1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là muộn... anh không còn đợi nữa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtuctim, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctim

    anhtuctim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế là muộn... anh không còn đợi nữa!

    Thế là muộn anh không còn đợi nữa, để chia vầng trăng, chia những yêu thương!

    ........................

    Thật không thể ngờ rằng khi mình quyết định chia tay và bắt đầu một cuộc sống không anh thì mình lại rơi vào một trạng thái mông lung.

    Mình tự đã nhủ và quyết định "thôi chia tay nhé...! Em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Một cuộc sống tự do và không có anh". Và mình vô cùng hài lòng.

    Khi yêu anh mình thèm "tự do" biết bao. Mình thèm những buổi tối lang thang đâu đó một mình. Thích thì ghé vào một quán cóc nào đó kêu một ly nước mình thích. Hoặc những buổi tối xong việc ở cơ quan lang thang cùng đám bạn ham chơi, hoặc những ngày lễ thích thì vát balô đi đến địa điểm du lịch nào đó mà không phải xin phép anh. Hay những buổi sáng Chủ Nhật, dậy thật sớm lang thang khắp SG sau đó ghé vào quán cóc ở Nhà Thờ Đức Bà làm một cóc cafe sữa đá mà không phải nghe anh bảo "nghỉ ngơi đi em, đừng lang thang như thế mãi".

    Mình chán ngáy việc phải xin phép anh đi đâu đó dù là đi chơi cùng đám bạn con gái. Mình chán phải 6h chiều anh gọi "Mấy giờ em về nhà? Tối nay cưng thích ăn gì". Mình mệt mỏi khi sáng sớm anh call và bảo "Dậy nhóc, chuẩn bị đi làm" và y như rằng 1 tiếng sau anh lại call "đi làm chưa?".

    Mình chán mỗi khi gọi anh, anh bảo "anh bận lắm nhóc ạ, em ăn trưa một mình nhé! Chiều anh gọi em". Mình đã bao nhiêu lần khóc khi anh bảo "Anh có việc nên phải đi uống rượu cùng mấy người bạn tối nay. Em ăn tối một mình hay đợi anh ăn cùng?". Mình khóc vì lúc nào mình cũng phải chờ đợi anh, luôn luôn bị động.
    Mình không thể chấp nhận khi anh say và gặp mình với trạng thái mệt mỏi, nói chuyện cứ quên lung tung. Mình mệt mỏi khi anh cứ ghen loạn lên khi mình đi chơi cùng một người bạn khác giới nào đó (dù rằng mình và người đó chẳng có gì cả).
    Nói tóm lại lúc mình và anh yêu nhau mình cảm thấy mình hoàn toàn mất tự do, và mình cần một cuộc sống khác. Mình thề rằng 100% là như thế!

    Và rồi mình chia tay anh. Anh đau đớn vì cuộc chia tay ấy. Anh cố giữ mình lại bên anh. Anh sữa đổi và thực sự mình thấy anh đang cố sửa chữa những khuyến điểm mà mình bảo là "em không thể chấp nhận nếu anh cứ tiếp tục như thế!".

    Lần cuối cùng mình chia tay anh, anh gần như suy sụp.

    Những ngày đầu khi chia tay anh, mình đã sống một cuộc sống vui sướng vô cùng. Mình lang thang cùng bè bạn khắp nơi. Mình đi chơi tận khuya mà không lo lắm anh sẽ call và bảo "khuya rồi sao em không về nhà đi? Bao lâu nữa em về đến nhà. Về đến nhà nhá máy cho anh ngay nhé!". Khi thích đi du lịch mình alêhấp vác balô đi mà không phải xin phép anh "cho em đi nhé! Đi toàn cô gái không hà (mình sợ anh không cho phép khi đi cùng con trai)".

    Vậy mà, một tuần, hai tuần...ba tuần trôi qua. Mình chán ngấy việc bù khú mỗi đêm. Mình chán mỗi buổi tối ngồi ăn một mình ở quán lề đường nào đó. Mình ngại khi bước vào quán cafe nào đó một mình vì những ánh mắt lạ lẫm ngạc nhiên khi nhìn. Mình thường xuyên đi làm muộn vì không ai gọi mình dậy đi làm (mình trách anh đã tạo thói quan xấu cho mình). Mình thèm ai đó mắng mình mỗi khi vì tính trẻ con mà mình làm điều gì đó không đúng. Và rồi mình nhớ anh. Giấc ngủ của mình đầy mộng mị vì nghĩ đến anh.

    Nhưng muộn rồi. Mình chẳng thể quay ngược về. Mình chẳng thề quấy động lòng anh khi anh đã trở về cuộc sống không có mình.

    Chẳng thể được. Muộn rồi phải không anh?

