1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết bây giờ mình phải làm gì, phải làm sao cho chúng tôi có nhiều cơ hội với nhau hơn?! Tôi rất thích buổi tối ngày hôm qua, 3 chúng tôi ngồi với nhau, con trai luôn có nhiều vấn đề để nói, bàn về footie, bàn về high-tech, tôi ngồi ở giữa thỉnh thoảng đầu óc đi lang thang đâu đó. Tôi biết, mọi thái độ của tôi, ánh mắt tôi đang nhìn đi đâu không bao giờ thóat khỏi sự kiểm sóat của anh. Hai chúng tôi đang lạc vào thế giới khác mà cả bác và em đều nghĩ chúng tôi vẫn đang ở đó với họ. Khi anh vừa về bước vào nhà, tôi vờ như không quan tâm chỉ chào anh một cách khá hờ hừng ?oHi guy, well you worked so hard!?. Anh nói chuyện, anh hỏi tôi cái gì đó nhưng cách tôi không muốn trả lời, anh không hỏi nữa, mặt hơi buồn? trong đầu một ý nghĩ lạ lắm xuất hiện, chẳng biết làm sao, tôi chỉ muốn ôm lấy người anh và chúng tôi hôn nhau. Anh bước xuống, ngồi gần hơn, ở chiếc ghế nhỏ ngay bên, tôi lạnh, anh hỏi, tôi bảo ?oNah, I am fine?. Anh vào phòng lấy cái chăn nhỏ của anh đắp lên người cho tôi, anh dém xung quanh, tôi phụng phịu rồi anh với R. lại nói chuyện, chúng tôi cố đối xử với nhau một cách bình thường để chẳng ai nhận ra nhưng ở bên trong mọi cái hoàn toàn khác, chúng tôi giấu cảm xúc của mình với người khác và dấu cả giữa chúng tôi với nhau. Tôi muốn anh gần hơn, gần hơn nữa, tôi muốn bàn tay anh nắm lấy tay tôi, tôi muốn anh âu yếm tôi. Tôi nói cái gì đó với cả 2, tham gia một chút mặc dù chẳng có cái gì trong đầu tại thời điểm đó ngòai chuyện để xem anh làm gì tiếp theo. Chúng tôi cười, anh làm dịu tôi bằng cách đặt bàn tay lên đầu gối tôi và vỗ nhẹ, cử chỉ thân mật mà tôi không biết liệu có vấn đề gì không. Rồi chúng tôi đi ăn tối, chúng tôi ngồi với nhau, nói chuyện về chính trị, về chuyện chú N. làm Bộ trưởng giáo dục, về N.T.D làm *************, về sự ảnh hưởng của các nước khác đổi với chính trị của VN. Hơi nhức đầu và anh cũng không tham gia. Anh vuốt bàn tay tôi, chúng tôi đều có ý nghĩ muốn thoát đi đâu đó cùng nhau. Anh luôn tận dụng mọi cơ hội chỉ để chúng tôi được bên nhau để anh có được những cử chỉ thân mật. Tôi lơ lửng với mọi cảm giác, tôi ghét như thế này bởi cả 2 chúng tôi không thể bộc lộ một cách rõ ràng chúng tôi đang ?. each other. Tôi không dám bởi tình cảm của tôi sẽ không bền và dính dáng đến phụ huynh, 2 gia đình thì đó không là vấn đề đơn giản và tôi không muốn bất kỳ một sự đánh giá nào của người khác dành cho mình. Tôi không phải là kẻ đàng hoàng trong tình cảm. Mọi cái của chúng tôi nếu có sẽ bị chi phối bởi quan hệ xã hội, bị chi phối bởi những chuẩn mực. Có lối thoát nào cho tôi? Có cách nào cho anh nói chúng tôi yêu nhau và công khai tình cảm của mình?!
    Tôi nhận giấy mời, thứ 3 tôi phải có mặt ở phòng VIP trong buổi lễ tốt nghiệp với các nhân vật hàng đầu của trường. Tôi sẽ gặp Bà hiệu trưởng mới, tôi sẽ phải bắt tay và cười chào theo đúng các nghi thức trịnh trọng khác, hy vọng tôi không tình cờ gặp các thầy cô của mình. Đôi khi tôi lười biếng với vị trí mà mình thuộc về, những giao tiếp mang tính hình thức, mệt mỏi. Nhưng vì là con gái của Bố, tôi phải sống đúng vị trí của mình trong xã hội. Cũng may không quá nhiều tiệc tùng của người lớn mà ở đó tôi phải sống đúng với lứa tuổi của mình, phải kềm lại những suy nghĩ cũng như hành động mà mình vẫn quen hàng ngày với lối sống khá bản năng. Khi buộc phải điều chỉnh hành vi theo một chuẩn mực nào đó, dĩ nhiên có quá nhiều thứ không thỏai mái. Tôi mong tôi sẽ gặp anh trong bữa tiệc và khi mọi người bận rộn với việc nói chuyện chúng tôi có thể gần nhau hơn.
