1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế tại sao mình không viết truyện nhiều kỳ về bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi toilabongdem, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao mình không viết truyện nhiều kỳ về bóng bàn nhỉ?

    Dotran đã host một topic về thơ BB. Tôi nghĩ tôi sẽ host một topic khác về truyện bóng bàn Có ai tự cho mình là văn hay chữ tốt thì xin bắt đầu. Có 3 điều kiện:

    1 là. Không modify từ truyện ngắn, dài hay vừa khác.
    2 là. Không viết sai chính tả. Riêng Cua được ưu tiên viết sai chính tả.
    3. Không bơi móc nói xấu các thành viên khác.


    Xin mời tất cả các bạn. Nhưng người ít chữ như AnxoVN thì không kể, còn các bạn khác thì alô mời...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Truyện bóng bàn cần có nội dung và đầu tư sâu hơn thật khó. TÔi là bóng đêm viết mẫu trước đi xem nó như thế nào, Nhật kí bóng bàn thấy các bác còn lười viết thì chuyện bóng bàn một tháng liệu có được một truyện không?
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Truyện cực ngắn
    Bố ơi!!!!
    Hắn vác cái cốt vợt mới mua để đến sân In để thử đánh với thằng bạn thân. Phố chao ơi là đông. Qua đạong nghuyễn Thái học lại tắc đường. Nghe tiếng mọi người trong đám đông huyên náo về vụ tai nạn giao thông. "Dân VN thật lạ, gì cũng nhìn, khác xa với xứ người, thật lạc hậu- Hắn thầm nghĩ và phóng nhanh qua. Buổi tập với thằng bạn thật tốt. Nhờ cốt mới và mút mới hắn thắng thằng bạn không gỡ được. Về đến trước ngõ nhà chợt thấy đám đông tụ tập. Chạy vội vào thấy xác bố hắn nằm trong nhà. Tai hắn ù đi khi nghe mẹ hắn nức nở " Bố bị tai nạn đọan Nguyễn Thái Học. Để quá lâu không có người đưa đi viện. Bố mất vì ra nhiều máu quá". Hắn bật khóc: "Bố ơi...."
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em cực ghét cái thể loại truyện như thế này.
    Ko ngờ một người biết hưởng thụ và ham vui như dotran lại sáng tác ra cái truyện này.
    Thất vọng quá.
  5. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Truyện vừa nhiều kỳ: Bóng ai đổ dài
    Hắn tóc ngắn, người nhỏ thó, xấu mù,cận lòi chỉ được mỗi cái ăn nói có duyên. Năm hắn học lớp 8, nổi tiếng cả trường với câu nói bất hủ: "Đẹp trai nhất trường là Tuấn Tú này. Chỉ có mọi người không cảm nhận được mà thôi". Đến năm lớp chín, cái sự hâm của hắn còn được mọi người ngưỡng mộ hơn: hẹn cô hoa khôi của trường đang học lớp 12 đi uống nước. Lạ lùng là cô bé nhận lời. Sau cuộc hẹn hò đấy, hắn về bô bô:" Thủy Anh nói yêu tao nhưng tao nói là tao tập trung vào việc học. Nàng khóc cả buổi. Tao phải dỗ dành mãi'''' Nếu bạn là người được hắn nói cho nghe câu này chắc bạn sẽ bật ngay:'''' Đồ điên, hoang tưởng" Đám bạn hắn cũng nói thế. Đến năm 12 thì lần này hắn hết may mắn. Hắn bị đưa ra hội đồng kỷ luật vì dám viết thư tình cho cô giáo dạy văn mới về trường. Chả biết hắn viết gì mà thầy hiệu trưởng mặt cứ tím hết cả tuần còn hắn thì cứ nhơn nhơn. Dẫu sao vì danh hiệu trường tiên tiến nên trường không đuổi học hắn vả lại nếu mà đuổi học hắn thì cũng buồn cười, chả lẽ ghi vào lí do đuổi học là: Yêu cô giáo à? Yêu là chuyện tự nhiên phải không bạn? Vậy thì đuổi học vì chuyện yêu là vi phạm nhân quyền chứ nhỉ? Thứ nhân quyền thực tế chứ không phải thứ mà bọn Mỹ hay rêu rao (hihì). Dẫu sao thì hắn cũng có tài là