1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nực cười lắm, nó như 1 đứa lố bịch đóng 1 bộ phim hài cũng lố bịch. Khi tôi đề nghị nói chuyện thẳng thắn, tôi nói cho nó biết mọi người phải chịu đựng như thế nào với cái cuộc sống riêng tư mang đầy sự bẩn thỉu của nó. Nó khóc, nó khóc một cách rất tự nhiên nó bảo là "tao xin lỗi và cám ơn mày đã nói cho tao biết", bây giờ với thái độ lúc ấy và cái thái độ ở hiện tại, tôi cảm thấy buồn nôn, sặc một mùi ô uế. Cô nàng với 1 tá thịt trên người, cộng thêm nước da đen thâm xì của giống Indian và đầy những vết loang lổ trên cơ thể, chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh tởm. Tôi từng đã phản ứng khá mạnh khi nó đụng vào người thế mà thằng đấy nó ? dáng đi của nó như một con mèo, Irin. bảo, làm sao nó vẫn có thể lắc với 1 đống mỡ ở hông thế kia?! Cô nàng cho rằng mình là người đẹp nhất, tôi đành quay mặt đi để cười vì cố nín nhưng không thể. Sau buổi nói chuyện, tôi nghĩ theo cách của một người bình thường, chỉ là bình thường thôi, tôi chưa đòi hỏi nó phải cư xử theo cách của 1 người có học. Nó phải xin lỗi tất cả mọi người về chuyện đó, vậy mà? nó quay ngoắt lại, không thèm nói chuyện với ai, cả hằn học và khá nực cười. Nó càng làm tôi càng cảm thấy tội nghiệp, một sự bệnh hoạn đến cả bất bình thường. Những thứ bẩn thỉu xung quanh, tôi thẳng tay ghi vào application form, tôi không muốn ở với Indian, Malay và Indonesian. Mọi người bảo đấy là sự phân biệt chủng tộc, nhưng đó là những gì tôi biết được sau 1 năm ở đây. Thằng bạn groupmate người Indo với sự ích kỷ ngu xuẩn, con nhỏ housemate malay lố bịch đến buồn cười. Như ai bảo, chứng vĩ cuồng. Tôi sợ những thứ bẩn thỉu ấy sẽ dây vào người.
    Đến ra, cuộc sống cực kỳ phức tạp. Đọc bài tâm sự của người vợ bị chồng phản bội, tôi chẳng biết phải thế nào. Tôi nói với Mo. cái ý tưởng tôi không muốn có gia đình bởi tôi sợ mình không chịu đựng nổi, nhưng mỗi người một số phận mà cuộc đời thì dài, không phải 1 hay 2 năm nên phải tìm cách giải quyết chứ không phải tránh né. Tôi nhớ anh, tính của anh nhiều bản lĩnh, nhiều đến nỗi tôi biết không điều gì có thể làm thay đổi quan điểm đó của anh. Sự cả nể của anh ở một chừng mực và cũng không điên cuồng làm điều đó để chứng tỏ mình. Anh là anh và mọi người sẽ phải chấp nhận tính cách rất khảng khái ấy. Nhưng? anh không còn là của tôi nữa, tôi đã buông tay ra. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ và chưa bao giờ phải lo sợ bởi khi anh nói không thì có nghĩa là không. Anh bảo anh chẳng điên để đánh đổi một cơ thể đẹp của tôi lấy những điều tầm thường khác. Đôi khi xót xa cả năm trời chúng tôi xa nhau, bắt anh phải chịu đựng. Nhưng bây giờ, tất cả là quá khứ?. Người con gái nào được anh yêu, được anh chọn làm vợ thì đó sẽ là điều may mắn. Bởi sự thông minh cho anh biết, cái anh đang có và anh nên trân trọng nó như thế nào. Cuộc sống của tôi, một cảm giác rất rõ ràng tôi sẽ ở lại và xây dựng mọi cái ở đây nhưng? thú thật tôi chưa hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho nó. Hiện tại tôi vẫn chỉ theo kiểu cắm đầu vào học để làm vui lòng Bố mẹ với những điểm số thật cao, chưa hề nghĩ đến điều gì? Mọi người bảo nếu xác định ở lại thì phải tiến hành và tính toán mọi cái nhưng? cái gì đến nó sẽ đến.
