Thế nào mới là yêu? Tôi đến với B rất tình cờ và lúc bắt đầu chỉ thích mỗi một thứ đó là âm nhạc, mà cũng chỉ là nhạc của một album duy nhất. Rồi dần tôi biết thêm về các album khác, những bài hát khác. Lúc đó, tôi mới bắt đầu chú ý tới khi người ta nhắc tới B, nhất là trên TV hay đài phát thanh. Dần dần, những bài hát của B mà tôi thích ngày càng nhiều, và tới một ngày thì chúng trở thành bạn của tôi. Tôi bắt đầu thấy nhớ nếu bẵng đi một thời gian không nghe thứ nhạc ấy. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn phải thú nhận rằng mình mù tịt về âm nhạc, thậm chí không phân biệt nổi rằng ai đang hát bài hát mình nghe. Tôi không để ý nhiều tới điều đó, tôi vẫn nghe và vẫn thích, không băn khoăn gì cho tới khi tôi trở thành thành viên của box ta. Bây giờ tôi thấy rằng mình thiếu rất nhiều thứ mà một người yêu B cần có. Tôi không biết gì nhiều về các thành viên của B, không rành về lịch sử của nhóm, nhưng cái này còn có thể thay đổi được và một trong những mục đích của tôi khi trở thành thành viên của box là để học thêm về những thứ này . Còn cái phần âm nhạc thì rõ ràng là nan giải, tôi không biết một chút nào và cũng không có thời gian, thật lòng cũng không muốn học lắm về mặt này. Và tôi bắt đầu băn khoăn rằng như thế có phải là thái độ của một người thật sự yêu B không. Vâng có phải là thật sự yêu B không khi không có một poster nào treo trong phòng, không bao giờ tuyên bố hay là nhấn mạnh rằng mình là một fan, không có ý sưu tập các loại băng đĩa hay bất cứ thứ gì liên quan mặc dù thực tế thì đĩa của B chiếm một phần lớn những đĩa nhạc mà tôi bỏ tiền mua, chỉ âm thầm nghiền ngẫm, nghe và cảm nhận chứ không tìm hiểu nhiều? Tôi đã trả lời rằng mỗi người có một cách yêu khác nhau, và không nhất thiết cứ phải làm những việc đại loại như thế mới được. Và tôi muốn biết ý kiến của mọi người trong box ta về chuyện này, liệu tôi có phải là kẻ lười nhác? thử thành thật
No problem man, tớ cũng thế. Mỗi người yêu một kiểu chẳng ai giống ai cả. Thế mới là cuộc sống chứ Put yourself in the hell you'll know the way to the heaven
Nhiều thế!cho tớ cái nào!tớ không có cái nào cả. To nofreeman: Cái quan trong nhất là âm nhạc đem lại cho bạn những giây phút thoải mái sâu lắng thì bạn đã có,do đó những cái còn lại là thứ yếu! Giữa sự sống và sự chết Tôi chọn sự sống Để bảo vệ sự sống Tôi chọn sự chết <Văn Cao> PauLennon
Lâu rồi nghe nhạc giống như một thói quen. Đọc sách cũng thế, chẳng được chữ nào vào đầu. Thấy mình quả thật đã già! Hồi xưa, có thể đi bộ trên đôi chân bé tí (híc, chắc chắn là thon nhỏ hơn bây giờ nhiều) , qua những con phố dài, quắt lại vì nắng để tìm mua cho bằng được Dế mèn phiêu lưu ký. Bây giờ, cái gì cũng như nhau. Có cũng được.Không có cũng chẳng sao. Hồi xưa, yêu âm nhạc vô cùng. Ghét nhất những người nghe nhạc lấy được, nghe rồi thì quên tịt, hoặc nghe mà chẳng cần biết là đang nghe cái gì. Tự nhủ rằng mỗi bài hát, mỗi giai điệu đều là quà tặng của một người bạn vô danh nào đó gửi đến với mình. Vì thế mà trân trọng, mà tặng lại cho bạn tất cả kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống. Mỗi bài hát là một phần đời...là một thời không thể nào quên. Này đây là The colour of my love...có một người đã tự xoá mình đi trong ký ức của người ở lại. Này đây là Close to you....Giáng Sinh lần đầu tiên ta cùng bạn lang thang gần hết cả Hà Nội. Còn When you tell me that you love me,...Unchained Melody và biết bao những kỷ niệm... cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Hì hì ..hình như có lần kỷ niệm tự dưng được dịch sang cả tiếng Tầu mà thấy vẫn hiểu như thường...Bù néng hua ni phan shou....Em không thể nào chia tay với anh...không thể xa anh... Khi còn trẻ nên yêu một cái gì đấy. Thật hết lòng. Yêu hết lòng thường là thiệt cho bản thân...nhưng mãn nguyện lắm. Thử mà xem..!
vậy là nói yêu được rùi ! mình cũng vậy. lúc đầu, mình nghe lung tung. beat chỉ là 1 trong số đó. rồi dần dần mình thấy chà, cái ban này nghe hay hay, dễ nhớ, lâu ko nghe thì ghiền. trong lúc mình mở rộng tầm nhìn về beat, mình vẫn nghe ban khác. chính vì vậy mà mình càng khẳng định sự yêu thích của mình về nhạc beat. khi mình hiểu kỹ hơn nội dung bài hát, mình càng thích. đặc biệt là trải qua mấy chục năm thế giới chơi lại nhạc beat, mình thấy nó càng thêm lung linh. am ur inbox