1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ cô đơn - ngồi kể chuyện những ngày chưa cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ cô đơn - ngồi kể chuyện những ngày chưa cô đơn

    Thật ra chẳng có ai cô đơn, chẳng có nỗi buồn thế hệ nào cả, thật ra, chỉ là nỗi ám ảnh quá khứ của những kẻ không cảm thấy bắt kịp với nhịp sống của hiện tại, những kẻ bí bức trong hiện thực sống có quá nhiều thay đổi, những kẻ đã từng và đang trông chờ quá nhiều vào tương lai, những kẻ ích kỷ xem trọng mình thái quá, những kẻ ít vốn sống, lười va chạm nên nhìn cuộc đời qua những trang tiểu thuyết, qua sách vở, qua nền Giáo dục đầu độc của nước nhà,... Chẳng có thế hệ trống rỗng hay mất mát gì cả...
    Trích Thế hệ cô đơn - Dr Bò'' blog




    Nghĩ rất nhiều mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay đã lại nghiền ngẫm mấy thứ triết lý ba xu của thằng Bò. Hình như chỉ có mỗi cái blog của Bò là có giá trị tư tưởng cao đối với mình. Đọc bài của nó là y như rằng mình bị ám ảnh bởi từ, bởi ngữ, bởi nghĩa dàn dàn trải trải.
    Cũng là ý nghĩa đó, có người cũng xưa, bảo rằng: Chúng ta là người của cổ và của kim. Cổ không ra cổ, kim chẳng ra kim. Cứ như phế thải của cả xã hội vậy.

    Nếu không phải là một cá nhân xuất sắc, hẳn không chỉ có mình nghĩ ra điều đó. Có lẽ cũng có nhiều, đủ để trở thành cả một thế hệ...
    Lại kể chuyện có anh bạn trai cũng thân, thuộc hạng đào hoa vô cùng, nhưng lại muốn vợ ngon đủ nghĩa. Chẳng là không nói rõ ra, nhưng đời nào mình lại không hiểu.
    Con người chưa đạt được cái xã hội văn minh làm thì một mà hưởng thì mười như vài bác đã triết lý ra. Ấy thế mà đời người chỉ biết khao khát mà không biết làm như thể đã chủ nghĩa xã hội lắm rồi.
    .....
    Nhiều khi ngồi không, hay những khi trắc trở trong việc xây dựng tương lai, mình lại có kiểu mơ về quá khứ. Một con sâu rất cần mẫn, gặm nhấm lại đám lá nhai cho riết ráu rồi mà quên mất mình phải sinh tồn và chờ đợi một cây non còn chưa ra đời.
    Có được phương hướng chính xác cho cuộc đời của mình quả là may mắn. Vì như thế, mình sẽ chẳng bao giờ bất chợt chững lại, ngu ngu ngơ ngơ giữa hiện tại không hiểu nổi sẽ rẽ ngoặt quãng đường nào để đi về phía trước nữa.

    Mình thấy buồn!
    Mỗi khi gặp khó khăn, đối với mình mà nói, nhăn mặt lại không thể đơn giản là gạt phăng nó đi và tiếp tục vươn tới. Chính vì bản lĩnh sống còn quá phụ thuộc vào một cơ thể gầy còm nào đó trong tưởng tượng nên hình như chẳng lỗi nào thuộc về mình, chẳng khó khăn nào phải tự mình giải quyết. Kiểu sống đó, vài ba năm nữa sẽ thấy hậu quả của sự tụt hậu đến không ngờ. Mắc kẹt vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy quá khứ huy hoàng, như là cái phao cứu sinh tốt nhất, vĩ đại nhất mà mình có. Có lẽ vì vậy mà tương lai cứ mịt mờ đến khó chịu.

    Chẳng ai còn đủ can đảm để đọc một entry mênh mông chữ như mình nữa đâu nhỉ? Đến mình còn có kiểu đọc tin bằng title, chỉ nắm ý rồi vứt xoạch mọi chữ nghĩa khác ra khỏi bộ nhớ cho nó bớt dung lượng cơ mà.