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng như tôi dự đoán, mẹ HH khen tôi với Bố, bác bảo ?olần đầu tiên gặp T., cháu hay ghê? tôi biết, không phải một người mà rất nhiều người. Tôi biết mình ở vị trí nào và làm được điều gì. Đêm hôm đó tôi đứng đúng vị trí của mình, với 1 bề ngoài trời phú, tôi có tất cả những gì một cô gái trẻ cần có. Bố bảo mọi người khen tôi nhiều Bố lại thấy lo. Tôi cũng không biết mình phải làm thế nào để an lòng Bố. Chuyện Bố mẹ lo lắng không khác gì hơn là đến bao giờ tôi sẽ lập gia đình. Ở hiện tại tôi vẫn chỉ như cô bé mới 19 tuổi với tất cả sự nhí nhảnh của mình. Dĩ nhiên, bởi tôi đang trong môi trường đi học, tôi không muốn tạo một khoảng cách với tất cả mọi người. Khi tôi trở thành đúng con người của mình với đầy đủ sự tham vọng và cái đầu quá rắn, hình ảnh của tôi không còn gần gũi với mọi người xung quanh. Lúc đó, tôi chẳng cho phép một sự sai phạm dù nhỏ. Nhưng?. chuyện phải trở về với con người của mình để bước vào đời, điều đó tôi tạm phải gác lại và chỉ những lúc thực sự cần thiết tôi mới trở về vị trí của mình trong xã hội.
    Sau nhiều kế hoạch, tôi quyết định trở về nhà Tết này, tôi muốn được gần Bố mẹ. Người ta bảo, quả táo không lăn xa khỏi cây. Tôi cũng thế, sau bao nhiêu dự định, cộng với sự háo hức cuối cùng tôi gác lại để cho mùa hè tới còn bây giờ tôi về nhà. Có lẽ tôi cũng không liên lạc với anh, cảm xúc của tôi không còn và điều đó sẽ không tốt cho chuyện chúng tôi gặp nhau. Chị bảo T. có bạn gái, tôi cũng chỉ chực cười, mọi cái với tôi đơn giản lắm, Mom hỏi có chắc là tôi không buồn không? Tôi tin với bất kỳ 1 ai khác thì đó là điều hiển nhiên, tôi cũng vậy, nhưng chỉ phút chốc, buồn vì khi biết anh không còn để tang mối tình dành cho tôi nữa, đó là sự ích kỷ luôn thường trực trong tôi. Chỉ có thế và chấm dứt, chẳng phải vì một lý do gì mà chỉ đơn giản tôi chẳng nhớ được gì cả. Mắt phải nháy liên tục, tôi không biết có chuyện gì sắp xảy ra?! Phải nói thật, tôi nghĩ tới Al. nhiều, tôi mong có điều gì khác đi giữa chúng tôi, cảm giác rất gần nhưng?.
    Tôi để lại tất cả, sắp phải thi và thật sự mệt mỏi.
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại sai, cái sai ấy lại làm tôi đau khổ.
    Tại sao tôi lại làm thế, tại sao tôi lại để cho người ta đối xử như thế với tôi? Tôi đã bảo không rồi, tại sao lại cứ phải dính vào? Tôi lại sai, sai thêm 1 lần nữa rồi.
    Đêm nay, tôi lại mơ những giấc mơ hoảng loạn, tôi lại thấy mình bị đem ra làm trò cười. Sao tôi lại thế này, sao tôi lại để mọi cái như thế?! tôi có dám thoát ra không? Tôi có đủ mạnh dạn để thoát khỏi đó không?
