1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÊM 1 CHỦ ĐỀ MỚI " CỬA SỔ TÂM HỒN"

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi huyenmai, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi đến ngày mai
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một người con trai. Đó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thường đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    Ơó trường chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận được bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi người đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Đó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm đểọ ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều người xung quanh anh. Sau khi ra trường anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt được. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cưới. Đó là của anh.
    Tôi đến dự đám cưới một tháng sau đó. Đám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận được lời nhắn: ''Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện trước đây''. Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên đi mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi dường như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: ''Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?''. Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi đến New York và kết hôn với người khác. Đối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cưới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: ''Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy''. Đó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa.

    Nếu không có được em anh đành sống vậy
    Không lấy nữa của ai làm nữa của riêng mình
  2. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Như cánh chim bay
    Nếu bạn không mơ mộng và lên kế hoạch thực hiện giấc mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được.
    Bàn tay túa mồ hôi, ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát nhưng không làm giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm nay tại giải Olympic Trẻ Toàn Quốc. Sào đang ở mức 17feet, cao hơn thành tích tốt nhất của anh 3 inch. Michael Stone đang đương đầu vớI một ngày gian nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình. Nhưng đây cũng chính là ngày Michael Stone thực hiện giấc mơ mình tìm kiếm bấy lâu nay?
    Michael còn nhớ, ngày bé anh toàn mơ được bay. Mẹ Michael kể bao nhiêu là chuyện về bay lượn khi anh lớn dần. Những câu chuyện kể về một vùng đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và niềm đam mê. Nhưng cũng có một giấc mơ luôn lặp lại, Michael thấy mình đang chạy trên đường làng, cảm nhận được các viên đá dưới chân, chạy xuống dải lúa mì vàng óng, anh vượt lên chuyến xe lửa đang băng qua cánh đồng đầy gió. Hít một hơi thật sâu, Michael bay bổng lên khỏi mặt đất, tung cánh lên như chim đại bàng.
    Cha anh, thì ngược lại, không phải là người mơ mộng. Bert Stone là người rất thực tế. Khẩu hiệu của ông là: Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! Và từ năm 14 tuổI, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào vì theo cậu đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ bay.
    Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc thi nhảy sào tạI Olympic Trẻ Toàn Quốc. Anh vượt qua mức sào 17 feet 2 inch và 17 feet 4 inch, và giờ là lượt nhảy đợt cuối. Nếu thất bại, anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Không có gì phải xấu hổ nhưng Michael không cho phép mình nghĩ đến việc không chiếm vị trí cao nhất.
    Lăn một vòng rồi thực hiện động tác xuất phát, anh biết mình đang đi trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời. Lần này dường như đường chạy hơi khác. Anh thoáng giật mình và rồi có cảm giác như đang chạm vào đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng cao hơn 1inch. Chỉ 1 inch cao hơn kỷ lục quốc gia. Quá căng. Michael bắt đầu thấy hồi hộp, chính xác là sợ hãi. Và rồi từ đâu đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh mường tượng thấy mẹ trong giờ khắc này. Rất đơn giản. Ngày trước mẹ luôn dặn khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc khiếp sợ thì hãy hít thật sâu vào.
    Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình, bắt đầu. Im lặng đến ngạt thở. Khi nghe tiếng hót xa xăm của những chú chim cổ đỏ bay lượn trên cao, anh biết đã đến lúc mình bay.
    Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình trở về những gì rất quen thuộc . Mặt đất dưới chân giống con đường làng, những viên đá những mảng bụi và dải đồng lúa mì vàng óng. Anh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải là mơ. Đây là thật. Michael bay vút lên dũng mãnh như một chú đại bàng.
    Anh biết cha mẹ cũng đang mỉm cười, có khi phá ra cười. Anh đâu biết rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. Phải. Cái ông Bert Stone vẫn bảo : ?oNếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! ? đang khóc rinh rích với những giọt nước mắt tuyệt vời: những giọt nước mắt tự hào. Michael vượt qua mức 17 feet 6.5 inch - đạt kỷ lục Olympic Trẻ quốc gia và thế giới.
