1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Letters ( From : my heart....To : your heart )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 12h_dem, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 10 tháng 9 năm 2004
    Đã 4 ngày em phải chấp nhận sự thật rằng chúng mình sẽ không thể đến với nhau. Anh có biết những ngày qua em đã sống sao không ?
    Buổi chia tay ấy em im lặng nằm trong vòng tay của anh. Không một lời níu kéo. Không một giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng lòng em chết lặng. Dù đã nhủ lòng chuẩn bị cho nỗi đau này từ rất lâu nhưng em vẫn không tin đây là sự thật. Em ước gì lúc đó anh say để rồi hôm sau anh quên hết và chúng mình lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi em lại được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Tiếc là?không thể được nữa rồi. Anh không say, anh thật sự không say. Đêm ấy em về nhà, leo lên giường từ rất sớm. Em hi vọng rằng tất cả sẽ như một giấc mơ, rồi sẽ qua khi mặt trời mọc. Em không chợp mắt nhưng những giấc mơ cứ nối tiếp nhau hiện về. Giấc mơ có anh và em trong bao ngày qua.
    Từ hôm đó đến nay, em bắt đầu thích bóng đêm và những giấc mơ. Dường như em đang sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Em không cần ai cả. Em nhốt mình trong bóng tối với những dạ khúc buồn. Trong bóng tối em thấy như mình được giải thoát, em không cần phải giấu mình với ai cả, không cần phải tươi cười với ai cả và không phải kìm nén những giọt nước mắt thương nhớ anh.
    Em với anh giờ ngay đây mà như quá xa vời. Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh là lòng em lại thắt lại. Em không biết đó có phải là tin nhắn cuối cùng nữa không. Bây giờ ngay cả việc ngồi chờ tin nhắn và những buổi trễ hẹn của anh em cũng không có cơ hội nữa rồi. Chắc anh giận lắm khi em không thèm trả lời anh. Em ngồi đó, trước chiếc mobile, đọc tất cả những tin nhắn của anh, nhìn chiếc máy rung lên sau mỗi lần anh gọi. Em im lặng em biết anh lo lắm. Nhưng không hiểu sao em không tài nào nhấc máy lên được. Em biết nhắn gì đây, biết trả lời sao đây khi chỉ cần em nói một ngày hẹn thôi thì cũng là ngày em ấn định lần cuối cùng được gặp anh. Em không nói được. Đêm ấy em làm anh mất ngủ cả đêm. Em biết mình tệ lắm. Nhưng em muốn giữ mãi cái cảm giác anh lo cho em, giữ mãi cái cảm giác có anh. Chắc anh không biết rằng đêm ấy em khóc nhiều lắm, cả đêm ôm chiếc mobile không rời, muốn nhấc máy lên oà khóc với anh mà không biết làm sao. Em dằn vặt bản thân cho đến khi mặt trời mọc. Em tự hỏi mình đang làm gì thế này. Em đang tự làm khổ mình và làm khổ cả anh. Em đau buồn. Và em đang kéo anh vào những nỗi đau đó. Em bắt anh cũng phải dằn vặt bởi những nỗi đau của em ? Em đang oán trách anh ư ? Không. Em đang hận. Nhưng không phải là hận anh. Em hận đời. Mà đời thì chả là ai cả. Nên thực ra em hận mình, hận cuộc đời của chính mình. Anh chúc em hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở đâu hả anh ? Ngay cả anh cũng bỏ em đi rồi. Vậy ai sẽ chỉ cho em con đường đi đến hạnh phúc chứ ?
    Lạ thật. Em đang dựa dẫm vào người khác. Em là ai chứ. Con đường đó là của em mà. Sao lại ràng buộc vào con đường đi của người khác chứ. Con người có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Anh có con đường của anh và anh đã chọn hướng đi cho mình. Sao anh phải dắt theo em trên con đường đó anh nhỉ ?
    ?o Em không sao ?o?chắc khi anh nhận được tin nhắn đó anh thấy chán một con bé ngốc nghếch như em lắm. Nhưng em biết làm sao khi mà những giấc mơ bên anh cứ mãi theo về giày vò em. Em phải làm sao bây giờ hả anh ? Anh nói rằng rồi em sẽ quên anh nhanh thôi. Nhưng cho đến bao giờ em mới làm được điều đó hả anh.
    Cả ngày nay em vẫn chờ tin nhắn của anh, vẫn ngóng anh ở đầu ngõ như mọi khi. Nhưng?chỉ còn có em và cái bóng. Rồi sẽ quen dần phải không anh ? Em cũng đã từng sống như thế trước khi gặp anh mà. Chỉ khác là bây giờ ngoài đêm vắng và sự cô đơn còn có cả nỗi nhớ thương anh thôi. Em chẳng biết làm gì cả. Mấy hôm em đặt quyết tâm không gặp ai, không lên net để khỏi nói lung tung, viết lung tung. Nhưng em lại không vượt qua được nỗi nhớ. Vậy thì hãy để em ngồi đây, được viết những dòng thư cho anh. Những bức thư không bao giờ gửi?
    Hình như hôm nay là ngày cửa hàng anh khai trương thì phải. Nếu không có buổi chia tay ấy. Có lẽ hôm nay em đã được chúc mừng anh, cùng anh chia sẻ niềm vui mới. Em còn dự định sẽ lên dọn dẹp giúp anh nữa cơ đấy. Vậy mà giờ đây ngay cả việc gửi một tin nhắn hỏi thăm em cũng cảm thấy mình đang làm phiền người khác. Chắc anh bận lắm. Chẳng nhớ tới con nhỏ này nữa đâu. Mà cũng bận tâm làm gì chứ. Người dưng thôi mà. Công việc quan trọng hơn. Mã đáo thành công anh nhé.

