1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The last winter

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arthand, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/10/2003,

    Anh,

    Mùa đông cuối cùng không còn cô đơn, lạnh giá, không còn lẫn lộn những cảm giác đau đớn, xót xa và nhẫn nhục... mùa đông tuyệt vời của hạnh phúc và sẻ chia rồi sẽ đến, từng giờ, từng phút... !!! Có những lúc, em nhớ anh, nhớ quay quắt, lại đành lôi ảnh trong album của chúng mình ra ngắm nghía, để có được cảm giác lúc nào cũng có anh ở bên cạnh!!! Uh, chúng mình ở rất xa nhau. Vì yêu mà ngốc hết cả đường để nói. Cái di động của em tít tít chỉ sau 15'' nói chuyện với anh. Í mà hôm qua em mới nạp thẻ giờ nó chỉ còn hơn hai trăm đồng thôi, ko đủ sức để nhắn dù chỉ một tin thôi ở Việt Nam này nữa Cái tháng này chắc em phải lao động nhiều rồi, chẳng chơi được dông dài như em vẫn dự định! Chắc là cuối tháng đọc cái bill điện thoại mẹ em sẽ giết em mất nhưng mà em ... chắc là ko sao đâu, anh nhỉ! Dám làm dám chịu mà! Thôi, một lần ngốc nghếch, một lần hâm hấp cũng chẳng sao, hay là nhiều lần thì cũng vậy! Dở dở ương ương, say say tỉnh tỉnh... em như kẻ uống rượu mà không biết chán, cứ quay quay... thoáng một cái, gác phone chỉ vì không thể khác! Những lúc như thế, anh có thấy nuối tiếc chút nào không? Còn em thì nhiều lắm, tiếc giống hệt như lần cuối chúng mình chia tay nhau... và em nhớ ánh mắt của anh, không sao quên được, da diết...!!! Anh mang theo mình cảm giác khi ở bên cạnh em, còn em giữ lại trong tim mình ánh mắt ấy của anh, nó trong trẻo và đẹp đẽ như ánh nắng mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nó tuyệt đẹp ấy!!! Lung linh và huyền diệu...

    Mùa đông... bên ấy lạnh lắm anh nhỉ! Sương mù dày đặc, cách nhau vài mét có khi cũng chẳng thấy nhau. Không khéo lại đâm bổ vào nhau vỡ đầu ấy chứ Anh cũng đừng ráng lặn lội ra phòng máy để nói chuyện với em nhé! Chúng mình chỉ cần nhớ đến nhau là được rồi. Em cũng sẽ cố phone cho anh ít thôi (hic nói ra mà chẳng biết có làm được không?). Thôi hay đành ép mình 1 năm gọi điện cho anh một lần vậy, như em vẫn bảo với anh ấy mà Chứ anh bảo, mỗi lần nhớ anh, gọi điện cho anh... Hic anh có biết là lúc nào em cũng nhớ anh không? Em chỉ ước được cầm máy suốt, dù thế nào cũng không gác phone. Chà, mình có phải là tỷ phú đâu, khổ thế đấy! Mà chắc gì làm con một ông bà tỷ phú đã là sung sướng lắm đâu. Được cái này mất cái kia, đời là một sự bù trừ hợp lý. Em vẫn tin thế thôi! Rồi sẽ có một ngày, anh cũng nghĩ thế! Anh xứng đáng có được những gì anh đang mơ ước mà, ít nhất là anh đã có em.. :">

    The last winter sẽ bắt đầu như thế này đấy! Một winter thực sự ngọt ngào. Em sẽ không cảm thấy lạnh như những mùa đông khác nữa. Có một cái gì đó không có thật mà lại như có thật, giống ngọn lửa sưởi ấm cho em, để sống, vui vẻ và hạnh phúc! Anh sẽ đi cùng em đến hết con đường mà... I see

    Mong mình sớm gặp lại nhau, và rồi... winter không còn lạnh giá...

