1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Những bụi bặm của ngày thường dẹp sang một chỗ, để lại trong không gian một khoảng tĩnh lặng, nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình nhất... Một khoảnh khắc, cho riêng mình!... Ừ, sống thế này, lại thấy hay! Sẽ tự mày mò, sẽ tự khám phá, tự gặm nhấm và thưởng thức... tựa hồ như đưa môi thơm một bầu má thơm tho của đứa bé mới sinh, ngây ngất... và lắng dịu...

    Oh..h... is it a dream?!...
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mối lúc mỗi phức tạp,sự nhộn nhịp vồn vã mỗi lúc một tăng.Từ ngày chuyển hộ khẩu qua biển cảm thấy nhẹ nhõm bớt.Cũng lâu lắm rồi mới sống trong sự yên tĩnh,tối đến lại lang thang trên bãi cát biển xem tụi nhỏ bắt còng,rồi lòng vòng xuống T20.Lúc đó sao thấy thoải mái lạ kỳ
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    For an apology...
    Tiếng tàu gióng giả vào ga từ phía đằng xa. Nó hân hoan chuẩn bị đồ đạc. Quẳng vài ba bộ quần áo, nhét khung ảnh mốc meo và một đống hồ sơ vào cặp, nó phóng một mạch ra phía nhà để xe. Chỉ vài tiếng nữa thôi, nó sẽ có mặt trên con tàu đó. Con tàu sẽ đưa nó đến với vùng đất mà nó hằng yêu mến, hằng ngóng chờ. Đây là món quà bất ngờ mà bố mẹ đã dành tặng nó nhân dịp nó đỗ Đại học. Một chuyến độc hành đầu tiên tới vùng đất hứa của nó...! Tuyệt!... Nó háo hức, nó mong chờ... và giờ thì nó đã đến, con tàu đó!
    Nó hối hả trên từng mét xa lộ, nó lại xem đồng hồ... 2 mét... 1 mét... 0,5 mét... Tiếng còi tàu giục giã. Đã đến giờ lăn bánh... Không sao! Chỉ còn 0, 2165 mét.... Nó mỉm cười thầm...
    Đột ngột, nó bỗng thấy nó đang bay với một thứ tốc độ không phải 80 km/h nữa... Nó bay... và rớt xuống đất. Nó vừa kịp hiểu nó vừa phóng qua một bãi cát trước khi nó tiếp đất 1''2 giây. Tiếng còi tàu rít lên, hoà quuyện cùng tiếng rít của yếm xe tiếp xúc mặt đất và tiếng rít trong đầu nó. Nó chới với, nó bất lực, nó quay cuồng... và nó... chìm dần vào khoảng không... tĩnh lặng...
    Con tàu đã ra đi... mà không có nó...
    I just wanna be close to you!​
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Pour une nuit blanche...
    Thoắt cái, những màu xanh biêng biếc của những cái nick trên màn hình đã chuyển thành một thứ màu nhạt nhẽo, bàng bạc... Đã bước sang ngày mới... lặng lẽ và nhẹ nhàng đến nỗi trong từng bước đi. Tất cả đang cuộn tròn trong màn đêm yên tĩnh...
    Nó xé toạc màn đêm... đi sâu vào giấc ngủ... đi sâu về phía anh... Anh đang ngủ đấy!... Nó khẽ hôn lên trán anh, ngắm nhìn giấc ngủ ngon lành đang ve vuốt đôi mắt anh. Anh khẽ bật cười. Có thể, trong giấc mơ, anh đang gặp nó! ... Nó khẽ khép cửa, và lách vào màn đêm yên tĩnh, tiếp tục bước đi. Nó... hướng về phía biển.
    Biển âm thầm gửi lời chào đến nó. Những con sóng khẽ liếm láp quanh đôi bàn chân xinh xắn của nó như lời làm quen dịu ngọt. Nó khoan khoái ngồi xuống, thò tay bắt những con sóng một cách thân thiện... Rồi, trong không gian yên tĩnh, biển và nó đã thì thầm trò chuyện... Biển hát, biển kể chuyện, biển nhảy múa, và khi đã thấm mệt, biển lặng yên, âu yếm vuốt ve bàn chân, và đôi tay xinh xắn của nó... Nó dang tay ôm lấy biển vào lòng, nhích dần, nhích dần... từng bước... Thoáng chốc, nó đang ngập chìm trong biển... Từng con sóng nhảy nhót, vui đùa với nó. Tiếng nó cười khanh khách khẽ lan trong tiếng sóng vỗ... Bỗng chợt, một cơn sóng dữ từ đầu nguồn choàng tới, ấn nó ngã sâu vào lòng đại dương... Nó chới với, hụt hẫng, và chìm dần... vào khoảng không gian yên tĩnh... của đại dương!...
    Nó chợt tỉnh giấc!...
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua ngõ.
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu tiếc nuối xa xôi?
    Hãy khóc đi em để còn tìm được chút bình yên
    Dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy.