    Cuộc sống cứ ngày một khó khăn dần. Mình cứ ngu muội như thể người chưa tiến hóa vậy.

    Đêm, suy tư quá.
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mây, ước gì mưa
    Ước gì cơn gió đu đưa tháng ngày
    Ước gì anh ở ngay đây
    Xua tan oi ả nồng say cái hè

    Ước gì xuân chẳng đam mê
    Vội vàng trốn tận bên kia chân trời
    Ước gì thu chẳng buồn người
    Chậm lòng chậm cả bước đời sang thu

    Ước gì đông chẳng co ro
    Nép trong góc áo mặc cho bốn bề
    Ôi trời sao chỉ có hè
    Là yêu cho đến mải mê quên đời.

    Huhu, nóng quá thế hả zời.
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Những con đường qua đi sau lưng.
    Có điều gì đó như chưa bao giờ
    Nhưng đã thân quen đến từng nhịp bước chân
    Như là nụ hôn chia tay trong ngày hẹn đầu tiên?
    Như là sự ngượng ngùng của ngày gặp lại, rất lâu mới gặp lại?
    Như là nỗi nhớ cứ vô tình nhấm nháp đến mải miết, đến chẳng biết còn bao nhiêu trong trái tim đón nhận cho vừa?
    Những khoảng cách, xa mà quá gần, gần mà không thể nhìn thấy.
    Mọi thứ mơ hồ không rõ rệt, hệt như giấc mơ không sâu, chập chờn khó hiểu.
    Những điều đã qua, như thể chưa bao giờ có một khởi đầu hoàn hảo.
    Đến quá tự nhiên mà cũng quá ngượng ngùng.
    Nỗi niềm ấy? như chưa bắt đầu.
  4. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối rày lại lỡ bước lang thang ngó ngang ngó dọc nhà hàng xóm của hàng xóm. Lại vô tình đọc được cái lý sự đời của Châu chấu bạn Bọ ngựa với cả Bọ xít, ôi, lại tương tư?
    ?cái chuyện thời gian? nó vô tư trôi?
    ?oEm có thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế?
    Ừa, Chấu có truyện người ta viết để đọc
    ...Lại vô tình soi mói cái thời gian trôi trong khối não bé nhỏ, cả một trời ký ức.
    Tựa như hôm nay là ngày đáng để mà nhớ, có những xúc cảm sống dậy, rồi điên đảo! Phải, như thể bài Chấu ta đọc hôm nay hẳn Chấu viết nhiều cho ta mới phải. Vừa thấy tội lỗi, vừa run rẩy vì xúc động, vừa háo hức vì sự khám phá?
    Lại cái chuyện quá khứ thì đã qua, tương lai chưa kịp tới, hiện tại mới là thứ quý giá.
    Cũng như lần gợi quá khứ cho người ta, nào thì anh bỏ thi sĩ, ngồi lên mỏm đá mà thả hồn thơ, nào thì nỗi đau đã qua ơi, nào thì không thể nào quên. Chợt quay lưng lại, con gái nó đang khóc nhè đòi ba nó cho ăn? Có gì quan trọng hơn cái hiện tại. Vớ vẩn thật!
    ?oMày biết tao cảm thấy thế nào không ? Giống năm ngoái cây mít trường mình có một quả, tao biết là không được hái, nhưng tao vẫn rình. Ngày nào đi qua cũng thấy nó thơm thơm, cũng để ý xem nó to thêm chừng nào . Một hôm đi học, tự dưng không thấy đâu nữa, chắc chú Nguyên hái rồi, tự dưng thấy mất mát một cái gì đó khủng khiếp, chứ chẳng phải là một quả mít.?
    Kết thúc một ngày, không rời khỏi nhà và bão trong lòng.
