1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ cô đơn - ngồi kể chuyện những ngày chưa cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    dạo nỳ tâm tính mình thay đổi...Ít nói hơn,ít cười hơn,mọi người mới gặp bảo mình lạnh...Thôi kệ,,,cuộc sống của mình thay đổi rồi,,,biết chịu đựng,biết nên chia sẻ những gì cần chia sẻ...Dạo này nhìn mình,ai cũng nói mắt mình buồn hơn...Haizzz,,,dạo này cũng ít đi chơi hơn,,,sáng cắm mặt vào công việc,,,tối ol giết time...chả muốn học dù rằng rơi vãi hết rồi...
    ........
    cuộc sống của mình đang dần cô đơn hơn,tẻ nhạt hơn...
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ném ra được một gói thông tin tốt như thế, nhưng vì không phải xung quanh ai cũng hiểu hết giá trị thông tin người khác đem lại, thế nên thường gây ra nhiễu thông tin ông nói gà bà nói vịt. Đơn cử như cái nick của tớ là Redherring dịch suông theo từ điển MTD thì đúng là cá trích đỏ, còn hiểu đúng thực sự theo ý nghĩa mà nó tồn tại trong thế giới ttvn thì nghĩa của nó đơn giản chỉ là một brand đồng hồ ở Anh thôi.
    Chỉ đơn cử như thế thì đã hiểu được người viết và người đọc không cùng hiểu chung một vấn đề rồi.
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy Box Tâm Sự giờ thành chỗ thi đua kể chuyện tình. Em thiết nghĩ lúc rảnh rỗi cô đơn này, kể lại chuyện yêu đương của mình cho đỡ buồn cũng được nhỉ?
    Mod nhà mình làm cái vote rồi thi đua xem chuyện của ai được quan tâm nhất xem sao. Hihi
    Em đang 1m nên có kể lại cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ?
    Notice với các bạn một chút nhé: Em là em có tư tưởng phóng khoáng tự do về tình cảm nên nếu những ai coi trọng vấn đề con gái cổ điển thì đừng đọc truyện của em mà tức nhá. Vì thế nên tránh comment những vấn đề nhạy cảm nhé.
    Hơ hơ.
  4. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước hết giới thiệu gia cảnh tẹo:
    - Mẹ tôi nghỉ hưu sớm, ở nhà kinh doanh nhỏ.
    - Bố tôi cán bộ nhà nước quèn, được cấp mảnh đất rộng rộng, xây cái nhà to đùng, nhưng ruột thì chả có gì.
    - Anh tôi học giao thông
    - Em họ tôi ở quê ra học cao đẳng kinh tế, ở nhà tôi riết đến giờ cũng được 6 năm rồi, đi làm mà chưa có anh nào chịu rước đi cả. Nó chỉ thua tôi có 1 tuổi.
    Nhà tôi rộng, có đến 5 cái phòng ngủ. Anh trai tôi đi học một cái là y như rằng nhà như nhà hoang. Gia đình họp bàn cho sinh viên thuê đi 2 phòng, 3 phòng còn lại chia ra bố mẹ 1 phòng, tôi 1 phòng, cô em họ 1 phòng. Cái chính là tăng thu nhập, cái phụ là vui cửa vui nhà. Hôm bỏ phiếu, 4 phiếu ủng hộ, 1 phiếu không đồng ý là tôi, tôi ghét có người lạ trong nhà.
    Anh là sinh viên trọ đời đầu. Anh thuê phòng rộng nhất, phòng cũ của ông anh trai. Trên tầng 2 có 3 phòng ngủ, 1 vệ sinh, có hành lang nối ra ngoài sân phơi phóng và trồng cây. Phòng anh sát cái sân thượng, chỗ mà tôi hay lên đó bế mèo nằm ngủ những hôm trời mát. Từ khi anh xuất hiện, tôi mất luôn tự do với chỗ riêng của mình.
    Ngày mẹ cho thuê, tôi mặc kệ, đi học về là trốn tịt trong phòng, không thèm để ý đến bố con thằng nào đến nhà mình ở. Hồi đó tôi học lớp 12, nghịch như quỷ sứ, học không dốt cũng chẳng giỏi, không đi chơi, chỉ ham truyện, truyện tranh, truyện chưởng đọc hết. Từ hồi có người lạ trong nhà, tôi chỉ biết tôi với cái phòng và bàn ăn, ti vi cũng không xem nốt.
