1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc email của Bố xong thì cười, email bao giờ cũng vậy, viết một đống những thứ cần thiết thì cuối cùng cũng phải thêm cái phần không kém quan trọng, hay là quá quan trọng đối với Bố mẹ đi chứ. Bố vui lắm, Bố bảo, Bố chẳng bao giờ tin vào thầy bói gì đâu nhưng hôm nọ mẹ đi coi bói về bảo tôi năm sau cưới chồng nên vui lắm. Chán chưa là Bố, là mẹ. Anh chị tôi cũng thế, thấy bảo xem ngày trước là năm tôi 27, 28 gì đấy lấy chồng, thế là cả nhà lại có niềm tin. Mẹ tôi nói với Hoa, có lẽ cả nhà ăn tối rồi nói chuyện, nó nói lại, chị ơi, Mự đi coi, ông thầy bảo Cậu mự không phải lo, chị không yêu thì thôi, đến khi cưới thì cưới một người mà chẳng ai dám ngờ, ông to luôn. Eo ơi! khiếp! hãi! Tôi chỉ cười, tuổi thì lớn đấy nhưng tại mọi người ai cũng bảo tôi chỉ như 19, chắc em còn bé lắm, bé con thế biết yêu là gì nên cứ đủng đỉnh thôi. Tôi cũng nhờ người gieo quẻ, cũng bảo là sắp cưới tới nơi, không năm nay thì năm sau không chậm hơn được. Uhmm? cưới là cưới thế nào? chẳng biết.
    Tôi ngồi trong thư viện, học bài mà đầu óc vẩn vơ, nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, tôi nhìn thấy hình ảnh của 2 người đàn ông. H. sẽ nhẹ nhàng đứng đó, đón cười chào tôi. N. sẽ ào ào chạy lại và ôm hôn tôi. Hai người đàn ông với tính cách hoàn toàn khác nhau. Tôi chẳng biết.. nếu với H. liệu khi với anh tôi lại nghĩ đến lúc say sưa cùng N.? tôi không thích nhưng chắc chắn sẽ có sự so sánh. Chỉ mới vài chuyện nhỏ nhỏ thôi tôi đã so sánh rồi thì chắc chắn, tôi chẳng thể. Thêm nữa, nếu tôi với H. tôi lại bỏ rơi N. và rồi điều đó lại làm tôi khổ sở, dằn vặt. Còn với N. thì lại day dứt?
    Ôi đời, sao tôi không thể thoát được khỏi hai người đàn ông ấy? sao tôi không thể rảnh rang chỉ với 1 người duy nhất? Nhưng tôi sợ, người có nhiều khả năng hơn cả thể hiện trong tướng mạo của tôi qua sự xem xét của người này người kia thì tôi nghĩ đó là H. Tôi chẳng biết?
    P. email giáo huấn cho tôi một trận vì chuyện tôi bảo tôi chẳng dám lấy chồng đâu, tự nhiên lại sợ. Tôi nói với anh bạn như thế, bảo khổ lắm chẳng sung sướng gì, anh bảo tôi ở nhà thì anh lôi ra cho một trận. Mọi người đều lo lắng cho tôi.
    Bác bảo phụ nữ 30 tuổi mà chưa đẻ em bé thì không đẹp nữa, cái đẹp nó không hoàn hảo. Mấy anh quay lại tôi, thấy chưa, em có ***y thì cũng thua phụ nữ 1 con, nên phaả có em bé để cho thêm hoàn hảo. Tôi lăn tăn?
    Mọi cái đều đang ở phía trước. Thế là cũng phải lấy chồng.
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Anh vẫn nói cho tôi anh hạnh phúc như thế nào thời gian tôi về Việt nam, anh cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ gương mặt anh khi tôi mặc váy, ?oso beautiful!? tôi hạnh phúc, cuối xuống ôm rồi ngả vào người anh. Anh vẫn luôn bắt tôi mặc váy, ?oanh bảo không mặc thì phí của giời?. Ngày ở Đà Nẵng, tôi tranh thủ ăn no căng tất cả các món rồi về nhà tôi lấy gối và chúng tôi chơi trò đánh nhau bằng gối. Anh chỉ đỡ thôi, anh phản công lại thì tôi chết mất. Anh đỡ thôi mà cũng làm đau tôi. Tôi đánh anh tơi bời, mệt rồi thì lại nằm lên người anh. Anh bảo, ai đời đối phương mà lại nằm lên người của người ta bao giờ. Anh hôn tôi. Chúng tôi như 2 đứa trẻ nhỏ, chơi thỏa thích những trò chơi của mình.
