1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Reader

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi pagealca, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he anh xin lỗi chú Tùng nhưng nhiều khi anh thấy chú phát ngôn những câu khôn lắm.
    Đương nhiên là có những tình tiết trong những bộ phim mà lời giải thích cho nó là mở và mỗi người đều có cách hiểu của cá nhân mình, nhưng không có nghĩa là cái nào cũng thế.
    Reader được viết dưới hình thức lời tự thuật của Michael, anh trích cho chú một đoạn trong bản gốc:
    Yes, that was what she had been fighting for, but she was not willing to earn victory at the price of exposure as an illiterate. Nor would she want me to barter her self-image for a few years in prison. She could have made that kind of trade herself, and did not, which meant she didn''t want it. Her sense of self was worth more than the years in prison to her.
    Trước đoạn này là một đoạn về Michael rất muốn đến gặp quan tòa để nói ra sự thật, viết rất passionate. Nếu chú muốn biết cụ thể hơn thì Reader đã được dịch sang tiếng Việt dưới cái tên "Người đọc".
    Lần sau chịu khó nghĩ rồi hẵng nói nhé.
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    He he, vui phết.
    Mới xem đoạn đầu phim.
    Thích. híhí
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Còn có lần sau cơ à
    lượn
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ đã xem lại đoạn quietly thì đúng như bạn nói, tớ nhớ nhầm. Nhưng như thế lại càng tinh tế hơn mà thôi. Micheal hỏi "Chúng ta nên làm lặng lẽ hay nhặng xị lên?". Hỏi như vậy thì Hana chỉ còn cách chọn lặng lẽ chứ sao có thể nói chọn big fuss được. Trường đoạn này bạn hãy xem thật kĩ, nó rất kịch tính. Khi Micheal bước vào, gương mặt Hana lấp lánh niềm vui. Nhưng vẻ lấp lánh ấy mất dần theo từng câu nói của Micheal, đỉnh điểm là khi Micheal hỏi Hana có nghĩ gì về "tội ác" của mình không, như một quan toà, kể từ lúc này màn sương băng giá đã phủ lên gương mặt Hana rồi. 20 năm sống trong nhà tù, Hana sống bằng những cuốn băng của Micheal, lòng ấp ủ ngày ra tù cô ấy sẽ có thể hạnh phúc bên Micheal, và đó chính là động lực để cô ấy tập đọc. Nhưng Micheal đã kết thúc niềm hi vọng đó, vì vậy Hana chọn cái chết trước khi ra tù, bởi vì cô ấy còn có gì ở ngoài nhà tù đó nữa.
    Tình huống tại toà, giữa 20 năm ở tù và nỗi sợ lộ ra mình không biết chữ quả thật tớ không hiểu Hana lắm, có lẽ phải hiểu lịch sử xã hội Đức vào thời kì đó mới thấu hết. Nhưng riêng phản ứng của Micheal thì không thể nói là Micheal hiểu Hana, nếu trong sách có đoạn Micheal nghĩ như thế thì tớ nghĩ cũng chỉ là cách Micheal cố gắng khỏa lấp sự dằn vặt lương tâm, cố gắng bám víu vào lý lẽ đó. Trong những năm sau đó, nỗi dằn vặt về sự hèn nhát của mình ám ảnh đến độ nó làm Micheal không thể duy trì một cuộc sống bình thường. Việc đọc sách và ghi băng gửi Hana là biện pháp để Micheal phần nào xoa dịu chính lương tâm của mình.
    Được uliuli sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 09/05/2009
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ chưa đọc truyện này. Nhưng nếu muốn hiểu tình huống này tớ nghĩ bạn phải tập trung vào giây phút quyết định, khi Micheal đã vào nhà tù để thăm Hana nhưng rồi lại quyết định bỏ đi. Giây phút Micheal đổi ý không vào nữa, bạn có thể cho tớ biết trong sách mô tả như thế nào không ? Còn theo ngôn ngữ của phim thì nó như thế này : Micheal gương mặt thất thần, lưỡng lự rồi bước lùi hai bước và quay người bỏ đi như người chạy trốn. Làm sao có thể nói đó là cái hồn của một người yêu hiểu một người yêu. Thương nhất là Hana vào cùng thời điểm đó đang ngồi trong phòng đợi, vuốt lại mái tóc và mỉm cười nhẹ mong chờ. Micheal trở về kí túc xá lao vào ngủ với cô bạn học để trấn tĩnh căng thẳng. Với nhữngi tình tiết đó, làm sao tớ có thể dịch ra thành Micheal hiểu Hana, quyết định để Hana theo đúng ý.
