1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Không biết tại sao khi post lên thì các chữ dính lại với nhau, phải dùng space bar tách các chữ ra. Nó bị như vậy nè

    'Điểm mấu chốt củatoàn bộhội nghịrõ ràng là vào buổi chiều hôm đó và vào ngày hôm sau. Các cuộc thảo luậnbắt đầungay lập tức về giai đoạn hậuchiến và việc đối xử với nước Đức bại trận. Chiến thắngdự kiếndiễn ra tạibất kỳthời gian nào từmùa hètrở đi.'

    Bác nào biết chỉ giúp tôi với
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    bác @vacbay03 xóa định dạng (font) trước khi post, có hai cách:

    - Copy đoạn text , mở notepad lên, dán vào (mất định dạng), copy đoạn text trong notepad rồi dán vào post cần đăng

    - Dùng công cụ xóa dịnh dạng text của diễn đàn (bên phải, cuối thanh công cụ menu tab)
    [​IMG]
    - Để upload ảnh, bác nhấn vào nút "đến bản đầy đủ" trước khi đăng post, vào giao diện đầy đủ sẽ có phần Upload ảnh và chèn Ảnh

    [​IMG]
    thanhVNW thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Điểm mấu chốt của toàn bộ hội nghị rõ ràng là vào buổi chiều hôm đó và vào ngày hôm sau. Các cuộc thảo luận bắt đầu ngay lập tức về giai đoạn hậu chiến và việc đối xử với nước Đức bại trận. Chiến thắng dự kiến diễn ra tại bất kỳ thời gian nào từ mùa hè trở đi. Roosevelt nói về Ủy ban Tư vấn châu Âu và các khu vực trong tương lai trong nhiệm vụ của họ. Stalin làm rõ rằng ông muốn nước Đức hoàn toàn bị chia cắt. Sau đó, Roosevelt đã công bố mà không cảnh báo trước rằng Lực lượng Hoa Kỳ sẽ không duy trì ở châu Âu quá hai năm sau khi Đức đầu hàng. Churchill hoảng sợ một cách kín đáo. Điều này chỉ khuyến khích Stalin cứng rắn hơn, và một Châu Âu bị chiến tranh tàn phá sẽ quá yếu ớt để chống lại nỗi lo sợ cộng sản.
    --- Gộp bài viết: 24/06/2015 ---

    Thanks bác rất nhiều !
    Last edited by a moderator: 24/06/2015
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Stalin cũng nói rõ rằng ông có ý định chiếm lấy ngành công nghiệp Đức như một sự thanh toán trước đối với tuyên bố bồi thường $10 tỷ của Liên Xô. Ông không đề cập đến nó tại hội nghị, nhưng những uỷ ban chính phủ bao gồm các chuyên viên kinh tế của Liên Xô, những người ‘trông rất vụng về trong quân phục đại tá mới 'đã theo sát các Tập đoàn quân trong các cuộc tấn công. Nhiệm vụ của họ là `tịch thu có hệ thống tài sản và công nghiệp Đức’. Ngoài ra, đơn vị NKVD tại mỗi trụ sở quân đội có một nhóm chuyên mở két, và họ tốt hơn là nên làm việc trước khi một người lính Liên Xô
    cho nổ tung cửa với khẩu Panzerfaust chiếm được và phá hủy tất cả mọi thứ bên trong. Stalin đã xác định sẽ chiết xuất bất kỳ ounce vàng nào có thể.

    Một vấn đề mà cả Stalin và Churchill đều cảm cảm thấy hứng thú là Ba Lan. Các cuộc tranh luận không đi nhiều về biên giới tương lai của nước này, mà là về thành phần của chính phủ. Churchill tuyên bố một nền độc lập hoàn toàn cho Ba Lan, lý do mà vì nó Đế quốc Anh đã tham chiến ngày 01 Tháng Chín 1939, là một vấn đề danh dự.Stalin trả lời quanh co, viện dẫn các điều khoản bí mật của hiệp ước Đức Quốc xã-Liên Xô 1939, cho phép Liên Xô xâm chiếm phần lãnh thổ phía đông của Ba Lan và các nước Baltic trong khi Đức quốc xã chiếm một nửa phía tây. `Đây là một vấn đề danh dự," Stalin nói, đứng lên, 'bởi vì người Nga đã phạm nhiều tội ác chống lại người Ba Lan trong quá khứ, và chính phủ Liên Xô muốn sửa đổi điều đó.'

    Sau lời mở đầu trơ trẽn này, cho thấy rằng sự đàn áp của Liên Xô ở Ba Lan đã được tiến hành, Stalin đi vào trọng tâm của vấn đề. `Đây là cũng là một vấn đề an ninh, bởi vì Ba Lan hiện diện các vấn đề chiến lược nghiêm trọng đối với Liên Xô. Trong suốt lịch sử, Ba Lan được dùng như một hành lang cho kẻ thù tấn công Nga." Sau đó ông cho rằng để ngăn chặn điều này, Ba Lan phải hùng mạnh. Đó là lý do tại sao `Liên bang Xô viết quan tâm đến việc tạo ra một Ba Lan hùng mạnh, tự do và độc lập. Vấn đề Ba Lan là một vấn đề sống chết cho nhà nước Xô viết." Sự mâu thuẫn lẫn nhau trắng trợn của hai câu cuối cùng trở nên rõ ràng. Mặc dù không bao giờ nói một cách công khai, Liên bang Xô viết sẽ không bao giờ chấp nhận điều gì khác ngoài một Ba Lan hoàn toàn phục tùng, được sử dụng như một vùng đệm. Churchill cũng như Roosevelt đều hoàn toàn không thể đánh giá được cú sốc do cuộc xâm lược của Đức năm 1941 gây ra và không kẻ thù nào có thể nghi ngờ về quyết tâm của Stalin. Điều này có thể lập luận rằng nguồn gốc Chiến tranh lạnh xuất phát từ kinh nghiệm đau thương đó.

    Churchill nhận ra rằng mình không có cơ hội khi Stalin viện dẫn sự cần thiết phải đảm bảo dòng thông tin liên lạc của Hồng quân trong cuộc chiến gần Berlin. Lãnh tụ Liên Xô chơi bài rất khéo léo. `Chính phủ Warsaw’ lâm thời, như ông khăng khăng gọi như vậy - người Mỹ và Anh vẫn gọi những người Cộng Sản do NKVD kiểm soát là "chính phủ Lublin’ – đang hoạt động và như ông tuyên bố, được biết đến rộng rãi. Về vấn đề dân chủ, ông lập luận, Chính phủ Ba Lan lưu vong ở London không có những sự hỗ trợ về mặt dân chủ nhiều hơn De Gaulle tại Pháp. Không thể biết chắc chắn liệu Churchill có giải mã đúng thông điệp ngầm: Anh không được ngăn chặn tôi ở Ba Lan, bởi vì tôi đã kiểm soát được Đảng Cộng sản Pháp. Dòng thông tin liên lạc của anh đã không bị xáo trộn bởi các hoạt động cách mạng ở Pháp do phong trào kháng chiến Cộng sản thống trị.’