    Chúng tôi đang trốn mọi người, trốn cả chính mình. Khi nào mọi chuyện sẽ khác đi?!
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức dậy, bên ngoài trời hơi âm u rồi shower, tôi cảm giác được xoa dịu một chút. Tôi buồn, buồn nhiều. Mỗi khi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến đó thôi mặt mũi tôi tối tăm không thiết tha làm điều gì khác. K. an ủi ?osao phải buồn, đó chỉ là một bài test thôi? dù thế nào thì mọi cái cũng quá sức chịu đựng của tôi. Những hình ảnh khác nhau đập vào mặt tôi ?oWat if?? tôi chìm vào ngủ, mỗi khi ngồi lấy tập vở để học tất cả lại hiện về. Lòng tôi chìm hẳn xuống, bạn ngồi kế bên được những 90% trời ơi trong khi đó điểm của tôi, tôi không tưởng tượng nổi con điểm đó là của mình. Có chuyện gì đang xảy ra? tại sao mọi cái lại như thế này? dường như có điều gì đó không thuận lợi. Tôi chẳng biết, mọi cái chứ không phải đơn thuần chỉ bài test hôm đó. Từ chuyện lập group cho đến những bài assignments. Có một cái gì đó thật sự không ổn. Tôi mong điều tốt đẹp nhất dành cho mình, ít ra là như thế vì tôi xứng đáng. Chìm ngập trong nỗi buồn mà không một lối thoát, P. gọi điện, bằng thứ tiếng Anh không rõ ràng nhưng tôi hiểu P. nói tôi sẽ được 80% trong kỳ thi final và sẽ gỡ lại toàn bộ ?oI know you can do it?. Tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng biết gì cả, mặt mũi tôi tối tăm, cứ nghĩ đến con điểm đấy tôi chẳng thiết tha làm cái gì nữa, nó ám ảnh tôi nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy được sự bế tắc, tôi mang nó vào giấc ngủ và thường xuyên tôi gặp những cơn ác mộng. Tôi không tìm được lối thoát!
    Tôi chẳng biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Tôi chán nản, khó chịu và mệt mỏi?.. Tôi phải cố gắng, cố gắng gạt bỏ tất cả.
    Buồn, buồn rã rời?.
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cạnh tôi ở VIP area là President of CPA in ..A. Chúng tôi nói chuyện với nhau, ngay từ lúc trong phòng tôi đã muốn làm sao để tiệm cận với ông, thật may mắn ông khá gần gũi khi nói chuyện. Tôi cười chào khi được giới thiệu với Manager của trường Accounting, nhưng đó là một người theo đúng bản chất của Accounting, khó gần. Ông cười chào tôi rồi tiếp tục câu chuyện của ông, còn tôi lại chuẩn bị một nụ cười khác để gặp Chủ tịch hội đồng quản trị cũng như Bà hiệu trưởng mới của trường. Đó là một người phụ nữ đẹp và dĩ nhiên Bà biết đánh giá phải nói chuyện với ai. Chúng tôi cười chào và bắt tay nhau. Đến bây giờ miệng tôi vẫn mỏi nhừ vì cười. Một khán phòng khoảng 30 chục người và lần lượt bạn được giới thiệu với từng người từng người một ?odes young lady is da daughter of?.? Như một phản xạ, tay phải đưa ra và cười. Nó thành phản xạ như khi gần 400 sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay tôi ngồi vỗ tay vậy. May mắn cho tôi, tôi chỉ gặp 1 lecturer duy nhất tại buổi lễ, cũng chỉ vì cô nhận bằng PhD ngày hôm nay. Trên tay sẵn ly champagne, tôi tiến lại gần và chúc mừng. Cười chào, liên tay cụng ly, trong đầu chỉ luôn suy nghĩ đến khi nào tôi mới thoát khỏi được chỗ này. Tôi cố tình tách ra gặp gỡ vài người bạn TQ, tôi biết ở học kỳ trước, ngày mai họ quay trở lại Sydney. Tôi được là mình, quậy phá, chụp hình đủ kiểu hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh tôi 2 tiếng trước đây khi tôi đi cùng đoàn người. Người tôi cảm thấy quý mến nhất trong ngày hôm nay là President of CPA in ..A. Ông nói tôi nên ở lại đây làm việc vì nó là real world, còn Việt nam ông tin mọi cái vẫn chưa có cơ hội. Tôi cười và gửi gắm cho ông ý nghĩ rằng tôi thực sự mong mình có một cơ hội để làm điều đó. ?oCơ hội ở trong tay của bạn, và hãy cố nắm bắt lấy nó khi nó đến, đừng từ chối một cơ hội nào kẻo người khác sẽ lấy mất? đó là lời nhắn nhủ của người đến từ Cung điện ở London. Tôi cũng nghĩ ông là một người thú vị khi chúng tôi bắt tay nhau lúc được giới thiệu ở trong phòng. Tôi khá ngạc nhiên với bộ đồ ông mặc vì không phải là suit mà là một bộ đồ đồng phục, tôi không định nghĩa được cũng như mô tả nhưng nó khá hộp và cứng ngắc trái ngược với tính cách khá dí dỏm của ông. Bài diễn văn của ông tạo được những tràng cười thức một vài người lỡ ngủ trong lúc chờ đến lúc được kêu tên.
