1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bùa ngải

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi babelake, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã khuất sau rặng cây từ lâu, bóng tối tràn về trên mặt nước thực nhanh, Tiến thấy hơi lành lạnh, chàng với tay đốt cây đèn măng xông lên.
    - Dì Tám à, có lẽ chúng mình phải cắt thật mau không tui sợ tới giờ giới nghiêm quá.
    Bà Tám liếc Tiến thực tình.
    - Giờ này anh còn gọi em bằng dì này dì nọ nữa hay sao?
    Tiến cười hì hì.
    - Tại tui quen miệng rồi, sửa không được.
    - Thì anh cứ kêu em một tiếng xem có chết ai không?
    - Thôi mà, tụi mình cất rau đi.
    Vừa nói Tiến vừa nhẩy xuống nước. Bà Tám cũng nhẩy theo ngay, bà bám lấy vai Tiến cười khúc khích.
    - Sao bây giờ anh xiêng quá vậy?
    - Tui nghĩ tụi mình đi lâu mà không cắt được bao nhiêu, sợ chú Tám nghi đó.
    Bà Tám vòng tay dưới nước, ôm ngang Tiến.
    - Ôi, thằng cha già đó mà biết cái gì. Tối ngày lục đục trong nhà thôi mà.
    - Dì coi chừng đừng ỷ y, có ngày ổng bắt gặp, không biết chui vô đâu nữa đó.
    Bà Tám cắn vô vai Tiến, nói nhây nhúa:
    - Lúc đó em theo anh luôn.
    Từ trước tới giờ, Tiến chưa hề thấy bà Tám có một cử chỉ nhỏ nào kỳ quái như hôm nay. Bà ta rất khó và chẳng bao giờ đùa cợt hay nói chơi một lời nào với chàng. Không hiểu sao bỗng nhiên hôm nay bà ấy dở chứng một cách kỳ quái. Lúc mới tới đây, Tiến còn bị hình ảnh và âm thanh của Châu và Cưng trong ruộng mía ám ảnh làm chàng ấm ức. Khi nhìn thấy những đường cong lộ liễu hằn lên áo bà Tám, Tiến thấy nôn nao. Bây giờ bà ôm Tiến vô ngực, tự nhiên chàng thấy ghê ghê. Một cảm giác rờn rợn và nhớp nhúa vì da thịt bà Tám như một miếng thịt mỡ lèo nhèo, nhão nhoẹt, khác hẳn với thân thể Châu đầy nhựa sống.
    Lúc đó, Tiến đã chực xô bà ta ra, nhưng chàng chợt nhứ tới Châu. Nếu làm mất lòng bà Tám, có thể mất việc làm và không chừng chẳng bao giừ được nhìn thấy mặt Châu nữa, chứ đừng nói tới giữ nàng làm của riêng. Bởi vậy chàng phải nằm im.
    Có lẽ thấy Tiến nằm êm rơ trong lòng bà. Bà Tám đã tưởng chàng thích thú với cuộc tình vụng trộm này, và từ đó, bà cố tình cọ sát thân thể vô mình chàng. Bây giờø hai tay bà ôm cứng lấy Tiến, bà áp chặt má lên vai chàng, hơi thở bà nóng hôi hổi. Tiến chợt nhớ ra chai dầu thơm của San đưa cho chàng. Như vậy là chết rồi. Chai dầu có bùa mê trong đó, San đã bảo chàng dùng để mê hoặc Châu, bây giờ vô tình đưa cho bà Tám sức, hèn gì bà ta không kỳ cục như thế này! Bây giờ mới phải làm sao đây? Loạng quạng đổ bể ra chắc chắn chàng lãnh cái búa tạ chứ không phải chơi đâu.
    Bỗng Tiến giật nẩy mình vì một bàn tay của bà lần xuống dưới. Mặc dù đứng dưới nước và chỗ này không có ai, nhưng chàng cũng tá hỏa vì không ngờ bà Tám bạo phổi đến như vậy. Chàng run lên như bị bệnh.
    - Dì Tám à, coi chừng có ai thấy là bỏ mạng đó.
    Giọng bà thì thào trong hơi thở:
    - Làm gì có ai ở đây mà anh sợ, hơn nữa tay em đang ở dưới nước mà.
    Tiến chỉ chiếc đèn măng xông.
    - Tụi mình đang ở chỗ sáng, nếu có người đi ghe qua bên ngoài, nhất định họ nhìn thấy chúng mình rồi đó. Bà Tám cười khúc khích, quay lại tạt nước vô chiếc đèn, bóng đèn đang nóng, gặp nước lạnh nổ cái đốp. Bóng tối tràn lên ngay, màn đêm bao chùm dầy đặc, tiếng bà Tám thì thào hớn hở.
    - Bây giờ cưng yên tâm rồi phải không, quay lại đây đi mà, còn thấy gì nữa đâu mà cắt chứ. Chúc xiú nữa về cứ nói bóng đèn bể làm sao cắt cho đầy ghe được, phải không người yêu của em.
    Giọng bà õng ẹo, kéo dài ra như làm nũng với chàng. Chưa bao giừ Tiến gặp cảnh chớ trêu như thế này. Chàng bỏ con dao cắt lên ghe vì sợ đâm phải bà Tám. Bây giờ không còn cách nào thoát khỏi tay bà được nữa. Tiến nghĩ cái tội này cũng tại chàng mà ra, không biết chúc nữa có nên nói lại cho San nghe không. Chàng ngửi thấy mùi dầu thơm nồng nặc trên mặt bà Tám đang ép sát vô mặt chàng. Hình như mùi dầu thơm cũng làm Tiến thấy là lạ, chàng kê sát mũi vô má bà Tám hít một hơi thực mạnh, tâm thần thấy lâng lâng. . .
    Hôm sau khi nghe Tiến nhăn nhó kể hết từ đầu tới cuối buổi cắt rau hồi chiều hôm trước. San cười sặc sụa thích thú. Chàng bảo Tiến :
    - Như vậy kể như ông đã có người an ủi rồi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cho ai bùa yêu để dê vợ người khác. Lần này mặc dù ông vô tình, nhưng cũng là do tôi cho ông thứ đó để làm trái với những điều tôi thề trước bàn thờ Tổ, phen này chắc chắn tôi sẽ bị vạ lây. Nếu bây giờ tôi lại tiếp tục tiếp tay với ông mê hoặc nhỏ Châu, chẳng hóa ra tôi tiếp tay với ông làm chuyện tầm bậy quá. Ngủ cả với mẹ lẫn con sao được.
    Mặt mũi Tiến nhăn nhó thực khó coi, chàng cố kỳ nèo:
    - Thầy San ơi, xin thầy giúp em một lần này nữa thôi, em không dám xin thầy làm chuyện tầm bậy đâu. Chỉ xin làm sao cho bà Tám đừng đeo theo em nữa là được rồi.
    San mỉm cười:
    - Bây giờ ông đổi ý rồi à?
    - Dạ, không phải em đổi ý đâu, nhưng cớ sự như thế này rồi làm sao đây.
    - Tôi nghĩ dễ thôi mà, bây giờø ông không cần bùa ngải gì cả. Ông đã nắm được mẹ con Châu trong tay rồi, tại sao không nói với bà ta giúp ông tiến tới vụ hôn nhơn với con bà ấy. Sau khi ông chính thức làm chồng con Châu rồi, lẽ dĩ nhiên bà ta đâu còn cớ gì mà theo ông nữa.
    Tiến tần ngần.
    - Nhưng mà...
    - Nhưng mà làm sao, ông không nghĩ đó là kế vẹn toàn sao.
    - Vẹn toàn thế nào được. Nhỡ bà ấy cứ theo em hoài rồi mới làm sao đây.
    - Không sao đâu, chai bùa dầu thơm đó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 100 ngày là hết linh rồi. Bởi vậy ông cũng chẳng cần bùa giải làm gì mất công.
    Tiến giẫy nẩy lên như người ngồi phải lửa.
    - Trời đất ơi, không được đâu thầy San ơi. Phải chịu đựng tới 100 ngày chắc chết quá.
    San cười:
    - Nhiều người muốn không được, tại sao ông có lại còn chê. Ông đâu có biết, nếu muốn giải bùa mê cho bà Tám, ông phải mang bà ấy tới cho tôi làm phép giải. Như vậy ông lấy cớ gì nói với bà ấy đây. Hơn nữa, vụ này xì ra, liệu ông sống có nổi không?
    - Nếu vậy thì chết em rồi còn gì !
    - Hơn ba tháng có là bao, chỉ sợ ông không đủ thì giờ dụ dỗ bà má vợ tương lai thôi. Bây giờ sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Ông phải về đi thôi, nếu không lại bị lôi thôi với cảnh sát đó.
    Nói xong San leo lên xe đi ngay, chàng không muốn bị Tiến kỳ nèo lôi thôi nữa. Gió đêm thổi hất vào mặt chàng thực mát, San cho xe chạy thực nhanh về hướng chợ Bà Chiểu. Chàng miên man nghĩ tới cảnh bà Tám Ran Muống tấn công Tiến trên khúc sông vắng mà Tiến vừa kể cho chàng nghe. Chàng không ngờ chai dầu thơm bùa yêu đó lợi hại như vậy.
    San thấy tiếc công trình mình luyện chai dầu, lúc trao cho Tiến chai dầu này, chàng đinh ninh là Tiến dùng với Châu chiều nay vài giọt thôi rồi trả lại chàng. Chứ có ngờ đâu Tiến vô tình trao cho bà Tám sài hết một lần như vậy? Chai dầu này sự thực là nước luyện Ông Tổ Bùa Yêu trong cây chuối hột còn dư lại. Chàng chứa vào chai dầu thơm ấy để dùng dần trong trường hợp hi hữu mà thôi. Thứ này mạnh gấp ngàn lần hơn những bùa mê, thuốc lú thường. Bà Tám điên lên là phải rồi. Trong xóm Lao Động này, bà Tám Rau Muống, dì ghẻ của Châu là người có bộ ngực vĩ đại nhất, ai mà không biết. San tưởng tượng cảnh đêm qua có thể làm cho chàng điên lên được.
    Đã có nhiều lần, San định dùng bùa mê chài bà cho biết mùi đời, nhưng chàng lại không dám vì sợ bị Tổ hành. Quy luật của những người luyện bùa mê thực nghiêm ngặt, cố tình mê hoặc đàn bà có chồng, Ông Tổ có thể bỏ ngay, từ đó trở đi không còn luyện được thứ gì nữa. Hoặc ít nhất cũng bị Ông Tổ hành hạ điên khùng cả năm trời chứ không phải chơi.
    ( xin xem tiếp đoạn 14 )
  2. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thế Giới Bùa Ngải Tân Biên
    Tác giả Hùng Sơn
    Đoạn 14
    Xe vừa chạy tới ngã tư chợ Bà Chiểu, bỗng có người gọi San ơi ới.
    - Thầy San, thầy San ơi.
    San nhìn về hướng ấy, chàng nhận ngay ra Hà đang vẫy chàng rối rít. San rà xe lại, chưa kịp nói gì, Hà đã leo lên phía sau xe chàng rồi.
    - May quá gặp thầy, nếu không tối nay em lại ngủ đường ngủ chợ nữa rồi. Xin thầy chở em về nhà đi, bây giờ không có xe nào chịu rước khách nữa rồi.
    - Sao bữa nay em đi làm về khuya quá vậy?
    - Mấy thằng cô hồn say rượu trong quán níu kéo, em nể bà chủ phải tiếp tụi nó tới gần giờ giới nghiêm mới về được, tối qua đã ngủ lại một đêm rồi đó.
    San tin lời Hà ngay, chàng biết tình trạng của những cô gái bán bia ôm là như vậy. Mấy cô này không hẳn là những cô gái mãi dâm, nhưng nhiều khi đi ngủ với khách, kiếm thêm tiền cũng không có gì lạ.
    San cho xe chạy thực nhanh, chàng cũng không muốn rắc rối với cảnh sát làm gì, mặc dù có Sự Vụ Lệnh đi trong giờ giới nghiêm, nhưng San không muốm lợi dụng trong những trường hợp như thế này. Có lẽ Hà cũng biết vậy, nên nàng không nói gì nữa, cho dù Hà có muốn nói gì, San cũng không nghe được vì xe chạy quá nhanh, gió thổi vù vù bên tai. Bỗng San chợït để ý, ngực Hà ép sát sau lưng chàng, hai tay nàng ôm lấy eo chàng thực chặt như sợ té. Đã có nhiều lần San biết Hà cố tình để hở hang trước mắt chàng cũng như nhiều người khác, để định nhờ vả một điều gì. Chàng cũng chẳng lạ gì nhiều học trò trong võ đường đã ngủ với nàng. Đó cũng là lý do tại sao thầy Tư không điểm đạo cho Hà nhập môn. Có điều Hà cũng không bị loại ra khỏi võ đường vì nàng chi tiền cho thầy Tư rất hậu hĩ, nếu không có nàng chu cấp, chưa chắc gì thầy Tư có đủ tiền chi dùng thoải mái như ngày hôm nay. Tất cả các học trò khác đều nghèo như chàng, làm gì có tiền mà cho thầy Tư hàng tháng như Hà được.