    Đi ăn ngoài cũng vậy, thường thì anh ăn, tôi ngồi chơi rồi thì anh lại bắt tôi ăn bằng cách đút. Ai cũng nhìn cười, từ Sài gòn cho đến Hà nội, từ Đà Nẵng cho đến Huế. Chẳng thế mà chị vợ của thầy chỉ trong 2 tiếng tiếp xúc thôi cũng bảo là anh chiều tôi, ?oN. như diễn viên, người mẫu ấy nhỉ, đẹp mà hiền lại giỏi nữa?. Tôi bảo chị đừng khen nhiều không lại phổng mũi lên. Chúng tôi vẫn thường chọc nhau thế. Anh cũng phải nghe những lời khen tương tự như thế từ thầy dành cho tôi. Thầy quan tâm, thầy bảo nếu mà người khác thì thầy không chịu đâu nhưng đẹp đôi quá nên thầy đành phải thế. Thầy cũng biết tí tướng số với tuổi tác nên trăm người thì một trăm lẻ một người đều bảo chúng tôi không nên với nhau. Tuổi Mão với tuổi Dậu dính nhau thì mệt cho anh. Tôi chẳng biết nhưng tôi cảm giác mọi cái đều tốt với chúng tôi.
    Trí nhớ của tôi không tốt, mọi cái xong rồi thì thôi đến khi anh nhắc tôi mới ngồi ngẫm lại, nhớ lại từng thứ một những ngày chúng tôi ở bên nhau. Từng ngày từng ngày một. Ngày tôi ở khách sạn một mình, tôi sợ và gọi anh đến để chở tôi về nhà ngay giữa đêm. Rồi lúc anh năn nỉ cho anh đi thêm một tối hôm nay nữa hứa có mặt tại khách sạn lúc 8h30 vì anh hứa rồi không thể không đến, tôi bảo, em gửi lời hỏi thăm thầy anh đấy. Người yêu của người ta đang ở đây mà thầy cứ đòi anh là thế nào?! Thầy lo lắng đổi vé cho tôi để chúng tôi có thêm thời gian với nhau. Tôi chê thầy anh, anh lại dỗi. Chị vợ bảo hai ông cứ dính suốt vào nhau thôi.
    Quay trở lại đây một chút hụt hẫng khi không có anh bên cạnh, khi tôi phải làm mọi cái một mình, chẳng ai hốt hoảng bế tôi lên khi có chuyện xảy ra. Uh? Joan bảo nếu chọn giữa 2 người đàn ông như vậy, Joan vẫn thích N. hơn. Tôi đành để cho số phận sắp đặt?
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầm tử vi của anh và của tôi ra xem. Ừ, có vẻ như chúng tôi là vợ chồng. Nếu năm nay không cưới thì phải năm tôi 29 tuổi chứ không phải năm sau rồi. Số anh thì lại năm nay hoặc năm 35 nhưng có vẻ năm nay là ổn hơn cả. Nếu năm nay cưới thì làm sao kịp nhỉ?! tôi băn khoăn. Ôi cái mặt của tôi thế này? bây giờ thì tôi thật sự khủng hoảng vì gương mặt baby của mình. Ai cũng bảo chỉ là 19 tuổi, có lắm khi lại chỉ 18. Tôi chẳng biết buồn hay vui. Nhớ lần ở Đà nẵng ngồi trong quán bar, anh chủ tiệm hỏi, tôi năm nay chắc mười mấy, rồi quay sang anh, bảo anh chừng 25,26? ôi trời! Joan bảo ai cũng muốn được như mày, phụ nữ bao giờ cũng mong điều đấy trong khi đó mày lại than phiền. Ừ, tôi cũng đã từng hạnh phúc khi mọi người đoán tôi chỉ bắt đầu học Uni. rồi ngạc nhiên khi tôi bảo tôi đã 26. Tôi thích cái cảm giác làm ngỡ ngàng mọi người như thế, ấy vậy mà?. Bây giờ thì tôi thật sự thấy phiền.
