1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Crying In The Rain ​
    I''ll never let you see
    The way my broken heart is hurting me
    I''ve got my pride and I know how to hide
    All my sorrow and pain
    I''ll do my crying in the rain
    If I wait for stormy skies
    You won''t know the rain from the tears in my eyes
    You''ll never know that I still love you so
    Though the heartaches remain
    I''ll do my crying in the rain
    Raindrops falling from heaven
    Could never take away my misery
    But since we''re not together
    I pray for stormy weather
    To hide these tears I hope you''ll never see
    Someday when my crying''s done
    I''m gonna wear a smile and walk in the sun
    I may be a fool
    But till then, darling, you''ll never see me complain
    I''ll do my crying in the rain
    I''ll do my crying in the rain
    I''ll do my crying in the rain
    I''ll do my crying in the rain​
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt thanh âm nhỏ xuống, lan ra thành những vòng tròn nhỏ... sóng sánh... từng giọt... từng giọt... và cứ thế? phá vỡ cả một khoảng không tưởng đã im lìm?
    "Lòng ta đã vô tình,vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình
    Người xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta lãng quên,hình bóng người vẫn còn đây
    Ngày nào niềm đau đó,chìm tan giữa đại dương"

    Giai điệu của bài hát làm cho lòng quặng thắt lại.Cuộc tình trãi qua nhiều,để lại sau lưng những cảm giác chai lỳ đến mức vô tình.Ngày đó , anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như chúng ta ko còn gì với nhau,cứ ngỡ sự sống ko còn ... và bây giờ mới hiểu thế nào là "Người xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình"
    và rồi một ngày nào đó cũng chìm ta giữa đại dương
    Tiếng hát vẫy vùng giữa bốn bức tường lạnh nhạt vô cảm, vẫy vùng trong không gian thinh lặng, cố xé tan màn đêm, cố thoát ra...
    "Người xưa đó bây giờ,tình nhân mới ân cần đến bên em rồi
    Giờ em chắc chi còn nhớ,trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời
    Và có lẽ giờ em đã quên,lời hứa tình chẳng đổi thay
    Một người còn thương nhớ,một người thì nay vội xa"

    Ko biết đã có ai đến bên em chưa nhưng những lời nói của em vẫn còn đó,có lẽ mình đã mâu thuẩn với chính bản thân quá hay ko? cứ muốn mọi chuyện chìm tan vào đại dương bao la nhưng cái vòng lẩn quẩn của lời hứa ngày đó,cái vòng tay đó vẫn còn đây.Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp,nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao , để rồi thở dài nhè nhẹ "Một người còn thương nhớ,một người thì nay vội xa"
    "Và cơn đau vẫn nhói trong trái tim,ngày trôi qua mỏi mòn
    Nhiều khi ta cố giấu đi buồn đau của mối tình xưa
    Bờ môi xinh nay đã theo ai hoài,mà sao ta nhớ hoài
    Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa....."

    Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng cho trôi qua những ngày tháng đó ... và cứ xem như đó là một mối tình đẹp chúng ta đã trao nhau
  3. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày tui nhận thấy cuộc sống ko có gì chắc chắn cả.Điều gì cũng có thể xảy ra ngay cả những điều mình tin tưởng,và tự nhủ rằng hãy sống tốt và sống hết mình.
    Have a nice day
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào IB! Không được rệu rã như thế nữa nhé! Lấy lại tinh thần đi chứ, mi còn trẻ mà, còn vô vàn, vô vàn, còn n... n+1, n+2, n+x+...... cơ hội ở phía trước cho mi nữa cơ mà, mà nếu không có thì phải tự mà tạo lấy nó xung quanh mi chứ, như cách mi vẫn làm đấy thôi. Cố gắng, cố gắng đến Tết thì thôi! Khi không làm được những thứ mình thực sự muốn, thì hãy làm những thứ mình thực sự phải làm, nhớ không?
    Wear a smile, and walk in the sun...