    2h sáng ngày 11 tháng 9 năm 2004
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    11h đêm ngày 11 tháng 9 năm 2004
    Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên em phải tập quen dần với việc thiếu vắng bóng anh. Chẳng hiểu từ bao giờ ngày thứ bảy lại quan trọng đối với em như vậy. Không phải thứ bảy nào anh cũng rủ em đi chơi. Nhưng từ ngày chúng mình quen nhau, cái dư vị của ngày thứ bảy luôn đem lại cho em cái cảm giác ấm cúng. Ngay cả khi anh bận, em ở nhà một mình, em vẫn không cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy tụi bạn cặp kè rủ nhau đi chơi thứ bảy. Bởi em thiết nghĩ em đã có anh, anh lúc nào cũng bên cạnh em. Và cứ thế thứ bảy nào em cũng ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Có khi chờ cả tối mới gặp được anh một chút. Nhưng chỉ cần anh đến thì dù bao lâu em cũng chờ được.
    Vậy mà giờ đây?dù em có chờ anh ngoài ngõ đến tận đêm khuya thì anh cũng sẽ chẳng đến. Để vượt qua những buổi tối như thế này đối với em thật khó khăn quá. Em đã dự định sẽ đi chơi đâu đó cùng nhỏ bạn nào cho khuây khoả nhưng lại chẳng nhấc nổi cái chân ra khỏi cửa. Em vẫn nuôi một hi vọng viển vông, hi vọng rằng lại nhận được tin nhắn của anh như mọi khi. Em sẽ lại hăm hở thúc giục anh đến nhanh đừng để em chờ. Em đúng là một con nhỏ ngốc, ngốc quá. Đã hết rồi, hết thật rồi phải không anh. Sao em không chịu chấp nhận điều đó chứ ?
    Em lại đặt ra những câu hỏi nếu, nếu không có ngày thứ bảy tuần trước. Anh sẽ không trăn trở có gặp em hay không. Anh sẽ không ngồi một mình giết thời gian trên net và để em chờ cả tối. Em sẽ không nhắn tin hỏi anh. Và chúng mình sẽ không nói những câu chuyện không đầu không cuối. Để rồi anh buồn phiền và quyết định chúng mình sẽ xa nhau. Nhưng rất tiếc nếu chỉ là nếu mà thôi. Tất cả đã xảy ra rồi?
    Anh không muốn làm em khổ. Rồi anh sẽ đi. Anh đã quyết định rồi. Anh sợ chúng mình sâu sắc quá ngày anh ra đi em sẽ khổ nhiều?Em không biết, không biết đến lúc đó sẽ ra sao. Em chỉ biết rằng lúc này lòng em đang tan nát. Em không được gặp anh cả khi biết rằng anh ở đâu đây rất gần, rất gần. Cái cảm giác này khiến cho em đau nhiều lắm anh biết không. Tại sao phải lo nghĩ nhiều thế chứ. Chúng mình quen nhau được bao lâu ? Có bao nhiêu khoảng thời gian vui vẻ chứ ? Anh cũng muốn ở bên em mà, phải vậy không ? Vậy thì sao vội lo chia ly, sao vội lo đến cái ngày xa xôi ấy. Chúng ta đã lãng phi rất nhiều thời giian. Sao không để quãng thời gian này trôi êm đềm cùng em và anh. Để chúng ta được bên nhau cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ và nhớ nhau muôn đời. Anh lo nghĩ cho em làm gì chứ. Em chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên anh thôi. Em không sợ khổ. Em không muốn biết gì hết.
    Nhưng anh sẽ đi mà?níu kéo như vậy chẳng để làm gì?ngu ngốc, khờ dại ? Em cũng không ngờ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này?yếu đuối và mu muội. Em đã từng cho rằng con người ta sống phải biết nhìn vào thực tế, đeo đuổi chi hoài những cái xa vời hư ảo?Cho đến khi gặp anh?Anh cũng là một con người sống khá thực tế, sự nhìn nhận cuộc sống thẳng thắn đến phũ phàng của anh đôi khi làm em sợ. Hay em đã thay đổi ? Thì ra đúng như người ta nói. Tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng. Em lúc nào cũng mong mỏi có anh rồi lại lo sợ mất anh. Điều đó khiến cho em loay hoay ở trong một cái vòng luẩn quần không đủ tỉnh táo để nhìn vào sự thật nữa rồi. Tính ngang bướng và kiêu kì của một đứa con gái độc lập ngày nào biến mất. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ kiên nhẫn chờ anh hết lần này đến lần khác mà vẫn có thể tươi cười ngay khi gặp anh. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải níu kéo một ai đó, chưa bao giờ nghĩ mình lại ngã vào vòng tay một người mà trong tim họ mình chẳng phải là duy nhất, cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại sụp đổ trước một cuộc tình chẳng đi đến đâu?Em điên thật rồi ???
    Cơn nhức đầu lại bắt đầu hành hạ em. Không còn có anh ở đây xoa đầu cho em dịu cơn đau. Em phải tự chịu lấy rồi?có lẽ em nên đi ngủ. Bây giờ chỉ có những giấc mơ mới đem anh đến làm dịu cơn đau này thôi.