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rộng thế mà có mỗi mình thôi...
    Một ngày, bận rộn thì không, nhưng nhiều việc để làm.
    2h sáng hôm qua vẫn còn thức, đọc cái gì đó về đan lát, về móc méo, muốn học móc thú bông...
    9h ******* dậy cà phê,
    cà phê ngọt lơ lớ, mình ghét cà phê ngọt, đã bảo chỉ tráng sữa thôi mà vẫn như cho nguyên cả cân đường, khó nuốt kinh.
    12h về đau bụng, không cơm trưa, dối anh ăn rồi, bèm bèm được 1 cái chocopie rồi ngồi đan lát đến chiều.
    Không thích dối anh, có điều không muốn làm anh lo.
    Đan xong khăn cho bé hàng xóm
    Móc thêm được một bông hoa hướng dương làm móc chìa khóa cho mình, chưa đẹp, nhưng mới tập mà...
    Bây giờ mình mới biết móc thú vị hơn đan nhiều như thế nào.
    Down được bài Lollipop , theo lời bạn Hoa béo, lúc đầu dịch lời hơi kinh, nhưng nhạc ổn.
    Dạo nì nghe nhạc chả hiểu gu gì nữa, Rap rock, nhạc teen, nhạc già, cứ gọi là nghe tuốt, cũng chẳng có tâm trạng thẫn thờ gì cả, chỉ thấy hay thì nghe thui. Mà nghe vậy, thấy hay được ít lắm.
    17h, đi chợ, 2 quả trứng gà, 2 quả su su, luộc tất, chấm nước mắm tất.
    Ăn gì đó nhẹ bụng để đỡ đau bụng, anh đi, ăn uống thất thường quá, sợ người hư.
    18h, xem tivi, đan đan, lát lát.
    Mình vẫn thích xem thời sự, từ hồi yêu một ai đó, mình thích xem thời sự. Thế mà vô duyên, chả gặp ai đó trên cái màn hình ồn ào đó hôm nào cả...
    Ti vi bảo Sài Gòn lạnh như Hà Nội, lo, áo ấm không mang theo, muốn chạy vào, ôm vào lòng, ấm cả hai.
    21h, một mình, đói.
    Nhớ món cháo canh của cái gì hàng xóm nhà chị Tú, cháo loãng, thịt lóc từ các loại xương mảnh, có chút gân, chỉ thả hương thả hoa cho đẹp bát cháo. Rẻ tiền, ngon. Nhớ, và thèm một bát như thế, nóng hổi.
    23h, làm bài. Chắp vá, tìm tòi, lục lọi.
    Cũng đúng, hơi đâu ngồi nghĩ ra cả một đống thứ mà người ta đã làm sẵn cho mình rồi.
    Ngày sang, nghe nhạc, làm bài.
    Down được nhiều nhạc nhưng nghe buổi tối ồn ào quá, nhạc ưa thích thì não ruột, thôi nghe OST của Đẹp từng xentimet. Nghe dễ, đoán thế, không buồn cũng chẳng quá ồn ào trong đêm vắng thế này.
    Không muốn ngủ, không thể không ngủ... nhưng đang không ngủ!
  6. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bảo tàng mới thích ôm những kỷ niệm...
    Thật ra là có em nữa, em cũng zở hơi như cái viện bảo tàng vậy. Kỷ niệm trong em xếp từng ngăn, gọn gàng và rõ rệt, thi thoảng lại lướt qua bởi có ai đó vô tình nhìn đến, chạm vào, hay vô tình một góc quá khứ hiện lên trong hiện tại?
    Thật lòng em chẳng thích như thế, nhưng em có cái bệnh kinh niên là hay đong đưa với history của mình lắm. Chẳng hạn, đêm thế này, em đọc một cái truyện ngắn trên mạng, và thế là, cái bảo tàng của em mở cửa, đưa đón em đi tham quan một vòng tròn, đến cuối cái không gian ***g lộng đó, em đặt thêm một kỷ vật nào đó ngày hôm nay em đã lượm được. Và rồi sáng mai, em thấy mình đến một ngõ sáng, tiếp tục chặng đường lượm lặt kỷ vật cho viện bảo tàng vĩnh cửu của em?
