1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The last winter

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arthand, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm Đông
    nhạc sĩ: Nguyễn Văn Thương - Kim Minh
    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà
    Đời như vô tình ta ngao ngán
    Non nước thê thảm mang cảnh tang
    Thân lãng du cô liêu chán chường
    Về đâu giữa trời đông đêm trường
    Sầu lên khơi hồn quê lai láng
    Ta van gió nhân mưa ngừng than
    Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
    Rên rỉ qua không gian buồn mong
  2. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hard To Say I''''m Sorry
    by Chicago
    Everybody need a little time away
    I heard her say, from each other
    Even lovers need a holiday
    Far away from each other
    Hold me now
    It''''s hard for me to say, I''''m sorry
    I just want you to stay
    After all that we''''ve been through
    I will make it up to you, I promise you
    And after all that''''s been said and done
    You''''re just a part of me I can''''t let go
    Couldn''''t stand to kept away
    Not for a day, from your body
    Wouldn''''t wanna be swept away
    Far away from the one that I love
    Hold me now
    It''''s hard for me to say, I''''m sorry
    I just want you to know
    Hold me now
    I really wanna tell you I''''m sorry
    I could never let you go
    After all that we''''ve been through
    I will make it up to you, I promise you
    And after all that''''s been said and done
    You''''re just a part of me I can''''t let go
    Everybody need a little time away
    I heard her say, from each other
    Thay cho một lời xin lỗi. Ước gì lúc này mình ở cạnh nhau :(( Em nhớ anh thật nhiều, nhiều lắm :(
    Được arthand sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 17/10/2003
  3. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến... được có một hai ngày rồi lại nắng và nóng như mùa hè. Anh tìm đến mua đông của hạnh phúc, chia sẻ, một niềm hạnh phúc đơn giản mà người ta thì có đầy ra, còn anh thì... em biết điều ấy mà! Cái giá lạnh của mùa đông không đủ để làm khô trái tim một người nhưng sức nóng rát của những trái tim tàn nhẫn lại đủ để làm khô héo, quắt queo... làm trái tim ai đấy chết dần chết mòn, dù cho người ta đã cố gắng chống trả, hồi sinh n lần... trong nhiều mùa đông lạnh giá! Sức ép của hoàn cảnh, của tinh thần... sẽ kinh khủng lắm nếu em không hiểu được cả điều ấy nữa. Anh sẽ lại đơn độc, một mình chống chọi, cố gắng... và mọi cái có thể sẽ tàn lụi... nếu...
    Ai cũng có một nỗi khổ, và chẳng thể nào bảo rằng ai khổ hơn ai. Cần sự thông cảm hết mức, em học điều này ở anh. Nếu chỉ hiểu không thôi thì đâu để làm gi`? Cái người ta cần là được thông cảm cơ! Không một ngày chịu đói chịu khát, không một ngày chịu rét chịu cóng, cũng không một ngày nào rơi vào trạng thái cô độc, thèm được nghe một tiếng động, một giọng nói của ai đấy... đến mức điên cuồng... Thương anh vô bờ, và rơi vào cảm giác bất lực! Xa cách là thế đấy, đau khổ là thế đấy! Nhưng mình chấp nhận trả giá cơ mà. Những khó khăn chỉ càng làm cho tình cảm của chúng mình gắn bó hơn thôi chứ không thể vì thế mà mọi cái sứt mẻ hay có nguy cơ tan vỡ. Hi vọng cả hai sẽ mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn, còn sống thì còn hi vọng. Dù sao thì ông trời cũng đã để mình sống cho đến tận ngày hôm nay cơ mà; đấy là quà tặng cho sự đấu tranh sinh tồn, cho nghị lực và tình yêu... anh có nghĩ thế không :x
    em tự nguyện trả giá
    khoảng cách có là gì đâu
    thời gian có là gì đâu
    ...
    hãy dang tay đón nhận mùa đông đầu tiên của chúng mình, được không anh :x
  4. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giọt đêm rơi xuống thong thả và chậm rãi! Một cảm giác không vui không buồn, cũng chẳng phải là để tâm, mà cũng không hờ hững! Hình như là để tập làm quen với sự thật hay sao ấy! Uh thì yêu nhau nghĩa là chấp nhận nhau, tự nguyện! Em có nói gì đâu, cũng chẳng bắt anh thay đổi. Nhưng mà? không biết có thể tập sống chung với cảm giác thật thật ảo ảo thế này cho đến bao giờ. Tình yêu cần nền tảng, nếu không, nó mong manh và dễ vỡ! Yêu không phải là cứ bảo yêu thì thành yêu. Chỉ có tình yêu qua lời nói mà cảm giác thì mâu thuẫn, chắc là cũng mệt, anh nhỉ!