có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng chả việc gì ra ngô hay ra khoai gì cả. Tuy nhiên, bọn con gái hay nhờ hắn, bởi vì họ cho là hắn vô hại. Hắn có thể giúp cho bọn con gái (hay cả bọn con trai) bất cứ việc gì miễn là sau đó họ nói một tiếng cám ơn. Thực ra cái giống sinh vật khờ khạo như thế thì đã tuyệt chủng lâu lắm trên trái đất rồi. Nhưng hắn có thể là sản phẩm của một đột biến gien nào đó. Hắn có tài ăn nói nên có tài ứng phó rất tốt với tình huống. Một lần một cô bé dỗi người yêu. Đến ngồi nói chuyện với hắn, vừa khóc vừa sỉ vả thằng con trai đáng thương ấy hết lời. Hắn ngồi lặng yên nghe cả buổi. Cuối cùng hắn hỏi cô bé: "thế em vẫn còn yêu nó à?" Cô bé tròn mắt lên nhìn thằng dở hơi này nhưng cuối cùng đành thừa nhận: Vâng. Hắn tiếp: " thế thì mai đến đây". Buổi hôm sau hắn bảo cả đứa con gái và thằng con trai đến. Đưa cho mỗi đứa một tờ giấy và một cái bút đề nghị viết ra những điều mà cả hai không vừa lòng về nhau. Cô bé được thể viết tất cả những uất ức lên tờ giấy. hắn bảo cả hai trao đổi cho nhau tờ giấy cả hai kín chữ, cô bé bật khóc khi trong từ giấy kín chữ kia chàng trai chỉ viết lặp đi lặp lại 3 từ: Anh yêu em. Đương nhiên là họ tha thứ cho nhau. Đương nhiên là bạn biết hắn đã gà cho thằng con trai kia viết như thế theo một câu chuyện trong " Chicken soup" quỉ quái gì mà hắn đọc trên mạng. Vì thằng con trai kia đã đến nhờ hắn giúp.
    Chắc là bạn đọc đến đây sẽ sốt ruột: "nhưng chuyện này có liên quan đếch gì đế bóng bàn đâu nhỉ". Có đấy bạn ạ, theo logic trong box bóng bàn thì: Một ngày đẹp trời kia hắn quyết định chơi "Môn thể thao lãng mạn đầy mồ hôi"- theo như cách nói của Dotran- bóng bàn. Ở đó một chuyện tình đẹp hơn Chuyện tình Paris xảy ra. Nhưng chuyện tình này sẽ được kể lần lượt và xin các bạn hãy cùng tôi góp sức viết nên chuyện tình này.
    Được toilabongdem sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 22/05/2006
  6. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mà chuyện hắn quyết định chọn bóng bàn là môn thể thao cũng buồn cười. Tình cờ hắn đọc được một bài thơ trên máy tính về bóng bàn, trong đó có câu ?oYểu điệu thục nữ, quân tự hữu cầu? Hắn thầm nghĩ bóng bàn mà cũng lãng mạn thế thì mình phải tập vì thế mới xứng tầm với mình. Còn thể thao nói chung tòan là thứ cục mịch. Vả lại hỏi han hết mọi người thì hầu như ít ai tập bóng bàn. Mấy ông quan chức lắm mỡ thì chỉ tennis cho nó quí s tộc và sành điệu trông chạy lụi hụi cứ như mấy con lợn trên sân. Các bà các chị em thì nhảy choi choi như con châu chấu trong môn thể dục thẩm mỹ, các anh lắm cơ bắp thì có môn tạ làm cứu cánh, khiếp người trần truồng cứ ngồn ngộn đi giữa phòng tập trông tởm không chịu được. Còn các cậu trai trẻ thì cứ hung hục đuổi theo quả bóng và văng tục lọan xạ. Chả lẽ thể thao chỉ là thế? May quá, còn có bóng bàn với những vần thơ. Vì vậy hắn quyết định là tập bóng bàn
    Đánh bóng bàn thì ngòai tay chân ra còn cần vợt bóng bàn và bàn bóng. Tay chân thì cha sinh mẹ đẻ ra hắn đã có rồi. Chỉ mỗi tội trông hơi còi tí thôi. Còn vợt thì đơn giản chỉ cần ra bất cứ hiệu bán đồ thể thao bất kỳ nào ở tỉnh thành bất kỳ nào để mua. Trong câu chuyện này, tỉnh thành bất kỳ nào là Hà nội bởi vì các ông, các bà đang há hốc mồm ra đọc truyện này và thỉnh thỏang lại tủm tỉm cười hay ngóac mồm ra chửi tác giả đa số là sống ở HN.
