1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới Tâm linh - Huyền bí!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi minhquang_phamtran, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mưa máu và thịt.
    Thịt và máu từ trên trời rơi xuống sinh ra một hiện tượng lạ lùng hiếm có kể cả nghành kỹ thuật hiện đại quen thuộc với sự di chuyển của không khí cũng đành bó tay. Mưa máu, và có vài vụ còn có cả thịt tươi, đã được ghi chép vào lịch sử trên toàn thế giới. Những hiện tượng lạ kỳ này đôi khi là nguyên nhân khiến người ta khiếp sợ, vì thường thường nó là một điềm xấu như ngày tận thế chẳng hạn.Tại tiểu bang North Carolina (Mỹ) vào thế kỷ thứ 19, có hai vụ mưa máu và thịt từ trên trời rơi xuống đã được ghi nhận. Một vụ tại thị xã Sampson, còn vụ khác tại thị xã Chatham, và hai vụ này đã xảy ra cách nhau 34 năm.Vụ mưa thịt đầu tiên xảy ra vào ngày 15 tháng 2 năm 1850 tại tiểu bang North Carolina, ngay trên nông trại của gia đình vợ chồng ông Thomas Clarkson, khoảng 34km về hướng Tây Nam thuộc thị trấn Clinton. Vào ngày xảy ra vụ này, một mẫu thịt từ trời rơi xuống đã được một người tên là Holland đưa đến Fayetteville để khảo nghiệm.
    Những lời tường thuật của gia đình ông Clarkson về sự kiện này đã được ông Holland ghi lại và đăng trên báo North Carolinian, một tờ báo lớn tại thành phố Fayetteville. Ông ta nói rằng: Ngày 15 tháng 2 năm 1850, một cơn mưa máu và thịt
    đã rơi xuống ngay nơi gia đình ông đang cư ngụ, trong vòng một thửa đất 300m vuông. Những miếng thịt rơi xuống vẫn còn rất tươi, lẫn trong đó còn có gan, phèo, phổi và máu; và những giọt máu đọng trên những chiếc lá cây cũng có màu đỏ rất tươi.
    Ba người con trai của ông là T. M. và C. khi thấy hiện tượng kỳ lạ này đã vội chạy vào nhà la ầm ĩ: ?oMẸ ƠI! THỊT TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.? Bà mẹ chạy vội ra ngoài thì mưa đã tạnh trời rất trong xanh nhưng khi bà nhìn xuống đất thì thấy những mảnh thịt vụn nằm rải rác khắp nơi. Người hàng xóm ở cạnh bên nghe tiếng kêu la cũng chạy vội ra ngoài và đã thấy như trên. Một đứa con của ông ta ở cách đó khoảng 125m cũng vội vã chạy đến và kể rằng, trong thời gian xảy ra hiện tượng này anh ta ngửi thấy mùi gì giống như máu và ngay lúc đó trên trời xuất
    hiện một đám mây màu đỏ.
    Một mẫu thịt đã được ông Holland đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Sau khi thí nghiệm bằng hai ống kính hiển vi tinh xảo nhất thì tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó là máu và thịt thật, nhưng từ cái gì - con gì thì họ không biết được.
    Vụ mưa máu thứ hai được ghi nhận cũng tại tiểu bang North Carolina xảy ra vào ngày 25 tháng 2 năm 1884. Bà Kit Lasater, vợ của một người nông dân da đen sống trên nông trại Silas Beckworth trong thành phố Hope Township thuộc tỉnh Chatham
    về phía Bắc của con đường Pittsboro-Raleigh Road, trong khi bà ta đang đứng trên một thửa ruộng mới cày xong gần nhà kho chỉ một khoảng cách ngắn nơi mà gia đình bà ta lúc đó đang cư ngụ, không biết từ đâu những giọt máu lã tã rơi trên lùm cây, trên hàng rào và chung quanh bà. Bà ta nói rằng khi hiện tượng này xảy ra, bầu trời lúc đó rất trong sáng không một đám mây che phủ.
    Sự việc này được truyền miệng từ người này đến người kia, những người hiếu kỳ khi nghe sự kỳ lạ này đã đến tại chỗ để tìm hiểu. Những người đầu tiên đến nông trại là bạn bè và hàng xóm láng giềng nhưng khi tin tức lan truyền rộng rãi thì những người hiếu kỳ ở những nông trại xa hơn cũng tìm đến. Không bao lâu sự kiện kỳ lạ này đã được tờ báo Chatham Record đăng tải như sau:
    ?oRất nhiều người láng giềng sau khi nghe bà Kit Lasater kể về hiện tượng quái dị này, họ đã kéo nhau đến ngay tại chỗ để xem xét và đều nói rằng trên mặt đất ?" bao gồm một diện tích khoảng 6m vuông chu vi ?" bao phủ những vết dơ bẩn giống
    như máu, và trong số người đó có một người thấy được những giọt máu tươi còn đọng trên những chiếc lá và cành cây. Khi nghe tin này, chúng tôi liền báo tin cho một người bác sĩ có tiếng trong vùng đến điều tra và ông đã nói rằng đó chính thật là máu.?
    Còn một người khác nữa có tên là Holleman, ông cũng là người đầu tiên đến tận chỗ xem xét và ghi lại từng chi tiết tỉ mỉ như sau:
    ?oMột vùng đất, khoảng từ 4-6m vuông giống như một hình chữ nhật, rải rác những giọt đen bằng đầu ngón tay, cứ một vết cách nhau khoảng .1m. Những giọt nhỏ hơn thấm vào đất ngay lập tức còn những giọt lớn hơn rơi trên cây thì đông lại.?
    Những đồ vật lấy từ nông trại như lá cây có dính máu hoặc đất cát có máu đều được đem đến Viện Ðại Học North Carolina nằm tại Chapel Hill cách đó chỉ vài cây số. Những thứ đó đã được Giảng Sư Hóa Học có tiếng tên là Francis Preston Venable khảo nghiệm. Giảng Sư Francis P. Venable là một giảng sư tài năng nhất trong vùng, ông ta đã nhận bằng Tiến Sĩ Hóa Học tại Viện Ðại Học Gottingen Ðức Quốc.
    Lúc đầu, ông ta xem xét và thử nghiệm nhiều lần cùng với các bạn đồng nghiệp tại viện Ðại Học, nhưng vì hiện tượng máu từ trời rơi xuống quá lạ lùng làm cho mọi người đều nhắc đến nên ông đã đích thân đi thăm viếng nông trại tại thị xã Chatham để quan sát. Từ sự phỏng vấn trực tiếp với bà Lasater, ông có thể hiểu được những gì mà bà ta đã nhận xét:
    ?oMáu rơi xuống từ một bầu trời không mây. Khi gió nhè nhẹ hầu như không cảm thấy được,? Giảng Sư Venable viết. ?oNơi những giọt máu rơi được trông thấy trên hàng rào cho biết gió nhẹ từ phương Nam hay từ hướng Tây Nam thổi tới đi ngang qua mảnh đất cày cấy này. Người đàn bà đứng trên thửa ruộng đã cày xới, gần hàng rào, dọc theo hàng rào có trồng vài bụi thông nhỏ. Bà ta chú ý thấy cái gì đó rơi xuống đất chung quanh bà ta. Bà ta thấy nó rơi xuống từng giọt đỏ lòm tung tóe trên đất cát, bà ta còn nghe tiếng lộp cộp như mưa ở chung quanh. Bà nhìn
    lên trời và thấy những giọt máu đỏ đang rơi xuống như mưa sau đó bà không còn thấy gì nữa. Bà đã quá sợ hãi và xúc động đến cực độ vì bà nghĩ rằng đó là một dấu hiệu của ma quỷ hoặc là điềm xấu báo trước sự chết chóc...?
    Sau khi trở về phòng thí nghiệm, Giáo Sư Venable đã sắp đặt vài cuộc thử nghiệm trên những thứ đã được lấy về từ nông trại. Ông ta dẫn vài chất hóa học và làm thí nghiệm qua máy quang phổ và kính hiển vi đã đưa ông đến kết luận rằng những thứ đó quả thật là máu, nhưng chính xác máu loại nào thì vẫn chưa biết được.
