Thêm chuyện thời bao cấp Sáng thứ hai đầu tuần. Sau khi chào cờ xong. Thầy hiệu trưởng giới thiệu có đồng chí bộ đội đến kể chuyện tội ác của quân Pôn Pôt ở bên giới Tây Nam. Những câu chuyện chú bộ đội kể làm bọn em sôi máu vì bọn Pôn Pốt dã man quá. Suốt cả ngày bọn em không thể nào nhồi nhét thêm được chữ nào vào đầu. Đến trưa về nhà. Thường ngày hai cụ nhà em đi làm hết. Nhưng hôm nay thì lại đông đủ cả. Cụ bà nhà em còn khóc thút thít. Cụ ông nhà em thì hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Thêm hai chú bộ đội trong nhà, mặt hơn hớn như hoa. Đại ca em đã viết bức huyết tâm thư xung phong đi bộ đội tiêu diệt quân thù. Buổi chiều. Một chiếc xe tải phủ bạt kín mít đỗ cuối phố. Xung quanh là những giọt nước mặt và những gương mặt rầu rầu. Chú bộ đội đọc tên từng người xung phong. Đến khi đại ca em chuẩn bị trèo lên xe. Em chạy theo dúi nắm tiền em dành dụm mãi vào tay. Quýnh quáng thế nào lão ấy bị ngã lộn cổ từ thùng xe xuống. Năm 1979. Tất cả thanh niên khu phố em xung phong đi bộ đội. Có mỗi đại ca em trở về nguyên vẹn. Lão ấy bị trẹo tay nên bị chậm lại khoảng 1 tuần. Đến khi khỏi tay thì quân ta đã giải phóng Thủ đô Campuchia rồi. Với lại vẫn đang còn là học sinh nên lão phải quay về học tiếp chương trình.