1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    ?o làm sao em bực, có chuyện gì à, đừng làm anh mất ngủ tối nay? ?o anh yêu em nhiều và rất nhiều? ứ ừ? không yêu được, ai bảo anh đáng ghét quá làm gì. Tôi không biết mình đang muốn gì nữa, tôi nói với anh ?o có lẽ là yêu? anh bảo có lẽ thôi đúng không, còn anh yêu em như điên như dại, có chuyện gì với em anh cuống cuồng lên ngay chẳng thể làm gì được. Ai cũng bảo anh yêu tôi nhiều lắm, kể cả người chưa biết mặt. Tôi chẳng biết, tôi nghe trái tim mình cho tôi biết anh yêu tôi hơn chính bản thân anh và mọi cái anh làm đều vì tôi.
    Cuộc đời cho đến khi mọi cái xảy ra bạn vẫn không biết thế nào là phải. Có những lúc tôi cảm giác chúng tôi chia tay nhau thật, chẳng vấn vương, chẳng một mảy may cảm xúc nhưng rồi? lại cứ dính vào nhau, càng vùng vẫy lại càng dính chặt hơn. Tôi ước anh ở đây với tôi, tôi ước mỗi đêm được cùng anh đi vào mộng mị với men say tình yêu. Anh bảo sẽ cố gắng thu xếp công việc và qua với tôi nhưng cũng chẳng biết đến bao giờ. Có những lúc tưởng chừng như không chịu nổi tôi muốn về với anh, chỉ được ôm anh hôn anh rồi lại quay trở lại đây. Tôi hỏi đã bao lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau hả anh? 01 năm. Anh nói tôi làm khổ anh nhiều lắm. Anh chẳng thể với ai khác được, có những lúc giận tôi đi với vài người khác nhưng rồi lại thấy nhạt nhẽo vô vị. Tôi điên lên vì điều đó, tôi không muốn anh với ai, tôi không thích ai đụng đến anh, và tôi không muốn nghe những điều như thế. Đôi khi tôi thấy mình ghê gớm quá! Chẳng biết có thể so sánh mình với Angelia hay với Vic không nhưng thật sự tôi cảm giác là mình như thế. Anh như anh chàng Brad tội nghiệp, bị điều khiển theo cách mà tôi muốn, tôi bắt anh làm tất cả những gì tôi cảm thấy như thế để cho tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Đôi khi tôi sợ chính mình vì những điều đó. Tôi sợ sự ghê gớm của người đàn bà nhưng nó lại có trong tôi. Có lẽ bởi tình yêu tôi dành cho anh thì ít mà sự ích kỷ và như từ ngữ mà anh dùng cho tôi là độc đoán thì nhiều. Nhưng tôi hạnh phúc vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau, nồng nhiệt, đầy yêu thương? Tôi đã từng bắt anh phải xăm tên của tôi vào chỗ kín, tôi muốn khẳng định sự sở hữu của mình.
    Điện thoại di động của anh reng vào lúc 10h ở Việtnam, tôi như điên lên vì điều đó, tôi đoán là một người nào đó đang tán tỉnh và gọi điện cho anh. Tôi ***g lộn, tôi hét toáng lên, anh cuống cuồng chẳng hiểu vì sao, đến khi anh giải thích là vì kỹ sư anh mướn từ Sài gòn bay ra để giải quyết công việc thì lúc đó tôi mới nhẹ lòng. Anh bảo tôi ghen quá, ừ chẳng biết nữa... ghen kinh khủng khiếp!
    Có lẽ tôi sẽ về VN dịp Tết, khoảng 2 tuần trước khi vào học. Tôi muốn cho anh hạnh phúc, cái hạnh phúc của người đàn ông với một người đàn bà mà mình yêu. " Nhớ em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm nhưng bớt hơn ngày mới xa em rồi" Nhớ anh thắt lòng! đôi khi tôi cảm giác mình không chịu nổi khi xa anh, khi chúng tôi ở hai nơi thế này. Nhưng mọi cái, không biết được anh sẽ qua đây với tôi hay chúng tôi phải chia tay nhau bởi không thể 2 người ở 2 nơi.
    Chẳng biết được... "if tomorrow never come...."
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn viết cái gì đó, nó không cụ thể và không rõ ràng mà tôi lại quên rồi?. à thôi đúng rồi, nó rõ ràng lắm đấy chứ, chẳng qua cái tính hay quên của tôi.
    Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng chim kêu rõ đến thế, tôi ngủ một giấc ngủ thật say nhưng thiếu thốn, cảm giác không có ai đó bên cạnh mình. Tôi thích những buổi sáng ở xứ sở này, tôi nằm lười trên giường làm những công việc của mình rồi phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, ở ngòai đấy cả một bầu không khí thật trong lành, ở ngoài đấy cuộc sống của mọi sinh vật đang tiếp diễn? tôi thích cảm giác bình yên, những chú chim hót ríu rít gây ồn ào để Kr. hét ầm lên khi she bị thức tỉnh bởi những tiếng ồn còn tôi, tôi thích chúng, tôi thích chúng đến cửa sổ phòng tôi mỗi sáng sớm để đánh thức tôi dậy dù là vô tình hay cố ý.