    Để nhấn mạnh vấn đề về lĩnh vực ảnh hưởng, Stalin hỏi một cách không thành thật mọi thứ như thế nào ở Hy Lạp. Lãnh tụ Liên Xô, trên cơ sở của cái gọi là thỏa thuận ‘tỷ lệ phần trăm` vào tháng Mười trước, bố trí khu vực ảnh hưởng ở Balkan, đã cam kết không gây rắc rối ở Hy Lạp và tôn trọng sự kiểm soát của Anh ở đó. Tại Hội nghị Yalta, Stalin dường như đã được báo hiệu rằng cả Ba Lan và Pháp cần được xem xét như một phần mở rộng của thỏa thuận tỷ lệ phần trăm, nhưng Thủ tướng Anh thất bại trong việc giải mã văn bản. Thống chế Sir Alan Brooke nghi ngờ vào thời điểm đó là có quá nhiều thông tin mà Churchill không nắm được

    Stalin không dừng áp lực. Ông tuyên bố rằng 212 binh sĩ Liên Xô đã bị giết bởi người Ba Lan. Churchill đã buộc phải đồng ý rằng các cuộc tấn công vào Hồng quân của phong trào kháng chiến không cộng sản Ba Lan, Armia Krajowa, là hoàn toàn không thể chấp nhận. Thủ tướng đã không biết rằng các trung đoàn NKVD phụ trách an ninh khu vực phía sau trong hầu hết các trường hợp là những kẻ gây hấn, bắt giữ các thành viên của phong trào kháng chiến ngầm và đôi khi sử dụng tra tấn để buộc họ phải khai ra những người khác và địa điểm cất giấu vũ khí. Roosevelt, rõ ràng quá yếu và kiệt sức để can thiệp, chỉ có thể nhấn mạnh về việc bầu cử tự do ở Ba Lan, nhưng đó là một hy vọng tự lừa dối bản thân với các công cụ hoàn toàn nằm trong tay của Liên Xô. Trợ lý của ông, Harry Hopkins, ước tính rằng Roosevelt đã không thể nắm bắt được hơn một nửa những gì đã nói

    Stalin cho rằng ông đã thắng. Ngay sau khi các đại biểu của Liên Xô thấy rằng không có thêm vấn đề nào được đưa ra về việc họ kiểm soát Ba Lan, họ đột ngột giảm nhẹ phản đối đối với hệ thống biểu quyết, đề xuất của Mỹ cho Liên Hiệp Quốc. Vấn đề chính mà người Mỹ quan tâm, là Stalin sẽ cam kết tham chiến chống lại Nhật Bản trong một thời gian ngắn sau khi Đức bại trận, đã đạt được ở một cuộc họp kín ngày 08 tháng hai.

    Lãnh tụ Liên Xô không tỏ ra lịch sự hơn khi chiến thắng. Khi Churchill bày tỏ sự lo ngại của mình tại một cuộc họp khác rằng một sự thay đổi lớn tại Biên giới Ba Lan với chi phí của Đức sẽ gây ra một sự di chuyển dân số rất lớn, Stalin vặn lại rằng nó sẽ không là một vấn đề. Ông nói một cách đắc thắng về làn sóng lớn người tị nạn Đức chạy trốn khỏi Hồng quân.

    Vào ngày 13 tháng Hai, hai ngày sau khi hội nghị Yalta kết thúc, Liên Xô có thể tái xác nhận sự sụp đổ của Budapest. Kết cục của trận chiến trong thành phố khủng khiếp này được đánh dấu bằng một bữa tiệc giết chóc, cướp bóc, tàn phá và cưỡng hiếp. Tuy nhiên, Hitler vẫn muốn phản công ở Hungary với Tập đoàn quân SS Panzer 6. Ông hy vọng đập tan Phương diện quân Ukraina 3 của Nguyên soái Tolbukhin, nhưng điều này giống như một con bạc ném lên bàn những miếng thẻ cuối cùng còn sót lại từ trận Ardennes

    Đêm đó, người Anh ném bom Dresden. Sáng hôm sau, Thứ Tư Lễ Tro, Không quân Mỹ oanh kích tiếp theo cùng lộ trình cũng như tấn công nhiều mục tiêu thấp hơn. Ý định không kích này như là để hoàn thành nhanh chóng sự cam kết với Stavka trong việc ngăn cản các đơn vị quân Đức di chuyển bằng cách đập nát tuyến giao thông đường sắt. Thực tế là đã có các cuộc oanh kích với 180 bom tên lửa V trên nước Anh trong tuần đó, số lượng cao nhất cho đến nay, đã làm dịu đi tâm trí của những người lập kế hoạch một chút (?). Dresden, thủ đô xinh đẹp và trang nhã của Saxony, chưa bao giờ bị đánh bom dữ dội trước đây. Cư dân Dresden thường nửa đùa nửa thật, rằng Churchill có một bà cô sống trong thành phố và đó là lý do tại sao họ được chừa ra (khỏi các vụ không kích – ND). Nhưng các cuộc tấn công vào ngày 13 và ngày 14 tháng 2 là rất tàn bạo. Về một số phương diện, hậu quả có thể so sánh với các cuộc không kích rải thảm vào Hamburg. Nhưng dân số của thành phố Dresden đã phình to với 300,000 người tị nạn từ phía đông. Một số chuyến tàu đầy ắp người tị nạn đã bị mắc kẹt ở nhà ga chính. Bi kịch là thay vì quân đội hành quân qua Dresden để đến mặt trận, như tình báo quân đội Liên Xô đã khẳng định, lại là dân sự và đi về hướng ngược lại.
    hk111333, caonam_vOz, thanhVNW2 người khác thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Goebbels run lên vì giận dữ khi nghe tin. Ông ta muốn hành quyết tù binh chiến tranh với số lượng bằng với số thường dân bị giết trong các cuộc không kích. Ý tưởng này đã được trình bày với Hitler. Một biện pháp cực đoan như vậy sẽ xé bỏ Công ước Geneva khi đối mặt với các nước đồng minh phương Tây và buộc quân đội Đức chiến đấu đến cùng. Nhưng tướng Jodl, được ủng hộ bởi Ribbentrop, Thống chế Keitel và Đô đốc Dönitz cuối cùng đã thuyết phục ông rằng đó là một sự leo thang khủng bố, và sẽ đem lại kết quả tồi tệ hơn cho nước Đức. Tuy nhiên Goebbels vẫn tận dụng mọi thứ có thể từ vụ `tấn công khủng bố ' này. Binh lính và người thân trong thành phố đã được hứa cho phép rời khỏi. Hans-Dietrich Genscher nhớ lại một vài người trong số họ đến thăm thành phố trở về. Họ không muốn nói về những gì họ đã nhìn thấy.