    Đừng có soak up the sun như thế, chỉ vì cái tính ẩm ướt, trẻ con của mi. Mèo dột quá! Không hay tẹo nào! Thế nào nhỉ, nhớ lại cái câu người ấy vẫn nói với mi: "Chỉ cần em hít thật sâu, rồi thở mạnh ra, thở hết ra... Huuuuuuuxxxxààààà................! Xong! Thấy chưa? Thôi nào, không được thở dài và nhẽo nhoét nữa nhé!". Cười lên đi, rồi... mai ta đi chơi! Khakhakha...
    (Một khoảnh khắc siêu điên rồ, siêu nhí nhố, siêu hâm hâm!)
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    IB xinh đẹp và dễ thương ... nào nào .. cười lên nào ... vui vẻ lên nào ... Không có con đường nào là khó đi và không thể đi được,chủ yếu là bản thân ta sẽ và đã đi qua nó thế nào thôi ... IB nhá .. Nhìn về phía trước, và tiếp tục đi nhá .. chông gai cũng không sợ, khó khăn cũng không nản .. nào nào, chúng ta cùng đi nhé
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng nó lại ngồi đây, nhún nhẩy với tiếng lèng phèng phát ra từ cây ghitar mộc của Sheryl và gào lên:
    "If it makes you happy
    It can''t be that bad!
    If it makes you happy
    Then why the hell are you so sad???"

    Phải! Tại sao? Tại sao lại như thế?...
    Sau 17h30'' vạ vật trên tàu cộng thêm vài tiếng nghỉ ngơi, cuối cùng thì nó cũng có mặt ở đây. "Mama, I''m coming home!" không còn là lời trêu đùa nữa. Nó đã mơ tưởng nó có thể hò hét câu này cả tuần nữa ở một xa lắc cách nơi đây gần 740 km có lẻ. Tất cả đã qua, như một giấc mơ, rất gần thôi, mà sao xa xôi thế? Nhanh quá, tưởng chừng như chỉ cần bước qua cái cửa của thằng mèo ú Đôrêmon trong tích tắc vậy, bước ra đằng trước vẫn còn kịp ngoái lại đằng sau, và từ đằng sau thấy rõ đằng trước đang đón đợi trước mặt...
    Mẹ kiếp, cái tiếng lèng phèng và cảm giác hưng phấn này làm nó nhớ đến cái giây phút nó đang lắc lư người ở cõi ấy. Đã lâu lắm rồi nó mới lại được ngâm mình trong Rock và hít thở nó một cách thực sự, bằng lòng để nó thấm vào người mình, len lỏi sâu vào tận hơi thở, bộ óc và những dòng suy nghĩ đang chen chúc không ngừng trong hệ thần kinh. Trong cơn ngây ngất, nó nghe thấy tiếng rít của phanh xe trên đường cái. Nó đấy, rũ rượi đằng sau thằng em với tốc độ 100km/h và cười ngặt nghẽo... Nó kìa, gào thét trong cơn đau đớn, sợ hãi và sự hoảng loạn điên cuồng... "I''m running away.... I''m losing control... But I can''t be ignoredddd.... Noooooooooooo"....
    Mở mắt. Bóng đêm khép lại. Nó nhìn sang phía bàn tròn kì cục được bày giữa quán và những thằng con trai đang phởn trí hò hét đập bàn ghế gõ nhịp. Nó cười khẩy, và dìm mình khoảng không. ******tal hì hục nổ súng vào óc nó, nó thò đầu, cúi gục xuống chịu trận cho những đợt nã pháo liên tiếp bắn đều, lan toả khắp đầu. Một kiểu massage dễ chịu và thực sự khoan khoái.
