1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Letters ( From : my heart....To : your heart )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 12h_dem, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 22 tháng 9 năm 2004
    Thế là mấy ngày liền chúng mình không liên lạc với nhau rồi. Khoảng trống giữa chúng ta đang giãn dần ra phải không ? Em vẫn chưa thôi chờ đợi. Dù ngày nào cũng cố làm một điều gì đó khiến cho mình bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhưng?khó quá?
    Hôm qua đi lang thang trên đường phố một mình, lòng tê tái khi nhìn những cặp tình nhân tay trong tay?Chúng mình cũng từng bắt đầu như thế. Nhưng giờ đây?
    Hôm nay em lai nhập vai trong những cuộc dạo chơi vô bổ trên đường phố. Xin nghỉ làm nửa ngày. Lí do đi đám cười chỉ là cái cớ. Tham gia vào lễ vu quy một chút, nhìn thấy bà chị ngang hông nở nụ cười ngượng ngiụ bên chú rể em chợt nhận ra?hạnh phúc là thế đấy. Hai người đó có thể được coi là những mẫu người giản đơn biết an phận vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Họ kết thúc cuộc tình gần 10 năm bằng những lời chúc tụng của những người thân yêu. Không giàu có. Không sự nghiệp vẻ vang. Không ham hố bon chen. Nhưng họ có nhau. Đối với họ thế là đủ?Nhìn họ em lại nghĩ, lại nghí đến anh và em, những kẻ không bao giờ biết thoả mãn những gì mà mình có, những kẻ luôn muốn với những cái cao xa. Để rồi mãi trong tình cảnh tiếc nuối và cố chấp, hẹp hòi với bản thân và ích kỉ với người khác. Rồi em lại giả sử, giả sử chúng mình học được từ ?o chấp nhận ?o và sống một cuộc sống giản đơn thì chúng ta sẽ?Chỉ là giả sử thôi?hạnh phúc còn xa vời lắm.
    Kìm lòng không được, cuối cùng em cũng mò lên net để xem mấy hôm nay anh thế nào. Không ngờ vừa lên đã gặp ngay anh. Ngồi nhìn nick anh sáng gần một tiếng đồng hồ mà ngại ngần không dám gọi. Cái cảm giác nhìn anh ngay gần mà như xa vời thật khó chịu quá. Sự cố chấp khiến em tự làm tổn thương mình. Trông chờ anh gọi gần một tiếng mà còn để invíible. Ngốc thế ! Lúc gần về nhịn không nổi lại phải gọi anh. Thì ra anh cũng đang đốt thời gian. Muốn đi lăng quăng với người ta mà không rủ sớm. Người ta không online thì chắc anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới đâu. Anh không biết rằng khi anh rủ mà không đi được người ta buồn tiếc lắm không. Người ta lúc nào cũng chỉ mong được đi cùng anh thôi. Ghét thế.. Người ta biết bây giờ người ta có ngồi nhà cả ngày chờ anh cũng chẳng đến đâu. Người ta không thôi chờ anh được nên mới phải đốt thời gian ngoài đường với những trò vô bổ thế này chứ. Người ta buồn lắm. Thế mà còn nói người ta cười suốt. Biết làm sao đây. Không cười sao che giấu được nỗi nhớ ai đó chứ. Chẳng hiểu người ta gì cả?
    Lâu thật?1 tuần không gặp rồi đấy?không biết hôm nào mới gặp được anh đây?
    1h sáng ngày 23 tháng 9 năm 2004
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    0h30 sáng ngày 24 tháng 9 năm 2004
    Hôm nay biết người con trai khác hẹn em mà anh cũng chẳng tỏ ra bận tâm. Em rủ anh đi cùng thì anh vịn cớ từ chối. Đáng lẽ em cũng chẳng định đi đâu. Nhưng lúc nhắn tin thấy thái độ hờ hững của anh làm em giận hờn ghê lắm. Em quyết định đi mà lòng chẳng vui. Đi đường còn bị hỏng xe nữa. Nhắn tin cho anh mà thấy nghẹn ngào ghê lắm. Nhiều cảm xúc pha trộn. Giận?giận lắm?nhưng lại chẳng biết nên giận ai. Em đâu có quyền giận hờn anh nữa. Em với anh chỉ là bạn mà. Em thấy mình vô lí quá. Nhưng em giận?nghĩ luẩn quẩn rồi đâm ra giận mình. Đột nhiên thấy mình chẳng có ai bên cạnh. Buồn?buồn ghê. Đi về một mình trên đường phố vắng mà thấy lòng man mác. Chẳng biết nên nghĩ gì. Trống trải vô hạn. Chỉ biết là?có một mình?phải?một mình thôi?
    1h30 sáng ngày 24 tháng 9 năm 2004
  3. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 25 tháng 9 năm 2004
    Lại thêm một thứ bảy nữa chúng mình xa nhau. Hôm nay em đã có tiết mục cho cả buổi tối với nhóm bạn. Nhóm em không đầy đủ như mọi hôm nhưng mấy đứa độc thân đi với nhau cũng vui vui. Ăn uống xong là lại tiết mục hát hò như mọi khi. Cũng lâu rồi anh không nghe em hát nhỉ. Nhớ có lần ngồi trên HT anh em mình cùng nhau hát nghêu ngao. Anh còn bắt em dạy anh bài hát TV mà em rất thích để khi nào anh em mình song ca cùng nhau. Khi nào ? khi nào anh nhỉ ??Hôm nay em không hát bài đó. Bởi em đợi, em đợi sẽ có khi nào đó?
