1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Road Home - Đường về nhà. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    The Road Home - Đường về nhà. (*)

    E***ed Version

    The Road Home​

    Đạo diễn: Trương Nghẹ Mưu
    Diễn viên: Chương Tử Di
    Thể loại: Drama / Romance
    Thời gian: 89 phút
    Prayer rating: 8/10


    Cùng về đề tài nông thôn như bao bộ phim khác trước đây của Trương Nghệ Mưu, The Road Home chỉ là một câu chuyện giản dị mộc mạc về tình yêu của một cô gái nông thôn đối với anh thầy giáo từ thành phố về làng dậy học.Thực ra nội dung của bộ phim không có gì là hấp dẫn lãm nhưng cách xây dựng bộ phim của Trương đã làm cho khán giả không thể rời mãt ra khỏi màn hình được."Đường về nhà" là một sự phá cách trong cách dựng phim.Thông thường tại thời điểm hiện tại trong phim phải là những hình ảnh mầu,còn những đoạn hồi tưởng,hay quá khứ phải là đen trãng nhưng trong bộ phim này Trương đã làm điều ngược lại,điều này là rất độc đáo.


    Mở đầu phim nói về Sinh trở về chịu tang khi biết người cha của anh đã mất.Mẹ anh chỉ có những yêu cầu nhỏ là cố thêu được tấm khãn để phủ lên mộ của người chồng và mang xác ông bãng cách bê quan tài từ bệnh viện về nhà.Câu truyện thực sự được mở ra qua lối kể chuyện của Sinh, khi anh nhìn lên bức ảnh chụp cha mẹ đang dãt tay nhau trên con đường về làng. Từ đầu phim cho tới lúc này đây chỉ là hai màu trãng của tuyêt và đen của núi đá. Sự hồi tưởng của Sinh dẫn ta về quá khứ khi cha anh được cử về ngôi làng nhỏ bé này dạy học.Tới đây ta thực sự bị choáng ngợp,chìm đắm vào những khuôn hình đầy mầu sắc và rất đẹp mãt, đẹp đến mê hồn của quang cảnh nông thôn. Khác với những phim trước cùng về đề tài nông thôn với những gam mầu ảm đạm,thì trong The Road Home chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh đầy mà sắc. Một mầu đỏ pha vàng rực rỡ của rừng cây, một mầu trắng ngà của lau bát ngát trong gió làm cho ta choáng ngợp biết bao.Quả thực mỗi khung hình được Trương Nghệ Mưu ghi lại như một bức tranh nghệ thuật rực lửa.Một gam mầu nóng chủ đạo cho dù trời rất lạnh như những bức tranh của Van Gogh,Picasso..

    Khi người thầy giáo trẻ tuổi tới làng để dậy học, ra đón là cả làng trong đó có cô gái Đệ (Chương tử Di). Ngay từ cái nhìn đầu tiên Đệ đã thầm yêu thầy giáo.Cô biểu hiện tình yêu nồng cháy của mình bãng cách ngày nào cũng nấu những món thật ngon mong muốn thầy giáo là người sẽ ãn được phần cơm của mình trong số những thanh niên đang xây dựng ngôi trương làng kia. Rồi cô ngày nào cũng đi múc nước ở chiếc giếng gần trường để mong nghe được tiếng thầy giáo giảng bài cho bọn trẻ. Chiều đến cô lại đón đường lớp học để có dịp gãp mãt anh. Cô đứng đó trong khu rừng đỏ rực pha với vàng óng ả ngóng chờ người thầy giáo trẻ tuổi. Trông Chương tử Di như đang đứng trong xứ sơ thần tiên nào đó chứ không phải là ngôi làng còn nghèo nàn.Những góc quay thật tài tình của Trương Nghệ Mưu làm chúng ta thật sự thích thú đến lạ kì,đi từ sự choáng ngợp ban đầu tới chìm đám vào một bức tranh huyền ảo,nóng bỏng.Tôi nhớ mãi cảnh bãi lau bạt ngàn mầu trắng ngà đang ngả theo chiều gió như một biển sóng mênh mông, nổi lên đó là hình ảnh Chương tử Di trong chiếc áo hồng thật nổi bật, trông cô như một đoá hoa phù dung xinh tươi đáng yêu và ngây thơ.Xuyên suốt cả bộ phim là bản nhạc cựa kì xúc động,mỗi khi tiếng sáo vang lên nó có thể làm cho tôi cho bạn bật khóc bất cứ lúc nào.Sự chuyển khuôn hình,nghệ thuật chồng cảnh là nét nổi bật trong phim.Từ một mầu đỏ rực của cánh rừng bỗng chốc chuyển sang một mầu trãng xoá đến ảm đạm của mùa đông làm cho chúng ta phải giật mình,đầy ngỡ ngàng.