    Tôi sợ, tôi sợ gương mặt của chị T. gương mặt đó với tôi đáng sợ lắm. Chị N. bảo chị ấy thế này, thế kia, tôi tự hỏi trong những cái chị có được bao phần là do chính khả năng thực sự mà chị có. Trên gương mặt chị có cái gì đó của sự nhỏ nhen, có cái gì đó của sự tính toán thiệt hơn và?một cái gì đó rất rõ của một người không tốt. Tôi đâm sợ, vì ?otake one to know one? tôi sợ chị N. cũng như thế mà đó lại là chị dâu tôi. Có những điều tôi đã không chấp nhận từ chị, chỉ là vị trí của người phụ nữ trong gia đình, cơ mà nếu còn có những điều khác hơn thế nữa thì thật sự tôi không biết mình nên như thế nào bởi người khổ là anh trai tôi, là Bố mẹ tôi. Mà như thế với tôi đau lòng lắm. Nhớ có lần tôi khóc, gọi điện cho anh nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ để bắt anh nghe tôi kể chuyện về chị dâu của mình.
    Cũng chẳng biết đang viết cái gì, phải rời khỏi giường và học bài vì 1 tháng nữa tôi phải thi cử nhiều và tôi muốn điểm của mình sẽ cao nhất. Tôi muốn và tôi thích như thế để tôi sẽ có cơ hội làm việc và làm mọi cái để mình trở thành người quan trọng. Tôi không đặt nặng nhiều chuyện mình sẽ làm ở bank, tôi muốn nhảy sang tài chính thật sự, tôi thử vài nơi ở PwC, có lẽ tôi sẽ làm luôn CPA cũng như thêm 1 master nữa. Tôi sẽ như thế. Tôi mong mình thật may mắn và mọi cái thật tốt đẹp.
    Phải dậy thôi, có lẽ tôi sẽ không tới học chung với Saniar, tôi không thích cô bạn này của mình. Tôi không thích người ta cố gắng so sánh họ với tôi. Mom nói chuyện so sánh không chỉ xảy ra ở VN mà ở tất cả các quốc gia, đúng thế thật! cứ theo cái cách Azela nhìn tôi thì biết, sao lại rảnh rang thế.
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    H. đang ở Trung Quốc, 1h đêm anh gọi điện thoại? bao nhiêu năm vẫn cách nói chuyện như thế! tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh, tôi rất muốn biết nhưng rồi câu trả lời vẫn như cũ ?o khi nào em về VN, anh sẽ nói cho em nghe tất cả, chuyện rất dài và không thể nói qua điện thoại. Tết về nhé, về đi em? ?okhông, em chưa biết vì Bố mẹ không ở nhà thì em không về làm gì? ?oVề đi, anh mua nhà ở Thẩm Quyến rồi, anh sẽ đưa em đi Bắc Kinh, Thượng Hải?? về lấy chồng rồi học tiếp?? tôi chỉ cười, cứ như thế này chúng tôi chẳng thể nào tiếp tục. Tôi nghĩ về N. rồi về anh, tại sao mọi cái lại xảy ra ở một tình huống như thế này. Tôi sẽ như thế nào? Tôi tự làm khổ mình bằng những điều như thế. N. sẽ như thế nào khi biết chúng tôi vẫn liên lạc với nhau? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Nằm suy nghĩ nhiều, cũng giận anh ghê gớm vì khó lắm tôi mới dỗ mình vào giấc ngủ. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều v à rất nhiều, tôi chấp nhận đúng con người của anh. Tôi sẵn sàng với anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù anh chẳng còn gì cả hay chính cái điều anh luôn lo sợ là sắc đẹp là điều không an toàn để anh được bên tôi. Tôi cho anh tất cả những điều đó nhưng càng như thế anh lại càng cảm thấy không an toàn. Và tôi biết anh yêu tôi không phải vì bề ngoài của tôi mà mãi mãi là tình yêu như thế. Tôi tin sau này khi tuổi trẻ và sắc đẹp không còn nữa thì tình yêu dành cho tôi vẫn không thay đổi, vừa là một người bố, một người anh, một người yêu và một người chồng, ở anh và tôi chúng tôi không thể là người tình của nhau. Tình yêu của anh cho tôi biết dù tôi như thế nào anh vẫn chỉ như thế với tôi mà thôi nhưng? nếu?không!chắc chắn một điều là anh đã có gia đình. Tôi không thể cho dù cuộc sống đó của anh không hạnh phúc. Tôi không thể sửa chữa sai lầm bằng cách buộc một người khác vào tình huống mà chính sai lầm của tôi đã gây ra. Những đứa trẻ, nếu có chúng sẽ như thế nào?.
    Tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi gì cà ?o everything has its own place and due to happen?. Tôi nằm mơ về đám ma, cô bạn Trung Quốc bảo nếu nằm mơ về đám ma thì tốt. Anh T. gọi điện thọai hỏi tôi có thi chương trình tuyển người làm việc overseas của tụi bank không, tôi bảo có lẽ phải đợi em xong chuyện học đã rồi sẽ apply. Tôi muốn mọi cái thật tốt, tôi muốn điểm của mình phải cao nhất và mọi người tự hào về tôi nhất.
    Phát hiện ra một số thứ, bạn Việt nam hay nước ngoài rồi thì cũng giống nhau cả thôi, cuối cùng sau những mất mát, sự mất mát của lòng tin, tôi hiểu rằng chỉ có mình yêu chính mình và phải tự lo cho mình tất cả. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để đạt được điều mình muốn. Chắc chắn sẽ được, bởi tôi biết mình ở vị trí nào.
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một giấc mơ kỳ lạ, không rõ ràng nhưng tôi vẫn nhớ rõ? tôi cưới một ai đó, tôi không biết nữa? N. hay ai, tôi không rõ vì hình ảnh bị lẫn lộn, tôi thấy bàn tay N. đeo rất nhiều nhẫn và tôi cầm bàn tay ấy nhưng hình như chiếc nhấn đó không phải của tôi dành cho anh, và cái gì đó bất mãn? tôi không biết nhưng? có một ai đó, đáng lẽ tôi phải gọi người đó là mẹ vì đó là mẹ chồng tôi nhưng tôi vẫn không quen, tôi vẫn gọi bác hay gọi một đại từ nhân xưng nào đó mà không phải là mẹ.
    Cuộc sống có quá nhiều thứ và mọi cái đều thực sự khó khăn. Quan hệ của bạn với xã hội xung quanh, rồi mối quan hệ của mình với chính mình, mọi cái đều không rõ ràng. Tôi gặp một vài người Việt nam, họ nói với tôi đã 30 năm rồi chưa về Việt nam. Tôi không biết hình ảnh của họ về Việt nam là như thế nào? Tôi cười một mình, cười với suy nghĩ của những người này. Bất chợt một lúc nào đó, chẳng phải tự nhiên người ta nói ?ocó học?. Đến bây giờ, khi tôi tiếp xúc với thế giới đấy tôi mới biết đâu là giới hạn ? .Họ thiếu tất cả, thiếu luôn cả cái căn bản nhất là tấm lòng. Có lẽ chính vì những khó khăn trong cuộc sống buộc phải như thế? tôi chẳng biết, nhưng dù đã bao nhiêu năm xa rời Việt nam thì bạn vẫn có thể nhận ra họ là người Việt bởi tính cách quá đặc trưng mà ai đó vẫn thường mô tả. Dẫu thế nào, thì đó là một phần cuộc sống của bạn, và như M. nói đó là ?obeauty of life?? vầng, phải nghĩ như thế thì cuộc sống của bạn sẽ thật nhẹ nhàng.
    Mọi người đều yêu quý tôi, dù giả tạo hay thực sự dầu sao với tôi cũng không quan trọng, bởi điều đó chẳng làm tôi cảm thấy vui hơn khi tôi quá rõ bản chất thật sự của những con người đấy. Chú Thành quan tâm đến chuyện học của tôi và tôi cảm nhận được chú luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi cái thuận lợi cho tôi, một cách gián tiếp chú giúp đỡ tôi. Với tôi, tất cả đều giống nhau.
    Tôi đấu tranh nhiều chuyện có nên tiếp tục đi làm hay không, nhưng tôi phải sống cuộc sống như một sinh viên bình thường, tôi phải như thế. Bởi như Dh. nói sẽ học thật nhiều từ đó biết để thông cảm với người khác hơn trước những đòi hỏi của mình. T. nói anh sẽ nuôi tôi học, tôi hiểu anh đã như thế nào khi nói ra điều tốt đẹp đó bởi cuộc sống với chính của anh tôi biết cũng không dễ dàng gì.
    Có những mối quan hệ khác nhau bắt đầu ở tôi, nhưng hầu như tôi không quan tâm, thú thật, tôi không biết mình cần gì và muốn gì. T. nói xinh và giỏi như tôi thì cũng phải lấy chồng chứ, các bạn sắp cưới hết cả rồi, năm nay và năm sau. Mọi người hỏi tôi có về dự đám cưới được không. Tôi muốn rất nhiều thứ bởi tôi có một bệ phóng tốt và tôi phải tận dụng nó cho mình, chuyện tình cảm, cái gì đến nó sẽ đến. Tôi thương N. bởi anh chính tôi đang làm khổ anh nhiều lắm. Đôi khi tôi thật sự muốn gần anh nhưng tôi không đủ can đảm để ở bên cạnh anh bởi tôi sợ, tôi xem thường anh. Nhưng? tôi không biết, tôi chẳng biết gì cả. Tôi im lặng trong tất cả mọi cái của mình.