    Người tôi thất vọng là H., nhưng thôi đó là cuộc sống của nó, Ba mẹ nó sẽ không thể theo nó suốt đời được và nó phải đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi mong nó hiểu đươc điều đó.
    Một người bạn tiếp xúc nhiều, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều rất thú vị. Có người bạn sẽ dần yêu mến sau những lần gặp gỡ nhưng có những người bạn cảm thấy thất vọng và khá buồn. Ở Việt nam, những người đi với tôi ngày hôm nay, họ có thể chi phối rất nhiều người và gần như cả xã hội, nhưng với tôi, ngồi rồi tranh thủ suy nghĩ linh tinh, chỉ biết thật nực cười. Tôi mong mình có nhiều may mắn để mang đến cho Bố mẹ hạnh phúc, mong và thật mong. Người cuối cùng sau tất cả mọi cái bạn suy nghĩ sẽ là Bố mẹ. Bác là người tốt nhưng? tôi không dám có một ý kiến nào. Kẻ khôn ngoan là kẻ kiệm lời. Tôi giữ một mức quan hệ tương đối với tất cả, chính điều đó bạn sẽ được ủng hộ của mọi người và điều đó sẽ giúp bạn giữ lâu chiếc ghế của mình. Tốt nhất là như thế bởi sau lưng bạn, bạn chẳng biết người ta nói gì mình cả và cái đầu của bạn phải luôn làm việc. Tôi muốn mình có tất cả để làm được điều mình muốn. Để người khác không phải lên tiếng dạy đời cũng như tự cho mình cái quyền phát xét tôi. Tôi biết rằng nếu Bố có ở đây với tôi tối nay thì Bố sẽ rất tự hào về tôi. Bởi giữa tôi và H. chúng tôi khác nhau và hòan toàn đối lập. Tôi nghĩ ngay cả Ba mẹ H. cũng phải nghĩ như thế. Tôi hoàn toàn nổi bật với chiếc đầm và gương mặt đẹp. ?o You look so gorgeous! Yun.? Bác cảm thấy rất vui vì các bạn trong nhà yêu quý tôi nhiều. Như mọi người bảo sau này tôi sẽ thành công và sẽ làm được điều như Bố tôi đã làm vì tôi có khả năng đó. Có lẽ đó là máu của Bố đã chuyển qua và chảy trong tôi một phần. Đôi khi tình yêu của anh tôi muốn dừng lại ngay sau khi tốt nghiệp và trở về bên anh, làm một người vợ nhưng đôi lúc lại muốn nhiều nhiều hơn nữa, mọi cái mâu thuẫn và chẳng biết cách nào là tốt nhất. Tôi chỉ mong mình thật may mắn và làm được điều mang lại niềm vui cho Bố mẹ. Cầu mong như thế!
