1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Viv. trở về nhà và khóc nhiều? biết Kevin không phải là người tốt, biết Kevin sẽ không bao giờ cưới mình, chuyện tình cảm đó chỉ là một sớm một chiều, chỉ là nước mắt sau mỗi lần gặp gỡ nhưng rồi? mọi cái vẫn vậy. thương Viv. quá, thương cả Na. nữa, chỉ vì anh chàng Miki playboy mà gầy sộc hẳn đi. Sao những người tử tế chẳng bao giờ đến với nhau? Cuộc đời kể cũng lắm trò, trò của người lớn và của cả trẻ con. Lúc còn bé xảy ra chuyện này chuyện kia, bảo thích được nhanh lớn để làm người lớn sẽ chẳng bị những chuyện như thế này nữa, rồi đến khi được làm người lớn lại thích trở thành người già bởi khi già đi chẳng phải nghĩ ngợi gì, cứ thế, cứ thế cuối cùng người ta đi tìm, đi ví von một cái chẳng bao giờ là hiện thực.
    Tôi muốn gọi điện cho anh nhưng tôi không thể, tôi phải để cho anh sống cuộc sống của anh. Tôi biết anh đang nhớ tôi nhiều nhưng? tôi không thể. Cin. trách tôi, Tuấn cũng dè dặt khi gặp tôi, cả cái nhìn và cái cười đầy ý nghĩa của anh T. tôi biết mọi người suy nghĩ gì. 2 tháng quá ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm và tôi tin tôi đem đến cho anh nhiều hạnh phúc. Có lẽ sẽ khó cho anh để có thể đến với 1 ai khác nhưng, tôi chẳng thể làm gì được. Tôi có quá ác độc với anh không chỉ để chứng minh cho Th. biết anh yêu tôi nhiều hơn bất cứ 1 ai khác? Tình cảm của anh giành cho tôi mới là tình yêu còn với Th. chỉ là tình cảm anh em? để cho Tr. thấy chuyện rêu rao anh vẫn còn thương một người khác khi đến với tôi?... mọi người phải thấy được anh như thế nào và tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn như vậy để đừng đụng đến tôi, để đừng đem tôi vào câu chuyện rẻ tiền của mọi người. Tôi chẳng thể làm khác được, rất tiếc người đó lại là anh. Anh Q. hỏi tôi đã muốn tìm tài xế cho mình chưa? ?o em còn bé, khổ cho người ta anh ạ?. Anh chỉ hơn tôi 1 tuổi thế mà anh toàn bảo trẻ như em thì chưa hiểu được đâu! ặcccc?.
    Trời lạnh nhiều, một vài chuyện xảy ra ở Việt nam, hy vọng tốt đẹp.
    Ala. và tôi sẽ thế nào? Anh luôn lo lắng cho tôi, luôn nhìn về phía tôi khi chúng tôi cùng với gia đình nhưng.. tôi đã nghĩ chuyện tôi và anh yêu nhau, chúng tôi có con. Khi với anh tôi tin mình là người mẹ và người vợ tốt, không quá đỏng đảnh như quan hệ với những người con trai khác. Tôi thích bàn tay anh đặt sau hông tôi?
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi bên nhau, đi khắp nơi. Tôi muốn tự mình kiếm một công việc như một du học sinh bình thường, tôi không muốn hỏi bác về công việc, tôi muốn đó là kỷ niệm trong cuôc sống sau này của tôi. Những đứa trẻ từ ngày bé để rồi bây giờ 17 năm sau chúng tôi lại cùng chơi đùa với nhau như ngày còn bé ở một đất nước khác. Điều đó thật tuyệt vời.
