1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Road Home - Đường về nhà. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con cô Đệ làm gì để sống - Có thể là thế này
    Vấn đề mà ông Rena đưa ra thắc mắc rất là thực tế. Với bối cảnh làng quê Trung Quốc những năm độ thập kỷ 60 như vậy thì hầu như ai cũng nghèo hết cả. Cả làng này hầy như ai cũng nghèo hết, cho nên biết bao nhiêu là trẻ con mà chỉ có mỗi một thày giáo mà thôi. Tiền đâu mà nuôi thêm một ông giáo nữa cơ chứ. Ngày nào cô Đệ cũng nấu ăn dành cho thầy giáo, mà các bác để ý thì thấy là toàn món đặc biệt cả, vậy cô lấy tiền ở đâu? Mẹ con nhà đấy có làm gì nên tiền đáng kể đâu? Có thể là nuôi gà chăng? Có thể là làm đồng chăng? Có thể là dệt vải chăng? À dệt vải thì có lý, vì cô Đệ được giao nhiệm vụ dệt tấm khăn màu đỏ lấy may cho lớp học mà. Như vậy có thể giả định rằng hai mẹ con cô Đệ sống nhờ vào tài dệt vải của cô con.
    Thế các bác cho em hỏi, liệu cái ông già sửa bát gốm bát sứ đó có sống nổi ở làng nghèo khổ đấy không? Trừ cô Đệ có khả năng là có tiền đi thì liệu mấy ai có tiền để đi sửa một cái bát mà nếu mua thì rẻ hơn rất nhiều và đẹp hơn?

    .:: [topic]122062[/topic] ::.
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nghề dệt gì đâu mà mấy năm mới dệt một tấm thì sống sao nổi ? cái làng này ở xứ lạnh, chả thấy trồng cây lương thực gì cả mà sao lắm món ngon thế ? điều này chứng tỏ làng này đang sống trong thời kì bao cấp, đồ ăn thức uống được bao hết từ thành phố. Nói chung là cả làng chỉ phải lo mỗi việc lấy nước, dạy trẻ con học và truyền tai nhau những tin thất thiệt.
    Nhìn quanh đi quẩn lại, cả làng đều nghèo, mà cô Đệ thì dù có xinh cũng chẳng thể làm cái việc mà bây giờ chị em làm rất nhiều, vì có ai có tiền trả đâu. Chẹp chẹp, xinh như vậy cơ mà. Ấy dưng mà trong mắt tôi, cô Đệ ko còn xinh nhất nữa rồi. Hôm trước đi họp MFC, tôi đến sớm, ui chà chà ta ơi, ai mà xinh thế này. Trông lại quen quen nữa, giọng nói thì ngọt ngào, làm mình mê mệt (chiều về lăn ra sốt ) Tiếc mỗi hôm đó ăn mặc hơi theo truyền thống quá . Nên đành phải tổ chức họp box ẩm thực chứ ko dám họp box thời trang
    ( sao mà mình ghét 2 cái thằng nó đến đúng giờ thế không biết )
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/07/2003
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    SS lại tranh thủ chat chit hả
    Theo tớ ở nông thôn người ta sống tình cảm lắm, đùm bọc lẫn nhau nên chắc gia đình đ/c Đệ được xếp vào dạng khó khăn, neo đơn ---> được chia ruộng, được giúp công vv.vv... Có ruộng đất trong tay Đệ cho thuê đối với những ai ko có ruộng đó, chỉ ngồi thu tô thôi. Cộng với nghề dệt vải thế là dư dật thôi.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà là một bức tranh tuyệt đẹp. Cảnh cánh rừng đổ lá vàng, cánh đồng vàng rực ... và đôi mắt trong veo và đen lay láy của Đệ đã làm nên một bức tranh tuyệt vời. Âm nhạc trong phim như cũng hoà theo tâm trạng của cô, khi chạy theo chiếc xe chở anh giáo, khi đứng trên tuyết ... . Có cảm tưởng như tình huống chỉ cần éo le thêm một chút thôi, cô Đệ chỉ cần thất vọng thêm một chút, tủi thân thêm một chút, chiếc cặp tóc được tìm thấy muộn hơn một chút là tôi sẽ khóc liền. Bộ phim đã kết thúc có hậu, nhưng trước khi đến được cái kết thúc ấy tôi cũng đã hồi hộp bao lần, tôi cũng sợ Đệ sẽ phải thất vọng, sẽ phải khóc tức tưởi vì tủi thân, vì cô ấy có gì đó quá mỏng manh , quá ngây thơ, quá trong sáng và nếu như tình cảm của cô ấy không được đáp lại thì nó sẽ khiến cô tổn thương lắm lắm. Thật may là Sinh cũng phải lòng cô, và anh ta cũng sẵn sàng sống với cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, không quyết tâm bám trụ thành phố như chúng ta thường thấy. Tôi thích cả cách ca ngợi thầy giáo Sinh, hầu như cả bộ phim tôi không thể biết được anh là một người thầy như thế nào, cho đến cuối bộ phim, khi không ai chịu nhận tiền công khiêng quan tài của ông giáo, khi bao người học trò không quản gió tuyết về đưa tang thầy . Hẳn đó phải là một người rất có tâm mới được đối xử hết lòng như thế.
    Nhất định phải khiêng quan tài của cha về nhà, để cha con không quên đường về - cứ tưởng đó là một hủ tục, nhưng đă`ng sau hủ tục ấy là bao nhiêu yêu thương của người còn sống đối với người đã khuất.
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại một cái, vùng quê đó rất là lạnh giá. Đoạn đưa tang đó thấy cả đoàn người đi trong gió rét, đi cả vào buổi tối lạnh ơi là lạnh. Nhỡ bác nào không chịu được rét thì ôi thôi, đi tiễn một người mà lại có người phải đi theo.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này