    Bất giác, nó nhận ra một thằng cha trong thiểu số những thằng cha trong quán chịu im miệng lắng nghe, cũng đang thò đầu ra một cách khoan khoái như nó. Một thằng con trai với mái tóc xoăn loà xoà qua vành tai và đôi mắt một mí sáng ngời. Nó thở dài... những tiếng gào rống một cách kì cục kia thật xa lạ với nó. Nó nhắm mắt lại, nắm chặt tay cầu nguyện. Nó thích và có thói quen im lặng, nắm chặt tay cầu nguyện như thế trong lúc nghe Rock. Cầu nguyện là khi nghe Rock, và nghe Rock là để cầu nguyện. Và quốc ca mà nó mãi tôn thờ ở bất cứ nơi đâu vẫn cứ là NTEM... Với nó, không có gì thánh thiện, tuyệt vời và thực tâm với chính mình hơn thế. Nó lại cười khẩy, dạo này nó hay có điệu cười khẩy với chính mình như thế. Có thể như vậy sẽ dễ chịu hơn là phải cầm dao tự cắt vào trái tim mình. Quay sang, lại một lần nữa nó thấy hành động mình làm đang được thao tác y chang bởi thằng tóc xoăn mắt một mí. Thế là sao nhỉ? Tiếng gào rống kì cục kia nó không quen, nhưng có thể là rất hiển nhiên với một số thằng đàn ông miền Trung như thế chứ?
    Tiếng vít đàn lại một lần nữa thít chặt dây thần kinh, làm nó bỏ bê tất cả mọi thể loại âm thanh và hình ảnh thực tại xung quanh, thả mình vào khoảng không vô định. Thư giãn và ngây ngất! Đúng lúc nó đang hào hứng nhất là lại thời điểm nó buộc phải ra đi nhất. Với nó, bao giờ cũng vậy cả! Nó uể oải đứng lên và nhìn khắp lượt quán một lần nữa. Bất giác, như cùng một lúc, nó và thằng tóc xoăn mắt một mí cùng gật nhẹ đầu chào nhau... Nó bước ra phố...
    Chuỗi ngày uể oải và rũ rượi của nó có lẽ chỉ dừng lại có thế nếu không có sự bứt phá chính mình vào những phút cuối. Quẳng mọi thứ vào một góc, nó hì hục leo lên dãy Sơn Trà um tùm lá với hai cái xe cà tàng và một cái chân bị bó bột. Biển xanh sáng và Đà Nẵng ngổn ngang sõng soài dưới chân nó... Cái thứ xanh sáng hiền hoà kia hoá ra mới chỉ là một nửa mà nó đã một lần chiêm ngưỡng và mơ mộng. Biển cũng có hai mặt... Biển mới hôm qua nó đến thôi còn đang giận dữ và đục ngầu chứ không hề dịu hiền như thế. Mưa rơi rả rích vẽ bạc đầu lên hai mái tóc xanh của nó và cô bạn. Biển đang đau... cũng như nó! Biển đang mải mê liếm láp những vết thương của mình trên bờ cát, không để tâm đến sự có mặt bất ngờ của nó... Đôi lúc nó tự hỏi sao nó không làm được như biển, mạnh mẽ và kiên cường, chỉ với một, hai vết liếm thôi cũng có thể xoá sạch những vết lằn trên cát, ngay cả những trái tim, ngay cả những dòng thương nhớ... Nó cười, viết sâu vào lòng cát: "Bé đã ở đây!", dù biết chỉ cần hai đợt sóng xô bờ thôi cũng có thể nuốt chửng những câu vô nghĩa của nó vào lòng... Biển mờ sương...
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày thứ bao nhiêu rồi nó phải quanh quẩn trong nhà thế này nhỉ? An nhàn là một cái tội, và nó ghét phải chấp nhận cái tội đó cho mình. Cứ mỗi lần an nhàn là mỗi lần nó cảm thấy mình ngu xuẩn, vô dụng và bắt đầu một chuỗi những đống đần độn không thể kiểm soát. Tù túng, nó đã lao lên tàu đến một nơi mà nó tưởng có thể giải thoát... Vậy mà bây giờ nghĩ lại, nó chỉ muốn chửi thề!...