    Tình cờ gặp một đám bạn Việt khi lang thang trong Myer, tôi ngạc nhiên khi bác gái bảo ?oÔ, đây là T. à, tối hôm qua ăn tối T. nó nhắc về con nhiều, chà, đẹp gái quá?. Tôi chẳng biết nói gì, cười rồi hỏi thăm vài câu. Theo như cách H. nói là ?oHội sinh viên Việt Nam?. Chúng tôi cười chào nhau rồi ra đi. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn rõ tôi là ai, có lẽ điều Naz. nói là đúng, chỉ nên giữ một khoảng cách nhất định cho tất cả mọi cái mà thôi, điều đó an toàn cho chính mình hơn.
    Ngủ thức dậy nghĩ nhiều đến anh, bảo không liên lạc với nhau nhưng anh vẫn nhắn tin? thế nào là phải? tôi không biết, giận anh ư? tất cả đều chẳng làm gì khác được. Anh càng dằn vặt, càng đau khổ nhiều hơn, nhưng chẳng có gì thay đổi bởi chính anh lựa chọn con đường đó.
    Tôi biết Bố vẫn muốn tôi với anh, và Bố hạnh phúc nhưng cuộc sống, Bố bảo, Bố tin vào số phận. Tôi cũng vậy và tôi tin, khi làm điều tốt mình sẽ được nhận lại những điều tốt hơn.
    Tôi cần một giấc ngủ?
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông cuối tháng 6?.
    Hôm nay đi ra ngoài nhưng thật sự chuyện ngày hôm qua vẫn còn nên tôi không thoải mái. Tôi cũng không biết mình đang cần gì, nếu phải ngồi một mình tôi cảm thấy buồn bởi cả 2 thứ, rượu và thuốc tôi đều không biết sử dụng. Để có bạn tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, một chút gượng ép và dễ dẫn đến căng thẳng.
    Trở về nhà, nếu tôi là H. tôi sẽ không làm PhD bởi H. không có khả năng làm điều đó, có thể bây giờ người ta suy nghĩ PhD cũng chỉ như học thêm 1cái gì đó khác thì tôi không có ý kiến nhưng để suy nghĩ nó như thời của Bố tôi học ở Nga, để có cái gì đó đóng góp cho đất nước thì H. không có khả năng, H. chỉ có thể dừng lại ở Master. Mọi người dễ bị ngộ nhận khi nhận xét một con người, nhưng có một điều lạ là luôn cho là mình đúng. Tôi thấy Bác có nhiều nhận xét, tôi chỉ buồn cười vì thường những nhận xét đó mang quá nhiều tính chủ quan. Tôi hoàn toàn không có ý kiến nhưng một lúc nào đó, Bác sẽ biết đó là sai lầm.
    Công việc tôi cũng không biết thế nào, kỳ nghỉ đông không nhiều trong khi đó có quá nhiều thứ rút kinh nghiệm từ học kỳ đầu tiên. Mọi cái đều đang ở phía trước. Tôi cũng không biết mình đang như thế nào, muốn nói chuyện với một ai đó, gọi cho T. nhưng rồi lại thấy chán nản, chỉ cảm giác tồi tệ hơn?
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đoán nổi thời tiết ngày hôm nay như thế nào? tôi gặp gỡ vài người bạn, mọi người gọi tôi là hoa hậu! tôi chẳng biết mình phải thế nào? người này người kia chụp hình với tôi.
    Nằm ở nhà, nghĩ vẩn vơ đến công việc, rồi mọi cái, ít ra cái cảm giác chán nản của 1 ngày trước đây không còn. Tôi tìm một hướng đi cho mình trong công việc, nó phải như thế nào, tập trung vào cái gì là tốt nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Có lẽ mọi cái là định mệnh và làm cho một ai đó cũng là định mệnh.
