1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The White Stripes - the American Invader.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nazareth, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nazareth

    nazareth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    I. Đôi lời giới thiệu về ban nhạc.

    Lang thang trên diễn đàn này đã khá lâu, đọc nhiều bài viết hay về rất nhiều ban nhạc nổi tiếng nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đả động đến một trong những ban nhạc yêu thích nhất của em - The White Stripes - tại sao vậy nhỉ???. Vậy The White Stripes là ai, tài năng/trình độ như thế nào mà bị các bác coi thường thế nhỉ? Em thử làm bài phân tích xem sao.

    Ngược dòng thời gian một chút về những năm 60-70 thế kỷ trước, khi mà nền âm nhạc Mỹ *lo ngại* về một làn sóng âm nhạc đến từ Anh xâm chiếm thị trường cũng như các bảng xếp hạng tại Mỹ và những kẻ tiên phong trong trong làn sóng này là The Beatles, Kinks, The Rolling Stones... Nước Mỹ gán cho làn sóng này cái tên "British Invasion", và với lòng tự tôn về đẳng cấp của mình ở mọi lĩnh vực, nước Mỹ cũng tìm ra những ban nhạc đủ sức làm đối trọng (The Doors, CCR, Jimi Hendrix, Grateful Death...) với cách chơi nhạc đặc trưng của nền văn hoá Mỹ.

    Kể từ đó đến nay, làn sóng đến từ Anh lúc nào cũng dồn dập, lúc yếu lúc mạnh vượt Đại Tây Dương sang nước Mỹ không loại trừ thời điểm những năm 2000s này với những Coldplay, Muse, Travis, James Blunt... Và vẫn như mọi khi, niềm tự hào Mỹ buộc phải sinh ra những ban nhạc thuần Mỹ đủ sức chống lại, và với rất nhiều người Mỹ, đó chính là hai cái tên: The Strokes và The White Stripes. Vậy The White Stripes (WS) là ai?

    Ngay từ cái tên ban nhạc đã gợi cho chúng ta hình ảnh lá cờ nước Mỹ, The White Stripes là ban nhạc chỉ gồm 2 người Jack White chơi guitar, piano, hát chính và Meg White chơi trống và back vocal. Ban nhạc được thành lập năm 1997 tại Detroit khi cả hai đều không mấy nổi bật khi chơi cho các ban nhạc địa phương. Cái tên The White Stripes cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, đơn thuần là bởi Meg White thích kẹo bạc hà có những sọc trắng :)).

    [​IMG]

    Ban đầu ban nhạc chơi rất nhiều thể lại Blue Rock, Punk, Garage Rock và ra album đầu tay mang tên ban nhạc vào năm 1999. Album không được công chúng đón nhận nhưng với Jack White thì đó là album yêu thích nhất của anh, mang đầy chất Detroit. Ngay một năm sau đó, họ cho ra đời album thứ 2 mang tên De Stijl (lấy theo trường phái nghệ thuật Hà Lan). Và kể từ album này, với chất Blue Rock, WS bắt đầu được biết đến, và công chúng cũng bắt đầu ngạc nhiên về một nghệ sỹ/ca sỹ đầy tài năng Jack White.

    [​IMG] [​IMG]

    Năm 2001, ban nhạc cho ra mắt album Garage Rock "White Blood Cells" và dường như ngay lập tức nó tạo nên một sự

    bùng nổ không chỉ trên các bảng xếp hạng, giới phê bình âm nhạc cũng dành mọi lời khen cho album này, một album xuất sắc với một tài năng thực sự bắt đầu được công nhận. Về cá nhân tôi, khi nghe Jack chơi guitar trong album này, tôi đánh giá anh đã xuất sắc và phần nào có thể so sánh được với các bật tiền bối (guitar hero) như Eric Clapton, Ritchie Blackmore, Eddie Van Halen (Xin lỗi các fan của classic rock, so sánh thì lúc nào cũng khập khiễng). Ca khúc yêu thích nhất của tôi trong album này là "I Think I Smell a Rat" - phải nói là "stunning" :). Album này sau đó được xếp hạng 58 trong Billboard 200 và thường xuyên nằm trong top all time greatest albums.

    [​IMG]

    Sau thành công vang dội này ban nhạc bận bịu với những tour diễn, trong thời gian ấy, WS cũng kịp cho ra album mới vào năm 2003 "Elephant". Album được ghi âm chỉ trong vòng 2 tuần tại studio (hay chính xác hơn là tầng hầm của Jack) và gặt hái được thành công không ngờ. Album đã thắng giải Grammy cho album alternative xuất sắc nhất của năm và ca khúc mở đầu "Seven Nation Army" cũng đoạt giải Grammy cho ca khúc Rock xuất sắc nhất. Album này là sự pha trộn giữa Garage Rock và Blue Rock. Bản thân tôi lại không thích album này lắm ngoại trừ 2 ca khúc "Seven Nation Army" và "The Hardest Button to Button".

    [​IMG]

    Ban nhạc trở lại phòng thu và cho ra đời album thứ 5 "Get Behind Me Satan" và tương tự như 2 albums trước đó, nó cực kỳ thành công ở cả Mỹ và Anh, đặc biệt nó được đánh giá cao hơn ở Anh mặc dù "Get Behind Me Satan" lại tiếp tục đoạt Grammy cho album alternative xuất sắc nhất.

