1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÊM 1 CHỦ ĐỀ MỚI " CỬA SỔ TÂM HỒN"

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi huyenmai, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC VÔ BIÊN
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó- cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay tong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởn tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không nhìn thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: ?oNhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên?.
    Good, to forgive
    Best, to forget
  2. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CHO MÃI MÃI
    * * *
    Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gối y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:
    - Lại đây với mẹ.
    Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:
    - Con có phải là con gái mẹ không?
    Giữa đôi giòng lệ cháu gật gật đầu. Rồi tôi lại nói:
    - Con cưng, con quý Ariana?
    Cháu lại gật đầu, lần này vớI nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:
    -Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận.
    Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
    Bây giờ Ariana được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: ?oLại đây với mẹ? mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng hoặc chào buổi tối.


    Cách đây ít tuần, tôi mắc phải một ngày tồi tệ. Hôm ấy tôi mệt mỏi , bực bội và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu con trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai gõ cửa thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới xong. Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi chạy vào phòng khóc một trận.
    Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:
    - Lại đây với con.
    Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:
    -Mẹ có phải là mẹ của con không?
    Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.
    -Mẹ yêu, mẹ quý của con.
    Tôi lại gật đầu và mỉm cười.
    - Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!
    Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
    BÀI HỌC TỪ NHỮNG LOÀI NGỖNG
    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay ngang về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cùng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.


    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
    Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ...
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm
    Good, to forgive
    Best, to forget
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
    Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
    Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, 'Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học? Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.' Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
    Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi.
    Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. 'À không có gì,' câu trả lời thật khẽ. 'Cháu quá thấp.' Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
    Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, 'Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ.'
    Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
    Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. 'Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm.'
    Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé ?" đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói 'Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi.' ông nài nỉ. 'Hứa đi con.' Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời 'Dạ con xin hứa với cha.'
    Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
    Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô 'Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con. 'Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha. Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè 'Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.?
    -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:-
    Bao đêm ta nói với mình
    Tình anh phương đó chắc đà lãng quên
    [​IMG]
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    * Nói câu "xin lỗi" có dễ không?
    "Cho mình xin lỗi" - thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đấy, ta thường cảm thấy "nghẹn nghẹn" trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: "Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất".
    Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp. Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình!". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu"
    Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là "nhân vô thập toàn", không có ai trên cuộc đời này dám vỗ ngực tự hào là mình hoàn hảo cả. Cho nên, việc bạn sẵn lòng nhận lỗi lầm, đối diện thẳng thắn với nó và hành động để đưa mọi việc vào trật tự tốt đẹp như cũ, cho thấy nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao và cá tính tuyệt vời của bạn. Bạn bè (người thân, đồng nghiệp, cha mẹ v.v...) sẽ không đánh giá thấp những nỗ lực của bạn. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đàng sau quá khứ những niềm đau, nỗi buồn.
    * Nên xin lỗi vào lúc nào?
    Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm. Hãy nhớ lại những chi tiết sau đây để bạn hiểu rõ sự cần thiết và khẩn cấp của một lời xin lỗi:
    - Bạn đã phát biểu một câu nói gì đấy không được duyên dáng, êm tai cho lắm và bạn đã nhìn thấy nét đau đớn ngạc nhiên trên khuôn mặt người ấy? Như vậy là bạn đã làm tổn thương bạn mình không ít!
    - Ðã có ai la hét, gằn giọng, hạ bệ bạn bằng những ngôn từ không trau chuốt chưa? Hẳn bạn sẽ không ưa thích gì, thậm chí bực bội nữa là khác. Vậy mà bạn đã làm điều ấy cho người thân yêu của mình, thật đáng trách biết bao!
    Một số người có tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác. Ðiều mà bạn cho là nhỏ nhoi lại có sự tác động rất lớn đến cuộc sống của họ. Hoặc khi đôi bên tranh cãi nhau, ai cũng cố đưa ra những lời nói "nặng ký" nhất để giành chiến thắng, và bạn nghĩ rằng "kẻ kia" phải hạ mình xin lỗi bạn mới đúng. Vấn đề cần bàn ở đây không phải là việc bạn có chủ ý làm người khác tổn thuơng, thất vọng, đau đớn hay không, mà là việc bạn đã gây ra "tội ác" ấy, dù bạn thật sự "vô tội". Bằng bất cứ gịá nào, bạn hãy xin lỗi và nói cho người ấy hiểu, rằng bạn không cố ý làm một việc xấu như vậy. Xin lỗi sớm trong trường hợp này chứng tỏ bạn rất dũng cảm và nhanh nhạy, còn hơn là khi bị "dồn đến mức đường cùng" rồi mới tỏ thái độ ân hận muộn màng, thì lời xin lỗi sẽ không còn giá trị lớn nữa.