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi quyết định không đến bữa tiệc tối nay của mọi người. Tôi cảm thấy không thoải mái và cũng không muốn gặp gỡ ai. Trong lòng tôi đang buồn, buồn nhiều lắm với sự thất bại khủng khiếp của các bài kiểm tra vừa rồi. Chính những bài đấy tôi phải được điểm tốt để làm một cái gì đó thì chính nó lại quay lại và tát thẳng vào mặt tôi. Tôi không ngấc mặt lên được. Nước mắt chảy dài, sao lại thế này. Sao mọi cái lại trớ trêu với tôi đến thế. Tôi không biết mình phải làm gì, hòan toàn mất phương hướng và hoảng sợ. Xách cặp đến thư viện, cố nhét chữ vào đầu để gỡ lại bằng các bài thi final nhưng thất bại. Trong đầu tôi muon ngàn ý nghĩ về những điểm số, mọi cái đã xảy ra tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Suốt 2 tiếng ngồi ở đó, đầu óc tôi không tập trung được. Tôi muốn hẹn với counsellor, tôi muốn gặp gỡ hoặc tung hê một cái gì đó. R. gọi điện thoại, nó bảo tối nay có tiệc chia tay. Tôi từ chối vì tôi không thể gượng cười nụ cười giả tạo. Tôi không thể ngồi trong bữa tiệc nói những điều sáo rỗng để giữ đúng phép lịch sự. Tôi thả mình với những trò chơi như ngày còn bé ở Việt nam, rất tiếc tôi không phải là người may mắn nên những con thú tôi muốn chúng không thuộc về tôi. Tôi chi khá nhiều tiền cho trò chơi đấy những $40 nhưng kết quả tôi thu được, càng cố càng trầy trật. Mọi cái theo tỉ lệ nghịch. Tôi nhìn, thèm và muốn!
    Tôi nhớ anh, tôi muốn về với anh? tôi nhớ cả 1 người khác nữa và tự hỏi người đó có đang nhớ tôi hay không. Trong đầu tôi vẫn nhớ như in câu anh nói rồi mỉm cười một mình ?oanh sẽ làm theo cách này, xong việc anh sẽ nói chuyện với em một chút cho đỡ nhớ?. Cuộc sống sẽ phức tạp nhiều nhưng tốt nhất cố gắng và vượt qua. Cố nhé! Ngày mai đi bơi, vùi mình vào nước chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng phục hồi. Tôi chỉ muốn được với anh nhưng như thế liệu rồi có tốt?! cuộc sống là một quãng đường dài tôi cứ phải dựa vào anh sao?! Không, tôi phải là tôi.
    Mệt nhoài, muốn ngủ, thôi thì phải xong ngày hôm nay rồi không được nuông chiều bản thân nữa. Khi có chuyện xảy ra, chuyện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng thì tôi tin tôi sẽ được bù lại bằng những điều tốt đẹp hơn. Cuộc sống luôn công bằng, và? vốn chẳng tin vào Chúa không nhưng ?oGod he has reason to do tht?. Chắc chắn là thế. Cố gắng, cố gắng nhé, cố gắng cho Bố mẹ vui, cố gắng cho bản thân được vui.
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt vì một ngày dài ở cái gọi là Show nhưng thực chất nó giống như hội chợ ở Việt nam, tôi ngủ một giấc thật say sưa không mộng mị. Cố để thức nhưng không được để nói chuyện một chút với Bố và mẹ trước khi Bố mẹ qua Mỹ thăm anh chị. Chỉ mình tôi ở đây cả hiện tại và tương lai. Tôi thức dậy vì T. gọi điện hẹn hò chuyện đi bơi. Lại một ngày nữa tôi không muốn đụng đến sách vở. Chúng tôi đi bơi, tôi hủy buổi hẹn với group về assignments để đi ăn và shopping. Tôi mua nhiều thứ cũng chẳng biết thứ gì mình sẽ dùng được. Nhìn vui vui mắt thì lại mua. Đang ngồi ăn, T. hỏi tôi câu hỏi mà tôi giật bắn cả mình ?ochị với anh Q. còn quen nhau không?? cùng một câu hỏi ấy nếu ngày tôi vừa qua đây thì tôi tin phản xạ của mình sẽ khá mạnh và làm tôi suy nghĩ nhiều nhưng? sau tất cả mọi chuyện tôi trưởng thành hơn một chút. Tôi chỉ bật cười! cái chuyện không có nhưng sau lưng tôi người ta cũng có thể thêu dệt thành một chuyện tình khá hay. Tôi mệt mỏi. Chúng tôi dạo quanh, lâu lắm rồi gần cả 1 năm tôi và T. mới lại ngồi và chơi với nhau. Hôm tôi gặp H. trong trường, anh chàng với 1 cô bé nữa có vẻ thân thiết, tay trong tay khi gặp tôi cả 2 hơi lúng túng, tôi nghĩ H. và V. đã chia tay nhau nhưng chúng vẫn quen vậy sao H. lại như thế? tôi đã từng tin H. là người con trai đàng hoàng. Tôi đã từng nghĩ nếu tính cách đấy thay đi khuôn mặt với cái vóc dáng có lẽ tôi sẽ chọn H. thế mà?.