    Me llamo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Veinte... Nó lại ngồi gặm cái thứ tiếng ô a hổ lốn này với cốc nước lọc to tướng mà vẫn không thể nuốt trôi. Còn 15 ngày nữa... Trời cứ lạnh và mưa cứ rơi... "Mày nhạy cảm qá, nhưng nhạy cảm mà thiếu lý trí thì chỉ gặm nhấm sự tự tin của mình!"... Luyên thuyên thật! Khi nó cần tình cảm nhất và có được nhiều tình cảm yêu thương nhất lại là lúc nó cảm thấy chán ngấy và muốn vứt bỏ tất cả nhất... Vậy mà tình cảm thì cứ dồn cục... Nó thấy bất lực, nó thấy ỳ chệ, nó thấy chán chường... Có lẽ giàu có cũng là cái tội, kể cả giàu có về tình cảm... Nó nhận ra nó mới chỉ là một đứa trẻ, khi không có ai ở xung quanh thì bù lu bù loa, khi có người bên cạnh vỗ về rồi thì lại càng khóc tệ và dỗi hờn... Có, và có, muốn có và có... đến bao giờ thì đủ? Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là quay sang yêu thương lại mọi người mà không cần đòi hỏi nữa, không cần đón nhận nữa. Trên đường về nhà, nó đã sung sướng nghĩ đến cảnh nó bò ra Cầu Giấy, mò vào làng trẻ S.O.S và tí tởn với lũ trẻ con... Nó đã hưng phấn nghĩ tới cảnh nó đi khắp nơi mang theo những đồng tiền tư sản cho những người dân nghèo... Bằng cách đó, nó có thể giải toả cái đống bất lực và ích kỷ ở trong nó... Thế mà mọi việc lại không như nó tưởng. Nó vẫn phải ngồi đây và than thở, thẫn thờ! Mẹ kiếp! Điên thật!...
    "Trước hết, mày phải biết và hiểu được mày là ai, từ đó mày mới hiểu những chuyện diễn ra xung quanh mày thế nào"... Ừ, phải! Nó đang thiếu lý trí, nó đang cóc biết nó là ai và thế nào... Tệ thật!... Àh, phải rồi! Hôm trước trên Đinh Lễ có cuốn "Một phút nhìn lại mình"... mai đi mua vậy!... Chẹp!... Điên!...
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Eheehe, tự nhiên nhìn thấy cái nick của người ta bao trùm lấy nick của mày, cùng với một vài lời động viên rất có duyên kia, tao lại thấy vui và ấm lòng lạ. Nhí nhố! Chẳng liên quan! Nhưng tao vẫn thấy vui, mày ạh!
    Vài giọt nắng vàng nhẹ có khi cũng đủ ấm để khiến con mèo lười vẫy tai... Cái ranh giới nhè nhẹ ấy cũng vậy. Hôm qa tao cũng nhặt được cái âu yếm, cái quan tâm nhè nhẹ ấy trên đường, chính xác là trên một số vỉa hè. Biết không, tao đã bật cười khanh khách, vì hoá ra cái cách hài hước thông minh và kì quái kia cùng với sự dịu dàng khuất sau bản chất "anh hùng" vẫn là thứ mà tao thật sự thích thú, và tao lại tìm thấy sau một vài năm... Tao đã cười, đã vui, thật lòng. Đôi khi, thế cũng là đủ!... Cuối cùng, tao đã được giải thoát!...
    Here comes the world and she is beautifully mysterious
    She got it on and you say "Give it to me!"
    ....
    You gotta talk to the One who made you
    Talk to the One who understands
    Talk to the One who gave you all that light in your eyes
    All that light in your eyes...
    ...
    Yeah, thank you, thank you...
    Yeah, everything''s great and small !
    Yeah, thank you, thank you...
    For the Light in Your Eyes!

    .....