    Tôi gửi email cho anh, phản ứng của anh sẽ thế nào? Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi mong anh vui khi nhận nó. Một vài người bạn xung quanh tôi, vẫn cái ý nghĩ chuyện mọi người đánh giá người này, người kia, tôi cười? H. với tôi là nothing, nó tầm thường hơn cả tầm thường, từ tính cách đến học hành, tôi nghĩ nó nên cám ơn số phận bởi nó quá may mắn ở hiện tại. Có khi nó coi tôi như một hình mẫu. Tôi gặp người bạn mới, tôi ấn tượng với anh khi đọc vài thông tin về anh ở trang web ấy, khi gặp anh một cảm giác rất vui? anh khá đặc biệt (lại một suy nghĩ hay một nhận xét mang tính chủ quan!) nhưng chính như vậy giúp anh làm nên những điều đặc biệt.
    Công việc ở AN. sẽ là mục tiêu của tôi, nhưng thú thật đôi khi tôi cảm giác chây lười. Ngay bây giờ tôi phải làm một số việc mà đã hơn nửa ngày tôi vẫn chưa ra khỏi nhà. Tôi phải nghĩ đến một cuộc sống ổn định hơn và xác định đúng tư tưởng của mình trong tất cả mọi cái. Uhmm? chị T. qua, tôi chỉ buồn cười, người ta thay đổi thái độ cũng nhanh như lúc người ta vờ tôi đi. Có lẽ thượng đế cho tôi một tấm lòng. Tôi để mặc tất cả mọi cái, tôi tin một chút cảm giác xấu hổ xuất hiện ở chị khi gặp tôi. Mọi người cố để đạt một cái gì đó, tôi chẳng biết, tôi thấy cuộc sống của họ mệt mỏi quá, như chị dâu tôi, như những người bạn xung quanh tôi?
    Tôi sợ khi tiếp xúc với con người, chẳng hiểu tại sao, tôi sợ khi nghĩ họ là một con người như bỗng nhiên tôi nghĩ về con gián, con chuột, con sâu, họ cũng đáng sợ như thế nhưng? tôi đang muốn gần 1 người? có điều gì đó không ổn ở tôi ư? tôi muốn tình yêu với 1 người con gái, tôi muốn được là người mà A. trả lời, có gf. A. lo lắng cho tôi, she?Ts strong! I dunno?
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc, tôi khóc một cách ngon lành bởi tôi cảm thấy cô đơn quá. Mom nói cảm giác khi ở đây như đang đi tù chỉ có điều khác là chúng tôi không bị nhốt lại. Tôi đang phá hoại mình bằng cách ăn uống vô độ, tôi cảm giác như tôi không còn là tôi nữa rồi.
    Nhận điểm thi mà buồn kinh khủng, tôi không tin nổi điểm của mình chỉ có thế, tôi hoàn toàn thất vọng. Mọi người bảo học kỳ đầu tiên của tôi như vậy là quá tốt nhưng? không, tôi không hiểu lý do làm sao bài của tôi chỉ có chừng đó điểm, tôi sẽ lên gặp thầy, xem lại bài của mình, hy vọng có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Như một cái tát thẳng vào mặt, tôi khóc, khóc thành tiếng, khóc cho xả hết nỗi uất ức của mình. Chính môn mà tôi cần phải đạt điểm cao thì lại là cái môn tôi thấp điểm nhất, tại sao??? Tôi cảm giác kinh khủng lắm, tại sao lại trớ trêu đến thế này? điểm của họ lại cao hơn và rồi? trời ơi tôi không muốn nhắc đến nữa, chán đời, chán tôi kinh khủng.
    Giấc mơ nói cho tôi biết trước mọi điều, tôi đã hy vọng nó khác đi nhưng? tôi không hình dung nổi mình lại bị như thế này? mọi cái chán chường, mệt mỏi. Tôi cảm thấy sự thất bại.
    Mọi vài người bảo, đẹp như em thì lo gì, hết Bố nuôi thì khối người khác sẵn sàng nuôi em, tôi nhổ toẹt vào cái suy nghĩ ngu xuẩn đấy! Tôi muốn chìm vào một giấc ngủ dài nhưng? tôi đăng ký làm volunteer, tôi muốn thay đổi.
