiếng đã biến thành kẻ tuyên truyền. Chỉ huy của họ, Đại tá Zakharov, và bốn binh sĩ nhận được huân chương Chữ Thập Sắt hạng hai, và đích thân Thống chế SS Himmler đã gửi một thông điệp chúc mừng Vlasov `với lời chào đồng đội ' dựa trên thực tế là tiểu đoàn bảo vệ của ông đã ‘chiến đấu khá xuất sắc `

    Những biểu hiện ưu ái dành cho những người trước đây bị phân loại và bị đối xử như là Untermenschen (chủng tộc hạ đẳng?) là một dấu hiệu rõ ràng của sự tuyệt vọng Quốc xã, ngay cả khi bản thân Hitler vẫn không chấp nhận. Vào ngày 12 tháng Hai, Goebbels tiếp một phái đoàn gồm những người Cossacks, `những người đầu tiên tình nguyện đứng về phía chúng tôi trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Bolshevik’. Họ thậm chí còn được mời một chai `Weissbier' trong văn phòng của ông ta. Goebbels ca ngợi người Cossacks, gọi họ là `những chiến binh nông dân của một dân tộc yêu chuộng tự do’. Thật không may, cái cách ‘yêu chuộng tự do’ đó của họ ở phía bắc nước Ý đã đưa đến cho Berlin các khiếu nại gay gắt về cách họ đối xử với dân chúng trong huyện Friuli, bởi các cố vấn Đức về các vấn đề dân sự. Người Cossacks, tuy nhiên, cũng như hầu hết các tình nguyện viên SS thuộc dân tộc thiểu số, phủ nhận không hề liên quan gì đến Vlasov và ý tưởng về quyền tối thượng của nước Nga Sa hoàng của ông ta.

    Phản ứng của Hitler với việc các lữ đoàn xe tăng Liên Xô đang lao tới Berlin là ra lệnh thành lập một sư đoàn Panzerjagd (diệt xe tăng). Nhưng theo kiểu Đức Quốc xã điển hình, cái đơn vị nghe có vẻ ấn tượng dùng vào việc diệt tăng này, lại không như cái tên gọi của nó. Nó bao gồm các đại đội đi xe đạp, chủ yếu là từ Đoàn Thanh niên Hitler. Mỗi binh sĩ đi xe đạp mang theo hai khẩu súng chống tăng Panzerfaust được kẹp thẳng đứng hai bên bánh trước và gắn liền với tay lái. Những binh sĩ này được giả định là có thể xuống xe trong một thời điểm và sẵn sàng hành động chống lại một xe tăng T-34 hay xe tăng IS. Ngay cả người Nhật cũng không mong đợi kamikazes của họ cưỡi trên một chiếc xe đạp đi vào trận chiến.

    Himmler nói về Panzerfaust như thể nó là một loại vũ khí kỳ diệu khác, giống như V-z (bom bay hoặc hoả tiễn). Ông nhiệt tình nói về việc nó tuyệt vời như thế nào trong cận chiến chống xe tăng, nhưng bất cứ người lính nào có đầu óc bình thường, nếu được lựa chọn có vẻ rất muốn có một khẩu súng 88mm để diệt xe tăng Liên Xô ở khoảng cách nửa cây số hơn. Himmler đã gần như bị trúng phong về tin đồn rằng những khẩu Panzerfaust không thể xuyên thủng giáp của đối phương. Một câu chuyện như vậy, ông khẳng định, là `ein absoluter Schmindel’. (Không có thật?)

    Khi kẻ thù đến rất gần, dường như các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã đã bắt đầu xem xét khả năng tự sát. Trụ sở của Gau Berlin ra lệnh rằng `các nhà lãnh đạo chính trị’ đã được ưu tiên hàng đầu cấp giấy chứng nhận mang vũ khí. Và một nhà quản lý cấp cao trong một công ty dược phẩm nói với Ursula von Kardorff và một người bạn của cô ấy rằng một `Golden Pheasant' (chỉ huy Quốc Xã cao cấp) đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm của ông, yêu cầu cung cấp thuốc độc cho Chancellery Reich (Phủ thủ tướng Đế chế).