    Hôm qua cũng vậy, ngồi gần anh, cái cảm giác không thích của tôi từ Bố mẹ anh, tôi lây qua cả anh. Tôi cảm thấy nhìn anh chán nản lắm. Anh cố gần tôi nhưng rồi mọi cử chỉ của anh tôi đều đẩy lùi. Chúng tôi im lặng, chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi vờ như không quan tâm thái độ của anh, tôi vờ như không thấy gì cả. Tôi cảm thấy chán nản kinh khủng khiếp, cái hay ho tôi đã từng có bay đi mất, chỉ còn lại một nỗi chán chường mệt mỏi. Nhìn xem, anh đấy ư, anh hơn tôi một tuổi, anh có tình cảm với tôi nhưng lại không dám bộc lộ một cách mãnh liệt, anh thất vọng về tôi, anh bàng hoàng khi nhìn thấy và tưởng rằng tôi là người con gái nào đó anh đã bắt gặp trên đường phố ư? tôi mặc kệ anh, tại sao anh không làm một điều gì đó, tốt hơn là giữ cái thái độ im lặng. Tất cả mọi cái xảy ra chính là giấc mơ tôi đã có.
    Tôi cần phải dừng lại, phải dừng lại tất cả mọi cái. Tôi phải tập sống bằng chính khả năng của mình, thất vọng nhiều lắm, nhiều não nề đi. Đừng, xin đừng liên lụy tới những người xung quanh nữa, xin đừng tự mình làm khổ mình bằng những điều như thế! xin, xin đấy. Đôi khi tôi hờ hững, đôi khi tôi lại nhào vào đối đầu. Cuối cùng vẫn chẳng biết mình thuộc vào điều gì.
    Đến lúc này, gương mặt anh vẫn còn xung quanh đây, tôi cảm thấy tội nghiệp lẫn thương hại. Cho người ta hay cho tôi, chẳng biết, nhưng tất cả đang đi theo 1 chiều ngược lại.
    Buồn?..
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mùi da thịt của anh, có mâu thuẫn, có hạnh phúc. Lúc nào anh cũng ôm tôi vào người. Anh yêu tôi như điên dại. Anh bị bệnh, anh ôm tôi như 1 đứa trẻ nhỏ ôm mẹ. Hạnh phúc là từ để diễn đạt.
    Thời gian ngắn ngủi ở nhà, tôi dành hết cho anh. Chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau. Ngày Valentine, mở đầu là sự hạnh phúc, anh chụp tôi ở những góc cạnh khác nhau. Ở những nơi trên cơ thể anh thấy đẹp nhất. Rồi chúng tôi lại giận dỗi. Không nói năng. Cả tôi và anh, hai hướng đi khác nhau trong Văn miếu, mỗi người một đường, chẳng ai quan tâm ai. Chúng tôi về nhà, không đụng chạm. Trí nhớ không tốt, tôi chẳng nhớ được. Chỉ biết buổi chiều anh chở tôi thả ở phố cổ. Tôi dọc ngang một mình rồi đi ăn uống cũng một mình. Tôi ăn xôi thập cẩm. Chẳng ăn hết được. Anh xong việc, mua vé xem phim rồi chạy qua rước tôi. Chúng tôi đi xem film cùng nhau ở Rạp chiếu film quốc gia. Dẫu gì, ở Hà nội phát triển không như Sài gòn. Anh lại mua đồ ăn, rồi lại mớm cho tôi. Mọi cặp đôi khác dồn mắt vào chúng tôi. Có lẽ ai cũng bảo tôi hạnh phúc thế. Chẳng biết được, lòng tôi đang nát ra. Tôi lạnh lùng nhìn anh. Người yêu tôi đấy ư, tôi chán nản.
    Tôi muốn đi ăn nộm. Anh chở tôi đến đó. Chúng tôi vẫn im lặng phần nhiều. Tôi bảo, đi uống rượu nhé. Cả hai bước vào bar rượu. Trong mọi cặp mắt, chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc và thật đẹp đôi. Tôi nhớ anh mắt của những người bạn anh, họ vừa ngưỡng mộ anh, vừa ngưỡng mộ tôi. Cảm xúc trở lại, anh hôn tôi, anh ôm tôi. Chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc. Tôi say, tôi muốn say và tôi đã say. Anh lo lắng, ôm tôi chặt, sợ tôi té. Về đến nhà, anh bồng tôi lên hết 2 tầng lầu. Anh lo mọi cái, anh bảo ngủ chẳng yên vì sợ tôi rớt khỏi giường. Ôm thì tôi lại cứ đạp tung lên.