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 29/08/2006
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhắn tin cho N., tôi muốn nói chuyện một chút nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng để đi ngủ nhưng rồi? càng nằm, càng nghĩ, tình cảm của tôi ở hiện tại với anh không nhiều nhưng tôi luôn muốn anh phải làm mọi cái theo yêu cầu của mình. Tự an ủi rằng như thế sẽ tốt hơn, anh phải có cuộc sống của anh, rồi tôi cũng phải có cuộc sống của tôi, và mọi cái tôi không biết mình sẽ như thế nào. Hiện tại tôi vẫn theo đuổi việc học và công việc ở tương lai. Đôi khi tình cảm quá nhiều tôi muốn gạt bỏ tất cả để ổn định gia đình nhưng? Tôi không chịu nổi, tôi không ngủ được, anh nhắn tin lại, anh bảo anh để máy ở nhà nên không biết tôi nhắn tin. Tôi gọi điện cho anh, tôi không biết làm sao, người tôi run bắn lên khi nói chuyện với anh. Tôi nói với anh điều tôi nằm mơ, rằng trên tay anh những 3 cái nhẫn, anh đen thui? anh cười anh lại tưởng tôi bói toán linh tinh. Anh chọc, anh bảo được những 3 cái nhẫn thì quá tốt vì anh chưa bao giờ đeo nhiều nhẫn như thế. Tôi cũng cười, anh chẳng đeo cái gì cả, tôi muốn anh đeo một cái đồng hồ và 1 sợi dây xích ở cổ nhưng anh bảo vướng víu, lúc nào có tôi thì anh đeo không thì lại tháo ra. Tôi chịu thua anh đấy cũng như anh muốn tôi đeo chiếc vòng anh tặng tôi nhưng lúc nhớ thì tôi đeo không thì cũng vứt đâu mất. Một chữ anh luôn dung cho tôi là tham lam, tôi cũng không biết tại sao có lẽ vì mọi cái tôi luôn muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Anh bảo với người khác thì đã đủ, đã tốt rồi nhưng với tôi thì đó vẫn là giới hạn.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau, anh làm tôi vui nhiều, chỉ nghĩ đến tình yêu anh dành cho tôi thôi; chỉ điều đó cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc bởi tình yêu không phải là điều dễ kiếm và khi bạn yêu một ai đó bạn không lý giải nổi tại sao bạn yêu, chỉ biết gắn bó, yêu thương và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Với tôi đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Na. nói anh là fiancé của tôi.
    H. nhắn tin, anh bảo anh về VN rồi, anh hỏi tôi đang làm gì, anh đang?. có lẽ anh muốn nói anh nhớ tôi. Tôi hững hờ vì người tôi chờ đợi ở tại thời điểm đó là N. tôi sẵn sàng nổi cáu với bất kỳ ai cho đến khi tôi thỏa mãn điều mình muốn. Nhưng thú thật với tôi, mọi người đàn ông đều giống nhau và sự hứng thú với tôi chỉ là phút chốc. N. nói anh lo sợ điều đó ở tôi, vì kiểu gì thì tôi vẫn không thỏa mãn?
    Tôi ngủ, một giấc ngủ thật say và mãn nguyện, T. nói khi tôi ngủ, mọi cái trong lành nhất đều ở trên gương mặt của tôi. Chính điều đó làm anh yêu tôi nhiều hơn, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi nhìn ngắm tôi lúc ngủ.
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi điện mời tôi đi đâu đó ra ngoài, tôi gật đầu, anh xin cho anh 1 tiếng để sửa soạn. Anh đến, mọi người ngồi để chào đón anh. Họ đặt những câu hỏi và buộc anh phải trả lời. Mon. và Betty đều kết luận tính của anh dễ thương chỉ có điều not handsome enough for our beautiful Yung. Uhmm? tôi chỉ cười, chúng tôi đi vòng vòng, hình như hết luôn cả thành phố nhỏ này. Anh nắm lấy tay tôi, rồi ôm tôi vào người khi chúng tôi sánh bước cùng nhau bên bờ sông. Lúc nào cũng vậy, có lẽ đó là những nơi mà tôi có thể cảm thấy anh có một ý nghĩa nào đó với tôi ở nơi này. Anh làm tất cả mọi điều tôi muốn và ? chúng tôi lại như ngày xưa, khi anh yêu tôi như điên như dại, mất luôn kiểm soát của chính bản thân vì tôi. Anh còn yêu tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi anh chỉ muốn nuốt chửng tôi để tôi không rời xa anh. Một cái gì đó thú vị, chẳng hiểu nổi nhưng? chúng tôi bên nhau và tôi biết những đòi hỏi của mình lại được anh đáp ứng một cách hạnh phúc. Bởi đó là điều quá may mắn với anh khi có tôi cạnh bên. Nhưng cũng phải nói rằng tôi cám ơn vì tình yêu anh dành cho tôi. Đôi khi tôi không biết cuối cùng mình lại với ai. Có quá nhiều mối quan hệ xung quanh và tôi không rõ ràng với bất kỳ ai. Bố email nhắc tôi nhiều về chuyện phải nghĩ đến tình cảm, tôi né tránh, bởi với tôi cái gì đến nó sẽ phải đến.