    Về phần Hana, tớ nghĩ phản ứng không thanh minh rằng mình không biết chữ nó cũng có cái lý. Chứng minh mình biết chữ thì dễ, chứng minh mình không biết chữ bằng cách nào chứ, người ta sẽ bảo cô ấy giả vờ để trốn tội. Chỉ có một người thân nào đó chứng giám điều này mới có giá trị trước toà.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái suy luận đầu tiên của em anh đã thấy quái dị rồi. Một thằng bé con mười mấy tuổi, gặp một em gái lớn tuổi hơn, xong ngủ với em đấy, rồi em bảo nó sợ không dám công khai quan hệ là vì giằng xé giữa danh và tình. Đùa nâng tầm quan điểm thì nó cũng vừa thôi chứ. Hay là em có định kiến với đàn ông?
    Đoạn đối thoại cuối dĩ nhiên là rất nhiều xung đột tâm lý chứ không hề đơn giản, nhưng em quy kết cho Michael thế anh thấy hơi buồn cười. Nếu anh ta sợ thì đã không gửi băng cho Hannah, và nếu gửi thì cũng không đề rõ danh tính địa chỉ.
    Anh nghĩ em coi đây là một câu chuyện tình, cho nên mới nhìn nhận Michael như một người tình, rồi trách anh ta không hiểu Hannah v.v... Tình cảm ở đây chỉ là một yếu tố bổ trợ, tạo tiền đề cho những xung đột của Michael. Chủ đề của câu chuyện không phải là tình yêu, mà là cách thế hệ người Đức trưởng thành sau chiến tranh mà Michael là đại diện đối diện, nhìn nhận và cuối cùng chấp nhận cái quá khứ diệt chủng của dân tộc. Bi kịch của Michael không phải là sợ xã hội biết, ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, mà anh ta thấy dằn vặt vì yêu một tên tội phạm diệt chủng, nhưng lại không thể chối bỏ tình yêu ấy. Dĩ nhiên Michael không hiểu được Hannah. Anh ta thấy bất lực khi cố gắng dung hòa hai Hannah làm một: người phụ nữ nhân hậu và đam mê mà anh ta yêu, và tên tội phạm máu lạnh của vụ thảm sát. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật Michael lại là luật sư, vì luật sư là người có ý niệm rõ ràng nhất về đạo đức, về luân lý: anh ta đại diện cho lương tri của cả một thế hệ khi phán xét những con người như Hannah. Tình yêu cá nhân của Michael là nhân tố đặc biệt ảnh hưởng đến cách nhìn của anh ta, giúp câu chuyện đi sâu vào nội tâm bị cáo, vì anh ta là người gần gũi nhất với cô về cả thể xác lẫn tinh thần. Em giải thích cái mâu thuẫn của Michael là danh vs. tình không những hạ thấp nhân vật, mà còn lệch hoàn toàn so với chủ đề câu chuyện.
    Nói chung em mua truyện về đọc đi rồi hãy nói.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 09/05/2009
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái đoạn vàng vàng trên là bạn mới thêm vào lúc e*** lại bài hả ? Nó dài đủ để viết thành một post mới.
    Vậy là bạn coi đây là cuộc đấu tranh giữa lương tri, đạo đức, luân lý (còn tớ thì cho là danh chứ không phải đạo đức luân lý lương tri) với một bên là tình yêu. Sự khác nhau của bạn và tớ là ở chỗ tớ coi mấy cái đạo đức luân lý dù là của cả một thế hệ ở một vài điểm trong cuộc sống đã bị người ta vin vào để giữ cái "danh" cho mình. Bạn gọi Hana là tên "tội phạm diệt chủng" như một quan toà tại phiên xử, chắc nếu bạn ở đó bạn cũng đứng dậy hô "Nazi" như bao người khác. Vấn đề bi kịch của xã hội chính là khi tiếng nói bầy đàn lấn át cả suy nghĩ cá nhân. Hana nhận việc ở SS như là một job, cô ấy mù chữ và suy nghĩ đơn giản rằng đó cũng chỉ là công việc canh gác như một việc làm. Trong khi những phụ nữ canh tù khác biết chối bay chối biến những tình tiết có hại cho bản thân thì Hana thật thà kể, vì cô thậm chí không nghĩ đến đó là việc làm có tội, và cô không có khả năng tư duy xa để phòng tránh nhưng điều bất lợi cho mình. Tình huống cô ấy không mở cửa nhà thờ xảy ra vào lúc máy bay ném bom, một tình huống mà theo suy nghĩ của một người đơn giản như cô ấy thì mọi người chạy ra cũng bị bom dội chết, và mở cửa ra là trái với quy định. Tình huống đó phải quyết định nhanh, nếu đòi hỏi Hana nghĩ đến những ý niệm nhân văn cao cả vào thời điểm đó là một suy nghĩ duy lí trí. Trong cuộc tranh luận tại nhóm sinh viên luật với thầy giáo, một cậu sinh viên cũng thể hiện quan điểm rằng sự phán xét đang bị chệnh hướng ở điểm : vào thời kì phát xít có hàng ngàn trại tập trung, có hàng triệu người làm cho SS như một công việc, và những người dân Đức ai cũng biết những chuyện xảy ra ở trong các trại đó, nhưng họ đâu có làm gì để chống lại tội ác, họ ở đâu lúc đó, họ có đấu tranh không hay là họ im lặng? Tại sao lại là 6 người phụ nữ này gánh chịu sự trừng phạt chỉ vì có một người đã viết lại trong một cuốn sách về câu chuyện ở mà nó xảy ra ở hàng ngàn trại khác. Vậy hàng ngàn người phụ nữ làm việc ở các trại khác sao không bị kết tội. Có phải mọi người đang rũ bỏ tội lỗi của mình bằng việc dồn hết tội cho những người phụ nữ này.