    1. Cà phê với EM, nhớ chút chụt về cà phê về những kỷ niệm cà phê, về những người bạn cà phê. Cà phê thực tế là đắng, ngoài tác dụng kích thích thần kinh ra, nó không tốt cho phụ nữ. Ừ, vẩn vơ cái chuyện cà phê và góc trưng bày ?okỷ vật về cà phê?.
    2. Cãi nhau với BẠN, ầm ầm sự tức giận trong lòng. BẠN chạm vào một nỗi đau, ở cái góc khuất khó nhìn nào đó của cái bảo tàng tẻ nhạt ấy. Tức BẠN điên cuồng, nhưng kèm đó, nhớ BẠN cũng loạn cả óc.
    3. Sao bây giờ, điện thoại tự nhiên vang lên, cái số không hiện tên, nhưng cái số nói lên được nhiều hơn một cái tên. Giống như ticket trong một cái thư viện hay viện bảo tàng, một cái số 123 nào đó sẽ chỉ dẫn cho CHÚNG TA về cuộc đời của một kỷ vật. CHÚNG TA lại tìm về một quá khứ, nghiền ngẫm nó, cho nó sống dậy mà quên rằng rễ của cái cây quá khứ đó đã mục rữa thối nát. Trong bảo tàng, điện thoại của CHÚNG TA có một dãy số không tên, không muốn nhớ tên?
    Trong bảo tàng ấy, có những thứ kỷ vật chính bản thân nó cũng là một viện bảo tàng. Kỷ niệm chồng chất lên kỷ niệm, quá khứ đeo đuổi cùng quá khứ.
    Em không thích như thế đâu, em muốn mình không hoài niệm quá thể như thế, nhưng sao quá khứ ơi, cứ đâm vào tim em những nhát dao, đau không nào thấu nổi?
  7. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trà đá
    Món này chắc chẳng lạ gì với bất cứ ai tồn tại ở Hà Thành, một thứ văn hóa đã trở thành nét đặc trưng của Hà Nội, từ xưa đến tận nay.
    Mình thì có thú cà phê hơn là trà đá.
    Dạo gần đây tự dưng lại thích trà đá. Tất nhiên đều phải có người lôi kéo, dụ dỗ ( với mọi hình thức từ xấu đến tốt) thì mình mới chuyển đổi cái thú trong lòng mình được. Và càng dĩ nhiên hơn là người đó phải có sức mạnh tinh thần to lớn mới khiến mình từ bỏ cà phê để qua thích trà đá được, hehe.
    Cà phê thì dĩ nhiên có nhiều xúc cảm hơn trà đá. Tuy nhiên cái cảm xúc khi trà đá nó lại có cái riêng.
    Trà đá không cần tốn diện tích và tốn công để trang hoàng cái không gian xung quanh nhằm thu hút khách. Trà đá tức là vỉa hè, quán cóc tức là trà đá. Đi đâu quanh cái HN này cũng có thể tìm ra được một quán cóc, có trà và thuốc với góc ngồi bé tẹo. Thế mà thành được cái thú đấy.
    Thật ra mình cho nó trở thành cái thú chỉ vì vô tình mình khám phá ra được một số góc phố đáng yêu của HN có trà đá đó.