    Có lẽ chỉ còn vài phút nữa là tới giờ giới nghiêm, ngoài đường vắng tanh, không còn bóng dáng chiếc xe nào. San tăng vận tốc xe nhanh hơn nữa, gió thổi ù ù. Bỗng Hà vỗ vào lưng San ra hiệu cho chàng dừng lại. San ngạc nhiên, nhưng chàng cũng cho xe ép sát lề.
    Chàng ngạc nhiên hỏi:
    - Ủa, bộ em muốn xuống đây hả, chỗ này đâu có nhà cửa ai đâu?
    Hà vừa đổi thế ngồi vừa nói:
    - Không phải em muốn xuống đây đâu. Thây chạy nhanh quá nên em sợ té, nói thầy đậu lại cho em ngồi chàng hảng cho chắc ăn thôi. Bây giừ thầy cho xe chạy được rồi đó.
    San mỉm cười, chàng rồ máy cho xe chạy ngay. Bây giờ chẳng những bộ ngực Hà ép sát vô lưng chàng, mà cả phần thân thể nàng cũng bám chặt phía sau lưng chàng. Thân thể San nóng lên vì hình ảnh những cuộc truy hoan ngập đầy đầu óc. Hình như Hà cũng biết San đang nghĩ gì, thân thể nàng càng ép sát phía sau thực bạo. Nhưng chẳng mấy chốc đã tới đầu hẻm nhà nàng.
    San cho xe đi từ từ lại, con đường nhỏ nhấp nhô những hàng hiên nhà lồi ra thụt vào. Khi còn cách nhà Hà một quãng, nàng ra hiệu cho San dừng lại. Cả xóm vắng tanh, tối om om, chỉ có ánh đèn xe Honda của San rọi sáng được một khúc. Hà tuột xuống xe, San vừa chống chân xuống đất, nàng đã với tay tất máy, bóng tối ập xuống thực nhanh bao lấy hai người khi chiếc đèn xe chợt tắt. San chưa kịp nói gì, Hà đã đứng sát vô vít đầu chàng xuống. Chàng vòng tay ôm lấy nàng. Hà thì thầm:
    - Anh ơi, anh có giận em không?
    San nói như người trong mộng:
    - Tại sao anh lại giận em chứ.
    - Em lãng mạn quá phải không anh?
    - Như vậy mới dễ thương mà.
    - Anh có khinh em không?
    - Chẳng bao giờ anh nghĩ như vậy cả.
    - Anh có biết em thương anh lâu lắm rồi không?
    - Tại sao em không nói?
    - Em sợ...
    - Em sợ cái gì chứ?
    - Trong võ đường ai không sợ anh. Thầy Tư còn nể anh há gì tụi em.
    San cười nho nhỏ:
    - Như vậy mà sao anh không biết.
    Hà cắn nhè nhẹ vô tai chàng.
    - Anh làm bộ thôi.
    - Thế bây giờ em còn sợ anh không?
    - Sợ chứ, tại em thương anh quá nên làm ẩu thôi, lúc nãy anh không thấy em run muốn chết đó sao?
    - Có phải không đó?
    Hà ứ một tiếng nho nhỏ. Mặt Hà gục xuống vai chàng. Nàng thủ thỉ:
    - Mai mốt anh cưới chị Hoa rồi cũng đừng quên em nhé.
    San thì thào:
    - Chỉ sợ lúc đó em xa lánh anh thôi.
    - Em thề với anh, không bao giờø quên anh đâu. Bất cứ lúc nào anh muốn, em vẫn xin chiều anh tất cả .
    - Em có giữ được lời nói đó hay không?
    - Tại sao không được chứ ? Anh còn lạ gì em nữa, với ai còn giấu giếm, chứ có cái gì em qua mắt được anh đâu. Anh không khinh em đã là may cho em rồi.
    - Tại sao lại khinh em được. Trời cho mỗi người một cái số biết ai hơn ai mà trọng mà khinh. Hơn nữa, nếu may mắn, bây giờ có được một chút địa vị trong xã hội, nhưng liệu tồn tại được bao lâu đây. Sự tồn tại lâu dài là cái ân tình mà thôi phải không em?
    Hình như Hà cảm động thực sự, nàng nghẹn ngào không nói được nữa. Hai tay ôm ghì lấy chàng...
    Khi San vòng xe lại, trở ra. Hà vẫn còn tần ngần nhìn theo, tự nhiên nàng có những so sánh giữa San và Tam. Một người khôn ngoan, ăn nói ngọt ngào tới tim, tới óc người khác, thân thể lúc nào cũng tỏa đầy sự đam mê, che chở cho người chung quanh. Nhưng với nàng không thế nào chinh phục con người này làm của riêng được.
    Còn một người tính tình đôn hậu, thực thà, tới khù khờ. Không biết ăn nói văn hoa, nhưng dễ sai bảo và đối với Hà thực dễ dàng nắm trong tầm tay, sai khiến làm tất cả những gì nàng cần thiết. Cũng vì vậy, nhiều lúc Hà cũng thấy tội nghiệp và tìm được thú yêu đương thực dễ dàng trong con người này.
    Bây giờ Hà trở về với những gì của nàng có thực sự. Nàng biết giờ này Tam đang trông mong nàng lắm, đã hai hôm rồi không về.
    Khi Hà bước vô nhà, Tam đã chạy ra ôm chầm lấy nàng, hỏi han rối rít. Chàng đỡ nàng ngồi xuống giường, lấy nước lau mặt cho Hà và kể lại cho nàng nghe hết những gì lúc nàng vắng nhà. Hà mừng lắm, nàng không ngờ tụi nhỏ lại được việc như vậy, nàng thủ thỉ với Tam:
    - Nếu sòng bài mà làm ăn được, em đâu có phải đi làm đêm hôm như thế này nữa.
    Tam nghe Hà nói mừng lắm, chàng hớn hở:
    - Phải đó, từ nay em cứ ở nhà lo sòng bài với anh, có khi còn nhiều tiền hơn em đi làm như thế này.
    Hà mỉm cười, gật đầu. Thực ra nàng cũng đâu có muốn làm cái nghề bạc bẽo, trơ chẽn này. Cực chẳng đã phải bán thân nuôi miệng thôi. Bây giờ đã có Tam, lại có nguồn lợi như thế này còn tội gì tiếp tục con đường nhơ bẩn đó nữa. Hà ôm lấy Tam, ghì chặt chàng vào lòng. Cả hai ngả xuống giường, cuộng vào nhau. Những thèm khát yêu đương còn đọng lại trong người Hà khi San rời nàng, giờ đây tuôn trào vào Tam, nàng rít lên.
    Tam đam mê trong thú yêu đương tột cùng. Chàng nói thực nhỏ bên tai Hà:
    - Nhất định anh sẽ bảo vệ sòng bầu cua này cho tới chết, để đem tiền về cho em. Em sẽ ở nhà nghỉ ngơi, luyện bùa, nuôi ngải như em thích.
    Hà tát nhe nhẹ lên má Tam mơn chớn.
    - Có phải không đó, hay là khi có tiền rồi lại bỏ em lăn lóc một mình thôi.
    Tam lụp chụp, nói:
    - Không có đâu, không có đâu, nếu anh bỏ em cho ông Tổ hành anh chết đi, đừng thấy ánh mặt trời nữa.
    Hà bụm miệng Tam lại không kịp, nàng giẫy nảy lên:
    - Trời đất ơi, ai bảo anh thề vậy. Tầm bậy tầm bạ quá hà.
    Tam cườøi hì hì, thật khù khờ .
    - Ờ, thôi anh không thề nữa đâu.
    Hà siết thật chặt cổ Tam, cắn mạnh. Tam vẫn cười hì hì, không biết phải làm gì. Hình như chàng cố chịu đựng để đền cái tội thề ẩu vừa rồi.
    Hà rít lên:
    - Em cắn cho anh chết luôn.
    Tam ngây ngô:
    - Ừ em cứ cắn đi, anh không đau đâu.
    Hà cười khúc khích, hai tay nâng mặt Tam lên, nhìn thật chăm chú vô mắt chàng, nói:
    - Sao anh khờ quá à. Em không muốn làm anh đau đâu. Còn để anh sống kiếm tiền cho em ở nhà luyện bùa chứ. Chỉ có điều em chưa được điểm đạo thật là khó lòng chu toàn những điều mong ước được.
    Tam nhanh nhẩu:
    - Hay là để anh điểm đạo cho em.
    Hà đập mạnh tay vào lưng Tam, gắt:
    - Tầm bậy nè, anh điểm đạo cho em rồi làm sao chúng mình thành vợ chồng được.
    Tám chợt nhớ ra quy luật của môn phái, chàng tiếc rẻ, nói:
    - Ờ, uổng quá héng. Mình biết mà không làm gì được mới tức chứ.
    Suy nghĩ một lúc, Hà bảo chàng:
    - Anh đừng lo, em nghĩ ra một kế rồi.
    Tam mừng rỡ, hỏi:
    - Em nói anh nghe đi.
    Hà từ từ nói:
    - Này nhé, thầy Tư không điểm đạo cho em vì thầy biết em đang bán bia ôm và lâu lâu lại tiếp khách nữa. Nhưng thầy Tư cũng không loại em ra khỏi võ đường vì thầy cần tiền của em. Bây giờ em nghỉ bán bia ôm, lấy anh, chỉ ở nhà cơm nước thôi. Đồng thời chúng mình lại có tiền chu cấp cho thầy Tư. Em hỏi anh, còn lý do nào thầy Tư không điểm đạo cho em nữa?
    Tam mừng hớn hở:
    - Như vậy là chắc ăn rồi. Thế nào thầy Tư cũng điểm đạo cho em thôi.
    - Nhưng cũng còn nhiều chuyện lắm.
    - Còn chuyện gì nữa đâu?
    - Có chứ, thứ nhất: chúng mình phải làm đám cưới ngay, để cho thầy Tư tin và mọi người không ai còn phá phách em nữa. Thứ hai: Hàng ngày lựa những lúc thầy Tư vui, anh kỳ nèo thầy Tư điểm đạo cho em, trong khi đó, chúng mình dùng tiền vừa mua chuộc lòng thầy ấy, cũng vừa bắt chẹt nữa.
  3. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Bắt chẹt thế nào chứ ?
    - Có gì đâu, cứ nhè lúc nào thầy Tư thật túng bấn là chúng mình lờ đi, không chung tiền cho ông ấy nữa là có hiệu quả ngay chứ gì.
    Tam cười sằng sặc, chàng có vẻ phục Hà lắm. Bỗng Tam chợt nhớ tới mấy cuốn sách bùa mượn trộm của thầy Tư đưa cho Hà bữa trước, chàng hỏi:
    - Còn mấy cuốn sách bùa em chép tới đâu rồi?
    - À xong hết rồi, chiều mai em mang về để anh trả lại, kẻo bại lộ thì nguy to đó,
    - Em làm sao mà hay quá vậy ?
    - Em đã nhờ một người bạn chụp hình lại tất cả những trang sách ấy, anh ta đã rửa ra hình rồi, nhưng chờ đóng thành cuốn sách, chiều mai là xong hết.
    - Như vậy là chúng mình đã có tất cả những gì chú Tư có. Nhưng không biết có luyện được không đây?
    - Tại sao anh lo luyện không được? Em không biết bùa thì như thế nào, nhưng về ngải, em đã biết tất cả cách luyện cũng như cách sử dụng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lo đem chúng về trồng trong vườn ngải bên Thủ Thiêm nữa là xong.
    Tam hơi trầm ngâm:
    - Biết là một chuyện, nhưng kiếm cho đủ những loại ngải ấy lại là cả một chuyện khác.
    Hà mỉm cười:
    - Anh lầm rồi, có những thứ ngải thực độc địa mà mọi người cứ tưởng là cây kiểng hay rau cỏ dại. Thí dụ như ngải Ma Lai anh có biết nó ra sao không?
    - Anh nghe chú Tư nói thứ đó khó nuôi lắm, ít người có !
    Hà cười bí mật.
    - Anh có biết công dụng của nó ra sao không?
    Tam lụp chụp trả lời:
    - Biết chứ, biết chứ, thử đó ăn vô là đứt ruột liền, có trời cứu.
    - Anh đã nhìn thấy ngải Ma Lai bao giờ chưa?
    Tam ngẩn người ra nhìn Hà.
    - Bộ em có nhìn thấy nó rồi à?
    - Chẳng những em nhìn thấy, mà em còn lấy nó thử chơi nữa.
    - Em không có nói rỡn phải không?
    - Không, em đâu có rỡn với anh làm gì. Khi đọc cuốn sách ngải của thầy Tư tới khúc ghi chú về ngải Ma Lai, em mới bật ngửa ra là thầy Tư trồng cả trăm cây ngải Ma Lai ngay trước cửa nhà mà không ai biết. Em cũng chưa tin tưởng ở những lời ghi chú đó lắm, nên mới nhổ một cây về thử cho con mèo nhà em ăn. Anh có biết kết quả ra sao không?
    Tam hồi hộp hỏi:
    - Kết quả thế nào?