    Tình cảm của Al. dành cho tôi, tôi biết nó đã khác đi nhiều lắm khi bàn tay anh đặt sau hông rồi như kéo tôi vào người. Chị bảo tôi chịu anh đi, chị nói đến bây giờ chị mới biết anh dễ thương thế. Chị thay đổi nhận xét của mình về anh, tôi cười, ừ sau 2 năm chị ở đây, nhưng anh có bao giờ nói chuyện với ai ngoài Monk. đâu, anh đáng ghét, anh luôn chọc tôi và luôn lo lắng cho tôi. Một điều duy nhất tôi biết là ánh mắt anh luôn hướng về tôi, tôi đã nghĩ về anh, về cách chúng tôi bên nhau nhưng tôi ghét anh vì anh bắt tôi phải hiểu mà không nói cho tôi biết anh rất muốn gần tôi? tôi sẽ làm cho anh khổ, tôi sẽ không cho anh gần tôi, tôi muốn anh phải nói ra anh cần tôi. Anh phải như thế?
    Tôi mệt mỏi và chán nản, tôi không biết cuộc sống mình như thế nào, tôi cần một lối thoát. Tôi cần ai đó bên cạnh mình? anh chụp hình tôi, anh cố gần tôi, tôi thích tình cảm chúng tôi có với nhau, che dấu và im lặng, nhưng? tôi cần anh bên cạnh, tôi cần dựa vào vai anh cũng như cần anh ôm vào lòng? ngôn ngữ khác nhau, đó là điều đầu tiên tôi suy nghĩ nhưng? tôi biết chúng tôi là cặp đôi tuyệt vời.
    Bless for me
    Có 2 điều tôi dành cho tôi, tôi mong nó thành hiện thực là công việc và tình cảm, tôi mong anh sẽ với tôi và tôi mong mình sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Chỉ 2 điều đó thôi trong cuộc sốgn của mình, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc.
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay suy nghĩ gì, vẩn vơ linh tinh nhưng? đau! chuyện đêm qua lúc thật rõ, lúc lại như không thấy gì. Tôi chán mình, tôi buồn mình, giận mình mà rồi sao nữa? tất cả những cảm giác cuối cùng không suy nghĩ được, im lặng. Tôi muốn gì? Và như thế nào trong mối quan hệ mà bản thân tôi không muốn công nhận nó? Tôi đòi hỏi gì từ người mà tôi nghĩ cái thế giới của anh nó cũng nhỏ và hạn hẹp như chính con người của anh? tôi chẳng biết nhưng? tôi tham lam, tôi ích kỷ! chính điều đó tôi đang làm khổ mình.
    Nhìn 1 người, chẳng hạn đó là người A, thực ra bạn cũng không thích gần người A, thêm một người B hay một người C nào đó nữa, tất cả từng người riêng lẻ nếu để bạn chọn, bạn không chọn ai cả những chính những người đó cùng với nhau thì làm bạn hạnh phúc. Đi với một người, và một người nữa, chưa chắc có nghĩa rằng bạn và họ cùng với nhau. Bên cạnh nhau nhưng cảm xúc lại thuộc về một nơi khác, và rồi cứ xa mà gần. Tôi không muốn đụng chạm đến một ai đó nhưng? tôi cần 1 người bạn, cho đến bây giờ tôi vẫn tìm kiếm một người bạn.
    M. bảo chị đừng như thế, chẳng hiểu được. Ngồi với mọi người, có bao nhiêu người sẽ cùng nghĩ về câu chuyện đang trao đổi? anh nói cho tôi về tình cảm của anh, tôi chẳng cảm nhận được, lúc nào cũng vậy, vấn đề là ở tôi hay ở một ai đó khác? Mọi cái tôi suy nghĩ hình như đang đi theo chiều hướng ngược lại. Chẳng biết thế nào, cuộc sống vốn dĩ chẳng tốt đẹp với ai. Nhưng tôi sẽ đối với anh như một người bạn, chỉ là một người bạn.