    Joan có job ở KPMG, Joan bảo tôi apply đi, mọi người ở đó đều rất nice. Tôi cũng tính vậy. Tôi và bạn thường vẽ ra nhiều thứ, chúng tôi ở với nhau, làm việc cùng một chỗ, đi shopping khắp nơi cùng nhau. Chúng tôi sẽ không cô đơn ở xứ này. Ừ, Joan bảo Joan sẽ lo cho tôi như một người chị lo cho em gái. Joan năm nay 22 tuổi.
    Mọi người đều thế, trong nhà lại nghĩ tôi là đứa nhỏ tuổi nhất, trong khi sự thật lại ngược lại.
    Tôi nhìn tử vi đấy, thế là phải rồi, tôi và H. chẳng có duyên vợ chồng. Mọi cái đều là số phận. Tôi và N. là vợ chồng, nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy vui về điều đó, có lẽ do biết trước nên chẳng mấy hồi hộp?! Tình cảm cho anh lại đi đâu mất, cố dỗ về nhưng vẫn chưa được. Ngồi xem cho vài đứa mệt rồi lại đành xin khất. Ai cũng chỉ hỏi tôi chuyện chồng con và giàu có sau này. Ừ, chỉ có thế để quan tâm thôi mà.
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi,
    Anh nhắn tin, anh sẽ mua vé cho tôi về Việt nam hè này chơi với anh. Anh nhớ tôi điên dại. Uhmm... không được rồi, hiện tại khả năng nhiều nhất thì phải đợi Tết tôi mới về được, không thì anh phải qua đây với tôi ngày lễ tốt nghiệp. Bố mẹ tôi sẽ qua, nhưng anh thì công việc, tôi chẳng biết anh có qua được không. Tôi muốn cố gắng cho điểm thật cao để Bố mẹ hãnh diện và học bổng mà tôi nhận được thật xứng đáng. Trên tất cả tôi phải kiếm job. Rồi thủ tục để extend visa, tất cả mọi cái sẽ lại cuống cuồng và quấn lấy chân tôi.
    Mọi cái tôi cố gắng làm hết sức, ngồi tưởng tượng sau này già thêm một chút bao nhiêu cái phải lo toan. Thảnh thơi thì cứ phải hưởng, làm được gì thì phải phấn đấu chứ sau này, với lại cơ hội chẳng đến lần nữa. Anh yêu tôi vô cùng, thương anh nhiều vì trách nhiệm chừng ấy năm yêu nhau nhưng mọi cái? ừ thì cứ làm rồi cái gì đến cứ đến. Anh khen tôi đẹp lắm, anh thích và anh hạnh phúc. Ừ ai cũng bảo, tôi gởi ảnh, mọi người bảo tôi đẹp hơn đợt về nhà vừa rồi nhiều. Nhớ lại lúc đưa hình cho bọn bạn trong nhà xem đợt tôi ở nhà bọn nó cười ngặt nghẽo vì trông chẳng giống tôi tí nào. Thế nên anh mới gọi tôi là ?oNgố tàu?.
    Rảnh rang đi gặp luật sư, chuyện học thêm 1 năm nữa để cầm trong tay thêm một quốc tịch là điều tôi phải làm. Tôi có cơ hội, tôi không làm như thế là ngốc nghếch. Đành phải xin khất anh. Cũng chẳng biết khất cho đến bao giờ. Năm nay hay hai năm nữa. Ngồi nghĩ một hồi lại đâm ra lẩn thẩn.
    Thương anh quá!
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Anh hỏi khi nào chúng tôi sẽ cưới nhau, tôi không biết, tôi chẳng biết đâu. Tôi sợ, chính xác là sợ. Khi ở chung với 1 người khác, thói quen, lối sống của mình buộc phải dung hòa, không thì cũng phải chấp nhận của cả đối với người khác nữa. Anh hỏi tôi có nhớ anh không? có yêu anh không? ừ, yêu đấy, nhớ đấy nhưng cảm giác, cái lý trí nhiều quá nên lại đâm ra hoang mang.