    Mọi việc xảy ra, những điều anh làm, có những việc anh làm tôi buồn, tôi phản ứng lại bằng thái độ cư xử không ra gì, tôi quên hết. Tôi hạnh phúc, mọi người xung quanh hạnh phúc khi thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau.
    Có đôi lúc nhìn sau lưng anh, tôi cảm thấy không chấp nhận được nhưng phần nhiều con người anh lại làm tôi say trong yêu đương. Mọi ánh mắt dồn về phía chúng tôi khi chúng tôi xuất hiện. Anh chăm sóc cho tôi mọi điều, còn tôi, tung tăng với những trò chơi của mình. H. bảo nếu bây giờ tôi muốn kết thúc điều đó là sự ngu xuẩn. Một tình yêu kéo dài nhiều năm trời, và cả 2 đều quá đẹp để dành tặng cho nhau. Tôi cười buồn. Tôi lại ước mình với anh. Tôi muốn tặng anh tất cả những gì tôi có. Không phải với N. ôi trời, sao lại thế. H. như điên lên khi chúng tôi không còn với nhau. Tại sao, tại sao tôi lại bỏ anh? tại sao tôi suy nghĩ quá ngu xuẩn và nông cạn???? tại sao. Có lẽ là số mệnh.
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, ngồi trong lớp cũng nhớ, ngủ cũng phải hình ảnh của cả 2 người. Em chẳng biết mình hạnh phúc hay bất hạnh.
    Đọc lại những email anh gửi, em mới phát hiện ra sao mình ngốc thế, rõ ràng anh vẫn chưa lập gia đình. Rõ ràng chúng mình vẫn có thể đến với nhau. Em như thêm tia hy vọng. Mà liệu rồi có thật là hy vọng hay cũng chỉ là bản tính ích kỷ cố hữu. Em sẽ thế nào? sẽ dừng lại với N. lạnh nhạt nói với N. chúng mình chia tay đi, anh thấy rồi đấy, em chẳng tôn trọng anh, em coi thường anh như thế gắn bó cũng chẳng đi đến đâu. Rồi thì giũ bỏ hết để về bên anh? 5 năm trước em cũng phải đứng trước một chọn lựa. Em cũng băn khoăn, suy nghĩ nhiều trong việc đấy. Em bảo, cho dù thế nào thì em vẫn chọn quyết định này. Bỏ anh và đến với N. Sau tất cả, em cảm thấy hối tiếc, như anh bảo, em hoàn toàn sai lầm. Mười mươi ra đấy mà em vẫn không thấy được?
    Chúng mình đã có 1 đêm, chẳng được bên nhau nhưng qua điện thoại. Anh nói cho em tất cả những gì anh cần nói. Em muốn chúng mình với nhau. Em muốn được làm vợ anh. Cho đến bây giờ thì em đã trả lời được câu hỏi của chính mình đặt ra cho Bố, tại sao Bố là người quan tâm đến bề ngoài mà lại rất bằng lòng với anh.
    Em qua lại đây, mọi cảm xúc của em trong mâu thuẫn. Em không muốn làm điều gì cả. Em lại gây tổn thương cho cả 2 người đàn ông. Em chẳng thể biết được, cuộc sống của mình sau này lại luẩn quẩn trong tình cảm giữa 2 người đàn ông mà cả 2 đều không rõ ràng.
    Anh muốn em qua Trung Quốc chơi với anh, em bảo anh qua Úc đi, lần đầu trong suốt cuộc nói chuyện em mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho em vẫn thế ?oVisa để anh đi Úc khó lắm?. Chẳng biết 1 năm nữa, hay 2 năm nữa mọi chuyện sẽ thế nào?! Em ước, em được thuộc về anh.