    Tôi nói chuyện với những người Việt ở đây, họ vượt biên vào những năm 80. Nghe câu chuyện từ họ, từ những nhân chứng sống của thời kỳ ấy tôi mới thấy con người đáng tởm lợm làm sao. Tôi không tin nổi những điều đó là có thật, tôi không tin nổi con người có thể làm những điều như thế. Người ta hãm hiếp nhau, hãm hiếp vợ trước mặt chồng, hãm hiếp con gái trước mặt Bố mẹ; tất cả bất lực không dám làm gì bởi chỉ cần hé miệng thôi sẽ bị đập 1 cái chết tươi, cái mạng sống lúc ấy còn rẻ hơn cả con ruồi con muỗi xung quanh. Cô nói ?ođi tìm sự sống nhưng trong sự sống có cái chết?. Tôi giật mình thảng thốt bởi cuộc sống mà tôi đang sống, tôi may mắn lắm khi mọi cái của tôi đủ đầy, những bất công hàng ngày mà tôi chứng kiến, với tôi nó là vô liêm sỉ thì vẫn chưa thể so sánh được với cái sự bế tắc và tuyệt vọng của những người vượt biên ngày ấy. Cuộc sống mới đáng sợ, đáng kinh tởm làm sao. Than ôi!!!
    Mệt mỏi, chán chường và rã rời?.
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi nói chuyện, anh bảo anh nhớ tôi nhiều lắm, nhớ phát điên lên nhưng? tôi không biết, tôi thật sự không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Sáng nay khi đi bơi, nhìn những đứa bé với chiếc quần bơi bé tí, chạy loăng quăng trong hồ trông đáng yêu kinh khủng. Tôi hình dung đến con trai của chúng tôi. Mỗi khi nhìn đến một đứa trẻ, tôi lại tưởng tượng đến con của mình. Một bản năng rất cơ bản thức dậy trong tôi, bản năng của người phụ nữ. Đôi khi sợ hãi, đôi khi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không vì cuộc sống có biết bao nhiêu là thứ. Chính bản thân mình liệu đã có thể lo được hay chưa. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Anh nói Tết về với anh đi, về cho anh được yêu tôi. Anh ghét cảm giác mình không làm được gì khi anh xa tôi, khi tôi out of his sight. Như thế nào? Tôi không biết nữa. H. nhắn tin bảo tôi hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình, đừng để N. buồn vì N. là người tốt. Tôi sợ khi mình phải đối diện với mọi cái, liệu tôi có đủ tình cảm để cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay không? Tình yêu với tôi, tôi chẳng hiểu, tính cách của tôi khá lạ lẫm. Tôi yêu chính mình, tôi như phân thân ra làm 2 cả đàn ông và đàn bà trong chính cơ thể mình. Con người đàn bà cố gắng làm mọi cái để hấp dẫn con người đàn ông. Và tôi thích sự hấp dẫn của chính mình. Tôi đi ngủ nhưng một giấc ngủ không trọn vẹn và bình yên. Tôi không biết mình có thể làm gì cho anh để đáp trả tình yêu mà anh dành cho tôi. Tiếc là anh lại yêu tôi quá nhiều? ?oAi có thể làm cho T. yêu, có thể làm cho T. giận được?? tôi không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi đó. Cũng như vậy, T. yêu tôi nhiều nhưng anh biết mọi cái cố gắng đều là không thể, người ta buộc phải mệt mỏi khi tình cảm chỉ từ một phía và hoàn toàn không hy vọng. Tôi chỉ biết im lặng, mọi cái buộc tôi im lặng. Tôi thích sự im lặng trong mọi việc của mình, với tôi đó là cách trả lời tốt nhất. Tôi không thích nói quá nhiều về một điều gì đó, càng không thích cố phân trần hay suy nghĩ về nó. Tôi hạnh phúc chỉ với chính mình. Điều duy nhất ở hiện tại là tất cả vì Bố mẹ, điểm số của tôi phải là cao nhất khi so sánh với bất kỳ một ai khác. Tôi muốn nhìn thấy hạnh phúc của Bố mẹ, tôi thích nụ cười của mọi người dành cho tôi. Mọi cái, tôi yêu chính cuộc sống của mình. Tôi cô độc, chẳng biết nhưng đó là tôi. Hai con người hòan toàn trái ngược ở chính trong tôi. Tôi muốn một căn nhà đẹp ở bãi biển, hàng ngày được ở dưới nước, nơi tôi có thể khoe cơ thể mình đẹp nhất với những kiểu bikini khác nhau. Nếu tôi với anh, tôi tin cuộc sống sẽ là thiên đường?.. ?o Anh nhớ em phát điên lên đây?? có khi nào chúng tôi sẽ cưới nhau?! Nhưng các thầy tử vi lại bảo cuối năm hay đầu năm tới tôi sẽ bước vào chuyện tình cảm, một thứ tình cảm thật sâu đậm. Chẳng hiểu nổi, tôi sẽ chờ để xem?.
    Chẳng biết đang viết gì nữa...
