1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    Những chiếc lá đầu tiên của ngày thu . Có thể cháy lên thành ngọn.Âm thanh tĩnh lặng của mùa thu có thể mang về cho ta cảm giác thư thái
    Không có giọng nói của anh, ánh nhìn của anh
    tiếng cười của anh
    để những đốm nắng cuối cùng của mùa hạ
    những chiếc lá đầu tiên của ngày thu
    có thể cháy lên thành ngọn.
    Để khuôn mặt người đàn bà vừa ngang qua
    có thể huy hoàng dưới vành khăn nâu.
    Để chiếc nhẫn ai đánh rơi
    được nhặt lại
    và dịu dàng chói sáng.
    Để con tàu trẻ thơ chạy quanh các luống hoa
    thành chuyến tốc hành đưa người đến miền cây lá khác.
    Để cỏ
    có thể xanh tựa hồ nước mắt
    để dấu chân người
    im giữ niềm bí mật.
    Để em
    có thể nghe nơi vòm dẻ nhuốm vàng kia
    lời nguyện cho nỗi yên hàn.

  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    http://dat.xomnhala.de/4ever.htm
  4. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Rồi những chiều gió khắc khoải miền đê ,em nghe nắng về nghiêng trên vạt sóng ,một mình em, một mình ngược bóng .... Về vùng xa lúc ấy cỏ chưa xanh

    Ngồi một mình chiều nay không anh
    Ngắm cánh chim chao vòng tròn vụng dại
    Một vòng tròn trùng điểm đầu điểm cuối
    Của riêng em tháng ngày?
    Em muốn hoá thân thành tên em - áng mây
    Cất cao mãi nỗi niềm xưa cũ
    Như khắc khoải chiều nay miền đê gió
    Đem theo tình em về trời?

  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Lâu rồi em mới lại có dịp vui như hôm nay. Lâu rồi em mới lại mò lên BK của anh, chui vào sân vận động và hò hét. Cái không khí hò hét cổ vũ náo nhiệt của tụi sinh viên nhí nhố làm em bỗng thấy thật thoải mái, vui vẻ và hào hứng. Mới có vài tháng mà sao thấy mình già nhanh qá! Nhưng nhìn lại, nhìn ra xung quanh, em vẫn thấy mình đủ hào hứng để hò hét mà không sợ "tai tiếng", đủ nhí nhố để cầm cờ chạy khắp lượt sân. Đội của em lại thắng, chung kết là sẽ gặp BK của anh đấy. Hay không nào? Mấy ngày này tự nhiên em lại nhớ đến anh... Lạ thật đấy, anh à! Đi đâu cũng là cặp kính ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy, kể cả trong những giấc mơ! Kì lạ thật! Em hâm rồi!... Không có gì cả mà, em đã nói, đã nghĩ là không có gì cả mà, tất cả đã qua rồi, có sao đâu!... Anh cứ đi đến nơi nào anh muốn đi, anh cứ làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm; cả em nữa, em cũng thế, em sẽ bay... bay đi khắp nơi, đến những nơi nào mà em muốn đến, chẳng phải đếm xỉa đến ai cả, chẳng phải bận tâm vì ai cả... Nhưng tất cả, cứ là ảo ảnh ấy! Ừ thì ảo ảnh, có gì đâu nào? Kệ ta đi nhé, khi đi qua những rặng cây. Kệ ta đi nhé, khi đi qua những dãy phố. Kệ ta đi nhé, khi đi qua những con đường... Kệ ta, kệ ta đi đấy!...
    Kỉ niệm như rêu, ta bám vào chợt ngã...
  6. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
    Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
    Hoa cúc lặng lẽ trong bình
    Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng
    Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
    Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
    Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
    Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
    Thành phố của em
    Ngôi nhà của em
    Căn phòng của em
    Dẫu trái tim em
    Chẳng bao giờ khép cửa
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trời xẩm tối, những hạt mưa bay tháng mười bay nhè nhẹ vờn mái qua tóc rối cũng không làm tôi cảm thấy khung cảnh đó lãng mạn tí nào. Mùi xào nấu các nhà bên đường bốc lên.