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn qua, em về đi anh sẽ cưới em. Tôi hạnh phúc, chẳng rõ, tôi sợ sệt, chính xác bởi tôi biết làm gì đây khi phải đứng giữa 2 người đàn ông này? Nếu tôi muốn chuộc lỗi lầm, và tình yêu tôi dành cho anh vẫn nhiều như thế. Tôi muốn mình được làm vợ anh, được bù đắp lại cho anh những gì anh phải chịu đựng. Nhưng? tình yêu hiện tại của tôi và N.? Tôi sẽ phải thế nào? Tôi nhanh chóng quên mất anh khi tôi tìm được lại H. và tình yêu của anh vẫn dành cho tôi sau chừng ấy năm. Tôi phủ nhận 1 tình yêu suốt năm năm trời để đổi lấy 1 tình yêu chỉ hơn hai năm không quá 3 lần gặp mặt?! Tôi phủ nhận những ngày tháng hạnh phúc bên anh để đổi lại người chỉ mới cầm tay và ôm hôn tôi không quá vài lần? Tôi hoàn toàn bỏ N. ra khỏi óc, khỏi cái tình yêu như cấu xé anh kia để quay lại với người đàn ông mà tôi đã bỏ 5 năm trước đây?! Cuộc đời tôi suốt bảy năm trời chỉ xoay quanh 2 người đàn ông này thôi sao? hết bỏ người này lại đến với người kia. Sao lại thế?! những người đàn ông khác đến với tôi sao tôi không chấp nhận mà cứ mãi gặm nhấm những điều này. N không biết gì cả, N. không biết tôi và H. đã liên lạc lại và chúng tôi đang phải dằn vặt. Tôi sẽ phải thế nào. Tôi hoàn toàn không nhớ được những gì N. làm cho tôi, tình yêu anh dồn hết vào cho tôi để cuối cùng tôi bảo dừng lại và cưới người đàn ông tôi đã bỏ nhiều năm ư? Bỉ ổi! Nhưng nếu tôi không cưới H. sự ray rứt, ân hận, cả những áy náy mãi còn đó, liệu tôi có thể sống trọn vẹn với N.? Nói với Ngáo về N.? chỉ thiếu điều tồ ngồi lên đầu ông ấy nữa thôi? chẳng thiếu đâu, tôi đã làm điều đó. Tất cả. Anh yêu tôi nhiều đến thế, đó là lý do tại sao anh bảo, đến thế này rồi mà tôi còn bảo không đủ thì anh chẳng hiểu anh phải thế nào. Tôi trả lời H., tôi chẳng xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi. Tôi mãi chỉ là con bé con như anh bảo, cuối cùng cũng chẳng hạnh phúc. Tôi cũng muốn nói một câu tương tự như thế với N., số phận và định mệnh, tôi sợ điều này. Chúng quấn lấy chân tôi, tôi cố thóat, cố vùng vẫy lại càng bị trói chặt. Một năm, hai năm nữa tôi sẽ thế nào?!
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đến giờ này em vẫn chưa ngủ được.
    Điều người đó nói và tất cả những gì em cảm nhận, em chỉ muốn chúng mình với nhau. ?oThật uổng đó nha chị?. Em khóc, em bật khóc. Chẳng ai lấy nhiều nước mắt của em như thế. Em nấc lên thành tiếng. Em sợ cảm giác mình không điều khiển được. Em muốn được bên anh. Hãy mở lòng ra với em, hãy đón nhận sự quay trở lại của em đi. Em đọc lại những email anh đã gửi cho em. Trời ơi, sao đến lúc này em mới hiểu được những gì anh dành cho em? Sao em lại ngốc nghếch đến thế này? Anh ơi, H. ơi, hãy cho chúng mình 1 cơ hội, hãy cho em một cơ hội được làm vợ anh đi anh. Em gạt bỏ tất cả để chúng mình bên nhau. Em muốn giới thiệu với mọi người anh là chồng em. Em muốn mọi người biết được ai là con rể của Bố. Chúng mình sẽ có những đứa con thật xinh đẹp và thông minh. Anh sẽ thật hạnh phúc, cả em nữa? Hãy để chúng mình có được điều đó nhé anh. Em cầu nguyện mỗi đêm, mỗi ngày cho điều đó. Em muốn em được thuộc về anh.
    Đừng để em rời khỏi anh một lần nữa H. nhé. Hãy giữ em lại, giữ thật chặt.
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Một đêm thức trắng, nhiều đêm thức trắng?