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều bảo tôi sẽ có 1 tình cảm sâu đậm vào cuối năm và năm sau hoặc năm tới tôi sẽ lập gia đình. Theo tôi nghiệm, tử vi không đúng với tôi nhiều, chẳng hiểu tại sao. Có thể như mọi người lý giải là không có cái duyên ấy. Nhưng nói chung tất cả mọi cái với tôi, tự mình biết mình mà thôi. Với tôi mọi ông thầy tử vi, tôi tôn trọng sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu nhưng cũng chỉ ở chừng mực ấy mà thôi.
    Thời tiết hôm nay thật đẹp, tôi không chịu đựng được hơn nữa chuyện đợi đến mùa hè để được mặc những quần áo hợp với mình nhất. Mùa hè mọi người bảo đó là mùa của tôi, mùa tôi được là mình nhất. Tôi thích những chiếc váy ngắn để tôi khoe đôi chân trần, anh rất yêu đôi chân đấy! Anh bảo chân thế này không mặc váy thì phí của giời. Quần áo với tôi là cái gì đó hờ hững lắm, tôi không thích ràng buộc. Bọn bạn hay chọc chỉ cần quơ tay kéo nhẹ một cái thôi thì người tôi sẽ ?osạch tinh?. Chúng thích cách đó của tôi, chúng bảo ***y và gợi cảm. Với tôi thì bởi tính cách của mình, tôi thích mọi cái không ràng buộc, tôi cảm giác bàn tay anh sẽ đụng vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể và tôi muốn anh cảm nhận được da thịt tôi. Người xem tay bảo, gò Kim Tinh cao thì nhục dục nhiều lắm, với tôi đó là thiên đường là sự tận hưởng. Tôi thích cách anh nhìn ngắm cơ thể của tôi, anh yêu từng ngóc ngách. Nhưng? liệu rằng tôi với anh chúng tôi có thể trở thành vợ chồng?! nhiều khi tôi biết tình yêu của mình dành cho anh không nhiều, tôi sẵn sàng làm một cái gì đó khác mặc cho anh đang trong chờ và khao khát với tôi. Tôi là như thế. Tôi chỉ biết sống một cách khá vô tâm và vô tư.
    Iva. cố làm lành với tôi, Don. đưa chúng tôi lại với nhau. Iva. cám ơn Don. về điều đó, một câu thôi, một từ thôi nhưng đến lúc đấy tôi mới cảm nhận được ?owe?Tr friends?. Tôi vui, tôi như 1 đứa trẻ nhỏ quen được mọi người chiều chuộng nên luôn làm mình làm mẩy bắt mọi người phải phục tùng. Iva. vui lắm, tôi cũng vui vì càng có chuyện này chuyện kia xảy ra tôi lại càng hạnh phúc hiểu rằng mọi người rất yêu thương tôi. Mom là hình ảnh của Cóc, tôi biết mình luôn có được mọi cái tốt nhất từ Mom. T. với tình yêu của anh, anh lo lắng cho tôi. Rồi nhiều nhiều nữa nhưng tôi không thể kể ra hết được. Tôi hạnh phúc vì tình yêu của mọi người xung quanh dành cho mình. Mọi người bảo ?oY?Tr very special gurl, ya know tht??. Tôi lấy trái tim mình để đối xử với tất cả và cái hạnh phúc tôi nhận lại được nó tuyệt vời lắm.
    Sắp thi và chắc chắn điểm cao nhất sẽ là tôi. Tôi muốn dạy cho Enri. một bài học, tôi ghét sự ích kỷ. Mọi quốc gia, da màu hay da trắng với tôi đều ích kỷ ngang nhau, vấn đề khác nhau duy nhất là giữa người này với người khác mà thôi. Cố gắng tạo sự khác biệt để đừng bị đánh đồng với số đông là điều tôi thực hiện bằng tất cả khả năng mà mình có
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Một đêm thức trắng, tôi leo lên giường lúc 1 giờ rưỡi sáng nhưng đến 4 giờ tôi vẫn không ngủ được, tôi biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi hy vọng chuyện tốt đẹp mặc dù cảm giác của tôi không được tốt. Tôi tự đánh lừa mình và cố dỗ vào giấc ngủ vì tôi phải đi làm lúc 8 giờ. Tôi nghĩ mình thức đến lúc đi làm nhưng? tôi sẽ không làm việc được và hậu quả nó còn tệ hơn. Mọi cái trôi qua vẫn chưa có gì để tôi thấy điều mình linh cảm. Ngày hôm nay đang ngồi học bài cùng Don. Ivan. Tôi bất thình lình đứng dậy và mở comp. xem điểm. Mồ hôi tôi toát ra, lạnh cả người? tôi không tin vào mắt mình, tôi không tin vào điều mình thấy. Tôi không nói được lời nào, buồn kinh khủng khiếp! Lòng tôi chùng hẳn xuống, mọi người nói vài câu an ủi nhưng với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tôi không hiểu vì sao điểm của tôi lại chỉ bấy nhiêu, liệu tôi có bị trừ điểm vì anh bạn Iva. đã nộp trễ bài của tôi? Tôi chẳng biết làm