    Thực lòng hôm nay em dự định gọi điện rủ anh đi cùng cơ. Em muốn vin vào câu nói hôm trước anh bảo bao giờ đến TT cho anh đi cùng với. Hôm nay bọn em tổ chức TT sớm. Em muốn báo cho anh điều đó và mong anh sẽ vui vẻ ngỏ lời muốn đi cùng. Nhưng cầm điện thoại một hồi lại cất vào trong túi. Em không hiểu sao giờ chỉ cần một tin nhắn cho anh thôi đối với em cũng khó khăn đến vậy. Nhìn vào chiếc điện thoại mà bao suy nghĩ giằng co rối bời. Những ngón tay như run rẩy đặt vô các phím bấm rồi lại nhấc ra. Anh có biết những lúc như thế em khổ sở lắm không ? Chắc anh thấy buồn cười một con nhóc lắm chuyện như em ý nhỉ ? Ai bận tâm chứ ? Hôm nay chắc anh cũng có tiết mục cả tối. Có khi đi cùng ai đó. Hay?lại nhậu say xỉn quá rồi. Mấy thứ bảy trước còn nhắn tin xem em thế nào. Vậy mà cho đến giờ này?thì chắc hẳn anh đã chẳng còn có lòng thăm hỏi gì nữa rồi.
    Nếu hôm nay anh biết là em gặp L thì anh có chút nào khó chịu trong lòng không nhỉ ? Em biết anh không thích L nên trong những ngày chúng mình quen nhau em đã cố tránh tiếp xúc với L dù chỉ là qua mạng. Anh không tỏ thái độ gì hết. Thậm chí cái vẻ mặc kệ mối quan hệ giữa em và L của anh làm đôi khi em thấy buồn lắm. Em cảm thấy như anh chẳng quan tâm, không tức bực. Mà trong tình cảm không có hờn ghen thì dường như nhạt nhẽo quá. Đôi khi em còn có cảm giác rất tệ?đó là anh ngại L, anh ngại mối quan hệ với em sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn giữa anh và L?Em nghĩ bậy quá phải không anh ? Tối nay cũng chỉ tình cờ em mới gặp L thôi. Tụi em đang ngồi trong quán thì L nhắn tin nhờ em đưa đi ăn mấy món vì từ ngày ra HN không có ai rảnh đưa L đi đâu. Em nói với L là em đang ngồi với bạn. Thế là L đến chỗ tụi em thôi. Đi về cùng L mà em nhớ anh ghê lắm. Em ước gì lúc bấy giờ người đi bên em là anh?L với em mới quen nhau. Quan hệ cũng là xã giao bình thường thôi. Nhưng anh mà biết thế nào cũng nghĩ?Nhưng giá mà anh cứ nghĩ rồi nói với em những lời mỉa mai thì khéo em còn có chút cảm giác là trong lòng anh có em. Đằng này?chuyện của em có ra sao cũng đâu quan trọng đối với anh?
    Đêm nay L cũng nhắn tin cho em hẹn ngày mai e đưa L đi mấy chỗ nhưng em từ chối. Ngày mai em cũng bận học cả ngày. L chỉ tiếc và mong muốn em giành chút thời gian ngồi uống ly nước dù vài phút cũng chẳng sao, dù muộn L cũng chờ?Em lại nghĩ đến anh. Đã bao giờ anh cần gặp em như thế chưa nhỉ ? Ngay cả khi em gác việc bạn bè đi để với anh thì anh cũng bảo rằng em không cần phải chờ anh, em có việc cứ đi. Không gặp em với anh có sao đâu. Rảnh thì gặp, không thì thôi?
    Không trách anh đâu?chỉ buồn thôi?
    1h30 sáng ngày 26 tháng 9 năm 2004
  4. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 28 tháng 9 năm 2004
    Lâu thật?đã 5 ngày liền anh không nhắn cho em một tin nào. Em cố tạo cho mình bận rộn để quên đi sự chờ đợi mong ngóng mà không tài nào làm được. Nhất là trong mấy ngày qua?sự quan tâm trân trọng của L không những không thể làm cho em vơi đi nỗi nhớ mà càng khiến em tiếc thương nhiều hơn cho riêng mình. Bởi em lại ước?
    Hôm nay là Trung Thu?mấy ngày qua em mong mỏi Trung Thu biết mấy. Lạ nhỉ ? Trung Thu thì có gì đặc biệt cơ chứ ? Chắc anh chẳng nhớ đâu. Cũng chỉ vì câu nói bâng quơ của anh hôm nào thôi. Anh nói với em Trung Thu này cho anh đi chơi với. Mấy hôm sau anh còn tính chuyện mua quà cho em nữa. Nhưng anh lại quên?Những lời nói đối với anh dường như chỉ là gió thoảng qua tai?như những lời nói đùa ngọt ngào vậy. Em cũng đoán trước điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao em lại chờ. Cho đến khi trời sập tối thì em biết rằng dù em có chờ bao lâu anh cũng chẳng biết đâu. Cũng phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng căng thẳng em mới có đủ can đảm để nhắn tin cho anh. Và?vẫn câu nói ấy?anh quên?Em giận ? Không ! Thực sự hôm nay em không giận. Em biết mình không còn đủ cả quyền để giận nữa. Nhưng hơi buồn?không buồn sao được. Sự vô tâm của anh đối với em quá tàn nhẫn. Bởi thứ tình cảm sâu đậm mà em giành cho anh trở nên quá ư thừa thãi. Vậy mà em đang cười. Tối nay em cười nhiều lắm. Anh có nhận thấy nó kịch cỡm lắm không ? Anh vẫn vậy. Trễ hẹn rất lâu mà em không trách móc anh một câu nào. Chúng mình đi trên đường nói những câu chuyện vu vơ. Em bắt anh mua tặng em một món quà. Anh chọn cho em một con búp bê rất dễ thương. Suốt chặng đường về em tủm tỉm ôm chặt con búp bê sau lưng anh. Nụ cười vẫn nở tươi trên môi nhưng niềm vui nhỏ ấy dường như không trọn vẹn?
