1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Áo đỏ
    (Vũ Quần Phương)
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tham gia vào topic này mà không biết làm thơ, tủi thân ghê, đành sưu tầm tiếp vậy.
    Huyền thoại
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Không phải tơ trời... không phải sương mai
    Đỗ Trung Quân

    Mong manh nhất khng phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất .
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em !

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến

    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc...
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! meocon sưu tầm thơ hay tuyệt! đúng là có năng khiếu cảm nhận thơ có khác cảm ơn nhé!
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này không nhớ chính xác là của tác giả nào và sưu tầm từ bản chép tay. Thôi thì chép lại lên đây ai biết thì hoàn chỉnh lại nhé !
    Viết thay lời giã từ
    Kỷ niệm
    Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa nở
    Người ta bảo rằng con trai dễ quên
    Nhưng làm sao anh có thể quên em
    Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy
    Tiếng ve kêu trong đêm hè nồng cháy,
    Đường đến trường thơm hoa Hoàng Lan
    Mái tóc học trò em cắt ngang vai
    Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
    Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
    Vụng về đâu biết nói cùng em
    Tuổi học trò hay ước hay quên
    Hay mơ đến những chân trời xa lạ
    Lớp học bên hồ mây bay ngoài khung cửa
    Bồng bềnh như những giấc mơ
    Mười bảy tuổi đầu mới tập toạng làm thơ
    Nghĩ về thơ như một điều tín ngưỡng
    Nhìn cuộc đời qua kính màu lý tưởng
    Chỉ một màu hi vọng rất xanh
    Sao bấy giờ em lại nhìn anh
    Để đến nỗi bây giờ anh phải nhớ
    Nào ai biết tình yêu là đau khổ
    Và cuộc đời đâu chỉ màu xanh
    Trở về
    Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa
    Hoa sữa rơi đầy trên vai áo
    Anh trở lại nào đợi ai phải bảo
    Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh
    Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
    Một lời nói dịu dàng kỳ lạ
    Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá
    Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên
    Anh đi trên đường và nhắc gọi tên em
    Âm thanh vang không có gì dội lại
    Kỷ niệm cũ đi rồi là đi mãi
    Như cánh chim trời giờ ở đâu ...
    Anh ở một mình trong đêm tối thẳm sâu
    Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
    Tim trống dồn thèm một lời trìu mếm
    Người yêu nhau đầy ghế đá công viên
    Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
    Hai mươi tuổi rồi không còn nhớ nữa
    Bút mực sách đèn mới chỉ là một nửa
    Một nửa đời anh đã trót quên đi
    Nếu đêm nay hoàng lan đừng thơm nữa
    Nếu vai anh đừng rơi đầy hoa sữa
    Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa ...
    Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
    Câu chuyện cũ trở thành cổ tích
    Qua xa rồi kể lại chẳng ai nghe
    Đợi chờ
    Anh trở về mang mặc cảm xót xa
    Những ảo tưởng thay bằng cay đắng
    Những năm tháng qua đi là người thầy đáng kính
    Dạy anh thành người không biết ước mơ
    Và cuộc đời không chỉ là thơ
    Khi trở về lối cũ của anh đi
    Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
    Còn đau khổ vì sao chẳng biết
    Quả cấm nào mang vị đắng dễ say
    Mà ngày xưa anh đã có trong tay
    Rồi đánh mất đến bây giờ ân hận
    Em có về con đường xưa trở lại
    Nhặt những trái buồn anh hái cho em
    Trên mỗi ngõ đời anh khắc tên em
    Và nỗi nhớ trên nền năm tháng
    Xung quanh anh có rất nhiều bè bạn
    Chúng nó cười sao anh không dễ quên
    Nhưng làm sao anh có thể quên em
    Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả
    Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
    Giật mình cứ ngỡ là em
    Nhưng cái gì rồi cũng phải quen
    Cả nỗi nhớ , nỗi buồn cũng thế
    Em xa lắm rồi, em còn rất trẻ
    Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian
    Không biết rằng em đã sang ngang
    Xa xôi thế , hết một thời thiếu nữ
    Nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt tình yêu
    Từ giã
    Anh lại về như một buổi hẹn hò
    Dù bóng em không về trên lối cũ
    Anh muốn nói một lời từ giã
    Thay cho lời tỏ tình không nói được ngày xưa
    Em đi rồi, anh vẫn làm thơ
    Kỷ niệm học trò vẫn trở về trong những đêm hè mộng ảo
    Vẫn nghĩ về em trong rất nhiều màu áo
    Nhưng bây giờ anh sẽ quên đi
    Quên con đường hoa sữa của ngày xưa !
    Mái tóc ngang vai, cái nhìn sâu thẳm
    Phút ngập ngừng giữa sân trường đầy nắng
    Buổi tan trường áo tím hoàng hôn
    Thôi nhé, chào tình yêu nhỏ dại
    Và vĩnh biệt một thời không trở lại
    Anh đứng một mình trên phố vắng mênh mang...
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! chào bạn Remembermuadong bài thơ hay thật đấy! dường như ai đọc đều cảm nhận được hình ảnh của mình trong đó. Mình rất thích bài này. hi hi vui quá! lại xuất hiện một nhà sưu tầm thờ hay đến thăm tớ rồi. Cảm ơn nhiều nhé.
    Mình thích nhất khổ thơ : ĐỢI CHỜ
    avarta ngộ nghĩnh nhỉ! con gái của bạn ah?
    [signDance is born into our souls ....can you feel it ?</FONT>[/b] </EM></FONT></P>
    <P><EM>Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music? </EM></P>
    <P align=justify><EM>It''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''''''s time to dance......start with me
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 12/10/2006
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lại sưu tầm tiếp vậy, cảm ơn anh superdance_chat khen em sưu tầm hay , biết là an ủi thôi, nhưng thế cũng tốt.
    YÊU NHAU LÀ THƯƠNG NHỚ THẾ NÀY SAO
    Nguyễn Sĩ Đại
    Anh có em, anh quen có em rồi
    Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn
    Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
    Phố vẫn phố, người đi như nước chảy
    Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
    Thôi đành về ? trang sách lại buồn hơn
    Giở tấm hình gặp đôi mắt nhung đen
    Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
    Nếu em biết nỗi lòng ta mong nhớ
    Có hoá thành cô Tấm để kề bên?
    Bạn đôi lần thoáng nhắc tên em
    Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
    Anh đã thấy xa nhau ngày hoá tháng
    Em làm sao qua được biệt ly này
    Câu thơ anh, em không thể cầm tay
    Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
    Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
    Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Mình không phải là "Nhà", chỉ là người đi nhặt những vần thơ yêu thích thôi.
    Chính là bé con nhà tớ. Yêu không ?
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Ùh trông cháu bé đáng yêu nhỉ! có được đứa con gái như thế cũng thích thật.
    @ all : cảm ơn mọi người đã post thơ. Trong thời gian tới tớ đang " thai nghén" `1 bài thơ với chủ đề là : " Thôi không nói trước-- lộ hết bí mật " . Nhưng không biết khi nào sẽ viết được.
    Mọi người sưu tầm được bài nào hay nữa thì gửi cho tớ nhé . thank s!
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Con cáo và chùm nho

    Sao anh không giống như con cáo
    Thậm chí chưa thử phóng lên đã
    Ngoảnh đi mà tưởng nho xanh ?
    Sao tôi giống như trái nho
    Thậm chí trong truyện ngụ ngôn cũng không
    biết gọi cáo ơi quay lại ?

Chia sẻ trang này