    Những kỷ niệm, không nhiều cộng với sự phai mờ bớt của trí nhớ. Tôi không nhớ được điều gì cụ thể và rõ ràng. Tôi cũng không nhớ chính xác mọi việc đã như thế nào. Tôi chỉ biết, cả tôi và anh đã yêu nhau. Một tình yêu nhiều sĩ diện và nhiều day dứt.
    Lần đầu tiên khi tôi gặp anh, đó là 1 blind dating. Tôi đã đi ngang qua, anh nhìn tôi nhưng tôi lại chạy quá, tôi không nhớ hình ảnh đấy nữa nhưng trong suốt thời gian yêu nhau đó là hình ảnh tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh như ngỡ ngàng khi tôi quay lại và đứng trước mặt anh. Giống như anh không tưởng tượng được điều mình mong ước thành sự thật. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần nhưng tôi không nhận được con người qua giọng nói. Anh già, tôi cũng chẳng biết là anh già. Anh năm đó mới bước qua 29. Tôi lại nhớ lần đầu tiên cửa sổ anh xuất hiện ở cái nick của tôi. Lay hoay với nhiều cửa sổ, tôi quên bẵng trả lời anh và tắt luôn. Lần sau, anh lại vào, một cách rất tình cờ, thật ra tôi không nhớ nhưng anh thì biết. Chỉ biết nick là ngo hay đại loại là h.ngo. Tại thời điểm mà chat mới bắt đầu, dưới sự tư vấn của Vân hình như tôi chọn Netnam để lắp, với phòng chat tangau. Tôi viện lý do là để học nhưng nhiệm vụ chính chỉ là chat và chat. Chúng tôi vẫn thường hẹn người này người kia để gặp nhau. Tôi có quen được vài người nhưng bây giờ thì không còn liên lạc nữa. Hầu hết đều là con nhà khá giả nên cách chơi của họ, tôi cảm thấy không phù hợp. Anh gọi cho tôi, ấn tượng nhất là mùng 3 Tết năm nào đó, anh gọi từ 3h chiều đến 7h tối. Khi Bố mẹ dặn tôi ở nhà coi nhà vì mọi người đều đi chơi cho đến khi tất cả mọi người về thì tôi vẫn còn ôm điện thoại, ngồi nguyên xi ở phòng khách chẳng dịch đi 1 tí.
    Rồi chúng tôi gặp nhau. Tôi biết anh thích tôi, tôi tự tin với bề ngoài của mình. Lần đầu tiên đi với 1 người lạ, để anh chở, mặt tôi nóng gay, chẳng dám nhìn đi đâu. Anh đưa tôi đi tới nhà họ hàng. Tôi vẫn ấn tượng, họ lớn lắm. Cộng thêm người Bắc, tôi kêu bằng cô chú, họ bảo là bạn H. thì cứ gọi là anh chị. Anh thật sự lớn! Một khoảng cách kinh khủng. Tôi không hề biết, sau này trái tim tôi bị chết chỉ vì người đàn ông đấy.
    Ngồi ở quán Cà phê Ibox, anh cười, anh đạp vào chân tôi, anh chọc tôi còn tôi líu lo theo 1 cách lịch sự nhất. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau, cảm xúc của tôi không rõ ràng. Ở lứa tuổi 19, trong suy nghĩ của mình, bạn trai tôi phải là người thế này, thế này và thế này. Thêm phần nhiều người đang theo đuổi, nếu so sánh với họ, anh chẳng có lợi thế. Anh không để lại cho tôi ấn tượng gì, ngoài gương mặt anh lúc tôi dừng lại trước mặt.