    Trăng hôm nay sáng ghê. Nhớ hôm nào chúng mình nắm tay nhau trên HT cùng nhìn lên bầu trời tìm trăng và sao. Cũng gần đây thôi. Chúng mình còn ngồi tính xem bao giờ đến rằm để xem trăng tròn. Trăng hôm ấy không sáng. Nhưng em có anh trong vòng tay. Còn hôm nay?chúng mình cùng nhìn lên bầu trời ngắm vầng trăng tròn trịa. Em vẫn bên anh?nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta dường như xa, xa lắm?
    Bao giờ em lại được gặp anh đây ?
    Đừng chờ nữa ?
    1h sáng ngày 29 tháng 9 năm 2004
  5. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    9h tối ngày 2 tháng 10 năm 2004
    Thứ bảy này lại còn em với em và căn phòng lạnh lẽo. Những cơn gió lạnh đầu mùa khiến lòng người cũng hiu hắt hơn. Bước lang thang trên đường phố mà thấy mình như lạc vào cõi vô hạn. Em lủi thủi bước về?về với anh và những trang thư?
    Đã nhiều ngày qua chúng ta không liên lạc với nhau dù chỉ là nhắn tin thăm hỏi vu vơ. Và từ bây giờ có lẽ nếu không có việc gì thì chắc anh chẳng khi nào giành chút thời gian để nhắn cho em đôi lời. Chẳng sao cả?em sắp quen rồi?Dạo này em không khóc?nhiều đêm thức mà chỉ ngồi thẫn thờ nghe những khúc nhạc buồn chứ không rơi một giọt nước mắt nào. Thu đang qua. Thu đi mang theo anh và chỉ để lại cho em những hoài niệm. Đông sắp đến. Và có lẽ tình em sẽ lạnh giá cùng mùa đông. Vậy là em sẽ không sao. Anh khỏi cần lo cho em nữa. Mà đã bao giờ anh lo cho em chưa nhỉ ? Chắc là có. Anh vẫn đang lo. Anh lo em sẽ thù hận anh. Anh lo anh đã làm cho em tổn thương. Anh lo em sẽ buộc lên anh những cảm giác có lỗi?Anh lo?Bởi chưa có người con gái nào hận anh cả. Cái thứ tình của anh khiến cho những người con gái không thể nào hận anh được. Không ! Em không hận anh. Em cũng không giống như những người con gái anh đã quen. Thực tế và bình thản khi tình yêu đã hết. Họ trở thành bạn của anh vì tình yêu trong họ đâu còn nữa. Còn em?không?em sẽ học cách cư xử với anh như một người bạn. Nhưng?tận sâu thẳm trái tim?cái thứ tình cảm mà em giành cho anh chắc hẳn chẳng bao giờ là tình bạn được đâu. Vậy là em đã biết ?ochấp nhận? ? Phải ! Hình như em đã chấp nhận thực tế chúng mình sẽ xa nhau. Nói đúng hơn là em không thể không chấp nhận cái thực tế ấy. Chỉ xin đừng ngăn cấm tim em thôi chờ đợi và hi vọng có ngày?
    Em không phải là người có tấm lòng rộng lượng. Cũng không phải dạng sống theo lí trí, sáng suốt và thực tế. Nhưng sao em chẳng bao giờ oán hận một ai. Nhiều khi em bực, bực lắm?giận, giận ghê cơ. Em mắng người ta không tiếc lời. Nhiều khi em tỏ ra hơi thái quá trong những lúc nóng nảy. Nhưng sau đó rất nhanh, lòng em lại áy náy lo nghĩ cho người khác. Em không giận được ai cả. Dù có chuyện gì em cũng không trách ai cả. Em trân trọng những gì mình có và tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Em thiết nghĩ : miễn cường không hạnh phúc. Nên dù anh có đối xử với em vô tình ra sao. Em cũng không bao giờ trách anh.
    Kể cũng lạ. Sao em lại đặt tình cảm vào một người như anh nhỉ ? Vô tâm. Lại quá ư quen thuộc với cái thứ tình cảm gọi là tình yêu. Không nhà cao cửa rộng. Không bạc tiền đầy túi. Không chu đáo chiều chuộng?không như những gì em mộng tưởng bấy lâu. Em đã vi phạm ngay cả những lời em nguyện thề với lòng : chỉ đến với những người cần mình, chỉ lo cho những kẻ quan tâm đến mình, và chỉ yêu những người thực sự chỉ yêu duy nhất mình. Em tôn thờ tình yêu đích thực là tình yêu duy nhất. Vậy mà khi em gặp anh?tất cả đã thay đổi. Nói vậy không phải là em tiếc. Không phải là em chê hay hối hận điều chi. Em chỉ muốn nói với anh rằng tình yêu của em là như thế đó. Không kịp tính toán. Không cần tính toán. Cũng không cần gì cả. Dù anh có ra sao em cũng không màng. Em chỉ biết có anh và mong muốn được ở bên anh mà thôi. Em ghét cái kiểu tỏ ra tự tin và bản lãnh của anh. Ghét cái tham vọng và lí tưởng lập nghiệp. Ghét cái vẻ quá quen thuộc với trò chơi tình yêu và những cô nàng. Ghét sự vô tình và cái tính hay quên. Ghét những mối quan hệ nam nữ mà anh coi quá bình thường?Ghét?ghét?Nhưng. Dù cho em lựa chọn lại một lần nữa. Chắc chắn rằng em vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