    Tuyệt thực, để đạt được điều mình muốn!
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp Peter, thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy buồn, điểm số của tôi mọi người bảo cao quá, tôi làm được điều tôi muốn nhưng nó chưa là gì cả. Tôi so sánh điểm của mình với Peter, lại có sự nhầm lẫn nhưng, tôi mệt mỏi, tôi không muốn làm gì nữa, dẫu sao học kỳ đầu tiên cũng đã qua và đó là một kết quả tốt. Tôi đủ tự hào khi show cho mọi người bảng điểm của mình. Tôi đủ tự hào khi mình là scholar student. Chắc chắn học kỳ sau điểm của tôi phải trên 80. Tôi phải làm tất cả cho điều đó.
    Trao đổi với Mom chuyện tôi muốn xin học bổng ở NSW, Mom gợi ý cho tôi học bổng Fulbright? tôi muốn lấy việc học để đạt được điều mình muốn, travel khắp nơi. Người khác làm được và tôi cũng làm được. Tôi muốn mọi người phải ngạc nhiên cả trầm trồ về tất cả mọi cái thuộc về tôi. Ham chơi? Tiệc tùng? Shopping?. Tôi không phủ nhận những điều đó thuộc về tôi, nhưng tôi biết mình muốn gì và mình phải như thế nào. Nếu tôi có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó, nếu tôi có thể giúp đỡ một ai đó tôi sẵn sàng bằng tất cả khả năng mà mình có. Tôi thích trao cho ai đó một nụ cười và chia sẻ với họ hạnh phúc mà tôi đang được hưởng.
    Nhạy cảm là tính từ người ta dành để mô tả về tôi. Ở tôi có sự trộn lẫn của những tính cách khác nhau nhưng tôi cảm nhận được trái tim của mình, ***g ngực của mình rộng mở hít thở những luồng khí trong lành với những tình cảm tốt đẹp.
    Tôi thích cuộc sống của mình, tôi thích chính mình. Tôi đang làm những điều mà người khác không làm được. Sắc đẹp, trí tuệ và trên tất cả là hạnh phúc! Một vài thay đổi ở tôi và mọi người bảo tôi phải chuộc tội vì tôi đã phá hủy mình như thế. Tôi đã từng thích những thứ có hại cho sức khỏe nhưng bây giờ tôi sẽ trở lại là tôi, đó là điều tôi muốn để làm quà tặng cho mọi người.
    Tôi sẽ có tất cả.
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôt nói chuyện, anh bảo anh đang ở phòng tập. Tôi cảm thấy nhớ anh thật nhiều khi nhìn hay thấy đâu đó những cảnh ái ân. Anh có những ý tưởng mà bản thân tôi không chấp nhận được nhưng rồi ? ?o Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời?. Lấy lại được cảm xúc, tôi tưởng tượng được cảnh chúng tôi là vợ chồng, tôi đang ngồi lên người anh để nói chuyện. Có lẽ cũng lâu rồi anh không nhận được cách nói chuyện như thế từ tôi ?o mọi lần đâu có nói chuyện dễ thương thế này, hôm nay em có chuyện gì ah? ?o không, chẳng có chuyện gì, chỉ nhớ anh thôi, em về với anh nhé? ?o không tin được, điều đó là nằm mơ?? tôi ước anh đang nằm đó, dang tay chờ tôi quay đầu lại, chờ tôi đặt lên môi anh một nụ hôn?. Cơ thể anh, hơi ấm anh gần 1 năm trôi qua vẫn còn đâu đây. Tôi không có ý làm phép so sánh cách của người đàn ông này với người đàn ông khác khi với tôi nhưng tôi thích cách của anh, cuồng nhiệt và say đắm như chính tính cách và tình yêu anh dành cho tôi.