    Anh vẫn thường gọi điện thoại, tôi nhớ mùng 8/3 năm đó, khoảng sau 1 tháng gặp nhau. Anh gọi cho tôi 5 lần, hầu như lúc nào tôi cũng trên điện thoại, đến nỗi cả nhà phát bực. Tôi vẫn nhớ, tôi chọc anh, người yêu anh đâu rồi? anh bảo, chỗ em ngồi có cái kiếng nào không, em ngó vào sẽ thấy người yêu anh đấy. Tôi hạnh phúc vì câu trả lời thông minh của anh. Từ từ, tình cảm nhiều hơn. Anh vào với tôi được thêm 1 lần, 2 lần nữa và đó thường kết hợp từ chuyện anh đi làm ăn ở đâu đó như Hồng Kông hoặc Trung Quốc. Những lúc chúng tôi bên nhau, anh như van xin, ôm chặt lấy tôi, ngấu nghiến. Có lần nào đó, tôi bảo phải dừng lại, tôi không muốn quan hệ yêu đương như thế này nữa. Mỗi người 1 nơi, kẻ Bắc người Nam. Tôi không thích. Tôi dựa người vào chân anh, đối diện nhau. Mắt anh đỏ hoe, gương mặt anh buồn rười rượi. Tôi không dám đứng dậy và đi về. Nhưng tôi phải! Chúng tôi bước ra thang máy, đứng đối diện nhau, anh nhìn tôi, mặt buồn, anh muốn chạm vào tôi nhưng nhìn thái độ của tôi, anh không dám.
    Một khoảng thời gian sau tôi gọi cho anh, rồi chúng tôi liên lạc lại. Anh nói cho tôi lần đó anh phải ra sân bay như thế nào. Anh không đủ sức để ra sân bay 1 mình. Anh bị khó thở. Anh buộc phải có bạn đi ra cùng anh. Tôi xót xa? Rồi mọi chuyện lặp lại, cứ cuối tuần anh lại gọi điện thoại, hoặc bất cứ lúc nào công việc tranh thủ được anh lại gọi. Có lần chúng tôi đang nói chuyện, chợt nghe tiếng cười khúc khích. Anh hỏi có ai cạnh tôi không, tôi bảo không. Anh cúp máy rồi gọi lại. Mọi người trong công ty nghe lén điện thoại, mấy chị bên phòng kế toán. Chúng tôi phì cười, tính anh hay mắc cỡ thế nào rồi cũng lại đỏ mặt tía tai.
    Tôi không nhớ nhiều. Lần tôi ra Hà nội, anh tôi phải chở tôi đến công ty của anh vì xe anh ai mượn đi mất rồi và cũng không có tài xế để đến rước. Rồi thì ngồi chơi với anh như 1 đứa trẻ ngồi chơi chờ Bố xong việc. Khi Bố trở về Sài gòn, anh đến, mở cửa phòng, anh xuất hiện với áo thun màu xanh lá cây nhạt. Anh bảo mệt quá. Chúng tôi ngồi đối diện nhau rồi anh lại chồm qua, tất cả lại sạch sẽ. Tôi không cho. Chúng tôi nằm với nhau đến khi gọi để N. ghé qua cùng đi ăn trưa. Từ buổi trưa hôm ấy, mọi việc đều khác.
    Người gieo quẻ bảo từ năm ngoái, cuối năm hay đầu năm mới có tin về chuyện tình cảm, tôi đã lo sợ và đó chính là anh. Họ bảo năm nay hoặc năm sau tôi sẽ lấy chồng. Tôi vừa hạnh phúc, vừa sợ vì những dự định có thể bị dang dở. Nếu tôi lấy anh, tôi sẽ phải có em bé, tôi sẽ phải có rất nhiều em bé. Với tôi đó là hạnh phúc.
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh, tôi giảm được 1 kg trong 2 ngày ngắn ngủi. Tôi phải cám ơn anh mới phải, sao tôi lại đòi tát anh?