    Tình yêu của Đệ dành cho thầy giáo thật mãnh liệt rất hồn nhiên và cô cũng được anh đáp lại.Nét diễn của Chương Tử Di rất hồn nhiên ngây thơ mà cũng rất mạnh mẽ qua những cử chỉ bẽn lẽn ngượng ngùng khi đứng trước người con trai,hay qua ánh mãt xa xãm ngóng chờ đầy cương quyết.Hai người đã thực sự yêu nhau ngay từ cái lần gạp mãt đầu tiên.Nhưng thật trớ trêu thay anh phải quay trở về thành phố,trước khi đi anh có hứa sẽ quay lại đây vào tháng tám và tháng chín học sinh đã nghỉ rồi.Có những chi tiết giản dị nhưng nó gây xúc động cho người xem.Đó là lúc thầy giáo lên đường, Đệ đuổi theo mang trong tay là chiếc bát tô đựng đầy sủi cảo còn nóng.Cô cứ chạy, chạy như không biết mệt mỏi để mong bãt kịp được chiếc xe chở người yêu.Nhưng mọi cố gãng của Đệ là vô ích, cô trượt ngã trên nền cỏ vàng úa,chiếc bát có nhiều kỉ niệm của hai người bị vỡ ra thành nhiều mảnh,một cảm xúc đột ngột dâng trào trên nền nhạc sáo, Chương Tử Di ngồi đó và bật khóc nhìn chiếc xe cứ đi xa dần xa dần,vuột khỏi tầm tay của mình.Rồi cô chợt nhận ra rãng mình đã làm mất chiếc cạp tóc mầu hồng,rất hợp với mầu áo của cô mà thầy giáo đã tặng cho mình trên đường. Đường về nhà, cô nhìn trước nhìn sau mong tìm lại được món quà kỉ niệm đầy ý nghĩa này.Cái con đường vàng rực mầu cỏ úa đấy như muốn ôm trọn cả cô gái bẻ nhỏ kia lại. Nền trời mầu da cam của buổi hoàng hôn, cộng với con đường vàng rực của cỏ úa được xen lẫn với bóng hình của người con gái trong chiếc ao hồng đang thất thểu đi về với một niêm thất vọng sâu xa như một bức tranh phong cảnh nghệ thuật.Nhưng không Trương Nghệ Mưu không làm cho chúng ta phải đau đớn lâu,trong niềm đau thương và thất vọng khi phải xa thầy giáo - người mình yêu thì một niềm tin,một hi vọng mới lại được thãp lên trong người con gái nông thôn xinh đẹp này khi cô tìm lại được chiếc cạp nàm ngay trước cửa nhà mình


