1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE GODFATHER

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuongsi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tội nghiệp quá, thương quá đi thôi (quệt nước mắt cái đã .
    À, cháu Pitypat ơi, bác Paladin rừ lắm rùi, mấy chục năm lưu lạc biệt xứ, nếu có về nước chắc chỉ chống gậy với tẩm quất cả ngày thôi. Chỉ có chú đây vẫn trẻ trung, dẻo dai. Mà dạo này chú lại thấy yêu đời tệ, khoái Pautovsky với lại Scarlet lắm cơ cháu ạ.


    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bác VNHL sao bỗng nhiên hôm nay đổi giọng "tà lưa" trẻ em thế? Mà sao tự nhiên lại lôi cháu vào chuyện này nhỉ?! Các bác già cả, đẹp lão là điều đáng mừng, có gì phải bàn cãi đâu nhỉ? Bác VNHL đáng lẽ phải tự hào vì sự trường thọ của mình mới đúng chứ?
    Ủa, mà không ai có ý kiến ý cò gì về lời nhận xét của tôi hay sao? Tưởng các bác thích The Godfather lắm cơ mà?! Sao chẳng ai thèm lên tiếng bênh vực, ung hộ nó nhỉ?!
    Never say never
  3. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Pitypat ơi!!!
    Bác nói đúng lắm,thế tại sao không có bác nào dùng khía cạnh cuôc sống của cái thời Bố Già mà nhìn nhận vấn đề nhỉ?
    Tất cả mọi viêc mà Bố Già đã làm là nhằm mục đích gì chứ?Chỉ có thể tóm gọn vào hai chữ "Sinh Tồn" vì nếu như Victor không bắn chết trùm du đãng ở khu vực của ông ta(sorry vì quên mất tên) thì coi như tất cả số tiền mà ba người bao gồm Victor,Clemen,Tessui kiếm được coi như mất trắng mà Victor còn có vợ và con nhỏ cần được sống vì thế mà từ một người chưa từng giết người mà Victor nhảy một bước trở thành một kẻ sát nhân có máu lạnh
    Chỉ với một câu nói của Bố già với Tom về việc Jonny có được thủ vai chính hay không trong bô phim mà Jonny có khả năng nhận Oscar nhưng mà ông bầu lại không chịu bố già nói với Tom "Đề tao nói chuyên phải quấy với nó"kết quả ra sao thì các bác cũng biết rồi đó
    Thế mà tại sao Pity lại có một caí nhìn ác cảm với bố già vậy?Tuy là giết chóc và trả thù có thể không phải là giải pháp toàn diện thế nhưng hãy thử hỏi xem ai đã từng xem Bố già có ai nói là đừng trả thù hay không?
    Bác pity thân mến.Nếu như bác là Mike thì bác sẽ làm gì?Khi người cha bị bắn trọng thương,người anh cả bị giết chết thảm thương?Cô vơ mới cưới chết không toàn thây???????
    :):-)
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi. Tớ chẳng hiểu bác Cuongsi này muốn nói gì cả. Lại thấy Rookie nói đúng, người VN ta quả là bad communication, sang bên Box Thảo luận đọc bài lại càng thấy rõ điều này.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    OK, cuongsi, tôi hiểu ý bạn rồi. Tuy nhiên, bạn không nhận thấy rằng động cơ của Mike, của Victor... ban đầu là hợp lý, nhưng càng về sau họ càng lấn sâu vào tội ác à? Liệu có thể lý giải sự "sinh tồn" nghĩa là dẫm đạp lên con người, nhân văn, nhân đạo... để mà xây dựng cho bản thân một thế giới và mọi người phải "thông cảm" với ước muốn "sinh tồn" ấy của đồng loại?