    Tôi nói tôi gọi điện, anh lại càng ngạc nhiên hơn? anh cười, tôi ước mình được vuốt gương mặt ấy, được anh dụi vào ngực? tôi thích bề ngoài của anh. Có nhiều người đàn ông yêu tôi nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng nhất là tình yêu của 2 người đàn ông này, có lẽ vì tình yêu tôi dành cho họ. Một cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về tình yêu, tôi thích kêu anh là chồng, là người tình. Cảm nhận được nụ hôn anh dành cho tôi, mùi cơ thể anh? ?o anh yêu em, anh nhớ em, ngủ ngon nhé?? tôi lại làm khổ anh, bởi ngay hiện tại tôi vẫn không biết mình đang muốn gì, anh bảo ?o các vị có tuổi đều nói tuổi của anh và em, nếu với nhau sẽ khổ lắm?. Chắc chắn tôi sẽ khó để có thể làm vợ anh khi cuộc sống buộc tôi phải đối diện nhưng hiện tại tôi vẫn muốn theo cảm xúc của mình mặc dù điều đó là không đúng, tôi lại càng làm khổ anh.Tôi muốn lúc nào đó tôi trở lại VN, tôi sẽ để anh nhìn thấy mọi cái thuộc về tôi. Mọi cái đều ở phía trước, không ai biết một chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi biết điều tốt nhất trong cuộc sống luôn dành cho tôi.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 28/07/2006
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc đâu đó, mọi người nói về tử vi?
    Nhớ lần đó anh trai bắt tôi phải đi coi vì anh lo lắng cho tương lai của tôi. Khi được chị dâu báo lại là mọi cái của tôi rất tốt dựa trên lá số thì anh mới tin những gì tôi nói. Tử vi từ khi nào nhỉ? Từ khi tôi là con bé tí con lẽo đẽo theo người lớn, chú Long bảo để xem cho tôi, điều chú nói là tôi đào hoa lắm, đó là điều duy nhất tôi còn nhớ mặc dù tiếng Việt chưa đủ nhiều để hiểu nhưng tôi biết đào hoa là thế nào.
    Cuộc sống của tôi có lẽ chẳng có gì phải lo lắng cũng như suy nghĩ, từ Bố mẹ cho đến chồng con rồi con cái sau này. Cha mẹ thì khá giả, chồng thì giàu có, đẹp đôi, con cái sau này cũng giàu có và là con trai đầu lòng?. tôi thích hình ảnh của mình với con và với chồng. Mọi cái tôi vẫn nhớ lời của Cô người Huế đó, ?ocon ơi con sướng lắm, đẹp như con thì ở mô con cũng sướng?. Tôi nhớ hòai lời của cô.
    Tôi xuất hiện, mọi người trầm trồ lên ?o đẹp quá?, tôi cười? tôi đã có một ngày cuối tuần thật vui với những người bạn của mình để bắt đầu một học kỳ mới với những điều tốt lành nhất. Bố chúc tôi tiếp tục phát huy sự khởi đầu tốt đẹp tôi đang có, Bố bảo ?o tạm gọi là bí quyết điểm cao của t.? hihihi?. Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi với gia đình tốt hơn khi tôi sống xa. Mọi cái đều tốt. Bố nói anh H. muốn chuyển vào sống ở Sài gòn vì chị vợ vào chơi 10 ngày và thích cuộc sống ở trong này hơn (?!) tôi cũng không có ý kiến gì, mọi cái đều tốt thôi, Bố sẽ nhận anh về, hay chính xác hơn là tiếp nhận anh chuyển từ HN vào. Tôi vẫn nhớ anh là người mà tôi tìm kiếm trong tính cách người đàn ông của mình. Tôi rất thương anh. Tôi quý những tính cách của anh. Tôi nghĩ đó là điều đáng quý.