    Trên Mặt trận phía Tây, người Mỹ và người Anh không có các cuộc tấn công nào nhanh chóng như Hồng quân. Trận đánh tại Rhineland, vốn đã bắt đầu trong các cuộc đàm phán tại Hội nghị Yalta, cũng tiến triển chậm và có chủ ý. Eisenhower không vội vàng. Ông nghĩ rằng nước lũ mùa xuân sẽ làm cho sông Rhine không thể vượt qua được cho đến đầu tháng 5. Sẽ mất thêm sáu tuần trước khi quân đội của Eisenhower đã sẵn sàng trên bờ phía tây của sông Rhine. Chỉ có phép lạ của việc chiếm giữ nguyên vẹn cây cầu sông Rhine tại Remagen cho phép sự phát triển của chiến dịch.

    Eisenhower rất khó chịu với những lời chỉ trích tiếp tục của người Anh về chiến lược mở rộng mặt trận có phương pháp của ông. Churchill, Brooke và Thống chế Montgomery đều muốn có một cú đột phá mạnh mẽ nhắm vào Berlin. Lý do của họ chủ yếu là chính trị. Chiếm Berlin trước Hồng quân sẽ giúp tái cân bằng quyền lực với Stalin. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy, về lý do quân sự, chiếm thủ đô Đế chế Đức quốc xã sẽ là cú sốc tâm lí lớn nhất đối với sức kháng cự của Đức và rút ngắn chiến tranh. Lập luận của người Anh về cú đánh duy nhất vào trái tim nước Đức, tuy nhiên, đã không được ủng hộ bởi tính khí không thể chịu đựng nổi của Thống chế Montgomery. Vào cuối tuần đầu tiên của tháng Một, ông ta cố gắng dành thêm công trạng cho mình hơn so với thực tế trong việc đánh bại các cuộc tấn công của quân Đức tại Ardennes của mình. Sai lầm thô bỉ và khó chịu này dĩ nhiên đã làm các tướng lãnh Hoa Kỳ tức giận và làm Churchill rất xấu hổ. Chắc chắn điều đó sẽ không giúp thuyết phục Eisenhower cho phép Montgomery chỉ huy một cuộc tấn công mạnh xuyên qua miền bắc nước Đức đến Berlin.
    Eisenhower, với cương vị chỉ huy tối cao, tiếp tục nhấn mạnh rằng công việc của ông không phải là tầm nhìn về thế giới thời hậu chiến. Nhiệm vụ của ông là để kết thúc cuộc chiến tranh có hiệu quả với càng ít thương vong càng tốt. Ông cảm thấy rằng người Anh đã để những quan điểm chính trị thời hậu chiến dẫn dắt chiến lược quân sự. Eisenhower đã thực sự biết ơn Stalin cho các nỗ lực của ông ta để thực hiện chiến dịch tấn công sớm trong tháng giêng, ngay cả khi ông không biết động cơ kín đáo của Stalin nhằm kiểm soát Ba Lan trước hội nghị Yalta

    Những nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ chỉ đơn giản là không muốn khiêu khích Stalin trong bất kỳ cách nào. John G. Winant, đại sứ Hoa Kỳ tại London, khi thảo luận về khu vực chiếm đóng tại Ủy ban Tư vấn châu Âu, thậm chí từ chối nêu ra vấn đề về một hành lang đường bộ đến Berlin nếu nó làm hỏng mối quan hệ của ông ta với các thành viên Liên Xô đối lập. Các chính sách xoa dịu Stalin là ưu tiên hàng đầu và được chấp nhận rộng rãi. Roosevelt đã nói với Cố vấn chính trị của ông, Robert Murphy, rằng `điều quan trọng nhất là thuyết phục người Nga tin tưởng chúng ta'. Không có điều gì thích hợp với Stalin hơn. Tuyên bố của tổng thống Roosevelt, `tôi có thể giải quyết Stalin’, là một phần của những gì Robert Murphy công nhận là `lý thuyết kiểu Mỹ đang rất thịnh hành' rằng tình bạn cá nhân có thể xác định chính sách quốc gia. `Những nhà hoạch định chính sách Liên Xô và các nhà ngoại giao không bao giờ hoạt động theo lý thuyết đó," ông nói thêm. Sự khao khát của người Mỹ muốn được Stalin tin cậy đã che mắt họ về câu hỏi họ nên tin tưởng ông ta đến mức độ nào. Và đó là một người thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế, điều đã dẫn đến việc ông ta đề nghị một cách khá bình tĩnh rằng họ (người Mỹ) nên tấn công Đức thông qua Thụy Sĩ trung lập, qua đó `tấn công vào sườn bức tường phía Tây"

    Sự bất bình của Liên Xô được dựa trên thực tế rằng Hoa Kỳ và Anh đã phải chịu đựng tổn thất rất ít khi so sánh. Đức Quốc xã cũng đối xử với tù binh đồng minh hoàn toàn khác so với tù binh Hồng quân. Một báo cáo của phương diện quân Byelorussia 1 về việc giải phóng một trại tù binh chiến tranh gần Torn nhấn mạnh sự tương phản trong số phận. Sự xuất hiện của các tù binh Mỹ, Anh và Pháp khỏe mạnh. `Họ nhìn như người đi nghỉ mát hơn là các tù binh chiến tranh," báo cáo nói, trong khi `Tù binh của Liên Xô gầy mòn, quấn trong những cái chăn." Tù binh từ các nước đồng minh phương Tây không phải làm việc, họ được phép chơi bóng đá và nhận được bưu kiện thực phẩm từ Hội Chữ thập đỏ. Trong khi đó, trong các khu vực khác của trại, `17.000 tù binh Xô Viết bị giết hoặc bị chết đói hay bệnh tật. Các "chế độ đặc biệt" cho tù binh Liên Xô bao gồm 300 gram bánh mì thế phẩm và 1 lít súp làm từ củ cải thối mỗi ngày. Tù binh khỏe mạnh phải đào chiến hào, những người yếu đã bị giết hoặc chôn sống.'
    Họ được canh gác bởi `những kẻ phản bội ' của Hồng quân, được tuyển dụng với lời hứa nhận được khẩu phần tốt hơn. Những kẻ tình nguyện đối xử với `tù binh chiến tranh Liên Xô còn tàn ác hơn người Đức’. Một số lính canh được cho là dân Đức gốc Volga. Chúng ra lệnh cho các tù binh cởi quần áo và thả chó vào họ. Người Đức dường như đã thực hiện `một nỗ lực tuyên truyền lớn' nhằm thuyết phục tù binh tham gia ROA, quân đội gồm các cựu binh lính Xô Viết của tướng Vlasov trong bộ đồng phục quân Đức. Nhiều `người Ukraine và Uzbekistan bán mình cho bọn Đức," một tù binh nói. Anh ta được mô tả như là một "cựu Đảng viên' và vốn là một 'thượng uý’. Điều này là do các binh lính sĩ quan Hồng quân đã bị tước bỏ hết thân phận chỉ đơn giản là vì họ đã tự cho phép mình bị bắt làm tù binh.