    Giáo Sư Venable đã tóm tắc những gì mà ông ta tìm được trong những lời như sau:
    ?oNhững thứ được thí nghiệm này để lại rất ít hoặc không có lý do gì để hoài nghi rằng những thứ này không phải là máu. Nhưng câu hỏi chính là nó đã từ đâu đến, trong khi không có một con vật nào bị giết trên mảnh đất đó, như là heo không bao giờ bị thọc tiết tại cánh đồng này, như những sự giải thích lý luận riêng về một vật rơi xuống từ bầu trời không mây thì tôi không có những lời lẽ gì hợp lý để đưa ra.
    Ðó có thể là những con chim tha một con mồi đang rỉ máu, nhưng không thể có nhiều máu rơi xuống trên một vùng đất rộng lớn như thế? Nếu đây là một trò đùa của những người láng giềng thì nó nhất định là một trò đùa làm rất khéo léo và vật thể có vẻ thiếu sót, cho nên chắc chắn đây là không phải trò đùa. Tôi thấy rằng sự kiện lạ lùng này đáng chú ý và cần rất nhiều sự giải thích chính xác.?
    Ðáng tiếc thay, gần một thế kỷ trôi qua từ ngày Tiến Sĩ Hóa Học Venable phân tích mưa máu tại thị xã Chatham, North Carolina, cho đến bây giờ những nhà khoa học gia vẫn còn thất bại trong việc giải thích làm thế nào máu và thịt có thể từ trời rơi xuống.
  2. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lời nguyền của một tử tội

    Năm 1821, tại thị xã Newtown Montgomeryshire thuộc nước
    Wales, có một người đàn ông tên là John Newton mang tội giết người và được đưa ra trước tòa để thẩm phán. Ðứng trước quan tòa ông ta khẳng định tuyên bố rằng ông là người vô tội, nhưng dựa vào những chứng cớ của hai người mà
    ông ta nói rằng họ sẽ được lợi ích nếu ông chết đi, cho nên những lời ông nói đều vô hiệu. Cuối cùng ông ta bị kết án và xử tử treo cổ.Nhìn thẳng vào quan tòa với ánh mắt nẩy lửa, Newton thét lớn:
    - TÔI VÔ TỘI! TÔI LÀ NGƯỜI VÔ TỘI! ÐỂ CHỨNG MINH ÐIỀU ÐÓ, TÔI SẼ KHÔNG CHO NGỌN CỎ XANH TƯƠI NÀO MỌC TRÊN MỒ CỦA TÔI. MÃI MÃI KHÔNG CÓ NGỌN CỎ TƯƠI XANH NÀO MỌC TRÊN NGÔI MỒ CỦA TÔIIIII!
    Vài ngày sau, John Newton đã bị treo cổ công khai trước quần chúng. Thật là kỳ lạ khi lễ xử tội bắt đầu thì bỗng đâu một cơn bão kéo tới sấm sét vang rền làm những người có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên và lo sợ...Sau khi ông Newton chết, xác của ông được chôn trên mảnh đất sau một thánh đường thuộc vùng ngoại ô thành phố. Khu nghĩa địa này là một mảnh đất xanh tươi với những ngọn cỏ được bón phân cắt tỉa mỗi tuần với những mộ bia nằm từng hàng thẳng tắp trong thật đẹp mắt, nhưng từ khi xác của John Newton được chôn ở đây thì miếng đất này không được hoàn mỹ giống như xưa. Ấy là vì giữa một tấm thảm cỏ xanh mướt lại có một khoảng đất hình chữ nhật trơ trọi mọc một loại cỏ dại bò chung quanh theo khuôn khổ của chiếc quan tài nằm bên dưới.Mỗi ngày những dân cư đi qua đều có thể trông thấy ngôi mộ của Newton vì thế mặc cảm tội lỗi và nỗi đau buồn về một kẻ bị giết oan càng ngày càng tăng dần trong khu thị xã nhỏ này. Ðể xóa đi những cảm giác ấy, chính quyền địa phương đã nghĩ ra một cách nếu cỏ không tự mọc trên ngôi mộ này được thì họ có thể trồng cỏ lên trên đó. Họ đem những thứ đất tốt đổ lên ngôi mộ trải ra cho đều, sau đó họ rải những hạt cỏ lên rồi tưới nước rất cẩn thận. Nhưng nhiều ngày trôi qua không một hạt cỏ nào nẩy mầm.
    Và vài tháng sau người ta lại tìm đủ mọi cách để trồng cỏ, cứ như vậy người ta lại trồng cỏ bón phân tưới nước nhưng trải qua nhiều năm một cọng cỏ xanh tươi cũng không thể mọc được trên nấm mồ của người đàn ông Welsh này.
    Vào năm 1852 một vị giáo sĩ tên là Robert Mostyn Price đã đứng lên biện hộ cho người đàn ông bị treo cổ.
    Ông ta viết:
    Ðã ba năm trôi qua mà chúng ta không thể trồng cỏ trên nấm mồ này cho dù chúng ta đã dùng đủ mọi cách, đủ mọi phương pháp nhưng một cọng cỏ cũng không thể mọc lên. Vì vậy tôi cùng nhiều người khác tin rằng đây là sự chứng minh ?ovô tội? của người đàn ông đáng thương
    Nhưng khó có thể làm cho người ta chấp nhận được sự thật rằng quan tòa đã xử án sai lầm để một người đàn ông vô tội phải chết. Cho nên một lần nữa họ lại gắng sức làm cho cỏ mọc trên ngôi mồ của Newton bằng cách đổ lên đó một thứ đất phân thật tốt, rồi cấy những cây cỏ xanh tươi dễ trồng nhất rồi tưới nước và chăm sóc rất kỹ lưỡng.Mọi người hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng thì người ta cũng thấy được những cây cỏ mới cấy bắt đầu trổ lá non; lúc đó ai cũng hớn hở vì cỏ đã mọc được trên nấm mồ Newton rồi như vậy họ sẽ không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi bao trùm trong bầu không khí chung quanh đây nữa. Nhưng tiếc thay chỉ qua một đêm, những loại cỏ dại đã bò lên dầy đặc nuốt chửng mất những cây cỏ xanh tươi vừa
    mới bắt đầu trổ lá non. Không biết tại sao loại cỏ này lại mọc nhanh như thế? Mọi người không ai có thể hiểu nổi có lẽ chỉ có linh hồn người quá cố nằm bên dưới quan tài mới biết được. Cũng từ đó không ai màng đến việc trồng cỏ lên ngôi mộ của
    ông Newton nữa vì họ biết rằng cho dù có trồng thì cũng vô dụng... vì vậy mảnh đất nhỏ xấu xí này tiếp tục đứng vững trong vùng đất xanh mướt màu cỏ non ... Cho đến thế kỷ sau, năm 1941, một người đến viếng khu nghĩa địa này vẫn có thể chỉ đúng ngay ngôi mồ của Newton, một mảnh đất có nhiều cỏ dại bò ngổn ngang theo khuôn của chiếc quan tài vẫn còn nằm
    giữa mảnh đất xanh tươi đẹp đẽ, đó là chứng cớ thầm lặng về sự phán xét sai lầm của tòa án với lời nguyền của người đàn ông nước Wales.
  3. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những hiện tượng kỳ lạ trong thế kỷ XX

    Trời cho
    Ngày 21/5/1921, hàng ngàn con ếch nhái, cá rơi xuống Gibraltar trong môt trận giông bão... Ngày 4/3/1998, một trận mưa ở Shirley, Croydon, phía Nam London (Anh Quốc) đã mang theo cả một lượng lớn ếch nhái đã chết. Các nhà khí tượng giải thích đó là do hiện tượng vòi rồng từ một ao hồ nào đó. Tuy nhiên, đây không chỉ có loại cá, ếch nhái từ một ao hồ nhất định.
    Ngày 23/10/1947, chỉ sau một trận mưa bác sĩ Bajkov nhìn thấy nhiều loại cá chết lẫn sống nằm la liệt trên một con đường ở Biloxi, Mississippi, nơi ông đang ăn sáng trong một tiệm café. Ngày 27 và 28 tháng 5 năm 1984 hàng tá cá bơn và cá ốt-me được phát hiện thấy trong các vườn ở phía Ðông nước Anh sau một trận mưa lớn. Trong suốt đêm đó người ta không hề thấy một cột nước nào bốc lên từ sông Thames.Một đêm náo nhiệt vào năm 1917, sinh viên Ester Hallio và một người bạn học tên là Finish ở trong một ngôi nhà tại Helsinki (Phần Lan) bỗng nghe tiếng lẻng xẻng, khi ra ngoài họ phát hiện có 2 cái khuy áo trên sàn nhà; và vài phút sau họ lại thấy những đồng tiền xu rơi xuống. Những người quanh vùng cũng đã chứng kiến được những hiện tượng tương tự. Những vụ rơi kim loại hoặc những vật thể khác cũng xảy ra ở Wellinton (New Zealand) tháng 3/1963 khi những đồng tiền xu và đá rơi xuống một ngôi nhà rong 3 ngày liền trước sự chứng kiến của 600 người. Tại Ramsgate, Kent (Anh), năm 1968, có từ 40 đến 50 đồng xu
    rơi xuống trong vài phút. Tại Galax, tiểu bang Virginia (Mỹ) ngày 12 và 14 tháng 7 năm 1978 có khoảng 400 chiếc đinh rơi xuống trong 3 ngày.