    - Sau khi con mèo ăn xong miếng cá có rắc chút ngải Ma Lai, chỉ độ năm phút sau nó dẫy đành đạch, chết ngắc. Trước khi chết, nó són ***, đái ra tùm lum. Mà kỳ lắm, mùi hôi thối không thế nào chịu được. Phân nó mầu xanh lè như chiếc lá của Ngải Ma Lai nữa.
    Tam rùng mình.
    - Ghê vậy sao?
    - Phải, em cũng không ngờ thứ ngải đó độc địa như vậy
    - Em nói chú Tư trồng cả trăm cây trước nhà sao không ai biết?
    - Mọi người không biết vì lầm ngải Ma Lai với loại cây khác thôi.
    - Vậy nó ra sao?
    - Anh có biết trước nhà thầy Tư có một vườn rau Rấp Cá không?
    Tam nói ngay:
    - Biết chứ sao không.
    Đó là vườn ngải Ma Lai đó, chứ không phải rau Rấp Cá đâu !
    Tam ngồi bật dậy, sợ hãi.
    - Em có nói chơi không đó?
    Hà bình tĩnh đáp:
    - Em không nói chơi đâu.
    Nếu vậy ai không biết bứt ăn chết cha sao?
    - Đó cũng là lý đo tại sao những người chơi bùa ngải không bao giờ ăn rau Rấp Cá. Họ sợ lầm với ngải Ma Lai chứ không phải loại rau đó có điều gì kiêng cử với họ đâu.
    - Hèn gì Chú Tư luôn luôn nhắc các đệ tử không bao giờ được ăn rau Rấp Cá. Nhưng mà bộ rau Rấp Cá là ngải Ma Lai hả?
    - Không phải đâu, nó chỉ giống nhau như hệt, song ngải Ma Lai nhổ lên nó có củ như củ sắn nho nhỏ. Nếu anh chỉ nhìn phía trên không thôi, không thế nào phân biệt được ngải Ma Lai và rau Rấp Cá đâu. Nhưng khi nhổ lên mà thấy nó có củ dưới gốc thì coi chừng, chính y đó. Ăn vô là bỏ đời.
    - Như vậy ăn rau Rấp Cá dễ bị lầm lắm.
    - Dù có lầm ăn vô cũng không chết đâu.
    Tam ngạc nhiên, hỏi:
    - Em nói cái gì kỳ vậy?
    - Tất cả các loại ngải đều phải biết cách dùng mới có hiệu quả. Ngải Ma Lai cũng vậy. Ai ăn phải thứ ngải này trộn với *** Gà Sáp mới chết, còn như ăn khơi khơi như ăn rau Má thì vô hại.
    Bây giờ Tam mới hết thắc mắc, chàng chợt nhớ ra chuyện Ma Lai ăn *** Gà Sáp mà chú Tư thường kể.
    - Hèn gì Chú Tư thường kể chuyện con Ma Lai ăn *** Gà Sáp là nhắm vào cách luyện ngải Ma Lai. Có ai ngờ như vậy đâu !
    - Đúng rồi, chẳng những thầy Tư thường kể chuyện đó mà mọi người ai cũng biết chuyện Ma Lai đêm đêm tìm *** Gà Sáp mà ăn. Thực ra đó là cách truyền tụng luyện ngải Ma Lai của giới chơi bùa ngải để cho dễ nhớ, mọi người không ai biết thôi.
    Hà nắm tay Tam kéo chàng nằm xuống.
    - Anh nằm xuống đi, làm gì mà ngồi sửng như ông phỗng đá vậy.
    Tam cười hì hì, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Chàng nghe Hà nói về ngải Ma Lai mà soát mồ hôi lúc nào không hay. Chàng với tay tắt đèn nằm xuống bên Hà. Bóng tối tràn đầy căn phòng nhỏ. Hà gác một chân lên mình Tam, nói:
    - Thôi chúng mình đi ngủ nhé.
    Tuy vậy nhưng Tam không thế nào ngủ được, chàng chằn trọc nhìn lên trần nhà đen thui mà tưởng tượng ra hàng trăm chuyện ma quái, một lúc sau, Tam nói nho nhỏ:
    - Hà à, trong cuốn sách ngải của chú Tư có ghi rõ tất cả phép luyện các giống ngải hay sao?
    - Dạ, mỗi thứ ngải đều ghi chú đủ cả cách dùng cũng như hình dáng của cây ngải nữa.
    - Tất cả có bao nhiêu loại ngải được ghi trong đó.
    - 36 loại.
    - Hèn gì trong lời kinh tụng của môn phái chúng mình có câu "Ba Mươi Sáu Vị Tà Ngải" là như vậy.
    - Anh Tam à. Hình như cuốn sách ngải này thầy Tư có trao cho thầy San chép rồi phải không?
    - Đúng rồi, thầy San chép cuốn sách này ngay từ khi được xuất sư, lúc đó anh đâu có biết nó lợi hại như vậy nên không để ý.
    - Ngoài cuốn sách này ra, anh còn thấy cuốn sách nào nói về ngải nữa không?
    - Anh đâu có biết, bộ cuốn sách này chép không đủ sao?
    - Cuốn sách này chép đủ hết phép luyện và cách dùng, cũng như tả hình dáng 36 loại ngải, nhưng em không thấy có ghi cách giải.
    Tam chợt nhớ ra điều gl, chàng kêu lên một tiếng:
    - Thôi chết rồi, còn một cuốn nữa mầu đỏ thầy San còn giữ.
    - Anh hỏi mượn đi.
    Tam giẫy nảy lên:
    - Đừng có súi dại chứ, chúng mình vừa trộm cả đống sách, bây giờ anh lại mở miệng ra hỏi, như vậy có khác gì lậy ông con ở bụi này hay sao.
    - Ừ héng, để lộ ra là bỏ đời.
    - Bỏ đời là cái chắc rồi, hơn nữa, từ hồi nào anh không biết chữ, bây giờ lại đi mượn sách về ngắm hay sao. Có ai ngu như con heo cũng biết tụi mình gian. Nhất là thầy San thì đừng hòng qua mặt nó. Anh ngán thằng này còn hơn chú Tư nữa!
    - Không hiểu sao em cũng như anh vậy đó. Nhiều lúc mình còn dám rỡn mặt với thầy Tư, còn thầy San mình lại không dám, mặc dầu anh ấy cũng chỉ sấp sỉ như tụi mình chứ có hơi gì nhiều đâu.
    - Ừ thôi ngủ đi nhé, khuya rồi đó.
    Hà không nói gì nữa, nàng cũng buồn ngủ rồi. Bàn tay Tam mò mẫm nhẹ nhàng trên thân thể làm nàng dễ chịu và lịm đi lúc nào không hay.
    ( xin xem tiếp đoạn 15 )
  4. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thế Giới Bùa Ngải Tân Biên
    Tác giả Hùng Sơn
    Đoạn 15
    Thời gian trôi qua thực mau, hôm nay lại tới ngày San hẹn Hoa tới đón nàng lên Saigon chơi. Con đường xuống cầu Bình Lợi như dài ra hơn mọi lần. San cho xe chạy thực mau, gió thổi ù ù qua bên tai. Trời chưa sáng rõ mà đã oi bức khó chịu rồi. Trên trời nhiều đám mây đen kéo nhau che khắp vùng. San đoán hôm nay dám có mưa lớn lắm. Sở khí tượng đã tiên đoán cả tuần nay một trận bão sẽ thổi qua đây vào cuối tuần này.
    Tới đầu hẻm nhà thầy Mười, San đã thấy Hoa ra đón chàng ở đó. Nàng cười thực tươi, khuôn mặt rạng rỡ.
    - Em đoán giờ này thế nào anh cũng tới.
    San mỉm cười vui sướng:
    - Sao em tài quá vậy, bộ thầy Mười có dậy em học bói toán nữa sao?
    Hoa thực thà nói:
    - Dạ, em có biết chút ít, nhưng mà em đâu có bói anh xuống đây chơi hôm nay đâu. Anh chả hẹn em tuần trước là gì.
    San cười hì hì, nắm nhẹ tay Hoa.
    - Anh nói chơi thôi, sao em thực thà quá vậy. Mấy bữa nay có gì lạ không em?
    Hoa gật đầu.
    Anh vô nhà em cho anh coi.
    - Cái gì mà bí mật quá vậy?
    Hoa cười khúc khích.
    - Em biết anh thích lắm đó.
    - Vậy thì em leo lên xe đi, anh chở em vô trong.
    Hoa không để San phải nói lại lần thứ nhì, nàng leo lên xe chàng ngay. San rồ máy cho xe chạy vào trong xóm. Con đường đất nhỏ, hai bên dừa Xiêm mọc dài che phủ cả phía trên, những trái dừa xanh mơn mởn in bóng xuống con lạch rung rinh ánh nước. Vài con chim bay vội vã lúc xe San lướt qua.
    - Thầy Mười đang làm gì ở nhà hả em?
    - A, thầy đi chữa bệnh rồi, đi tư øsáng sớm lúc em chưa thức nữa.
    - Bao giờ thầy Mười mới về?
    - Em đoán cũng phải tới tối mới về được, hơn nữa, hôm qua thầy Mười nói với em, hôm nay thế nào cũng có mưa to, gió lớn. Không biết thầy có về kịp tối nay không, hay là lại kẹt luôn trên Lái Thiêu mất.
    - Thầy đi chữa bệnh gì vậy?
    - Em nghe thầy nói có người bị thư ếm gì đó, gần chết rồi. Ông ta là một thầy pháp thì phải.
    - Thầy pháp mà lại để cho người ta ếm à?
    Hoa cũng cười theo, nàng vòng tay ôm chặt bụng San hơn nữa. Con đường gồ ghề nên sóc quá. Xe vô tới sân nhà, Hoa nói ngay:
    - Anh vòng xe ra nhà sau đi, không có ai ở nhà trên đâu.
    San ngạc nhiên.
    - Ủa, mọi người đâu hết rồi?
    - Dì Mười đi bán hàng. Mấy đứa nhỏ đi chợ với ngoại em. Bây giờ còn có một mình em coi nhà thôi.
    Hoa mới nói xong, xe cũng vừa tới căn nhà nhỏ phía sau. Nàng bảo chàng:
    - Anh cho xe chạy luôn vô trong nhà đi. Em sợ để ngoài này chúc nữa trời mưa quá.
    Mấy con chó thấy người lạ, chạy ào ra sân sủa dữ dội. Hoa nạt một tiếng, chúng cúp đuôi chạy vô nhà ngay. San cười:
    - Kể ra em cũng có uy đó chứ, phải chi anh đi một mình, tụi này dám làm thịt anh lắm.
    Hoa cười khúc khích.
    - Cái anh này cứ ngạo em hoài.
    San chống xe lên, chàng nhìn quanh.
    - Nhà vắng quá, em ở nhà một mình không sợ ăn cướp sao?
    Hoa nhìn San tinh quái.
    - Anh nghĩ có đứa nào vô nhà thầy Mười ăn cướp được hay sao?
    San nắm tay Hoa kéo nàng sát vô người chàng.
    - Ờ héng, nhất là thầy Hoa coi nhà, có Thiên Lôi cũng phải né chứ nói gì mấy thằng cóc con phải không?
    Hoa dựa sát vô mình San cười khúc khích. Chàng vòng tay ôm lấy nàng. Hoa vừa ngước mặt lên, San đã cúi xuống làm Hoa run lên, nàng nhắm mắt lại, thì thầm:
    - Anh ơi, vô buồng trong đi, đừng để ai đi ngang thấy làm em mắc cỡ lắm đó.
    San không nói gì, cúi xuống bế bổng Hoa vô buồng. Hoa vẫn úp mặt vô bờ vai chàng, nàng không dám mở mắt nhìn San vì mắc cỡ.
    - Em thương anh nhiều không?
    - Nhiều.
    - Ngoại em có nói gì không?
    - Không, ngoại cũng thương anh ghê lắm. Ngoại nhắc anh hoài đó.
    - Đám cưới xong, anh mướn nhà trên Saigon, nhất định phải đưa cả ngoại em về ở chung mới được. Bây giờ em đâu còn ai ngoài bà ngoại nữa phải không?
    Hoa dụi đầu vô ngực chàng.
    - Dạ, chỉ còn hai bà cháu thôi.
    Ngoài trời, cơn mưa ập xuống thực nhanh, những hạt mưa thưa và nặng rơi trên mái lá rào rào. Gió bắt đầu rít lên từng cơn. Mây đen kéo tới thực nhanh, bầu trời bỗng dưng tối xầm lại. Một tia chớp loé lên, tiếp theo tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Hoa ôm chặt lấy San. Nàng tìm thấy ở chàng một sự che chở vô biên trong cuộc đời. San kéo chiếc mền ở góc giường đắp lên cho cả hai đứa. Hoa vẫn xoắn lấy chàng. Nàng ôm cứng thân hình lực sĩ của San, dấu mặt đi qua vai chàng để che lấp những đam mê cùng cực hiện lên khuôn mặt
    Hình như gió đang đổi chiều, đập vô nhau, xoay thành cơn lốc bất ngờ. Trận mưa như thác đổ ầm ầm trút xuống. Nước chẩy lênh láng, tràn cả vô nhà.