    Cả ngày nay em bạn rộn với một đống bài tập. Mai còn phải đi học sớm. Đêm nào cũng thức khuya. Mệt. Biết thế mà không sao chợp mắt sớm được. Mai anh cũng phải đi làm thì phải. Anh đâu được nghỉ chủ nhật nữa. Như vậy là cả thể có mấy ngày chủ nhật được nghỉ anh giành cho em gần hết. Em đã vui, vui lắm. Để giờ đây?dù anh có được nghỉ cũng chẳng còn thời gian cho em nữa. Mắt em bắt đầu rưng rưng rồi. Phải tắt đèn thôi. Em cần bóng đêm?Mai làm việc vui vẻ nghe anh?
    1h sáng ngày 12 tháng 9 năm 2004
  3. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    11h đêm ngày 12 tháng 9 năm 2004
    Giờ này có lẽ anh đã ngủ rồi. Có chút nào nhớ đến con nhỏ này không ? Chắc anh quên rồi. Cũng có lẽ anh đang quên trong những cơn say. Ngày nào anh chẳng say. Anh say để quên hết mà, để không phải nghĩ nhiều mà. Em ghét anh lúc anh say lắm. Em nói không biết bao nhiêu lần về chuyện mượn bia rượu của anh. Chắc anh thấy em phiền lắm. Cũng chỉ vì em lo cho anh thôi. Uống bia nhiều quá có hại cho sức khoẻ. Chưa nói đến lúc đầu óc không tỉnh táo đi đường nguy hiểm và làm việc thiếu lí trí. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em cũng muốn thử. Có lẽ em sẽ phải thử say xem thế nào, xem có đúng như anh nói không, có quên được tất cả không. Vì em đang cần quên?quên anh?Cứ chìm trong nỗi nhớ thế này em điên mất. Nhìn bất cứ cái gì em cũng thấy có hình bóng của anh ở đó?
    Hôm nay em ở nhà xem chương trinh ?o Sao Mai điểm hẹn ?o.Đây là lần đầu tiên em xem chương trình này. Vì có bao giờ anh em mình ở nhà thứ bảy chủ nhật đâu mà xem. Mấy lần vừa nghe được mấy bài thì anh đến đón em đi. Em cứ tiếc hùn hụt. Đi đến giữa đường anh còn trêu em để anh đèo em về xem nốt. Em làm mặt giận anh cũng chỉ muốn nói cho anh biết rằng dù thích đến mấy nhưng người ta chỉ cần có anh thì có thể bỏ tất cả. Thế mà chẳng cảm động gì cả. Mà anh có bao giờ bận tâm đến em có thể vì anh những gì đâu. Dù em có làm bao nhiêu việc, dù em có vì anh thay đổi thế nào cũng là do em tự chuốc lấy. Anh đâu có ép buộc em. Em đúng là con ngốc mà.
    Giờ thì hết rồi?em sẽ có dư thời gian để làm những việc em thích. Em không cần vì ai cả. Nhưng em thích gì chứ, em muốn làm gì chứ ?
    Tưởng anh ngủ rồi. Tưởng quên con nhỏ này rồi. Tưởng đêm nay chỉ chờ tin nhắn trong vô vọng mà thôi. Thế rồi lại gửi tin nhắn hỏi thăm người ta. Không thương nhớ người ta thì còn muốn biết gì nữa. Bây giờ biết rồi, biết người ta chẳng ra sao, biết người ta vẫn còn vì mình mà buồn nhớ nhiều lắm. Vậy thì sao ? Anh thấy vui hay buồn ? Sao anh không nói gì ? Sao lại im lặng ? Người ta đang chờ sự trả lời của anh đấy ? Lại để người ta chờ. Có lẽ người ta lại chờ anh cả đêm. Anh không biết điều đó ư ? Mà biết thì sao nhỉ ? Tự người ta chuốc lấy. Người ta chờ tin nhắn của anh hàng đêm quen rồi. Anh có bao giờ bận tâm đâu. Ôi ! Con ngốc. Đêm nay mi lại làm gì thế này. Không được khóc đâu nhé. Khóc nhiều nhìn mi khủng khiếp quá đi
    1h sáng ngày 13 tháng 9 năm 2004.
  4. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    11h đêm ngày 13 tháng 9 năm 2004

    Đến giờ này mobile vẫn không một lần rung. Anh im lặng từ hôm qua đến nay vẫn không có ý định nhắn cho em lời nào sao ? Em vẫn chờ, vẫn chờ?Em không hiểu sao mình lại cố chấp đến vậy. Giữa anh và em bây giờ đã có khoảng cách rất lớn, không còn ràng buộc nào nữa. Chúng ta sẽ không thể nào liên lạc nhiều như trước được. Sẽ không còn nữa những buổi tối muộn gặp nhau và những tin nhắn vu vơ trong đêm. Thế em đang chờ gì ?
