thế là lại hết một năm Thế là lại sang một cái tết nữa rồi đấy, tết thứ 5 cháu xa nhà và tết đầu tiên không có ông. Năm nay vẫn như mọi năm, cháu gọi điện đúng lúc giao thừa chúc tết tất cả mọi người, chỉ thiếu mỗi ông.... tự dưng cảm thấy có một chỗ trống quá lớn không gì có thể lấp đầy lại được. May quá năm ngoái ko hiểu trời xui đất khiến thế nào cháu lại cố nghỉ học để ở nhà ăn tết, ai biết đâu lại là lần cuối cùng được đón tết với ông. Ông đưa cháu về quê thăm mồ mả tổ tiên, 20 tuổi mà lần đầu tiên mới biết quê quán gốc gác như thế nào. Đường làng mùa mưa lầy lội đất đỏ, cháu loẹt quoẹt đôi guốc cao, mặt mày nhăn nhó. Ông chỉ cười và dắt tay cháu đi... Thời gian cứ vèo trôi qua.... năm nào cháu cũng về luôn nhưng ông bảo vẫn chờ đến một ngày cháu về hẳn, được ở nhà dài dài với ông để ông khỏi phải nhớ và lo cháu ở bên đó một mình không có ai chăm sóc. Ngẫm lại thì cả cuộc đời từ bé đến lớn lúc nào cháu cũng bắt ông phải chờ... Ngày cháu còn nhỏ, chiều nào ông cũng đứng chờ cháu trước cổng trường đưa đón. Lớn lên một tí, cháu mải chơi thường đến muộn mỗi lúc hẹn ăn cơm với ông, để ông phải gọi điện giục giã nhưng lúc nào ông cũng chỉ cười. Cháu đi học xa, tuần nào ông cũng đợi email của cháu, buổi tối ông thức khuya lọ mọ bên máy tính đợi cháu vào mạng chat. Cháu thì bận rộn với trường lớp và nhiều thứ khác, không biết đã bao lần bắt ông phải đợi. Rồi mỗi lần về nhà chơi, xuống đến sân bay đã nhìn thấy ông đang đứng chờ ở cửa. Đến cả lúc đã bệnh nặng nằm trên giường, ông cũng phải đợi cháu bay về từ bên kia quả đất. Còn vài tháng nữa là cháu tốt nghiệp rồi, thế mà ông cũng chẳng đợi được lần này nữa, ông nhỉ. Ông chẳng ở lại để xem bao nhiêu công sức chăm bón của ông rồi sẽ như thế nào. Nhiều lúc cháu nghĩ ngợi vẩn vơ, không hiểu bây giờ sẽ xoay sở ra sao khi không có ông nữa, mọi người cũng thế. Ông luôn là chỗ dựa lớn nhất về mọi mặt, chẳng thể nào tin được rằng ông đã không còn nữa. Thỉnh thoảng tình cờ nhìn thấy những cái thư ông viết mấy tháng trước thôi mà cứ tưởng như ông vẫn còn đây.... Năm mới này cháu sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ và không gặp nhiều rắc rối nữa, như ông vẫn thường hay dặn. Ngày trước hơi một tí là cuống lên gọi ông, từ chuyện nhức đầu sổ mũi cho đến chuyện tiền nong, học hành, công việc. Ông lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ cháu phải làm cái này trước, cái này sau. Bây giờ thì chẳng biết tâm sự với ai nữa ông ạ, ai cũng bận rộn mà cháu thì cũng đã đến lúc phải tự thân vận động. Chỉ có điều những lúc như thế mới thấy nhớ ông lắm.... "Tết này Hà Nội vẫn thế, nhà mình vẫn chuẩn bị đào và quất. Lại một cái tết nữa không có cháu gái của ông ở nhà....". Câu quen thuộc này năm nào ông cũng viết trong thư. Nhưng từ bây giờ và những năm sau nữa, sẽ đến lượt cháu phải nói rằng lại một cái tết nữa mà không có ông ở bên cạnh....ông ơi....
......................................... cuộc đời có lúc giống những mảnh ghép, có khi lại như những câu chuyện chẳng đầu cuối, không phải luôn là kết thúc có hậu, cũng không luôn luôn là kết thúc đau thương cũng nhớ ông quá !!!
Ừ, thế là lại hết một năm, chán chết... Mùng một rồi mà chả thấy vui gì cả. Năm nay lại nghèo rồi, không "gặt hái" được nữa, lớn rồi mà. Trong năm vừa qua có nhiều chuyện vui, buồn, hợp tan. Cuộc sống cứ thế thôi đi, biết bao nhiêu muộn phiền ta đã bỏ lại sau lưng. Cứ mỗi năm mới đến lại thêm nhiều nỗi lo hơn.... Được baron sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 09/02/2005