    Khả năng khác thường
    Người nam châm (có từ tính) không còn là hiện tượng kỳ lạ ở
    thế kỷ 20. Thay vào đó là những năng lực khác khiến chính người có nó cũng phải kinh sợ. Năm 1935, cô Gertrude Smith ở tiểu bang Pennsylvinia (Mỹ) phát hiện thấy mình có thể bằng liệu pháp tinh thần thuyết phục những con gà đẻ trứng có
    in hình ảnh như những cánh hoa hướng dương hoặc chữ viết tắt tên của cô. Có nhiều người chứng kiến khi cô khiến con gà để ra quả trứng có in hình tam giác. Sau lần đó vì quá sợ hãi với khả năng không bình thường của mình, cô đã không bao giờ thể hiện lại được.Vào năm 1986, quần áo, tủ giường, chăn đệm và đồ điện đã bốc cháy khi có mặt cậu bé Sascha 13 tuổi sống ở donetsk (Ucraina). Các vật khác trong nhà cũng bay lượn, còn tủ lạnh bị lật úp. Sascha được đưa đến một bệnh viện ở Moscow để bác sĩ Victor Korchenko kiểm tra. Ông nói: ?oKhi Sascha ở trong bệnh viện, quần áo của những người ở trong phòng với cậu bị bốc cháy. Một nhân chứng còn nói rằng giày của anh tự nhiên tuột ra khỏi chân khi Sascha bước vào
    phòng?.Nhà ảo thuật gia có tên David Blaine tự chôn sống trong
    quan tài suốt 7 năm từ năm 1992-1999 mà không cần ăn (chỉ uống 3-4 thìa nước mỗi ngày) đã khiến cả thế giới kinh ngạc.
  4. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Biến mất vào hư không
    Một câu chuyện lạ kỳ mà tôi chú ý nhiều nhất là câu chuyện
    về đứa con trai của một gia đình nông dân người Gia Nã Ðại tên là Michael Norton, 12 tuổi, bỗng dưng biến mất vào một buổi sáng mùa Ðông khoảng 60 năm về trước. Cuộc tìm kiếm cậu bé đã diễn ra liên tục trong nhiều năm trời; bởi vì, mặc dù cậu bé biến mất, không thấy được thân thể vật chất, nhưng
    cha mẹ của cậu bé và hàng trăm người điều tra viên đều nghe được tiếng gọi yếu ớt của Michael trong vòng một khu đất chỉ vài ba thướcNgày xảy ra sự việc, Michael đã ngủ quá giấc. Khi cậu bé hối hả xuống lầu ăn buổi điểm tâm sáng trước khi ra chuồng gia súc để vắt sữa bò như mọi ngày, lúc đó cha mẹ và người dì của cậu bé cùng với hai người nông phu làm việc cho cha cậu bé cũng có mặt; họ đang ăn sáng và cùng nhau trò chuyện.
    Vài phút sau, mẹ của cậu bé nhìn cậu lê những bước chân mệt nhọc nặng nề đi về hướng chuồng bò... Nhưng bà ta không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy đứa con trai của mìnhVài giờ sau, ngạc nhiên về sự vắng mặt của Michael nên ông Ruth Norton (cha cậu bé) lên tiếng gọi:
    -Michael ơi! Hãy về nhà đưa hai đứa em đi học không
    thôi sẽ trễ giờ.
    Sau khi réo gọi vài lần vẫn không thấy cậu bé vào nên ông
    Norton bực mình mang đôi giầy da vào rồi ra ngoài để lôi cổ cậu bé về. Khi ông ta đi vào chuồng bò thì thấy một chiếc ghế đẩu và một cái xô sữa mới vắt được một nữa vẫn để ở đó nhưng cậu bé lại đi đâu mấtSau khi tìm kiếm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu bé, nên ông kêu gọi tất cả mọi người trong gia đình và những người làm hãy việc lục soát từng nơi trong nông trại kể cả những vùng phụ cận nhưng tông tích của
    cậu con trai vẫn biệt tăm.Linh tính có sự việc gì không may xảy ra, ông Norton đã vội vã lái xe đến trại cảnh sát ở gần đó báo cáo về sự mất tích của đứa con trai mình. Vài tiếng sau cảnh sát đến nông trại cùng với chú chó đánh hơi. Sau khi đưa con chó ngửi chiếc áo Michael đã mặc thì con chó lấy mũi ngửi dò theo dấu vết của Michael, nó dẫn từ cửa nhà bếp ra đến chuồng bò rồi sau đó đi thẳng đến đồng cỏ ở phía Nam nhưng khi đến giữa đồng thì nó bỗng nhiên ngừng lại. Với sự ngạc nhiên, người huấn luyện thúc đẩy con chó đi tới trước nhưng con vật chỉ đứng yên một chỗ rồi sủa lên vài tiếng. Vết tích đã mất! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không ai có thể giải thích được. Có vài nhóm người chuyên môn huấn luyện chó đánh hơi để tìm
    người mất tích, cũng dẫn những con chó điêu luyện đến nhưng cũng không tìm được tông tích gì cả. Những con chó đánh hơi chỉ ngửi đến giữa cánh đồng thì không chịu đi nữa... Sau những đêm dài chờ đợi, khi niềm hy vọng tìm lại đứa con trai còn sống sót của họ bắt đầu héo dần thì cả gia đình hớn hở khi nghe tiếng gọi ở bên ngoài, đó là Michael và cậu ta đã gọi một tiếng ?oMẹ? mà không một đứa con trai nào khác trong vùng gọi mẹ như vậyCả nhà vội vã chạy ra sân, la lớn trong sự vui mừng... nhưng họ đã ngưng lại ngay vì không thấy ai cả ngoài một màn đêm dầy đặc! Rồi tiếng gọi lại vang lên: ?oMẹ!? rõ ràng là Michael, cha mẹ của cậu bé nhận ra tiếng của con trai mình. Họ rọi đèn tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu bé Michael
    đâu cả. Họ gọi tên của cậu bé nghe inh ỏi cả một vùng trời, như xé nát cả màn đêm âm u tĩnh mịch... nhưng vẫn không thấy cậu trả lời có chăng chỉ là những tiếng kêu Michael loãng trong màn đêm xa vắngNửa tiếng sau, trong khi họ đang đứng trên sân nhà với sự thất vọng tràn trề thì lại nghe tiếng cậu bé tha thiết gọi ?oMẹ? và lần này cậu ta còn nói thêm: ?oMẹ ơi! Mẹ đang ở đâu vậy??... Cha mẹ cậu bé đã kể lại như vậyNhiều người đã đến nông trại và nghe cái tiếng lạc loài cầu cứu của cậu bé mà đau lòng. Mọi người đều cho rằng có thể cậu bé đã rơi vào một
    giòng sông cạn nằm sâu trong lòng đất, một cái giếng cũ lâu đời, hoặc là bị té xuống một kẻ nứt trong lòng đất. Nhưng những cái giả thuyết này đã bị loại bỏ khi một nhóm người chuyên môn về địa thế đến xem xét vùng đất này. Họ đã dùng
    máy chụp ảnh trên không trung để tìm những rãnh nứt dưới lòng đất, nhưng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có đường nứt trong lòng đất trên cánh đồng nơi cậu bé đã mất dạng.Vào những tuần lễ kế tiếp, cha mẹ của cậu bé và những người
    hàng xóm nghe tiếng nói xa vời của Michael Norton từ từ nhỏ dần theo ngày tháng. Cậu bé như là ở trong một nơi sương mù dầy đặc nhưng có quyền di chuyển tự do. Sau một thời gian thì tiếng nói của cậu bé im bặt.Michael Norton đã thật sự biến mất vào hư không.Nhiều người cho rằng: Có thể có cánh cửa vô hình nào đó đã mở ra trong hư không mà nơi đó Michael đã rơi hoặc bị cuốn hút vào? Cái đó như là một thể vẫn (hóa học) của những quy luật bình thường được thấy bởi con mắt người nhân gian như là một ?omàn sương khói? hoặc vài sự kiện khác như sự biến đổi của ánh sáng chẳng hạn? Và có thể vì sự kiện lạ kỳ này đã làm cho Michael để ý đến? Và cậu bé đã chạy ra cánh đồng để nhìn cho biết vì vậy bị cuốn hút vào con mắt trong cái kim của thời gian (the ?oeye? in the needle of time) chỉ một
    thoáng giây?