    Đang nằm ôm Hoa nghe tim nàng đập, bỗng San nghe có tiếng cục cục như gà trống gọi mái, chàng nói nho nhỏ:
    - Ủa, trời mưa lớn như thế này, anh gà trống nào hứng trí đi gọi gà mái vậy kìa.
    Hoa nhổm dậy, nàng nghiêng tai nghe, nhưng không thấy gì.
    - Em có nghe thấy gì đâu.
    San cũng ngồi dậy, nghe ngóng.
    - Rõ ràng anh nghe thấy tiếng cục cục mà. Kỳ cục héng.
    Hoa kéo chàng nằm xuống.
    - Thôi mặc kệ nó, chắc anh nghe lộn đó, mưa rơi thôi mà.
    Vừa nói nàng vừa gác một chân lên mình San, bỗng tiếng cục cục vang lên thực rõ như ngay sát chân giường. Hoa lăn một vòng vô phía trong, mặt nàng xanh lét. Giọng run rẩy, nói không ra hơi.
    - Trời ơi...trời ơi, chết rồi, chết rồi.
    San cũng tá hỏa, tốc mền ngồi dậy, nhưng Hoa níu cứng chàng không cho nhúc nhích. Chàng ngạc nhiên hỏi:
    - Cái gì vậy, bộ thầy Mười về hả?
    Hoa lắp bắp:
    - Không...không phải đâu.
    - Vậy em sợ cái gì chứ?
    Vừa nói, San vừa kéo nàng ngồi dậy, cả hai ngồi dựa vô tường, quay mặt ra cửa. Chiếc mền đã bị San hất qua một bên, thân thể Hoa lồ lộ cũng không làm nàng để ý. Nước da trắng ngần không một vết nhăn, những đường cong của một thân-hình vệ nữ từ trên xuống dưới ép sát vào thân thể San. Hoa đang trong cơn sợ hãi cùng cực, San cố trấn tĩnh nàng.
  5. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Em đừng sự gì cả, có anh ở đây, không ai làm gì được em đâu.
    Vừa nói San vừa luồn tay dưới gối rút cây súng chàng vẫn thường mang theo mình, lên đạn. Trong khi Hoa vẫn còn run lẩy bẩy, hai tay ôm cứng lấy cổ San.
    - Không phải người ta đâu. Rắn...rắn thần về đó.
    San lập lại lời Hoa:
    - Rắn thần?
    Tiếng cục cục lại nổi lên, lần này nghe thực rõ. Hoa lại co người lại, run lẩy bẩy, không còn nói được lời nào nữa. Bỗng San chợt nhớ tới thầy Tư thường nói về những cặp Linh Xà hay xuất hiện ở các miếu cổ trong đêm tối. Theo thầy Tư chúng chỉ là một loài rắn sống rất lâu năm và khôn kinh khủng, có thể nói, chúng có trí óc minh mẫn còn hơn con người nữa. Loài rắn này khi đã xuất hiện ở đâu rồi, ít có khi di chuyển đi nơi khác lắm, chúng thường làm cho người ta sợ mà cúng quải để đêm đêm về ăn. Không biết chúng có giúp ích gì được những người cúng quải cho chúng ăn hay không, nhưng tuyệt đối khi đã được ăn uống ở đâu rồi, không bao giờ quấy phá khu vực ấy nữa. Thường thường mọi người đều coi chúng như thần linh. Những con rắn này dài cũng phải hai ba thước, mầu đen, xám hay có khi mầu trắng thì to lớn gấp mấy lần những con khác. Đặc biệt con nào trên đầu cũng có một chiếc mào như mào con gà trống, và hai bên mép lại''có những sợi râu thực cứng. Có thể nói chúng mang hình ảnh một con rồng trong tranh vẽ nhưng không có vẩy mà thôi. Đặc biệt nhất là bao giờ cũng đi từng cặp, ít có khi nào người ta thấy chúng đi một con cả.
    Cũng theo lời thầy Tư, những con Linh Xà này không sợ Ngải Rắn như những con rắn thường. Tuy nhiên, Ngải Rắn cũng làm chúng khó chịu mà bỏ đi.
    San cúi xuống nhìn Hoa đang run rẩy trong lòng chàng, một tay ôm ngang nàng, một tay cầm cây súng chĩa ra phía ngoài, chàng cố trấn tĩnh nàng.
    - Anh biết rồi, có phải em nói mấy con rấn thực lớn, có mòng như mòng gà đó không?
    Hoa nghe San nói càng run hơn, nàng lấy tay bịt miệng chàng lại, rên rỉ:
    - Anh ơi anh, đừng có nói tầm bậy mà. Các ngài linh thiêng lắm đó, bắt anh chết bây giờ.
    San bật cười, chàng đã biết chắc là loài rắn này về đây rồi hèn gì không làm Hoa sợ hãi như vậy. Những học trò thầy Mười và ngay cả thầy Mười nữa cũng đâu có biết nhiều về phép luyện rắn, bởi vậy gặp loài rắn này về không sợ sao được. Còn với thầy Tư và các đệ tử đã học phép luyện rắn, nếu gặp được loài rắn này phải gọi là một kỳ duyên hiếm có. Tuy nhiên, bắt chúng thực là khó và cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại nhất là sự mê tín dị đoan của dân chúng trong vùng đó. Họ không bao giờ cho bất cứ ai đụng chạm tới loài rắn này, vì cho chúng là thần linh của họ.
    Tiếng cục cục lại vang lên, thân thể Hoa mềm nhũn, hình như nàng muốn sỉu trong lòng chàng. San bảo Hoa:
    - Em đừng có sợ nữa, hãy xem anh bắt chúng nè.
    Hoa ré lên, San không để cho nàng có phản ứng gì nữa. Chàng đưa tay lên miệng, vận khí lên môi thổi phì phì liên tục mấy tiếng. Có nhiều tiếng lục cục rồi lõn chõm như có vật gì rơi xuống nước. Chỉ một phút sau, có tiếng như nhiều con cá vẫy vùng dưới nước. San đoán ngay được ba con rắn Trun của chàng đã bắt gặp con Linh Xà rồi, có lẽ chúng đang quần thảo với nó. Chàng hối Hoa.
    Mặc quần áo vào mau lên em. Mấy con Rắn Ma của anh đang đánh nhau với con Linh Xà ở nhà ngoài rồi. Chúng mình ra đó tiếp sức với chúng mới được. Dù sợ hãi, nhưng Hoa cũng lật đật mặc quần áo vô thực nhanh. Khi San tụt xuống giường, nàng hơi ngần ngừ một chút, không dám xuống. Nhưng thấy San chạy ra nhà ngoài, Hoa cuống quýt theo ngay. Nước đã tràn vô nhà lên tới mắt cá, hai người lội bì bõm.
    Vừa tới cửa, San đã nhìn thấy ngay một con rắn khổng lồ to bằng bắp chân, dài cũng ba, bốn thước là ít. Toàn thân mầu trắng như bông. Da nó lóng lánh như có kim tuyến. Trên chiếc đầu to như cái đấu. Một cái mòng thực cao như mòng gà trống. Lưỡi nó thò ra, thụt vô trông thực khiếp đảm. Ba con Rắn Ma của chàng chấn ba góc, không chút sợ hãi, nhưng San biết ngay chúng không thế nào lấn áp đảo nổi con Bạch Xà này. Tuy nhiên, con Bạch Xà cũng không làm gì được chúng. Những con rắn Trun được chàng huấn luyện cả mấy năm trời, tinh khôn còn hơn chó săn, chúng biết không làm gì được con Bạch Xà khổng lồ, nhưng nhất định giữ chân nó lại, không cho chạy trốn.
    Nhìn thấy tình hình bất lợi cho phe mình, San vội vàng móc trong túi quần một mớ Ngải Rắn thẩy vô mình con Bạch Xà, con vật tinh khôn né tránh ngay. Nó lấy đuôi hất những củ ngải văng ra xa làm nước bắn tung tóe.
    Mấy con Rắn Ma của San, nhân cơ hội con Bạch Xà bậm đối phó với San, chúng nhẩy sổ vô táp liền. Con Bạch Xà túng thế phải lui vô vách tường, cuốn mình lại. San không ngờ nó khôn như vậy. Bây giờ nó không còn phải chống đỡ tứ phía nữa, trận chiến phân ranh ngay. Nó chỉ phải đối đầu trước mặt. Ba con Rắn Ma của chàng xếp một hàng ngang, chấn trước con Bạch Xà, thỉnh thoảng chúng phải chườn lại phía sau để né tránh con BạchXà tấn công. Nhưng con Bạch Xà cũng không chạy được, vì hễ cứ chực mổ con này, hai con kia xông vào ngay, nên nó lại phải rút vào thế thủ sát vách.
    Bỗng San nhìn thấy cái lưới đang máng trên vách, chàng mừng rỡ bảo Hoa:
    - Hoa, em lấy cái lưới kia mang ra đây cho anh ngay đi mau lên, mau lên.
    Dù sợ hãi, nhưng Hoa cũng luýnh quýnh nghe lờøi San ngay. Nàng chạy lại kéo chiếc lưới xuống đem ra cho San. Chàng mừng rỡ, ném hết số Ngải Rắn còn lại vô mình con Bạch Xà, trong khi con Bạch Xà co người lại, chàng đỡ chiếc lưới trên tay Hoa, thẩy liền vô mình nó. Con Bạch Xà không côn đường tránh nữa, nằm gọn trong lưới. Có lẽ nó biết bị bắt nên vùng vẫy dữ dội. Nhưng chiếc lưới đã bao trùm lấy toàn thân nó rồi. Càng vùng vẫy bao nhiêu, chiếc lưới càng rối mù, cuốn chặt lấy nó hơn nữa. San biết nó sắp nổi điên lên, không còn sợ gì nữa. Chàng đưa tay lên miệng thổi phì phì mấy tiếng. Ba con Rắn Ma bò lại phía chàng ngay, San cúi xuống để ngửa bàn tay trên mặt đất cho chúng chui vô tay áo.
    Hoa há hốc miệng nhìn những con Rắn Ma của San chui vô tay áo chàng. Nàng hơi lui lại. San phải hối:
    - Chạy ra sân đi em, con Bạch Xà sắp làm dữ bây giờ đó.
    Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, gió thổi thực mạnh. Cơn bão mà đài khí tượng tiên đoán mấy hôm nay, thực sự đang kéo qua đây. Những hạt mưa hắt vô mặt San ran rát. Hoa cũng đã chạy theo San, nhưng nàng không dám tới gần chàng. San biết ngay nàng sợ mấy con Rấn Ma trong tay áo San. Chàngcũng chợt nhơ ùphải để chúng trong nhà canh chừng con Bạch Xà. San trở vô nhà, bung tay áo, miệng rít lên những tiếng phì phì nghe thực lạ tai. Mấy con Rắn Ma trong tay áo chàng chui ra ngay. Nhưng lần này chúng không tới gần con Bạch Xà nữa mà chỉ bò chung quanh nhà nhìn con Bạch Xà vùng vẫy trong lưới.
    San chạy ra ngoài sân nắm tay Hoa, hỏi:
    - Em có thể bắt cho anh một con gà thực lớn được không?
    - Dạ được, nhưng anh cần con gà đó làm gì giờ này chứ?
    - Em cứ bắt cho anh nhanh lên, con nào càng lớn càng hay nhé.
    Hoa không hỏi nữa, nàng chạy thực nhanh ra chuồng gà. Có lẽ giờ này tất cả gà thầy Mười nuôi cũng chui vô chuồng tránh bão rồi. Trong khi đó, San chạy thực nhanh ra am thầy Mười. Chàng đã để ý từ lâu, chung quanh am thầy Mười trồng không biết bao nhiêu là Ngải Rắn. Hồi đó chàng chỉ tưởng là thầy trồng loại ngải này cũng như những cây ngải khác, bây giờ San mới biết, vì chính thầy sợ con Bạch Xà này về phá am nên mới trồng những cây ngải này chung quanh am. Chàng nhổ một mớ Ngải Rắn cả củ lẫn lá ôm về.
  6. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn thổi thực mạnh, mưa tuy thưa dần nhưng những hạt mưa đập vào mình chàng ran rát, đi ngược chiều gió nên chàng tiến thực chậm, nhiều khi muốn bị gió hất xuống mương.
    Bỗng San tá hỏa vì vừa nghe một tiếng sẹt sát bên mình, và chàng nhìn ngay thấy con Bạch Xà xuất hiện trước mặt. Nó ngóc đầu định mổ vâo đầu chàng. San sợ hãi buông mớ Ngãi Rắn, té lăn cù xuống mương. May mà chiếc mương chỉ sâu tới ngang bụng nên chàng chồm dậy được ngay. Con Bạch Xà tấn công hụt, nó điên tiết trườn mình tới, cũng vừa lúc San rút được cây súng bên mình ra. Chàng không còn suy nghĩ gì nữa, bóp cò liền. May mà súng đã lên đạn ngay từ lúc chàng còn nằn trên giườøng với Hoa, nếu không San cũng không có thì giờ lên đạn nữa, và chắc chắn hôm nay chàng bỏ đời với con Bạch Xà này rồi.