    Quay trở về Việt nam với một xã hội quá phức tạp và hỗn loạn, tôi chẳng biết? tôi thích ở đó trở thành kỷ niệm. Nhưng? anh sẽ thế nào? Tôi chẳng thể? anh yêu tôi vô cùng. Nhiều khi nhớ anh, nhớ đến gương mặt, đến tính cách, đến cái chuyện nằm gối đầu lên người tôi cả ngày không chán? lại xót xa cho anh. Tham khảo vài ý kiến, Tanh khuyên tôi hết lời, về và cưới anh đi. Giang cũng vậy! mọi người đều bảo thế. Tôi chẳng rõ ràng? chuyện cưới xin chỉ là 1 năm, 2 năm. Nếu tôi lấy chồng, tôi sẽ gắn bó với anh cả cuộc đời. Nếu với H. tôi nhẹ nhàng lắm, vì cảm giác tội lỗi, tôi sẽ an tâm ở bên cạnh anh dù cho bất cứ điều gì xảy ra, tôi làm vợ anh để bù đắp lại quá khứ. Còn với anh, tôi làm vợ anh vì tình yêu, vì sự say mê, và hơn hết tôi chẳng mang gánh nặng chuộc tôi trên người mình, nó sẽ mong manh, có thể, và cũng sẽ bền chặt. Tôi lo sợ?
    Tính cách của tôi không ổn định, chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì, rồi mọi cái ở hiện tại có thể dễ dàng để chấp nhận nhưng 5 năm, 10 năm sẽ là thế nào? Tôi không dám xem thêm tử vi, tôi không muốn vướng sâu vào vì mệt lòng. Tanh bảo xem hộ bạn nó, tôi cũng chẳng dám? tôi khuyên không nên đi xem bói, xem vui thì được chứ trả tiền thì nhất định không. Người ta chỉ nói để làm hài lòng mình và cũng chẳng biết họ đang nói cái gì. Nhưng, đôi khi người ta lại cần niềm tin. Một ông thầy vu vơ nào đấy, có lẽ cũng chỉ dở được đủ năm mừơi trang sách nhưng nói thì như thầy mù vẽ voi, ấy thế mà người xem vẫn tin và vẫn truyền tai nhau.
    Uhmm? dù sao tôi cũng không thể lập gia đình ở thời điểm này được. Đành chịu? bọn nó bảo tổ chức ở Legend, tôi cũng chẳng biết, xa Việt nam chưa lâu nhưng với tôi mọi cái đều lạ lẫm.
    Thôi thì cứ từ từ vậy. Chỉ biết thương anh vô cùng vì phải chờ đợi.
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc cái bài người ta viết, có nên đi dự đám cưới của mối tình đầu không? ừ, nếu tôi có cưới, tôi biết chắc anh sẽ chẳng đến dự. Người ta phân tích nhiều về tâm lý của người đàn ông, như chính những gì anh đã nói với tôi đêm hôm đó. Tôi bỏ anh ra đi thì 1,2 năm sau, tôi sẽ chẳng còn nhớ nữa, một phần vì tôi là đàn bà, phần khác lại do tính cách trẻ con của tôi. Anh bảo, khi xong một mối tình cảm, người đàn ông rất khó để có thể quên được, 10, 20 năm sau và cho dù sau này có con đàn cháu bế thì cũng khó có thể nhưng đàn bà thì khác.
    Ừ, có lẽ khác thật? tình cảm của tôi không hề ổn định. Khi tôi nhìn thấy N. tôi thấy những lo toan, tình yêu anh dành cho tôi, tôi lại quên bẵng đi H. rồi khi nhìn thấy H. đau khổ tôi lại vội vàng quên mất N. Nhưng N. như thế, tôi chẳng thể. Tôi gạt đi tất cả, tôi không muốn liên lạc với H nữa. H bảo như vậy tốt cho em, tốt cho cả N. Ừ, tôi tin vào điều đó. Tôi mong anh hạnh phúc khi tôi và N hạnh phúc. G bảo bởi H quá hiểu và H không muốn N lại rơi vào trường hợp của anh ấy, không muốn thêm 1 người nữa phải đau khổ.
    Cả đám đều bảo tôi khùng quá, khùng vì chẳng chịu về để làm vợ anh, khùng vì 1 người như anh tôi lại để chỏng chơ. Tôi nhớ có lần, Cóc hỏi, tôi ra điều kiện nếu muốn tôi có bạn trai thì phải kiếm người như thế, tôi lấy anh ra để miêu tả, cả Cóc và anh Thụy đều bảo, đó chỉ là tưởng tượng. Trên đời chẳng có người đàn ông như thế. Khi tôi đưa cho Cóc hình của anh, Cóc chửi tôi một tràng, ?omày còn đòi cái gì nữa huh con kia? Cóc thích mê khuôn mặt của anh, tôi hỏi có duyệt không để tôi còn tính, Cóc liến thoắng, duyệt duyệt! Ừ, đôi khi là như thế, của mình rồi đâm ra lại bình thản, dửng dưng.