    Đã đến tháng tám rồi,chiếc bát vỡ nay đã được gãn lại như xưa,nếu đúng như lời hứa của thầy giáo sẽ phải về làng nên cô hàng ngày ra đứng chờ trên con đường dãn vào làng. Mặc cho gió tuyết của mùa đông đã về,cô vẫn đứng đó kiên trì và tin vào tình yêu là sẽ gãp lại người thầy giáo mà mình yêu.Trông cô thật nhỏ bé trước thiên nhiên,trước những đợt tuyết rơi trãng xoá mãt luôn nhìn về phía cuối con đường, hi vọng và cứ hi vọng...thể xác của cô gái bé nhỏ,mỏng manh này làm sao chịu nổi được trước những đợt gió tuyết lạnh tràn đến ào ào.Một cánh hoa phù dung đang hứng chịu những trận bão tuyết lạnh đến thấu xương.Nhưng cũng chỉ có một giới hạn mà thôi,cô đã bị ốm nãng lám.Cô nằm đấy suốt hai ngày hai đêm,và khi cô tỉnh lại điều đầu tiên đập vào chính là thính giác chứ không phải là bất cứ xúc giác nào khác.Bên tai cô đang vãng vảng tiếng giảng bài thân quen của người thầy giáo.Vậy là anh ấy đã quay lại rồi,như có một sức mạnh nào đó đã giúp cô vùng dậy chạy ngay tới lớp học,dù bước chân cô nãng chĩu. Nhưng tinh thần đã chiến tháng được nỗi đau về thể xác,tiếng giảng bài ngày càng gần,gần lãm rồi...Không một khuôn hình nào nói đến sự trùng phùng của họ sau bao tháng xa cách nhau,Trương Nghệ Mưu dường như muốn làm tãng thêm cảm xúc nơi người xem qua lời kể của cậu con trai Sinh,vì ngay sau đó một ngày thầy giáo lại phải trở lại thành phố vì đã dám trốn xuống đây khi nghe tin Đệ bị ốm nãng:Hai nãm sau đó họ mới gãp lại nhau và họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.Lối dẫn chuyện thông qua người con trai làm cho ta càng thêm trông ngóng: "Bố tôi đã đến trên con đường này,ra đi trên con đuờng này và mẹ tôi cũng muốn bố tôi trở về cũng trên con đường này". Đến đây bộ phim không hề đề cập tới sự sum họp của họ ra sao,nhưng ai cũng có thể hiểu rãng đôi trai gái đó đã đạt được ước nguyện và nên vợ nên chồng.Cảm xúc dâng lên trong tôi và thực sự nó đã tràn ra khi đạo diễn Trương kết thúc những cảnh quay mầu tại đây.Phải nói rằng tuy nội dung không có gì quá cao siêu và hấp dẫn nhưng những cảnh quay đầy mầu sãc,những chi tiêt tuy nhỏ nhưng rất chân thực và đạc biệt là phần âm nhạc cực kì ấn tượng với tiếng sáo trên nền nhạc giao hưởng đã gây cho người xem những cảm xúc rất mãnh liệt. Rồi cảnh quay đưa quan tài người cha, người chồng ,người thầy giáo về nhà cũng cảm động lám. Dòng người mang quan tài,cùng những người thân thích (hầu hết là những học sinh cũ) đang lầm lũi đi trong con đường đầy gió tuyết, trãng xoá,theo sau là những chiếc ô tô lái chầm chậm. Tất cả trên một mầu đen trãng ảm đạm đến nao lòng.Đoạn cuối là đoạn cảm động nhất trong phim.Sinh,người con trai của thầy giáo trẻ nãm xưa đã lên lớp dậy học cho bọn trẻ,nơi mà cha anh đã đứng đây 40 nãm.Đệ thức dậy trong tiếng giảng bài của con,cô như tìm lại được hình ảnh người chồng đã mất.Một cảm xúc dâng trào lên trong con người già cả này,như một bản nãng,cô chạy ra lớp học để được nghe cho rõ hơn tiếng dạy học.Hình ảnh một Chương tử Di xinh đẹp,trẻ tuổi,hồn nhiên trong chiếc áo hồng quen thuộc được ***g trên đó.Đó là cái ngày đầu tiên khi người thầy giáo trẻ tuổi đến giảng bài cho bọn trẻ.Cô như được sống lại cái giây phút hạnh phúc nhất đời mình trong quá khứ.Hình ảnh một Đệ già nua của hiện tại cùng một Đệ trẻ đẹp ngày nào đang ngó qua hàng rào nhìn vào trong lớp học được ***g vào nhau qua khung hình đầy chất lỹ thuật của Đạo Diễn Trương Nghệ Mưu.Một khuôn hình xen lẫn giữa đen trãng và mầu,giữa hiện tại và quá khứ trên nền nhạc sáo cao vút...

    Tôi đã khóc,vâng thực sự tôi đã khóc khi xem cái kết phim này.Một cảm xúc thực sự dâng trào trong tâm hồn tôi và nó đã lôi những giọt nước mãt từ đáy lòng mình ra.Chưa bao giờ ở rạp chiếu phim khán giả lại ngồi lại lâu như vậy,mạc dù bộ phim kết thúc đã lâu.Không có một tiếng vỗ tay nào cất lên ,chỉ có tiếng sáo phát ra từ bộ phim,nhưng tôi biết ràng từ sâu thảm trong con tim họ cũng đang có một cảm xúc mãnh liệt đâng trào như tôi.Một bộ phim mà bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần mà cảm xúc vẫn như lần đầu tiên xem bộ phim này.



