1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa tầm tã?.
    Trưa nấu cho Bố ăn, thương Bố quá, mình còn thấy kinh huống hồ chi là cụ! thế mà vẫn phải ăn! chẳng hiểu tại sao dạo này nấu ăn tệ thế chứ ngày trước tập nấu thấy cũng ổn lắm cơ mà! Nghĩ đến tháng sau đi học rồi, phải tự làm mọi cái sẽ thế nào? Chắc được nhịn đói cầm hơi, như thế cũng tốt đang muốn ốm đi mấy cân cơ mà! Ít nhất cũng phải ốm đi 2kgs 1 tháng, cố gắng trong 2 tháng là ổn! 1m60.5 cho 45-46kgs là đẹp! phải quyết tâm thôi chứ nhìn thế này là mập lắm rồi đấy! cứ lấy Minh Quân làm mẫu, him giảm đến 18 kgs trong 6 tháng, mình cũng sẽ thế!
    Ngồi với Bố nhưng chẳng nói được lời nào! Nghĩ đến, không hiểu mình như thế nào nữa! cảm giác như mình không thuộc gia đình của chính mình! cũng không nhớ tự bao giờ mà không còn cảm giác thoải mái khi gần Bố, gần Mẹ nữa rồi! cả anh cũng thế! nói với Ngáo, thật sự để mà nói nếu hỏi giữa con của Q. của P. và con của anh trai, T.D. thương con ai? Nếu chọn lựa, chắc sẽ chọn con của Q. và P., không diễn tả nổi tình cảm của mình nhưng nó là như vậy! với anh thì có lẽ từ ngày còn bé! Cuộc sống của tôi theo một cách khác, của chính mình không theo truyền thống gia đình. Nhìn anh tôi, có thể biết ngay rằng đó là con của Bố nhưng còn tôi? tốt hay xấu, tôi không biết và cũng không ai đánh giá điều đó nhưng tôi cảm thấy lạ? lạ vì tình cảm của mình, lạ vì chính con người của mình! tôi sống theo cách của riêng mình mà không ai can thiệp vào đó được. Hình như tôi, đối với tôi những người bạn quan trọng hơn và tôi hiểu sâu xa của những điều này là gì! Cuộc sống sau này, tôi sẽ sống theo đúng cách mình muốn! tôi ích kỷ hay tôn trọng chủ nghĩa cá nhân? Không biết chỉ biết tôi yêu, rất yêu chính mình! tất cả mọi người đều cho rằng tôi có quyền như thế vì tôi đẹp nhưng không, đừng đụng chạm đến những vấn đề đó mà hãy chỉ nhìn nhận chính tính cách của tôi mà thôi. Sau này ư? Tôi nghĩ mình sẽ lấy chồng là người Hà nội, tôi thích tính cách của người đàn ông ở đây, cách họ yêu tôi và cách họ sống! Tôi muốn con tôi được giáo dục trong một môi trường truyền thống với sự hiểu biết và đánh giá đúng giá trị của bản thân! Tôi yêu những điều này!
    Muốn nói với Q. một vài điều, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào! Giận nhiều lắm nhưng mà thương quá cơ! Cứ ứa nước mắt ra khi nhìn con bé con! Nó nào có tội tình gì đâu? sao Q. không mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp hơn? Sao lại thế hả Q.? chính Q. có thể chọn lựa được cơ mà! P. thì đỡ hơn, kinh tế vững hơn nên chỉ buồn là vợ chồng không còn tình cảm, còn Q. cái gì cũng không có, nông nổi quá đi thôi!
    Thời gian trôi, nhanh hay chậm, không biết? chỉ thấy phải cố gắng nhiều lắm.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 24/11/2005
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua mãi không ngủ được?
    Suy nghĩ nhiều?. chẳng biết phải giận mình, giận bố hay giận ai?