    Từ ngày đầu quen anh em đã nhận ra tất cả điều đó. Em đã sống bằng cả con tim. Để có được anh, để có được những tháng ngày ngắn ngủi bên anh, em đã cố gắng hết mình chưa ? Còn gì mà em không chịu làm chứ ? Thay đổi suy nghĩ?không bận tâm đến cả câu chuyện những người con gái trong quá khứ của anh?tắt nhanh những giận hờn mà đương nhiên là kẻ gây ra là anh?rồi cái vẻ thờ ơ?lúc nóng lúc lạnh. Anh suy nghĩ gì ? Tưởng người ta không biết sao. Người ta kệ. Người ta hi vọng với tấm lòng của người ta anh sẽ không còn muốn tính toán nữa. Đừng nói với em rằng anh chỉ tính toán trong công việc thôi còn tình cảm thì làm sao mà tính được. Đôi khi anh có tính đấy. Mà tính cũng là một chuyện đương nhiên thôi. Tình cảm mà không tính đôi chút thì cũng quá là bạc bẽo. Nhưng người ta không gọi là tính mà là nghĩ về nhau và tương lai của hai đứa thôi. Nếu anh cứ khăng khăng là anh không tính gì cả, để cho tự nhiên thôi thì anh tệ lắm anh biết không. Anh nắm tay. Anh ôm hôn con gái người ta mà anh không nghĩ đến một ngày nào đó hai người sẽ ra sao ư ? Chỉ là nghĩ thôi. Em biết là cuộc sống thực tế có nhiều biến đổi. Không thể tính rõ ra được mình sẽ ra sao. Nhưng đó là giấc mộng của tình cảm đôi lứa. Thiếu điều đó thì tình yêu đâu còn màu sắc nữa. Anh không nghĩ một chút nào đến chuyện đó thật à ? Thế thì tình cảm trong anh là cái thứ tình cảm quá ư là vị kỉ. Em đã buồn. Buồn khủng khiếp trong cái ngày sinh nhật thiếu vắng anh. Em đã không tin, không tin rằng anh lại có thể bỏ qua cái ngày quan trọng đối với em như vậy. Bao nhiêu năm nay em căm ghét cái ngày đó cũng như ghét cả sự có mặt của mình trên thế gian này vậy. Nhưng năm nay, em có hi vọng. Hi vọng là mọi việc đã thay đổi. Hi vọng đó làm em sợ. Và anh đã biến nỗi sợ của em thành sự thật. Anh không đến?Anh nói anh cho em sự lựa chọn. Anh nói cả anh và em lúc này vẫn có thể lựa chọn?Anh mới ôm người ta hôm trước thôi. Anh nhớ không ? Vậy là anh cho rằng người ta chưa lựa chọn khi nằm trong vòng tay của anh sao ? Anh nghĩ người ta là người thế nào vậy ? Thất vọng ghê gớm?Nhưng em vẫn cố gắng. Cố gắng để chứng tỏ sự lựa chọn của mình . Anh không cảm nhận được ? Em không tin là anh không cảm nhận được. Anh biết rõ là em rất nặng lòng với anh. Có lẽ cũng chính bởi điều đó nên anh quyết định xa em sớm hơn để em bớt khổ. Anh cũng thương em. Cũng cảm động trước tâm chân tình của em. Nhưng thứ tình đó với anh không đủ. Không đủ để giữ bước chân anh. Vậy là trong bài toán cuộc đời của anh. Anh chưa bao giờ có ý định đặt em vào hướng giải.
    Em biết chứ. Chúng ta quen nhau chưa được nửa năm. Khoảng thời gian ấy chưa đủ dài để tính đến chuyện níu kéo nhau mãi mãi. Hay nói chính xác là chưa đủ để anh nghĩ đến sẽ gắn kết với em mãi mãi. Em biết. Em buồn. Buồn cho duyên bạc. Rồi tiếc. Không tiếc những gì mình đã làm. Mà tiếc vì nhiều điều mình vẫn chưa có cơ hội làm. Con người anh thực tế. Sự thực tế đó tàn nhẫn đối với em. Nhưng em thật sự không bao giờ trách anh. Em đã muốn níu kéo anh. Muốn anh thay đổi vì em. Muốn anh ở lại. Nhưng rồi nhiều lần em tự hỏi. Em đang làm gì ? Đang níu kéo cuộc đời anh xuống cùng nỗi buồn thảm trong cuộc đời em ? Đang níu kéo tham vọng và lí tưởng của một người mà em thương yêu ? Đó là người em thương yêu ? Vậy em có muốn người ta hạnh phúc không ? Người ta ra đi để thực hiện khát vọng sống. Người ta ra đi để tìm hạnh phúc cho tương lai?Vậy thì anh hãy đi đi. Hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đến một ngày nào đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc. Cuối con đường hạnh phúc đó không có em. Khi đó, anh sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình cho người con gái khác, cho một người may mắn hơn em. Rồi anh sẽ tìm được người đó, và có thể người đó còn làm anh hạnh phúc hơn ngàn lần.
    Anh cũng là một người may mắn đó ngốc ạ. Tại sao có nhiều người con gái theo đuổi anh thế nhỉ ? Nhưng từ nay xin hãy gạch bỏ tên em trong danh sách những kẻ si mê dại khờ ấy đi. Anh từ bỏ em, từ bỏ người duy nhất sẵn lòng cùng anh đồng cam cộng khổ. Hừm ! Đó sẽ là thiếu xót trong cuộc đời anh đấy ! Em chả mất mát gì ! Việc gì phải đau buồn cơ chứ. Em sẽ không khóc, không níu kéo anh nữa đâu. Em cũng chẳng cần ai bên em nữa. Thứ bảy này, thứ bảy sau rồi những ngày thứ bảy kế tiếp, em sẽ một mình, một mình thôi cũng có thể vui mà. Thất tình thôi, mà thiếu tình thì chưa đến mức phải chết. Em không sợ đâu. Mà này, đã quyết định xa người ta rồi thì đừng có nhắc tên người ta với ai đó sau này và mãi mãi. Người ta không muốn ai đó cũng ghét tên người ta như người ta đã từng ghét những kẻ đã đi qua cuộc đời anh. Lúc quen người ta anh cũng có nhắc tên người ta với ai đâu. Nên mai này đừng có tự hào kể với ai là đã được một người như người ta thương nhớ. Người ta không thừa nhận đâu nhé !