    San bắn một hơi hết băng đạn. Con Bạch Xà trúng đạn bật ra sau chết ngay vì nó đứng quá gần chàng nên lãnh luôn một hơi bẩy viên đạn liên tiếp. Bắn chết con Bạch Xà rồi, chàng mệt nhoài, muốn sỉu. Chàng vừa sợ, vừa tiếc và không hiểu tại sao con Bạch Xà này có thể thoát khỏi chiếc lưới ni lông chắc như vậy, bò ra đây tấn công chàng.
    Một luồng điện lạnh chạy dài theo thân thể làm San run lên. Chàng hốt hoảng vùng ngay dậy, vội vàng tốc lên bờ chạy thục mạng về nhà. San chợt nhớ tới Hoa và ba con Rắn Ma của mình. Nếu con Bạch Xà thoát lưới ra đây tấn công chàng. Có nghĩa là nó phải loại được mấy con Rắn Ma và chắc chắn Hoa cũng không thoát khỏi cùng chung số phận như chúng. Vừa chạy, chàng vừa thét lên:
    - Hoa, Hoa ơi, em đâu rồi.
    Chạy tới sân, San bỗng đứng sững lại. Chàng thấy Hoa đang đứng ôm con gà ở mé hiên. Mừng rỡ, chàng chạy vội lại ôm lấy nàng hôn lên mặt, lên môi Hoa cuống quýt làm nàng quýnh lên. Hoa cố đẩy chàng ra.
    - Anh, anh... anh làm gì vậy.
    San đưa hai tay bợ mặt nàng lên cười ha ha .
    - Em chưa chết thật hả Hoa. Tạ ơn trời đất. Tạ ơn trời Phật.
    Hoa ngơ ngác không hiểu gì.
    - Anh nói cái gì vậy?
    San chỉ ra ngoài vườn, nói thực nhanh.
    - Anh bắn chết con Bạch Xà rồi. Chút xíu nữa nó mổ anh chết. Kể cũng tiếc, nhưng toàn mạng là phúc đức rồi. Không hiểu sao nó không giết em trước mà lại đi tìm anh ngay.
    Hoa nắm tay San kéo vô nhà, chỉ con Bạch Xà đang vùng vẫy trong lưới. San chưng hửng. Chàng nhìn thấy cả mấy con Rắn Ma của chàng lang lởn vởn chung quanh con Bạch Xà đã có vẻ đã thấm mệt. San ngơ ngác hỏi:
    - Ủa, như vậy anh vừa bắn chết con Bạch Xà nào ngoài vườn?
    - Trời ơi, anh vừa gặp con Bạch Xà khác. Chúng nó có một cặp mà.
    ( xin xem tiếp đoạn 16 )
    Thế Giới Bùa Ngải Tân Biên
    Tác giả Hùng Sơn
    Đoạn 16
    San buông Hoa ra ngay, chàng chạy vội ra ngoài vườn. Xác con Bạch Xà còn nằm sõng sượt bên bờ mương. Chàng vội vàng vác nó lên vai, nhặt nhanh những cây Ngải Rắn ôm về nhà. Hoa nhìn thấy San vác con Bạch Xà về, dù nàng đã biết nó chết rồi mà vẫn run lên. Không ngờ con này còn lớn hơn con nằm trong lưới. San vác nó trên vai mà cả đầu lẫn đuôi nó còn chạm đất. Như vậy có lẽ nó là con đực. San ném con Bạch Xà xuống đất, bảo Hoa :
    - Em lấy dùm anh con dao và cái thớt ra đây mau lên, để anh giữ con gà cho.
    Hoa trao con gà cho San, chạy ngay vô bếp lấy dao và thớt. San mổ bụng con gà, nhét những cây Ngải Rắn vô trong, vừa làm vừa giải thích:
    - Ít người biết công dụng của Ngải Rắn là để luyện rắn. Thường thường thì không phải dùng tới một số lượng nhiều như thế này. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, con Bạch Xà này lớn quá anh mới phải dùng cả một con gà. Thực ra chỉ dùng một con chuột con cũng đủ rồi.
    Vừa nói, San vừa đem con gà vô trong nhà. Con Bạch Xà cũng đã cắn rách được một mắt lưới, chui cái đầu ra, le lưỡi dài thòng thật ghê rợn. Nó luôn luôn kêu cục cục một cách thảm thiết. Hèn gì con Bạch Xà đực kia không biết nó bị nạn mà tới cứu. San ném con gà có nhồi Ngải Rắn trong bụng tới trước mặt nó. Con Bạch Xà táp ngay, nó nuốt chửng con gà một cách dễ dàng. San mừng rỡ, chàng nắm lấy tay Hoa âu yếm:
    - Bây giờ mọi biệc đều êm đẹp rồi, chỉ tiếc không bắt được đủ cặp. Nhưng mà một con Bạch Xà này luyện được cũng quá đủ rồi. Từ trước tới giờ, trong môn phái chưa có ai bắt được loài Bạch Xà này cả. Nghe nói ngày xưa Sư Tổ có luyện được một cặp, nhưng nhỏ thôi, và mầu xám. Vậy mà nhờ chúng, ngài đã tu luyệân yên lành trên ngọn núi đó cả trăm năm không bị ai quấy nhiễu.
    - Anh có biết luyện loài Bạch Xà này không?
    - Trong sách có nói, luyện nó cũng giống như luyện những con rắn khác thôi. Tuy nhiên, có lẽ những vị thuốc sau này dùng phải nhiều hơn nó mới thấm đòn.
    Nghĩ ngợi một lúc, San nhìn thẳng vào mặt Hoa nói nho nhỏ :
    - Có điều này anh muốn bàn với em, không biết em nghĩ sao.
    - Anh cứ nói đi.
    - Anh không muốn ai biết chúng mình bắt được con Bạch Xà này. Kể cả thầy Tư và thầy Mười.
    Hoa ngơ ngác hỏi:
    - Tại sao vậy?
    - Tại em chưa biết sự lợi hại của cặp Bạch Xà này. Nếu bất cứ ai biết mình có cũng sanh tâm sang đoạt ngay, và lúc bấy giờ họ bất chấp thủ đoạn nào cũng làm cho bằng được, không cần tới đạo nghĩa giang hồ đâu. Vậy muốm giữ báu vật này làm của riêng chúng mình, em phải giấu kín chuyện ngày hôm nay cho tới khi anh luyện thành mới không sợ gì nữa. Lúc ấy không ai có thể ngó ngàng gì tới bửu bối này được cả. Vì những con Rắn Ma chỉ trung thành và quen với một giọng người điều khiển chúng mà thôi.
    Hoa gật đầu đồng ý ngay.
    - Như vậy cũng hay. Vì chính em cũng không muốn cho ai biết chuyện này. Mọi ngườøi ở đây, kể cả thầy Mười đều cho cặp Bạch Xà này là thần linh phải thờ phượng. Nếu mọi người biết anh bắt một con, giết một con. Em sợ không ai để anh yên đâu.
    San lật đật nói:
    - Nếu vậy càng hay. Anh phải mang chúng về Saigon ngay bây giờ. Trời còn mưa lớn, không ai để ý đâu.
    Hoa thắc mắc.
    - Làm sao anh mang chúng về được?
    Sam mỉm cười.
    - Em đừng lo, con Bạch Xà chết thì dễ rồi, cứ cho nó vô bao bố cột lại, chở phía sau xe là yên. Còn chú còn sống cũng thế thôi. Sau khi ăn con gà có Ngải Rắn, nó sẽ yếu sìu như con trùng. Anh sẽ cho nó ngửi một thứ ngải nữa là cả tuần sau mới thức dậy được. Trong lúc đó, anh thổi những âm thanh như một ngôn ngữ vào tiềm thức con vật và dần dà nó quen với những âm thanh này, và mình có thể sai khiến nó như một con chó trung thành. Lúc đó nó sẽ trở thành Rắn Ma của anh rồi .
    Hoa mừng rỡ, nàng cười sung sướng:
    - Lúc đó nó phải là Bạch Xà Ma chứ đâu có phải là Rắn Ma .
    San cười tở mở:
    - Đúng rồi, đúng rồi, Bạch Xà Ma, cái tên nghe thực đẹp.
    Hoa rùng mình.
    - Đẹp cái gì, thấy mà ghê đi. Lần sau anh tới em không cho anh tới gần nữa đâu?
    - Tại sao vậy?
    - Anh thử nghĩ xem, trong mình anh, rắn lớn, rắn nhỏ, cuốn cùng mình, ai mà dám gần anh chứ.
    San cười ha hả.
    - Anh không để nó trong mình đâu. Lúc nãy em không thấy mấy con Rắn Ma nằm trong túi sau xe đó sao.
    Hoa chợt nhớ ra, nàng nói:
    - Hèn gì, lúc đó anh thổi phì phì gọi chúng. Em nghe thấy tiếng lục cục, rồi lõm chõm, hóa ra mấy con Rắn Ma đó nhẩy ra khỏi cái bịch máng sau xe xuống nước.
    - Đúng rồi, thường thường thì anh để nó cuốn trên cánh tay. Ống tay áo phủ lên chúng nên không ai nhìn thấy. Nhưng tới đây anh cho nó vô túi sau xe đó.
    Hoa thắc mắc:
    - Rồi mai mốt con Bạch Xà Ma này anh chứa nó ở đâu?
    - Ông nội này chắc chắn phải để ở nhà rồi, nó to như con voi thế kia làm sao tha đi đâu được. Bây giờ em cho anh xin hai cái bao gạo đi.
    - Thứ đó em có nhiều lắm, nhưng để em cho anh cái túi lớùn hơn. Bữa trước may chơi, ráp mấy cái bao gạo lại làm một. Chắc anh có thể chứa được cả hai con Mãnh Xà này cũng còn rộng nữa.
    San mừng rỡ:
    - Nếu vậy tiện lắm, em lấy cho anh mượn đi.
    Hoa kéo San vô buồng trong. Nàng lục tủ lấy ra chiếc bao đưa cho San. Lúc ấy con Bạch Xà đã nằm êm rơ như chết rồi, có lẽ ngải đã thấm vô toàn thân nó đúng như lời San nói; bây giờ nó chẳng khác gì con trùng. San cẩn thận để nguyên cả chiếc lưới đút con Bạch xà vô bao bố. Chàng lại ra ngoài hiên kéo con Bạch Xà chết bỏ vô túi luôn. Khiêng lên yên xe, lấy dây cột lại thật chặt, xong đâu đấy, San nhặt mấy con Rắn Ma bỏ vô bị sau xe, từ giã Hoa ra về.
    Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, tuy gió đã nhẹ bớt và hạt mưa nhỏ hơn. San cho xe chạy thực cẩn thận, chàng biết là bảo vật mà chàng có hôm hay hàng ngàn năm khó thấy. Bởi vậy mưa gió đối với chàng không thành vấn đề nữa.
    Trời đã về chiều, mưa vẫn còn rả rứt. Trong khi San lội mưa chở hai con Bạch Xà về nhà, Tam và Hà đang nằm trên ghe đùa rỡn. Hồi sáng, tự nhiên Tam rủ nàng đi câu chơi, Hà theo chàng ngay vì cũng muốn đi thăm vườn ngải bên Thủ Thiêm nữa. Tới khi ghe qua sông, chui vào được con lạch bí mật đưa tới chỗ trồng ngải, trời bắt đầu mưa thực bất ngờ, cũng may mà mấy bữa trước, Hà đã mướn bác thợ mộc gần nhà làm mui ghe và hai cánh cửa hẳn hoi, nên cả hai chống ghe chui vô trong đóng cửa lại, không sợ ướt át gì nữa.
  7. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trong khoang ghe như một căn buồng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi như ở nhà nàng. Mưa càng to, gió càng lớn, làm cho chiếc ghe chòng chành dễ sợ. Tam bảo Hà:
    - Để anh cởi quần áo ra chèo ghe vô sát mé lạch, cột vô bờ cho chắc ăn nhé.
    Hà đồng ý ngay, nàng cũng muốn theo Tam ra ngoài.
    - Cho em đi với.
    Tam lắc đầu lia lịa:
    - Không được đâu, không được đâu. Trời mưa lạnh lắm, em trúng nước mưa là đau ngay cho mà coi.
    Hà phụng phịu không chịu. Nàng chạy đại theo Tam. Chỉ một loáng, cả hai đã ướt như chuột lột. Tam cười ha hả:
    - Đã nói rồi, không chịu nghe, coi kìa, ướt hết chơn rồi.
    Hà tinh nghịch cúi xuống bốc nước sông tạt vô mình Tam, nàng còn cười khúc khích, trong khi Tam cố cột ghe vô một bụi dừa nướùc thực chắc. Chiếc ghe không còn bị gió thổi chòng chành như lúc nãy nữa. Chàng kéo Hà vô trong khoang ghe nhưng nàng ghì lại, ôm cứng lấy Tam, cười như nắc nẻ.
    - Em muốn tắm mưa với anh cơ.
    - Em không sợ lạnh à?
    Nàng bướng bỉnh.