    Tối nay vừa bật ti vi lên đã gặp ngay đoạn phim chia ly. Đúng cảnh nhân vật nữ nói lời giã từ nếu chuyện của họ không thể tiến thêm một bước nữa. Nhân vật nam cho rằng họ sẽ là bạn. Em lại nhớ đến câu chuyện của anh và em trong đêm ấy. Anh cũng nhắn cho em rằng anh em mình sẽ là bạn. Anh có biết nhân vật nữ nói thế nào không ? Cô ta cũng như em và những v.er trong topic hôm nào dám nhận định một cách thẳng thắn rằng làm gì có tình bạn sau một cuộc tình tan vỡ. Cô ta cho nhân vật nam biết rõ những xúc cảm của mình, rằng thứ tình cảm mà cô ta giành cho anh ta là thứ tình cảm chân thành và sâu đậm, không thể chuyển hoá thành một thứ tình cảm khác. Cô ta không thể coi hai người như có chuyện gì xảy ra, đứng đó nhìn và nói dăm ba câu chuyện giao tiếp được. Em cũng chỉ là người con gái bình thường, có một trái tim yếu đuối và dễ bị tổn thương. Là bạn ư ? Kìm nén yêu thương và nỗi nhớ để mỗi lần gặp nhau chúng ta đứng cách xa hỏi thăm những vấn đề mà chúng ta đã quá hiểu rõ câu trả lời. Trao cho nhau những ánh mắt không được đằm thắm quá. Nói với nhau cũng phải tránh những câu ngọt ngào tình ý. Sự đổi thay này em thich ứng không kịp anh à. Cũng chính vì sợ cảm giác lạnh nhạt này mà em ngày nào cũng nhủ lòng không nên gặp anh nữa. Em e rằng lòng em sẽ tê tái hơn khi gặp lại anh và chúng mình đối xử với nhau như người dưng. Cái cảm giác tay nắm tay, má áp má rồi sẽ lại trở về dày vò em trong những đêm khuya. Em cũng sợ rằng mình không kìm nổi lòng và sẽ lao vào vòng tay anh để khóc cho thoả nỗi thương yêu. Rồi anh sẽ nhìn em bằng con mắt thương cảm. Và tính kiêu kỳ và lòng tự trọng của một đứa con gái bị tổn thương sẽ khiến em sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó em phải làm sao đây ?
    Em sợ, sợ lắm?Nhưng em nhớ, rất nhớ?Trong sự nhớ nhung ấy em lại thèm được nhìn thấy anh. Lại nghĩ rằng mình nên chấp nhận làm bạn, vì chỉ có cách đó em mới được gặp anh. Gặp?không gặp?Những mâu thuẫn đó đang hành hạ em?em đang rối bời?Nhưng em vẫn chờ, không hiểu sao vẫn chờ?dù suy nghĩ đến đâu em vẫn không ngăn được con tim chờ anh?
    Hôm nay em cũng chờ được anh, 11h 30 anh mới nhắn tin cho em. Vẫn như mọi khi, chỉ vài ba tin rồi lại là sự im lặng đáng sợ. Những tin nhắn của anh dường như chỉ còn tính chất thông báo. Và nếu em có nói gì đến vấn đề giữa chúng ta anh sẽ không trả lời. Anh cho em biết mai cửa hàng anh sẽ khai trương. Anh có thật lòng muốn em có mặt không ? Em đến thì sao ? Sẽ như một người bạn bình thường khác, thừa thãi quanh quẩn chúc mừng rồi đứng trơ ở đó chẳng biết nói gì. Em sẽ không đến đâu. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, em muốn được ôm anh và nói với anh trong giờ phút ấy . Rằng?? mã đáo thành công, nhất định anh sẽ thành công??

    1h sáng ngày 14 tháng 9 năm 2004
  5. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    11h đêm ngày 14 tháng 9 năm 2004
    Một ngày làm việc mệt mỏi đã khép lại. Chắc hôm nay anh cũng bận lắm. Ngày đầu khai trương không bận bởi hàng họ thì cũng bận bởi nhậu nhẹt chúc mừng. Thế là từ nay anh lại ôm thêm một đống công việc mới. Sự bận rộn sẽ giúp anh xoá hẳn hình bóng em ra khỏi tâm trí. Còn em thì phải làm sao để quên được tình yêu trong em hả anh ? Em đã có quá nhiều việc phải làm. Cả ngày chạy đi chạy lại không hết việc, đến tối lại đi học đến khuya mới về. Sức ép của công việc cũng không ít. Vậy mà sao tình yêu và nỗi nhớ vẫn có thể đeo bám em được nhỉ ? Em làm việc gì cũng thấy như có hình bóng anh bên cạnh. Dù có cả việc làm khuya thì chắc hẳn em cũng không thể nào không nghĩ về anh. Tại sao em lại thương nhớ một người trong tim chẳng có chỗ nào cho em cơ chứ. Dường như em đang làm những việc thừa thãi. Em ghét bản thân mình, ghét những việc làm vô nghĩa của mình. Trước đây em đã từng thề với lòng rằng sau này nhất định mình chỉ thương những người thương mình thôi. Bởi tình thương thật sự mà cuộc sống này dành cho em ít quá. Em không cam lòng để lãng phí tình thương yêu của mình cho những người dưng. Cuối cùng, em cũng không có đủ nhẫn tâm làm điều đó. Em yêu thương những người thương mến em, thương cả những kẻ muốn lợi dụng em, và bây giờ thì yêu bằng cả trái tim một người chưa bao giờ có ý định gắn kết với em như một phần cuộc đời của họ?