    Giờ đây, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết tới anh, cảm phục anh và nhiều người xem anh là thần tượng, là tấm gương để noi theo.Tại sao vậy?
    Chắc chắn không phải vì anh là người vừa lập kỷ lục thế giới, cũng không phải anh là người tăng mức sào lên 9.5inch. Đơn giản lắm, anh là một người mù.





    Nếu không có được em anh đành sống vậy
    Không lấy nữa của ai làm nữa của riêng mình
  3. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    MOÙN QUA~ CU>A TRAÙI TIM
    Vàng bạc là những món quà. Nó là của cải vật chất, được định giá bằng tiền.
    Nhưng những món quà của trái tim có giá không phải tính bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hàng ngày cho mọi người.
    Một lá thư là món quà trao cho người bạn của bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó.
    Thời gian là một món quà để yêu thích từng giây phút.
    Có người thích món quà là những lời khuyên.
    Bạn có thể nói với một người nào đó: "Tôi yêu mến bạn, bạn thật là tốt" - đó cũng là một món quà.
    Sự hàn gắn những mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người.
    Một nhiệm vụ là món quà khi việc thực hiện nó đem đến niềm vui.
    Một lời ca ngợi là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.
    "Cảm ơn", "Làm ơn", "Vâng ạ" là những món quà. Đôi khi cả "Không", "Có lẽ.", "Nếu như." cũng là những món quà.
    Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở nơi hoàn toàn xa lạ: hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong dông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn.
    Cả thế giới này là một món quà mà thượng đế trao tặng chúng ta: đồng cỏ xanh ngát tận chân trời và một bầu trời trong xanh bao
    Good, to forgive
    Best, to forget
  4. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ĐừngĐừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, và biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  5. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh. Ơ' khoa hoá trị liệu có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của cZn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau mỗi lần điều trị. Những khi chồng cô tới thZm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường, nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn cô khóc và trở nên cáu gắt, anh lại ôm cô vào lòng, an ủi động viên vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười. Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho chúng tôi biết rằng người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy, từ nay cô sẽ không phải chịu những cơn đau thêm nữa. Để bản theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt, nhưng hơi thở của cô nghe thật khó nhọc. Chồng cô ngồi bên cô, mỉm cười nói: "Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi". Và tôi đã khóc khi nghe điều đó, tôi nói nếu họ cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại. Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: "Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy một lúc". Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi...tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết, tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên, từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm tuyệt vời mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes. Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ôm chầm lấy tôi và nói: "Tôi đã hát bài này cho cô ấy nghe mỗi đêm kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để không làm phiền những bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người. Tôi chỉ không biết sẽ sống ra sao khi vắng cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không?". Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn. Anh ôm tôi một lần nữa, hôn lên má tôi và cám ơn tôi cùng tất cả mọi người. Đoạn anh quay bước, cúi đầu khẽ huýt sáo giai điệu thân quen. Khi anh bước đi, tôi nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cô ấy, cho anh và cho một ngày nào đó cũng sẽ tìm được một tình yêu như thế.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  6. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc của cuộc đờiKhi chúng ta còn trẻ và chúng ta mơ mộng về tình yêu và sự viên mãn, chúng ta nghĩ đó có lẽ là những đêm sáng trZng ở Paris hoặc những cuộc đi dạo nơi bãi biển vào lúc mặt trời lặn.
    Không ai bảo chúng ta những giây phút lớn lao nhất suốt cả đời thì luôn qua nhanh, không hề được hoạch định và hầu như chúng đến bất chợt khiến chúng ta không ngờ.
    Cách đây không lâu, khi tôi đọc một truyện kể vào lúc đi ngủ cho con gái lên bảy của tôi, Annie, tôi bỗng nhận thấy cháu đang nhìn sững tôi. Cháu nhìn với vẻ như đang phấn khích, xa vắng. Dường như việc đọc nốt cho hết quyển "Truyện cổ tích về Samuel Whiskers" đã không quan trọng như chúng tôi tưởng.