    Nếu bạn cho rằng chủ đề của bộ phim này là nói về "cách thế hệ người Đức trưởng thành sau chiến tranh mà Michael là đại diện đối diện, nhìn nhận và cuối cùng chấp nhận cái quá khứ diệt chủng của dân tộc", còn tình yêu chỉ là phụ thì đúng là quan điểm của tớ ngược lại hoàn toàn, như tớ đã post ở trên rằng hoàn cảnh lịch sử chỉ là cái phông nền cho tình yêu mà thôi.
    Bạn cho rằng thông điệp của phim là "cuối cùng chấp nhận cái quá khứ diệt chủng của dân tộc". Micheal chưa bao giờ ngoan cố cho rằng phát xít không có tội để cuối phim phải chấp nhận quá khứ diệt chủng của dân tộc. Hãy xem lại trường đoạn cuối để hiểu thông điệp nhân văn của phim này. Khi Micheal đến gặp Mather, tác giả của cuốn sách là bằng chứng đưa Hana vào tù. Micheal nói với Mather rằng Hana mù chữ, rằng Hana đã học đọc trong tù, rằng Hana không xấu như mọi người nghĩ. Và Mather đã trả lời những câu như thế này :
    - Người ta chẳng học được gì khi ở trong trại. Nhà tù không phải là nơi điều trị tâm lý. Người ta hay hỏi tôi rằng tôi học được gì trong thời gian ở trong trại. Chẳng gì cả. Câu này để nói với Micheal rằng anh đừng nghĩ Hana học được gì trong tù, cũng như tôi thôi, nhà tù phát xít cũng chẳng thể khiến tôi nghĩ tôi là người xấu vào thời điểm đó. Học đọc ư, tầm phào.
    - Anh đang xin cái gì ? Xin tha thứ cho cô ấy ư ? Hay đơn giản để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Hãy đến nhà hát nếu muốn tìm kiếm sự nhẹ nhàng. Đừng bao giờ tìm điều đó ở nhà tù. Ngay cả Mather cũng đọc vị niềm ân hận của Micheal.
    - Khi Mather nói không nhận tiền, chỉ nhận cái hộp thiếc, cô ấy nói việc nhận tiền làm cho cô ấy dường như giống như đang xá tội cho phát xít. Đây là một cách xử lý tình huống tuyệt vời của phim. Mather là nạn nhân nên cô ấy phải giữ nguyên tắc và biết dừng lại để không quay ngoắt 180 độ sang thương cảm cho Hana, nhưng sự hiểu của cô cũng là quá đủ cho câu trả lời cuối cùng rằng Hana cũng chỉ như bao con người khác trong guồng quay lịch sử này.
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đã tự hứa với bản thân là ko vào topic này tranh luận thêm với với đồng chí vihattieu rồi, nhưng vẫn phải nói với bạn ULIULI: I love your posts , cứ như được xem lại The Reader lần thứ 2
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he thôi anh thua, nói chuyện với em mệt lắm. Mà anh thì không có sức đâu đi giải thích cho trẻ con. Em bảo em nghĩ A. Anh bảo không phải, nó là B, sách viết rõ ràng kia kìa, em đọc đi thì biết. Em bảo chắc gì, nhỡ anh hiểu sai thì sao. Em có thấy thế là ngoan cố không? Em chưa đọc sách, chưa biết anh là ai, mà em đã bảo (1) phim khác sách, (2) anh hiểu sai sách. Cái anh nói về đề tài của phim và truyện không phải là interpretation của riêng anh, mà là nhận định chung của giới phê bình. Anh đọc cả script của phim và cả sách rồi mới dám nói, chứ không ai nhắm mắt cãi bừa như em. At least cũng chịu khó đi đọc xem người ta viết gì về nó trước khi cãi đã, em ạ.
    Em suy nghĩ đơn giản và một chiều lắm, chưa đủ tuổi xem những cái như thế này đâu. Lại được thêm thằng dở hơi kia nó vuốt mông nữa.
    @Tùng: Lần sau chọn cái mông nào mẩy mẩy mà vuốt nhé.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 10/05/2009

Chia sẻ trang này