    Vài bóng đèn đường đã sáng. Tôi lầm lũi men theo đường Trương Công Định, quẹo xuống dốc nhà làng, băng qua Cẩm Đô và lên dốc vòng lên bệnh viện. Cái lộ trình quen thuộc đó nó như ám ảnh tôi vào mỗi buổi chiều. Vòng qua bệnh viện, tôi ghé thăm chị, một người ít nói. Chị ở lầu 3, từ phòng chị nhìn ra là con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây đầu hè xào xạc gió thì thầm với nhau.
    Tôi không nói gì, chị cũng không nói gì. Cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi đèn lên hẳn thì tôi đi về. Đi ngược lộ trình cũ. Xuống dốc bệnh viện, băng qua Cẩm Đô, lên dốc nhà làng, lên Trương Công Định.
    Một hôm, chị khoe một CD mới cho tôi. Tôi nghe cả CD, và đến bài số 17, tôi lặng người đi ngay từ khúc dạo. Những hạt mưa tí tách. Những hạt mưa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như những hạt mưa tấp vào mặt tôi trên quãng đường đến đây. Rồi một giọng nhẹ nhàng cất lên, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng tôi biết chắc đó là những lời nói rất tình cảm và nhẹ nhàng, nhẹ như lòng tôi khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ và rớt xuống. Như những khi tôi để lòng mình trĩu lại và cho qua thanh thản.
    Tôi yêu thích nhạc nền của bản những tháng ngày vắng, một sự lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán. Rồi một hôm tôi ghé chị, báo rằng, tôi phải đi. Chị cười, nói rằng, con trai lớn rồi, nên ra đi cho trưởng thành.
    Chia tay những tháng ngày lang thang dưới mưa phùn để cùng chị nghe bản những tháng ngày vắng. Tôi bắt đầu những tháng ngày vắng thật sự. Mỗi khi nghe ở đâu đó vang lên giai điệu bản những tháng ngày vắng, lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ về một khung cảnh cô đơn dưới cơn mưa phùn Đà Lạt.
    Cuộc sống hối hả đã cướp đi những giây phút suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình, và cho cả những người yêu thương. Đã có những lúc yếu lòng, đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghe khúc điệp khúc mọi người gọi Jeanny thì lại thấy mình đang được gọi để về, để cố gắng trong cuộc sống hơn.
    Rồi chị lại đi, tôi tiễn chị và nói rằng, con gái lớn rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Chị lại cười. Có ai đó nói rằng, cuộc đời là những chuyến đi và những gặp gỡ. Cám ơn đời đã cho tôi gặp chị. Và cảm ơn bản nhạc Những tháng ngày vắng đã theo tôi từ khi tôi biết thế nào là buồn, và cả những khi vui, khi trong vòng tay người yêu, tôi vẫn nghe những tháng ngày vắng để biết rằng mình đang hạnh phúc, đang sống giữa yêu thương và trong những phút giây xao động của cuộc đời, có những điều rất đẹp đang chờ đợi?

  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, tiếng Sheryl lại vung vít lấy quanh em. "Are you strong enough to be my man?...". Vác một cây guitar to tổ chảng và nằm uỵch lên giường, nghêu ngao hát. Điều đó thật tuyệt vời phải không nào? Nhưng em lại chẳng làm được thế. Thế! Thế nên em chỉ biết ngồi đây, và lắng nghe thôi.
    "Nothing is true, and nothing is right...
    Are you strong enough to be my man?"