    Được Prayer sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 26/06/2003
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà - Bộ phim về tình yêu bất diệt !!!
    Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn xuất sắc của Trung Quốc. Các bạn đã từng xem rất nhiều phim mà ông đã làm như Cúc Đậu, Thu cúc đi kiện, Phải sống, Đèn ***g đỏ treo cao ... và chắc hẳn các bạn vẫn còn nhiều cảm xúc với những bộ phim đó. Năm 2001, đạo diễn Trương lại cho ra đời một tác phẩm mới và bộ phim lại để lại một nét Trương Nghệ Mưu trong lòng người xem. Ở những bộ phim trước, Củng Lợi được xem là lựa chọn số một mỗi khi ông làm phim và nhân vật đã được cô khắc hoạ đậm nét trong lòng người xem. Và lần này cũng thế, Chương Tử Di, người được báo chí gọi là Củng Lợi mới, lại thể hiện cực tốt những diễn biến tâm trạng nhân vật của mình.
    Câu chuyện diễn ra ở một ngôi làng nhỏ nông thôn Trung Quốc ( một đề tài muôn thủa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ). Ngay vào đầu phim, bạn đã thật sự ấn tượng về cách xử lý màu sắc của đạo diễn Trưong trong bộ phim ( tôi để điều này cho các bạn tự khám phá, và nếu lúc nào các bạn muốn, chúng ta có thể trao đổi với nhau về vấn đề này ). Thời điểm xảy ra câu chuyện là thời điểm hiện tại, nhưng đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại dùng phim đen trắng. Màu đen nhạt nhoà hiện lên trên nền tuyết trắng xoá, trong cơn bão tuyết khiến cho người xem cảm thấy sự buồn bã, u uất trong từng hình ảnh. Điều này rất phù hợp với nội dung là cảnh một đám ma của một người thầy giáo già. Người con trai sống ở thành phố được tin bố mất nên vội vã trở về làng để tiễn đưa bố tới nơi an nghỉ cuối cùng. Anh gặp mẹ không phải trong ngôi nhà của mình mà lại là ở ngôi trường làng, nơi mà bố anh đã gắn bó cả cuộc đời của mình. Mẹ anh đã thức suốt hai ngày nay, nhưng bà vẫn tiếp tục thức suốt đêm để dệt cho bố anh tấm vải quấn quan tài. Cuộc đời của người phụ nữ ấy khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm động và cảm phục ( tôi không muốn dùng từ " thán phục " ở trường hợp này ). Trong căn phòng mà bố anh dùng để làm việc, anh đã tìm thấy tấm ảnh mà bố mẹ anh chụp chung, trên con đường dẫn từ làng tới thị trấn, con đường định mệnh đã gắn bó số phận của hai người sinh thành ra anh. Và anh đã hiểu ra tại sao mẹ anh lại bất chấp mọi khó khăn để đưa bố anh về trên con đường ấy theo đúng phong tục cổ truyền của dân tộc.
    Từ lúc này, bộ phim lại sử dụng phim màu, và bạn sẽ nhận ra màu đỏ luôn có trong những bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sự hồi tưởng của người con trai qua những lời kể của bố, mẹ lại là một điều thật độc đáo, vừa khách quan, lại vừa chủ quan, vừa chân thực về thời gian nhưng được xem xét dưới cái nhìn của thời đại mới. Và nó giúp đạo diễn Trương có thể nói lên những suy nghĩ cá nhân của mình một cách thật nhẹ nhàng. Bộ phim nói về tình yêu giữa cô thiếu nữ xinh nhất làng và anh thầy giáo trẻ mới về làng mở lớp học. Khi xem phim, bạn sẽ bật cười vì cách làm quen, tỏ tình rất hồn nhiên nhưng cũng rất mạnh mẽ của cô gái, khuôn mặt ngây ngô "đặc Trung Quốc " của chàng trai. Bạn sẽ choáng ngợp bởi những cảnh quay đầy màu sắc, khuôn hình rộng, bản nhạc với "nét" Trung Hoa hoành tráng. khi xem phim, bạn không thể không nhiều lần chợt muốn khóc. Bạn khóc sẽ chẳng vì lý do gì cụ thể!!! Chỉ vì bất chợt thấy thương cô gái khi cứ đứng ngoài trời mưa tuyết lạnh cóng, mắt nhìn về cuối con đường ngóng bóng dáng chàng thanh niên mà cô yêu. Chỉ vì thấy cảm phục tình yêu của người con gái ấy dù không biết chữ, không hiểu hết những bài học của chồng nhưng suốt 40 năm cứ hàng ngày ra trường học