1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng 3 giờ sáng tôi thức dậy, tôi trằn trọc, chẳng hiểu sao mình vẫn không ngủ được. Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác này, và cũng chưa bao giờ xảy ra như thế trong thời gian gần đây.
    Tôi mở email và có câu trả lời.
    Anh gửi cho tôi 1 lá thư, tôi cố gắng đọc hết tất cả những điều đó. Tôi lặng người đi với những gì anh viết, chúng tôi khác xa nhau nhiều quá. Chúng tôi suy nghĩ khác xa nhau lắm. Tôi đỏng đảnh theo những đòi hỏi của mình và buộc anh phải đáp ứng. Anh nói với tôi anh không muốn là kẻ đần, là một người được ban ơn trong tình yêu, người bảo mẫu hoặc những gì tương tự như thế. Ai cũng bảo tôi là kẻ quá quắt và chẳng ai có thể chiều nổi tôi. Người đàn ông chẳng cần 1 người phụ nữ đẹp, hãy nhìn xem, những người phụ nữ có 1 hình thức bình thường, không nổi bật lại chính là những người được chọn để làm vợ. Ngoài anh ra, tôi chẳng thể nào kiếm được một người đàn ông có thể cung phụng tôi đến thế. Anh bảo tôi yêu anh nhưng xem thường anh, ghê tởm anh, cũng như những người đàn ông khác, anh mệt mỏi vì điều đó.
    P nói, tôi sẽ hối tiếc nếu để mối quan hệ này theo như cách tôi nghĩ ở hiện tại. Nếu tôi nghĩ rằng tôi có thể kiếm một ai đó tốt hơn anh, hoặc tôi không cho rằng anh xứng đáng thì tôi cứ chấm dứt nhưng nếu là P, P ko dại dột làm điều đó. P biết cái hạnh phúc mà anh N. dành cho người yêu, người vợ tương lai. P biết rằng sẽ chẳng có thể ai yêu mình nhiều đến như thế, tình yêu của một người đàn ông dành cho người đàn bà của mình, nhất là với đàn ông Việt nam. P sẽ hiểu rằng chẳng ai có thể có đủ chính chắn trong cách suy nghĩ về gia đình, tình yêu và cuộc sống như anh. Tôi sợ hãi? rồi cũng như những người đàn ông trước. P hỏi tôi muốn làm gì, ừ, nếu như những lần trước tôi chấp nhận để tình cảm trôi tuột đi, chấp nhận chuyện give up và nghĩ rằng điều đó chính là số phận thì lần này, chính những điều đó lặp đi lặp lại, tôi lo sợ. Tôi sợ chính mình không ổn chứ không phải người khác và vấn đề đó nằm ở mình. Thương anh biết bao nhiêu với những gì anh đã phải chịu đựng với tính khí thất thường và quá trẻ con của tôi. Nhưng? tôi mâu thuẫn, tôi chẳng biết liệu mình có thật sự ở được bên cạnh người đàn ông như thế đến hết suốt cuộc đời hay không? tôi không có 1 trí nhớ tốt, tôi chẳng nhớ được những chuyện gì đã xảy ra.
    Mọi chuyện ở hiện tại đều không tốt. Những mối quan hệ làm tôi mệt mỏi.
    Tôi quyết định gọi điện cho anh để chúng tôi nói chuyện, c ó lẽ tôi sẽ chẳng đụng chạm gì nữa đến những điều này.
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại gửi cho anh một lá thư. Tôi cũng chẳng biết mình có nên làm điều đó không nhưng trái tim tôi lại mách bảo tôi phải làm. Tôi viết cho anh những gì tôi nghĩ. P chấm thư anh là 9.75 còn thư tôi P bảo chẳng thuyết phục và xứng đáng dưới trung bình. Ừ, chính bản thân tôi cũng chẳng biết mình nên viết gì, chính bản thân tôi cũng không biết mình có thật sự muốn mọi cái trở lại hay không thì làm sao tôi có thể viết được như anh đã viết cho tôi?!
    Càng nghĩ tôi càng yêu anh biết bao nhiêu. Ôi cái tôi gọi là tình yêu tôi dành cho anh, nó chỉ như một mối quan hệ có nhiều điều kiện. Tôi đặt mình vào vị trí của anh, tôi mới biết điều đó tổn thương anh như thế nào. Chuyện cưới xin cũng vậy, với anh, khi anh nghĩ thì mọi cái đều rất chỉnh chu và hoàn thiện, còn với tôi?