    Ngồi trong bàn ăn nhưng thú thật không thoải mái chút nào! Tiền đóng học cho học kỳ đầu tiên không đòi lại được rồi! cũng biết là như thế nhưng thú thật suy nghĩ nhiều lắm rồi chẳng muốn đi nữa đáng lẽ ra chẳng mất đồng nào? nhưng Bố mẹ đã cho như thế thì phải cố? coi như là mượn vậy! nghĩ đến chuyện Bố mẹ chắt chiu tiền bạc để dồn hết cho mình mà thấy bất hiếu quá! Lớn bằng chừng này rồi mà không tự lo cho mình được! đi lần này cũng thế, chưa biết nấu ăn, giặt đồ, tự xoay sở? Bố mẹ lo nhiều nhưng chẳng nói ra?. nước mắt chảy dài? Bác bảo qua đó cháu muốn học bao nhiêu degree thì cho học miễn phí hết! không cho đóng tiền nữa? tôi phải như thế nào? Thích thì thích đấy nhưng tôi làm tội Bố mẹ tôi nhiều! tiền ăn, tiền ở vẫn phải tự lo! mọi người nhìn vào thì bảo tôi con ông này ông kia, chuyện đi học của tôi chỉ là cái phẩy tay của Bố nhưng? Bố tôi chưa bao giờ dạy tôi dựa dẫm vào ông, dựa dẫm vào chính vị trí mà tôi có với mọi người! Ngày hôm qua Bác P. nói một câu, chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi hiểu sâu thẳm trong câu nói đó là gì ?o T. được bù vào 2 đứa con?. Tôi thương Bố, và tôi cũng thương Mẹ! chuyện gia đình, tôi còn bé tôi không biết được nhưng tôi hiểu cả 2 người đều đã phải chịu đựng nhau! Tôi đã từng ngạc nhiên khi anh tôi bảo anh sợ anh không tập trung được chuyện thi cử? còn tôi, tôi chẳng biết gì, ngoài việc sợ hãi và khóc thét lên ?
    Tất cả mọi cái, Bố dồn cả vào 2 anh em tôi? và cho mãi đến tận bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh tôi luôn vâng lời Bố cho dù tất cả không phải là đúng, bởi vì anh đã là bố và anh đã là chồng! Tôi được cưng chiều nên chẳng hiểu gì ngoài chuyện mình cần cái gì và phải được đáp ứng như thế nào. Tính cách của anh mang đến cho anh một cuộc sống bình thường, còn tôi, tôi sẽ cố gắng trong tất cả mọi cái của mình bởi vì với tôi, Bố hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Tôi thích khi mọi cái của tôi thuận lợi và Bố vui...
    Đi học, có nhiều áp lực quanh tôi, làm sao để hơn HH., làm sao để Bố tôi tự hào về tôi, làm sao để tôi đứng vị trí cao nhất trong tốp du học sinh đó và làm sao để tôi được vẻ vang nhận scholarship từ president cho những học kỳ sau của mình? tất cả những điều này? tôi không muốn mọi người chỉ nhìn tôi với cái nhìn dành cho một người con gái đẹp!
    Nhiều? nhiều lắm mà tôi đã không biết từ 24 năm qua, mà tôi đã chỉ sống cho mình mà chưa biết sống cho người khác!

  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Anh đã trở lại Hà nội?
    Nam ơi, đến bây giờ em vẫn tràn ngập trong hạnh phúc nhưng kèm theo đó cả những lo âu?
    Anh nói với em anh mất hết lý trí rồi, anh mất luôn cả sự tính táo và sĩ diện, anh chẳng thể nào điều khiển nổi mình khi nghĩ về em? Anh bỏ tất cả vào với em mà chẳng biết liệu em có chịu gặp anh hay không?!
    Sao lại yêu em nhiều đến thế? sao lại thế huh anh? chúng mình, có lẽ chẳng bao giờ đến với nhau được bởi em, em muốn rất nhiều những thứ khác nữa ngoài tình yêu???.
    Em làm anh đau khổ, ánh mắt anh, khuôn mặt anh?