    Suốt mấy ngày này em cứ vừa đi vừa hát dọc theo những con đường. Gió đấy, mưa đấy, thế mà chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Thanh bình qá! Tất cả lại trở lại thanh bình rồi. Em hài lòng vì điều ấy, vì nỗi... chẳng còn điều gì nữa cả! .
    Tự nhiên em lại thèm được ngồi ở một nơi nào đó thật tĩnh lặng thôi, không có ai cả - một nơi mà em có thể bật được tất cả các thể loại nhạc với đủ thể loại cỡ lên. Em sẽ vác cả đống disc của em ra, và làm một DJ thực thụ cho chính mình. Em thèm được nghêu ngao hát, em thèm được nhắm mắt, thèm được lắc đầu, thèm được gõ nhịp theo tiếng nhạc cụ, và nếu có thể hơn nữa, thèm được nhảy nhót theo tiếng hát. Em thèm, thèm được thực sự hoà mình vào thế giới của riêng em...
    "I gonna soak up the sun
    ... gonna soak up the sun..."

    Nhưng trong lúc chờ đợi khoảnh khắc đó, thì em đã kịp chiều chuộng mình bằng cách dành ra nửa tiếng đồng hồ mỗi buổi trưa để vẽ. Hôm nào cũng thế, em vớ lấy cái bút chì nham nhở từ nhà mang đi, một tờ giấy trắng một mặt trong tập giấy lộn foto, một cốc trà to tướng và một cái bánh ngọt, bò ra ngoài cửa, nhìn ra đường và hí hoáy vẽ. Em thích những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc được đắm chìm vào suy nghĩ và những điều suy tưởng. Nhưng ở đó, em không thật sự là mình. Thỉnh thoảng vẫn có những điều phiền toái. Em vẫn cảm thấy chưa được là của riêng mình. Em vẫn chờ đợi, chờ đợi cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tĩnh lặng hoàn toàn, của riêng em!...
    Well, nothing''s true, and nothing''s right
    So let me be alone tonight
    ''Cause you can''t change the way I am...
    ...Are you strong enough to be my man?...

  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thử phát!
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến lần thứ 13 rồi ... Những giọt nhạc rớt đều đều như cà phê vậy.Thánh thót và nhẹ nhàng. Ấy thế mà không thấy lòng bình an được hơn chút nào. Mọi thứ bắt đầu lung tung rồi.
    Cố nghe ! Cố nghe mà không thể nào làm cho tim thôi đập mạnh. Không thể nào làm cho tâm hồn bình yên một chút nào. Lần đầu tiên thấy mình biết sợ. Lần đầu tiên nghe nhạc với cảm giác ngấu nghiến tìm cảm giác yên lành. Một cái gì đó đáng sợ len lỏi vào những suy nghĩ của mình.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...

    Cố nuốt những câu hát như những giọt mưa thì thầm bên tai này vào đầu mà không thể. Càng nghe càng thấy mình sao sợ hãi. Có đến bao nhiêu chữ ?obình yên? mà không thể cho chữ nào vào đầu.
    Cũng không hẳn! Có thể chính nỗi sợ hãi lại là một sự bình yên. Biết đâu tại ?o...một thoáng cho tim mềm? mà biết sợ. Làm người ai chẳng sợ. Ấy thế mà không biết sợ thì thành quái vật rồi. Biết đâu tại sợ mà lại thành người thì sao.
    Giờ cũng đang cố lẩm nhẩm những câu ca như là ?ocâu kinh bình yên? đấy thôi.
    Đoạn guitar solo nhẹ, tí tách như muốn chui vào cái đầu rắc rối. Hình như nhờ đoạn guitar này mà bắt đầu thấy tim đập nhẹ hơn một chút thì phải. Cũng bắt đầu lẩm nhẩm :
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Cái câu ?ocâu hát ứa ra từ tim? nghe sao mà hay đến thế. Chẳng dại gì không nghe lần thứ 14 cả . ...Chờ đến bao giờ để thấy một người mừng ta ?ota hát đầy hơn xưa ...?

Chia sẻ trang này