    EM
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Với tôi không có mùa đông cuối, có mùa đông thật lẻ loi và lạnh lẽo nhưng có mùa đông mà lòng mình ấm áp lạ thường , cái gì qua cũng đã qua, cái gì đến sẽ đến , tôi vẫn đi trong cuộc đời này và cũng đã vì một người tôi đã biết yêu mùa đông cùng với mùa thu vàng tràn gió cùng mùi hoa sữa thoang thoảng đến nao lòng của tôi.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em sợ mùa đông lắm anh ơi! Ước gì mùa đông này em gặp được người có thể thay thế anh....nhưng khó lắm....
    mùa đông năm nay...lạnh lẽo...một mình....nhớ anh....
    Anh ở bên đó chắc cũng lạnh lắm,không biết có ai sưởi ấm cho anh không....không biết có phút nào anh chợt nhớ đến em không....
    Em nhớ anh quá....
    Dẫu biết rằng cái gì đến sẽ đến nhưng ngày nào,giờ nào,cũng tự hỏi: nó sắp đến chưa???Có lúc cảm giác nó đã ở bên mình,nhưng chỉ được một lúc,cảm giác ấy lại vụt tắt,lại nghĩ đến anh mà tủi thân phát khóc....sao những người kia không mang lại cho em được cảm giác như ngày ấy hả anh???
  4. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến cũng là lúc ta ngoảnh lại xem bên cạnh mình có những ai, đấy là cơ hội để những tình thân toả hơi nóng sưởi ấm cho tâm hồn con người. Mùa đông - mùa của những hồi tưởng và sự quan tâm. Khi mà không khí bắt đầu se lạnh là lúc người ta cần cảm giác ở trong một gia đình hoặc trong vòng tay bè bạn hơn bao giờ hết. Uể oải trong chăn bông, vừa nói chuyện vừa ăn một cái gì đó nóng, nhìn giá rét bị chặn ở ngoài cửa sổ và tự hỏi tại sao những bông hoa tuyết lại có sáu cánh là một cảm giác thật tuyệt vời. Và tất nhiên, còn cả gấu để ôm, quần áo ấm để mặc, trà để uống, lò sưởi để hơ tay cho nóng, trong một căn phòng ấm cúng
    Dù sao thì mùa đông này cũng chỉ kéo dài ba tháng. Nhưng vẫn còn những mùa đông khác mà thời gian phải được tính bằng năm hoặc bằng cả một giai đoạn của đời người. Đã có rất nhiều mùa đông như thế trôi qua trong những người ở ngay xung quanh ta mà chúng ta không hề hay biết.
    Cũng chỉ mới cách đây không lâu, anh còn không nghĩ đến nó như thói quen vẫn không suy nghĩ nhiều đến một điều không thể nào thay đổi ... Thế mà giờ đây anh biết chắc nó không đến nữa. Mùa đông cuối cùng đã là quá khứ. Phải, chúng ta đều đã rất cố gắng, nhưng chúng ta chưa giỏi đến thế đâu, em ạ. Có lẽ đấy còn là công sức của chữ "duyên" và cả nỗi e sợ một mùa đông dài giá lạnh.