    - Không.
    Tam đành chịu, đứng ngoài mưa với nàng. Bỗng chàng để ý, mảnh áo bà ba mỏng manh, ướt át dính sát vô da thịt Hà và ngọn gió sông thổi bung mớ tóc Hà bay ngược ra sau. Nước mưa lại chẩy dài trên khuôn mặt trông thật bướng bỉnh. Tự nhiên chàng mê đi với hình ảnh man đại này.
    Mưa gió tràn đầy, những đám mây đen cuốn tới thực nhanh theo cơn bão làm bầu trời thấp hẳn xuống. Hà thấy những tào dừa nước rạp mình trong cơn gió bão. Những hạt nước mưa chẩy dài theo thân thể nàng thực sảng khoái. Thân hình lực sĩ của Tam nằm gọn trong vòng tay nàng nhưng nhìn thực xa xăm mờ ảo, những hạt nước mưa chẩy vô mắt nàng đã làm cho nàng nhìn Tam như tranh vẽ chốn thiên thai.
    Nàng vít đầu Tam xuống, bờ môi chàng đầy ắp mật ngọt tình yêu. Nàng lịm đi trong hơi thở điên cuồng.
    Bỗng cả hai ngồi bật dậy. Một tia lửa nóng bỏng lóe lên chói lòa. Cảnh vật chung quanh đỏ chói tới mờ mắt. Tiếng sấm nổ tung. Bầu trời khét lẹt. Tai Hà ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Nàng thất thanh la lên:
    - Trời đánh, trời đánh, chết... chết anh ơi.
    Tam cũng hốt hoảng cùng cực. Chàng ôm Hà kéo vô khoang thuyền, đóng cửa lại. Mặt Hà nhợt nhạt, mắt trợn chừng, hình như nàng vẫn còn trong cơn khiếp đảm cùng cực. Tam lật đật cởi hết quần áo nàng ra, lấy khăn khô lau mình cho Hà. Chàng bôi chút dầu nóng cho nàng, thoa bóp khắp người Hà cố làm cho nàng hồi tỉnh.
    Có lẽ chỉ vì quá sợ hãi bị sét đánh sát bên nên sau khi Tam xoa bót dầu nóng cho nàng một hồi, Hà lấy lại được bình tĩnh thực nhanh.
    Nàng đưa hai tay lên ôm ngực thở hổn hển, miệng mỉm cười nhìn Tam ngây ngất. Tam vẫn thoa bóp cho nàng, chàng thấy Hà bớt sợ, sắc mặt trở lại hồng hào nên mừng rỡ, vừa cười vừa nói:
    - Phen này Thiên Lôi đả mà tụi mình không chết, kể như lột da sống đời được rồi đó.
    Hà với tay, đập nhẹ vô vai Tam, cười khúc khích.
    - Trời vẫn còn mưa đó, ở đó mà nói tầm bậy tầm bạ đi. Ông Thiên Lôi mà nghe được là bỏ đời chứ đừng có vội giễu.
    Tam cười hề hề, nắm hai tay Hà dang ra.
    - Em coi, hơ hớ như thế này, làm gì Thiên Lôi không đánh chứ.
    Hà mắc cỡ, dằng tay Tam ra, ôm cứng lấy chàng, cắn vô bờ vai chắc nịch.
    - Em cắn cho anh chết luôn.
    Tam bị Hà cắn đau, la lên: .
    - Trời ơi...chết, chết.
    - Cho anh chết luôn.
    - Sao em ác quá vậy?
    - Ai bảo anh tầm bậy tầm bạ.
    - Tầm bậy hồi nào?
    Hà đẩy Tam ra, nhưng vẫn còn níu lấy đầu chàng âu yếm.
    - Anh còn nói được nữa hả, em cắn cho anh chết luôn đó, lúc bấy giờ cho dù anh có luyện đưực Ngũ Hành Thiên Tiên Khí em cũng không sợ đâu.
    Nghe Hà nhắc tới Ngũ Hành Thiên Tiên Khí, Tam bỗng chợt nhớ ra ngọn sét đánh vừa rồi, chàng vội vàng hỏi:
    - Hà à, hình như lúc nãy sét đánh cái cây nào ngay trên bờ lạch phải không em?
    Hà ngơ ngác không biết Tam đang định nói gì.
    - Dạ, em không định rõ nhưng chắc chắn nghe thấy tiếng cây đổ ầm ầm đó.
    Tam mừng rỡ, nói:
    - Như vậy trời giúp mình rồi.
    - Anh nói như vậy là làm sao?
    - Em vừa nói tới Ngũ Hành Thiên Tiên Khí, làm anh nghĩ ngay tới một vật vô cùng qúi báu trời vừa cho tụi mình.
    - Em vẫn không hiểu anh nói gì.
    - Em biết ngũ hành là gì rồi chứ gì?
    - Em biết, đó là: kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ.
    - Từ hồi nào tới giờ, trong môn phái mình luyện bửu bối chỉ có kim, mộc, thuỷ, thổ. Còn hầu như chưa ai kiếm được chất hỏa bao giờ.
    Không để Tam nói hết câu, Hà mừng rỡ reo lên:
    - Em biết rồi, em biết rồi. Mau đi anh, mau lên không có trễ mất bây giờ.
    - Nhưng mà mình không có dao, có dựa gì ở đây mới làm sao được.
    Hà lật đật tháo một miếng ván thuyền, lôi lên chiếc cưa lá.
    - May quá là may, hôm chú Ba thợ mộc làm mui ghe cho mình, để quên chiếc cưa này em chưa kịp mang trả.
    Tam cầm vội chiếc cưa bò ra ngoài, chàng nói thực nhanh:
    - Em ở đó đi, sửa soạn đồ nghề "giữ lửa" để anh đi cưa khúc cây này về liền bây giờ.
    Hà lật đật thu dọn khoang ghe ngay. Nàng nghĩ tới cái may mắn ngày hôm nay quả thực ngàn năm không gặp được. Từ trước tới giờ trong môn phái, luyện bửu bối phải cần năm thứ là: kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ làm thành năm ông Phật. Kim thì lấy sắt hoặc chì hay vàng đúc ông Phật quá dễ dàng. Mộc dùng bất cứ loại cây nào khắc ông Phật cũng được. Thổ thì lấy đất sét nặn ông Phật không khó gì. Thuỷ thì hơi khó, nhưng sau này anh em trong võ đường đã tìm được một loại cây Huyền ở Hà Tiên, mọc cả đờøi dưới nước, không nhô lên khỏi mặt nước mà thân cây thực chắc, lấy về làm ông Phật thay cho chất thuỷ rất tốt.
    Duy chỉ có chất hỏa, mọi ngươi vẫn lấy cục diêm sinh khắc thành ông Phật, nhưng chất này không đủ trọn vẹn đặc tính của chất hỏa và lại rất dễ bể, nhưng mọi người cũng phải dùng tạm chứ không được hoàn hảo cho lắm. Chất hỏa thực sự mà mọi người mơ ước là thân cây bị sét đánh. Phải lấy ngay khúc cây chỗ bị sét đánh khi còn đang cháy hoặc âm ấm. Mang về luyện ngay mới có hiệu quả. Nếu để chậm một vài tiếng kể như hết linh nghiệm.
    Vừa rồi Tam bảo Hà sứa soạn đồ nghề "giữ lửa" là xếp đặt chỗ cho chàng đem khúc cây về luyện phép. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Hà còn cẩn thận đem cuốn sách chụp lại của thầy Tư, mở trang phép luyện cây bị sét đánh để giữ thiên hỏa. Những chữ bùa này nàng và Tam đã cố học thuộc lòng từ lâu, nhưng nàng cũng cứ mang sách ra để phòng khi quên một nét nào trong chữ bùa, còn có sách mà ngó.
    Đồ nghề của thầy bà trên ghe không thiếu một món nào. Vì Hà và Tam đã sắm sửa đầy đủ từ lâu. Hai người thường vừa đi câu cá vừa luyện phép và học những chữ bùa trong những cuốn sách chụp lại được của thầy Tư. Bây giờ Hà đem đồ nghề ra đầy đủ, sẵn sàng cho Tam luyện phép.
  8. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc, Tam ôm hai khúc cây về, thân cây chỉ to hơn bắp đùi nên Tam cưa thực nhanh. Chàng vội vàng lau mình cho khô, thay quần áo hẳn hoi. Thắp nhang, vẽ những chữ bùa lên khúc cây mới mang về ngay. Tam nhịn hơi, vận khí lên cánh tay, tập trung hết tư tưởng vô chữ bùa. Chàng vẽ thực cẩn thận, đọc chú, nhịn hơi thổi vô hai khúc cây.
    Hà ngồi bên cạch canh chừng. Nàng không tưởng tượng được những gì đang nhìn thấy. Mỗi lầân Tam đọc chú, vẽ bùa thổi vô khúc cây. Những vết than đen bị sét đánh cháy dang dở lại hồng lên nóng hừng hực. Quả thực là lửa trời. Nàng phải nhẩm đi nhẩm lại câu chú và tưởng chữ bùa hộ mệnh chống lại ngọn lửa liền liền, nếu không, không thế nào ngồi đây coi chừng cho Tam luyện phép được. Vậy mà sau khi Tam luyện song phép giữ thiên hỏa, thân thể Hà cũng nóng hừng hực, mồ hôi nàng vã ra, chẩy dài trên khuôn mặt đỏ hồng.
    Khi cây nhang trên tay Tam đã cháy hết, chàng cắm chân nhang vô bình. Nhìn Hà hân hoan:
    - Chúng mình thành công rồi.
    Hà nắm tay Tam, âu yếm:
    - Anh có mệt không?
    Tam gật đầu.
    - Mệt mà nóng nữa.
    Hà đề nghị.
    - Hay là chúng mình ra tắm mưa nữa đi.
    Tam chịu liền, chàng nắm tay Hà kéo ra ngoài khoang thuyền. Gió đã ngừng hằn, nhưng mưa càng nặng hột và thực dầy. Trời đã sâm sẩm tối. Tam dìu Hà ngồi trước mũi thuyền. Những hạt mưa thấm qua quần áo chạy luồn vô trong da thịt làm Hà thấy sảng khoái lạ kỳ. Tam vòng một tay ra sau lưng Hà kéo nàng ngồi thực sát vô mình chàng. Những cảm giác đê mê tràn ngập kháp thân thể, nàng vừa vui mừng vì dịp may lấy được thiên hỏa, vừa sung sướng được Tam chiều chuộng, nhất là hồi này Hà không còn phải đi bán bia ôm nữa, vì sòng bầu cua đã thừa tiền cung cấp cho đời sống của cả nàng lẫn Tam.
    Hà nhướn người lên cho thân thể ép thực sát vô mình chàng. Tam cúi xuống ngay, chàng biết Hà đang muốn gì. Tự nhiên chàng nghĩ phải làm sao cho Hà mang thai ngay, càng sớm càng tốt. Đã tới lúc chàng phải luyện được Thiên Linh Cái rồi. Tam rà một tay xuống bụng nàng, thì thào:
    - Có phải đứa con trong bụng này em cho anh không?
    Hà vô tình không nghĩ tới những gì nàng đã hứa với Tam trong lần đầu ân ái. Nàng trả lời trong đê mê cùng cực của xác thịt.
    - Em cho anh hết tất cả, tất cả những gì của em là của anh mà. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng mình đám cưới phải không anh? .
    - Ừ vài tháng nữa thôi. Tất cả những gì em có là của anh phải không?
    - Dạ, em xin hiến dâng tất cả cho anh, con cái, thân thể em, anh hãy giữ lấy mãi mãi nghe anh.
    Tam ngây ngất trong men chiến thắng tình yêu. Chàng đỡ Hà nằm xuống. Mưa đã tạnh, gió sông thổi lành lạnh nhưng thân thể chàng lại nóng hừng hực. Tam nghe rõ tiếng Hà rên rỉ, van xin. Chàng chồm lên trên thân thể cong cớn của nàng. Những vùng da thịt vặn vẹo chìm vào bóng tối cũng vừa tràn tới. Tam không còn nhìn rõ mặt người yêu nằm dưới, nhưng hơi thở nàng nóng hổi và thật gấp rút...
    Mưa đã tạnh từ lâu. Con trăng mười sáu tròn và thật sáng. Ánh trăng trải đều trên trên mặt nước. Sau cơn mưa bão, trờøi thực trong. Không khí mát mẻ lạ kỳ. Tam ngồi bên Hà trên mũi ghe nhìn những chiếc phao giữ lưới cá nổi lờø đờ, nhấp nhô. Chàng biết chắc mẻ lưới này thế nào cũng đầy ấp. Từ mấy tuần nay, chàng và Hà thường đánh cá ban đêm như thế này ở đây, chỉ cần thả một mẻ lưới rồi đi ngủ tới sáng mai, kéo lên là có đủ cá ăn cả tuần không hết. Tam đã phải bán cho mấy người lối xóm, lúc đầu chỉ bán lẻ tẻ, sau Tam thấy đó là mối lợi lớn. Chàng bắt đầu kiếm tiền thực sự bằng cách bỏ mối cho mấy bà bán cá ở chợ Nhỏ. Cá của chàng tươi và lớn nên mọi người tranh nhau mua rất được giá. Chàng bắt đầu ham đánh cá kiếm tiền. Hà cũng rất thích đi đánh cá chung với Tam, không phải để bắt cá, nhưng mục đích chính là cùng Tam luyện tập những bùa phép trong những cuốn sách chụp trộm được của thầy Tư. Nàng học rất nhanh và hầu như thuộc lòng gần hết những gì có trong sách. Tam chậm hiểu và hay quên. Hơn nữa, bây giờ chàng ham đánh cá nên cũng chỉ học hỏi qua loa để làm Hà vui mà thôi. Tuy nhiên, những năm tháng theo chú Tư học đạo, Tam cũng có một chút kiến thức kha khá đủ để Hà tìm hiểu những khúc mắc với chàng khi gặp những điều khó khăn trong sách.