sao, 15% tôi bị mất trắng. Tại sao? tại sao hôm đó tôi không nộp bài của mình, tại sao tôi không gọi cho Ivan. ngay sau đó để chắc rằng him đã nộp bài của tôi. Nhưng... mọi cái xảy ra đều là chuyện đã rồi và định mệnh buộc phải như vậy. Tôi khóc ư? để làm gì? Tôi đã không thể nói lời nào với Ivan. về chuyện đó. Tôi chẳng biết mình phải làm sao?! buồn? tôi buồn lắm, buồn đến nao lòng. Ngay ngày mai thôi tôi có quá nhiều bài thi trong tuần này vậy mà bây giờ tâm trí tôi vẫn đang ở đâu. Sao thầy không thông cảm cho tôi? chuyện nộp bài trễ là điều xảy ra khách quan mà tôi không hề biết, tại sao??? nếu tôi làm bài không kịp để nộp, tôi không trách thầy vì điều đó là lỗi của tôi đằng này, chỉ vì sự bất cẩn của người bạn. Tôi không biết, tôi hoàn toàn chán nản. Điểm của bài tôi sẽ cao nếu tôi không bị trừ 15% ấy!!! Tôi buồn, thú thật, hoàn toàn thất vọng về mình. Tôi không biết phải nói gì? tôi giận mình kinh khủng vì mọi chuyện xảy ra. Tại sao lần nào tôi cũng bị trừ điểm vì những điều không đáng như vậy?! tôi ghét, tôi ghét và tôi ghét!!!
    Ngày mai và 3 ngày tới tôi phải thi rất nhiều, xin đừng để điều đáng tiếc lại xảy ra với tôi. Đừng như thế bởi tôi sẽ không chịu nổi.
    Đến bây giờ tôi lại thấy chỉ có một mình mình có thể an ủi chính mình hay những người là bạn của mình. Tôi cảm thấy cô đơn nhưng là hạnh phúc vì tôi không liên lụy tới ai. Tôi nhận ra mình chẳng cần ai cho riêng mình, chỉ một mình cộng với tình yêu thương của bạn bè trong cuộc sống xung quanh. Như thế với tôi là đủ đầy! Tôi quyết định không về Việt Nam Tết này mà qua thăm gia đình anh chị và đứa cháu gái nhỏ. Tôi muốn nghịch trong tuyết để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình ngày còn bé. Tôi đành lỗi hẹn với mọi người, tôi đành lỗi hẹn với anh, nếu có duyên phận, tôi phải thuộc về anh, tôi sẽ trở về bên anh. Ngày hôm nay chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau về chuyện trust một ai đó. Trong cuộc sống, bạn chẳng thể tin ai được ngoài chính mình. Xem ?oAmerican Beauty? người mẹ bất hạnh cũng phải thốt lên rằng ?oYou can only count on yourself, no one in your life you can count on?. Tôi không nhớ chính xác bà đã nói gì nhưng đại ý là như vậy. Sani. chia sẻ với tôi, nó cũng không bao giờ tin ai, ngay cả với chị gái của nó, nhiều người đặt câu hỏi cho nó vì sao lại như vậy và nó trả lời đó là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ. Mọi người đều nói vậy. Tôi nhớ có 1 lần tôi làm tổn thương anh cũng vì điều đó và thỉnh thoảng anh nhắc lại như giải thích cho mọi điều tôi làm. Anh bơi ra ngoài biển xa lắm lần ở Đà Nẵng, xa đến nổi tôi chỉ nhìn thấy một chấm rất nhỏ khi anh vẫy tôi. Anh hỏi tại sao tôi không bơi ra với anh? tôi bảo tôi sợ có chuyện gì đó xảy ra tôi không control được và tôi sợ mình sẽ chết. Điều tôi suy nghĩ trong đầu là hình ảnh Bố tôi. Sẽ chẳng còn đau đớn nào hơn đối với ông và tôi không bao giờ để điều đó xảy ra, bất cứ điều gì làm Bố buồn trong kiểm soát của mình tôi đều ngăn lại. Anh bảo, có anh với tôi tại sao lại phải lo ?oEm không tin được, nếu có chuyện gì xảy ra, có chắc anh sẽ lo cho em trước khi lo cho anh không?? Anh đã không nói được gì khi tôi trả lời như vậy. Anh hoàn toàn bất ngờ vì suy nghĩ đó của tôi. Anh hỏi tôi không tin anh sao? Không tin vào tình yêu anh dành cho tôi hay sao? Tôi không hề yêu anh nên mới suy nghĩ như vậy. Và tôi biết đó là một sự xúc phạm. Anh buồn, anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh luôn có sự dè chừng và cảnh giác. Tôi chẳng thể làm khác được, tôi cũng đã không nói lời xin lỗi vì đó là sự thật, là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Tôi không tin ai ngoài chính mình và Bố mẹ mình. Tôi chỉ có một niềm tin như thế thôi. Tình yêu là gì, đó chỉ là điều mang thêm cho bạn hạnh phúc, ngoài ra không còn một ý nghĩ nào hơn, mỗi người đều có sự ích kỷ, và tốt nhất làm tốt phần việc của