    ??xót lòng!!! Bao giờ chúng mình gặp lại nhau? Thời gian ngắn ngủi này có cơ hội nào nữa không? em đi rồi tất cả sẽ thay đổi và mọi cái không có gì chắc chắn trong tình yêu em dành cho anh?. Ngáo bảo em làm tội anh? em chẳng thể nói gì? cảm nhận của Thúy là của người ngoài, còn giữa chúng mình? có những điều mà chẳng thể viết thành câu thành chữ? em chỉ biết một điều, anh yêu em quá nhiều! nhiều hơn cả tình yêu anh dành cho chính mình và trong cả suy nghĩ của anh về tình yêu? sự lạnh lùng của anh như tan ra thành nước với tình yêu dành cho em.
    Quà anh tặng, nó giá trị thật nhưng cái em cảm nhận được không chỉ là bao nhiêu số không ở đằng sau mà điều em thấy chính là tình yêu điên dại và đầy say mê anh dành cho em! nó đã không chỉ là nó nữa?
    Em muốn ôm anh, hôn anh và ước được chui vào bên trong cơ thể anh để chẳng bao giờ chúng mình phải rời nhau. Nhưng??.
    Bố và mẹ đã biết chuyện của chúng mình rồi, em biết người nói ra không ai khác chính là Mơ? nhưng, có lẽ bố mẹ đều hiểu có thể ngay ngày mai mọi cái với em đã khác.
    Mọi cái đến với em trong cuộc sống giống như người phụ nữ đó đã nói???
    [font=.VnArial]font=.VnArial]
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đêm hôm qua, em suy nghĩ nhiều? có những lúc như chực khóc khi nghĩ đến tình yêu của anh mà chẳng biết mình phải như thế nào để mang lại hạnh phúc cho anh.
    Em phải làm sao đây N. ơi, khi mà mọi cái, em ước nó khác đi một chút! Cám ơn tình yêu của em, cám ơn anh đã cho em biết sự điên cuồng của người đàn ông khi yêu, cám ơn đã im lặng và cả cái dáng đi, ánh mắt của anh?
    Đôi khi em nhìn lại mình, em không biết phải lý giải như thế nào về chính mình nữa, vô tư ư? Không, đấy là vô tâm, đấy là hành vi của kẻ ích kỷ! em phải thế nào? Hãy nói cho em biết, đừng im lặng và làm tất cả như thế! em cố tìm kiếm tình yêu, cố để đặt nó vào anh vậy mà? như em đang chơi trò ú tìm, nó thoắt ẩn, thoắt hiện? khi thấy nó, em mừng vui hạnh phúc vì tình yêu của anh đã được đáp trả, nhưng chỉ vừa nãy đây thôi thì em lại không thấy nó rồi!
    Em không suy nghĩ nữa?.
    Em thích cảm giác mình ngồi sau tay lái, em thích vì mình vừa được an toàn vừa có thể nghịch đùa bằng cách di chuyển chiếc xe tạo sự sợ hãi? em muốn lúc nào đó người ngồi bên cạnh em sẽ là anh, em sẽ lái xe chở anh đi khắp nơi?
    Thúy nói, em quá xinh nên mọi người đều cảm thấy không an toàn khi gần em, chính vì vậy tự bảo vệ mình để khỏi tổn thương là cách mọi người làm ngay cả với Thúy. Em chẳng thể giải thích? em không thích người ta khen em quá nhiều, nếu so với số đông thì em là một ai đó nhưng nếu so sánh với một số ít thì em vẫn chưa là gì cả. Em chỉ thích mình được là mình, được sống theo cách mình muốn và có nhiều những người bạn thân ở xung quanh. Bởi mọi cái đều là vô hạn, và em thích mình thật thoải mái, nó phải bản năng như chính con người em. Em nói với Q. em ra đi thì sẽ học thật giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền để cho Q. vui ké? tình người là quan trọng, Q. nhắn tin và em biết, Q. thương em như thế nào.