    Những hình phạt mà các tù binh Xô Viết phải chịu bao gồm việc buộc họ phải quỳ gối lên đến bảy giờ, `hoàn toàn làm tê liệt nạn nhân.’ Họ cũng bị bắt chạy lên xuống cầu thang ngang qua bọn bảo vệ được trang bị dùi cui cao su đánh liên hồi vào họ. Trong một trại khác, các sĩ quan bị thương được đặt dưới cơn mưa lạnh mùa đông và để cho đến chết vì hạ thân nhiệt. Binh sĩ Liên Xô còn phải chịu hình phạt 'ngựa gỗ’, một kiểu tra tấn của thế kỷ XVIII, đóng đai một tù nhân lên một tấm ván có hai chân. Một số đã bị bắt chạy như mục tiêu sống để bọn lính gác SS tập bắn. Một hình phạt khác được biết đến là `Achtung!'. Một tù binh Liên Xô bị buộc cởi quần áo và quỳ xuống. Bọn bảo vệ với chó săn chờ đợi ở hai bên. Vào thời điểm anh ta chấm dứt la lên, `Achtung! Achtung! Achtung!’, bọn chó nhảy xổ vào anh ta. Chó cũng được sử dụng khi các tù binh quỵ xuống vì kiệt sức sau khi bị buộc phải 'diễu hành thể thao’ kiểu quân đội với chân đá cao, với tốc độ nhanh. Thông tin về các loại hình phạt này có lẽ là nguyên nhân kích thích các binh sĩ quân đội Xô Viết áp dụng những hình phạt tương tự đối với tù binh Đức trong các cuộc tiến công gần đây của họ. Một tù binh Anh trốn thoát, một phi công chiến đấu, được một đơn vị của Phương diện quân Ukraina 1 tìm thấy và đưa đi theo, đã nhìn thấy một tên lính SS trẻ buộc phải chơi đàn piano cho những lính Nga, những người đã bắt hắn. Họ ra dấu bằng tay rằng hắn sẽ bị bắn nếu dừng lại. Hắn cố gắng chơi đàn trong mười sáu giờ trước khi hắn kiệt sức và khóc nức nở trên bàn phím. Họ đánh vào lưng hắn, sau đó kéo hắn ra ngoài và bắn chết.
    hk111333, caonam_vOzKhucthuydu2 thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hồng quân tiến vào lãnh thổ Đức với một cảm giác giận dữ pha lẫn vui mừng `Mọi người dường như đều có một cây kèn harmonica Đức,' Grossman lưu ý, ` nhạc cụ của người lính bởi vì nó là thứ duy nhất có thể chơi trên một chiếc xe ngựa hoặc trên các phương tiện cơ giới máy kêu ầm ĩ.' Họ cũng khóc than đồng đội. Yakov Zinovievich Aronov, một pháo thủ, đã bị giết chết gần Konigsberg vào tháng Hai. Một thời gian ngắn trước khi qua đời, anh đã viết một lá thư kiểu nhà lính điển hình: 'Chúng tôi đang tấn công và tiêu diệt kẻ thù, bọn chúng đang chạy trở lại hang ổ của mình như một con thú bị thương. Tôi sống rất tốt và tôi còn sống và khỏe mạnh. Tất cả suy nghĩ của tôi là đánh bại kẻ thù và trở về nhà với tất cả các bạn." Một lá thư khác của anh ta cho thấy nhiều hơn, bởi vì nó rất dễ hiểu đối với những người lính đồng đội. 'Tôi yêu cuộc sống rất nhiều, tôi chưa thực sự sống. Tôi mới chỉ mười chín tuổi. Tôi thường thấy cái chết trước mắt tôi và tôi phải đấu tranh với nó. Tôi chiến đấu và chiến thắng cho đến nay. Tôi là một lính trinh sát pháo binh, và bạn có thể tưởng tượng được một lính trinh sát pháo trông như thế nào. Nói ngắn gọn, tôi thường chỉnh tầm pháo và tôi chỉ thấy vui khi đạn trúng mục tiêu."

    Aronov đã bị giết chết `trong một buổi sáng sương mù Phổ’, người bạn thân nhất của anh ta đã viết cho người chị của người đã chết, Irina. Họ đã chiến đấu cùng nhau trên các chặng đường từ Vitebsk đến Konigsberg. `vậy đó, Ira, chiến tranh đã mang đi nhiều bạn bè và rất nhiều máu đã đổ, nhưng chúng tôi, những người đồng chí với vũ khí trong tay đang trả thù con rắn độc Hitler cho anh em và bạn bè của chúng tôi, cho máu của họ.' Aronov được chôn bởi đồng đội `bên bìa rừng’. Có lẽ ngôi mộ của anh ấy cũng được đánh dấu như những người lính khác bằng một cây gậy cột một miếng vải đỏ. Nếu được tìm thấy bởi những người tình nguyện có trách nhiệm, nó sẽ được thay thế bằng một tấm bảng gỗ nhỏ. Có quá nhiều thi thể ở khắp nơi để có thể cải táng vào nghĩa trang.

    Binh sĩ Hồng quân cũng bị ấn tượng bởi các cuộc gặp gỡ của họ với những lao động nô lệ cưỡng bức, những người đang cố gắng trở về nhà. Nhiều người là phụ nữ nông dân với khăn cột đầu che vầng trán, và mặc bất cứ cái gì để giữ ấm. Đại uý Agranenko, nhà soạn kịch, gặp một xe ngựa chở đầy phụ nữ ở Đông Phổ. Ông hỏi họ là ai. `Chúng tôi là người Nga. Người Nga ", họ trả lời, vui mừng khôn xiết khi nghe một giọng nói thân thiện. Ông bắt tay với mỗi người. Một phụ nữ có tuổi đột nhiên bắt đầu khóc. `Đây là lần đầu tiên trong ba năm có một người bắt tay tôi, ' bà giải thích.

    Agranenko cũng gặp phải `một vẻ đẹp từ vùng Orel tên là Tatyana Khilchakova’. Cô trở về nhà với một đứa bé hai tháng tuổi. Trong trại lao động nô lệ ở Đức, cô đã quen một người Séc và yêu anh ta. Họ đã thề ước hôn nhân, nhưng khi Hồng quân đến, người đàn ông Séc của cô đã ngay lập tức xung phong nhập ngũ đánh nhau với quân Đức. `Tatyana không biết địa chỉ của anh ta. Anh ta cũng không biết địa chỉ của cô. Và không chắc rằng bao giờ thì chiến tranh sẽ mang bọn họ lại với nhau một lần nữa." Có lẽ, thậm chí không may, cô ấy sẽ có thể phải khốn khổ khi trở về nhà của mình ở Orel vì đã có quan hệ với người nước ngoài.