    Anh nói cho tôi anh yêu tôi như thế nào, anh sẽ lo cho tôi như thế nào trong cuộc sống vợ chồng sau này. Anh bảo anh hơi 1 chút gia trưởng, nhưng vì 1 nước thì không thể có 2 vua. Tôi hiểu điều anh nói. Anh không muốn ở xa tôi như thế này khi anh không được nhìn thấy tôi và ôm tôi mỗi ngày. Đành phải chịu. Anh sẽ cùng tôi nấu cơm và kiếm thật nhiều tiền để đưa tôi đi du lịch khắp nơi. Để mua nhà ở Sài gon cho tôi được gần Bố mẹ và bạn bè của mình, rồi cả nhà ở nơi tôi thích.
    Tôi hiểu anh yêu tôi thật nhiều. Naz bảo trông chúng tôi nhìn giống nhau, ừ, người ta bảo, đấy gọi là trời định. Thân cư Thê của anh thì cũng nói thế rồi. Mong anh không nhớ tôi nhiều quá để đủ sức vượt qua thời gian trước mắt.
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật đẹp.
    Buổi sáng sớm đã âm u rồi thì trời chuyển mưa. Tôi thích thời tiết này cho một ngày nghỉ. Quá tuyệt vời.
    Nằm tôi lại nhớ anh. Nếu ở nhà, anh sẽ ôm chặt lấy tôi, đến cả mức tôi chẳng thể thở nổi, anh bảo có như thế tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh. Chúng tôi sẽ cùng nằm nhìn ra cửa sổ những giọt mưa rả rich bên thềm nhà đối diện. Lúc gần Tết, thời gian tôi ở Hà nội bên cạnh anh, quần áo tôi anh mang giặt hết mà thời tiết lại quá âm u chẳng thể nào khô nổi. Cuối cùng, tôi lại phải luẩn quẩn trong nhà để chờ anh đi công việc về. Trời mưa rả rich là lúc anh về tới nhà, môi anh lạnh, người anh ướt nhẹ, anh ôm tôi vào lòng và hôn. Tôi đã run bắn lên vì lạnh còn anh thì cười hạnh phúc.
    Giọng hí hửng anh bảo với tôi anh sắp về. Tôi biết là phải có cái gì mới nên mới vui như thế. Anh như 1 đứa trẻ nhỏ luôn thích những trò khám phá của mình. Anh gọi điện ?oEm yêu, em mặc đồ vào nhé, lấy quần áo của anh mà mặc, anh kêu thợ tới lắp cái ti vi?. Tôi chẳng đi đâu được, cả 1 ngày trời anh khóa tôi ở trong nhà, tôi đi lên lại đi xuống hết 3 tầng lầu mà cũng chẳng kiếm được cái gì thú vị hơn. Anh vui lắm, vừa hướng dẫn thợ lại thỉnh thoảng quay qua hôn tôi. Chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc. Tôi cũng chẳng biết anh thợ nghĩ gì khi thấy tôi ở trong nhà. Trông tôi có vẻ hiền và có vẻ ngoan. Người thợ lắp xong thì đi về, anh mở nhạc, chúng tôi im lặng đứng bên nhau. Anh vòng tay qua eo, ôm tôi chặt và đặt lên môi tôi nụ hôn dài.
    Mỗi lần nghĩ đến điều gì đó về anh, tôi luôn phải mỉm cười. Nhớ lần bãi biển ở Huế, chúng tôi đến chỉ vì đi ngang trên đèo Hải Vân đưa vào khung hình thì cả 2 thấy đẹp, anh hỏi tôi có muốn tắm ở đấy không. Dẫu biết thừa anh chỉ hỏi thế, tôi muốn chọc nhưng lại thôi. Chúng tôi đến đó, cả bãi biển dài ngay khúc eo chỉ có 2 đứa. Anh làm cái điều mà tôi chỉ biết cười và lắc đầu. Tôi không hình dung nổi một gã 32 tuổi bình thường so kul mà lại có thể nghĩ ra điều đấy để làm. Khi tôi thay đồ, anh đứng che khăn cho tôi rồi lau cơ thể tôi. Tôi yêu anh vô cùng vì điều đó. Từng chút từng chút một, tôi như 1 đứa trẻ nhỏ được Bố lau người sau khi tắm xong.