    Chà ! Không ngờ đêm nay càng thức càng thấy tỉnh, càng thấy mình sáng suốt hơn. Dường như mình đã nhận thức được nhiều điều. Thế là phải mất đến 4 cái thứ bảy mới thoát được cảm giác mộng mị. Vậy là chẳng mấy ta sẽ quên người thôi ?
    Nhưng?hôm nay người đã đi đâu nhỉ ? Ghét quá !!!!!!!!
    3h sáng ngày 3 tháng 10 năm 2004
  6. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1h sáng ngày 12 tháng 10 năm 2004
    Em cũng chẳng thể nhớ nổi đã bao ngày rồi chúng mình không gửi cho nhau đến 1 tin nhắn. Nếu em không lên mạng?Nếu em không gọi anh?thì cũng không biết bao giờ anh mới thèm liên lạc với em. Sự xa cách?dửng dưng của anh nhiều khi khiến em chết lặng. Bây giờ có lẽ anh cũng cảm nhận được rằng dường như không thể xoay chuyển cái thứ tình cảm giữa chúng ta thành tình bạn bình thường được, phải không anh ?
    Em đang cố gắng, cố gắng để ít ra giữa chúng ta không có một kết thúc dằn vặt, để anh có được cái cảm giác thoải mái, để em có được những phút giây ngắn ngủi bên anh. Anh có thể sắp đi rồi. Chỉ là có thể thôi. Nhưng nếu anh đi, nếu giữa chúng ta còn quá nhiều căng thẳng thì anh đi rồi em biết làm sao đây ? Có lẽ là nuối tiếc suốt cuộc đời. Nên em muốn tận dụng nốt quãng thời gian này, tạo dựng cho nhau một sự bình ổn trong tâm tưởng, để anh nhớ đến em như là một hồi ức đẹp, để em lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong những ngày vắng bóng.
    Vậy còn nếu anh không đi thì sao ? Em đã khựng người lại hồi lâu khi cái V hỏi em câu đó. Lúc đó em không nói gì. Em thực sự cũng không biết mình nghĩ gì hay nên nghĩ gì. Và từ hôm ấy em bắt đầu luẩn quẩn với câu hỏi đó. Em không dám nghĩ đến nếu trường hợp đó xảy ra. Lạ thật ! Em đã từng mong mỏi anh ở lại. Em đã từng nghĩ sẽ tìm cách níu kéo ở lại. Vậy sao khi giả sử trường hợp đó xảy ra em lại thẫn thờ thế nhỉ ? Sao e không cảm thấy mừng vui chứ ?
    Nhiều ngày qua, nói chuỵện cùng anh qua mạng, câu hỏi ấy lại càng khiến em khổ tâm. Bởi trước những câu chuyện không đầu không cuối giữa chúng ta, bởi sự nhạt nhẽo trong từng lời nói của anh làm em nhận ra rằng?có thể?rất có thể trường hợp đó sẽ xảy ra?và nếu nó xảy ra thì?có gì thay đổi chứ ? Anh ở lại đâu phải vì em ??Sự thật là?còn em thì sao đây ? Nếu anh không đi thì em ?
    Sao hôm nay anh không online ? Anh biết rõ là em chờ nhưng anh vẫn??
    Em muốn hỏi anh câu hỏi đó. Nếu?thì sao ? Nhưng em không cần câu trả lời?em sợ mình không chịu nổi khi biết?
    Anh ơi !!!!
    2h sáng ngày 12 tháng 10 năm 2004
  7. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 16 tháng 10 năm 2004
    Nếu như trước đây quen với việc ngồi chờ anh hàng tối thứ 7 thì giờ đây em lại bắt đầu quen với việc viết thư cho anh trong những đêm thứ 7 buồn vắng. Con tim em không lúc nào nguôi chờ đợi, đặc biệt là chờ đợi trong những tối thứ 7. Mặc dù em biết, em biết sẽ chẳng thể nào?
    Tối nay chúng mình đã gặp nhau. Em đã không thể ngăn nổi lòng mình, không thể ngăn nổi nỗi nhớ?
    Đi hát cùng tụi bạn. Ngồi ngêu ngao những bài tình ca buồn mà mắt rưng lệ. Mấy đứa nó còn cười sao em nhập tâm thế. Em chỉ nhoẻn miệng mà không nói câu nào. Không phải em nhập tâm mà tâm em đang hỗn loạn cũng như những dạ khúc đó vậy. Em hát tặng em, tặng anh, tặng cho câu chuyện tình mà em đa mang. Giá mà anh nghe thây được. Em thực lòng rất muốn anh nghe thấy được, nghe thấy được tiếng con tim em hoài gọi anh da diết.
    Trên đường về hỏng xe. Những lúc như thế em cảm thấy chới với. Em cần một ai đó. Em cần có anh bên cạnh. Chuyện chẳng có gì to tát. Em có thể xử lí được. Nhưng không hiểu sao lúc đó em rất mong mỏi có anh. Em không kịp nghĩ thêm cái gì nữa. Em đã nhắn tin cho anh. Anh đã đến. Phải, anh đã đến. Nhìn thấy anh, em như một đứa trẻ mừng vui tìm được lối thoát. Nụ cười của anh vẫn ấm cúng nhưng giờ dường như khách sáo với em quá. Chúng mình nói với nhau không nhiều. Thái độ hờ hững của anh, ánh mắt lạnh nhạt của anh dần dần đẩy em vào một trạng thái lúng túng. Anh hỏi em có cần anh đưa em về không. Em biết trả lời sao đây nhỉ. Và anh thực ra muốn em sẽ trả lời thế nào ? Anh nghĩ em gọi anh đến là vì sao ???