    Thế là hắn bỏ hẳn một ngày ra để đi mua vợt đi loanh quanh hết khu phố bán dụng cụ thể thao hắn thấy mình? ngu hơn. Vì vợt đánh bóng bàn rất nhiều chủng lọai nào là hai con cá, hai chữ hỷ, một con ****, rồi lằng ngoằng tiếng nước ngòai như xì-ti-ga, giu-la, đô níc, ti ba, ti bốngìnữa cơ và cả số nữa chứ chứ 729 rồi cả chuyển phát nhanh DHS (thay vì DHL)? Hỏi cây nào cũng thấy mấy người bán ca ngợi hết lời nào là giật sướng, gò sướng, bạt sướng vậy là hắn lại càng rối. Lang thang trên mạng thì search vào Google thì thấy một lọat các trang nói về bóng bàn như đa số là các thông tin linh tinh. Chán, hắn lại hỏi han bạn bè. Mà khốn nạn một nỗi là bọn bạn bè hắn tòan là dân ngồi bàn giấy hoặc cá độ bóng đá thế nên chả biết quái gì bóng bàn. Có thằng còn bảo hắn là VN mình đang giải nhì châu Á với Mai Văn Hòa hay Lê văn Tiết gì đấy.
    Tần ngần mãi hắn quyết định mua một cái vợt có hai mặt cao su đỏ và đen hiệu con ****. Có rất nhiều lí do để hắn chọn, thứ nhật vì không đắt quá và cũng không rẻ quá. Hơn một trăm nghìn thì đắt hơn một số vợt như hai con cá, hai chữ hỷ? Và rẻ hơn một số vợt khác cả triệu đồng. Lý do thứ hai là lý do quan trọng nhất: hắn rất thích ****, **** gì cũng thích.
  7. trungneo

    trungneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tự truyện của bạn àh hehe
    vào đây ủng hộ tý cho có cảm hứng,cố gắng sáng tác tiếp nhé
  8. khucnhacvui13

    khucnhacvui13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, trời dần mát hơn, cái lạnh tự nhiên ùa tới sộc thẳng vào người...chẳng hiểu sao đêm lạnh tôi lại nhớ anh, nhớ đến quay quắt hình ảnh anh tay trái cầm vợt, tay phải cầm bóng nhẹ nhàng từ từ chỉ bảo tôi từng chút một môn thể thao đầy hấp dẫn và mới mẻ đối với tôi này.
    Ngày tôi mới tập chơi bóng bàn, anh là người dẫn dắt tôi từng chút, từng chút một kiên trì nhẫn nại...tôi hệt như một đứa trẻ ngây ngô đam mê trò chơi mới...anh hệt như một ông thầy khó tính cần mẫn, tận tình. Lần đầu tiên anh cầm tay tôi hướng dẫn tôi cách cầm vợt, môt luồng điện xẹt qua tôi, lâng lâng..thật khó tả, trong tôi một cảm giác thật lạ...nó khiến tôi nhớ mãi cảm giác đó, một cảm giác về hạnh phúc bất chợt đến...