    Các mối quan tâm chính của Stavka vào thời điểm này vẫn là khoảng cách rộng băng qua `ban công Baltic' giữa Phương diện quân Byelorussia 1 của Zhukov và cánh trái của Phương diện quân Byelorussia 2 của Rokossovsky. Ngày 6 tháng 2, Stalin gọi Zhukov từ Yalta. Ông ta hỏi Zhukov đang làm gì. Zhukov trả lời rằng ông đang ở trong một cuộc họp của các chỉ huy quân đội để thảo luận về việc tiến công vào Berlin từ đầu cầu Oder mới. Stalin vặn lại rằng ông ta đã lãng phí thời gian của mình. Họ nên củng cố trên tuyến sông Oder, và sau đó rẽ về phía bắc để tham gia với Rokossovsky. Chuikov, tư lệnh Tập đoàn quân Cận vệ 8, dường như đã có ác cảm với Zhukov từ trận Stalingrad, khinh thường cho rằng Zhukov đã không tranh cãi mạnh mẽ cho một cuộc tấn công vào Berlin. Các cuộc tranh luận gay gắt cũng tiếp tục vào những năm sau chiến tranh. Chuikov lập luận rằng một cuộc tiến công nhanh chóng vào đầu tháng 2 sẽ chiếm được Berlin, lúc đó hoàn toàn không được bảo vệ. Nhưng Zhukov và những người khác cảm thấy rằng với lực lượng quân đội kiệt sức và hậu cần trong tình trạng thiếu nghiêm trọng, chưa nói đến các mối đe dọa của một cuộc phản công từ phía bắc vào sườn phải của họ, rủi ro là quá lớn.
    hk111333, caonam_vOz, thanhVNW2 người khác thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ở Đông Phổ, trong khi đó, các lực lượng Đức bị cầm chân, nhưng chưa bị đánh bại. Phần còn lại của Tập đoàn quân 4, sau khi thất bại trong việc phá vây cuối tháng Giêng, đã bị dồn vào Heiligenbeil Kessel, với lưng quay về phía vịnh Frisches Haff. Hoả lực hỗ trợ chính là từ các khẩu pháo hạng nặng của các tàu tuần dương Admiral Scheer và Liitzom, bắn từ biển Baltic qua các bãi cát của Frische Nehrung và dãy đầm phá bị đóng băng.

    Tàn quân của Tập đoàn quân Panzer 3 trong Konigsberg đã bị cắt rời khỏi bán đảo Samland, nhưng vào tháng Hai, một cuộc tấn công từ cả hai phía đã tạo ra một hành lang đường bộ, mà sau đó đã được bảo vệ một cách đáng thất vọng. Việc di tản thường dân và những người bị thương từ các cảng nhỏ của Pillau ở mũi của bán đảo Samland đã được tăng cường, nhưng nhiều thường dân sợ di chuyển bằng tàu sau các cuộc tấn công bằng ngư lôi vào tàu Wilhelm Gustloff và các tàu tị nạn khác. Trong những giờ đầu của ... tháng 2, tàu bệnh viện của Tướng von Steuben bị trúng ngư lôi sau khi rời khỏi Pillau với 2,680 người bị thương. Hầu như tất cả đều bị chết đuối.

    Tập đoàn quân 2, trong khi đó, đã bị buộc phải quay trở lại vùng hạ lưu sông Vistula và cửa sông của nó, để bảo vệ Danzig và cảng Gdynia. Nó được bố trí bên cánh trái cụm tập đoàn quân Vistula của Himmler. Tại trung tâm, phía đông Pomerania, tập đoàn quân SS Panzer XI mới được bố trí . Cánh phải của Himmler trên tuyến Oder bao gồm tàn quân của tập đoàn quân 9 của Tướng Busse, nó đã bị nghiền nát ở phía tây Ba Lan.

    Himmler hiếm khi mạo hiểm ra khỏi con tàu đặc biệt sang trọng của mình ở Steiermark, mà ông đã thiết lập làm ‘trụ sở chính" của mình. Viên Thống chế SS bây giờ nhận ra rằng trách nhiệm của một chỉ huy quân sự lớn hơn ông tưởng tượng nhiều. `Sự bất an của ông ta ở cương vị một tư lệnh quân đội," Đại tá Eismann đã viết, `khiến ông ta không có khả năng trình bày rõ ràng về tình hình quân sự với Hitler, để ông ta khẳng định bản thân’. Himmler thường trở về từ cuộc họp tình hình với Quốc trưởng với tâm trạng tuyệt vọng lo lắng. Thuộc cấp của ông ta nhận được niềm vui nhỏ từ nghịch lý rằng Himmler đáng sợ đã trở nên quá sợ hãi. `Thái độ nô lệ" của ông ta đối với Hitler và nỗi sợ hãi phải thừa nhận tình trạng tồi tệ của quân đội của mình, `đã gây thiệt hại lớn và đã đổ máu quá nhiều một cách không cần thiết".

    Himmler, tìm kiếm chỗ dựa trong những phát biểu hung hăng sáo rỗng của Hitler, nói về việc phải phản công nhiều hơn. Sau sự sụp đổ của Demmlhuber, Himmler đặt tâm trí của mình về việc thành lập cái gọi là Tập đoàn quân SS Panzer 11. Trong thực tế, toàn bộ cụm tập đoàn quân Vistula trong những ngày đầu chỉ có ba sư đoàn xe tăng yếu. Trong hoàn cảnh tốt nhất, đội hình có sẵn thành lập được một quân đoàn, `nhưng một tập đoàn quân xe tăng’, Eismann nhận xét, `cần nhiều hơn thế’. Tuy nhiên, Himmler có động cơ khác. Mục đích này là để đề bạt sĩ quan Waffen SS lên trên sĩ quan tham mưu và chỉ huy chiến trường.

    Obergruppenfuhrer Steiner được lựa chọn làm chỉ huy. Steiner, một người lính có kinh nghiệm, chắc chắn là một sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với các sĩ quan Waffen SS cao cấp khác. Nhưng nhiệm vụ của ông ta không dễ dàng. Tướng Guderian, quyết tâm giữ một hành lang mở bên rìa Đông Phổ, lập luận tại một cuộc họp tình hình trong tuần đầu tiên của Tháng 2 rằng một cuộc hành quân đầy tham vọng là cần thiết. Ông thậm chí còn thẳng thắn hơn bình thường ngày hôm đó, sau khi đã uống khá say tại một bữa trưa sớm với đại sứ Nhật Bản. Guderian muốn có cuộc tấn công gọng kìm, một từ Oder phía nam của Berlin và một cuộc tấn công xuống từ Pomerania để cắt rời đạo quân tiên phong của Zhukov. Để tập hợp đủ quân, nhiều sư đoàn bị mắc kẹt vô ích trong bán đảo Courland và các nơi khác cần được đưa trở lại bằng đường biển và hoãn lại các cuộc tấn công ở Hungary. Hitler lại từ chối một lần nữa.