    Anh chào em rồi rẽ sang con đường khác. Em mỉm cười mà miệng đắng chát.. Một mình em trên con đường khuya lạnh lẽo, trống trải. Cái cảm giác lạc lõng khiến em rất sợ. Có cái gì nghèn ngẹn nơi cổ họng. Một cảm giác thất vọng dấy lên rồi tràn ngập cả cõi lòng. Tê tái. Em không ngờ chúng mình lại rơi vào tình cảnh nhạt nhẽo nhanh chóng như vậy. Em không ngờ rằng anh có thể dứt tình nhanh như thế. Em đã chấp nhận. Thực sự em đã học được cách chấp nhận rằng chúng ta không thể nào?nhưng đến hôm nay em vẫn sững người, em vẫn không thích ứng kịp với sự thay đổi nhanh chóng trong cách cư xử của anh. Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Dù rằng anh đã quen với cái cảm giác này thì cũng có lẽ nào không mảy may xao động khi gặp lại em ? Anh đối xử với em như người xa lại, như thể giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh làm em sợ. Nhất là khi anh đi rồi còn lại em một mình trở về. Em rất sợ.
    Anh quen em bấy lâu dường như anh vẫn không hề biết là em sợ cái cảm giác bỏ rơi, em sợ cái cảm giác cô đơn một mình. Anh thật sự không biết ?
    Kể từ ngày bố rời xa mẹ con em đến một nơi khác tìm cuộc sống mới. Mẹ vất vả một mình nuôi mấy đứa nhỏ. Em đã bị ám ảnh bởi những chuỗi ngày khủng khiếp đó. Nó ảnh hưởng đến mọi mối quan hệ của em. Lúc nào em cũng sợ. Sợ rồi chẳng dám mạnh dạn làm gì, chẳng dám đặt hết niềm tin và ai. Cũng không ít lần em đấu tranh giữa những niềm tin yêu em dành cho anh. Em sợ. Nhưng cuối cùng em vẫn không ngăn nổi lòng và ngã mình trong vòng tay của anh. Anh biết câu chuyện của em ? Anh hay nói em nghĩ lung tung. Anh nói em sao không viết tiếp câu chuyện cuộc đời của mình. Anh cho rằng đoạn sau em có quen một người làm em vui thế còn gì. Nhưng anh thấy đấy. Em không dám viết tiếp câu chuyện của mình. Em e rằng câu chuyện của em không thể nào có kết thúc đẹp. Và nó đã xảy ra. Và anh?người mà em trao gởi cả con tim?đến cuối cùng cũng không muốn ngăn những nỗi sợ hãi trong lòng em bấy lâu. Em lại trở về với cảm giác bỏ rơi.
    Nỗi buồn mà em tưởng mình đã vùi chôn được trong mấy ngày qua giờ lại ập đến. Tấy lên. Đau đớn. Dày vò giữa đêm khuya. Hình như em bắt đầu tiếc. Em đang tiếc. Không hiểu sao em lai có cảm giác là lạ này. Tiếc cho mối duyên ban đầu. Sao em lại tiếc chứ ? Em đã khẳng đinh rằng em không bao giờ tiếc những yêu thương mà em giành trọn cho anh. Nhưng lúc này đây. Em lại thấy với anh lúc nào thứ tình ấy cũng quá ư thừa thãi. Anh đâu có cần nó ?
    Em không trách gì anh, cũng chẳng thể trách gì anh khi trong tim anh chẳng thể dung nạp bóng hình em. Tình cảm là cái mà con người ta không thể miễn cưỡng. Vậy thì anh ơi, anh hãy giữ lấy tất cả thứ tình mà anh có, trân trọng, để đến một ngày nào đó sẽ trao trọn cho người con gái khác, chỉ một người mà thôi. Hãy mang đến cho chỉ một người niềm tin yêu hạnh phúc. Xin đừng chia sẻ làm phai nhạt dần thứ tình trong anh. Em sẽ không gọi cho anh nữa. Ngay cả khi em chới với giữa khoảng không vô tận. Em cũng sẽ cố ngăn mình không tìm đến xin chút tình thương nơi anh.
    Và lúc nào em cũng cầu chúc. Chúc anh tìm được thứ tình yêu đích thực. Chúc anh tìm được con đường hạnh phúc.
    Đêm nay em muốn khóc?
    2h sáng ngày 17 tháng 10 năm 2004
  8. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    12h đêm ngày 20 tháng 10 năm 2004
    Hôm nay là ngày mà hầu hết các cô gái mong đợi hình bóng của người bạn trai với những bông hoa nồng hương tình trên tay. Còn em???? Đợi bóng ai chứ ??
    Hai ngày nay đối với em thật khủng khiếp. Và cho đến tận giờ này thì cơn hoảng loạn vẫn chưa hẳn đã trôi qua?Điều lo sợ nhất trong cuộc đời em, điều quan trọng nhất gắn với cả mạng sống của em?Đó là bệnh tình của mẹ. Căn bênh quái ác đấy lại làm khổ mẹ con em. Bao nhiêu năm qua đấu tranh cho bệnh tật và sự sống của mẹ, thực sự khiến em mệt mỏi quá. Lúc nào cũng phải lo lắng hồi hộp. Sống và chết chỉ cách nhau một đường chỉ nhỏ. Căng thẳng. Sợ hãi. Chưa kể đến những vất vả trong khi chạy chữa, sự phức tạp và khốn nạn của xã hội nảy sinh trong những bệnh viện. Em mệt. Rất mệt với những chuỗi ngày lao đao như thế. Bản thân mẹ cũng khổ. Em nhìn bà nằm đó mà chẳng biết làm sao. Đôi khi em cảm thấy bế tắc. Luẩn quẩn với những suy nghĩ không lối thoát.