  5. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
    Sau đây là tài liệu... đã thu thập được từ những người đã gần gũi với cái chết hay đã có lần sống lại, đã trải qua một đoạn đường vượt xa ranh giới cõi sống và cõi chết, nghĩa là đã bước đi một khoảng đường qua bên kia cửa tử để rồi vì một lý do nào đó lại quay về... và đã sống lại. Sau đây là ba trường hợp của những người chết đi sống lại đã mô tả...
    1. Một người tên là Iva Brawn, sinh sống ở Lamirada (Cali) đã bị tai nạn xe hơi khi băng ngang qua đường lộ. Người này bị xe hất tung đi rất xa và ngất xỉu. Trong thời gian mê man như chết đó, người này đã thấy nhiều hình ảnh lạ lùng: nguồn sáng từ đâu chói lòa bao phủ và có tiếng nói phát ra từ ánh sáng đó "đừng sợ, con sẽ không sao cả" sau 6 ngày hôn mê, người ta cứ ngỡ rằng bà chết nhưng rồi bà sống lại và bà kể chuyện nầy cho người chồng nghe. Mấy năm sau, chồng bà Iva Brawn mất và một năm sau, bà Iva đang nằm ngủ bổng nhiên thấy chồng mình xuất hiện nói với bà rằng: "Cách đây mấy năm, mình có kể cho tôi nghe những gì mà mình đã thấy trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng tôi không hiểu, giờ đây tôi đã hiểu nơi đây thật đẹp, nhất là nước. Mình không thể tưởng tượng được là nước ở đây đẹp đến cở nào... "
    2. Một phụ nữ tên là Sttooksbury kể lại rằng, bà bị chính người chồng dùng dao quyết đâm chết nhưng nhờ bề trên che chở, bà đã được sống lại trước sự kinh ngạc của các y tá, bác sĩ ở bệnh viện. Stooksbury kể rằng: "Lúc bị ngất đi và được mang vào bệnh viện ai cũng tưởng tôi chết vì máu ra quá nhiều, riêng tôi, tôi cảm thấy như trôi vào một đường hầm tối đen...ở ngưỡng cửa sinh tử, tôi đã trông thấy mẹ tôi đứng đó thật rõ ràng, bà đưa tay vẩy vẩy ra dấu bảo tôi hãy trở về: "Hãy trở lại đi, chưa tới lượt con đâu!".
    3. Bà Connie Zickefoose ở Cloverdale (tiểu bang Ohio) kể rằng: Lúc đó tôi đang ở trên bàn sanh, đầu óc tôi quay cuồng rồi một màn đen phủ ập lên... tôi thấy mình đi trên con đường đầy ánh sáng, hoa nở, hồ nước với cá bơi lội muôn màu... Tôi vào một căn phòng, trong đó có chúa Jesus. Chúa ân cần đặt bàn tay lên vai tôi và nói: "Con không vào được đâu! Vì một khi con đã vào thì không thể ra được - phải nhanh lên vì ở đây không có thì giờ, và trên cõi thế giờ của con sắp hết rồi! Thế rồi tôi trở lại, tôi thấy thân thể tôi rõ ràng ở trên bàn sanh, mặt tái nhợt. Các bác sĩ đang yên lặng, có lẽ họ nghĩ rằng tôi đã chết. Rồi tự nhiên họ reo lên vì biểu hiệu sự sống của tôi đã thể hiện qua cái máy gắn vào cơ thể tôi...
    Kể từ khi cuốn sách "Life after Life" xuất bản năm 1975, hàng ngàn trường hợp liên quan đến vấn đề tiếp cận với những hình ảnh thấy được sau khi chết được báo cáo, phân tích và nghiên cứu.
    Bác sĩ Melvin Morse đã kể lại một trường hợp có thật đã xẩy ra như sau:
    Vào năm 1982, một bé gái 7 tuổi bị rơi vào một hồ bơi, khi vớt lên, thì bé này đã ngưng thở gần 20 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ cho rằng cháu bé này đã chết. Nhưng như có một phép lạ, nhờ hô hấp nhân tạo, cháu bé đã tỉnh lại và sau đó đã kể những gì cháu đã trải qua trong thời gian coi như đã chết ấy. Cháu cho biết đã gặp một người mà cháu nghĩ rằng đó là Chúa Trời. Người hỏi : "Cháu có muốn ở lại đây không thì cháu trả lời muốn nhưng người lắc đầu: con còn mẹ, con có trách nhiệm với người mẹ đang còn sống, vì thế con nên trở về..."
    Ngoài ra cháu còn kể rằng cháu đã gặp nhiều trẻ con và người lớn, những người này đi lại tự nhiên nhưng nét mặt không vui và không rõ nét lắm. Ở đây có nhiều người tập trung như chuẩn bị đi đâu, có lẽ đang chờ tái sanh. Khi bác sĩ Melvin Morse hỏi cháu bé rằng: cháu đã tỉnh lại lúc nào cháu có biết không, thì cháu bé trả lời là khi nghe Chúa bảo con có trách nhiệm với mẹ đang còn sống hãy trở về thì vừa lúc cháu tỉnh lại...
  6. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGƯỜI ÐI VÀO QUÁ KHỨ
    ...Song song với hiện tượng nhớ về tiền kiếp xa xăm, hiện nay các nhà nghiên cứu còn quan tâm hơn nữa về một số hiện tượng khác tương tự đó là hiện tượng thấy được sự việc trong quá khứ và cả trong tương lai nữa.
    Mùa hè năm 1901 có hai người phụ nữ tên là Eleanor Hourdain và Anne Moberly đi thăm các lâu đài nổi tiếng của Pháp. Nơi họ say mê nhất qua sách vở báo chí và nhất là qua tài liệu lịch sử là Ðiện Versailles. Ngôi biệt điện nguy nga vĩ đại nổi danh trên thế giới qua các triều đại vua chúa vàng son của nước Pháp được xây dựng bởi vua Louis thứ XIII và sau đó được các vua Louis kế tiếp phát triển thêm. Ngay bước xây cất đầu tiên, ngôi biệt điện này đã tiêu hoang phí hết 100 triệu đô la chớ không phải tính theo tiền phật lăng. Hằng năm du khách đến thăm điện Versaille rất đông nhưng hai phụ nữ này chỉ thích tự mình đi thăm không qua một tổ chức hay một phái đoàn du lịch nào. Họ không muốn bị lệ thuộc vào nhiều hoàn cảnh và thời gian đi lại vì họ rất thích nghiên cứu lịch sử. Với một cuốn chỉ nam du lịch Pháp bỏ túi, hai người đàn bà này đã lần mò để đến những nơi mà họ ưa thích tìm hiểu.
    Ðầu tiên, cả hai lên ô tô và khi ô tô tới bến xuống xe họ đã đến nơi nếu họ quẹo tay mặt nhưng họ lại xuống xe và đi tiếp một đoạn đường khá xa. Sau đó họ thấy một con đường nhỏ, một con đường vắng tanh, đó là con đường đất dẫn vào một đám cây xanh ngát. Sẵn óc tò mò và thích du lịch thám hiểm, hai người đàn bà với túi xách trên tay đi lần theo con đường. Không gian êm lắng lạ thường, xa xa là khu rừng thông ngút ngàn. Họ phân vân và có cảm giác mình bị lạc đường. Nhưng họ thấy có nhiều ngôi nhà nông dân đằng xa rồi thấy bên đường cái cào sắt và cái xẻng đặt gần chiếc xe cút kít. Họ gặp nhiều người trên đường lúc đầu là hai người đàn ông mặc áo choàng màu xám xanh, rôi nơi thềm một túp lều, cô Jourdain thấy một người đàn bà lớn tuổi đang đứng với một cô gái trẻ. Sau vài phút, họ lại gặp một người đàn ông cũng mặc áo choàng và đầu đội mũ rộng vành. Người đàn ông này có gương mặt lầm lì, xam xám và điểm chấn rỗ hoa. Bà Ann Moberly định hỏi thăm đường nhưng thấy dáng dấp và vẻ nghiêm khắc của người đàn ông này nên không hỏi nữa thì vừa lúc đó có một người đàn ông từ xa chạy lại đứng trước mặt họ và nói có vẻ sốt sắng:
    - Tôi có thể dẫn các bà đi nếu các bà cho phép!?