    Mọi khi mình ngồi trà đá chỉ vì khát nước và cần chờ một ai đó thôi, chứ chả bao giờ quan tâm xem cái vị trà đá có gì hay. Cho đến một hôm ngồi trà đá ở một góc gần bến bus nào đó ở Bách Khoa, hình như đối diện ngay khu kí túc xá có nhìu nhìu bạn lưu học sinh ấy. Trời đêm thì man mát, ăn mặc cũng mát mẻ, nhâm nhi ly trà đá mát lạnh thấy sướng ơi là sướng. Mà quán đó, bà chủ pha trà ngon hay trà bà mua ngon làm sao í. Lúc đầu uống thì chưa cảm nhận được gì, đến lúc ngồi ngắm phố bụi thì tự nhiên cảm nhận rất rõ vị ngọt lan ra từ lưỡi xuống tận cuống họng luôn! Cái cảm giác đó làm mình phải reo lên một cách thú vị, soi luôn vào một ánh mắt nhìn luôn. Thích thật! Lần đầu tiên thấy được cái dư vị trà đá đó. ( Thật ra bình thường mình cũng hay pha trà uống, nhưng toàn pha theo cách trà nhâm nhi thưởng thức, mua toàn trà đắt về cho có cái phong cách chứ chưa bao giờ nghĩ quán cóc lại có vị trà ngọt và thơm như thế)
    Lần thứ hai mình bị trà đá chinh phục, mà chinh phục tuyệt đối luôn là hôm trưa ngồi ở đầu đường Trịnh Hoài Đức. Trưa nắng là thế mà cái góc đó nó mát dã man, cây ơi là cây, cứ như là ru ngủ vậy. Quán trà nhưng không có vẻ cóc lắm, cũng khá rộng vì cái hè phố đó cũng rộng rộng à. Trưa vắng, im lìm với tiếng gió, tiếng cây rì rào mùa thu, cả những làn thuốc, vị trà man mát nơi cổ họng, cả tiếng cười khúc khích. Hơ, mình thấy yêu những khoảnh khắc bé bé đó thế không bít nữa?
    Rồi sau này mình quen dần với cảm giác thưởng thức khi ngồi ở một quán cóc. Cứ nghĩ đến việc lúc vừa xơi một món gì đó mặn mặn xong, ra ngồi vỉa đường nhâm nhi một cốc trà đá, nhìn người trên phố qua lại cũng rất hay.
    Hehe, mình thích trà đá rồi, và thích trà đá cùng người nghiện trà đá nữa chớ! Zui!
    Hồi này cũng biết mấy quán trà đá kiểu mới cũng hay.
    Trà đường ở ngay đầu Trần Nguyên Hãn, chỉ có từ 6h tối thôi. Chỗ này có thêm món hoa quả dầm cũng được, hạt hướng dương chả biết đặt hàng ở đâu nhưng cũng ra trò, ăn không bị cảm giác khan cổ. Cái quán nì mà có hàng đi cùng, ngồi thấy cũng zui zui.
    Trà chanh đường ở trên phố Đào Duy Từ, teen nhiều phết. Giá cả phải chăng mà pha cũng có nghề lắm. Tuy nhiên diện tích quán bé tẹo, ăn trưa ở Tông Đản xong mà qua đó ngồi nghỉ thì đôi lúc chẳng còn chỗ.
  8. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cô đơn quá hu hu hu
  9. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, anh có gặp một bé thích săn Cá trích đỏ. Muốn săn Cá trích đỏ, cần phải có vốn, công nghệ cao, kỹ năng giỏi... và bé ấy rất tự tin là mình làm được. Cũng phải thôi, ông nội bé là cố bí thư tỉnh uỷ...
    Hỏi chuyện bé, bé muốn săn Cá trích đỏ như thế nào, bé bẩu em cứ học đã, rồi sẽ săn được. Trong ánh mắt của bé, ném ra một gói thông tin rằng bé sẽ được đặt trước bệ phóng, nhấn một cái nút là cả một đàn Cá trích đỏ sẽ bị tóm gọn. Trước mắt, bé cứ thích, muốn, hưởng thụ rap rock... cái đã.
    Anh tự hỏi: tưởng tượng cái cảm giác sở hữu Cá trích đỏ có giá trị phát triển nào không nhỉ?!

  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cô đơn kiểu này kòn hơn là có nhiều ng xung quanh vẫn thấy cô đơn...thật đêý...

Chia sẻ trang này