    Anh đang như thế nào, anh có nghe thấy tôi đang gọi anh không? tôi muốn được nói chuyện với anh nhưng lòng kiêu ngạo của tôi lại không cho phép mình làm điều đó. Tôi im lặng, tôi chỉ biết im lặng. Tôi chờ đợi anh. Chị hỏi, tôi muốn anh đến và quỳ xuống van xin tôi ư? không, tôi chẳng dám nghĩ đến điều đó? nhưng ít ra anh cũng phải nói với tôi điều gì đó trước để tôi biết rằng anh đã tha thứ cho tôi. Tôi mệt mỏi với điều đấy. Đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi bỏ cuộc. Tôi sống chính cuộc sống của mình mà không cần anh. Khi với anh tôi quên mất những mối quan hệ xung quanh, dồn mình vào anh và tôi trở thành một ai đó khác.
    Tôi sẽ phải đợi, tôi đợi một lời nói từ anh để cho tôi biết rằng anh chấp nhận sự quay lại của tôi và tôi vẫn là người đàn bà mà anh dành tặng những điều tốt đẹp nhất. Tôi chờ đợi điều đó.
    Tôi đi ngủ, một giấc ngủ sẽ giúp tôi nhiều thứ. Tôi sẽ thấy anh trong giấc ngủ của mình và anh cũng thấy cả tôi.
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh gia đình nhỏ ở sân bay Spore ám ảnh tôi nhiều kinh khủng. Hơn lúc nào hết, tôi cũng mong muốn mình có một gia đình như thế. Người chồng thành đạt, ăn vận đơn giản, không quá phô trương nhưng dễ dàng nhận thấy đó là người đàn ông thành đạt với mỗi thứ anh dùng và cách hành xử của anh. Cô bé phụng phịu chạy nhảy khắp nơi và tôi nghĩ cô biết cô đang được an toàn khi sau lưng cô luôn có cha cô dang tay ra đón cô nếu chẳng may có vấp chân ngã. Chiếc đầm màu xanh nhạt với áo khóac trắng nhẹ cộng chùm tóc cột sau gáy. Trông cô bé thật đáng yêu! Tôi nhìn, cười và vẫy chào cô bé. Lòng tôi quặn lại. Tôi ước mình được như ngừơi phụ nữ ấy! tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được 1 gia đình như vậy. Cô không phải là phụ nữ đẹp nhưng cách ăn mặc, sự thảnh thơi buôn chuyện với mọi người xung quanh tôi biết cô là người đàn bà hạnh phúc. Chồng cô say sưa chơi đùa cùng đứa con gái nhỏ của họ và lo lắng mọi thứ cho cô bé cùng với người phụ nữ giúp việc. Tôi cũng nghĩ, cô bé thật hạnh phúc, cuộc đời đang trải dưới chân cô tấm thảm đẹp nhất.
    Tôi ước đó là bức tranh của chính gia đình tôi một vài năm nữa. Tôi vẫn thích sẽ là một đứa con trai. Mọi người bảo tôi chẳng phải lo, chắc chắn sẽ là như thế. Chẳng ai biết được, mọi cái vẫn đang ở phía trước và hiện tại tôi bị hoảng loạn bởi chính mình. Hơn lúc nào hết tôi đang lo sợ cái gia đình mà mình mong ước khó có thể thực hiện.
    Tôi nhận lời mời của người đàn ông ấy. Ông mời tôi bữa trưa ở một nhà hàng 5 sao, tôi ăn vận 1 cách bình thường nhất để cho mọi người thấy đó là một mối quan hệ hoàn toàn bình thường và tôi không có mục đích gì khi chấp nhận lời mời đấy ngoài chuyện muốn cám ơn sự nhiệt tình của ông khi giúp tôi. Mọi người xung quanh đều ăn vận lịch sự. Họ nhìn tôi, tôi cười nhẹ nhàng. Tôi nhận được nhiều lời mời khác, tôi đành từ chối. Tôi chấp nhận họ nhìn tôi với sự lạ kỳ khi nghe tôi mô tả về cuộc sống của tôi. Ừ, văn hóa khác nhau, tôi chẳng phải là người cởi mở. Tôi khép lòng lại với mối quan hệ xung quanh, chưa hẳn tôi cần một mối quan hệ nhưng cứ thế này, tôi không biết mình đang cần gì.
    Xin cho tôi một chút bình yên và không đơn độc.

Chia sẻ trang này