    Tôi hỏi cháu đang nghĩ gì thì cháu thì thầm:
    - Mẹ ơi, con không thể thôi nhìn ngắm khuôn mặt đẹp của mẹ.
    Cháu đâu biết là sau đó tôi đã vượt qua bao nỗi khó khZn nhờ vào hào quang của lời khẳng định yêu thương thành thật của cháu.
    Không bao lâu sau tôi đưa Sam, con trai tôi mới lên bốn, đến một cửa hàng sang trọng, nơi mà những nốt nhạc du dương của một bản nhạc cổ điển đã kéo chúng tôi đến xem một nhạc công trong bộ áo vải tuyedo, đang chơi đàn dương cầm. Sam và tôi ngồi xuống chiếc ghế dài kế bên, và cháu dường như cũng bị cuốn hút y như tôi vào nốt nhạc trầm bổng ấy.
    Tôi đã không nhận ra là Sam đã đứng lên cạnh tôi cho đến khi cháu quay lại, ôm lấy mặt tôi trong đôi tay bé bỏng của cháu và bảo tôi:
    - Khiêu vũ với con đi.
    Phải chi những phụ nữ đi dưới bầu trời Paris sáng trZng biết được thú vui mà câu mời do một chú bé với đôi má tròn và rZng sữa đem lại. Mặc cho những khách hàng khác khúc khích, mỉm cười, chỉ trỏ, chúng tôi vẫn lướt và quay trên sảnh đường mở rộng. Tôi sẽ không chịu đổi một bản luân vũ với một cậu bé lịch lãm quyến rũ như vậy cho dù người ta có dâng cho tôi cả vũ trụ này đi nữa.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  7. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cô gái hát lạc điệu Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao. Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thZng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, ?sự cố? chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về ?quĩ đạo? bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn. Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu: ?Ai đã hát lạc giọng??. ?Là tôi ạ...? ? một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu. Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp. ?Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng? ? vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói ? ?Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy; biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn?. Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài nZm, ?cô gái lọ lem? đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc. Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ
    Good, to forgive
    Best, to forget
  8. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    FRIENDSWe need friends for many reasons,
    all throughout the four seasons.
    We need friends to comfort us when we are sad,
    and to have fun with us when we are glad.
    We need friends to give us good advice.
    We need someone we can count on to treat us nice.
    We need friends to listen to our problems
    and to help us think of ways to solve them.
    We need friends because we are social in nature
    and having friends makes us feel secure.
    We need friends to remember us once we have passed
    sharing memories that will always last.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  9. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là : công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là một quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không còn cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi thì sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một mầu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm (present)"
    Good, to forgive
    Best, to forget
  10. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    - I believe.
    - I believe in love because my wife taught me how.
    - I believe that a dance with fear leaves you winded, yet wiser.
    - I believe that having children has made me a better man.
    - I believe Speed Racer knew that Racer X was really his brother.
    - I believe that truth tastes like strawberries â?" the really big ones.
    - I believe in friends who stand by you, no matter the cost.
    - I believe that, sometimes, you have *****ffer for your passion.
    - I believe that the happiest people are those with the fewest masks.
    - I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate.
    - I believe that we give life its meaning.
    - I believe that liars run from the truth like vampires from the sun.
    - I believe that the Force is always with us.
    - I believe that Rudolph never really got over the fact that the other reindeers wouldn't let him play in their games.
    - I believe that courage works its way from the heart to the hands.
    - I believe that knowing yourself is one of the finest things you can do.
    - I believe in mint chocolate chip ice cream on a sugar cone. Always a sugar cone.
    - I believe in living passionately, leaving nothing inside, bringing it hard and fast like a steam train, and touching souls.
    - I believe in making yourself vulnerable to find your strength.
    - I believe in listening for the sound of your own voice.
    - I believe in you.
    What do you believe in?
    Good, to forgive
    Best, to forget

Chia sẻ trang này