    Lâu lâu mới viết được một lần vì có những cảm xúc không thể nói thành lời. Cũng cay xót khi thấy khoảng cách làm hạn chế chính mình, muốn làm một cái gì đó mà trở nên bất lực. Đành lòng chẳng nghĩ đến nữa mà sao cứ quẩn quanh. Em nhớ anh, yêu anh và quan tâm đến anh từ một nơi rất xa, xa lắm! Em không ngại khi bảo rằng em là đứa nuôi hi vọng cực kỳ bền vững! Chẹp, ấy là thói quen tự khen mình hay là? em không biết nữa! Càng nói với anh nhiều càng hụt hẫng. Chúng trở thành những bài học mà em lải nhải bên anh thật sao? Không thể yêu nhau lâu dài nếu mình không hiểu nhau. Sao cứ đi trên hai con đường khác nhau thế hả anh? Phải chăng vì lòng tự yêu mình quá lớn? Hay là vì? bản thân tôn thờ mình không bờ bến? Anh làm cho em cảm thấy mình tầm thường không ngừng! Mỗi lần một nhiều, cứ đầy lên, đầy lên? sợ nhất là khi chính mình cũng coi thường mình!
    "có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau"
    Đã tàn thu rồi?
    Bên ấy tuyết bắt đầu rơi nhưng?
    Mùa đông sẽ ấm áp, em hứa với anh như thế? :x
    Được arthand sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 23/10/2003
  5. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vô tình sẽ không dẫm lên những tháng năm kỷ niệm.
    Nhớ làm gì khi kỉ niệm giờ đã xa xôi , khi tình yêu mong manh cũng đã lùi vào dĩ vãng .
    Hề chi mà buồn , hề chi mà đau...ngày xưa xa xôi ấy
    Một nửa niềm vui cũng đã lỗi nhịp...một thời nông nổi đã đi qua...
    Tiếc gì vết thương ngày cũ...
    chệnh choạng mãi làm gì ...tình yêu sụp đổ mới nhận ra rằng trên mặt trăng chẳng thể có hoàng hôn...
    Phải chăng trọn vẹn những gì mơ ước đều đã thuộc về anh ...?
    Nhập nhòa trong ký ức.... cứ tưởng mình đã quên nhưng ? vẫn nhớ...
    Ứơc gì mình là người hững hờ và lạnh nhạt với những gì đã qua...để trời ngừng đổ mưa , nước mắt ngừng tuôn cho tháng ngày xưa cũ
    Đã từng tìm quên và cũng đã từng phải nhớ. ?oLàm sao bắt được lòng phải cố quên..." hình như là như thế....
    Không đủ sức đối đầu nên phải trốn chạy? Trốn chạy ánh mắt và cả nụ cười ngạo nghễ ...hoang tưởng thay!
    Tất cả đã quá đủ để nhận ra rằng mình quá ngốc và quá ảo tưởng. Nồi niềm trông mong trong hai năm nay kết thúc như thế, còn gì cay đắng và chua xót hơn thế chăng?
    Nhưng không thể nào quẳng tương lai mình vào một xó xỉnh tối đen của quá khứ được...
    Phải quên và nhất định phải quên, như quên hẳn đi một mùa giông bão.
    Bất ngờ nhất trong những bất ngờ là bão tố...

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 23/10/2003
  6. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 23/10 ? ôi ngày 23? :(
  7. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đọc lại là thư và bỗng chốc hờn dỗi, giận dữ trong tôi tan biến! Tôi chỉ ước rằng lúc tôi đọc lá thư, tôi cũng đủ bình tĩnh như bây giờ! Bỗng nhiên, tôi thấy lo! Tôi lo cho sự mong manh của tình cảm mà tôi đã đùng đùng yêu cầu đặt dấu chấm hết! Làm sao hết được trong khi bản thân tôi thừa biết rằng tôi vẫn còn nguyên tình cảm ấy, thậm chí còn da diết và mãnh liệt hơn nhiều! Một phút ích kỷ, tôi lại làm anh đau! Giá mà lúc ấy tôi biết được điều này...
