Thế nào là âm nhạc chính thống? Đây là câu hỏi luôn luôn làm tôi trăn trở mãi. Âm nhạc ngày nay là một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. Nhưng để có thể trả lời đúng thì đấy là vấn đề gây tranh cãi. Ngày nay âm nhạc theo như về phía tôi cảm nhận thì nó gần như thuộc thể loại nhạc sến. ( Có thể động chạm đến nhiều người). Nhạc gì mà cứ ỷ eo. Lắm lúc thì chả có một ý nghĩa nào. Nhưng nó vẫn được đa số bạn trẻ chấp nhận. Vậy tôi các bạn có thể cho tôi biết âm nhạc chính thống là như thế nào không? Tình ta xin ru cơn gió sương sớm. Hồn ta xin ru lang thang bóng mây. Poh, It is a beautiful life
Có lẽ Poh nói đúng, chúng ta thử nhìn nhận lại một chút về nền âm nhac hiện nay của lớp trẻ chúng ta nhé! Thử hỏi nếu bây giờg bạn vừa thưởng thức( tôi cứ tạm sử dụng hai từ "thưởng thức") một dĩa nhạc "sến" theo kiểu Lam trường, Đan trường.........đi và sau đó chúng ta hãy thử 1 đĩa nhạc của các tình khúc vượt thời gian, các tình khúc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn Cung Tiến......với Các giọng hát được đào tạo một cách chính quy như Trung Kiên, Quang Thọ hay như lớp Ca sĩ gần đây như Trọng Tấn, Đăng Dương...vv chẳng hạn, tôi dám chắc là bạn sẽ phân biệt rõ ngay đâu là cái hay đâu là cái dở. Tôi chưa dám nói tới phong cách của các ca sĩ khi lên sân khấu biểu diễn, xin lỗi nhé, toi không thể chấp nhận được hình ảnh một ca sĩ uốn éo và ăn mặc hở hang khi lên sân khấu hát một bài hát về cách mạng, đó chỉ là một trong vô khối những điểm "phốt" trong âm nhạc, Phải chăng bây giờ nghệ thuật bị chi phối của đồng tiền quá nhiều nên nó đã mất đi tính thuần khiết của nó, Và có lẽ một số bộ phận các bạn trẻ đã tiếp tay cho loại hình (không đáng gọi là)nghệ thuật này. Nếu cứ thế này tthì tôi không hiểu bản thân nền âm nhạc của chúng ta sẽ đi đến đâu, Hay phải chăng tôi đã thuộc về một lớp người mà bây giờ người ta hay gọi bằng 2 từ "cổ hủ"?! hu hu hu
Về chủ đè này em đã post ở Clb âm nhạc và đã có niều ý kiến. Mời các bác ghé qua coi thử Đây là link: http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31929 To be or not to be. That 's a question!
Okie. Ít ra thì cũng thấy đồng minh. Bác hành khất ạ, cái này không thể gọi là cổ hủ được. Mà phải gọi là bít thưởng thức âm nhạc kia. Poh, It is a beautiful life
Có một câu cách ngôn là :"Cái gì tồn tại được thì cái đó là hợp lý".Thiết nghĩ loại nhạc mà đông đảo vẫn nghe bây giờ đã tồn tại được gần thập kỉ nay thì cũng có những hợp lý của nó,và người ta cũng nhận ra rằng loại nhạc này sẽ còn thống trị lâu dài(thống trị về mặt doanh thu thôi).Lẽ nào những người nghe nhạc đó lại là "không chính thống"?!Còn thế nào là nhạc chính thống?Ngày nay,đến đạo đức người ta cũng còn chưa hiểu rõ thế nào là chính thống,và băn khoăn xem có nên đưa một số vấn đề ra khỏi phạm trù đạo đức hay không?Thì âm nhạc chính thống là có gì đáng bàn.Những người thích nhạc Văn Cao,Trịnh Công Sơn thì cho Đan Trường,Lam Trường không điểm và không bao giờ cho phép một đĩa nào có mặt ở nhà mình,thậm chí không biết "bọn nó"còn sống hay đã chết,đang ở đâu?Có ra đĩa mới nào không?Điều đó hoàn toàn vô nghĩa.Còn với những người mê Đan,Lam thì khi ăn,khi ngủ,lúc nào cũng nghĩ về các anh Hai,nhạc Văn cao chỉ nghe vài phút là...ngủ ngon. Thế thôi! Ai thích ăn cà muối canh cua thì tìm ăn.Ai thích fast food thì dùng fast food. "Có những đêm về sáng Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi! Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi Mà phung phí đời em không tiếc nhớ Lá đổ muôn chiều Ôi lá úa Phải chăng là nước mắt người đi..." "Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.." Ai thích hát bài nào??
Vâng, Bác nguyen nói rất phải, mỗ người một sở thích, có lễ tuý lứa tuổi, có thể các ông bà già lại cho rằng nhạc của lớp trẻ chúng ta là kệch cỡm, khó nói lắm, ở đây chỉ dám nói là : "tôi thich dòng nhạc nào thôi". Nhưng dù sao nói về mức độ "sến" thì tôi vẫn thích kiểu sến của các nhạc sĩ thời tiền chiến hơn, Đắm mình trong "phố đêm: Đường về quạnh hiu, đêm khuya ngõ sâu như không hồn..." hay Một chút" Tôi đi giữa hoàng hôn" cũng hay lắm chứ! nó nhẹ nhàng! hu hu hu
Đúng đấy. Gì chứ cái chuyện nhạc thì tôi chúa ghét cái loại ca nhạc bây giờ. Chả có nghĩa gì cả. Chỉ được lúc ấy. Chứ những bài ấy đố mà trụ hạng được lâu. Poh, It is a beautiful life
Nói về âm nhạc bây giơ thì công nhận là chán thật, suốt ngày nghe thấy nhạc thất tình thôi, hình như mấy lão nhac sĩ và ca sĩ đó mỗi ngày yêu một người rồi sau đó bị người ta đá luôn hay sao mà viết được lắm bài thất tình thế không biết. Về sở thích của thế hệ trẻ bây giờ về âm nhạc thì cũng ko thể ko nói đến vai trò rất quan trọng của báo chí được. Như hôm vừa rồi tình cờ tôi đọc một tờ HHT mới phat hành, trời ui, tờ báo đó phải dành ra đến 3/4 số trang để lăngxê các ca sĩ mất, đọc mà phát kinh luôn, mà toàn những tin chẳng đâu vào đâu cả như ca sĩ này yêu người này hay người kia..., chuyện họ đi Tây quay phim như thế nào... Mà đáng ra một tờ báo dành cho tuổi học trò như thế thì phải phát động các phong trào hoc tập cho thiếu niên, phát động các hoạt động đoàn thể, thậm chí có thể cả ***g ghép một chút giáo dục về chính trị nữa cho HSSV. Tôi nghĩ như thế mới phải, đằng này .....
Thế này thì bàn qua tờ báo HHT một chút vậy. Tôi không thể nào chấp nhận được nữa. Hic. Cầm tờ báo mà chả hiểu mình sẽ nhận được cái gì cả. Toàn tin tức thế nào ý. Nhớ lại hồi đầu, khi cầm trên tay tờ bao HHT thì thấy sướng lắm. Phải đọc đi đọc lại cho đến khi nhớ mới được. Mà hồi ấy đọc thơ thấy hay lắm. Toàn thơ của Bình Nguyên Trang... chứ bi giờ chán phèo. Thế nên âm nhạc chắc là cũng chả khá khẩm hơn là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Poh, It is a beautiful life