ngồi nghe chồng dạy học. Chỉ vì suốt bằng ấy năm, người con gái ấy " nghe mãi mà vẫn thấy chưa đủ" giọng nói của người cô yêu. Những bản nhạc sẽ làm cho cảm xúc trong lòng bạn dâng lên mãi mà chợt bật ra thành tiếng khóc, chỉ vì chúng ta thật hạnh phúc, vì chúng ta thấy họ thật hạnh phúc. Kết thúc phim, chúng ta sẽ cảm nhận được những giá trị tình cảm giữa thầy và trò, giữa hàng xóm láng giềng đã, đang và sẽ tồn tại mãi trong dân tộc Trung Hoa. Nói về những giá trị truyền thống dưới con mắt của những người hiện đại, đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực sự thành công khi giải quyết được những tình huống khó khăn làm thoả mãn cả người xưa và người nay. "Bố con muốn con dạy học, vì thế nên ông ấy cho con đi học sư phạm. Nhưng cuối cùng con lại không theo nghề dạy học. Nhưng thôi, con hãy cứ làm việc cho tốt." và sáng hôm sau " tôi đã lên lớp, đứng đúng nơi mà suốt 40 năm bố tôi đứng, dạy học trò bài học đầu tiên mà bố tôi vẫn dạy" nhưng " tôi nói với trưởng thôn, tôi chỉ dạy một buổi duy nhất". Đó, cách giải quyết thật thông minh đó làm cho cả người sống, cả người đã mất, cả người già, cả người trẻ đều thấy thoả mãn. Và cũng như cái ngày đầu tiên, chàng thanh niên trẻ đến dạy học ở làng, dân làng lại kéo đến đầy sân trường học để nghe giọng của người thầy sang sảng dạy cho bọn trẻ những chữ đầu tiên để làm người. " Biết đọc biết viết là một việc tốt ở đời... "
    PS: Tôi viết bài này theo những cảm xúc cá nhân, thế nên chắc là câu văn rất lủng củng khiến cho các bạn thấy khó có thể hiểu được. Nhưng đó là những cảm xúc thật sự của tôi. Rất vui nếu các bạn cũng đi xem và cùng chia sẻ với tôi những cảm xúc này. Và tốt nhất là bạn nào đó có tài viết văn thì hãy giúp tôi, cũng là giúp mọi người, có thể viết một cách đầy đủ và cẩn thận để mọi người cảm nhận được và hiểu được cặn kẽ ý nghĩa của bộ phim này.
    Ý kiến của vợ tui: Điều hạnh phúc thật đơn giản!!! Một lớp học giữa ngôi làng chỉ là điều mới lạ trong vài ngày đối với dân làng nhưng với cô gái tron phim thì cả cuộc đời cũng vẫn như là mới. Điều đó giúp tình yêu của họ tồn tại mãi mãi!!!
    Sutumom
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà - không trọn vẹn
    Theo ý kiến cá nhân tôi, bộ phim này có thể nói là xem được chứ chưa thể coi là xuất sắc.bằng sự khởi đầu khá độc đáo, đạo diễn đã biết cách đưa người xem từ cái cái nhìn bàng quan với bối cảnh ban đầu của phim để tập chung vào cái nhìn của khán giả vào câu truyện của nhân vật chính.
    Sắc màu và âm thanh lộng lẫy, cảnh tượng hình ảnh hùng vĩ đầy quyến rũ, lối diễn đạt tình cảm tâm trạng bằng hình ảnh ấy dường như gieo vào lòng người xem cảm giác đê mê,thích thú và hài lòng mà chính thế, nó làm người ta quên đi cái diễn đạt đáng lẽ phải có ở nhân vật.
    Cá nhân tôi thấy rằng, nhân vật chính - ở đây là cô gái, đã không thể diễn tả, không thể bộc lộ được cái nét chân thực, cái tâm trạng đối ngịch của một người con gái sống đưới chế độ phong kiến hà khắc, cũng không cho khán giả thấy được cái nội tâm bị gìm nén bởi nỗi nhớ nhung, và tiếng khóc oà ấy vẫn chưa đủ để nói lên nỗi thất vọng, nỗi ấm ức và tiếc nuối khi không thể đưa được cho người mình yêu bát há cảo mà cô đã dành bao tâm huyết để làm, trước lúc anh ra đi.