    Tra. nó sẽ đám hỏi tuần này, tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình thế nào. Th. hát bài hát đến là buồn cười, tôi hiểu tâm trạng của nó và cũng mong nó sẽ sớm lập gia đình. Tự hỏi không biết đến bao giờ sẽ là mình nhỉ?! Cuộc đời còn dài và chẳng ai nói trước điều gì ở tương lai. Tôi gặp một vài người bạn, trong tôi có cả sự cảm thông, có cả sự ngưỡng mộ và ước ao với người này, người kia. Mọi cái sẽ tốt.
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    ?oĐồng chí Bố vui vì đồng chí con thực hiện được ý tưởng của đồng chí Bố?, tôi cười ngất ngưởng khi đọc email của Bố. Một đứa con gái bé nhỏ, ham chơi điện tử hơn đánh đàn piano, luôn bị ăn đòn vì những trò nghịch phá, luôn trốn đi chơi thay vì phải ngồi học bài để phải đánh nhau với cô người làm bắt cô ghi lại lịch báo cáo sai đối lập với sự thật, một ngày học được bao nhiêu tiếng và đi chơi bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng tập piano và chỉ có mấy phút giải lao để chơi điện tử .. chăm chỉ lắm! Con bé mà mỗi tối ngồi trong phòng học bài nhưng chỉ chực chờ canh xem đến bao giờ là 9h thì sẽ được rời khỏi bàn học để xem tivi, hay sực tỉnh ngủ khi được báo Bố sẽ vào kiểm tra. Nghĩ lại mà xấu hổ quá! Chỉ tòan tính chuyện để qua mặt Bố thôi? chính những điều như thế cộng với tính cách bướng bỉnh tôi đã hòan tòan làm cho Bố buồn trong suốt một thời gian dài trước đây. Hiện tại tôi thức tỉnh, tôi suy nghĩ đến hạnh phúc của Bố mẹ trong mọi việc mình làm, luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất để Bố được tự hào nhất về tôi khi so sánh. Tôi không thích bị gộp chung vào một nhóm, tôi không thích bị đánh đồng với kết quả của người khác. Tôi sẽ outstanding! Đó là điều mà đáng lẽ ra Bố xứng đáng được hưởng từ lâu lắm rồi, vậy mà đến bây giờ con gái bất hiếu mới làm được điều đấy. Bố và mẹ cho tôi tất cả, cho tôi trái tim để tha thứ và yêu thương, cho tôi trí tuệ để tôi thành đạt, cho tôi sắc đẹp và sự thông minh? tôi cám ơn Bố mẹ thật nhiều. Bố mẹ bảo cháu cũng giống tôi nhiều lắm, nhẹ nhàng và tinh tế, thêm một chút lém lỉnh? nghe mẹ kể, tôi chỉ muốn ôm chầm và hôn lên đôi má đáng yêu của cháu. Có lẽ phải lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp nhau, một lúc nào đó tôi sẽ đến US chơi và lúc đó có lẽ nó chẳng biết tôi là ai?
    Gia đình, mỗi người một nơi nhưng điều đó tốt hơn bởi khi tôi ở gần, tôi không cảm nhận được hạnh phúc mà tôi đang có, tôi không thể ngồi nói chuyện với Bố hoặc mẹ như hiện tại tôi đang làm... tôi thích điều đó.
    Lăng quăng nghĩ ngợi, tôi vui vì tất cả bài giảng của thầy cô tôi nghe được một cách tự nhiên như nó là ngôn ngữ của mình. Tôi tin mình sẽ đạt được kết quả tốt và thay thế những số 7 của học kỳ trước bằng số 8. Tôi tin mình làm được điều đó. Và tôi sẽ làm được nhiều thứ khác.
    Chúc cho tôi một học kỳ mới với nhiều thành công, H. với M. không phải là những người được dùng để so sánh kết quả học tập của tôi mà sẽ là excellent students! Tôi sẽ làm mọi cái khác với những người này, chắc chắn bởi tôi khác họ.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 02/08/2006

Chia sẻ trang này