    Mưa ngoài trời tạnh. Nếu kịp tôi vẫn có thể cưới vào khoảng tháng 2 năm 2008. Trưa nay khi ngồi ăn, suy nghĩ một hồi Bet. bảo hình như tôi chẳng có thời gian để cưới chồng nữa nếu không thì cũng quá muộn.
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi hạnh phúc!
    Anh đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng sớm, anh hôn tôi và mong muốn tôi trở về nhà vào winter này. Chúng tôi hạnh phúc trong suy nghĩ một gia đình tương lai. Ở đó chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và tràn ngập trong yêu thương. ?oChúng mình sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu nhau cả, anh yêu em hơn yêu chính mình.? Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Tôi rạng rỡ, tôi đẹp hơn vì tình yêu anh dành cho tôi. Tôi cảm thấy điều hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng cho tôi ở hiện tại chính là Bố tôi, mẹ tôi, cháu tôi và anh. Anh bắt tôi phải tập và chăm sóc cơ thể mình như thế nào. Anh gởi nó cho tôi nên tôi phải chăm sóc nó, tôi nỗ lực. Trong suy nghĩ, tôi muốn khi tôi làm vợ anh, tôi là quà tặng tuyệt vời nhất mà cuộc sống dành cho anh như tình yêu anh đã dành nó cho tôi vậy. Mỗi ngày anh đều gọi, anh bắt tôi gửi hình để cho anh được nhìn thấy tôi, được nhìn thấy cơ thể đẹp mà anh say mê vào nó. Chúng tôi chìm đắm trong hạnh phúc.
    Tôi search nhiều thứ, từ váy cưới, nhẫn cưới cho đến wedding cake. Tất cả, tôi đã có 1 vài thứ sẵn sàng. Bố muốn chúng tôi đám cưới vào dịp trước Tết. Có thể, nhưng tôi chưa biết được. Chắc chắn tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất. Tôi muốn sự trầm trồ của mọi người dành cho cả 2. Một chiếc váy đẹp đơn giản của Vera Wang cùng tông màu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhất như anh luôn muốn tôi như vậy. Anh yêu tôi nhiều về điều tự nhiên tôi mang đến cho anh. Anh bảo chẳng ai đẹp bằng tôi và chẳng ai yêu tôi bằng anh.
    Còn gì tuyệt vời hơn những điều như vậy?!
    Tôi gửi cho Bố hình của anh, và hình của tôi. Bố khen con gái của Bố đẹp lắm, và người yêu con gái Bố dung nhan cũng được, gương mặt sáng thông minh và dễ mến. Bố không nghĩ đó là N., Bố bảo Bố không hẳn hài lòng với người Bắc vì họ luôn xoi mói quá kỹ và như thế, không hợp với gia đình tôi và cho tính cách của tôi. Một thoáng chút buồn vì Bố không đồng ý, nhưng tôi nói cho Bố những lý do vì sao tôi chọn anh làm người đàn ông tôi nương tựa vào. Bố tôn trọng ý kiến của tôi. Cũng chẳng biết, anh khuyên tôi bây giờ tôi tập trung làm điều Bố muốn rồi đến lúc đó, Bố sẽ hiểu anh yêu con gái của Bố như thế nào. Hy vọng Bố sẽ thay đổi. Chắc chắn bởi chẳng ai hoàn hảo hơn anh.
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyển lạnh, tôi co người rút vào trong chăn. Tỉnh dậy thì tôi lại nghĩ đến anh. Có lẽ anh đánh thức tôi dậy nhưng vì tôi không mở máy nên đành chịu.
    Đôi khi tôi suy nghĩ một vài thứ, tại sao tôi lại với anh? tôi có thật sự yêu anh không hay chỉ thỏa mãn cái mình muốn? anh yêu tôi nhiều lắm, gương mặt đáng yêu mỗi khi anh gần tôi, chẳng thể nào tôi nghĩ khác được. Sự nồng nàn, yêu đương anh truyền cả vào tôi. Tôi lại nhớ anh.