    Tất cả những "bố già" chỉ gợi cho tôi nhớ đến một câu danh ngôn nổi tiếng: "Tri thức mà không có đạo đức thì chẳng khác nào hổ mọc thêm nanh vuốt". Cuongsi thấy đấy, câu chuyện chẳng diễn ra đúng như cái tính chất ấy hay sao? Từ những người thông minh phải đấu tranh để bảo vệ gia đình, người thân, bảo vệ cuộc sống và quyền lợi của mình, các "bố già" đã trở thành những kẻ khao khát quyền lực và làm mọi thứ, chàà đạp lên mọi điều chỉ để tìm cách củng cố cái quyền lực ích kỷ đó. Họ mong muốn chi phối tất cả mọi việc, và bất kỳ cái gì không đúng theo ý muốn đều bị "trừng phạt". Cái ví dụ về giải Oscar của bạn cũng thể hiện rất rõ điều đó đấy thôi! Ông ta muốn anh chàng nào đó phải đoạt giải, và ý muốn đó phải được thực hiện. Nếu chống lại, sẽ phải nhận lấy cái chết bi thảm. "Bố già" đã xây dựng cho mình một chế độ độc tài man rợ và kinh khủng, gieo rắc tội ác chứ không phải tình thương, lòng chính nghĩa. Số phận một con người không là cái gì so với ý muốn của "ông trùm", liệu đó có phải là điều đáng để ta ca ngợi?
    Đừng nói với tôi rằng phải "dùng khía cạnh cuộc sống của thời bố già để nhìn nhận vấn đề" bởi có một sự thật là các "bố già" bây giờ vẫn còn, và một bộ phận không nhỏ nhân loại vẫn còn sợ hãi chúng.
    Hành động ác với người khác chỉ có thể được thông cảm một lần. Nhưng nếu hành động ấy đưọc lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành "tội ác". Và tội ác thì không thể nào đòi hỏi sự cảm thông, yêu mến hay ngưỡng mộ được.
    Tôi thấy có một điều rất lạ là mọi người ở đây, rất nhiều phản đối, lên án hành động trả thù của cô Tấm, trong khi những vụ giết người ghê tởm, không gớm tay của cha con nhà bố già thì lại lên tiếng bày tỏ sự yêu thích. Phải chăng cái thế giới được miêu tả trong truyện nó huyền diệu quá, nó tuyệt vời quá, con ngưòi trong truyện có thể đạt đưọc một quyền lực tối cao, có thể chi phối được số phận của người khác... đã khiến cho mọi người mơ ước? Cũng dễ hiểu thôi, bởi đã là con người thì ai chẳng có một chút tham vọng quyền lực. Nhưng như thế có hợp lý không khi ta đổ xô vào ca ngợi cái thế giới tội ác, chìm đắm trong những giấc mơ hào nhoáng mà quên mất những hình ảnh ghê rợn về cái chết của con người trong tác phẩm?
    Tôi thấy thành công của Mario Pulzo không phải nằm ở chỗ ông ca ngợi bố già và sự "đấu tranh sinh tồn" man rợ của họ mà là ở hình ảnh những cái chết kinh khủng tràn ngập trong truyện. Từ khi "bố già cha" quyết định giành giật lấy "vương quyền" cho đến đời "bố già con", người ta chỉ ngửi thấy mùi máu, mùi súng đạn, chết chóc, mùi tiền... Tất cả những thứ mùi đó, tất cả những "vinh hoa", hào nhoáng trong truyện hoà quện vào nhau một cách hỗn độn, tầng này xếp lên lớp kia để trở thành một đống rác khổng lồ của nhân loại, làm ô nhiễm không khí bởi sự hôi thối đặc biệt của nó.
    Nhưng rốt cục lại, tác phẩm cũng chẳng thành công là mấy bởi ấn tượng đọng lại nhiều khi lại trái ngược hoàn toàn với dụng ý. Chính tôi cũng đã từng suy nghĩ như cuongsi, như những người yêu thích "Bố già": hâm mộ cái thế giới hào nhoáng qua lời kể của tác giả và thậm chí còn "say mê" nó. Chính vì vậy, tôi đánh giá tác phẩm này là bình thường và thậm chí, nếu cần, tôi sẵn sàng nói rằng tôi chê nó. Tôi chê nó bởi bản thân cách viết của nhà văn dễ tạo nên trong lòng người sự mê thích, tò mò và ngộ nhận về cái thế giới của Mafia. À, mà không chỉ thế, tôi thấy đôi chỗ trong tác phẩm này, cách viết của MP có vẻ tầm thường "không thua" gì Sidney Sheldon cả! (hehe, mong các bác đừng giận!)