    Cuối cùng thì Hitler và cộng sự của ông ta giờ thấy mình gần hơn với bạo lực chiến tranh do chính họ gây ra. Sự báo thù cho những vụ hành quyết gần đây những người liên quan đến vụ âm mưu tháng 7, đã tới trong một hình thức bất ngờ, chưa đầy hai tuần sau khi các vụ hành quyết xảy ra. Sáng ngày 3 tháng 2, không lực Hoa Kỳ đã oanh kích Berlin dữ dội chưa từng có. Khoảng 3,000 cư dân Berlin chết. Trung tâm báo chí cũng như các khu vực khác, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Không lực đồng minh cũng tìm thấy các mục tiêu của chính quyền Đức Quốc xã. Văn phòng Đế chế và Văn phòng trung ương Đảng Quốc Xã bị trúng bom, và cả trụ sở Gestapo trong Prinz-Albrechtstrasse và Toà án nhân dân bị hư hỏng nặng. Roland Freisler, Chủ tịch Toà án nhân dân, người đã hét vào mặt những bị cáo vụ âm mưu tháng 7, đã bị nghiền nát khi đang ẩn náu trong hầm trú ẩn. Những tin tức này đã khích lệ những người chống đối chế độ đang thất vọng một thời gian ngắn, nhưng những tin đồn về các trại tập trung và nhà tù đã bị gài mìn làm họ thậm chí cảnh giác hơn cho những người thân và bạn bè trong trại giam. Hy vọng duy nhất của họ là Himmler sẽ giữ tù nhân như các phương tiện mặc cả. Martin Bormann đã viết trong nhật ký của ông ta vào ngày cuộc không kích diễn ra: `Tổn thất từ vụ không kích: Văn phòng Đế chế mới, địa ngục của nơi ở của Hitler, phòng ăn, khu vườn mùa đông, Văn phòng trung ương Đảng Quốc Xã’. Ông ta dường như chỉ quan tâm tới các công trình mang tính biểu tượng của chủ nghĩa phát xít. Thương vong của dân thường không hề được đề cập đến.

    Các sự kiện quan trọng nhất vào Thứ ba ngày 6 tháng Hai, theo nhật ký của Bormann, là ngày sinh nhật của Eva Braun. Hitler, rõ ràng, là `trong một tâm trạng hớn hở’ ngắm nhìn cô ta nhảy với những người khác. Như thường lệ, Bormann hội ý riêng với Kaltenbrunner. Vào ngày 07 tháng 2, Gauleiter Koch, rõ ràng đã được tha thứ về tội bỏ mặc Kdnigsberg sau khi ra lệnh xử bắn tất cả những người rời vị trí của mình trong lúc làm nhiệm vụ, đã có các cuộc thảo luận với Hitler. Tối hôm đó, Bormann ăn tối với Fegelein. Một trong những người khách là Heinrich Himmler, người mà ông, Fegelein và Kaltenbrunner đang tìm cách phá hoại ngầm. Tình hình mặt trận là một thảm họa, nhưng Himmler, mặc dù là Tư lệnh tập đoàn quân Vistula, vẫn cảm thấy có thể thư giãn bên ngoài trụ sở của ông ta. Sau bữa ăn tối Bormann và Fegelein nói chuyện với Eva Braun. Chủ đề có lẽ là việc cô ta rời khỏi Berlin, vì Hitler muốn cô ta thoát khỏi nguy hiểm. Đêm tiếp theo, cô đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho Hitler, Bormann và Fegelein. Cô rời Berlin đến Berchtesgaden vào buổi tối hôm sau, Thứ Sáu 9 Tháng hai, với chị gái Gred Fegelein. Hitler yên tâm rằng Bormann sẽ hộ tống họ đến xe lửa.