    Sáng qua khi nhận được điện của ông anh, tim em muốn rớt ra ngoài. Lao đến bệnh viện với những suy nghĩ mông lung. Sự sợ hãi đang làm mất dần lí trí trong em. Những thủ tục rắc rối và thiếu tình người khiến em gần như phát điên. Nhìn nhiệt độ trong người mẹ nóng dần lên mà vẫn không xong những thủ tục giấy tờ, em muốn hét vào mặt cái bọn được gọi là lương y đó. Mất cả một ngày ngồi ngoài cửa phòng chờ đợi mà chẳng giải quyết được điều gì ngoài một cái hẹn vào ngày hôm sau. Đưa mẹ về nhà chưa được bao lâu lại tiếp tục đưa sang viện gần nhà cấp cứu. Cảnh nhà neo người, bản thân lại còn non nớt trong giao tiếp xã hội, ai cũng chỉ cho mình là một đứa nhỏ nên có nhiều khó khăn khi nói chuyện với bác sĩ. Nghĩ đến cảnh 2h đêm còn lang thang ngoài đường trong bộ váy ngủ mỏng manh, em thấy cực quá. Rồi trong những thời khắc còn lại của đêm?một mình?một mình bên cạnh giường bệnh của mẹ?sao mà khó vượt qua đến vậy. Chắc anh không thể nào hiểu được cái cảm giác khổ sở của em trong đêm qua. Anh cũng không thể biết rằng những lúc như thế em cần một bờ vai đến nhường nào. Em gọi tên anh từng giây từng phút. Để rồi em nhận ra rằng?em không có anh?và em không cần anh?em không cần anh nữa?Ạnh có lẽ sẽ là người cuối cùng biết em gặp chuyện. Thậm chí có lẽ chẳng bao giờ anh biết em đã phải đối mặt với những khó khăn gì. Sự quan tâm mà anh dành cho em không bằng sự quan tâm của những người bạn bình thường. Nhận được sự quan tâm hỏi thăm của những người khác mà em thấy tủi thân vô cùng. Em đã nghĩ đến ai ? Và ai là người nghĩ đến em ? Người mà đêm qua lo lắng và chia sẻ cùng em lại là Cg và L. Cg chia sẻ giùm em những khó khăn mà em đang phải trải qua, giành cho em những lời động viên ai ủi. Còn L, cho đến giờ phút này vẫn không ngừng gửi tin hỏi thăm em mặc dù chưa nhận được sự hồi đáp nào từ đêm qua đến giờ. L không rõ em đang gặp rắc rối gì. Nhưng L biết em không ổn. Em làm L mất ngủ cả đêm vì ngồi nhắn tin cho em. Em cảm động. Rồi em buồn. Buồn vì anh?người mà chỉ cần một câu nói thôi cũng mang lại cho em đủ sinh lực sinh tồn nhưng có lẽ chẳng bao giờ có ý định chia sẻ cùng em những khó khăn trong cuộc sống. Và em phải nhận ra rằng?em đã trải qua cái ngày hôm qua?cái ngày không có anh bên cạnh ngay cả trong tâm tưởng?Cho đến ngày hôm nay, với những bực dọc của cái thế giới mà tình thương được xây dựng trên mãnh lực của đồng tiền này, em càng ý thức rằng mình nên xác định lại mình cần gì. Sau những vẻ mặt khó chịu và những cái lắc đầu của những kẻ khoác trên mình tấm áo blouse trắng, em chán nản với nền y tế thiếu đạo đức này. Phòng nọ viết giấy chuyển lên phòng kia. Người nọ đẩy cho người kia. Ai cũng muốn tống khứ mẹ con em ra đi càng nhanh càng tốt. Ai cũng sợ 2 tiếng trách nhiệm. Sợ cái tiền sử bệnh án mà mẹ em đã có từ 6 năm trước. Nên dù những triệu chứng bây giờ không phải là to tát gì nhưng họ đều không muốn động đến. Lúc ra khỏi phòng rồi quay lại lấy nốt giấy tờ, đứng bên ngoài vô tình nghe trộm được câu chuyện của mấy kẻ đó mà thấy chúng nó nên xấu hổ với cái tên bác sĩ, phải dùng đúng từ chúng nó mới thể hiện được nỗi tức giận của em lúc này. Cũng còn may là có người quen nên cuối cùng mẹ cũng có chỗ mà điều trị tạm thời. Đấy ! Tình thương giữa con người ít lắm, giá trị thì rất thấp nhưng mua thì tốn kém không ngờ. Nghe có vẻ đắng nhỉ. Biết làm sao khi thực tế mà em đối diện ngày càng tệ hại như vậy. Thôi thì tốt nhất là cứ cần tiền trước đã. Có lẽ cần suy nghĩ đến công việc nhiều hơn để có được tiền, tiền bằng sức lao động của mình. Như thế thì sống thấy đỡ hổ thẹn và cũng thấy đỡ khổ hơn.
    Em không biết mình có đủ lạnh lùng để sống được thế không. Nhưng chắc là ít ra với anh, em cũng có nhiều quyết tâm hơn để chấp nhận cả việc từ bỏ những tình thương còn xót mà anh giành cho em.
    Từ đây?thôi những ước vọng viển vông?thôi những nhung nhớ đợi chờ?thôi những si mê nồng cháy?thôi những hoài niệm dấu yêu?