    Sau nhiều ngày không gặp, hôm nay em đã lên net xem dạo này anh thế nào. Thoảng qua ý nghĩ rằng anh sẽ viết một đôi dòng thương nhớ ai đó. Nhưng rất tiếc điều mà em đọc được không những không đem đến cho em một chút an ủi mà còn làm cho lòng em giá băng hơn nữa. Anh nói cho tất cả mọi người biết anh đang còn một nửa. Đúng, anh thực sự đang có một nửa. Anh nói đúng mà. Nhưng không hiểu sao em lại cảm nhận được vị đắng chát. Từ ngày anh và người ấy chia tay. Anh tìm sự đồng cảm của người khác qua mạng. Anh không ngại nói cho cả thế giới này biết chuyện anh đã quen người đó ra sao và bây giờ đối với người đó bao dung thế nào. Anh không che giấu gì câu chuyện tình đó của mình. Em biết, phải, em biết. Rồi khi anh nói với em chuyện giữa anh và người đó đã hết thật rồi. Anh không viết thêm câu chuyện nào nữa. Không viết về người đó và cũng chẳng bao giờ viết một dóng thương yêu nào dành cho em. Em chẳng cần, chẳng quan tâm rằng anh có nói với ai đó về em hay không. Câu chuyện giữa chúng mình có lẽ không mấy người bạn của anh biết. Còn anh thì hiện diện đúng vời tư cách là bạn trai của em ở tất cả mọi nơi. Thực sự em không cần ai biết ,em cũng chẳng có gì tốt đẹp mà mong muốn anh đem khoe em ở đâu đó. Tình yêu trong em thầm lặng và sâu đậm. Em muốn anh cùng em đi khắp mọi nơi, nói cho tất cả những người xung quanh em biết rằng em đã có anh, rằng trái tim em đã thuộc về người khác rồi. Em muốn anh hiểu tình yêu trong em chan chứa không thể giấu diếm. Em không cần anh phải làm gì để đáp lại. Em chỉ cần trong tim anh có em. Và khi anh nắm lấy tay em. Em đã thoả mãn, đã mộng tưởng em đã có anh rồi. Nhưng bây giờ em lại hoài nghi. Em đã là gì của anh chứ ? Cái thứ tình cảm giữa chúng ta có được mảy may đôi lần anh coi là tình yêu khi anh ôm em không ? Em đã bao giờ là một nửa của anh chưa ? Có lẽ là chưa bao giờ cả... Đối với anh chuyện giữa chúng mình có thể chỉ là cái na ná giống với tình yêu thôi phải không anh ? Em rất, rất muốn được hỏi anh câu hỏi đó. Nhưng em không đủ niềm tin anh à. Câu trả lời thật sự chắc hẳn sẽ tàn nhẫn lắm. Em không chịu đựng được. Ngay cả việc ngồi đây nghĩ mông lung và thử chấp nhận điều đó cũng khiến em tê tái. Nếu câu chuyện giữa chúng ta với anh chỉ đơn giản là những xúc cảm tức thời của một kẻ đang trống trải thì đớn đau cho tình yêu trong em lắm anh à. Em có thể nằm trong vòng tay của một kẻ không yêu mình dễ dãi như vậy sao ? Thế thì em và cái tình yêu trong em cũng vớ vẩn như bao đứa con gái nhăng nhít khác thôi. Anh có biết tại sao em hay móc máy anh về chuyện anh với những người con gái khác ? Tại sao em lại có những phản ứng né tránh khi anh kéo em lai gần không ? Bởi em không có đủ niềm tin, bởi em đòi hỏi ở anh khi bên em phải thực sự là của em. Em không muốn anh nhìn em như những kẻ tầm thường khác mà anh gặp. Có thể anh sống theo lối phóng thoáng và cho rằng những chuyện như thế rất bình thường. Anh thấy em buồn cười lắm, bảo thủ và khờ khạo. Nhưng không. Đó chỉ là lòng tự trọng của em quá cao và tình yêu trong em có một chữ ?o chung ?o nên em không thể thả lòng mình theo những xúc cảm được. Anh có hiểu cho em không ? Nên anh à, nếu giữa chúng ta không phải là tình yêu thì cái lòng tự trọng đó của em sẽ bị chà đạp ghê gớm lắm. Em bắt đầu sợ, sợ tình yêu trong em bị sụp đổ bởi sự vô tình của anh. Sợ rằng em sẽ mãi chỉ có một nửa, một nửa mà anh đã gạt ra?
    Đêm nay em thấy khó chịu với những trăn trở đó. Anh không gửi tin nhắn cho em. Nhưng đêm nay em không khóc. Có phải em đã bắt đầu quen chịu đựng nỗi đau của những vết thương lòng ?
    1h sáng ngày 15 tháng 9 năm 2004
  6. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1h sáng ngày 16 tháng 9 năm 2004
    Thế là sau 9 ngày xa cách, chúng mình đã gặp lại nhau. Cái cảm giác ngày nào vẫn còn nguyên vẹn nhưng những nụ cười trao anh giờ sao em thấy mình kịch cỡm thế. Em cố né tránh ánh mắt của anh, cố kìm mình không được ngã lòng. Em khổ sở lắm khi phải đối diện với anh như một người bạn bình thường anh biết không ? Vậy mà anh còn rủ em đi dạo. Ngồi trên chiếc xe hôm nào mà thấy mình ngượng ngiụ quá. Khoảng cách chúng ta giờ quá xa vời. Em ngồi đờ đẫn sau lưng anh nhìn con đường quen thuộc mà chúng mình vẫn thường đi qua. Những kỉ niệm ấm áp ngày nào khi em còn nép mình sau vai anh giờ hiện về làm mắt em ngập lệ. Em lấy tay quệt nhanh những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi sau lưng anh. Chắc anh chẳng biết điều đó đâu. Đã bao lần anh làm mắt em hoen lệ ngay sau lưng mà anh đâu có biết. Có lần về đến nhà rồi anh còn trêu sao mắt em cũng đỏ. Anh tưởng rằng do em đi gió buồn ngủ ư ? Sao người gì mà vô tâm thế !