    Bà Anne và cô Jourdain cảm thấy vui vui và họ cảm ơn người đàn ông đã ngỏ ý muốn dẫn đường cho họ. Họ qua một cây cầu nhỏ bắt ngang qua một con suối mà tiếng nước suối đổ sao nghe xa xăm nhẹ nhàng như xem qua màn ảnh chỉ có hình mà không có tiếng động. Người đàn ông dẫn họ qua cầu rồi từ biệt. Trước mặt hai người là một khoảng yên tĩnh khác. Một người đàn bà dang trầm ngâm ngắm nghía bức tranh bà đang vẽ. Họ lại gặp hai người đàn ông đi tới, yên lặng và nhẹ nhàng như hòa vào cái tĩnh mịch của vùng đất mà họ đã đi qua. Ðâu đâu cũng đều nhuốm vẻ thâm trầm, lặng lẽ. Khi vừa đến một căn nhà gần cuối đường họ mới nghe thấy quang cảnh ồn ào vui vẻ phát ra, họ nhìn vào và biết đó là một cuộc đám cưới linh đình. Một người đàn ông bước ra đưa cao ly rượu chào đón họ...
    Hai phụ nữ cảm thấy mỏi chân và họ ngồi lên một tảng đá lớn bên hàng cây râm mát để nghĩ mệt. Gần chiều họ quay trở về. Ðiều kỳ dị là con đường họ đi qua còn đó nhưng tất cả những gì họ đã thấy đều như tan biến cả, không còn ngôi nhà ồn ào náo nhiệt, không còn người đi lại, chẳng thấy túp lều ở đâu và cả xe cút kít và cào xẻng... Hai phụ nữ trở về Balê (Paris) mỗi người đều mang tâm trạng hoang mang kỳ lạ về những gì mình đã thấy. Họ thì thào hỏi nhau như sợ nói to ra sẽ động tới những gì linh thiêng huyền diệu nhất. Họ xem các tập ghi chép của nhau và xác nhận rằng mỗi người đều thấy rõ ràng những hình ảnh xảy ra trước mắt mình không có gì sai lệch.
    Ðiều kỳ dị là họ nhớ lại những căn nhà xưa, những túp lều và cách trang phục của những người mà họ gặp. Xem lại bản đồ và sách chỉ dẫn, họ thấy không thể có vùng đất nào như họ đã đi qua có trong tài liệu cả. Hơn nữa những gì họ thấy không thể nào có được vào thời đại họ đang sống nhất là những kiểu mũ, nón, áo quần mà họ đã thấy ở những người mà họ đã gặp. Tài liệu lịch sử cho biết những gì mà họ đã thấy chỉ có ở thời đại cách xa thời đại họ đến gần 200 năm.
    Khi đọc kỹ lại nhật ký của nhau, hai phụ nữ thấy có một điều lạ là trong khi bà Anne Moberly thấy người phụ nữ vẽ tranh bên kia cầu thì cô Jourdain lại không thấy. Còn khi Jourdain thấy người đàn bà lớn tuổi và cô gái ở túp lều thì bà Anne Moberly lại không thấy. Nơi mà hai phụ nữ trước đó quyết định viếng thăm là khu nghỉ mát nổi tiếng Petit Trianon, đó là khu nghỉ hè của Hoàng Hậu Marie Antoinette.
    Bà Anne Moberly và Jordain c?m thấy như họ đã gặp phải một trường hợp dị thường. Nếu chỉ một người đơn độc gặp phải hoàn cảnh ấy thì có thể họ sẽ cho là một giấc mơ qua hay là một ảo giác (hallucination) mà họ đã trải qua. Nhưng ở đây chính cả hai người đều đã cùng đi và cùng thấy những cảnh tượng như nhau ( chỉ ngoại trừ 2 sự kiện vừa kể trên). Vậy có cái gì đó lạ lùng đã sảy ra và đã, đang hiện diện kề cận bên những gì gọi là cõi thế gian. Phải chăng cái quá kứ vẫn nằm mãi bên cái hiện tại?
    Vốn là người thích mạo hiểm, tìm tòi, nghiên cứu, hai phụ nữa ấy quyết định thử lại một chuyến đu hành đế nkhu nghỉ mát Pettit Trianon lần nữa. Họ lại đi vào con đường nhỏ yên lặng. Khi gần đến công viên đầy hoa lá, họ bỗng nghe tiếng nhạc thoang thoảng và từ xa có hai người công nhân đội mũ màu xanh đỏ đang mang củi lên chiếc xe nằm gần một mô đất cao.
    Sau đó, cả hai phụ nữ đến gặp người trông coi khu nghỉ mát Petit Trianon. Người này sau khi nghe hai cô gái kể lại mọi sự họ đã trông thấy (cũng như những gì họ đã ghi chép trong cuống nhật ký) thì chỉ lắc đầu và nói: "Tôi xin phát biểu là tất cả những gì hai cô đã trình bày đều là của quá khứ vì tôi là người trực tiếp coi sóc khu này đã lâu năm, tôi chưa bao giờ trông thấy những người như đã kể, hơn nữa, với những áo quần nhà cửa, vật dụng ấy chỉ có thể thấy được cách đây hơn một thế kỷ mà thôi". Nhận thấy những gì mình kể lại đều khó được ai chấp nhận hay giải thích. Cả hai phụ nữ lại đến khu Versailles lần nữa. Nhưng lần này, tất cả những gì họ thấy đều không còn nữa. Họ chỉ còn một quyết định là đến thư viện lớn nhất là viện chuyên về lịch sử để tìm lời chứng nhận và giải đáp qua tư liệu mà thôi. Tại đây, qua các tài liệu lịch sử, phong tục học và xã hội học của nước Pháp, họ ghi nhận lại rằng những trang phục mà họ đã thấy qua những người xuất hiện ở Pettit Trianon là trang phục của thời đại vua Louis. Nơi họ đến khi qua cầu là nơi Hoàng Hậu Marie Antoinette đến nghỉ ngơi vào mùa hè. Người phụ nữ ngồi bên giá vẽ mà bà Anne Moberly thấy chính là hoàng hậu Marie Antoinette.
    Câu chuyện lạ lùng mà Eleanor Jourdain và Anne Moberly đã trải qua chẳng bao lâu lôi cuốn một số nhà nghiên cứu về các hiện tượng siêu hình. Các nhà sưu tập sử liệu cũng đã góp Phần tìm hiểu về những gì mà tập bút ký của hai phụ nữ này có ghi lại. Trong một bản tài liệu lịch sử người ta thấy có nhắc đến túp lều ở Trianon, nơi đây có hai người sinh sống là một cô bé 14 tuổi và người mẹ của cô.
    Còn người đàn ông có gương mặt nghiêm khắc với những chấm rõ là người quen thân của Hoàng Hậu thường đế chơi mỗi khi Hoàng Hậu đến nghĩ mát vào mỗi dịp hè ở khu này. Riêng về cây cầu mà hai phụ nữ đi qua với dòng suối êm dịu như mơ nay không còn thấy thì lại có một tài liệu được phát hiện vào năm 1913 qua một bản đồ vẽ chi tiết địa điểm, địa danh của vùng Petite Trianon do chính người làm vườn của Hoàng Hậu Marie Antoinette vẽ, trên bản đồ này có vẽ hình cây cầu bắt ngang qua một con suối.
    Như thế, mọi thứ mà hai phụ nữ Moberly và Jourdan thấy lần lần đều đã được xác nhận và như thế, rõ ràng họ đã một đôi lần đi vào quá khứ mà họ không ngờ. Ðiều cần biết thêm là hai phụ nữ này đều là những nhà trí thức, bà Anne Moberly là hiệu trưởng của trường College St. Hugh thuộc đại học Oxford, cô Eleanor Jordan là nhà nghiên cứu sử và là giảng viên về ngôn ngữ Pháp. Hai người này không phải là dân Pháp. Họ đế tham quan nước Pháp vào mùa hè năm 1901. Tư liệu về câu chuyện của họ hiện nay vẫn còn lưu trữ tại thư viện Bodleian của đại học Oxford.