    * Phải tự hoàn thiện bản thân
    Biết xin lỗi là nét sống lành mạnh của một con nguời có lòng tự trọng và biết chia sẻ với cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ "xin lỗi" quá thường xuyên sẽ bớt đi nét đẹp vốn có của nó. Nếu bạn xin lỗi mà cứ tiếp tục phạm sai lầm tuơng tự, người khác sẽ nghi ngờ mức độ thành thật của bạn. Hãy cho từ "xin lỗi" một tác động lớn hơn và kỳ diệu hơn, khi sự tự hoàn thiện bản thân chứng tỏ bạn đã để tâm và trí để cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp.
    * Nói câu xin lỗi như thế nào?
    Nói câu xin lỗi là một bước quan trọng để sửa chữa lại những lỗi lầm, thiệt hại mà bạn đã gây ra thông qua hành động "trêu ngươi" vừa rồi. Thế nhưng, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bạn, bạn vẫn có cách hay nhất để xây dựng lại niềm tin và những cảm xúc tốt đẹp giữa đôi bên.
    - Không nên xin lỗi qua email, điện thoại, nếu như bạn có điều kiện gặp trực tiếp
    - Hãy nói câu xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, cử chỉ thân ái, từ tốn.
    - Không nên biện luận dài dòng để "chạy tội", mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lãnh trách nhiệm về phía mình.
    - Thể hiện một cử chỉ đặc biệt của lòng tốt khác hẳn ngày thường, để tạo ra sự khác lạ đáng lưu ý trong cung cách ứng xử.
    -Nếu có thể thì nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kỳ "ép-phê".
    - Sau khi đã xin lỗi xong, bạn cần phải biết tha thứ cho bản thân mình trước, bởi vì bạn đã công nhận sai lầm và cố gắng để sống tốt hơn. Hãy rút kinh nghiệm để trở thành một con người mới mẻ hơn, tích cực hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc và lại phải xin lỗi 1001 lần nữa!
    To HMai:làm mod rùi nhé
    [​IMG]
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 03/07/2003
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Hai đô la và một giờ
    Một ông bố làm việc rất bận và thường xuyên đi cả ngày. Một lần cậu con trai nói với ông: "bố ơi, ở chỗ bố làm ngưòi ta trả bao nhiêu tiền một giờ làm cho bố". Ông bố rất bực với câu hỏi của cậu con trai: "2 do la. con hỏi để làm gì, con còn bé thì biết gì". Cậu bé im lặng, một lúc sau mới dám nói: " bố ơi, bố có thể cho con vay 1 đô la ko?" Ông bố rất ngạc nhiên, không hiểu thằng bé cần tiền để làm gì nhưng cũng đưa cho cậu bé 1 đô la. Cậu bé cầm lấy 1 đô la, chạy vào phòng mình và lấy dưới gối ra một đô la đưa cho bố: " bố ơi, con có thể mua một giờ của bố được không ạ?
    Búp bê nghĩ ông bố đó là người thật hạnh phúc vì có cậu con trai thông minh như thế!!!!!!!!!
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một việc nhỏ
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển, chạy vui đùa trên bờ cát và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước dõi nhìn các con vui đùa ngay trước mặt.
    Thế rồi họ trông thấy một bà già. Một cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, lại bị gió biển thổi tốc lên làm cho khuôn mặt nhăn nheo càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một vật gì đó bỏ vào cái túi đeo trên vai.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khă nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa những tiếng sóng biển ỳ ầm, chỉ thấy bà cụ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại mà chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó chịu của mình còn cả gia đình kia thì chẳng hwsng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
    Trong lúc truyện trò với người phục vụ và các khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, bà có đó có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải miểng chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết vì vi trùng uốn ván.
    Từ dạo đấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai, mẩnh sắt hoặ0c hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè : "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ý mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi".
    Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay ra bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành nhưng bà cụ đã đi xa, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển.
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một việc nhỏ
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển, chạy vui đùa trên bờ cát và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước dõi nhìn các con vui đùa ngay trước mặt.
    Thế rồi họ trông thấy một bà già. Một cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, lại bị gió biển thổi tốc lên làm cho khuôn mặt nhăn nheo càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một vật gì đó bỏ vào cái túi đeo trên vai.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khă nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa những tiếng sóng biển ỳ ầm, chỉ thấy bà cụ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại mà chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó chịu của mình còn cả gia đình kia thì chẳng hwsng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
    Trong lúc truyện trò với người phục vụ và các khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, bà có đó có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải miểng chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết vì vi trùng uốn ván.
    Từ dạo đấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai, mẩnh sắt hoặ0c hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè : "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ý mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi".
    Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay ra bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành nhưng bà cụ đã đi xa, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển.
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    HẠT GIỐNG KÌ DIỆU
    Có một câu chuyện kể rằng ,đứa con trai duy nhất của một phụ nũ kia không may bị tai nạn qua đời.Bà mẹ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng ,bà đã đến tìm một người ẩn dật hiểu biết rất nhiều và khóc:
    - Xin cho tôi biết ,có lời cầu nguyện nào ,có phép thuật nào có thể làm cho con tôi sống lại dược không ?