    `Ông phải tin tôi,' Guderian kiên trì,` khi tôi nói điều đó, nó không phải là sự ngu xuẩn khi tôi tiếp tục đề nghị di tản quân đội ở Courland. Tôi thấy không có cách nào khác để chúng ta tích lũy nhân lực dự trữ, và nếu không có nhân lực dự trữ chúng ta không thể hy vọng bảo vệ thủ đô. Tôi đảm bảo với ông tôi chỉ đang hành động vì lợi ích của nước Đức." Hitler bắt đầu run rẩy vì tức giận khi ông nhảy dựng lên. `Làm thế nào ông dám nói chuyện với tôi như thế? 'ông hét lên. `Ông không nghĩ rằng tôi đang chiến đấu cho nước Đức? toàn bộ cuộc sống của tôi là một cuộc đấu tranh lâu dài vì nước Đức!'. Đại tá de Maiziere, sĩ quan hành quân mới tại Zossen, chưa bao giờ thấy một hàng người đứng đó bị sốc và sợ hãi cho Tổng tham mưu trưởng như vậy . Để kết thúc sự điên cuồng của Hitler, Göring dẫn Guderian ra khỏi phòng tìm cà phê trong khi tất cả mọi người bình tĩnh lại.

    Nỗi lo sợ chính của Guderian là Tập đoàn quân 2, cố gắng kết nối giữa Đông Phổ và Pomerania, có nguy cơ bị cắt rời. Vì thế, ông cho rằng thay vì một cuộc tấn công duy nhất về phía nam từ `ban công Baltic’, cuộc tấn công vào cánh phải Zhukov cũng sẽ ngăn chặn Liên Xô khỏi nỗ lực tấn công Berlin ngay lập tức. Ngày 13 tháng 2, một cuộc họp cuối cùng về các hoạt động quân sự được tổ chức tại Phủ Đế chế (Chancellery Reich). Himmler, chỉ huy trưởng cụm tập đoàn quân Vistula, đã có mặt

    Cũng như Oberstgruppenfuhrer Sepp Dietrich, Guderian cũng mang theo người Phó rất có năng lực của ông ta, Tướng Wenck. Guderian làm rõ ngay từ đầu rằng ông muốn các cuộc hành quân bắt đầu trong hai ngày tới. Himmler phản đối, nói rằng không phải tất cả các nhiên liệu và đạn dược đều đã được cung cấp. Hitler ủng hộ ông và ngay sau đó Fuhrer và Tổng tham mưu trưởng của ông ta lại có một cuộc tranh cãi khác. Guderian nhấn mạnh rằng Wenck cần tham gia chỉ đạo các hoạt động. `Thống chế SS là người có đủ năng lực để tự thực hiện cuộc tấn công" Hitler nói. `Thống chế SS không có kinh nghiệm cần thiết cũng như bộ tham mưu đủ năng lực để kiểm soát một cuộc tấn công đơn độc. Do đó sự hiện diện của Tướng Wenck là điều cần thiết." 'Tôi không cho phép ông," Hitler hét lên, `nói với tôi rằng Thống chế SS không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. "
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Cuộc tranh cãi nổ ra trong một thời gian dài. Hitler thật sự tức giận và la hét. Guderian liếc nhìn bức chân dung của Bismarck, vị Thủ Tướng thép, và tự hỏi không biết ông ta nghĩ gì về những gì đang xảy ra trên đất nước mà ông đã tạo ra. Trước sự ngạc nhiên của Guderian, Hitler đột nhiên dừng cơn giận dữ của mình lại và nói với Himmler là Tướng Wenck sẽ đến trụ sở chính của ông ta đêm nay và chỉ đạo cuộc tấn công. Sau đó ông ta đột ngột ngồi xuống một lần nữa và mỉm cười với Guderian. `Bây giờ hãy tiếp tục cuộc họp, tướng tham mưu đã thắng một trận chiến ngày hôm nay." Guderian lờ đi sự khuyên can của Keitel sau đó trong phòng chờ rằng ông có thể đã gây ra cơn đột quỵ của Hitler. Ông lo ngại rằng chiến thắng của ông chỉ có thể duy trì được trong thời gian ngắn.

    Vào ngày 16 tháng hai, cuộc tấn công Pomerani, được gọi là trận chiến xe tăng Stargard, bắt đầu dưới sự chỉ huy của Wenck. Hơn 1.200 xe tăng đã được cung cấp, nhưng các đoàn tàu để vận chuyển còn thiếu. Thậm chí một sư đoàn xe tăng dưới tiêu chuẩn, cần đến năm mươi chuyến xe lửa để di chuyển binh lính và xe cộ
    Nghiêm trọng hơn là tình trạng thiếu đạn dược và nhiên liệu, chỉ đủ cho ba ngày chiến đấu. Bài học của trận tấn công Ardennes đã không được rút ra

    (Ảnh) Đoàn Thanh niên Hitler trong cuộc giao tranh tại Lauban ở Silesia, ngày 30 tháng 3.
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015, Bài cũ từ: 25/06/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015 ---
    Các bác cho hỏi một chút về việc chèn ảnh. Có cách nào chèn ảnh trực tiếp từ file word (vừa có ảnh vừa có text) được không. Tôi phải copy ảnh vào một thư mục, rồi mới chèn được. Vây thì lâu quá

    Trình độ hơi bị cùi bắp nên các bác thông cảm.
    hk111333, huytop, caonam_vOz1 người khác thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Các sĩ quan tham mưu Tập đoàn quân có ý định đặt tên cho cuộc tấn công là `Husarenritt ', hay ‘kỵ binh Husar’, mà bản thân cái tên dường như là một sự thừa nhận rằng điều này nghĩa là quy mô không hơn một cuộc đột kích. Nhưng SS khăng khăng đòi một cái tên ấn tượng hơn: `Sonnenmende', hoặc ‘thời điểm’. Trong trường hợp nó không phải là ‘kỵ binh Husar’ - tan băng đột ngột có nghĩa là xe bọc thép sớm bị sa lầy trong bùn – thì cũng không phải là ‘thời điểm’, vì nó thay đổi được rất ít tình hình. Quân đội Wehrmacht sẽ chịu tổn thất xe tăng đau đớn khi Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ phản công.

    Thương vong ở cấp cao nhất là Tướng Wenck, người đã lái xe trở lại trụ sở của mình từ cuộc họp Fuhrer vào đêm 17 Tháng 2, ngủ thiếp đi khi đang lái xe và bị thương rất nặng. Ông được thay thế bởi Tướng Krebs, một sĩ quan tham mưu thông minh, người đã làm tùy viên quân sự tại Moscow trước chiến dịch Barbarossa. Các nỗ lực để đẩy lùi các cuộc phản công của Liên Xô, tuy nhiên, đã phải hủy bỏ sau hai ngày. Tất cả những gì có được từ cuộc tấn công là đem lại thời gian cho người Đức. Điện Kremlin đã bị thuyết phục rằng một cuộc tấn công nhanh vào Berlin đã bị loại cho đến khi vùng bờ biển Pomeranian được kiểm soát.