  7. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO TỪ TIỀN KIẾP
    ...Dấu tích luân hồi là những gì khả dĩ giúp chứng minh Luân Hồi là có thật, hay ít ra cũng là hình ảnh của dấu ấn một thời quá vãng nào đó ở con người. Ðể dễ hiểu hơn chúng ta thử đọc câu chuyện có thật sau đây đã xẩy ra ở Ấn Ðộ, mà báo Inda Today đã đăng tải như sau:
    Titu là một cậu bé con mới 5 tuổi có cha mẹ là Samti và Makhavia Pratxa ở làng Varkhe... Lúc cậu bé vừa lên năm thì người mẹ rất ngạc nhiên khi nghe cậu lập đi lập lại câu nói lạ lùng:
    - "Tôi chính là người đàn ông chủ cửa hàng bán máy phát thanh ở Agra. Vợ tôi là Uma, tôi phải đến đó. Tôi chính là Suresh Verma". Cha cậu bé cũng rất ngạc nhiên khi nghe con nhắc lại câu nói này, người cha kéo con lại phía bên mình và hỏi:
    - "Con có thể nói rõ thêm cho ba nghe về điều con nói không?". Cậu bé chậm rãi ngước mắt nhìn vào cõi xa xăm rồi nói:
    - "Câu chuyện xẩy ra từ thuở xa xưa, nhưng tôi nhớ rõ như mới ngày hôm qua... Hôm ấy tôi lái xe hơi về nhà. Vừa bước xuống xe, tôi đã cất tiếng gọi vợ tôi Uma đâu ! Uma đâu ra xem quà này... Bỗng nhiên tôi thấy có hai người lao về phía tôi và bắn hai phát súng vào đầu tôi. Tôi ngã nhào ngay giữa sân... Trời ơi !..."
    Vừa kể đến đây, cậu bé Titu ôm đầu kêu thét lên:
    - "Quân giết người ! Quân khốn kiếp!". Rồi liệng đồ đạc vào người cha với vẻ mặt hằn học lạ lùng. Sợ quá, cha mẹ cậu bé vội vã cùng với cậu tìm đến vùng Agra và dò hỏi xem nhà của người bán máy phát thanh ở đâu. Dân chúng vùng đó đã chỉ cho họ một căn nhà ở dưới chân một ngọn đồi . Hai vợ chồng liền đến ngay căn nhà ấy và gặp một người đàn bà ra mở cửa . Vừa trông thấy người đàn bà, Titu chạy lại kêu lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
    - Trời ơi ! Uma !
    Người đàn bà ấy chính là Uma. Cha mẹ cậu bé sợ quá đến nổi gai ốc đầy mình. Ngạc nhiên và kinh hãi hơn nữa là khi họ hỏi về người chồng của bà ta (bà Uma) thì bà này cho biết như sau:
    - Chồng tôi đã qua đời từ lâu rồi. Lúc ấy chồng tôi lái xe về nhà thì bị hai người đàn ông nấp sẵn đâu đó bắn chết. Tôi sống với hai con từ đó đến nay.
    Ðiều kỳ lạ hơn nữa là cậu bé Titu đã bất thần hỏi bà Uma một câu khi thấy chiếc xe hơi đậu cạnh nhà:
    - Chiếc xe này của ai? Còn chiếc xe của tôi đâu?
    Bà Uma vô cùng kinh ngạc và sợ sệt, bà nhìn hai con và trả lời cậu bé với đôi mắt ngơ ngác:
    ...Chiếc xe cũ bán rồi... nhưng sao cậu bé này lại có cử chỉ và lời nói lạ lùng quá vậy?
    Sau khi cha mẹ cậu bé Titu kể hết mọi chuyện cho người đàn bà có tên là Uma nghe thì người đàn bà này lại càng kinh ngạc hơn nữa...
    Câu chuyện có thật này mà báo chí Ấn đã đăng tải làm xôn xao mọi người và đã gây kinh ngạc cho giới khoa học không ít. Tại Ấn Ðộ, tiến sĩ Narender Chadha (đại học Delhi) là giáo sư chuyên nghiên cứu về các vấn đề khoa học và siêu hình đã lưu ý đến câu chuyện này. Ðặc biệt giáo sư Eminde ở Ðại Học Virginia Hoa Kỳ cũng đã tìm gặp gia đình cậu bé Titu. Ðiều kỳ lạ được phát hiện sau đó là vết đạn ở gần thái dương nơi đầu cậu bé. Hỏi cha mẹ cậu thì từ ngày sanh ra cho đến lúc 5 tuổi, cậu bé Titu không có một vết thương nào trên người do té ngã hay bị đâm, bắn gì cả. Vết sẹo tìm thấy trên, theo lời kể của cha mẹ cậu bé, có ngay từ khi cậu bé Titu chào đời. Ðể chắc chắn hơn, các nhà nghiên cứu đã đến ngay nhà hộ sinh ở làng Varkhe để yêu cầu được xem lại hồ sơ sinh sản của cậu bé. Trong hồ sơ có ghi một câu "Cháu bé có vết sẹo lạ ở thái dương khi mới lọt lòng mẹ."
    Lạ lùng hơn nữa là khi được thân nhân đồng ý để cơ quan điều tra khai quật mộ chí của người chủ tiệm Suresh Verma để khảo nghiệm tử thi thì thấy dấu vết viên đạn xuyên qua đầu ở ngay vị trí tương ứng với vêt'' sẹo xuất hiện nơi đầu cậu bé Titu.....
  8. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    QUẢ BÁO THỂ HIỆN QUA CÁC BỆNH TẬT: NHƯ ÐUI MÙ, CÂM ÐIẾC, CỤT TAY CHÂN, BẠI LIỆT, MẤT MÁU V.V...
    Từ ngàn xưa, Ấn Ðộ giáo và Phật giáo đã đi sâu vào vấn đền này và phát triển thành một triết lý tôn giáo thâm sau vi diệu xoay quanh vấn đề Luân Hồi quả báo... Một tội lỗi do mình đã gây ra ở kiếp này thì ở kiếp hiện tại hay kiếp kế tiếp sẽ đến với chính mình chớ không phải ai khác. Ðau khổ, tai ách, bệnh tật có nguồn gốc cũng từ đó. Sự tàn nhẫn, ác độc là nguyên nhân sẽ gây nên quả báo thể hiện qua các bệnh tật, bệnh nan y và cụt tay cụt chân hay câm điếc v.v...
    Trong tài liệu lưu trữ tại viện nghiên cứu về hiện tượng luân hồi tái sanh tại Virginia có ghi lại những trường hợp quả báo thể hiện qua tai nạn và bệnh tật như sau:

    ***** a) Một người từ lúc sinh ra đã bị mù lòa, mỗi lần đi phải bò, lết, quờ quạng khổ sở. Khi được ông Edgar Cayce dùng thuật thôi miên để tìm về nguyên nhân từ tiền kiếp cho người này thì được biết kiếp trước ông ta là một người Ba Tư rất hung dữ, thường hành hạ những tù nhân bắt được bằng cách dùng dùi sắt nung đỏ đâm vào mắt cho họ mù.
    Theo thuyết luân hồi quả báo của đạo Phật thì sự mù loà của một người có từ lúc sinh ra đời là một nghiệp quả báo ứng....
    ***** b) Qua cuộc tìm về nguồn cội của chứng bệnh máu loãng ở một thanh niên, ông Cayce đã biết được rằng trong tiền kiếp anh này từng gây nên không biết bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu ở xứ Perou và giờ đây phải nhận cái hậu quả ghê gớm ấy và được thể hiện qua chứng bệnh nguy hiểm gây lo lắng khủng hoảng đến anh ta là bệnh máu loãng.
    CÁCH CHỮA BỆNH LIÊN QUA ÐẾN TIỀN KIẾP
    Theo nhà Vật Lý học P. Drouot thì phần lớn các sự kiện xảy ra ở qua khứ hay tiền kiếp đều có liên hệ mật thiết với hiện tại. Ðiều thấy rõ nhất trong các bệnh lý thuộc bệnh di truyền hay nan y. Những bệnh này, theo P. Drouot thường do kết quả của những hiện tượng nào đó xảy ra từ tiền kiếp.