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi. Xa cách nhiều vẫn có một niềm tin.
    Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy.
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi - thành bài hát cho anh.
    Hãy khóc đi em. Đừng ném mình trong bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ.
    Em dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em.
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá.
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên.
    Hãy khóc đi em. Không tiếc vì những gì đã trao cho anh
    Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc.
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần qua.
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó ko còn ngồi trên cái nóc nhà 1 mình nữa, cái nóc nhà mà mỗi tối mùa hè 1 mình nó nhìn vào màn đêm hàng giờ và suy nghĩ về tất cả những gì đang hiện hữu xung quang nó, hàng đêm nó được ngắm nhìn, được mơ ước, nó thích thú lắm với những điều mơ ước đó, cứ mỗi khi bắt gặp sao xẹt nó lại ngu ngơ bắt chước người xưa cầu nguyện, và nó đã cầu nguyện ko biết bao nhiêu điều, cuối cầu lời cầu nguyện của nó thì vẫn mãi là mơ ước, 1 thoáng và vụt đi chẳng động lại được chút gì cả ? hình như chính vì vậy nó chợt nhận ra rằng dù nó có nhìn thấy hàng ngìn ngôi sao xẹt thì nó vẫn đang sống trong cái thế giới thực tại chứ ko phải là thế giớ cổ tích như nó đã từng nghĩ, thế giới muôn màu và tràn đầy âm thanh chứ ko phải 1 màn đêm và tĩnh lặng như cái thế giới mà mỗi đêm nó leo lên nóc nhà để tìm kiếm...nó nhận ra điều ấy và bắt đầu học cách từ từ bỏ dần cái nóc nhà đó..uhm cũng dễ và đó hình như là con đường khác mà nó đã lựa chọn......
  7. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vườn xưa đoá hoa nào mới nở , đời ta có ai vừa qua!!!?? Cuối một ngày ta trả mộng lại cho ai? nhiều lúc ta tự hỏi ta là ai giữa cõi đời này mà suốt đời mong mỏi tìm được 1 cái gì đó mà không phải là cái gì đó, bên tai ta lại vọng về tiếng mẹ " hãy thực tế con ạ", có cái gì đó đang rạn nứt trong ta? chỉ là 1 người dưng, 1 người dưng thì tại sao ta lại phải buồn? phải thất vọng? đi suốt cuộc đời này ta cũng chẳng sẽ tìm ra đáp án cho những câu hỏi này, hay chính là đáp án của những đa mang trong ta.
    Thôi hãy thở dài, hãy quẳng đi gánh lo và vui sống, thế nhé!
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Midnight.
    Not a sound from the pavement.
    Has the moon lost her memory.
    She is smiling alone.
    In the lamplight the withered leaves collect at my feet
    And the wind begins to moan.
    Memory - all alone in the moonlight.
    I can dream of the old days
    Life was beautiful then.
    I remember the time I knew what happiness was.
    Let the memory live again.
    Every street lamps seems to beat a fatalistic warning.
    Someone mutters and a streetlamp sputters and soon it will be
    morning...
    Daylight - I must wait for the sunrise.
    I must think of a new life
    And I mustn''t give in.
    When the dawn comes, tonight will be a memory too.
    And a new day will begin,
    burnt out ends of smoky days,
    the stale cold smell of morning.
    A streetlamp dies
    Another night is over
    Another day is dawning...
    Touch me - it''s so easy to leave me
    - all alone with the memory of my days in the sun.
    If you touch me, you''ll understand what happiness is.
    Look!
    A new day has begun...
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/09/2004
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên nó nghe thấy xung quanh mình tràn đầy một mớ những âm thanh hỗn độn... Những âm thanh từ xa tít chợt vọng lại, da diết, âm vang những giọt trầm buồn... Những âm thanh từ những rặng cây, từ đồi núi, từ biển khơi... từ những vùng xa hun hút... nỉ non như những lời tiếc thương ... Những âm thanh ngay gần nó... réo rắt, trầm bổng, lúc nhẹ nhàng, khi rộn rã, lúc chậm rãi, khi hối thúc... Tất cả chợt kéo đến, đan quyện lấy nhau, tạo thành một chuỗi những dải băng dài, trong suốt, vô hình quấn quanh người nó... Nó bật cười, và nhẹ nhàng ngồi xuống, gỡ từng sợi, từng sợi âm thanh...
    Are you goin'' to Scarborough fair?
    Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
    Remember me to one who lives there
    She once was a true love of mine!​
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng IB,
    Xa nhau rồi Hà Nội vắng không em?
    Anh vẫn thế một mình trên lối ấy.
    Cơn mưa rào đầu xuân bất chợt
    Hai tâm hồn ướt đẫm mối tình chung.
    Xa nhau rồi Hà Nội vắng không em?
    Trong cơn say một mình anh lạc bước.
    Hương hoa sữa ven hồ day dứt
    Có hai người xưa đã trót yêu nhau...

Chia sẻ trang này