    Đã quyết định làm bạn rồi. Thế mà vẫn ăn nói kiểu ỡm ờ tình tứ trêu người ta. Người ta buồn lắm. Bây giờ người ta đâu có quyền giận hờn vô cớ anh cơ chứ. Người ta đang cố gắng làm bạn anh. Làm bạn để được gần anh. Nhưng liệu người ta có thể làm bạn của anh được không ? Liệu cái thứ mà người ta dành cho anh có đúng là tình bạn không ? Người ta không biết. Người ta đang cố đây. Bởi người ta ngốc nghếch và tham lam quá. Gặp lại anh một lần rồi lại mong mỏi gặp thêm lần nữa. Đối với người ta thì thực ra bao nhiêu lần cũng không đủ. Người ta muốn có anh mãi mãi cơ.
    Chắc phải tắt đèn thôi?muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng tâm trạng người ta bây giờ phức tạp lắm. Những mâu thuẫn không ngừng nảy sinh. Người ta sẽ phải một lần nữa đấu tranh với bản thân mình. Chẳng cần anh chúc. Đêm nay thế nào người ta cũng mơ về giấc mơ ấy. Giấc mơ có anh. Xa vời. Rồi sẽ chỉ đau đớn hơn khi tỉnh dậy.
    2h sáng ngày 16 tháng 9 năm 2004
  7. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1h sáng ngày 18 tháng 9 năm 2004
    Hôm qua gọi điện rủ người ta đi dạo mà đến 9h30 mới thèm gọi. Lúc người ta nhận ra có cuộc gọi lỡ thì đã gần 10h rồi. Thế là lại chẳng gặp được nhau. Mà ghét thật. Cứ thế này làm sao từ bỏ, làm sao quên được đây ? Ngày nào người ta cũng lẩm nhẩm hàng trăm lần rằng hết thật rồi. Sao tối nào cũng chờ ai đó. Thấy người ta nhắn một câu là vội vàng thu xếp mọi việc để đi ngay. Không gặp được thì cứ ngẩn ngơ chả làm được việc gì. Phải làm sao đây ? Nhắn tin cho người ta những câu chuyện không đầu không cuối. Làm người ta cứ thắc mắc mãi không hiểu ai đó thực ra có nhớ người ta không ?
    Hôm nay lại im lặng cả ngày. Người ta vẫn chờ, vẫn chờ?
    2h sáng ngày 18 tháng 9 năm 2004
  8. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    10h tối ngày 18 tháng 9 năm 2004
    Hôm nay là thứ bảy đấy anh ạ. Như vậy là đã trôi qua 2 cái thứ bảy kể từ ngày chúng mình xa nhau. Em vẫn chưa quen được cái cảm giác thôi chờ đợi. Em vẫn ước, vẫn mong, vẫn đợi dẫu biết rằng anh sẽ chẳng đến đâu. Em biết. Đó là sự thật. Em biết chứ. Nhưng em sợ. Bao nhiêu ngày qua em ở nhà với tiếc nuối, hoài niệm và một nỗi ước vọng viển vông anh sẽ đến. Đôi khi em nghĩ đó là cách mình đối mặt với sự thật, đối mặt với sự cô đơn. Em cũng tưởng rằng mình dám đối mặt được với những điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kì đối tượng nào thì nỗi đau sẽ chóng qua hơn. Nhưng không anh ạ. Cũng có thể em là một kẻ yếu đuối. Em không vượt qua được. Nỗi sợ hãi và sự cô đơn làm em suy sụp. Em không muốn mình quay lại cảnh trước đây trong cơn khủng hoảng gia đình. Đi chơi suôt ngày và cười điên dại. Nhưng ở một mình với bốn bức tường. Em sợ lắm. Em nghĩ nhiều, hoang tưởng nhiều. Hình bóng anh hiện lên trong tâm trí em từng giây từng phút. Sự chờ đợi và mong ngóng càng khiến em cố chấp hơn. Em không biết phải làm sao chấp nhận sự thật phải xa anh ? Em lại đi ? Lại đi tìm những cuộc vui chớp nhoáng ? Để rồi lại có những đêm dài nước mắt hoen mi ? Làm thế em có quên được anh không nhỉ ? Em đang thử. Cách thức này trước đây đã làm cho em suy sụp nhiều. Cho đến khi gặp anh. Anh kéo em dậy, cho em chỗ vịn. Giờ khi anh thả tay ra, em rơi vào khoảng không vô tận. Em không tự đứng dậy nổi. Em tệ thật. Lúc nào cũng vịn vào người khác. Rồi ai sẽ nâng em dậy ? Biết đâu vời tiếng cười giả lả như ngày nào lại có người đưa tay ra dìu cho em từng bước. Cũng có thể chẳng có ai cả và em sẽ phải tự tập đi bằng chính đôi chân của mình. Có lẽ em sẽ mất nhiều thời gian lắm mới có thể đứng vững được ? Em không biết. Em chỉ biết rằng em đã bắt đầu không chịu nổi sự nhớ mong này rồi. Mới có 2 tuần. 2 tuần trong nỗi đau chia ly mà em đã không chịu nổi. Em cũng không nghĩ mình kém đến vậy. Kể cũng lạ. Trước đây xa anh cả tuần trong nỗi hờn giận nhớ thương. Vậy mà em vẫn tình nguyện ở nhà chờ anh không mệt mỏi, không cô đơn. Bởi lúc đó em vẫn có hi vọng. Thì ra khát khao và hi vọng nuôi dưỡng và làm đẹp tâm hồn con người. Và hi vọng càng làm cho người ta có thêm sức mạnh bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại càng gìm con người ta vào bể khổ bấy nhiêu. Những buổi tối giờ với em như dài vô tận?Em sẽ đi !