    Mọi cái chắc chắn rồi sẽ suôn sẻ với tất cả những người bạn của em?. gửi tình yêu của em đến tất cả.
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Anh gọi cho em?..
    Tối em đi với Giang về, em nhớ anh nhiều! thời tiết Sài gòn cũng lạnh lại đang gần Noel. Em nhớ anh nhưng không biết phải làm sao?
    Giang giới thiệu bạn trai của nó; em vui lắm vì bây giờ mọi cái sẽ tốt hơn, có 1 ai đó bên cạnh mình bao giờ cũng tốt hơn phải không anh? Anh chàng có vẻ được lắm cho cuộc sống gia đình và một ý định nghiêm túc. Em chỉ mong Giang thật hạnh phúc và cảm nhận được đầy đủ tình yêu bởi sau những đổ vỡ người ta thường thận trọng hơn. Em đi về sớm vì 2 người có những vấn đề cần phải giải quyết mà nếu em ở đó thì không tiện?. nhận được tin nhắn, ?onó khen mày xinh quá, tao hỏi nó mày có hiền không thì nó bảo trông thế chứ chắc không hiền!?. Em chỉ cười, em biết Giang nghĩ em giận hay như thế nào đó, nó cứ xin lỗi em, đến lúc nãy vẫn còn nhắn tin xin lỗi em?. Mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, em vui vì Giang sẽ không còn cô đơn nữa và điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với cuộc sống mới, có trách nhiệm hơn.
    Trên đường về em cứ cười vì em chẳng biết chúng mình có khác người quá không hay chính bản thân em có khác người quá không? tất cả các bạn của em, chúng nó đều lo hết cho người yêu, trong khi đó, em ăn anh vẫn phải mớm, mọi cái anh đều phải làm cho em, chỉ buồn cười chú chủ tiệm bắt gặp lúc anh lau miệng rồi hôn em một cái thật nhanh! anh hỏi sao em lại nhớ anh? Vì người đó giống anh ah? không, làm sao mà giống được, anh là số 1. anh cười, em thích?. Anh nói anh nhớ em nhiều lắm, ra Hà nội đón Noel với anh đi? anh như van nài, như năn nỉ? Em ước gì? nhưng làm sao được hả anh? Bố không cho em đi vì có lẽ trong tuần sau em sẽ có visa! mọi cái chẳng còn thời gian nữa. Đành phải để sau này khi nào em có dịp quay về đây. Nhưng em không hứa, bởi mọi cái em tính đều rất khó! Em muốn ra Hà nội trước khi đi, em muốn được nhìn thấy H., gia đình nhỏ của anh ấy, nếu em đi được, điều đó tuyệt vời lắm! Hy vọng, có thể.
    Em chẳng biết phải như thế nào, những lúc như thế này, em chỉ mong anh có thể đến với 1 ai đó khác để không phải cô đơn như thế?. Anh T. gọi cho em, còn 1 học kỳ nữa mới xong? em không biết mọi cái sẽ thế nào nhưng em cám ơn vì anh ấy vẫn còn liên lạc và một tình bạn lại được duy trì. Em đã từng rất sợ vì anh T. bày tỏ tình cảm và mọi cái thật sự khó khăn để em có thể nói chuyện với anh ấy.
    Nhiều cái xung quanh em, cái này cái kia, cuối cùng em không biết phải nghĩ thế nào cho phải! có lẽ vì mọi cái như thế, nhớ lúc ông bác sĩ quay qua hỏi em, cô đã được 20 chưa? Rồi còn bảo con bé sinh năm 84 là chị của em? eo ôi! em thích mình được như vậy đến mãi năm em 40 tuổi cơ! Tham lam quá anh nhỉ?! Khi Bố bị ngã, nước mắt em như chực chảy! em nhanh khóc lắm đấy, đừng chọc bảo em là khóc nhè! Em nghĩ về gia đình mình và em cảm thấy chán nản mọi cái? em sẽ cố gắng, cố gắng trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của em chỉ vì duy nhất một điều, em sẽ là người nuôi Bố mẹ! em sẽ là người làm điều đó! em không để cho người ngoài được đụng vào! Em không quan tâm đến anh trai hay chị dâu của em, với em họ là người ngoài và em chỉ có duy nhất Bố mẹ em! em sẽ là người lo cho các cụ tất cả.
