1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Thế giới 7 tỉ người sao Tôi vẫn thấy lẻ loi?''

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 28/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cò hương;:-*
    --------------------

    Hôm nay, ngày 17/10 một ngày đen thủi, đen thui, đen hơn cả con chó mực - thiên hạ thường nói thế.
    Khóc cũng nhiều, bức xúc cũng nhiều....chung quy chẳng giải quyết được vấn đề gì.
    Nếu là một mình ko nói làm gì, đằng này còn người thân, bạn bè...kéo theo 01 hệ quả về sau nên đành nhắm mắt , thờ ơ, làm ngơ với cuộc đời.
    Chần chừ định điện thoại gọi 01 cú cho người thân hay nhắn 01 tin nói là muốn bỏ việc đi bụi bặm, lang thang núi rừng cho Hổ nó tha, cho Hổ có cắp đi cho xong chuyện khỏi để lại dấu vết[r23)][r23)] Nhưng không có lòng can đảm, muốn bỏ cũng chẳng dể dàng chút nào. Người ta thì tìm ko ra việc mà làm, mình thì muốn chạy trốn khỏi chính nó, mà đúng hơn là ko muốn giáp mặt với mấy ổng, mấy bà ''mắt to, miệng rộng", chanh chua hơn cả giấm tộc. Chẳng phải sợ ai, nhưng mà có ngời thân nên khó làm việc, nhiều lúc tranh luận 01 vấn đề gì đó biết rằng mình đúng nhưng lại nhịn ko giám cãi lý vì sợ người ta bảo :"con cháu nhà ai mà hỗn thế" thì cũng khốn....
    Im lặng thì bảo hông biết cái gì, nói thì bảo lý sự. Ko nhắm vào ai mà nhắm vào mình, thế mới nói
    ................chắc tại mình là cháu của ổng C nên mới thế, đang đấu đá nhau, đá bác ko được thì chuyển qua đá cháu. 01 tên đá cũng chết rồi huống gì một đoàn 5-7 tên, tản ra từ các phòng ban.@-)

    01 ngày có 24 tiếng, ko đủ để người ta ngủ, làm việc, sinh hoạt hằng ngày thế mà bản thân lại có cảm giác nó dài như 01 thế kỷ, đợi mãi chẳng hết ngày, rồi thì buồn ....và buồn....tâm lý bất ổn...suy sụp tinh thần....nghĩ wẩn. Đôi lúc cũng mạnh mẽ lắm chứ! Nhưng sau sự mạnh mẽ đó lại muốn tất cả mọi thứ được yên bình, nghĩa là ko muốn xới tung lên, lặng và lặng.
    Sinh ra vốn đã chán ghét cuộc sống này, ghét từ hồi cấp 01 cơ, thế mà cũng ráng sống đến bây giờ...nhiều lúc chẳng hiểu tại sao lại vượt qua được. Khi nào cũng người thân và người thân - đây là 01 sợi dây dài lằng ngoằng, lằng choằng....dính bên này qua bên khác....gở ko ra........
    ...........................
    Buồn bực, rầu rỉ...chỉ có cái chết mới giải thoát được. Sống đã khó, chết càng khó hơn.[r23)]
    Đến bao giờ cả nhà mới hiểu lòng con?[r37)]
  2. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế này vẫn còn hy vọng bạn ạ

    Vì sẽ đến lúc nào đó có bạn sẽ tìm được 1 người phù hợp và không còn lẻ loi nữa

    Chỉ sợ là tìm ra rồi nhưng không thành, và rồi nhận thấy kg bao giờ tìm được người như thế nữa ?

    Như vậy mới đáng sợ
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đồ tồib-( Sao lại không điện thoại mà lại nhắn tin hả? Khi được hỏi lại là ai thì cũng chẳng trả lời, đến khi mượn nhờ máy bạn gọi thì phát hiện ra cái dọng wen thuộc, thế là rỏ nhé![r23)]

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Ngày hôm nay 20-10 một ngày loạn, một ngày thịnh soạn.[:P]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ghen tị quá :D
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chúc cò 20-10 vui vẻ, trẻ đẹp.........:x
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    >:D:D< thánk on nhièu nhièu, chuc on cũng vậy @-)
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Không cơm, ko ngủ.....không.........hết ngày.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :-w :-w :-w ra đay vài chuyến đi pác em mún vào SG quá :D
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không biết có phải do thời tiết hay ko mà cơ thể yếu ớt, sức đề kháng cũng không có, rồi biếng ăn, ngủ nướng....
    Thật tình mà nói một năm trôi qua nhanh thật, nhanh không kịp trở tay đấy. Phải rồi mình còn nhiều kế hoạch, nhiều dự định phải làm trước khi kết thúc năm con Mèo này.
    Vé tết đã đặt, chỉ đợi ngày về là được, ở nhà không biết có mong, ngóng mình về nhiều ko? Còn mình tự nhiên mấy bữa trước hổng buồn về, chuyển qua dạo này lại hóng hớt, thèm 01 chút gì đó lành lạnh ngoài kia.
    Nhìn đi nhìn lại thấy xuất hiện nét già nua trên khuôn mặt, ko còn baby như trước nữa. Dạo này phải tăng cường ăn nhiều sữa chua, rồi tắm bằng sữa tươi, trong cũng có chuyển biến hơn đôi chút, làn da có vẻ mịn màng, láng mượt hơn nhiều [:P]
    Hồi trước thì hay than phiền nếu có chuyện buồn, hay lên diễn đàn "ca hát", thế mà bây giờ lại bỏ qua thói quen này. TTVNOL - đây là diễn đàn thứ 02 mình tham gia - kể từ khi mình từ giã diễn đàn kia bởi 01 lý do hiểu nhầm của con mụ mod. Sự tình cờ ngẫu nhiên hay sự trùng hợp của 01 tiêu đề có gì làm cho mụ tức tối lên nhỉ? Phải chăng mụ đang có vấn đề gì? Mình cũng chẳng bận tâm đến mụ hay bất cứ ai trên diễn đàn đó. Việc mình vào đó chỉ là viết lên những dòng tâm sự nhằm vơi đi bớt nổi buồn. Giờ thì " một thời đã xa" rồi nhé!
    Nhắc tới cụm từ này mình lại nhớ tới bài hát cùng MTĐX - Phương Thanh. Bài hát này mình hét đứt cả hơi, mà kể cũng ko đến nổi nào nhỉ? Hát lúc nào cũng có người vỗ tay, hjhj sướng thế ko biết. "Nổ'' chút xíu =))=))
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ?
    Chán đến cực độ, chán những người xung quanh tôi, những con người tôi luôn tôn trọng vậy mà lại làm cho tôi thất vọng ê chề.
    Ôi! Muốn khóc quá, làm việc 1 năm "đầu tắt mặt tối" để được gì nào? Để hi sinh kết quả cho người khác ư?
    Bực bội quá thể, cầm cái tờ công văn trên tay mà muốn xé cho nó rách tàn tành, cho nó thành những mãnh giấy vụn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại chắc số nó thế, luôn phải chịu thiệt thòi từ những cái nhỏ nhất ở chuyện thường ngày đến những chuyện ở công sở......

Chia sẻ trang này