    Tôi nghĩ nhiều về mọi chuyện, tôi muốn thay đổi cái gì đó. M. nói, mặc dù hôm qua đã là Trung thu nhưng tối nay tất cả sinh viên Trung Quốc ở bang này sẽ tập trung với nhau và tổ chức tiệc ở China town, chúng sẽ đi xe đến và show cho cả thành phố biết dân Trung Quốc giàu như thế nào. Tôi tin họ giàu và rất giàu, giàu bằng con đường thẳng và giàu cả bằng con đường cong. Cũng như dân Việt nam. Tôi đồ rằng các bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một người Việt ở nước ngòai. Nếu những ai đi học bằng học bổng thì bạn sẽ thấy một vẻ rất cắm cúi và chăm chỉ, trông rất mọt! điển hình là anh trai tôi. Nếu ai đi bằng gia đình, có nghĩa gia đình người đó ở Việt Nam khá giả một tí và bạn biết họ không để lỡ cơ hội để cho người khác biết ở Việt nam họ cũng là một ai đó, ngay cả ở trên xe bus hay trong lớp học. Cái tôi của Phương Tây và Phương Đông khác nhau, Phương Tây muốn cho mọi người thấy họ là ai, chính bản thân họ còn Phương Đông cho người khác thấy gia đình họ là ai, Bố mẹ họ là ai. Đôi khi tôi ngượng chín cả mặt. Anh bạn tôi quay qua bảo ?oMày thường làm gì cuối tuần? mày không đi pub à? Tao nghĩ người Việt nam rất thích đi Pub và quen bạn trai? Tôi khá bực với câu kết luận như vậy, tôi bảo đừng bao giờ đánh đồng 1 cá nhân với cả 1 xã hội. Tôi tự hào mình là người Việt và cái văn hóa Việt mà tôi có, không phải Singapore cũng không phải Malay hay Indo. Và người nước ngoài không thể gọi người Việt là banana như họ gọi người Sing, Nhật hay Hàn. Đó là đất nước mà tôi đã lớn lên.
  6. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với anh đây là lần cuối cùng chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau. Tôi không muốn bất cứ một sự dính líu nào nữa giữa chúng tôi. Nhẹ nhàng? đôi lúc giọng lạc đi nhưng mọi cái tốt hơn. Anh nói vài điều nhưng cả hai đều cảm thấy kết thúc là cách tốt nhất. Tôi sẽ không bao giờ đụng đến anh nữa, anh có cuộc sống của riêng mình đi. Anh nói nếu số phận buộc chúng mình với nhau thì cho dù em có trốn, có chạy hay như thế nào đấy thì rồi chúng mình cũng thuộc về nhau. Nếu em nghĩ chia tay là cách tốt nhất thì anh mong hạnh phúc sẽ dành cho em. Anh yêu em nhiều và rất nhiều?. nhưng tình yêu đó nếu đối với em không đủ thì anh không biết mình sẽ phải như thế nào. Vậy là chúng tôi chia tay nhau, rất nhẹ nhàng, không có nước mắt cũng không cãi cọ. Cúp máy xuống, lòng tôi nhẹ lắm. Tôi cảm thấy mọi cái tốt hơn rất nhiều vì biết bao nhiêu lần cố để rời xa anh, chẳng bao giờ dứt khóat vì sợ? Cho đến khi kết thúc tôi vẫn không hiểu đến cuối cùng tôi có tình cảm nào dành cho anh hay không?! Chắc chắn là có, một tình cảm không rõ ràng, chẳng nhẽ tình yêu của tôi là thế?! tôi không biết, cuối cùng tính ra chuyện gì cũng hời hợt. Tôi nói với anh rốt cuộc tôi chẳng có gì cả. Anh bảo nếu em mà không có gì thì cả thế giới này đều giàu có. Lúc nào và bao giờ cũng vậy, với anh tôi luôn là kẻ tham lam. Anh hỏi anh có thể gặp tôi, để lúc đó sẽ nói chuyện với nhau không? Tôi bảo không, tôi sẽ không về Việt nam nữa, mọi cái tôi chưa biết nhưng Bố muốn tôi học thêm một master nữa và chắc chắn tôi phải làm điều đó. Hiện tại bây giờ đó là cách tốt nhất với tôi để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì về cuộc sống xung quanh. Tôi đi học, đi chơi, đi ăn và chỉ như thế thôi trong khi các bạn của mình tất cả đều đã phải bươn chải với cuộc sống. Khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi nói về nhiều thứ, nói anh đang nặng bao nhiêu, tôi bảo có tập như thế nào thì tập nhưng đừng để vai với ngực nở ra nhìn xấu lắm. Chỉ cho săn thật săn là đạt yêu cầu của em rồi. Tôi không cho anh ốm thêm, anh bảo hiện tại chỉ còn khoảng 70kgs nữa thôi vì nhớ tôi mà không biết làm gì nên lao vào tập như điên. Tôi bảo không được, phải giữ cho tôi ở mức khoảng 76kgs, tôi thích anh ở cỡ đó vì lúc đó với tôi anh đẹp lắm. Anh nói thế thì anh sẽ nuôi lên đạt yêu cầu để Tết tôi về với anh. Nhưng tất cả đều không còn nữa, rồi mọi cái của anh sẽ không thuộc về tôi nữa và tôi không có quyền can thiệp. Sau chừng ấy thời gian, mọi cái xong xuôi, nhẹ nhàng và cả thanh thản. Hơi nhẫn tâm nhưng tôi không biết mình phải nên như thế nào bởi 2 chúng tôi chẳng thể nào cùng nhau đi trọn con đường. Xuất phát điểm 2 gia đình khác nhau, môi trường xã hội khác nhau. Với người khác họ nhẹ nhàng nhưng với anh điều đó luôn là điều làm anh không tự tin khi gần tôi. Tốt hơn, tốt hơn nhiều lắm cho cả anh và cả tôi.
    Tình cờ gặp anh H. ở công viên sau trường, đang lang thang một mình nghe gọi giật ?oHoa hậu đi đâu mà một mình thế kia?? tôi cười bảo anh nói khẽ thôi không em xấu hổ. Chúng tôi cùng cười. Anh hỏi học hành thi cử thế nào rồi đi đâu về, sao dạo này không thấy tôi đi chơi với mọi người. Đầu óc đang linh tinh chẳng nhớ nổi mình đi đâu về mà lại ở đây. Trời chiều lạnh, bãi cỏ dài và đẹp. Tôi cáo mệt xin phép anh đi về.
    Lang thang?. Càng ngẫm càng sợ, sợ lời tiên đoán của người cô người Huế về số mệnh tôi dạo nào. Cho đến bây giờ sau nhiều chiêm nghiệm tôi vẫn phục khả năng đọc tướng mạo của người phụ nữ dòng dõi quý tộc này.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 10/10/2006
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói chuyện với anh, một người bạn tôi mới quen. Chúng tôi nói nhiều về những học bổng mà sinh viên Việt nam sử dụng để đi và cả những vấn đề của nó. Dĩ nhiên đây là một vấn đề khá tế nhị, nhưng tôi biết lý do vì sao chúng tôi chia sẻ với nhau mà không phải là một ai khác. Chúng tôi tôn trọng sự thật.
    Những câu anh hỏi khiến tôi ngỡ ngàng nhưng cũng khá thú vị, cũng như một câu kết luận anh lấy từ tôi rất đặc trưng Việt ?o em đẹp, giỏi, làm ở ?, quan hệ rộng, thế thì hay được các chàng để ý lắm, không thể chưa có người yêu được?. Tôi cười, người ta vẫn thế, tôi không hiểu vì sao? người Việt hay cho họ cái quyền tự phán xét cũng như tự rút ra những kết luận. Chắc mọi người vẫn chưa kịp nói tôi là con của ông nào, nếu anh biết thì có thể anh khẳng định chẳng những tôi có một mà là rất nhiều người yêu. Sự thật lại là điều ngược lại. Tôi đang tìm kiếm?
    Để bắt đầu một tình cảm mới tại thời điểm hiện tại tôi không biết mình phải như thế nào. Bảo là chia tay anh, đó là lời nói còn mọi cái nó vẫn thế, tôi cũng chẳng nhớ, chẳng vấn vương nhưng đôi khi, thỉnh thoảng lại ùa về những kỷ niệm. Con người ta sợ nhất là mất cảm xúc, bởi điều đó làm tắt ngấm mọi ham muốn hay khát vọng để đạt được. Có vài người làm quen với tôi, có lúc phải gắn điện thoại cả tiếng đồng hồ vừa ở trong bếp vừa trò chuyện, mô tả cho người cùng nói chuyện với tôi biết tôi đang đổ thêm dầu vào chảo, đang xắt hành ra để chuẩn bị xào? một chút phiền toái nhưng chẳng biết làm sao cúp điện thoại vì e tổn thương người khác. Cách duy nhất tôi làm là vờ như không nghe điện thoại. Nhưng một lần, hai lần chứ nhiều lần quá lại phải nhấc máy và tiếp tục làm văn mô tả.