    --------------------------------------
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thường cái gì mất đi rồi mới thấy nó đáng quý. Có thể anh ấy có vài khuyết điểm( mà ai chẳng thế), nhưng đọc bài của bạn thì thấy rõ rằng anh ấy rất yêu bạn. Nếu bạn còn yêu, sao không quay lại??? Đừng để cả 2 phải đau khổ. Mình tin là chưa muộn đâu, anh ấy yêu bạn thế, không thể ngày một ngày hai mà quên ngay được. Làm gì đó đi, hãy để những người yêu nhau được bên nhau, chúc vui.
    ( mình thì thế nào đây? tại sao mình cũng không thể làm được như mình đã khuyên người khác???Cả 2 còn yêu, nhưng, mỗi người một câu chuyện khác nhau, chẳng ai giống ai cả, đi tiếp và không nhìn lại/)
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Muộn còn hơn không bạn à. Bạn vẫn còn yêu anh ý thì sao không nói điều đó với anh, nhỡ đâu anh vẫn đang chờ bạn thì sao? Tớ nghĩ nếu bây giờ bạn không nói, rất có thể sau này bạn sẽ hối hận. Nhưng nếu bạn nói, vấn đề sẽ đc giải quyết.
    Đọc bài của bạn mà thấy tình yêu của bạn đẹp và lãng mạn đấy chứ. Anh ý của tớ cũng hơi hơi giống anh của bạn. Thú thực là đôi lúc tớ thấy hơi gò bó. Nhưng đấy chỉ là lúc nào tớ ở VN thôi. Bây h xa anh rồi, thèm đc như bạn mà không đc, nhớ lắm....
    Thế nhé, bạn hãy nói cho anh ý biết đi. Chúc các bạn hạnh phúc
  4. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng thích hoa anh túc à ? Thế thì mình tặng bạn một bông . Mình là con trai , mình biết , anh ấy vẫn còn yêu bạn và vẫn chờ bạn đó Hãy quay lại với anh ấy đi . Chưa có gì là muộn cả !!!
  5. binhminhdatcang

    binhminhdatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    29
    Chẳng thể được. Muộn rồi phải không anh?
    Đó đó bạn đã hãy nói với những lời muốn nói cho người cần nghe . Bạn cứ như vậy "
    Vậy mà, một tuần, hai tuần...ba tuần trôi qua. Mình chán ngấy việc bù khú mỗi đêm. Mình chán mỗi buổi tối ngồi ăn một mình ở quán lề đường nào đó. Mình ngại khi bước vào quán cafe nào đó một mình vì những ánh mắt lạ lẫm ngạc nhiên khi nhìn. Mình thường xuyên đi làm muộn vì không ai gọi mình dậy đi làm (mình trách anh đã tạo thói quan xấu cho mình). Mình thèm ai đó mắng mình mỗi khi vì tính trẻ con mà mình làm điều gì đó không đúng. Và rồi mình nhớ anh. Giấc ngủ của mình đầy mộng mị vì nghĩ đến anh."
    Thì cũng buồn cho bạn và ...
  6. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anhtuctim hay thử nói với anh ấy rằng "Anh, hãy cho em rút lại lời chia tay. Anh hãy xem như em chưa bao giờ nói lời ấy. Được không anh". chieuphai tin rằng dù người con trai có ngốc đến mức nào thì cũng hiểu là bạn muốn nói gì mà.
    Can đảm lên nhé anhtuctim. TY không giản đơn đâu cậu ạ. Đôi lúc người ta phải trắc trở vài lần và khổ đau đến tận củng thì mới hiểu chân giá trị của tình yêu.
    Chúc cậu sẽ tìm lại tình yêu của chính mình !
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ! Tôi cũng nhận ra mình yêu anh ấy khi anh ấy đã quay lưng đi Đành thế, có hối cũng vậy thôi
  8. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    anhtuctim ơi , mình nghĩ là anhtuctim có thể quay lại được vì anh ấy còn yêu bạn mà chúc bạn sớm trở về bên anh ấy
  9. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình đang ở tâm trạng của người bạn trai của bạn,mình cũng mong bạn gái mình quay lại,sẵn sàng bỏ qua tất cả.Có thể lúc yêu nhau,bị gò bó và sẽ có cảm giác chán dần,thích tự do,nhưng đó cũng là do họ yêu bạn thật lòng,lo lắng cho mỗi bước đi của bạn.Mình cũng lo cho bạn gái mình như vậy,cuối cùng cô ấy mệt mỏi quá,thấy mất tự do quá và ra đi.
    Nếu bạn đang còn yêu anh ấy,vẫn nhớ thì hãy tìm lại,mình tin anh ấy sẽ hiểu và chấp nhận lại mọi chuyện.
    Đôi khi cũng phải có sự chia tay người ta mới hiểu đuợc thế nào là tinh yêu,biết người nào yêu mình thật lòng.
    Vậy ha.Chúc 2 bạn hạnh phúc/

Chia sẻ trang này