    Những nỗ lực của Hitler để thiết lập các thị trấn `pháo đài' và từ chối cho phép di tản các đơn vị quân đội bị bao vây, là một phần của mô hình tự sát của việc hy sinh bắt buộc và tổn thất vô ích. Ông biết rằng họ bị tiêu diệt vì Không quân Đức thiếu nhiên liệu và máy bay để cung cấp cho họ, nhưng chính sách của ông ta đã tước đi của tập đoàn quân Vistula các đơn vị quân đội có kinh nghiệm.

    Konigsberg và Breslau vẫn còn giữ được, nhưng các thị trấn khác được chỉ định là pháo đài hoặc đê chắn sóng bởi Hitler sớm sụp đổ. Ở miền nam Pomerania, Schneidemuhl, thị trấn nhỏ nhất và được phòng thủ yếu nhất, sụp đổ ngày 14 Tháng Hai sau khi phòng thủ tuyệt vọng. Đã có một lần, thậm chí Hitler không trách mắng mà trao huân chương Hiệp sĩ cho cả hai chỉ huy trưởng và chỉ huy phó. Bốn ngày sau, ngày 18 tháng hai, ngay khi cuộc hành quân Sonnenmende bị sa lầy trong bùn, tướng Chuikov ra lệnh dội một trận bão hoả lực lên pháo đài Poznan. Phòng 7 của ông ta, như ở Stalingrad, đã tiến hành trước khi bắn phá, các chương trình phát qua loa khuyếch đại các thể loại âm nhạc buồn thảm xen kẽ với thông điệp rằng đầu hàng là cách duy nhất để cứu cuộc sống của bạn và trở về nhà. Quân Đức đã được thông báo rằng họ không có hy vọng thoát vì họ bây giờ đã ở phía sau chiến tuyến 200 cây số (they were now over 2oo kilometres behind the front line- câu này hơi khó hiểu vì ở phía sau chiến tuyến 200 cây số thì dễ chạy hơn chứ - ND)

    Pháo binh đã bắt đầu quá trình làm mềm tuyến phòng thủ từ chín ngày trước, nhưng vào sáng hôm 18 tháng Hai, 1,400 khẩu pháo, súng cối và dàn phóng Katyusha đã sẵn sàng bắn phá trong bốn giờ. Trận mưa đạn rót thẳng vào pháo đài, mà cấu trúc thượng tầng đã bị nghiền nát bởi các vụ nổ. Khi sự kháng cự từ một tòa nhà vẫn tiếp tục, một khẩu pháo 203mm được đưa lên và làm nổ tung các bức tường ngoài tầm nhìn. Súng phun lửa được sử dụng và chất nổ được thả xuống ống thông gió. Binh sĩ Đức muốn đầu hàng đã bị bắn bởi sĩ quan của họ. Nhưng kết cục đã đến. Vào đêm 22- 23 tháng 2, chỉ huy trưởng, Thiếu tướng Ernst Gomell, trải lá cờ hình chữ vạn trên sàn căn phòng ông ta, nằm xuống trên lá cờ và tự sát. Tàn quân của các đơn vị đồn trú đã đầu hàng.

    Cuộc bao vây Breslau sẽ còn kéo dài hơn: thành phố vẫn đứng vững ngay cả sau khi Berlin sụp đổ. Kết quả là, nó là một trong những câu chuyện khủng khiếp nhất của chiến tranh. Gauleiter Hanke cuồng tín đã quyết định thủ đô của Silesia phải được đứng vững, không bị chinh phục. Ông là người đã sử dụng xe loa để ra lệnh phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi thành phố vào cuối Tháng 1. Những người bị đóng băng đến chết hoàn toàn là do trách nhiệm của ông ta.

    Thành phố dự trữ thực phẩm tốt nhưng đạn dược ít. Những nỗ lực để thả đạn dược bằng dù là một sự lãng phí khủng khiếp nhân lực không quân Đức. Đại tướng Schorner, Tư lệnh Tập đoàn quân Trung tâm, sau đó quyết định gửi một phần Trung Đoàn dù 25 đến vào cuối tháng hai để tăng cường cho các đơn vị đồn trú. Chỉ huy trung đoàn phản kháng mạnh mẽ cho rằng không có bãi đáp, nhưng ngày 22 tháng hai, tiểu đoàn lên máy bay Junkers 52 vận tải tại Jiiterbog, phía nam của Berlin. Vào lúc nửa đêm máy bay tiếp cận Breslau. `Trong thành phố ", một trong những lính nhảy dù đã viết sau này, 'chúng tôi có thể nhìn thấy những đám cháy lớn và chúng tôi gặp phải hỏa lực phòng không dữ dội’. Đạn bắn trúng radio làm họ mất liên lạc với kiểm soát mặt đất và họ hạ cánh tại một sân bay gần Dresden. Nỗ lực khác đã được thực hiện hai đêm sau. Pháo phòng không Liên Xô thậm chí còn dữ dội hơn khi họ bay vòng quanh thành phố bị đốt cháy trong hai mươi phút, cố gắng tìm một nơi hạ cánh. Ba máy bay đã bị mất: một trong số đó rơi vào một ống khói nhà máy.

    Biện pháp kỷ luật của Hanke, được hỗ trợ bởi chính sách của tướng Schorner `sức mạnh thông qua sợ hãi,’ thật kinh khủng. Các vụ hành quyết là tuỳ tiện, thậm chí trẻ em mười tuổi đã bị đưa vào làm việc dưới làn bom đạn không kích và pháo kích của Liên Xô để dọn dẹp một bãi đáp máy bay trong thành phố. Bất kỳ nỗ lực nào để đầu hàng bởi những người tìm cách `bảo tồn cuộc sống đáng thương của họ’ sẽ được đáp lại bằng án tử hình được thực hiện ngay lập tức. `Các biện pháp kiên quyết’ cũng sẽ được thực hiện đối với gia đình họ. Schorner cho rằng `gần bốn năm của một cuộc chiến tranh Châu Á" đã hoàn toàn làm thay đổi người lính ở mặt trận: 'Nó làm anh ta cứng cỏi và cuồng tín trong cuộc đấu tranh chống lại những người Bolshevik. . . Các chiến dịch phía đông đã tạo ra các chiến binh chính trị'.