    Tôi không có một cảm xúc rõ ràng cho chuyện yêu đương. Người ta bảo ở tuổi tôi buộc phải có những người thành đạt bởi nếu không sẽ không tương xứng, sự không tương xứng lại dẫn đến tự ti và quan hệ một lần nữa lại rơi vào bế tắc? *sighs*? Chiều đi lăng quăng trong trường chụp vài kiểu ảnh, post len cho mọi người xem, ai cũng bảo sao càng ngày càng bé thế này, nom chỉ như mười mấy tuổi. Tôi cười? mỗi lần điện thoại là mỗi lần phải trả lời câu hỏi, đã có bạn trai chưa, vừa tìm được câu trả lời hay hay với người này lại phải nghĩ ngay một câu khác để trả lời với người tiếp theo. Mọi người thi nhau hỏi. Đã từng bực, đã từng này kia nhưng rồi thì nó như một thói quen, khi mọi người không hỏi lại thấy buồn.
    Tôi tìm cho mình được 1 tình yêu mới, không phải tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà mà tình yêu của sự say mê với công việc mình làm. Ít ra tôi được là mình. Tôi lao vào nó, cố gắng tìm ra cái gì hay nhất phô bày, khoe khoang. Vô tình đọc được tự truyện của Lê Vân, tôi cảm thấy mình được an ủi. Lại nghe anh chàng ca sĩ nào đó tuyên bố hung hồn và sáo rỗng ?o người yêu từng là á hậu, ca sĩ, người mẫu? đại loại thế, tôi cảm thấy ngán ngẩm cho cái văn hóa sống của mọi người. Họ cũng chỉ là hàng mua vui cho thiên hạ nhưng có viết thì cũng nên tôn trọng người ta một tí, sao lại lấy đời tư của người khác ra làm tiêu đề giải trí. Nghĩ lại, rõ là già?..
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một ngày hôm nay thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra?
    Sáng 11h thức dậy, tắm rửa xong với tay bật máy, mở email ra đọc, giận hết cả người. Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại hành động một cách ấu trĩ như vậy! giận điên lên tôi email lại và cứ tiếp tục. Cuối cùng tôi cảm thấy không chấp nhận nổi với cái lối chơi bẩn thỉu ấy, tôi dừng lại. Con nghĩ kể cũng mệt mỏi, khi họ đang theo đuổi, mọi ước muốn của bạn là mệnh lệnh nhưng khi từ chối, mọi cái cũng thật rõ ràng và vạch ra con người chẳng ra gì. Tôi im lặng, tôi không muốn mình liên quan gì cả, tôi không muốn mình phải tốn hơi tốn sức để lặp lại những điều đấy. Một ngày trôi qua trong nặng nề, tôi cảm thấy thất vọng quá đỗi với cái individual personality của nó. Nói gọi điện thoại, nó nhắn tin, tôi không làm gì cả và nó cho tôi một thời hạn để trả lời, nếu không nó sẽ làm theo cách nó muốn là nộp bài cá nhân. Tự nhiên cảm giác của tôi nhẹ nhàng nhiều lắm, không nóng giận không gì cả rất nhẹ nhàng, tôi nhắn tin cho nó bảo nếu muốn gặp thì tôi đang ở library. Tôi hoàn toàn không tỏ thái độ gay gắt, có lẽ tôi cám ơn nó về điều đó vì nó giúp tôi nhận ra được bản chất thật của một con người. Nó xin lỗi về mọi cái, nó xin lỗi về tất cả những gì nó đã nói. Tôi bảo không có gì bởi bây giờ tôi biết thực sự con người của nó như thế nào. Tôi vẫn tiến hành công việc theo cách mình nghĩ là theo hướng tốt nhất để không ảnh hưởng đến Pa. Nó hối hận, nó day dứt và có lẽ cách cư xử của tôi cũng làm cho nó ngạc nhiên. Tôi không muốn đụng chạm tới nữa, mọi cái với tôi thế là xong. Công việc là công việc không bạn bè, không gì cả.