    Bormann, Reichsleiter của Đảng Quốc Xã, Gauleiters, trong nhiều trường hợp đã ngừng việc sơ tán phụ nữ và trẻ em cho đến khi quá muộn, không bao giờ đề cập đến trong nhật ký của ông về những người chạy trốn trong hoảng loạn từ các vùng phía đông. Sự bất tài trong việc xử lý khủng hoảng về vấn đề người tị nạn là ớn lạnh, nhưng với hệ thống cấp bậc Đức Quốc xã, thường rất khó để nói khi nào thì sự thiếu trách nhiệm kết thúc và tính vô nhân đạo bắt đầu. Trong một báo cáo về `Tình hình di tản’ ngày 10 tháng Hai, họ đột nhiên nhận ra rằng với 800,000 thường dân vẫn chưa được giải cứu từ bờ biển Baltic, và với những chuyến tàu hỏa và tàu lửa trung bình chở được 1,000 người mỗi chuyến, `không đủ tàu thuỷ, toa xe cũng như xe cộ để chúng tôi sử dụng." Tuy nhiên, không có yêu cầu nào được đưa ra cho các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã từ bỏ những chiếc `xe lửa đặc biệt’ sang trọng của họ.
    hk111333, FearlessKhucthuydu2 thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.742
    Đã được thích:
    1.286
    Burgermeister = Thị trưởng
    Obersturmfuhrer SS = Trung úy SS
    Panzerjagd = săn xe tăng
    Panzerfaust = thực ra không phải ghê gớm tuyệt đối. Tầm sát thương xe tăng của súng chỉ 60m, và còn mất thời gian ngắm bắn nữa. Tức là nếu xe tăng có bộ binh đi cùng cảnh giác thì gần như xạ thủ Panzerfaust là cảm tử.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Thanks bác Danngoc, để post lên hết, nhờ bác và anh em góp ý sửa chữa rồi tôi sẽ biên tập lại
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1.353
    Bác @danngoc vẫn còn dịch đấy, có điều bác ấy ko public thôi ;-)
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    856
    Đông và Tây

    Vào sáng ngày ...tháng hai, khi các cuộc phản công đầu tiên của Đức được tung ra nhắm vào các đầu cầu sông Oder, tàu USS Quincy đã đến Malta. `chiếc tuần dương hạm làm Tổng thống buồn chán" Churchill đã viết, `uy nghi tiến vào' vịnh lớn của Valetta. Ông lên tàu chào đón Roosevelt. Mặc dù Churchill không thừa nhận rằng Tổng thống đang bị bệnh, đồng sự của ông ta đã bị sốc khi thấy vẻ suy kiệt của Tổng thống. Cuộc hội ngộ giữa hai người đàn ông là thân thiện, nếu không muốn nói là thân mật. Nhưng bộ trưởng ngoại giao của Churchill, Anthony Eden, thì lo lắng. Căng thẳng đã tiếp tục phát triển giữa các nước đồng minh phương Tây trong việc tiến công Đức từ phía tây. Bây giờ họ sắp bay đến Yalta ở Crimea để xác định bản đồ trung tâm Châu Âu sau chiến tranh với Stalin. Họ cũng bị chia rẽ về chuyện này, trong khi lãnh tụ Sô Viết biết chính xác ông ta muốn những gì. Churchill và Eden quan tâm nhất về sự độc lập của Ba Lan. Ưu tiên chính của Roosevelt là việc thành lập Liên Hợp Quốc cho thế giới sau chiến tranh

    Tổng thống và Thủ tướng, trong những chiếc máy bay riêng cất cánh vào sáng sớm ngày 03 tháng 2. Được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Mustang tầm xa, không có đèn trong cabin, họ bay về phía đông Biển Đen, theo sau là phi đội máy bay vận tải chở thành viên hai phái đoàn. Họ đến Saki gần Eupatoria sau một chuyến bay dài bảy tiếng rưỡi. Tại đây, họ đã gặp Molotov và Vyshinsky, cựu công tố viên của những phiên toà trình diễn (trong vụ Đại thanh trừng – ND), và bây giờ là phó bộ trưởng ngoại giao. Stalin, người bị chứng sợ đi máy bay khủng khiếp, đã đến vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 04 tháng 2. Ông đi từ Moscow bằng đoàn tàu hoả màu xanh lá cây của mình, vẫn với một số trang trí theo kiểu Art Nouveau (phong cách nghệ thuật cuối thế kỷ 19) từ thời Sa hoàng.