    Và đó là lý do tại sao tôi lại lấy tựa đề cho bài viết là The White Stripes - the American Invader.

    [​IMG]

    To be continued....
  2. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bọn na`y có ba`i "I just don''t know what to do with myself " hay !

    Penny Lane is in my ears and in my eyes
  3. nazareth

    nazareth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "I Just Don''t Know What to Do With Myself" được The White Stripes cover lại từ ca khúc cùng tên rất nổi tiếng của Burt Bacharach. Bài này nằm trong album Elephant và đồng thời được phát hành dưới dạng single.
    Video thì đương nhiên là hay rồi bởi có sự xuất hiện của Kate Moss và được Sofia Coppola cháu gái của Francis Ford Coppola (Godfather) làm đạo diễn. Tuy nhiên tớ chưa xem clip này.
  4. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Video ba`i na`y là đen trắng , Kate Moss mặc bộ Bikini ưỡn ẹo với cái cột , nói chung là cả bài chỉ có Kate với cái cột , không có cái gì hơn .
    Nếu chưa xem thì vào youtube ý !
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    yeah that piece of White Stripes branded stupi***y "you know you''re pretty good looking for a girl" kills half of the non-qualified in the world hehe
  6. nazareth

    nazareth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    II. Jack và Meg - The Whites band.
    Có lẽ rất nhiều sẽ nghĩ The White Stripes là một ban nhạc gia đình, hoặc Jack và Meg là anh em. Thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy, Jack và Meg lại chẳng có quan hệ máu mủ nào ngoại trừ quan hệ hôn nhân trong quá khứ. Và đặc biệt hơn nữa, White lại không phải là family name của Jack mà là của Meg :)). Chúng ta sẽ nói rõ hơn về điều này sau.
    WS là một ban nhạc 2 người, nhưng thực tế Jack hầu như làm tất cả, từ sáng tác, hát, chơi *tất cả* các nhạc cụ, sản xuất... Công việc của Meg chỉ là gõ tất cả những thứ gì phát ra tiếng kêu :). Nhiều người cho rằng, tiếng trống của Meg cũng chẳng có gì đặc sắc và các albums của WS thậm chí sẽ còn hay hơn nữa nếu Jack đảm nhiệm thêm vai trò chơi trống. Và trên thực tế khởi đầu của Jack là ở vai trò chơi...trống cho một ban nhạc địa phương tại Detroit.
    Do hạn chế về số người nên trong các ca khúc của WS, chúng ta hầu như chỉ nghe thấy tiếng lead guitar + một chút keyboard trên nền trống, ngoại trừ một số ca khúc có pha thêm tiếng bass, cụ thể là ca khúc Seven Nation Army. Tuy nhiên người ta nghi ngờ rằng trong ca khúc này, tiếng bass của WS là fake ;). Mọi người có thể nghe ca khúc này tại đây:
    http://butchbradley.com/WhiteStripes.mp3
    Nhưng khả năng chơi guitar và giọng vocal độc đáo của Jack đã bù lấp cho những thiếu sót đó. Nghe giọng vocal của Jack, tôi cứ liên tưởng đến Billy Corgan của Smashing Pumpkins trước kia (tất nhiên giọng của Billy Corgan chắc và chau chuốt hơn). Còn về tài năng guitar của Jack cũng được công nhận khi tạp chí Rolling Stones xếp Jack hạng 17 trong danh sách 100 greatest guitarists of all time năm 2003 (sau khi WS phát hành album Elephant). Danh sách đây:
    http://www.rollingstone.com/news/story/5937559/the_100_greatest_guitarists_of_all_time
    Trong danh sách này, Jack White còn đứng trên những cái tên khủng long trong làng nhạc Rock được cả thế giới công nhận như Mark Knopfler (Dire Straits), Brian May (Queen), Robert Fripp (King Crimson), Pete Townshend (Who), Ritchie Blackmore (Deep Purple), Eddie Van Halen, David Gilmour (Pink Floyd)... hoặc thần tượng của các fan Alternative như: John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), Tom Morello (Rage Against the Machine), các tay guitar của Sonic Youth, Soundgarden... Bạn có thể tin được không???, tôi cho dù không tin lắm nhưng cũng không thể phủ nhận bởi vì Rolling Stones là tạp chí âm nhạc có uy tín :)).
    Tài năng guitar của Jack thể hiện rõ nhất trong album thứ 3 của nhóm là White Blood Cells, đặc biệt là ở các bài: Offend in Every Way, The Union Forever, The Same Boy You''''ve Always Known, I Think I Smell a Rat...
    Hạn chế về số người và nhạc cụ này của nhóm thể hiện rõ nhất tại các buổi biễu diễn live, tuy có cố gắng chơi đến thế nào đi nữa nhưng chắc chắn, WS cũng không tạo được sự đa dạng. Nhưng với các fan hâm mộ, điều này chắc chắn cũng chẳng mấy quan trọng, bởi họ đã thuộc hết các ca khúc và đến với buổi biểu để ngắm và hát cùng thần tượng là chính.
    To be continued...
    Được nazareth sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 18/08/2006

Chia sẻ trang này