    Tham lam, tôi chẳng biết điều gì là đủ. Ngồi thẫn thờ, muốn mọi cái của mình phải thật hoàn hảo. Một công việc kiếm được thật nhiều tiền, căn nhà đẹp. Thỉnh thoảng người đàn ông đấy vẫn chen vào, ừ, nếu tôi với anh tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều hơn ngoài cái bề ngoài của anh. Tôi có tình và có cả tiền. Nhưng rồi tôi phá bỏ vì không có một vẻ ngoài phù hợp với mình.
    Tôi cùng Ivan đi qua convenient store. Trời se lạnh, Ivan vòng tay ôm tôi. Tôi hất tung ra, ?ođừng làm như vậy, tao không thích??tại sao?? văn hóa của tao không chấp nhận điều đó giữa 2 người bạn?. Tôi bỏ đi trước. Ivan gọi với theo ?omày đẹp lắm, mày như 1 model, như những model có ở trong phòng mày vậy? Tôi cười khanh khách, bật cười cho cái vẻ thành thật của bạn?tại sao mày cười? mày ko tin tao ah? ?okhông, chỉ là ít khi thấy mày nghiêm túc?. Ivan nói một hồi lý do vì sao him khen vóc dáng và khuôn mặt của tôi, he explain vì một vài người bạn Việt nam him gặp đều khác hẳn, tôi hot và ***y. Ehhh?.
    Chúng tôi lại đi, lúc nào cũng vậy, sau 1 hồi fighting là hòa bình. Lão nói cho tôi một mớ lý do vì sao tôi phải đến lớp, không được skip class như vậy. Ehh.. điếc tai.
    Mọi cái sẽ là kỷ niệm, đây là học kỳ cuối của Ivan. Mọi người đều chung quan điểm khi tôi hỏi, họ đã quá ngán ngẩm chuyện học hành. Họ coi đó như là 1 sự giải thoát, còn tôi, tiếp tục 1 năm nữa. Anh bảo, mà xót quá anh lại bắt về đấy. Ừ, thương anh nhiều lắm! Như một lời nguyện ước, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu nhau. Đôi khi cô đơn, muốn hất tung, muốn bỏ cuộc nhưng tỉnh lại, nếu Bố tôi cũng như tôi đang suy nghĩ thì liệu có tôi ngồi ở đây giờ này hay không, sao tôi chỉ vì ích kỷ của chính mình mà để mọi cái trong cuộc đời của tôi không được như Bố tôi đã cố gắng tạo dựng nó. Ừ, phải như vậy! tôi phải có tất cả. Mọi người phải nhìn vào nó để trầm trồ, ngưỡng mộ.
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Gác điện thoại, tôi như muốn chực khóc. Cảm giác yêu đương, hạnh phúc tôi có với anh bay biến mất rồi? đừng, xin đừng như thế! tại sao vậy? tại sao tôi lại trống trơn, phẳng lặng? bao nhiêu cảm giác yêu đương đi đâu? tôi đã hạnh phúc biết bao vậy mà?. trời ơi! Khi anh nói, tôi chẳng buồn nghe, tôi im lặng và làm việc. Cả 3 lần anh gọi, tôi chẳng nhấc máy, tôi thấy nó bình thường, hiển nhiên. Sao lại thế? tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình. Tôi chảy nước mắt vì thái độ của mình đối với anh.
    Anh nói tôi đặt vé đi không suy nghĩ gì nữa về với anh cho anh được gần tôi. Cho anh được yêu thương tôi và chăm sóc tôi. Tôi từ chối. Tôi trả lời cần có thời gian suy nghĩ thêm vì tiền nhà tôi vẫn phải trả nên đó là khoản tiền không nhỏ. Hiện tại, với chừng đó tiền tôi làm được nhiều thứ hơn là về nhà với anh. Bởi cảm xúc đi mất, mọi cái tan biến, tôi tính toán nhiều hơn.
    Tôi không biết điều gì đang xảy ra và tôi hoàn toàn lo sợ điều này. Anh là người đàn ông quá tuyệt vời, anh yêu tôi như thế thì đáng lẽ ra anh phải được yêu thương lại, đằng này?
    Tôi chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước cả.
    Anh không đáng để bị như vậy. Xin hãy tha lỗi cho em, nếu điều em làm tổn thương anh? em xin lỗi, ngàn lần em xin lỗi.

Chia sẻ trang này