    Cứ mỗi lần thả lưới xong, cả hai đứa cùng ngồi coi cá đớp bóng một lúc rồi vô khoang ghe đi ngủ, hoặc tìm hiển những chữ bùa trong sách. Hôm nay Hà không muốn học vì hơi mệt, nàng ngồi bên Tam xem cá đớp bóng tới thật khuya, Tam có vẻ cao hứng lắm, những tăm cá làm chàng mê mẩn không để ý tới Hà ngồi bên. Nàng cũng ngồi lặng thinh nhìn Tam đăm đăm. Tự nhiên Hà nghĩ tới San, đã mấy hôm nay, những lúc rảnh rỗi ngồi nghĩ ngợi bâng quơ. Hình ảnh San cứ lởn vởn trong đầu óc nàng. Hình như trong con người San có một cái gì lạ kỳ; hễ gần chàng làm cho Hà cảm thấy náo nức và khi xa chàng nàng thấy nhớ nhung !
    (Xin xem tiếp đoạn 17)
  9. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thế Giới Bùa Ngải Tân Biên
    Tác giả Hùng Sơn
    Đoạn 17
    Đám cưới của Hà với Tam đã được loan báo khắp nơi, ai ai cũng biết và chính cả gia đình Tam cũng đã dọn qua nhà nàng ở. Lúc đầu như người mướn nhà, nhưng sau này tự nhiên Tam trở thành chủ gia đình lúc nào cũng không ai hay. Thậm chí có nhiều người còn gọi Hà bằng tên Tam nữa. Vậy mà tự nhiên không hiểu sao dạo này Hà lại thấy hình bóng San lởn vởn trong cuộc sống nàng hơi nhiều. Không biết có phải vì sự thay đổi cuộc sống chân chính của nàng đã được San nhìn Hà với con mắt khác hay không. Nàng đã để ý thật kỹ và thấy quả thực San quan tâm và gần gủi với nàng hơn bao giờ hết. Không hiểu sự quan tâm của San có phải bắt nguồn từ cái nể nang Hà khi biết nàng sắp làm vợ Tam, hay vì thầy Tư đã công bố chính thức sẽ điển đạo cho Hà cùng một lượt với Dung và Oanh. Hoặc là chàng đã yêu nàng?
    Nhưng dù với bất cứ lý do gì, Hà cũng thấy tự ái mình được vuốt ve cùng tột. Chẳng ai còn lạ gì trong môn phái, San đương nhiên là truyền nhân của cả thầy Tư và thầy Mười. Hiện nay Sư Tổ không chỉ định chưởng môn. Ngôi vị đó hiện giờ còn để trống. Những người có uy tín nhất để nắm chức chưởng môn bây giờ là thầy Tư và thầy Mười. Còn thầy Mười lớn đã tu hành thực sự. Ông cạo đầu và không màng gì tới danh lợi của trần thế nữa. Như thế có khác gì chức chưởng môn đã ở trong tay San rồi. Có chăng chỉ còn là ngày giờ sớm muộn mà thôi. Tự nhiên Hà thấy ghen với Hoa. Con nhỏ quê mùa mà tốt phúc. Mai này khi San chính thức được chỉ định làm chưởng môn, chắc chắn nàng gặp Hoa là phải cúi đầu khoanh tay hẳn hoi chứ không thế nào coi thường Hoa được. Luật lệ của môn phái rất khắt khe về sự tôn kính này.
    Có một điều làm Hà còn hy vọng. Mặc dù thầy Mười, hứa gả Hoa cho San và cô nàng cũng yêu San đắm đuối. Nhưng thầy Mười đã không cho hai người thành hôn ngay mà bắt buộc Hoa phải luyện được phép Rắn Ma rồi mới tính. Hà chẳng lạ gì tâm tính thầy Mười. Không có chuyện gì ông không dám làm. Cái vụ bắt Hoa phải học được phép Rắn Ma có khác gì chính ông muốn có loại bửu bối đó, chứ chưa chắc gì ông đã thực tâm gả Hoa cho San.
    Tự nhiên Hà cũng muốn đám cưới của nàng đình lại. Nàng nghĩ chú rể trong ngày cướùi của nàng phải là San chứ không phải Tam mới có lý. Điều này không phải ngày hôm nay Hà mới nghĩ tới. Thực ra nàng đã toan tính ngay từ khi thấy San có vẻ thích nàng rồi. Nhất là lời hứa với Tam trục bầu thai cho chàng luyện Thiên Linh Cái lại càng làm Hà muốn bỏ Tam. Cũng vì vậy mà Hà đã lén lút ngừa thai thật kỹ càng. Nàng nhất định không thế nào để Tam giết con nàng luyện Thiên Linh Cái được. Hồi còn đi bán bia ôm, ngủ hết với người này tới người khác kiếm tiền, khi có thai phá đi là chuyện không có gì đáng nói, vì chính nàng cũng không biết những đứa bé trong bụng đó là con ai và những kẻ bỏ tiền ra vùi dập thân thể nàng trong một vài đêm đó cũng chẳng có ai nhận những cái bào thai ấy cả. Nhưng bây giờ không còn như vậy được nữa. Nàng đã bỏ hẳn việc làm nhơ nhuốc kia rồi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
    Cuộc sống của Hà ngày hôm nay đã thay đổi hẳn. Sòng bầu cua của nàng trong chợ Nhỏ đã thừa sức nuôi sống Hà và nàng cũng không còn phải nhờ vả Tam nhiều trong công việc điều khiển sòng bài này nữa. Có lẽ chính Tam cũng không thích thú gì với cái nghề đổ bác này lắm. Chàng ham câu cá đến độ quên hết mọi việc khác. Thậm chí nhiều khi chàng không còn để ý tới Hà nữa, nếu không phải là cố ý làm cho Hà mang thai thực mau, có lẽ Tam đã cho nàng ra rìa rồi không biết chừng.
    Với Tam, bây giờ chỉ còn nghề cá và quyết tâm luyện bằng được một con Thiên Linh Cái. Tất cả những thứ khác đều không làm chàng có hứng thú, hoặc quá tầm tay của Tam. Chàng đã bắt đầu lười biếng học những câu chú trong sách, mặc Hà muốn làm gì thì làm. Tam thường nói: "Chính thầy Mười nổi danh cũng là nhơ øluyện đượïc mấy con Thiên Linh Cái, chứ những món ngải nghệ khác ai mà không biết". Và cứ như vậy Tam theo đuổi mục đích của chàng mà không màng gì tới bất cứ thứ gì khác nữa.
    Tình trạng này lại càng làm cho Hà suy nghĩ nhiều; nàng không thể công khai bỏ Tam ngay bây giờ được. Vì dù sao cũng nhờø chàng mà mọi người nểâ nang nàng. Hơn thế nữa, nàng cũng còn phải nhờ Tam để học hỏi những điều khó khăn trong sách. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là nhờ vào đám cưới sắp tới với Tam mà thầy Tư bằng lòng điểm đạo cho Hà. Đó là mục đích bắt buộc nàng phải đạt được.
    Tuy nhiên, việc rời lại ngày cưới cũng không có gì trở ngại cho mục đích nàng đang tiến tới. Chắc chắn Hà phải tìm một cái cớ, biết đâu đó, nếu San thương Hà thực sự, việc rời ngày cưới lại không làm chàng vừa lòng sao. Nàng thấy vui vui nghĩ tới điều đó thực sự xẩy ra.
    Hà ngáp dài bảo Tam:
    - Thôi, em đi ngủ.
    Tam gật đầu không nói gì, chàng vẫn chăm chú theo dõi những chiếc phao nhấp nhô trên mặt nước. Ngoài chiếc lưới giăng ngang lòng rạch, Tam còn thả mấy giây câu để bắt cá lớn. Chàng chẳng để ý gì tới Hà đang lết vô khoang thuyền đi ngủ.
    Hà đã để bụng những cử chỉ này của Tam từ lâu, bởi vậy, những hình ảnh săn đón của San lại càng làm nàng thấy sốn sang. Hà nằm co người lại, với chiếc mền phủ lên mình, nàng nhắm mắt nghĩ tới San. Hai bàn tay nàng úp vào nhau, luồn vô giữa đùi, cặp chặt lại, tưởng tượng như tay chàng. Hà không ngờ chỉ có như vậy mà cũng làm người nàng nóng lên. Nàng lịm đi trong giấc mơ đầy hoa mộng...
    Hà bừng tỉnh, nàng dụi mắt nhìn Tam đang cười hì hì bên cạnh. Ghe đã về tới nhà.
    - Em ngủ gì mà mê man, mằm mơ rên ư ử. .
    Hà chột dạ, hỏi :
    - Anh có nghe thấy em nói gì không?
    - Em rên ư ử, có ai nghe thấy gì đâu.
    Hà yên bụng, mỉm cười :
    - Em ngủ mệt quá, không còn biết trời đất là gì nữa.
    Tam hí hửng, chỉ chiếc sọt đựng cá.
    - Em coi này, chưa có hôm nào đánh được nhiều cá như hôm nay. Anh còn câu được mấy anh cá Mú khổng lồ này nữa. Để biếu chú Tư một cặp nấu cháo cho cả làng ăn chơi.
    Hà bước ra ngoài nhìn sọt cá. Nàng cũng thấy vui vui, nhất là cặp cá Mú lớn tổ chảng kia, đem biếu thầy Tư lấy điểm, làm gì ông không thích cho được. Cái kế mua chuộc thầy Tư bằng đủ mọi thứ này coi bộ dễ có kết quả thực. Chỉ còn vài ngày nữa, thầy Tư sẽ điểm đạo cho nàng rồi. Lúc bấy giờ Hà thả cửa hỏi những gì nàng thắc mắc từ lâu Tam không giải đáp nổi. Nàng lấy mớ lạt, rút ra một cọng xỏ vô mang hai con cá lớn nhất, bảo Tam:
    - Để em mang cặp cá này biếu thầy Tư đã. Anh đem bỏ mối cho mấy bà bán cá đi kẻo cá ươn hết. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở sòng bài nhé.
    Vừa nói Hà vừa nhẩy lên bờ đi ngay. Nàng hơi lật đật vì muốn gặp mặt San. Hà biết chắc giờ này chàng đang lởn vởn ở võ đường.
    Xách cặp cá vô nhà thầy Tư. Hà nhìn dáo dác không thấy ai. Nàng lấy làm lạ, giờ này trong võ đường đông học trò mới phải. Mấy đệ tử tập buổi sáng đáng nhẽ phải ở đây, chưa tới giờ về mà. Cả San cũng không thấy đâu. Hà lui khui đi thẳng vô trong bếp. Con chó vàng thấy nàng ngoe nguẩy đuôi ra mừng. Nó lấy mũi ngửi ngửi cặp cá, lẽo đẽo theo Hà vô bếp.
    Hà cúi xuống vỗ nhè nhẹ vô đầu nó.
    - Cả nhà đi đâu hết chơn rồi hả mày?
    Con chó nghếch mõm, lim dim mắt nhìn Hà. Nó vẫn thích mọi người vỗ đầu như vậy. Hà máng cặp cá lên cây đinh trên vách. Ngồi xuống ôm lấy đầu con chó, nựng nịu:
    - Mày nói tao nghe, mọi người đi đâu hết rồi?
    Con chó dụi đầu vô mình Hà kêu ư ử. Bỗng nó nhẩy dựng lên, vuột khỏi tay Hà, nhẩy xổ ra cửa; vừa chạy vừa sủa ầm ỹ. Hà ngạc nghiên chạy theo nó ngay. Nàng cũng nghe thấy tiếng nhiều người cười nói thật ồn ào. Ra tới cửa, Hà nhìn thấy ngay đoàn người lố nhố đầu đường. Mấy đứa nhỏ đi đầu reo hò. Một chiếc xe cyclo đi thật chậm. Thầy Tư đi ngay bên cạnh, trên xe Hà nhìn thấy hình như con Oanh và con Dung ngồi hai bên một đứa con gái khác đang vùng vẫy. Nàng đoán ra liền; chắc chắn con nhỏ đó điên nên người nhà mang tới đây nhờ thầy Tư chữa giùm.