    Được arthand sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/10/2003
  5. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/10/2003,
    Anh,
    Sự ngọt ngào của mùa đông được báo trước từ những tháng ngày vẫn còn nóng nực và oi bức? nhưng em biết, ở nơi ấy, cái lạnh đã tràn về, và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều? Em cũng không biết sẽ quan tâm đến anh bằng cách nào ngoài những lá thư, những bài viết? với hi vọng sau này, mình sẽ in chúng thành một tập, giữ gìn? để còn sống mãi với thời gian, hoặc ít ra, để cho trái tim không bị mòn đi? theo năm tháng!
    Em viết cho anh trong tâm trạng của một kẻ thiếu ngủ, mà thiếu ngủ thì thường không tỉnh táo. Tâm trạng bức bối, oi ngạt như ánh nắng ngoài kia đang thiêu đốt vạn vật bao trùm lên tất cả? nhưng em biết, có một thứ, lúc nào cũng thường trực, ở ngay trong em, sẽ xoa dịu đi tất cả? :x Em thấy lòng mình như dịu lại, và rồi lại thấy vui, thấy mình luôn luôn đủ niềm tin và nghị lực để cùng anh vượt qua tất cả những khó khăn, những khúc mắc tâm lý đang có và sẽ có! Em không còn là cô bé bỡ ngỡ đứng trước tình yêu; cũng chẳng phải còn nhỏ tuổi để thảnh thơi nghĩ đến chuyện yêu chơi bời, theo dạng không yêu được người này thì bỏ để yêu người khác; những trò chơi tình cảm đối với em đã không còn sức hấp dẫn nữa, em buông, em níu hay em đau khổ, hạnh phúc? cũng đi từ cái chân của lòng chân thành! Chẳng biết anh có hiểu rằng mỗi lần anh buông một câu, ở nơi này khó khăn lắm, hay nơi này lạnh cóng, hay giả như anh ăn uống tạm bợ, tâm trạng anh không vui? là mỗi lần em thầm khóc? nước mắt chảy từ tận trong đáy lòng? nó cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, nặng nề và chậm chạp? và em buồn vì chưa bao giờ em có thể hiểu anh? Em không hiểu sao mình luôn luôn có cảm giác có lỗi với anh. Lúc nào cũng thế, không ít thì nhiều, không sớm thì muộn trong những lần chúng ta nói chuyện với nhau. Em thấy mình vô dụng vì khi anh đùa vui, em lại cứ tưởng là anh buồn; còn khi anh buồn thì em cũng không thể nào cảm nhận được một cách rõ ràng :( Mọi cái cứ trộn lẫn với nhau, giả giả thật thật... Thế thì còn nói làm gì nữa đến sự chia sẻ ??? Làm sao em biết được anh như thế nào khi chúng ta ở cách nhau hàng nghìn cây số!!! Tự nhiên em thấy sợ? cảm giác của em cứ bị tung hứng liên hồi. Nó khiến em mệt mỏi và mọi thứ đều trở nên tồi tệ hẳn đi! Khi em hết sức chia sẻ, mọi cái lại lướt qua em rất nhanh, không đọng lại chút gì? Tại sao vậy? Em thật không hiểu tại sao? Em đâu phải một người hời hợt? Em cũng đâu phải đứa vô tâm, thích đùa giỡn trên tình cảm của người khác! Nhưng tại sao em càng cố trút hết sức mình để mong mang lại hạnh phúc cho anh thì khoảng cách giữa em và anh lại mỗi lần thêm một xa? ???
    Quá khứ có thể có những điều rất buồn nhưng ngày nào anh còn nhớ và còn nhắc lại, em luôn cảm thấy mình có lỗi và sẽ day dứt mãi khôn nguôi. Em có cảm giác em như một kẻ mắc nợ và dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không quên những cái mà vì vô tình em đã làm khổ anh! Nào, chúng ta cũng lãng quên! Em thật chỉ muốn có một giây phút nào đấy được nói với anh, hãy cũng lãng quên những điều không tốt đẹp? nhưng làm sao được nữa nếu anh vẫn còn muốn nhớ...???
    Sự so sánh hình bóng của em còn đọng lại trong anh với cái người mà anh có thể nhìn thấy qua màn hình máy tính làm em thấy rùng mình. Không biết tại sao em thấy lạnh buốt? và em chỉ muốn kêu lên rằng, anh hãy thử là em đi, anh sẽ thấy sao mà thấy phũ phàng và tàn nhẫn?
    Em chẳng cần nghe những câu nói hoa mỹ
    Em chẳng cần anh nhắc lại quá khứ vì em đang thực sự muốn quên
    ?
    Mùa đông vẫn đang gõ cửa? bỗng nhiên em muốn mặc thêm một cái áo ấm quá? hoặc là chui vào chăn để ngủ, để rồi lại quên, để khi tỉnh dậy được thấy rằng mọi cái vẫn đang còn tốt đẹp, giống như đêm qua chưa hề có gì xảy ra?
    Buồn
    Lang thang?
  6. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhịn và nhịn đi nhé chị .............. không thì móm nặng mất
    Tình yêu trong xa cách đẹp một cách rất riêng mà ...và nó có mùi vị như 1 ly cafe sữa , vừa đắng , vừa ngọt , vừa thơm ==> rất ngon

    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
  7. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái tên topic này ấn tượng quá đi mất, .... Nó gợi lên một điều gì đó, buồn, rất buồn, mùa đông đến rồi lại qua, có mùa đông lạnh lắm, nhưng có những mùa đông thì lại thật ấm áp.....
    Ít nhất bạn cũng còn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, bạn vẫn có thể cầm điện thoại để gọi điện cho người bạn yêu, vẫn còn có thể nhìn vào ảnh để có cảm giác thân quen.... Hãy cố gắng giữ lấy những gì đang có bạn nhé, đừng bao giờ để mất nó, để sau này, mỗi khi nghĩ đến, nó là cảm giác ngọt ngào, luôn ngọt ngào, hãy biết hạnh phúc với những gì đang có bạn ah, cuộc sống là ko ngừng ước mơ, nhưng có nhưng lúc, bạn phải hài lòng với hiện tại để có thể bước tiếp được trên đường đời....