    Tổng Tham mưu Trưởng Mỹ được bố trí ở tại một cung điện cũ của Sa hoàng. Tướng George C. Marshall thấy mình trong phòng ngủ của Tsarina, với một cầu thang bí mật bị cáo buộc sử dụng bởi Rasputin. Các đối tác Anh thì ở trong Lâu đài Hoàng tử Vorontsov của Alupka, một phong cách giữa thế kỷ XIX pha trộn hoang dại của Moorish và Scotland. Tổng thống Roosevelt, để hạn chế đi lại, đã được sắp xếp ở trong lâu đài Livadia, nơi các cuộc thảo luận chủ yếu diễn ra. Rất nhiều thứ đã bị tàn phá trong các cuộc giao tranh ở Crimea và khi quân Đức rút lui gây ra. Những công việc chủ yếu, bao gồm việc hoàn thiện, đã được thực hiện với tốc độ tuyệt vời của chính quyền Xô Viết để phục hồi các cung điện. Giữa những thiệt hại chiến tranh khủng khiếp, các vị khách được chiêu đãi với bữa tiệc trứng cá Caviar và rượu sâm banh vùng Caucase.

    Churchill không thể cưỡng lại việc gọi vùng bờ biển của các cung điện mùa hè ma quái này là `Riviera của Hades’ (Dòng sông của Diêm Vương – ND). Thậm chí ông không nghi ngờ rằng tất cả căn phòng họ ở đã bị nghe trộm. NKVD cũng đã định vị hướng micro để kiểm soát các khu vườn.

    Stalin đến thăm Churchill chiều hôm đó, với mong muốn gây ấn tượng rằng Hồng quân có thể vào Berlin bất cứ lúc nào. Sau đó ông đến gặp Tổng thống Roosevelt. Với Roosevelt, cách đối xử của ông ta trở nên gần như kính trọng và cách đặt vấn đề của ông thay đổi hoàn toàn. Stalin bây giờ lại nhấn mạnh về sức chống cự của Đức và những khó khăn trong việc vượt qua sông Oder. Roosevelt biết chắc rằng ông ta, chứ không phải Churchill, biết cách kiểm soát lãnh tụ Liên Xô và Stalin đang lợi dụng điều đó. Roosevelt tin rằng vấn đề chỉ là chiếm được niềm tin của Stalin, điều mà Churchill không bao giờ làm được. Ông thậm chí còn thừa nhận một cách công khai những bất đồng của mình với người Anh trong chiến lược về kế hoạch tiến công Đức. Khi cho rằng Eisenhower nên tiếp xúc trực tiếp với Stavka, Stalin khuyến khích ý tưởng này một cách nồng nhiệt. Lãnh tụ Liên Xô đã thấy những lợi thế của sự thẳng thắn kiểu Mỹ, trong khi gần như không cho không cái gì về phía ông ta.

    Những nhà lãnh đạo Mỹ có một lý do khác khi không phản đối Stalin. Họ vẫn chưa biết liệu những quả bom nguyên tử có hoạt động thành công hay không, vì vậy họ rất muốn lôi kéo Stalin vào cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Điều dường như họ không hình dung ra rằng đó cũng là lợi thế lớn của Stalin để tham gia như một kẻ chiến thắng với nhiều quyền lợi sau khi chiến tranh hầu như kết thúc. Tại phiên họp đầu tiên, bắt đầu ngay sau đó, Stalin đã ân cần đề nghị Tổng thống Roosevelt nên chủ trì các cuộc họp. Lãnh tụ Liên Xô đeo huy chương Anh hùng Liên Xô với quân phục Nguyên soái Liên Xô. Quần kẻ sọc được nhét vào đôi ủng da Caucase mềm. Đôi ủng này được làm với gót cao vì ông rất ý thức về tầm vóc khiêm tốn của mình. Stalin cũng tránh ánh sáng chói bất cứ nơi nào có thể bởi vì nó cho thấy các nốt rỗ trên khuôn mặt ông ta. Tất cả các bức chân dung chính thức đã được chỉnh sửa lại rất nhiều để che giấu những khiếm khuyết đó.