    Tối nay em đã đi dự một sinh nhật mà thực ra đối với em người đó chưa bao giờ quan trọng. Mà đáng lẽ ra em không nên đi. Em đã từng làm cho người ta khổ lắm bởi sự vô tâm của mình. Chuyện cũng đã lâu rồi. Những năm tháng người ta buồn khổ vì em cũng đã qua rồi. Người ta đã có người khác để chia sẻ vui buồn. Bấy lâu nay em vẫn nửa tránh nửa gặp người ta để chứng tỏ mình là người rất rõ ràng. Là bạn. Lại lôi cái từ bạn trong cái mớ tình cảm phức tạp đó. Thực ra sự ngượng ngiụ và khoảng trống làm cho cái quan hệ tình bạn đó không đủ nghĩa. Thế nên đáng lẽ ra hôm nay em không nên đến để người ta cảm thấy lúng túng trước người bạn gái mới phải không anh ? Mọi người nói kệ. Không đi cũng kì. Em thì thực chất chẳng bận tâm nhiều chuyện đó. Từ trước đến nay em không màng tai tiếng, không thích thanh minh. Em thấy buồn. Ở nhà đến tân gần 9h tối thì chịu hết nổi nên mò đi tìm một chút tiếng cười nói bâng quơ. Gặp lại mấy đứa bạn. Em luyên thuyên vừa nói vừa cười như ngày tết. Cười cho quên đi tất cả. Nhưng em có quên được không ? Thì ra em vẫn cô đơn. Không có anh thì dù có cả trăm kẻ bên cạnh vui đùa, em vẫn chỉ là đứa đơn độc. Em cũng chẳng nói chuyện mấy với nhân vật chính. Đúng ra là chưa nói được câu nào tử tế từ đầu buổi. Có vẻ người ta còn ngại hơn nhiều những ngày trước đây. Có lẽ người ta không đủ can đảm làm bạn với em nữa. Có lẽ nên để mọi chuyện qua đi. Có lẽ em nên tránh hẳn để người ta quên cả hình bóng của em rồi hưởng cho trọn hạnh phúc với người mới ? Kệ. Em chả bận tâm. Đối với em thì chuyện đó chẳng có gì, chưa là gì. Vui thì đến thôi. Nhưng cuộc vui hôm nay không những không mang lại cho em một chút thoải mái nào mà càng vùi em vào trong những ám ảnh. Ám ảnh về sự cô đơn ngay giữa biển người. Đúng là hết thuốc chữa rồi?
    Còn anh thì sao ? Tối nay anh tìm vui nơi nào ? Có cuộc hẹn hò nào sau những bài viết về sự cô đơn của mình ở trên mạng chưa ? Những bài viết đó của anh càng ngày càng làm cho vết thương lòng của em tấy lên. Có lẽ cứ phải như thế vết thương của em mới chai đi và sẽ không bao giờ đau lại nữa ? Em phải biết em chẳng là gì cả. Với anh chẳng là gì cả?
    1h sáng ngày 19 tháng 9 năm 2004

  9. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1h sáng ngày 20 tháng 9 năm 2004
    Lại thêm một ngày nữa chẳng nhận được tin nhắn nào của anh. Đêm nay em không ngủ được?
    Ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi mà em có được đã trôi qua. Nếu như chúng mình còn quen nhau, nếu như anh cũng được nghỉ chủ nhật như trước đây thì có lẽ cả ngày hôm nay chúng mình lại được ở bên nhau cả ngày anh nhỉ. Chúng ta đã từng có ngày chủ nhật như thế. Chúng mình nắm tay nhau dạo chơi trong Văn Miếu, áp má bên nhau tận hưởng làn gió tình tứ của chiều Hồ Tây?Ngày chủ nhật duy nhất và mãi mãi?Giờ chỉ còn có thể ?o nếu ?o thôi?
    Sau một buổi sáng buồn bã nằm nhà, cuối cùng em cũng tìm được lịch để đốt nốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Lâu rồi không đi chơi cùng tụi bạn thân. Gặp lại chúng nó cũng thấy vui lắm. Nhưng niềm vui ấy không tài nào trọn vẹn được. Mọi người hôm nay ai cũng hỏi thăm anh. Do hôm trước tâm sự bâng quơ với cái V nên trong nhóm đã có tin đồn là chúng mình trục trặc. Em nhận được khá nhiều câu hỏi về chuyện hai chúng mình. Và không hiểu tại sao em lại phủ nhận hoàn toàn chuyện đó. Nực cười thật. Em đang đùa ? Trò đùa này thật ngớ ngẩn. Chúng mình đã chấm dứt rồi. Sao em không dám thảng thắng nói ra hai tiếng chia ly ấy ? Em nhớ lại lần trước đi cùng anh em nói với anh rằng nếu lần sau gặp tụi nó, tụi nó hỏi anh đâu, em sẽ phải trả lời sao đây, anh bảo em hãy trả lời là anh bận. Và em đang làm theo những gì anh nói ? hay em đang cố dối lòng mình và vẫn nuôi một hi vọng viển vông rằng anh chỉ bận thôi mà, lần sau chúng mình sẽ lại cùng sánh bước bên nhau ? Em đã cười. Để rồi lại khóc. Những câu trêu đùa của tụi bạn hiện về trong đêm. Em cũng không biết mình đang nghĩ những gì nữa.