    Chẳng phụ công dạy dỗ của anh, tôi như một học trò có năng khiếu bẩm sinh về bóng bàn. Trình độ chơi bóng của tôi tiến bộ một cách rõ rệt, những cú ve, rồi đập, rồi cắt của tôi thật dẻo đến mức anh phải ngạc nhiên. Anh đâu có ngờ tất cả sự cố gắng của tôi chỉ là để được luôn ở bên anh. Tôi lần lượt tham gia giải đấu của trường, rồi thi đấu lên huyện và cuối cùng tôi được tham dự vòng chung kết của tỉnh. Khỏi phải nói tôi vui đến mức độ nào..niềm vui ấy càng được tăng lên khi anh cũng tham gia đợt này cùng tôi. Ngày ngày tôi cùng anh tập luyện, cùng vui đùa , cùng trò chuyện...nhưng anh vẫn im lặng để mặc tôi trong hi vọng, trong phấp phỏng...và trong cả lúc vui lẫn buồn.
    Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới, tôi căng thẳng hồi hộp, lo lắng mặc dù cũng sắp tới lượt anh thi đấu nhưng anh vẫn ở bên tôi, anh động viên và chúc tôi may mắn. Chẳng phụ công anh, chẳng phụ ánh mắt mong mỏi đầy hi vọng của anh tôi đã giành giải nhì tỉnh, còn anh giành giải nhất là điều hiển nhiên...chúng tôi cùng reo mừng, cùng nhảy cẫng lên bục nhận giải...hạnh phúc là đây, niềm vui tột bậc là đây...nhưng anh vẫn im lặng..tôi mong mỏi chỉ một câu thôi từ nơi anh. Vậy mà...đáp lại tôi chỉ là lời chúc mừng, lời khen ngợi..
    Do hoàn cảnh xô đẩy, ngay sau giải đấu tôi cùng gia đình phải về Hà Nội...còn anh vẫn ở lại. Thậm chí tôi cũng chẳng kịp chào anh một câu. Tôi mất liên lạc với anh.
    Cho đến một ngày tôi gặp lại một người bạn cũ, cô ấy đưa cho tôi bức thư của anh, bức thư anh tỏ tình với tôi, anh xin lỗi tôi vì anh không dám đối mặt với sự thật, anh hèn nhát không dám đối diện với chính tôi, để rồi khi tôi ra đi anh mới nhận ra rằng anh yêu tôi...
    Tôi chợt mỉm cười vì anh, vì chính tôi vì tất cả...tại sao bất kì cái gì, bất kì điều gì..chỉ khi mất chúng ta mới nhận ra sự tồn tại của nó. Anh mạnh mẽ, hùng dũng ở trên sân đấu là thế vậy mà với tôi anh thật yếu đuối...
    Đến bây giờ tôi vẫn tiếc nuối những gì đã qua, nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi bất kì điều gì...bởi tôi nhận thấy rằng, cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên sẽ làm chính chúng ta trưởng thành hơn và có những suy nghĩ, thái độ đúng đắn hơn về cuộc sống của chính mình.
    Đây là câu chuyện thật của tôi, và tôi hi vọng bạn đừng đánh mất tình yêu của mình khi đã nhận ra nó trong cuộc sống này nhé! Good luck to you
    Được khucnhacvui13 sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 08/06/2006
  9. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay và tình cảm quá. Đọc truyện mình cứ tưởng anh chàng kia không có tình cảm gì, ai dè ..Anh chàng Dũng sĩ trong bóng bàn lại nhát gan như thế. Người ta nói : Có yêu thì nói là yêu không yêu thì nói một điều cho xong. Vậy mà chẳng ai nói với ai nửa lời..Thế này thì phải đi kiếm anh chàng nào dạy mình mới được
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ nhìn nick thì thấy cô bé nữ sinh này rất đáng được giúp đỡ, nghe cũng có chút nữ tính, thấy động lòng phết . Nhưng nếu biết cô nữ sinh trong trắng này là con CUA79, người như con tịnh thì đúng là ... phát ói.
    Khổ cho anh nào ko biết xung phong chứ hahaha

Chia sẻ trang này