    Ngày anh đến, tôi không quan tâm. Nhưng mỗi một cái tội là thói quen sáng ra lên sân thượng trên nhà bẻ người kêu răng rắc cho sướng không bỏ được. Sáng hôm sau đó, vô tư mặt mũi đầy ghèn lên sân làm công việc quen. Vừa mở cửa sân ra thì thấy anh chình ình như trời đánh ngay góc nhìn ra đường lớn mà tôi hay đứng, anh mặc áo hoa hòe hoa sói ( hồi đó tôi ghét nhất đàn ông mặc áo hoa), đang trầm ngâm hút thuốc. Thấy tôi anh quay lại, tôi thì cụp mặt, quay ngoắt phát, không chào chẳng hỏi đi xuống nhà ngủ tiếp.
    Nói chung là thời gian đầu tôi với anh chả tiếp xúc bao giờ. Cho đến hôm tôi phát hiện ra mẹ nấu ăn luôn cho cả anh. Tôi hỏi mẹ sao phải nấu thì mẹ bảo anh gửi tiền nhờ nấu ăn hộ buổi tối luôn. Tự nhiên bữa ăn có thêm người, tôi càng cáu. Ăn cơm lúc nào tôi cũng cụp mặt, nuốt cho xong bữa cơm rồi té lên phòng ôm truyện đọc, cũng lười học lắm.
    Anh ở được một thời gian thì xuất hiện một bà chị, theo mẹ tôi thì là người yêu của anh thi thoảng đến chơi, thường thì hai anh chị lên phòng, làm gì hay không thì trời mà biết. Thi thoảng đôi này ngồi dưới phòng khách nhà tôi rôm rả chuyện trò với bố mẹ tôi. Tôi đi về mà gặp cảnh đó là y như rằng như bà già 80, cau cọ. Có hôm bị mẹ chửi một trận vì cái tội " mặt lúc nào cũng như cái thớt".
    Mà hình như anh này hồi đó cũng ghét tôi, ăn cơm nói chuyện ngọt xớt với bố mẹ và cô em họ tôi, chả bao giờ hỏi han lấy tôi một câu.
    Đấy, quen nhau ban đầu thế đấy!
    Ấy mà có lần được nói chuyện với nhau.
    Anh này học năm cuối khoa Sử, bà người yêu học cùng khoa, năm 3. Hai ông bà nhà này học giỏi thì vô địch, anh này còn làm đề tài nghiên cứu khoa học gì gì đó cấp quốc gia được giải nhất, mua quà về làm quà cho cả nhà tôi. Mẹ gọi tôi xuống ăn hoa quả cùng cả nhà, ghét thì ghét, tôi vẫn xuống xơi hoa quả như thường.
    Xuống nhà, tôi ngồi vào bàn ăn cả ăn hoa quả cả đọc truyện tranh. Thấy anh này kể chuyện cười cho mẹ tôi với con em và bạn con em tôi, họ cười chí chóe, thi thoảng tôi cũng phải phì cười vì hóng hớt theo, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
    Rồi con em họ tôi dở chứng thèm bánh rán chị nó ( là tôi) hay mua cho nó ăn. Nói tôi đi mua. Em út, dám ra lệnh cho chị nó như đúng rồi. Mà mẹ tôi ngồi đó, dám mà cãi nửa câu. Định lủi thủi đi 1 mình thì anh đề nghị chở tôi đi cho nhanh, còn làm chủ chi nữa. Đi thì đi, sợ gì.
    Dọc đường đi chủ yếu là màn chào hỏi thôi. Rồi anh hỏi năm tới tôi thi trường gì. Hồi đó tôi thi Bách Khoa, anh bảo con gái mà thi Bách Khoa thì ghê gớm lắm. Tôi nói ghê gớm gì, đã đỗ đâu mà ghê gớm. Rồi anh động viên cố mà thi. Anh không cần động viên thì tôi cũng phải cố thôi.
    Đấy, chỉ thế thôi mà anh coi như tôi đã thân thiết với anh rồi đấy.
    Được một thời gian thì anh đăng ký ăn trưa luôn ở nhà tôi. Mẹ tôi lại gật. Hic, ấy mà khổ là tôi có một cái tật rất dở. Đi học sáng về, về nhà lục nồi cơm có gì ăn nấy, ăn trước cả nhà rồi té lên phòng ngủ cho chết thì thôi. Không có gì ăn thì uống nước lã rồi cũng đi ngủ. Mà chẳng ai dám gọi tôi dậy buổi trưa đâu nhé. Cả bố mẹ tôi cũng không dám gọi tôi dậy. Chỉ cần gọi tôi dậy buổi trưa mà tôi không vui là y như rằng trưa đó mặt tôi như cục gạch nung, không mê nổi, thà không gọi tôi ăn cơm trưa còn ngon hơn. Thường sau khi em họ tôi nấu ăn xong ( tôi chả bao giờ phải nấu ăn cả, chỉ được phân công rửa bát thôi), cả nhà ăn rồi ai đi làm việc nấy, để cơm cho tôi lại trên bàn. Lúc nào tôi dậy đói ăn xong thì tự động rửa bát.