    Đó là ý kiến của tôi. Có thể tôi quá chủ quan khi nhận định như thế. Tôi mong có thể được nghe những quan điểm bảo vệ tác phẩm này. Nếu như đọc bài viết của tôi, bạn thấy tức anh ách, và vẫn nghĩ rằng "The Godfather" thực sự có giá trị, hay các bố già đưọc miêu tả trogn truyện xứng đáng được nhìn nhận cách khác thì hãy chứng minh đi. Tôi vẫn chưa tin rằng các bạn yêu thích "bố già" ở trang 1 của thread này thực sự đã nói thật.
    Never say never
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, dạo này phán quan bút của cháu pittypat sắc thật, vừa mài ở đâu về đấy? Cho tớ đi mài với. Dưng mà hôm nay thời tiết thay đổi hay sao cháu pitty nhỉ, đã đành "The Godfather" như thế nhưng sao cháu nỡ lòng nào bóng gió các bác cây cao bóng cả kia, lại còn cả chị grass xinh tươi của cháu chứ. Đọc để giải trí thôi chứ có chết ai đâu, văn học định hướng cho bạn đọc, viết hay, viết đẹp như Paustovsky (của chúng mình ) là tốt, viết trừu tượng, phức tạp như Hemingway cũng tốt, viết "tầm thường" nhưng ly kỳ, hấp dẫn và xấu xa như bác ... bác gì ý nhỉ với cả bác Sidney Sheldon nữa ... cũng vẫn tốt. Không có bác nhà văn ấy làm cảm hứng thì sao dân ta thấy được cái bản chất xã hội đen của tên đế quốc tư bản Mỹ hử cháu, như thế thì bác cháu mình càng yêu đời hơn nhỉ cháu nhỉ. Hìhì, tóm lại cái gì cũng tốt cả. Xem Life is Beautiful thì cũng phải xem thêm vài cái action như Terminator với ABC (hì, không phải XYZ) cho nó phong phú, đậm đà bản sắc chứ. Mà thôi, nói tới nói lui tớ vẫn ủng hộ cháu pittypat cái nhỉ. Ta nâng ly, quên, nâng hoa hồng cái nào.
    Tomorrow never dies
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Câu danh ngôn của Pitypat lại làm tớ nhớ đến một câu danh ngôn khác, có lẽ còn nổi tiếng hơn "Trí thức là cục ....". Hì hì, chẳng ăn nhập gì tới cái chủ đề này cả đâu, các bác đừng để ý nhá
    À, bổ sung thêm ý của Pitypat nhé. tớ thấy cách viết của MP không những tầm thường "không thua" gì SS cả mà còn tầm thường chẳng kém cạnh gì MM, tác giả Cuốn theo chiều gió (hêh, mong các bác đừng giận).

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL thân mến, tại sao lúc nào bác cũng phải lôi cái "hiềm khích cá nhân" của bác với CTCG vào tranh luận thế nhỉ? Nếu bác thấy còn "ấm ức" điều gì với cái CTCG thì mời bác sang cái chủ đề cũ nhá, không ở đây bác cháu ta cãi nhau lại bị "chủ nhà" đuổi ra đường vì tội lạc đề thì thảm thương lắm lắm!
    Never say never
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thấy các bác chê Puzio kinh quá, thôi em đành bênh mấy câu vậy. Chỉ bênh riêng Godfather thôi nhá, tất cả mớ còn lại của Puzio đều là S.Sheldon phẩy cả.
    Pitty hỏi thấy thế nào thì Cỏ thấy thế này.