    Stalin khoe khoang tại Hội nghị Yalta rằng thông tin về các cư dân của Đông Phổ và Silesia đã bỏ trốn là chưa đúng. Còn quá nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây. Thường dân Đức ở Đông Phổ cũng vẫn tiếp tục chịu đau khổ ở bất cứ nơi nào, dù là Konigsberg hay Kessel Heiligenbeil, khi cố gắng rời cảng Pillau bằng tàu, hoặc đi bộ để trốn thoát đến phía tây hay còn ở lại nhà. Sự tan băng tháng hai có nghĩa là mặt băng trên vịnh Frisches Haff có thể được vượt qua chỉ bằng đôi chân, không phải bằng xe. Các con đường thoát ra Danzig, Pomerania và phía tây vẫn còn được duy trì, nhưng tất cả mọi người nhận ra rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị Phương diện quân Byelorussia 1 cắt đứt thông qua biển Baltic.

    Beria đã được một sĩ quan cao cấp SMERSH báo cáo rằng `một phần đáng kể dân số của Đông Phổ ' đã chạy trốn vào Konigsberg, phát hiện ra rằng có rất ít chỗ cho họ và thực phẩm thậm chí còn ít hơn. Họ may mắn nếu nhận được 180 gram bánh mì mỗi ngày. `Phụ nữ bị bỏ đói với trẻ em đang lê bước dọc theo con đường' với hy vọng rằng Hồng quân có thể cho họ ăn. Tình báo Hồng quân nghe nói từ những người dân rằng `tinh thần chiến đấu của các đơn vị đồn trú Konigsberg sút giảm nghiêm trọng’. Mệnh lệnh của chỉ huy mới được ban ra rằng bất kỳ người đàn ông Đức nào được báo cáo là không phục vụ tại chiến tuyến sẽ bị bắn tại chỗ ... Binh lính mặc quần áo dân sự và đào ngũ. Vào ngày 6 và 7 tháng hai, thi thể tám mươi lính Đức được chất thành đống tại ga xe lửa phía bắc. Một tấm bảng được dựng lên phía trên: "Bọn chúng là những kẻ hèn nhát và nhận lãnh cái chết như những kẻ hèn nhát.’
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sau thất bại của cuộc phản công Sonnenwende, Danzig ngày càng bị đe dọa. Hải quân Đức đã nỗ lực để cứu được nhiều người bị thương và dân thường càng tốt. Trong một ngày, 21 tháng Hai, 51.000 người đã được giải cứu. Chính quyền quốc xã ước tính chỉ còn lại 150,000 người cần được di tản, nhưng một tuần sau đó họ phát hiện ra rằng Danzig bây giờ có dân số 1,2 triệu người, trong đó 530,000 là người tị nạn. Những nỗ lực lớn hơn đã được thực hiện. Vào ngày 08 Tháng ba, ba mươi bốn chuyến tàu hoả dùng để vận tải gia súc, chất đầy thường dân rời Pomerania đến Mecklenburg, phía tây Oder. Hitler muốn chuyển 150,000 người tị nạn vào Đan Mạch. Hai ngày sau đó chỉ thị được ban hành: `Quốc Trưởng ra lệnh rằng từ bây giờ Copenhagen là mục tiêu hướng tới." Cũng vào ngày 10 tháng 3, tổng số ước tính những người tị nạn Đức từ các tỉnh phía đông đã tăng lên đến 11 triệu người.

    Tuy nhiên, ngay cả khi thành phố Danzig bị bao vây với những người tị nạn sợ hãi tuyệt vọng để thoát ra, những công việc hèn hạ bẩn thỉu vẫn được tiếp tục tại Viện giải phẫu Y Khoa Danzig. Sau khi Hồng quân chiếm thành phố, một Uỷ ban đặc biệt đã được gửi tới đây để điều tra về việc sản xuất xà phòng và da `từ xác chết của các công dân Liên Xô, Ba Lan và các nước khác bị giết trong các trại tập trung của Đức’. Năm 1943, Giáo sư Spanner và Trợ lý Giáo sư Volman đã bắt đầu thí nghiệm. Sau đó bọn chúng xây dựng phân xưởng đặc biệt để sản xuất. `Việc kiểm tra các phân xưởng trong Viện giải phẫu cho thấy 148 xác người được lưu trữ để sản xuất xà phòng trong đó có 126 xác chết nam, mười tám nữ và bốn trẻ em. Tám mươi xác chết nam và hai xác chết nữ không có đầu. Đầu của tám mươi chín người cũng được tìm thấy.'
    Tất cả xác chết và đầu được lưu giữ trong các thùng chứa kim loại với dung dịch alcoholcarbolic. Có vẻ như hầu hết các xác chết đến từ trại tập trung Stutthof gần thành phố. `Những người bị hành quyết để dùng xác cho việc sản xuất xà phòng có quốc tịch khác nhau, nhưng chủ yếu là Ba Lan, Nga và Uzbekistan.' Công việc này rõ ràng là nhận được sự phê chuẩn chính thức từ các vị khách cấp cao đến thăm. `Viện giải phẫu Y Khoa Danzig đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Rust và Bộ trưởng Bộ Chăm sóc sức khỏe Konti viếng thăm. Gauleiter (Chỉ huy Quốc Xã) Danzig Albert Forster đã đến thăm Viện vào năm 1944, khi xà phòng đang được sản xuất. Hắn đã kiểm tra tất cả các cơ sở của Viện giải phẫu và tôi nghĩ rằng hắn ta biết về việc sản xuất xà phòng từ xác người." Các khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của câu chuyện kinh khủng này là không có gì bị phá hủy trước khi Hồng quân đến, và Giáo sư Spanner và các cộng sự của hắn không bao giờ bị buộc tội sau chiến tranh. Việc xử lý các xác chết không phải là tội phạm.

    Trại Stutthof có tù nhân chủ yếu là Liên Xô và một số tù Ba Lan, một nhóm hỗn hợp binh lính và người Do Thái. Khoảng 16,000 tù nhân đã chết trong trại vì bị thương hàn trong sáu tuần lễ. Khi Hồng quân tiến đến gần, tù nhân đã được lệnh xoá bỏ tất cả dấu vết. Lò thiêu đã bị phá hủy và mười khối nhà tù giam giữ người Do Thái đã bị đốt cháy.

    Một cách hiển nhiên là những người lính Đức bình thường đã bị buộc tham gia vào việc hành quyết các tù binh Hồng quân và thường dân Liên Xô. Cho dù được thúc đẩy bởi nỗi sợ bị trả thù vì những tội ác chiến tranh hoặc nỗi sợ hãi những người Bolshevik hay lao động khổ sai ở Siberia, quân Đức kiệt sức nhưng vẫn hành quân và chiến đấu. `Người Đức vẫn chưa mất hy vọng,' một báo cáo phân tích của tình báo Pháp vào tháng hai cho thấy. `Chúng không dám từ bỏ hy vọng," các sĩ quan Liên Xô đặt vấn đề hơi khác biệt: 'Tinh thần của chúng thấp nhưng kỷ luật thì mạnh mẽ.’
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.

Chia sẻ trang này