Không biết là mình đã đăng ký bao nhiêu cái nick, tạo bao nhiêu chủ đề, tham gia bao nhiêu bài viết trong diễn đàn này rồi. Buồn, vui có đủ ! Có cả không ít những niềm tin nữa chứ. Bây giờ lại đăng ký một nick mới và lại post bài . Chắc chỉ có admin mới biết được cuối cùng mình đã làm những gì . Bố qua đời rồi ! Cũng đã hơn một năm. Nhưng giống như là bố đi công tác xa hơn. Nhớ lắm ! Thèm hơi ấm của bố lắm ! Thèm nghe giọng nói của bố, ấm áp lắm ! Thèm được thấy cái nhìn quắc thước ! Nhớ, nhớ lắm !!! Những gì hôm qua ta đã làm, những gì ngày mai ta sẽ làm .... những gì ta đang làm... có ý nghĩa gì nhỉ? Chẳng có ý nghĩa gì đâu . Có câu nói mà mình rất tâm đắc, đáng tiếc là nó không hề phản ánh một điều tốt gì cả . Đó là " Mình không vì mình, trời chu đất diệt !" . Với mình thì đúng quá rồi còn gì ! Bao nhiêu năm đã trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cho đến bây giờ , điều còn lại trong mình là gì? Chẳng là gì cả, thế mới đau chứ ! Thế cuối cùng là gì? Tất cả những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm đều vì bản thân mình mà thôi. Mình buồn thì mình sẽ khóc - vì mình khóc sẽ làm mình hết buồn. Mình vui thì mình sẽ cười - tất nhiên, vì mình cười sẽ thấy niềm vui tăng lên . Xét cho cùng thấy con người mình sống mục đích quá. Làm gì cũng có mục đích, và mục đích đấy luôn luôn là không tốt với người khác, và tất nhiên là tốt với mình .( ! ) Nói là sống mục đích là còn nhẹ đấy ! Nói đúng hơn là sống hai mặt . Có thể như thế được sao? Tại sao lại không? "Mình không vì mình trời chu đất diệt." mà !!!
Bằng cách lắng nghe chính mình, chúng ta cảm nhận dược cái bản nhiên thanh tịnh của chính mình, và từ đó cảm nhận vũ trụ quanh ta... Có một cái gì đó siêu vượt lên trên lý luận và thói đạo đức giả thường ngày để chúng ta trở về với cái hồn nhiên của bản thể Hôm qua là mùa xuân, hôm nay là mùa đông nhưng trong ta luôn là tia nắng ấm