    Mọi người bảo với Bố là sau này nhờ con bé sau đấy, Bố cười, em cũng không biết, người phụ nữ đó cũng nói như vậy! em thích điều đó ở mình!
    Em vui vì nhiều thứ, tình yêu của anh, tương lai của em, và tình bạn mà em có?

  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Bố trở về nói với tôi Bố buồn chị Nhàn, Bố nói thẳng luôn là ?omất nết??. cái từ của tôi khi dùng nó để diễn đạt một cách lịch sự thay cho từ ?omất dạy?!!!
    Tôi biết nói thế nào bây giờ? có nói gì thì người ta cũng chỉ bảo em chồng, chị dâu! Thú thật, tôi chẳng biết phải suy nghĩ làm sao? anh tôi, nếu đứng ở khía cạnh một người con gái thì tôi không nghĩ anh là một người đàn ông đúng nghĩa vì anh quá hiền, hiền đến độ đần độn! tôi chỉ buồn vì mọi cái, đáng lẽ ra anh phải hiểu, Bố mẹ cần một người con dâu như thế nào? tôi cũng chẳng thể nào trách chị hay trách anh, bởi tất cả là duyên số. Tôi chỉ thương Bố thương mẹ sẽ chẳng thể nào gần gũi bởi các cụ sống rất tình cảm còn chị? tôi đã từng chẳng ưa gì chị Yến và rồi bây giờ, tôi cứ nghĩ mọi cái sẽ khá hơn khi với chị Nhàn, hy vọng chị là người có học và hiểu được mình đang ở vị trí nào?. Nhưng? tôi chỉ biết thở dài! Tôi sẽ bù đắp cho Bố mẹ tôi tất cả, tôi sẽ có một người chồng thật sự giỏi giang để biết cái gì là đúng, cái gì là sai cái gì nên và không. Có lẽ vì Bố mẹ, vốn tính quen chiều, chiều tôi bây giờ lại chiều cháu nên chị đã chẳng nghĩ đến chuyện phải cám ơn hay hạnh phúc vì được làm dâu trong gia đình tôi mà chị lại nghĩ đó là bổn phận! tôi chẳng biết phải làm sao?. nói với anh ư? Để làm gì vì từ lâu tôi chẳng coi anh là anh trai của mình. Đàn ông thì phải là đàn ông, bởi sinh ra đã là thằng đàn ông! Nhu nhược, hiền từ chẳng ai khen điều đó! tôi xót xa, chẳng dám so sánh với những người phụ nữ đức hạnh nhưng tôi vẫn mong chị có tình người hơn.
    14 tháng giêng Bố tôi sẽ đi Hà Lan với Đức, 15 tháng Giêng anh tôi trở về Mỹ, còn tôi? Tôi muốn book vé cho mình ngày 27 tháng 12 nhưng bây giờ vẫn chưa có visa nên tôi không dám? chỉ mong đúng 9 tháng Giêng tôi đến Úc. Tôi như quặn lòng nghĩ đến tình yêu của tôi?. Anh đang một mình, và rồi anh sẽ một mình! khi tôi ra đi có nghĩa tất cả mọi cái tôi bỏ lại sau lưng. Bố và tôi đều xác định tôi sẽ làm 2 Master Degree vì được scholarship thì phải tận dụng và Bố còn lo cho tôi được. Bố tính chuyện mẹ tôi qua Mỹ để chăm Nấm nhưng, tôi không muốn? phần vì tôi đi rồi anh đi, Bố tôi với Mẹ tôi ở nhà thôi đã buồn lắm huống hồ chi mẹ còn đi? Bố ở nhà 1 mình, tôi không chịu được! công việc trong nước, ngoài nước làm Bố cực rồi, cuộc sống gia đình là nơi Bố lấy lại cân bằng thì làm sao mà như thế được?! bố không thể cứ mãi phải vất vả. Đến bây giờ cả Bố, cả mẹ phải sống cho nhau.