    Có lẽ con nhỏ này dữ dằn lắm mới phải để nhỏ Dung và cả Oanh kèm hai bên như vậy. Thường thì mấy con điên nhìn thấy thầy Tư là sợ rồi, chứ đâu có dám hỗn như thế này. Phía sau xe cyclo các đệ tử thầy Tư vừa đi vừa cười nói có vẻ thích thú lắm . Hèn gì trong võ đường không còn ai. Mọi người đã túa ra đường đón con bệnh điên này về. Hà cố nhìn trong đám đông xem có San hay không. Nhưng nàng không thấy chàng đâu. Có lẽ nào những cảnh chữa bệnh điên náo nhiệt như thế này lại không có chàng được. Tự nhiên Hà thấy buồn buồn vu vơ. Chiếc xe cyclo chở con bệnh điên đã vô trong sân. Con nít chạy tứ tung, la lối om xòm.
  10. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tư thấy Hà, cười ha hả, nói:
    - *********, tôi chưa thấy con điên nào dữ như con Hà Bá này. Nó dám táp tôi một miếng chứ.
    Hà cũng cười, nàng tới gần thầy Tư dả lả:
    - Không lý có ông bà nào nhập nó phải không thầy?
    Thầy Tư lắc đầu.
    - Chẳng có ông, có bà nào hết đó. Nếu có họa may mấy con tà chó mới cắn ẩu vậy chứ có ông bà nào nhập vào xác người ta mà hỗn vậy đâu .
    Hà bật cười. Nàng nhìn Dung và Oanh đang ghì con nhỏ điên kéo xuống xe.
    - Nếu vậy lần này thầy để con trị nó cho.
    Thầy Tư cười hềnh hệch.
    - Mày mà đụng vô nó. Nó cắn bỏ ăn chứ trị cái gì !
    - Thầy cho con thử đượïc không?
    - Được mày không sợ thì thử cho biết.
    Hà chỉ nói chơi, ai ngờø thầy Tư lại cho nàng thử thật. Ai còn lạ gì chỉ có những đệ tử được điểm đạo rồi mới có ân điển để trị bệnh trừ tà. Có lẽ thầy Tư nghe Hà nói chơi, ông cũng nói vậy thôi. Nhưng Hà làm thực. Khi Dung và Oanh kéo con nhỏ điên đi qua Hà. Nàng nói:
    - Dung với Oanh buông nó ra đi, để tao trị con điên này cho tụi mày coi.
    Có lẽ cả Oanh lẫn Dung cùng muốn phá Hà. Nghe nàng nói liền buông con nhỏ điên ra ngay. Dung cười hí hí, giễu :
    - Thưa thầy, xin mờøi thầy trị bệnh ạ.
    Tất cả mọi người nghe Dung giễu cười ồ. Vì ai cũng biết; Hà chưa được điểm đạo, làm sao nàng có thể trị bệnh điên được. Hơn nữa, con điên này thật dữ dằn; tới thầy Tư còn bị nó cắn một phát há gì Hà.
    Lúc ấy Hà cũng thấy sờ sợ. Nhưng nàng chợt nhớ những gì học được trong sách về phép trị bệnh điên. Nhất là hiện trong mình Hà còn có mảnh cây bị sét đánh. Thứ này trị tà đệ nhất thiên hạ không có gì sánh bằng. Nàng đánh liều đưa tay bất ấn, chỉ con điên quát:
    - Con tà chó. Gặp tao sao không qùi xuống?
    Con nhỏ điên vừa được Dung và Oanh buông ra. No xô lại phía Hà, nhìn nàng cười hí hí; đến khi nghe Hà quát lớn. Nó nhẩy xổ lại táp nàng liền. Mọi người được dịp cười nghiêng ngả, Ai cũng đoán thế nào Hà cũng bị nó cắn một phát như cắn thầy Tư ở đầu ngõ. Ai ngờ lúc đó Hà quýnh quá, đập cho nó một bạt tai nẩy lửa. Miệng la lớn:
    - Ngũ Lôi Thần Chưởng chết mày.
    Con điên bị Hà đánh một bạt tai té bò càng. Trong lúc đó Hà cũng không ngờ mình buộc miệng la lên những gì học lóm trong sách, và ngay chỗ để miếng cây bị sét đánh! da thịt nàng nóng ran. Một luồng hơi nóng chạy dài ra cánh tay làm Hà muốn run lên. Mắt nàng chói lòa vì có cái gì bùng lên ngay trong con ngươi nàng.
    Hà lui lại mấy bước, dựa lưng vô thành cửa cho khỏi té, nàng vịm tay vô vai thầy Tư đang đứng kế bên.
    Mọi người thấy Hà đánh con bệnh nặng tay như vậy bỗng im bặt. Không ai dám nói một câu nào nữa. Không khí trở nên nghẹt thở. Lúc ấy con điên lồm cồm bò dậy. Máu mũi, máu miệng rỉ ra trông thật dễ sợ. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi oà lên khóc. Bỗng nó nhìn thấy bà cụ đứng ở góc phòng, nhổm dậy yếu ớt gọi:
    - Má. . . má. . .
    Bà cụ run lẩy bẩy, chạy lại đỡ con điên dậy, miệng mếu máo :
    - Con . . . con tôi. Con hết bệnh rồi à. Trờøi ơi...tạ ơn Trời Phật. Con nhận ra mẹ thật rồi phải không?
    - Má ơi má, con làm sao vậy hở má.
    - À . . .à . . . con bị đau. Con bị tà nhập. May mà hết rồi.
    Cô gái vịm tay vô bà mẹ đứng dậy một cách yếu ớt. Hà lật đật chạy lại đỡ cô ta. Nàng mừng rỡ, hỏi:
    - Em bị chị đánh có đau không?
    Cô gái ngơ ngác nhìn Hà, giáng điệu thực mệt mỏi.
    - Bộ chị đánh em thực à?
    Bà cụ nắm tay Hà, bảo cô gái:
    - Con cám ơn bà thầy đi con, bà thầy đã cứu con khỏi bệnh đó.
    Hà thấy bà cụ gọi mình là bà thầy, lật đật nói :
    - Cụ ơi cụ, không phải con đâu, thầy Tư mới là thầy con đó. Cụ cám ơn thầy Tư đi.
    Bà cụ quay lại nhìn thầy Tư, cúi đầu lật đật nói:
    - Dạ, dạ... tôi cám ơn thầy Tư. Thầy cho bà thầy đây chữa bệnh cho con gái tôi.
    Có nhiều tiếng cười khúc khích trong đám đệ tử. Ai không biết Hà là đệ tử chưa được điểm đạo nhập môn, nói gì tới thầy bà. Hà bất đầu thấy lúng túng, không biết phải làm sao. Nàng nhìn thầy Tư cầu cứu.
    - Thầy ơi thầy, bây giờ phải làm sao đây.
    Thầy Tư có vẻ cao hứng lấm, ông cười ha hả.
    - Còn làm sao. Mày chữa hết bệnh cho nó rồi còn gì nữa. Thật tao cũng không biết phải nói cái gì bây giờ. Ông Tổ hiển linh tới độ để mày chữa bệnh thật tài tình. Mai mốt điểm đạo cho mày rồi; chắc chắn mày có tay làm thầy khá chứ không phải chơi đâu.
    Hà mừng rỡ, và cũng hồi hộp sợ thầy Tư phát giác ra nàng học trộm kinh sách.
    Nàng lật đật nói:
    - Tạ ơn Tổ nghiệp, giúp con trị được con bệnh.
    Vừa nói, Hà vừa tới bàn thờ thắp mấy cây nhang, khấn vái tạ ơn ông Tổ. Trong khi đó thầy Tư quay lại bảo bà già:
    - Bây giờ bà cụ có thể đem con bà về được rồi đó. Tuy nhiên, bà phải tới tiệm thuốc Bắc, hốt ít thang thuốc bổ cho cô ấy uống để lấy lại sức. Chúng tôi chỉ biết đuổi tà thôi. Còn sức khoẻ phải có mấy ông thầy thuốc mới được.
    Bà cụ khúm núm lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc, trao cho thầy Tư.
    - Thưa thầy, xin thầy nhận ít đồng mua nhang đèn cho ông Tổ.
    Thầy Tư lấy tiền để lên bàn thờ.
    - Cám ơn bà nghĩ tới chúng tôi.
    Bà cụ cũng quay qua Hà, thọc tay vô túi nàng, nghé sát miệng vô tai nàng nói nho nhỏ:
    - Bà thầy cầm chút ít uống cà phê. Chúng tôi thật không biết lấy gì tạ ơn bà. Bữa nào rảnh, xin mờøi bà tới nhà cho chúng tôi hầu bữa cơm gia đình.
    Hà ngẩn ngơ không biết phải ăn làm sao, nói làm sao. Nàng mắc cỡ tới đỏ mặt. Từ hồi nào tới giờ, Hà có biết tới chuyện ơn nghĩa như thế này đâu. Hơn nữa, bà ấy cứ một điều bà thầy, hai điều bà thầy, lại càng làm Hà bối rối hơn. Trong khi đó các đệ tử thầy Tư đều ngỡ ngàng. Nhiều người nghĩ thầy Tư đã âm thầm dậy Hà vì nàng sắp lấy Tam. Hơn nữa, Hà cũng sắp được điểm đạo nhập môn rồi còn gì.
    Sau khi đưa con bệnh ra về, bỗng nhiên không khí võ đường vui nhộn hẳn lên. Hà lật đật kéo thầy Tư vô trong bếp, dúi mớ bạc bà già nọ cho nàng vô tay thầy Tư.
    - Thầy ơi, tiền bà già để lại nè, thầy cầm lấy đi.
    Ông Tư cầm mớ tiền, tần ngần:
    - Thì bà ấy cho mày. Mày đưa tao làm chi vậy?
    Hà cười khúc khích:
    - Không lý con tới đây chữa bệnh kiếm tiền sao. Thầy còn lạ gì tiền bạc con kiếm đâu có khó, thầy cứ cầm lấy đi.
    Thấy thầy Tư còn tần ngần, Hà nhét đại mấy tờ giấy bạc vô túi ông, nói:
    - Thì thầy cứ lấy đi mà, khổ quá. Con đã nói rồi, con tới đây chỉ mong được học đạo thôi, còn ngoài ra không có ý gì khác nữa. Bây giờ con không còn đi bán bia ôm. Nhưng sòng bài ngoài Chợ Nhỏ đem về cho con còn nhiều gấp ba lần đi làm nữa. Đó là chưa kể anh Tam đánh cá càng ngày càng khá hơn. Không lý tụi con kiếm ăn được mà lại không nghĩ tới thầy sao.
    Thầy Tư cười hề hề. Hồi này trong nhà cũng đang túng quẩn. Có món tiền này cũng đỡ lắm. Ông chưa kịp nói gì, Hà đã chỉ tay lên vách bảo ông:
    - Đó, thầy coi, con vừa mang cặp cá tổ chảng này cho thầy nấu cháo ăn chơi. Tối hôm qua chúng con câu được đó.
    Thầy Tư lại bên vách nhìn cặp cá chặc lưỡi, khen:
    - *********, thằng Tam câu được cặp cá ngon lành quá trời ta.
    Vừa nói, ông vừa đem cặp cá ra nhà ngoài khoe đám học trò:
    - Ê, tụi mày coi này. Thầy Tam cho cặp cá bự tổ chảng nấu cháo đã không. Nặng cả mấy kí chứ không ít đâu.
    Trong khi mọi người xúm lại bên thầy Tư, Hà khều thằng Cưng ra ngoài hỏi nhỏ:
    - Ê Cưng, mày có thấy thầy San đâu không?
    Cưng mỉm cười ranh mãnh, lắc đầu:
    - Từ sáng tới giờ, em đâu có thấy thầy ấy tới.
    Hà kí vô đầu nó một cái nhe nhẹ, hăm :
    - Mày coi chừng tao đó nghe.
    Cưng biết Hà muốn nói gì. Từ mấy tuần nay, nó đã để ý Hà có vẻ săn đón San một cách bất thường. Và, rồi nó đã tìm ra nguyên nhân ! Bữa hôm trước, sau giờ học, Cưng vô tình nhìn thấy Hà cố ý ép sát người vô mình San trong bếp. Nó đã đoán ra ngay. Bữa ấy Hà cũng thấy nó bắt gặp mình đang mơn chớn San. Nàng trợn mắt nhìn nó làm Cưng hoảng hồn rông thực lẹ. Và từ hôm đó, cứ mỗi lần Hà hỏi San là Cưng lại mỉm cười. Cái cười đồng lõa một cách tinh nghịch.
    Hôm nay cũng vậy, Hà hỏi San rồi hăm nó, nhưng Cưng còn lạ gì Hà đã đương nhiên coi nó như đồng lõa với vụ ngoại tình này rồi. Thực ra mà nói, Tam chưa chính thức là chồng Hà. Bởi vậy Cưng thấy nếu Hà có đổi ý bây giờ cũng chưa phải là quá muộn. Duy chỉ có một điều Cưng không hiểu sao ai cũng mê San một cách mù quáng như vậy ! Không hiểu ông này có cái gì khác người ta chăng. Cưng ghé sát vô tai Hà nói nho nhỏ, mặc dù ngoài vườn chỉ có hai người.

Chia sẻ trang này