    Duy có âm nhạc đã khiến tôi phải hết sức thán phục. Thán phục không phải bởi giai điệu sáo vi vu, réo rắt, mà bởi cách sử lý hiệu quả tuyệt vời. Dúng là bù lại sự thiếu hụt tâm trạng của diễn viên, âm nhạc đã lại cho người ta cảm nhận được thậm chí sâu sắc hơn rất nhiều nhưng gì mà nhân vật đang thể hiện. Cùng một giai điệu nhạc, nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau lại đem lại cho người "nghe" nhưng tâm trạng khác, khiến cho khán giả dường như gần với cảm giác của nhân vật hơn. Cùng với sức mạnh mà tình yêu đem lại, cô gái gắng sức chạy băng qua những con đường, những dãy đồi, tiếng nhạc lúc thiết tha, lúc lại cao vút, lúc đổ dồn theo từng bước chạy của nhân vật, rồi vỡ oà trong tiếng khóc nức nở và tan đi trong tiếng gió, theo hình bóng chiếc xe ngựa dần xa...Cứ thế, mỗi lần cảm xúc của nhân vật bộc lộ, là một lần đạo diễn lại sử dùng tiếng nhạc để đưa đẩy, để thúc dục lòng người, đưa con người ta từ mong ngóng, đến ngộ nhận, đến một thoáng hạnh phúc trong tưởng tượng rôi tắt ngấm khi thực tại quay về.
    Xét một cách tổng thể, có thể nói đây là một bộ phim hay, xong xét trên khía cạch diễn đạt của nhân vật, theo tôi có lẽ còn nhiều cái chưa đạt. "Đường về nhà" khá hay nhưng chưa trọn vẹn
    *$*zazu*$*​
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Xem The Road Home cũng đã khoảng 5 tháng rồi ấy chứ nhỉ anh Sutumom và anh Zazu,nhưng mà những hình ảnh đẹp như tranh vẽ cùng với những đoạn nhạc hay và được sử dụng một cách hợp lý (như lời anh zazu) vẫn luôn ẩn hiện rất rõ trong tâm trí của em.
    Riêng về khía cạnh nhân vật trong phim ,không biết có phải là ông Trương Nghệ Mưu cố tình làm như vậy hay không,mà hai nhân vật chính của phim rất ít lời thoại.Về phía Chương Tử Di thì hồi đó còn đóng hơi cứng,và chưa nổi tiếng nên nhận xét về nội tâm nhân vật này có lẽ bị nét đẹp cũng như sự hồn nhiên đánh bại.
    Mà trong phim nào của ông cũng đều khá là kiệm lời thoại.Từ thời Củng Lợi với Đèn ***g Đỏ treo Cao,Thu Cúc Đi Kiện,Cúc Đậu,nhân vật của cô cũng không có quá nhiều lời,chủ yếu là diễn tả nội tâm nhân vật một cách chân thật.
    Điều em thấy hay nữa trong phim của Trương là các cảnh quay rất đẹp,đãc biệt luôn tìm tòi sự sáng tạo mới.
    Đèn ***g Đỏ: Là những cảnh quay đấy bí ẩn,âm u trong những bức tường thành,của những chiếc đèn ***g được treo lên
    Thu Cúc: là những cảnh nông thôn ảm đạm trong mầu tuyết trãng,của những chùm ớt to đùng,xen lẫn với những cảnh tấp nập trên thành phố.
    Phải Sống: Là hình ảnh chiếc lưỡi lê đâp xuyên qua tấm giấy,và những con rối,đây là hình ảnh rất sinh động và hay thể hiện sự xâm chiếm,xâm lãng tàn khốc đạp đổ,dày séo những phong tục,tập quán,trò chơi dân gian của quân Nhật lên đất nước Trung Hoa.
    Cao Lương Đỏ: Phim này xem lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ cảnh Củng Lợi và anh chàng gì gì làm cái gì gì trên cánh đồng mía thì phải.Hứt chả nhớ nữa
    Đang mong chờ những hình ảnh sáng tạo và đẹp như tranh nữa trong Hero
    ------------
    Sean
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Phim The Road home theo tôi là một phim hay. Cảnh quay hùng vĩ, nên thơ mà lại nhuốm cả màu sắc ảm đạm xơ xác. Người dân thật thà, chất phác tuy ít chữ nhưng rất tình nghĩa, những kẻ sau này thành đạt vẫn trọng đạo, không quản ngại lặn lội về đưa tang thầy. Tình yêu của cô gái dành cho thầy giáo làng đầy ngưỡng mộ, vừa thơ ngây lại vừa mãnh liệt. Tiếng đàn nhị kéo da diết, ngân vang mãi trong lòng người xem. Tuy vậy tôi không thích cảnh shot cuối cùng trong phim hơi "cá nhân" quá, mặt Chương Tử Di ngơ ngác, đôi mắt mở tròn to hơi bị lạm dụng ( hình như cha Trương Nghệ Mưu cú Củng Lợi nên quyết tâm "bơm" em mới này lên
    --------------
    eternity
  7. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này hay thật, cảnh khá đẹp và thơ mộng, chiều mùa hạ, nắng đẹp dịu, không như nắng ở ngoài rạp, vỡ đầu.
    Diễn viên quá xinh, cái mũi nhỏ, đôi mắt đen, cái miệng khi cười răng đều tăm tắp.
    Phục trang: quá đúng nhưng làm xấu đi một người đẹp, Có lẽ phải ghép đầu diễn viên khi chụp poster.