    Em nghĩ về anh và em. Rồi lại nghĩ đến V và anh S. Đôi đó chia tay rồi anh ạ. Cuối cùng cũng chia tay nhau sau gần 3 năm gắn bó. Một kết thúc đau buồn mà thực ra cả 2 đã biết từ trước những vẫn trốn tránh. Em đã từng khuyên nó nhiều lắm. Nếu không vượt qua được thì đừng dây dưa chỉ khổ thêm thôi. Thời gian trôi qua. Em cũng từng nghĩ là nó không bỏ được, nó đang bất chấp những khó khăn về vật chất. Nhưng cuối cùng nó cũng không vượt qua được anh ạ. Em đã có lần chỉ trích nó và anh S không có bản lĩnh, không dám đối mặt với những khó khăn vật chất trong khi 2 đứa còn quá trẻ. Anh dường như đã đồng tình với em. Anh còn nói rằng nếu anh ở địa vị anh S thì anh đã chẳng chịu lép vế mà chiều chuộng cái V thế. Cái V từ ngày sinh ra chưa bao giờ chịu khổ. Nó có điều kiện về mọi mặt để ước vọng một cuộc sống cao sang. Anh S không đáp ứng được về vật chất nhưng anh ý sẵn sàng làm cho nó tất cả những gì có thể. Nhưng dù sao anh vẫn không thay đổi được thực tế cuộc sống và cái V đã đành phải nói lời chia tay dù nó cũng nặng lòng với anh ý lắm. Nghĩ chuyện của nó mà em lại giả sử?không hiểu sao em lại đặt ra giả sử về anh và em trong một hoàn cảnh tương tự. Mà thực ra không cần giả sử. Bởi một điều rõ ràng là em không sợ khổ, em hoàn toàn sẵn lòng cùng anh vượt qua những khó khăn vật chất tầm thường ấy miễn là anh đối với em cũng giống như anh S hết lòng vì cái V vậy. Em không cố tình so sánh. Nhưng thực sự nhìn thấy tình cảm của anh S giành cho V, em thấy thèm. Em và anh đều cho rằng anh S quỵ luỵ tình cảm quá mà không có tham vọng và lí tưởng cho sự nghiệp. Phải. Em đã chê bai anh ý như thế đấy. Em thích những người có tham vọng và lí tưởng. Em cho rằng những người như thê mới là bản lĩnh. Và em đã phải chịu lấy tổn thương do chính mình tạo ra. Bản lĩnh?tham vọng?sự nghiệp?không có chỗ cho tình yêu?và chẳng bao giờ có chỗ cho em?phải vậy không ? Bây giờ em sợ cái bản lĩnh ấy rồi. Quen anh?điều duy nhất mà em khao khát là cảm giác người ta cần mình?cảm giác được yêu?cái cảm giác mà có thể nói là em chưa bao giờ có được ngay cả khi nằm trong vòng tay của anh. V và anh S chia tay nhau vì không vượt qua được khó khăn vật chất mặc dù tình cảm giành cho nhau vẫn nồng nàn. Còn em và anh?cuộc chia ly của chúng mình là vì điều gì hả anh ? Em có lỗi gì không trong sự đổ vỡ này ? Em đã làm gì sai sao ? Hay em chưa cố gắng để giữ được anh ? Còn điều gì mà em không làm được chăng ? Đôi khi em tự hỏi thực ra chúng ta đã thực sự có bắt đầu chưa ? Đã từng bao giờ anh cảm thấy cần em ? yêu em ? và coi em như một người bạn gái ? Đã bao giờ ??Em không có đủ can đảm để thốt lên những câu hỏi đó trước mặt anh. Tại sao thế ? Em sợ. Sợ cái gì ??Anh biết mà?
    Đêm dần trôi?và thế là ngày chủ nhật của em đã kết thúc cùng những tiềng cười giả tạo và những giọt nước mắt trong đêm?Còn anh ? cả ngày nay anh làm gì vậy ??Giờ này chắc anh đã ngủ rồi?..
    3h sáng ngày 20 tháng 9 năm 2004
  10. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ngày 21 tháng 9 năm 2004
    Hôm nay anh cũng không nhắn cho em một tin nào. Em không nghĩ rằng anh lại ngưng liên lạc với em lâu như vậy. Hai ngày. Với anh 2 ngày chắc chảng bao lâu. Còn em?đêm nay em không khóc?không khóc nữa?
    Em vừa quen một người bạn mới qua mạng, chỉ vừa nói chuyện qua mobile thôi, cũng nhờ những topic ngớ ngẩn mà anh tham gia trên mạng đấy. Em buồn lòng nên cũng theo anh vào viết bài linh tinh. Em đang tìm một ai đó có điều gì đó giống anh. Em đang đùa ? hay đang vì quá đau lòng nên tìm người thay thế ? anh đoán đi ? Nhưng ai có thể thay thế được anh đây ?
    3h sáng ngày 21 tháng 9 năm 2004

Chia sẻ trang này