    Về văn chương, hì, Bố già không có gì xuất sắc hay mới lạ. Nó sẽ là 1 kịch bản phim tốt (mặc dù cái phim quá tệ so với hy vọng), nhưng về văn chương thì bình thường (mặc dù về dịch thuật thì xuất sắc).
    Nhưng về nội dung, nếu nói nó chỉ có giết chóc, trả thù, thế giới tội ác... thì không hẳn, hì. Mặc dù pitty nói đúng, 1 phần sức hút của nó cũng giống như sức hút của CTCG. Nó chứa đựng cái khát vọng quyền lực của nam giới, có một đế chế, một vương quốc của riêng mình. Nhưng ngoài ra, hì, nó có những thứ khác nữa. Nó còn là sự hoài nghi đối với xã hội, khi mà pháp luật cũng không mang lại nổi công bằng. Là sự hoài nhớ và, một cách nào đó, mơ mộng, đến cái thời anh hùng hiệp sĩ tìm công lý bằng thanh gươm yên ngựa, với cái luật công bằng mắt trả mắt, tay trả tay, mạng trả mạng. Và Bố già, cũng một cách nào đó, là Đức Chúa trời (God, hì), rất quyền năng ban phát ơn huệ cho người yếu, cho dù là những ơn-huệ-có-điều-kiện. Lại là 1 ý tưởng hơi Faust, nhỉ.
    - Thế rốt cuộc, ngươi là ai?
    - Ta là một phần của cái sức mạnh muôn đời muốn điều ác nhưng muôn đời làm điều thiện.
    Con quỷ nó nói với Faust như thế, và rồi Faust đem bán linh hồn cho nó.
    Bố già cũng vậy, mua linh hồn của người ta bằng ơn huệ. Kết cục không hẳn là tốt, giống như đã bán linh hồn đi rồi thì khó có thể có một kết cục tốt, nhưng tốt với xấu vốn là những thứ khó phân biệt
    Và cũng không chỉ có thế. Trong 1 bộ phim của Tom Hanks, 1 cô gái hỏi anh bạn: Tại sao tất cả đàn ông phát rồ lên với Bố già như thế? Anh bạn trả lời: vì trong đấy, 1 thằng con trai có thể tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi. Nó là 1 thứ triết lý, một cách sống. Ví dụ: Nếu như sự việc đã đến đường cùng không có cách nào khác thì phải làm gì? ??oHãy đi rải ổ???, tức là fight, fight đến cùng, đừng nghĩ đến thắng thua vì cũng đâu còn cách nào khác.
    Và thực ra, giết chóc trong Bố già cũng (hầu như) không mang tính hằn thù, hì, ko phải như Tấm Cám. Giết người không phải vì khát máu hay để thỏa mãn bản thân, mà là một việc người ta đôi khi buộc phải làm, chính vì thế, người ta không hối hận. Người ta nghĩ kỹ trước khi làm, nhưng nếu buộc phải làm, nghĩa là điều đó không thể tránh khỏi. Hì, cho nên không phải mạng sống là không đáng quý.
    Có một cái Cỏ hơi nghĩ, giết chóc, mafia... trong truyện có ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là tả thực. Cái biểu tượng ấy có ý nghĩa thế giới ngầm không hẳn là xấu. Thế giới nổi không hẳn là tốt. Và giữa cái tốt-xấu mờ mờ ảo ảo ấy, người ta phải chọn lấy con đường tốt nhất cho mình.
    Vả lại, chính bản thân những người trong thế giới ngầm ấy, cũng cố sống cố chết để đi về phía sáng. Thế giới ngầm không phải là đáng ca ngợi. Chính cái thế giới ánh sáng kia, mới là điều ao ước. Nhưng trong cái thế-giới-sáng ấy, cũng có rất nhiều bóng tối. Cho nên để đứng vững, cần phải là 1 người mạnh. Giản đơn (và lạnh lùng) như thế.
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Này cái bác VNHL kia,bác thật là!cái thứ văn chương mà bác thích là gì nhỉ. Có thể là món ra-gu từ ngữ chăng?Văn chương cần nhất là hiểu được...mà!
    Egoist

Chia sẻ trang này