    Phương pháp mà nhà Vật Lý học Pháp đang ứng dụng để chữa bệnh thật ra không phải là mục đích tối hậu của ông. Theo ông, có thể chứng minh cho tiền kiếp hay hậu kiếp qua phương pháp chữa bệnh của mình. Phương pháp mà ông đang áp dụng để tìm hiểu tiền kiếp một người nào đó xem ra đơn giản nhưng thật sự là do sự phối hợp của các nghành vật lý học, toán học, điện học, âm học, tâm lý học và cả pháp môn thiền định Yoga nữa...
    Năm 1989, tạp chí Paris Match của Pháp đã đăng một bài rất dài trình bày về vấn đề trên, trong đó có nêu những trường hợp lạ lùng như sau:
    1) Trường hợp nữ ca sĩ Ariane: "Ðây là nữ ca sĩ ăn khách của những năm thuộc thập niên 80. Tuy nhiên, cô này lại hay hủy bỏ các chuyến đi lưu diễn một cách bất thường mà lý do là vì đau ở cổ họng và cảm thấy hồi hộp khó tả ở ngực nhất là mỗi khi cô được đám đông khán thính giả vổ tay la ó tán thưởng. Cô đã gặp nhà tâm thần học Dennis Kelsey của Hiệp Hội nghiên cứu và điều trị qua tiền kiếp. Tại đây, cô đã được áp dụng phương pháp đặc biệt giúp ký ức quay về tiền kiếp và với sự trợ giúp của các nhà nghiên cứu, cô đã từ từ thiếp đi vào cơn mê và đã kể lại cuộc đời mình một cách tự nhiên không vấp váp. Theo lời kể của Ariane thì lúc bấy giờ cô sống ở thời đại cách mạng Pháp đang bùng nổ mạnh. Cô cùng một số nhân vật khác bị bắt chuẩn bị lên đầu đài. Khi cô bị dẫn tới gần máy chém, đám đông la ó vỗ tay vang dậy vì họ hân hoan trông thấy cô và những người khác sắp phải đền tội... Giờ đây, ở kiếp tái sinh này, cô là một ca sĩ, nhưng cứ mỗi lần sắp tiếp cận với đám đông hay nghe tiếng la ó ồn ào là y như dây thanh quản trong cổ cô co rút lại rất dữ dội đến choáng váng và cô như muốn ngất xỉu. Ðiều kỳ lạ là sau cuộc thử nghiệm ấy, cô Ariane như thở phào nhẹ nhõm vì đã giải tỏa tất cả những gì bấy lâu tiềm ẩn trong ký ức mình và cũng từ đó, cô không còn bị đau ở cổ như trước nữa..." Ðiều đặc biệt là sau khi nguyên nhân bí ẩn gây đau ấy đã được phơi bày rõ ràng thì tôi lại bỗng nhiên cảm thấy không còn bị đau ở cổ nữa"... Phải chăng đó là sự tự kỷ ám thị từ tiền kiếp nay đã bị xóa tan...
    2) Georges là một trường hợp đáng lưu tâm, ông ta là một người khoẻ mạnh nhưng hay cảm thấy bực bội, cáu kỉnh, bất hợp ý. Ông bị chứng khó tiêu một các htrầm trọng. Mỗi lần nuốt thức ăn và sau bữa ăn luôn luôn cảm thấy khó chịu lạ lùng. Vấn đề này kéo dài từ lúc ông còn uống sữa cho đến khi ông vừa 50 tuổi.
    Qua cuộc thí nghiệm, ông Georges cho biết rằng, cách đây gần 200 năm, ông theo một con tàu cướp biển hoạt động trong vùng Ddại Tây Dương. Về sau trogn một chuyến hải hành, tàu bị mắc kẹt trong vùng biển rong dày đặc thrường gọi là biển Sargasses và họ phải chịu cầm chân tại đó trong khi nước uống và thức ăn ngày càng cạn. Kho lương thực được lệnh khóa lại và canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Riêng chìa khóa thì được giao lại cho Georges giữ. Vì cơn đói hoành hành dữ dội đến mê mờ nên sẵn chìa khóa trong tay, Georges đã lén mở kho lương thực và mặc dù chỉ đánh cắp một nắm thức ăn để qua cơn đói, nhưng hành động ấy đã bị bắt gặp và luật biển đã không tha thứ những kẻ phạm tội. Georges bị ném xuống biển, nơi đầy rong như tóc rối không thể nào xoay sở hay bơi lội được.
    Sau khi những gì tàng ẩn nơi tiềm thức thâm sâu của quá khức được làm sống dậy, sáng tỏ, Georges cảm thấy bao tử mình trở nên thoải mái hơn, cơn đau đè nặng nơi bộ máy tiêu hóa giảm dần và ông thoát khỏi những dư âm ám ảnh trong suốt 200 năm và bắt đầu cảm thấy dễ chịu sau các bữa ăn.
  9. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma bóng quế
    Ở thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều chúng sinh vô hình mà chúng ta gọi là "MA". Thường thường chúng ta nghĩ Ma ở trong rừng sâu núi thẳm, những căn nhà đã bỏ hoang, hay những nghĩa địa hoang vu, nhưng thật ra Ma ở khắp mọi nơi.Bất cứ nơi nào có người hay không có người đều có những chúng sinh vô hình hiện diện.
    Danh lợi là phù du, cuộc đời là hư ảo. Ma và người hay người và ma chỉ là điều gang tấc. Âm dương tuy cách biệt mà vẫn không. Những chuyện có thật sau đây, được sưu tầm và kể lại từ nhiều nhân chứng khác nhau, sẽ đưa các bạn vào một cõi giới huyền bí.............

    Những oan hồn trên đường Creek Road
    Một con đường vắng tanh tối tăm có vẻ thu hút những hồn maNhiều người cho rằng họ đã thấy vài oan hồn uổng tử dọc theo con đường Creek Road lượn quanh chốn hoang vu ngoài thị trấn Ohai thuộc miền Nam California. Con đường này cho dù là ban ngày cũng rất u tối với những nhánh cây sồi cao lớn đan vào nhau che khuất ánh mặt trời; đó là nơi thích hợp để hồn ma xuất hiện.Một oan hồn mà được nhiều người biết đến là hồn
    ma tên Charman (Charman viết tắc từ hai chữ charcoal man tức là người đàn ông than). Người ta đã đặc tên cho oan hồn này như vậy vì thân thể của nó đã bị cháy đen như than củi. Những người trông thấy oan hồn này đều nói rằng nhìn nó rất là khủng khiếp với những mảnh thịt trên thân thể bị tróc khỏi xương, còn cái mặt đen thui thủi chỉ là một cái sọ nhăn nheo dính lại vài miếng thịt bị cháy khét. Ngoài ra, họ còn nói rằng cứ mỗi lần nó xuất hiện lại mang theo một mùi ngọt ngào thơm tho của thịt nướng. Có thể những sự oán hận và đau khổ của oan hồn Charman trước khi chết đã theo nó sang cõi chết vì vậy oan hồn này thường từ trong bóng tối bất thình lình nhào ra tấn công những ai đi bộ một mình trên con đường tĩnh mịch Creek Road.Vào năm 1950, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đi bộ trên con đường này để chứng tỏ ta đây là người gan dạ nhưng sau đó người ta thấy anh ấy chạy về với cái mặt tái xanh kể rằng Charman đã xé rách chiếc áo choàng của anh ta ở đằng sau lưng. Câu chuyện này cũng được các báo chí đăng tải.Có rất nhiều giả thuyết về Charman, hồn ma này thật sự là ai. Lúc đầu người ta nghĩ rằng nó là một nhân viên chữa lửa đã bị chết cháy vào năm 1948 khi ngọn lửa tràn lan khắp vùng rừng núi quanh Ohai. Bởi vì không tìm thấy xác của nhân viên này nên không
    thể làm lễ an táng được vì thế oan hồn của nó cứ lang thang dưới bóng những cây sồi quấy nhiễu những người đi đường.Nhưng câu chuyện này đã bị bác bỏ khi người ta
    xem lại các hồ sơ cũ thì biết là không có nhân viên chữa lửa nào mất mạng trong vụ cháy năm 1948. Sau đó người ta lại đồn rằng nếu không ai chết trong vụ cháy đó vậy thì tai nạn xe cộ có thể là nguyên nhân làm Charman chết cháy. Vài người lại đưa ra giả thuyết thâm sâu hơn, họ nói rằng Charman có thể bị người ta đưa vào rừng, châm lửa đốt rồi bỏ đó cho đến chết. Vì quá phẫn nộ nên oan hồn Charman lén lút trên con đường tối tăm để tìm cách trả thù người đã giết nó.Hồn ma Charman không phải du hành một mình trên con đường u ám tối tăm quanh co này mà còn có một oan hồn khác, đó là hồn ma của một cô gái cưỡi ngựa trẻ đẹp cũng được người ta trông thấy đúng vào ngày giỗ của cô ta. Cứ đến ngày cô ta chết, người ta thấy bóng của cô con gái trẻ tuổi cưỡi ngựa phóng nhanh dọc theo con đường Creek Road. Khi cô ta đến một nơi gọi là Curve (đường vòng) rất là cong, tại đây con ngựa bị vấp chân sau làm cô ta té xuống đất gãy cổ chết ngay lập tức. Nhưng chỉ trong vài phút, bóng ma của cô lại trồi dậy leo lên lưng ngựa chạy tiếp với cái cổ gãy nghiêng qua một bên. Những người thấy được nói rằng hồn ma này cứ làm như vậy đến lúc trời hừng sáng, sau đó nó có thể nghĩ ngơi cho đến ngày giỗ năm sau mới xuất hiện. Rồi nó lại cưỡi ngựa với cái cổ bị gãy lên xuống con đường Creek Road.Một oan hồn thứ ba là hồn ma của một cô dâu trẻ, cũng đến ngày giỗ của cô ta lại hiện ra để đón xe về con đường xưa trong chiếc áo cưới trắng tinh đẫm máu. Không ai biết cô ta là ai, và nguyên nhân gì đã khiến cô bị giết chết trong ngày cưới. Nhưng vì sao cô ta lại chọn con đường tối tăm này để đón xe và tưởng nhớ lại sự việc giết chóc này?Trong sự kỳ quái và lạ lùng nhất, đó là một oan hồn thứ tư chuyên lái xe mô tô chạy bừa bãi lên xuống trên con đường ngoằn ngoèo quanh co. Thật là khó hiểu, làm thế nào nó có thể lượn qua lượn lại rất tài tình, trong khi quý vị thấy... nó không có đầu!