    Tôi giống Bố, chẳng ai phủ nhận điều đó và tôi cũng không phủ nhận! khuôn mặt, tính cách đặc biệt là tính cách! cả tôi và Bố đều biết mình làm gì, nên thế nào và quyết định ra sao. Tôi chỉ ước mình có được nhiều hơn nữa để tôi có thể trở thành nhà quản lý tốt sau này như Bố! tôi thích cách Bố phân tích, cách Bố đem người ta vào bế tắc trong suy nghĩ. Tôi muốn được thừa hưởng điều đó nhiều hơn nữa từ Bố!
    Tháng 4 Bố qua Úc làm việc và thăm tôi, tháng 6 Bố đi qua Hải Nam? tôi muốn Bố thật vui với công việc và cuộc sống của mình. Tôi biết, khi tôi thành đạt, cái thành đạt của người phụ nữ Bố sẽ hạnh phúc? và tôi sẽ cố gắng!

  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 24/12/2005
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Cúp điện thoại? buồn vô hạn, mũi cay cay?
    Em không biết mình phải nên như thế nào? tại sao em cứ làm anh đau khổ như thế này? tối nay anh đi đâu? anh sẽ uống bia, sẽ cảm thấy chán nản cả cô đơn và bật khóc! Em biết, anh sẽ như thế, và em làm cho anh như thế! Nam ơi, em xin lỗi? em phải như thế nào đây? Em chỉ muốn mọi cái dừng lại để anh phải có hướng khác cho cuộc sống của mình. Tình yêu là điều kỳ diệu, chỉ tiếc rằng với chúng mình có quá nhiều ràng buộc! anh chẳng thể nào cùng em, chia sẻ với em ngay như lúc này đây? em phải dứt khoát như thế tốt hơn cho anh. Em đau lắm chứ khi nói những lời như thế nhưng?. Chỉ 2 tuần nữa em rời khỏi Việt nam rồi? anh không muốn tin vào điều đó, anh không muốn xa em nhưng đó là sự thật và là con đường mà em phải đi! 30 tuổi, anh vừa muốn có em, vừa muốn sự nghiệp nhưng ?. Không có gì là chắc chắn và em chỉ biết thương anh thật nhiều?. em không thể nói thẳng nhưng đã rất nhiều lần em muốn nói anh hãy thả lỏng mình và có thể 1 con đường khác phù hợp với anh hơn đừng vì em mà gồng mình lên như thế! Em không an tâm khi bên cạnh anh, nhưng em biết tình yêu của anh dành cho em là điều tuyệt diệu?
    Sao thế huh anh? Khi mới bắt đầu em nghĩ rằng mọi cái thật đẹp nhưng bây giờ? càng ngày, em càng làm anh đau khổ, mặc dù em không hề muốn?. em chẳng hiểu nổi, cách anh chiều em đã biến em thành một người quá quắt! ai cũng vậy? kể cả bạn bè, gia đình, lẫn người thân... điều đó lộ ra trong cả tướng hình của em ....
    Dần dần mọi cái trong cuộc sống của em người phụ nữ đó nói đều thành hiện thực!
    Em chẳng dám đụng đến anh, nhưng lòng em quặn lại? gắn bó với nhau, để rồi anh lại đau khổ? em xin lỗi?
    Em không hình dung được cuộc sống của anh 1 năm, 2 năm, hay 3 năm sau khi em trở lại đây thì mọi cái sẽ thế nào? Tích cực hay tiêu cực, em không biết nhưng em mong anh hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình.