    Natosa Taka
    Leave memories behind, Looking for a better day
  8. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/10/2003,
    Anh,
    Chắc bây giờ ở bên ấy lạnh lắm anh nhỉ? Ở HN cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi :x Em thích trời lạnh, thích mùa đông, thích cả những cơn mưa dù mưa li ti hay là mưa bão! Chẹp, thấy mình cũng là một đứa quái quái thế nào ấy, toàn thích những thứ vớ vẩn. Mong cho năm nay trời rét buốt, càng rét càng tốt... thế nào em cũng ở nhà, quấn chăn, không làm ăn gì cả, ngồi nghĩ đến anh; bên cạnh là một đĩa xúc xích nướng (tất nhiên do em tự làm) hay một thứ gì đó nóng nóng, một tách trà... hic, nói ra tự nhiên thấy mình tàn nhẫn! Những thứ ấy ở chỗ của anh bây giờ, đâu dễ dàng mà có được
    Ngồi tưởng tượng về những bông tuyết bay lả tả, rơi đầy trên con đường anh phải đi hàng ngày... em viết... lẩn thẩn! Sự tưởng tượng thường không có giới hạn, cứ thấy mình ngốc nghếch và buồn cười sao ấy! Cũng đúng thôi, là trẻ con nhưng chẳng ngây thơ! Ôi, anh ơi...
    Mấy lần suýt nữa bấm số điện thoại, may mà em kìm lòng mình được :"> Ước muốn tìm cách để sau này dễ liên lạc được với anh nhiều hơn làm em thấy bồn chồn không sao tả nổi! Nhất định sẽ có cách mà, chỉ có điều chắc chắn mình sẽ phải hi sinh một cái gì đó! Rốt cuộc thì cuộc sống luôn luôn là sự trao đổi. Không có gì tự nhiên mà có, kể cả tình yêu. Hi sinh cái này để được cái kia...
    Mong cho anh ở nơi ấy luôn luôn cảm thấy ấm áp dù thời tiết đang vô cùng khắc nghiệt!
    em nhớ...
  9. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Tối nay gió mùa tràn về Hà Nội rồi,cảm giác thích lắm nhưng không tránh được chút buồn anh ạ.
    Tối nay em đi với V,trời thì lạnh mà trong tim em còn lạnh hơn...vô cảm....Có lúc,em chợt nghĩ,sao mình vẫn nhận lời đi chơi với V nhỉ,vẫn ngồi sau ...dù thực sự chẳng muốn đi đến đâu...có phải em là đứa con gái không tốt không anh?Em biết,V ko nghĩ là em như thế này đâu anh ạ.Em có làm tổn thương V không anh?Em sẽ cố gắng nói rõ cho V hiểu anh à,nhưng khó quá,em sợ làm người ta buồn và thất vọng lắm....biết vậy...nhưng đâu khác được....như thế này thì quả là bất công cho V.......
    Anh ơi!Chẳng ai bù lấp được cho em chỗ trống mà anh để lại.Chẳng ai đem đến cho em mùa đông ấm hơn mùa đông năm ấy cả....mùa đông của anh và em.....mãi xa......
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, gió mạa 'ông bỏc vỏằ , bỏĂn 'Ê cỏÊm thỏƠy cĂi lỏĂnh se se bỏt vào ngặỏằi mơnh chặa , rỏằ"i phỏÊi không , thỏưt hỏĂnh phúc nỏu lúc này bỏĂn 'i cạng ngặỏằi yêu cỏằĐa mơnh , còn tôi , mơnh tôi , tôi cỏÊm nhỏưn rà nó lỏĂnh 'ỏn thỏ nào
    Ngặỏằi ra 'i 'ỏĐu không ngoỏÊnh lỏĂi
    Sau lặng thỏằm nỏng lĂ rặĂi 'ỏĐy...

Chia sẻ trang này