    Vậy còn những bức thư ??? Em không biết?
    Giây phút này chỉ biết ngày hôm nay mà em vừa nhắc tới đã trôi qua lâu rồi. Không có một bông hoa. Không có một lời chúc mừng.Nhưng chả sao cả?cũng qua rồi.
    Ps : Từ ngày chúng mình quen nhau em chưa bao giờ được anh tặng một bông hoa nào. Lạ nhỉ ? Một cuộc tình ???
    Anh ơi !
    Ngày mai đang đến?em sẽ còn phải đương đầu với những khó khăn nào nữa đây ?
    Một mình ! Không có anh !
    2h sáng ngày 21 tháng 10 năm 2004
  9. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    0h30phút ngày 22 tháng 10 năm 2004
    Hôm nay mọi chuyện cũng không tệ lắm anh ạ. Mẹ đã hạ sốt, tỉnh táo hơn mặc dù vẫn còn yếu, phải nằm một chỗ truyền dịch. Tâm trạng em vì thế cũng đỡ căng thẳng hơn. Bạn bè đồng nghiệp biết chuyện thăm hỏi thấy cũng đỡ tủi. Có con nhỏ bạn đến chăm mẹ giùm một buổi để em ghé qua chỗ làm cho có mặt một lát nên công việc cũng coi như êm xuôi. Vẫn phải chạy đi chạy lại nhiều nhưng không có cảm giác vất vả như mấy hôm trước nữa. Coi như là bản thân em đã vượt qua được một ngày nữa, một ngày không có anh, không có một bờ vai nào cả.
    Em cũng đã gọi cho L rồi. L lo và nhắn cho em nhiều lắm. Em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nếu cứ im lặng mãi như thế. Nói trực tiếp với L em không sao và không cần nhắn cho em nữa vì em bận. Thế là xong. Thoải mái. Chả việc gì phải lăn tăn về ai cả.
    Nào, còn ngày mai và những ngày sau nữa, cần phải mạnh mẽ hơn nhiều phải không anh ?
    Hi vọng mấy hôm tới sẽ có dịp online xem dạo này anh thế nào. Nói vậy không phải là vẫn còn hoài vọng nơi anh đâu. Chỉ là biết anh thế nào để bớt lo nghĩ đến anh thôi. Dù là chẳng thể có anh nhưng em vẫn không thể ngoảnh mặt mà coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời em được. Em sẽ không bước tới bên anh nữa, nhưng sẽ vẫn quan tâm đến anh, vẫn nguyện cầu cho anh hạnh phúc, vẫn là người có thể chia sẻ khó khăn nếu anh cần, vẫn có thể làm nhiều việc vì anh. Không phải ngốc nghếch mù quáng. Chỉ đơn giản là tìm chút bình yên trong tâm tưởng.
    Con người ai cũng sống vì mình cả. Và lo cho những người em yêu quý là vì em thích thế. Không phải vì ai. Hãy sống tốt nghe anh !
    1h30 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2004

  10. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    12h đêm ngày 27 tháng 10 năm 2004
    Mấy hôm nay bệnh tình của mẹ đã đỡ nhiều. Hàng ngày mẹ vẫn phải vào viện nhưng có thể tự đi được để em đi làm. Mọi chuyện coi như đã tạm ổn. Nhưng em cũng không dám đi đâu. Đi làm về là ở nhà dù chẳng làm được việc gì. Và những buổi tối yên tĩnh như thế lại khiến em man mác buồn.
    Tối nào em cũng online xem anh có lên net không. Hai hôm trước không thấy anh vào web làm em lo lo. Nếu không có chuyện gì thì thế nào anh chẳng ngó nghiêng qua mỗi web một chút. Em định bụng nếu hôm nay anh vẫn không online có lẽ nên nhắn tin hay gọi hỏi thăm thử xem anh thế nào. Thà nghe cái giọng thờ ơ đáng ghét của anh còn hơn là cứ ngồi mà đoán đoán rồi lo lo như thế này. Nhưng rốt cuộc anh cũng lên mạng như bình thường rồi. Chắc là mấy hôm nay anh có chuyện gì bận lắm. Nhưng anh không sao là tốt rồi. Vậy là em lại lo chuyện không đâu. Cũng chả biết làm thế nào. Tình cảm thật của con người thì sao có thể hoạch định được là không được làm thế này thế kia đúng không. Nếu em có thể dứt tình không lo nghĩ gì đến anh nữa thì giữa chúng ta cũng chẳng thể nảy sinh một mối quan hệ nào và cũng chẳng có câu chuyện ngày hôm nay.
    Gần đây, tối nào em cũng mở những bức hình của anh ra xem đi xem lại cả tiếng đồng hồ, ngày nào cũng lặp lại cái điệp khúc ấy, cũng chẳng giải thích được tại sao. Nhiều khi nhìn hình anh rồi ngồi thừ người ra. Tự dưng lại muốn khóc. Mặc dù lòng nhủ thầm đã qua rồi. Không sao cả. Đã qua rồi.
    Không có cách nào để xoá được dư âm của một khúc tình buồn. Mà bản thân em cũng thiết nghĩ không muốn xoá, không cần xoá và không thể xoá được cái dư vị ngọt ngào còn vương lại. Dù không có những bức hình đó thì khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy cũng đã ngự trị trong tim em rồi.
    Chỉ tiếc là chúng mình chẳng có lấy một bức hình chung, chẳng có cái gì là của nhau cả?mấy lần anh nói là đi chụp hình với em mà chưa thực hiện. Đến một bức hình thôi cũng chẳng thể đứng bên nhau được. Chán thật. Lại tiếc?lúc nào cũng tiếc
    1h sáng ngày 28 tháng 10 năm 2004

Chia sẻ trang này