    Trụ sở xe cứu thương Solihull
    Trụ Sở Xe Cứu Thương Solihull nằm trên con đường Hemitage là một nhà kho chứa tất cả những chiếc xe trên khắp vùng Solihull. Ðây là một căn trang viên lớn được xây trong lòng đất. Vào thời Ðệ Nhất Thế Chiến, căn nhà này là nơi cư ngụ của các chiến sĩ thương phế binh. Trụ sở này tự nó không phải là một tòa nhà cũ kỹ lắm, nhưng từ ban đầu đã có nhiều hiện tượng ma quái xảy ra và được các nhân viên làm việc tại đây thuật lại. Cái gì đó đi quanh dãy nhà Cứu Thương vào ban đêm đã được trông thấy bởi nhiều nhân viên làm việc 24/24 tại Solihull. Có thể là một phần còn lại của sự chấn thương và đau đớn mà các nhân viên phải đối phó hàng ngày đã mang về trụ sở, và nó dính vào xe cứu thương như bùn trên bánh xe làm dơ bẩn cả bầu không khí chung quanh. Tôi lấy làm thích thú được dịp trò chuyện với các nhân viên đã trông thấy bóng ma của một người đàn ông lạ mặt, trong y phục màu xám, đi bộ một mình trên những dãy hành lang trống không. Hồn ma này cứ xuất hiện tại một nơi cố định đã khiến một nhân viên an ninh sợ hãi. Anh Ian H. kể rằng, cả hai lần anh đều thấy một hình dáng người đàn ông mặt áo choàng dài màu xám đứng khuất trong bóng tối. Ông ta luôn luôn xuất hiện cùng một nơi, cùng tại một góc phía xa nhà đậu xe, và lúc nào cũng chỉ đứng im nhìn về một hướng trước khi bước vào trong bóng đêm biến mất. Anh Andy là nhân viên thường trực nói rằng lúc đầu anh ta tưởng có người ngoài xâm nhập vào trụ sở; nhưng khi khóa cửa trụ sở lại và đi trở ra, anh ta thấy một bóng người đàn ông mặt áo choàng xám đang di chuyển đằng sau một chiếc xe cứu thương đang đậu. Có điều lạ là khi các nhân viên trụ sở kiểm tra lại thì biết rằng nơi đó đã bỏ trống từ lâu. Vài năm về trước, một hiện tượng xảy ra đáng chú ý nhất là có một chiếc xe cứu thương đậu ngay tại chỗ đó; khoảng 2-3 giờ sáng, tiếng còi hụ của chiếc xe này bỗng dưng hú lên inh ỏi làm hai nhân viên trực đêm giựt mình hoảng sợ vì đúng ngay lúc họ đang bàn tán về vấn đề ma quái. Anh Terry M., vào một đêm, đang ở phía sau một chiếc xe cứu thương để kiểm soát lại những dụng cụ cứu thương và lúc đó anh cứ tưởng rằng người bạn làm việc chung vẫn còn đứng ở phía trước xe nên mới lên tiếng nói chuyện, không ngờ tiếng trả lời lại phát ra từ phía sau lưng làm anh ta giựt mình quay phắt lại nhưng không thấy ai cả. Vào tháng 6 năm nay, anh J.T. lái xe một mình về trụ sở, vừa mới bước ra khỏi xe thì nghe tiếng nói từ phía trong nhà đậu xe hỏi: ?oAnh có sao không, John?? Lúc đó J. tưởng là tôi nên mới trả lời: ?oTôi không sao.? Nhưng khi đi vào nhà đậu xe anh lại không thấy ai trong đó, chung quanh đều vắng lặng như tờ. Ðối diện với nơi có ma quái, ở phía cuối nhà đậu xe, là nhà kho chứa những bình dưỡng khí, đó là nơi có nhiều hiện tượng kỳ quái xảy ra nhất. Khi các bạn bước vào đây thì sẽ thấy không khí trong nhà kho rất lạnh và có một bầu không khí nặng nề khó chịu. Tại đây vào đêm khuya, thường thường khoảng một hay hai giờ sáng, cái cánh cửa chống lửa nặng nề tự nhiên mở ra rồi đóng rầm lại, còn đèn điện thì cứ tự động bật sáng lên rồi tắt. Anh Tony W. kể rằng hiện tượng này có khi xảy ra đến 3 lần trong một đêm. Một anh nhân viên tên Mike C. kể một câu chuyện như sau:
    Một buổi tối nọ, anh ta đang say ngủ trong chiếc xe cứu thương trên cái băng ca, vào sáng sớm mai không khí bỗng dưng trở lạnh làm cho anh ta chợt tỉnh giấc và cảm giác như có gì đó đang đè lên ngực mình. Anh vùng vẫy ngồi dậy thì thấy một bóng đen nhẹ nhàng lẩn vào trong màn đêm. Trong suốt mùa Giáng Sinh, chúng tôi thường mang những tấm bích chương dán lên đằng sau những chiếc xe cứu thương và tờ bích chương gần đây nhất mang tựa đề ?oChúng Tôi Ðược Thấy Những Ðiều Bất Hạnh?. Steve một nhân viên cùng trụ sở đã kể cho tôi nghe về một chuyện lạ lùng xảy ra sau khi anh ta tham gia vào công việc này khoảng hai tuần. Anh ta cùng với một nhân viên cứu thương lái xe về Nhà Thương Solihull với tử thi của một ông cụ ở sau xe. Khi đến nhà thương, người nhân viên đồng hành vội vã bước xuống xe đi tìm bác sĩ, còn anh ta thì phải ra ngồi ở phía sau để trông chừng cái tử thi. Anh ta ngồi đó chờ đợi, mắt không rời cái thân xác cứng đơ của ông cụ, bỗng từ đâu một luồng gió lạnh như băng từ phía trước xe thổi ra sau, khi đến cuối xe thì 2 cánh cửa xe từ từ mở lớn ra rồi ?osầm?
    lại. Anh ta nói rằng lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh không biết phải phản ứng ra sao, nên anh cứ ngồi đờ ra đó... Với những cảm xúc và thể xác bị chấn thương, với tất cả những sự chết chóc và đớn đau, không có gì phải ngạc nhiên khi những nhân viên cứu thương đã thấy những hiện tượng quái dị xảy ra nhiều hơn là những gì họ phải chứng kiến hàng ngày.
    Được minhquang_phamtran sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 12/12/2004

Chia sẻ trang này