1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viemyeuanh_m2, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế là Mưa...

    Hà Nội đã 2 ngày mưa, chẳng muốn và cũng chẳng biết đi đâu, làm gì...Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, 1 mình. Chẳng có gì cho mình giải trí cả, mọi thứ đã đi cả rồi. Chỉ còn 1 thứ: 1 cái xác người đơn độc: mắt to và da nhợt bọc lấy xương...
    Trịnh ko còn cơ hội vang lên trong phòng mỗi lần mình trầm lặng, rock chẳng thể là lối thoát mỗi khi ta đơn độc nữa. Chỉ còn lại chút môi khẽ mở, thì thầm với chính mình về sự cô độc giữa đời thường.

    Mình đâu thể làm gì khác nữa, khi mọi người đã nhúng tay vào. Đừng bảo mình vô tâm, ích kỷ, ko lẽ những bao che, lo lắng mấy tháng qua chỉ là vô ích? Chỉ có 1 người ko hề suy nghĩ đến tương lai của 2 đứa thôi, đã phá huỷ tất cả ngôi nhà hạnh phúc mà mình đã và vẫn hằng mơ ước từ khi còn rất nhỏ. Người ta thiếu cái gì thì sẽ mơ ước cái đó, mình thực sự rất mơ ước và rất cần, nhưng mới mở mắt nhìn những thăng trầm của cuộc đời mình đã thất vọng, nhiều lần thất vọng...
    Từ nhỏ mình đã luôn học cách và được dạy cho cách phải biết tự lập. Thật là đau khổ cho những ai ko thấy gia đình là nơi an toàn nhất để mình có thể dựa vào. Mình đã dựa vào 1 người khác, những mong tìm thấy bình yên giữa cuộc đời ko mấy êm đềm... Tất cả đã mong manh như hơi thở được thoát ra.

    Chẳng còn hứng thú khi cà fê 1 mình nữa, ngắm nhìn hồ nước bình yên để ước lòng cũng bình yên như thế.
    Chẳng còn mơ màng khi nắm chặt tay ước mơ vể nơi tràn hạnh phúc.
    Chẳng còn bài hát tuyệt diệu trên môi.
    Chẳng còn chút gì ấm áp...
    Chẳng còn chút gì ko là vô hình...