    Thay vì đuổi bà ta đi hoặc giải thích cho bà ta hiểu thực tế thì ông cụ ẩn dật lại nói rằng :
    - Hãy tìm cho tôi một hạt giống cây mù tại từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ .Tôi có thể dùng hạt đó để đưa những đau khổ đi khỏi cuộc sống của bà.
    Bà mẹ vội đi ngay để tìm hạt giống thần kì đó .Đầu tiên bà tới một lâu đài nguy nga,gõ cửa và nói:
    - Tôi đang đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến buồn khổ .Đây có phải là gia đình đó không ?
    Những nguời trong gia đình nói với bà mẹ:
    - Bà nhầm chỗ rồi - Nói rồi họ bắt đàu kể cho bà nghe những chuyện buồn của họ ,những chuyện làm họ rầu rĩ suốt bao năm qua.
    Nguời phụ nữ liền ở lại để an ủi họ rồi mới đi tiếp.
    Nhưng dù đi đến đâu,nhà giàu hay nhà nghèo ,bà lại duợc nghe những câu chuyện buồn khổ và thiếu may mắn .ở nhà noà bà cũng an ủi ,lắng nghe,tâm sự.
    .......Bà yêu thích ,chuyên tam vào công việc đó đến mức bà đã quên đi việc tìm hạt giống kì diệu mà không hề nhận ra rằng,thực tế ,nó đã đem hết buồn đau ra khỏi cuộc sống của bà rồi
    Cách tốt nhất để thoát ra khỏi những nỗi buồn của bạn là giúp nguời khác thoát khỏi những nỗi buồn của họ
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Viết trên cát
    Một câu chuyện kể rằng,có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc.Họ cứ đi ,đi mãi và khi không còn chịu đựng được nữa họ bắt đầu tranh cãi nhau nên đi về hướng nào để thoát ra khỏi bãi cát mênh mông này .Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng , một người đã tát vào mặt người kia .Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì ,chỉ viết một dòng lên cát : " Hôm nay , người bạn thân nhất đã tát tôi ".
    Họ lại đi tiếp và bất ngờ gặp một ốc đảo với cái hồ nước lớn .Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tấm rửa nên đã bị trượt chân và bất đầu đuối dần.Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên .Khi mọi sự đã qua .người bạn bị đánh khắc một dòng chữ lớn lên trên một phiến đá " Hôm nay , người bạn thân nhất đã cứu tôi ".
    Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thật sự ngạc nhiên hỏi :Tại sao lúc tớ đánh cậu ,cậu viết lên cát ,còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?
    Người kia mỉm cười rồi đáp:" Khi một người bạn làm ta đau,hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua và mang nó đi cùng.Còn khi điều tốt lành đến chúng ta nên khắc nó lên đá,như khăc thành kỉ niệm trong tim vậy ,không có cơn gió nào làm phai mờ đi được ".
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu
    Có người nói "chỉ trong vở opera người ta mới có thể chết vì tình yêu". Tôi đã thấy có người chết vì không có tình yêu chứ chưa thấy ai yêu đến chết được.
    Có một phụ nữ rất siêng năng, quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô phiền muộn và lo lắng. Đến chiều muộn, cô lấy hết can đảm nói chuyện với ông chủ và thật đáng mừng, ông chủ đồng ý.
    Vui không kể xiết, người phụ nữ ấy về nhà thấy bàn ăn được trang trí rất thơ mộng với những chiếu đĩa đẹp nhất, những món ngon nhất, những ngọn nến đã được thắp sáng. CHồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. cô băn khoăn không biết ai kịp cho anh ấy biết tin rằng đề nghị tăng lương của cô ấy được chấp nhận??
    Cô chạy vào bếp, khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cười, cô vội nói cho anh biết tin vui. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn tối và cô nhìn thấy một mảnh giấy có ghi chữ bên cạnh đĩa của mình "Chúc mừng em! anh biết em sẽ được những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao".
    Sau bữa ăn, người chồng bước vào bếp, vô tình người phụ nữ thấy một tờ giấy khác rơi ra từ túi áo của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy có viết: "em đừng buồn khi không được tăng lương nhé! thật ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao".
    Cũng có người nói rằng giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu không giới hạn. người chồng trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh đứng bên cạnh cô cho dù cuộc sống có đặt bất kì cái gì trên đường đi của họ. Bạn có thể nói như thế tức là anh ý yêu vợ đến chết còn gì. Nhưng không phải đâu, anh ý yêu cô vì cuộc sống, vì tình yêu thương của anh làm cho cuộc sống của cô đẹp hơn bất cứ điều gì khác và không gì khác có thể làm được như thế.

Chia sẻ trang này