    Anh từ lúc nghĩ là quen tôi rồi thì có quyền làm gì thì làm. Trưa đầu tiên ăn cơm không có tôi anh thấy lạ, trưa thứ hai thì hỏi mẹ tôi sao lại thế. Đến trưa thứ ba là lên đập cửa phòng tôi rầm rầm, bắt dậy cho bằng được. Mẹ tôi gọi với bảo kệ nó thì anh bảo ăn cơm có mặt cả nhà đông đủ mới vui, bác làm thế V nó hư mất, quên cả thói quen tốt với sinh hoạt gia đình. Nằm trong phòng nghe được, chỉ muốn chồm dậy tay đôi với anh cho ra nhẽ anh là cái gì mà dám dạy đời tôi. Ý mà được cái tôi cục tính, nhưng hiền, thôi dậy cho xong, không tối lại nghe mẹ ca cẩm cả tối, mệt lắm.
    Hiện tượng gọi tôi dậy ăn cơm buổi trưa kéo dài cả tháng, có khi tôi cáu lên thì phi ra cửa quát ầm lên với anh bảo để tôi ngủ. Nhưng mở cửa ra thì mặt anh nhăn nhăn nhở nhở như khỉ, tính hiền lành của tôi nó trỗi dậy lại nguôi. Thôi, lại xuống ăn cơm cho xong chuyện.
    Mẹ tôi phục lăn anh ra. Hôm nào anh không ăn trưa ở nhà tôi như bắt được vàng, ngủ tít một mạch đến 3 - 4 giờ chiều mới dậy, chả ai nói năng gì. Mẹ tôi bảo vừa bảo thủ vừa bướng như tôi chỉ có anh thì mới trị được.

  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính ngồi type tiếp mà tự nhiên thấy nản, đúng là mình không có khiếu văn chương rồi.
    Hôm qua đi cà phê, lúc ra về thì mưa rầm rầm, cả lũ rủ nhau ngồi lại cho ngớt mưa rồi về. Nước thì uống rồi, không muốn gọi thêm nữa không có tiền, bèn gọi đĩa hạt dưa ra ngồi gặm và xin thêm 5 cốc nước lọc. Cái quán thú vị thật, nó đếch thèm biết lũ chúng mày là lũ nào mà đòi mấy cữ nước lọc nữa. Và thế là hết mưa ra về mà mồm khô khốc. Đi uống nước kiểu hay thật.
    Sáng nay nhận được báo giá cho một vụ làm ăn nho nhỏ. Nó báo gấp 4 lần giá bình thường mà mình vẫn hay làm. Bọn này điên, chắc tại nghe giới thiệu đặc giọng Nhà nước, nó muốn lừa tiền mình hay sao ấy. Thế thì đến trót đời các cô các cậu cũng chẳng làm ăn được đâu nhé.
    Hồi nào, nhớ là đã ngửi thấy hoa sữa ở đâu đó rồi. Đúng là sắp sang thu thật.
    Vẫn thất nghiệp, chán!
  6. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ anh
    Nhớ là anh chỉ nói yêu em có 2 lần.
    Một lần bằng 3 tin nhắn:
    - Anh
    - Yêu
    - Em
    Một lần bằng 1 tin nhắn:
    - Anh yêu em.
    Nhớ là những lần mình bên nhau, chẳng bao giờ anh nói yêu em cả, chỉ nói nhớ em và muốn em.
    Vậy ra, khó mà yêu nhau được lâu là vì thế anh nhỉ?
    Em cũng nhớ mình chỉ nói yêu anh có 1 lần, bằng 1 tin nhắn:
    - EM YÊU ANH.
    Nhớ thật, nhớ những ngày em đi công tác, xa anh nhưng thấy gần anh hơn hết. Nhớ những đêm đi làm đến tận 1h sáng mới về đến khách sạn mà hai đứa vẫn thì thầm to nhỏ với nhau.
    Nhớ nhiều hơn là nhớ những ngày gần nhau, hơn là nụ hôn, hơn là những đêm gần nhau.
    Ra thế, em chỉ yêu anh những ngày xa đó thôi. Còn lại chỉ là cảm xúc.
    Ừ, nhưng vẫn đủ để em nhớ anh đó.

Chia sẻ trang này