    Tôi suy nghĩ nhiều, những đêm thức trắng chỉ để suy nghĩ chuyện của anh và chuyện của tôi. Tôi bỏ cuộc. Chợt trong ý thức, hình ảnh của N. hình ảnh chiều chuộng của anh lại trở về. Tôi cảm thấy có lỗi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi vì những lần trước, những người đàn ông đến nhưng tôi chỉ tiếp tục cổ vũ họ để giải trí còn với anh. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về N. nữa, tôi quên bẵng anh đi, tôi không nhớ được anh đã yêu tôi đến như thế nào, anh đã phải đau khổ với tôi như thế nào. ?oSau này chúng mình là vợ chồng, anh sẽ mua sẵn máy bay trực thăng?. Tôi hành hạ anh đến 1 cách khổ sở vì tôi biết anh yêu tôi điên dại mà mọi yêu cầu gần như điên rồ nhất của tôi anh cũng phải thực hiện. Ngáo bảo anh làm tôi hư, chuyện tôi cầm luôn bịch rác đập vào mặt anh. Tại sao tôi lại coi thường anh như vậy, tôi là ai mà tôi dám làm điều đó với anh? những điều tôi làm, tôi cũng không giải thích nổi vì sao mình lại có thể cư xử như vậy ở 1 bề ngoài quá nhu mì. Anh nói, anh cám ơn Aikido nhiều vì giúp anh trong cuộc sống với tôi. Anh đấy, anh như thế, vậy mà đầu óc tôi cả 1 tháng nay chỉ toàn hình ảnh của người đàn ông khác, người đàn ông tôi cũng đã từng hành xử như thế nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Tôi đang để anh bị cắm sừng? tôi phải thế nào? Tôi phải nói cho anh sự thật. Tôi chọn 1 con đường đi của riêng mình, tôi sẽ không thuộc về 2 người đàn ông đó, tôi sẽ chẳng gì cả. Tôi không tưởng tượng nữa. Tôi cần phải học, tôi cần phải làm nhiều thứ cho chính cuộc sống của tôi hơn là những điều này. Tôi không trốn chạy, tôi đối diện và chọn con đường mình đi.
    Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho sự nông nổi, cả tham lam và ích kỷ của tôi. Tôi thật lòng chúc cho cả 2 có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Chắc chắn là như vậy!
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    N. gửi tin nhắn, anh bảo đừng bắt anh đợi lâu nữa, về rồi cưới nhau. Tôi ra Hà nội sống với anh. Vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Tôi hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho tôi thay đổi được anh. Thay đổi được suy nghĩ về gia đình và muốn được cùng gánh chịu và chia sẻ với tôi những điều anh lo sợ về cuộc sống gia đình mà anh nhìn thấy ở bạn bè của mình. Anh dám can đảm bước vào nó và mong anh sẽ không bị tương tự như những người bạn anh đã trải qua. Tôi nói, tôi sẽ cố gắng yêu và tôn trọng anh trong mọi việc, tình yêu của chúng tôi đã là một bộ phim cho cả 2, chẳng nhẽ cuộc sống gia đình lại không được. Nhưng tôi lại không an tâm về mình.
    Tôi lo sợ vai trò trở thành một nàng dâu, tôi sẽ phải ngồi như thế nào, phải chào hỏi mọi người ra sao với một đống lễ nghi của gia đình phong kiến? Tôi là kẻ phô bày thân thể một cách thảnh thơi và hờ hững nhất. Tôi sợ. Tôi sẽ phải mặc những bộ đồ thật nghiêm túc và phải cư xử một cách thật đúng mực. Mọi người nhìn tôi và sẽ đánh giá bởi cái vẻ ngoài, họ lo sợ anh sẽ bất hạnh. Anh sẽ phải lo lắng cho tôi mọi điều. Lại nhớ lần Tết, tôi nằm thảnh thơi còn anh sắp xếp quần áo và đồ đạc để tôi có thể cầm gọn gang lên máy bay. Nếu như thế trước mặt mẹ chồng, làm sao có thể. Rồi tiền bạc, tôi vẫn chỉ quen kiếm tiền và tiêu xài cho chính mình. Lấy nhau về tôi sẽ quản lý tiền bạc của anh, mọi cái? với tôi như thế thôi đủ hãi lắm. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi sợ.
    Tôi cũng tò mò liếc qua những chiếc đầm cưới, những tấm thiệp cưới theo phong cách của Tây, cả những món quà nho nhỏ kỷ niệm cho khách khứa. Nhưng ?tôi không an tâm. Chẳng nhẽ tôi đánh đổi chừng ấy thời gian học ở đây rồi cả tiền bạc để về lại với vai trò làm vợ? không? tôi không thể. Tôi phải làm điều gì đó khác. Tôi vẫn muốn có cuộc sống của riêng mình, tôi chẳng thể đơn giản là người đàn bà của gia đình. Tôi phải như thế. Xin cho tôi đầy đủ sự kiên định để theo đuổi đến cùng điều mình cần phải thực hiện.

Chia sẻ trang này