    Như một kẻ phản bội, tất cả những ước mơ của anh về hạnh phúc của chúng mình, em phá vỡ và lần này có lẽ chẳng thể nào lấy lại. Em ra đi? một khoảng trống trong em mà không diễn tả được! nhưng rồi sẽ vượt qua vì em phải tập trung cho việc học và cuộc sống mới của mình? còn anh? anh sẽ như thế nào? Liệu anh có vượt qua được hay không? nhưng tiếp tục gắn bó là điều không thể! em xin lỗi?
    Hãy hiểu cho em một điều, em đã và ngay cả hiện tại, vẫn mong mỗi sáng mai thức dậy có anh bên cạnh để yêu em nhưng? hãy chấp nhận một người khác và mở rộng lòng mình ra anh nhé! Hãy quên em đi?
    Tìm một con đường tìm một lối đi
    Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
    ĐK:
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    Và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Em muốn viết cái gì đó cho một năm mới và về một cái gì đó mà em đang cảm nhận nhưng?
    Đêm qua, như thế nào nhỉ? Em rất vui, cảm giác một năm mới thật tốt lành đang chờ đón em với xung quanh là bạn bè và tình yêu! Nói chuyện với anh, anh đáng yêu biết bao nhiêu, anh nói với em nhiều, rất nhiều về những điều anh suy nghĩ và anh chịu đựng! em chỉ muốn ngay lúc này đây có thể được ở gần bên anh để cho anh hạnh phúc khi được gần em. nhưng? chỉ còn vài ngày nữa em sẽ đi mà chưa biết bao giờ mới trở về vì cuộc sống, mọi cái từ đây trả em về đúng với số mệnh em được sinh ra, em phải tập trung học để có được kết quả tốt nhất, để có được tất cả những gì em muốn trong tương lai! em sẽ sống xa nơi này, xa tất cả những gì gắn bó với em hai mươi mấy năm qua để lại bắt đầu ở một đất nước khác. Trên tất cả là hạnh phúc, hạnh phúc với tình yêu của mọi người dành cho em, từ gia đình, từ anh và những người đàn ông, và từ những người bạn. Anh bảo anh cố thoát khỏi em nhưng anh hoàn toàn thất bại, anh mất khả năng kiểm soát trước em và hoàn toàn không làm chủ được mình, điều đó thật kinh khủng, anh không hình dung nổi một ngày nào đó anh lại rơi vào tình trạng như thế này. Anh chưa bao giờ với những tình cảm của anh anh lại không vượt qua được, anh làm chủ rất tốt thế mà lúc này đây anh như muốn cầu cứu một ai đó bởi anh biết em chẳng hề yêu anh, bởi anh biết anh sẽ mãi đau khổ với tình yêu này, và bởi anh biết anh chỉ là thứ đồ chơi mua vui cho em, chẳng sớm thì muộn em lại vứt anh đi để kiếm một cái khác mới và thú vị hơn?. Anh nói nhiều, rất nhiều ? em chỉ muốn được ngay bên cạnh như lúc mình nằm bên nhau để ngăn anh lại, để lại đưa anh đến nơi mà anh hạnh phúc nhất? Anh bảo tình yêu là mù quáng, anh đã hoàn toàn chẳng thấy được gì nữa ngoài em, anh vượt qua được những khó khăn khi nghĩ đến nụ cười và gương mặt rạng rỡ của em? tiệc tùng nhiều hơn tỷ lệ với những hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng được ký kết, và dĩ nhiên chẳng bao giờ dừng lại ở chuyện ăn uống. Những cô gái vây quanh, sẵn sàng với anh để nhận lại ở anh sự ghẻ lạnh và chừng mực? mọi người bảo chuyện trai gái là đương nhiên của dân kinh doanh lắm tiền nhưng em tin, em sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm về những điều đó bởi anh chẳng thể làm điều mà anh không muốn! anh chỉ biết em, chỉ duy nhất em và điều đó làm em hài lòng!