    Tôi khó chấp nhận những tính cách mà anh cảm nhận được ở bản thân tôi! Tôi như bị ám ảnh và day dứt vì chúng không hẳn đã sai! Một người không biết cảm thông, không có "tim"!!! Trái tim tôi như gào lên đau đớn vì sự thật như một con dao nhọn hoắt đang ra sức chọc nát trái tim tôi! Nếu như rằng ai ai trong thiên hạ cũng có thể dửng dưng với kiểu đùa cợt nửa đùa nửa thật, lúc thật lúc giả của tôi thì anh... tôi biết, anh nhạy cảm và quan tâm đến tôi. Từ bấy lâu nay, tôi vẫn biết, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ anh muốn làm tôi đau khổ! Anh chỉ tự nguyện làm những điều anh cho rằng sẽ tốt cho tôi mà thôi! Anh giúp tôi đối diện với sự thật một cách chậm rãi nhưng chắc chắn! Mấy ngày không gặp nhau, tôi có đủ thời gian và bình tĩnh để suy nghĩ! Tôi đọc lại hết các lá thư, từ hồi chúng tôi mới quen nhau cho đến tận bây giờ! Người mất bình tĩnh luôn luôn là tôi. Còn anh, anh nhẹ nhàng và sâu sắc! Tôi thấy hối hận,... những giọt nước mắt lặng lẽ rơi! Tôi muốn gửi tin nhắn cho anh chỉ để nói "em xin lỗi" nhưng cố gắng của tôi không được đáp lại! Hình như ngày thứ bảy, chủ nhật, cả thế gian này nghỉ ngơi thì phải! Kể cả dịch vụ nhắn tin qua Internet Tôi không thể kìm nổi lòng mình! Tôi gọi điện cho anh mặc dù không biết rằng điều ấy có thực sự là tốt hay không! Tôi sợ mình vô tình làm anh đau thêm lần nữa! Tôi sợ...
    Trước đây, lúc này và cả sau này nữa, tôi chỉ muốn anh hiểu cho tôi rằng tôi chẳng bao giờ cố ý làm anh đau, tôi chẳng rắp tâm nghĩ một cái gì đấy xấu xa cho anh, hay vẽ ra những hành động đầy toan tính chỉ với mục đích thỏa mãn mình và làm anh đau khổ! Tôi không nghĩ mình là một người hiểu người, hiểu đời hay đại loại là sắc sảo và sành sỏi! Lúc nào tôi cũng chấp nhận là tôi ngốc nghếch cơ mà! Mà đúng là tôi ngốc nghếch thật! Tôi không muốn làm anh buồn đâu! Mấy hôm nay, tôi cũng trong trạng thái mất cân bằng, vì... tôi sợ mình đánh mất... anh! Tôi lao vào những việc không tên để khỏa lấp thời gian và nỗi nhớ! Tôi bắt đầu không dám làm gì nếu không biết rằng nó sẽ tốt hay không tốt cho anh! Hôm nay, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tôi không biết mình đã làm đúng hay làm sai! Nhưng tôi nhớ anh, nhớ anh lắm, nhớ không sao chịu được! Mà tôi cũng muốn biết giờ đây anh thế nào, sức khỏe của anh, tâm trạng của anh... !!!
    Mình làm sai thì mình sửa, phải không anh! Em muốn ở bên cạnh anh lúc này, muốn lắm! Lần này nói không câu nào là "trích từ sách vở" ra, anh nhé! Thật từng câu từng chữ :x Mùa đông còn rất dài, dài lắm nhưng hết đông thì xuân cũng sẽ về, phải không! Hãy cho em niềm tin để giữ lại được tình cảm cao quý mà em đã vô tình làm tổn thương...
    Yêu anh :x
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Spacy!!!!!!!!!!!!
    Everything I do,I do it for you
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    I had told U .. but U didn''t want to hear me
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ tới The next winter

Chia sẻ trang này