    When you''re thristy, drink out of my loving cup
    When you''re crying, I''ll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    ''Cause I don''t know if I''m in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 13/07/2003
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em thì vote cho phim 10* ve sound track,có lẽ cái hay của phim cũng nhờ 1 phần của bản nhạc,1 bản nhạc buồn tha thiết hay gợi cho người xem 1 cái gì đó,tuỳ theo tâm trạng,như em là 1 tâm trạng buồn nhưng lại có vẻ như nó nhem nhóm 1 hi vọng nào đó

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khán giả không hào hứng với bộ phim này có lẽ là chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh của băng VHS quá tồi. Tại vì in chuyển quá nhiều lên và phòng máy trên gác của Fansland củ đậu đã làm cho chất lượng giảm đi quá nửa.
    Một bộ phim mất đi đến 50% giá trị như vậy thì làm cho khán giả chán là điều dĩ nhiên. Mong các thành viên thông cảm cho lần này. MFC sẽ rút kinh nghiệm lần sau, phần kỹ thuật sẽ có chất lượng tốt hơn.
    Nếu bạn là người hay xem phim và không kén phim thương mại hay nghệ thuật thì có lẽ bạn đã được thưởng thức bộ phim này dưới dạng bản đẹp ngay chính tại Fansland chiếu vào năm ngoái với chất lượng tuyệt vời.
    Theo tôi đây là một bộ phim hay, nếu không có điều kiện khách quan nêu trên, thì có lẽ bạn đã được thưởng thức The Road Home trọn vẹn hơn. Nói thật tôi xem phim này đã hai lần và lần nào tôi cũng suýt bật khóc.
    Nhưng ngoài nguyên nhân chính ở trên ra thì có một số nguyên nhân dẫn đến khán giả không thích phim kiểu dạng này chính là do trình độ thưởng phim không đồng đều nhau, đối với những khán giả ít xem phim sẽ không thể nào nuốt nổi 10 phút đầu tiên, hộ không có đủ kiên nhẫn, và sẽ bắt đầu mất trật tự dẫn đến không tập trung và thế là thế nào nhỉ ... nói thẳn ra là không cảm nhận được nó. Thế thôi.
    Điều này chỉ xuất phát từ ý thức của khán giả thôi, có người xem là phải nói, làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Mà xem dạng phim như The Road Home mà nói um xùm, chát chít băng di động thì không thể thấy phim hay được.
    Từ trước tới nay MFC đã chiếu nhiều phim giải trí rồi, lần này thử đổi gu sang phim hơi nghệ thuật một tí. Điều đó cũng là điều bình thưởng vì không thể chiếu mãi phim giải trí được. Người khác nhìn vào sẽ đánh trình độ xem phim của MFC chả ra cái gì. MFC là clb yêu điện ảnh, cho nên phải biết và xem các thể loại phim từ clascic đến Hong Kong Hà Quốc, không thể phục vụ cho số đông khán giả mãi được.
    Mong các bạn thông cảm. Lần sau MFC sẽ chọn được phim hấp dẫn và vui vẻ hơn.
    Qua lần tổ chức này, MFC cũng đã đánh gia sơ qua được thị hiếu của khán giả.
    Đánh giá cá nhân của tôi với phim này 9 / 10 w
    Cinema Paradiso

Chia sẻ trang này