    Nói gì bây giờ? thật sự trong em sự ích kỷ tràn ngập! H. như muốn điên lên khi em nói chia tay, bởi H. không hiểu, H. yêu em nhiều đến thế, H.như điên như dại vì em thế, vậy mà?. Rồi đến anh, em cũng làm anh như H., anh nói anh đã hiểu được khó khăn đáng sợ mà H. phải vượt qua khi em nói dừng lại! Em đi và em dư tự tin để nói rằng anh sẽ chẳng thể yêu ai hơn yêu em, anh chẳng thể điên dại vì ai ngoài em cũng như H. vậy! chính những người như anh và H. lại là dễ bị suy sụp bởi không hình dung được mình sẽ rơi vào tình trạng đó.
    Đẹp ư? Em dư điều đó, ở em có tất cả, sự ngây thơ của 1 đứa trẻ, sự quyến rũ của một người đàn bà, sự kênh kiệu của một cô gái đẹp và trí thông minh đến quỷ quyệt của một gã tài phiệt! em thích điều đó, em thích tất cả mọi cái của mình? tạo nên một em thật đặc biệt và lôi cuốn!
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn 2 tiếng nữa em phải ra sân bay, em chẳng dám gọi điện cho anh?
    ..............................
    Lúc 10:30pm 06/01/2006
    Ngày mai em đi rồi?.
    Các bạn trách em không thông báo sớm! em chẳng biết, chỉ cần thế thôi hạnh phúc đã ngập tràn trong em vì tình cảm mọi người dành cho. Em thích điều đó, em thích sự yêu thương và chiều chuộng! ngày hôm nay và ngày mai, em chìm ngập trong tình yêu?
    Đôi mắt to tròn, trong veo, đẹp lắm! ai đã nói về em như thế?
    Khi anh gọi, đến mãi lúc đó em mới cảm nhận được một chút gì đó mà anh đang phải gồng mình lên chịu đựng! ai cũng hỏi ?o đi như thế mà người yêu cũng cho đi ah? ko sợ mất sao? buồn không?? một mảy may cảm xúc cũng chẳng hề có, vậy mà đêm hôm đó em đã khóc? mất mát nhiều quá phải không anh? em đã chẳng biết điều đó gây cho anh cảm giác kinh khủng đến thế nào! Thương anh thật nhiều! anh yêu em, yêu em đến thế mà em lại ? em nghĩ đó là giải thoát nhưng? Em phải làm sao? em tham lam và quá ích kỷ khi cứ mãi làm khổ anh thế này. ?o1?2?3?.? ?oAnh yêu em rất rất nhiều!??
    T. ngắm nhìn em, T. nói rất nhiều về tình bạn của hai đứa? em cám ơn cuộc sống đã dành những điều tốt đẹp nhất cho em, cả tình bạn và tình yêu?
    HS?. gọi, em không biết họ dành cho em vị trí nào nhưng thôi, em phải đi rồi! có lẽ sau này em sẽ gắn bó với HS? bởi nó xứng tầm với em. Một vài những suy nghĩ, lo lắng nhưng bây giờ mọi cái đều ổn, em đã biết mình sẽ như thế nào, làm việc cho ai và ở đâu trong tương lai. Dồn tất cả những hoài bão, những khát vọng đó để làm điều mà em còn nợ Bố mẹ suốt chừng ấy năm qua.
    Nói chuyện với Bác thay pin đồng hồ, tự hỏi một ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền? có đủ nuôi sống chính họ hay không? nhìn Bác cần mẫn làm việc, đặt hết tâm của mình vào cảm nhận cuộc sống thật tuyệt vời! chưa kịp vui, một cảnh tượng khác hoàn toàn trái ngược, chẳng có sự cần mẫn chăm chỉ mà là chua ngoa đanh đá?. Cuộc sống!!!
    Em dừng nhé, phải làm một số việc cuối cùng mà chưa biết đến ngày nào mới có dịp làm lại? em phải tạm biệt tất cả để thỉnh thoảng về thăm lại, thấy yêu yêu, quý quý tất cả cuộc sống mà em đã có ở nơi này!
    Anh gọi?.

Chia sẻ trang này