    (Ligh in your eyes - Sheryl Crown)
    * P.S: Tao vừa xem bà thần tượng Oprah của tao trong Live"strong" với hai khách mời danh dự là... Sheryl và Armstrong, bất ngờ và sung sướng vật! Biết không, tao đã nhìn thấy nó, ánh sáng lung linh huyền ảo ấy, trong đôi mắt long lanh của cô ấy, trong ánh nhìn dịu dàng của anh ấy... Ánh sáng của Hạnh Phúc! Mẹ kiếp! Vive Love "Strong"!!!
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Copied:
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa!
    Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng.
    Làm sao trả có về không?
    Làm sao bắt có thành không hả giời?
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau.
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng
    Lâu rồi mình chẳng yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình.
    Tình mà hẹp thế sao tình?
    Chạy rông thì được cả rình lại không
    ới ời i ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này?
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Rồi mai mình sẽ bế bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?
    .................................
    (Tiếp phát nữa!)
    "Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ"
    Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất...
    Người ta khổ vì chen chân ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ... N Trang không như Hà N, đường phố không rợp mác bóng cây, nắng gay gắc và nóng bức, mặt dù vậy N Trang rất là đẹp.
    Buổi sáng, khi thức giấc tản bộ trên đường phố về phía Biển, nếu quang xác kỹ thì cảm nhận được nơi đây là một thành phố yên bình, con người rất thân thiện, lúc này rất ít xe ra đường mà chỉ toàn là người đi tắm biển và hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Khi mặt trời nhô lên trông nó như quả cầu lửa khoảng bằng cái nong (mủ) vậy, rất đẹp, những hàng dừa thẳng tắp, đứng yên không một ngọn gió làm lung lay nó( ), cảnh vật như tận hưởng một ngày mới đầy sức sống. Em biết không, đẹp nhất là lúc mặt trời nhô lên, một màu hồng dễ chiệu trãi ra và Biển chuyển sang màu khác, không xanh thẳm và giận dữ. Sóng Biển hầu như không giao động,... ...
    Em biết không? Anh cũng rất thích buổi trưa, khi mặt trời lên cao và thêu nóng mọi vật thì bãi biển là nơi thư giãn lý tưỡng. Ngồi dưới những hàng cây phi lao, gió rì rào, hơi nước biển bốc lên làm tang đi không khí oi bức của cái nắng đang thêu đốt, thả hồn vào không gian vô tận và tận hưởng một giấc ngủ tạm thời ngay trên ghế đá công viên. Ở N Trang mùa đông không lạnh lắm, chỉ hơi thôi à.
    Buổi chiều càng tuyệt nữa đấy! Khi những dòng người đổ xô về phía Biển để thư giãn sau một ngày làm việt mệc nhọc, có đủ mọi thứ cho mình lựa chọn, ăn uống, giải trí, ..., và nhất là đặt sản của một miền biển, như: cua, ghẹ, mực, cóc, ổi, soài ( ), ... Đặt biệt là những người có người yêu thú vị lắm, nhìn người ta thoan thả dạo bước trên bãi các vàng heo pha chút nắng chiếu vàng nhạc xuyên qua những hàng cây trải dài bóng trên bãi Biển, nhìn họ tay trong tay thật là hạnh phúc. Những dòng người qua lại nhộn nhịp lắm, họ đủ mọi thành phần trong Xã Hội và khi mặt trời khuất sau dãy núi, không khí trở nên mát "rowif rowij", lúc này mọi người đi ăn ở các nhà hàng khách sạn gần biển nhất để chiêm ngưỡng thành phố biển theo nghĩa của nó (thành phố biển đúng nghĩa là gì em biết không?), để anh giải thích cho em nghen: Khi màng đêm buông xuống bao trùm mọi vật thì những ánh đèn của những người đánh bắt cá ngoài khơi biển động sáng lên, từ Đất Liền nhìn ra ngoài khơi xa là một thành phố đèn của các tàu đánh cá sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện đủ màu sắc đẹp lắm em ạh!
    Anh không thể nào nói hết những gì ở N Trang được đâu... chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy thì mới tin, phải không em?...

Chia sẻ trang này