    Tướng Antonov, Tổng tham mưu trưởng Liên Xô, đã đưa ra một báo cáo tình hình nghe khá ấn tượng, nhưngcả Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ và Anh đều cảm thấy rằng nó thiếu chi tiết. Người Anh đặc biệt nhận thấy rằng thông tin giữa các đồng minh dường như là một chiều.Antonov cũng tuyên bố rằng thời gian họ mở cuộc tổng tấn công đã được chuyển lên sớm hơn để hỗ trợ người Mỹ và người Anh. Tướng Marshall, về phần mình, nhấn mạnh kết quả các cuộc ném bom của Đồng minh vào ngành công nghiệp chiến tranh Đức, thông tin liên lạc, đường sắt và cung cấp nhiên liệu, tất cả đều đã hỗ trợ rất nhiều cho những thành công gần đây của Liên Xô. Không khí cuộc họp gần như xấu đi khi Stalin cố tình vặn vẹo những điều Churchill nói và Roosevelt đã phải can thiệp.

    Tối hôm đó, trong bữa ăn, không khí thân thiện nói chung một lần nữa bị đe dọa bởi những nhận xét đầy khinh miệt của lãnh tụ Liên Xô đối với quyền lợi của các quốc gia nhỏ. Roosevelt, với hy vọng làm giảm không khí căng thẳng, nói với Stalin rằng ông ta được gọi là`Bác Joe". Stalin, người rõ ràng không bao giờ được thông báo về điều này qua kênh ngoại giao riêng của mình, đã bị xúc phạm bởi những gì ôngcoi là một biệt danh khiếm nhã và thiếu tôn trọng. Lần này, Churchill đã can thiệp để giải cứu tình hình bằng cách đề nghị nâng ly chúc mừng Big Three (3 Ông Lớn) -Một biểu hiện của sự tự chúc mừngmà Stalin có thể không đáp ứng. Nhưng Stalin coi điều này là một cơ hội khác để nhấn mạnh lại quan điểm rằng Big Three sẽ quyết định số phận của thế giới và những quốc gia nhỏ hơn không có quyền phủ quyết. Cả Roosevelt và Churchill thất bại trong việc tìm hiểu ngụ ý này

    Sáng hôm sau, thứ Hai ngày 05 tháng 2, nhóm tham mưu hỗn hợp Mỹ và Anh họp với nhóm tham mưu Stavka do Tướng Antonov chỉ huy. Stavka đặc biệt muốn gia tăng áp lực lên chiến trường Ý để ngăn chặn các sư đoàn Đức rút lui về Hungary. Điều này là hoàn toàn hợp lý và logic, nhưng nó cũng có thể là một phần trong nỗ lực của Liên Xô để thuyết phục người Mỹ và Anh tập trung nỗ lực của họ xa hơn về phía nam, cách khá xa từ Berlin. Nhưng cả tướng Marshall, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, và Thống chế Sir AlanBrooke, Tổng tham mưu Trưởng quân đội Đế quốc Anh, cảnh báo Stavka khá thẳng thắn rằng họ không thể ngăn chặn sự di chuyển của các đơn vị Đức từ mặt trận này sang mặt trận khác, ngoài việc đẩy mạnh cuộc không kích vào đường sắt và các trung tâm thông tin liên lạc.
    hk111333, Fearless, Khucthuydu21 người khác thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.742
    Đã được thích:
    1.286
    Riviera = Bờ biển Vàng miền Nam Pháp
    Tsarina = Hoàng hậu Nga, ở đây ám chỉ Alexandra vợ Sa hoàng Nikolai II
    Hoàng tử Vorontsov = công tước hoàng thân Varonsov
    "Đôi ủng này được làm với gót cao vì ông rất ý thức về tầm vóc khiêm tốn của mình. Stalin cũng tránh ánh sáng chói bất cứ nơi nào có thể bởi vì nó cho thấy các nốt rỗ trên khuôn mặt ông ta. Tất cả các bức chân dung chính thức đã được chỉnh sửa lại rất nhiều để che giấu những khiếm khuyết đó." Stalin không lùn lắm. Và nếu đánh giá đơn giản như vậy về Stalin thì quá lầm :) Churchill là kẻ muốn duy trì trật tự thế giới cũ với hệ thống thuộc địa, còn Roosevelt thì chống lại.

Chia sẻ trang này