    Tôi gặp Dh trên mạng, chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến du lịch mùa hè của tôi. Tôi nói sẽ qua thăm Dh để được chơi đùa với nhau ở LA, US. Dh vui lắm nhưng Dh nói chưa bao giờ Dh đến Colorado, vậy là chúng tôi thay đổi kế hoạch. Tôi và Dh sẽ cùng bay qua Colorado và gặp nhau ở đó và có thể sau đó lại qua LA với Dh. Thi xong, mọi việc thật tốt đẹp tôi sẽ book vé và chúng tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể. Cả hai đều rất háo hức trông chờ điều này. Bây giờ tôi tập trung để thi cử xong xuôi sẽ làm mọi thủ tục. Tôi vẫn yêu quý Dh, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? từ ngày con bé tí chơi trò chơi vợ chồng để rồi Dh luôn chiều chuộng tôi. Mon. bảo ai với tôi cũng sẽ chiều chuộng tôi thôi?. Tôi hạnh phúc với tình bạn mình có được với tất cả các bạn bè xung quanh. Điều đó giúp tôi nhiều lắm.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/10/2006
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc nhiều, chẳng hiểu có phải là mode không, hay tới chừng tuổi này thì mình phải đối diện với những điều đấy. Làm người thứ ba, cuộc đời kể cũng lạ. Lúc tự mọi cái đến thì lại thấy rất tầm thường và cũng có thể là không thú vị. Con người cứ tự hình dung lên mọi cái rồi thì để cho nó lãng mạn hay thêm một chút cho cuộc sống bớt đi đơn điệu. Chẳng lý giải nổi. Báo chí thì đầy những tiêu đề giật gân, nội dung thì sáo rỗng. Chưa kể đến phần một vài tờ báo điện tử, dấu ngã với dấu hỏi cứ thay chỗ cho nhau. Rồi chuyện một công an mà bắn cả vào trán của đứa bé. Nghĩ chẳng hiểu cái xã hội ở đấy đang như thế nào nữa.
    Gặp H., H. hiền và chân chất, cách nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng tôi đi ăn rồi dạo xung quanh thành phố, lên đồi cao nhìn toàn cảnh về đêm. Trở về nhà hơi khó chịu vì xe H. là xe đua nên khá nhỏ và H. cũng là tay đua nên xe chạy lạng lách nhiều. Ngù vùi. Thói quen ngủ bây giờ toàn hết cả buổi sáng.
    Bố email hỏi tình hình này kia nhưng cũng lười không trả lời, điện thoại gọi cũng không buồn nhấc. Cảm giác chỉ thấy mình vui với chính mình. Cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Chỉ thấy cả nhà ở bên đấy mà cũng không liên lạc thường nên dần dần đâm chán. Sống một mình cũng ổn, tính ngày trước đến giờ vẫn thế. Thấy nick của anh sáng, có lẽ lại đang phải làm việc. Anh hỏi nhưng tôi bảo không nói chuyện nữa. Chúng tôi chia tay nhau mà rất đơn giản, nói xong là xong không vấn vương lưu luyến. Mọi cái đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, cả những kỷ niệm nó cũng không còn nhiều. Nghĩ buồn cười, người giữ nhiều kỷ niệm lại là người con trai chứ không phải tôi. Có lẽ tính thế cộng với gương mặt, tôi bảo tôi 25 tuổi không ai tin. Cô bạn Jes. phải lặp lại ?oI am asking ya seriously? tôi lại càng cười lớn thế là lại càng tăng lên nghi ngờ, 25 tuổi và đang học Master với điểm số cực cao. Jes. nhỏ hơn tôi 3 tuổi và Jes. nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn Jes. Tôi khá ấn tượng với bạn vì Jes. là người Trung Quốc và mang tính cách của con trai. Những người như thế với tôi đều là những người tốt. Với các bạn, tôi là một cô bé luôn được chiều chuộng? Pretty girl?. Như Cóc cũng vậy, bầu bì rồi Cóc vẫn chiều chuộng chở tôi đi ăn những nơi tôi muốn đi. Tôi cám ơn cuôc sống cho tôi những ngừơi bạn tuyệt vời. Cả những người yêu cũng tuyệt vời. Mọi người bảo tôi sinh ra đời để được chiều chuộng, chẳng biết có đúng không?
    Sắp thi rồi, tôi không muốn nói chuyện với Enr., chẳng phải bực tức vì cách cư xử quá tồi mà vì tôi chẳng thể nào mở miệng ra để nói chuyện được với nó. Con trai mà như thế thì chỉ nên vứt đi.
    Dừng lại, mệt, thời tiết hôm nay rất thuận lợi cho việc nghỉ ngơi.

Chia sẻ trang này