mình. Với tôi, làm việc và thõa mãn mọi cái của mình là điều tôi muốn. Khi những điều đó đạt được, một người bên cạnh mình để cùng đi chơi, cùng vui vẻ thì cũng tốt nếu không trái đất vẫn tròn và vẫn quay quanh mặt trăng (có đúng không nhỉ?!). Suy nghĩ đó, tôi luôn bị mọi người la, họ hỏi máu chảy trong người của tôi là máu gì?! Phần lớn do tính cách được sinh ra, người phụ nữ luôn biến người đàn ông thành cuộc sống của họ, chính xác hơn là tất cả. Một vài người bạn của tôi, sau khi có bạn trai thì cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Với tôi, tôi tôn trọng điều đó, mỗi người có một cách lựa chọn khác nhau trong cuộc đời của mình. Mọi cách đều có điểm mạnh và điểm yếu. Tôi để cho người ta yêu tôi, người ta cần tôi, đầu óc tôi, cần dành nó cho những việc khác và cho Bố mẹ của mình. Chẳng biết điều gì là tốt, là xấu nhưng tôi yêu cuộc sống của mình. Ngày mai thi, một chút xả hơi là tốt, giúp tôi quay lại việc học của mình. Ít ra khi viết tôi giải thoát cho mình một chút, tôi sẽ gặp thầy và trình bày với thầy điều đó. Tôi không đáng để bị mất điểm về điều đó. Tôi mong thầy hiểu được và điểm số của tôi trở về đúng với công sức mà tôi đã bỏ ra để hoàn thành nó. Tôi tự hỏi có nên tiếp tục làm việc hay không khi mà tôi hoàn toàn chán nản chỗ làm?! Không phải vì họ không tốt, tôi là kẻ được cưng chiều, tôi lý giải được điều này vì mọi người bảo nếu có nốt son ở ngực thì sẽ được như thế và.... nhưng tôi chán vì tôi phải làm việc với người Việt hay chính xác hơn là người Á châu. Có lẽ tôi nghỉ thật. Tôi ước mình may mắn để có thể vào bank làm việc. Mom chỉ cho tôi người bạn Malay học chung với Mom làm full time ở bệnh viện là pharmacist, she earns $40/hr. Sh*t!!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh....
    Tôi mãi 19.
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để suy nghĩ, cuộc sống hiện tại không thuận lợi và tôi đang thất bại. Tôi muốn làm một cái gì đó khác đi hơn là chuyện vùi đầu vào ngủ. Nhưng với tôi, chiếc giường, căn phòng, cửa sổ và máy nghe nhạc là những thứ quan trọng nhất đối với tôi. Chìm ngập trong nỗi buồn cũng chẳng thể giúp tôi tốt hơn.
    Bật bài hát tôi thích, tôi rất thích, từ giọng hát, từ lời hát cho đến giai điệu cả gương mặt lạnh lùng của người ca sĩ. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tình cờ nghe được ở VH1, tôi đã như say sưa, như mê đắm bởi điệu nhạc..
    It?Ts been so lonely without you here,
    Like a bird without a song
    Nothing can stop these lonely tears from falling
    Tell me baby where did I go wrong?
    I could put my arms around every boy I see
    But they?Td only remind me of you
    ?..
    ?~Causes nothing compares?.
    Nothing compares to you?.
    Mỗi lần điệu nhạc này vang lên, tôi im lặng và hoàn toàn bất động, bỏ tất cả để nghe được trọn vẹn bài hát, để tưởng tượng ra gương mặt của Sinead Oconnor vừa day dứt vừa lạnh lùng. Tôi thực sự thích. Tôi không dám nghe nhiều bởi sợ cảm giác của mình không còn, tôi thích cảm giác mà mình có được.
    Mọi chuyện xảy ra, buồn nhiều nhưng biết làm thế nào? tất cả là cuộc sống và tôi hạnh phúc nhiều lắm bởi chừng tuổi tôi, tôi vẫn được Bố mẹ nuôi mà chẳng mảy may phải nghĩ đến những gì xung quanh. Chẳng nhẽ câu hôm nào H. nói trong lớp học là sự thật? ?oỞ ba mẹ thì ba mẹ nuôi, chừng lấy chồng thì chồng nuôi? tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết mình phải work harder cho final exam nếu không thì mọi cái kinh khủng nhiều lắm. Bao nhiêu dự định tôi muốn thực hiện, chẳng nhẽ lại để mọi cái vào chỗ không lối thoát thế này? Tôi mong mình may mắn nhiều hơn và mọi việc tốt hơn. Mong thật mong bởi tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Bố mẹ, tôi nhìn thấy nụ cười mọi người dành cho tôi.
    Nằm ngủ mơ những giấc mơ không rõ ràng. Mãi vẫn là đứa trẻ, chẳng biết tốt hay xấu thôi thì được trẻ lâu vậy.

Chia sẻ trang này