    Tan thành mây khói. Than ôi!
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cũng học đòi cố thức xem mưa đêm nó thế nào...nhưng mệt quá, đành phải đi ngủ, chiều qua ngủ tít đến tận tối nên ko biết, áo quần ướt hết mất rồi... 2h sáng, có lẽ lúc đó vắng lặng nhất... qua cái cửa sổ nhìn thấy cô bán bánh mì đi qua... mưa thế này bán cho ai cơ chứ. Bên ngoài là tiếng mưa, bên trong là tiếng ghita ... lâu lắm rồi mới lại nghe ghita.. kể từ khi mất đi đứa bạn từ bé thơ...Nơi đất khách quê người, tao chưa một lần thăm mày.. chỉ biết thắp những nén nhang từ nhà ông bà nội mày thôi... đây có lẽ là chuyện duy nhất trong đời tao ân hận . 5 năm rồi nhỉ ... cái ngày 30/4 đáng quên, đáng thất vọng đấy.. uh lại 30/4, ít nhất tao có đến 2 cái ngày 30/4 ko muốn nhớ, trong khi cả dân tộc ta lại hào hứng chào đón ngày đó...
    30/4/2001. đi Cửa Lò trời mưa, 2 thằng lang thang mãi , ướt như chuột nhưng vui... nếu ko muốn đi Kim Liên chắc mày ko ốm và sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu.. tao nghĩ thế.. cái bệnh tim quái ác... tao ghét... Nhà Nghỉ Du Lich Công Đoàn Cửa Lò, 2 thằng với cái tivi và cái Phone đĩa... cũng nghe ghi ta... Bây giờ tao cũng đang nghe ghi ta.. thằng Sơn say ngủ như chết... hic... Nếu như 3 thằng mà đi mưa với nhau thì vui lắm đấy ... tao thấy tiếc.
    Cả tuần nay , ăn ngủ thất thường đầu óc toàn số má với hình vẽ... biết thế ngày trước học cái gì an nhàn hơn cho đỡ hâm... Ko vui ko buồn chỉ thấy trống vắng...,mưa cứ mưa nữa đi, đến lúc mệt mỏi hãy dừng lại... ít nhất bây giờ chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn ra ngoài... mà muốn cũng có đc đâu...
    Sau cơn mưa trời lại rạng, hi vọng tìm thấy một luồng gió nóng của miền Trung yêu giấu ... để đi về một thoáng xa xưa..Lúc đó những cơn mưa cũng sẽ ít đi, tiếng ghi ta ko có.. thay vào đó là những bài rock mạnh, đập tung cả căn phòng bừa bộn...
    Được mua_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/05/2006
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại mưa, dai dẳng và nhõng nhẽo, trời đất mù mịt ảm đạm... Anh chẳng tiếc những gì đã qua, nhưng anh cần một cơn mưa để gột rửa lòng mình. Anh lo sợ vì trong mình, thù hận ngày càng dâng cao... Anh ghét kẻ đó, anh căm thù kẻ đó, anh làm việc chăm chỉ để vượt qua hắn, để có lúc hắn sẽ phải ngước mắt lên nhìn anh và tự thấy mình là kẻ chiến bại...
    M ơi, em đã làm gì anh thế này? Anh đã không còn là chính mình nữa rồi, hãy trả lại anh ngày xưa cho anh...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hà nội đợt này mưa lướt thướt buồn đến tê lòng .nằm trong nhà nghe mưa cả đêm không ngủ .ai yêu mưa lắm mới nhận thấy cảm giác thảnh thơi mỗi khi nhìn qua cử sổ nhìn mưa.mông lung hư ảo ,lạnh lẽo ,cô đơn ,tất cả đêu khó tách biêt.
    mưa hắt ướt áo em cho một ngày anh đến ,
    cho bộn bề cuộc sống chảy trôi,
    cho môi em nở những nụ cuời
    và nắng lên sau khi mưa tạnh
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Mưa là hạnh phúc với tôi, nghe tiếng mưa (nhất là đêm) rì rầm thật thấy như được an ủi, vỗ về, chở che. Mưa còn như gột rửa tội lỗi trong lòng mình nữa.
  6. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    HP mưa, những cơn mưa lất phất, tối nay đi dạy về, tự dưng thấy buồn lạ, 1 cảm giác alone mà lâu rùi không cảm nhận được nữa. Chẳng biết mình đang nghĩ gì, đang nhớ ai, 1 cảm giác empty, thật đáng sợ khi con người ta ko có gì để hy vọng, ko có ai để nhớ. Chỉ có 1 công việc để làm thôi. Nhưng nó cũng buồn tẻ như chính con người của mình vậy, những thói quen xấu cứ lặp đi lặp lại, cứ tự nhủ sau 1 lần vấp ngã là 1 lần đứng dậy, mới mẻ hơn.. nhưng sao ko làm được. Mình cứ mải miết đi tìm tình yêu, cái món đồ xa xỉ ấy hình như ko dành cho mình, mình chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ tình yêu là không có. Mình cũng ko thiếu những lời ngọt ngào bên mình, nhưng họ đều không giống người ấy... người ta cứ hay khoe những bộ mã đẹp đẽ nhất để đến với mình, ko như người ấy, đơn giản và chân thành. Nhưng mình đã để mất trái tim của người ấy. Đáng đời cáo già gian ác mà. ôi tự dưng chẳng viết được nữa, sợ những lời than thở, sợ lắm khi người khac nghĩ về mình ko tốt.

Chia sẻ trang này