1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÊM MỘT CHÚT VỀ NƯỚC MỸ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi wellbutrin, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT CHÚT VỀ NƯỚC MỸ

    ngày đó...11.09.2001 WTC sụp đổ...tôi có đọc được đoạn tạp bút này trên TTCN..

    "Lâu rồi, thỉnh thoảng trong những ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ bỗng có người ...ít trẻ nhặt ra được một đôi câu đáng ghi nhận ,đủ gợi lên những xung động nhè nhẹ trên da...??như chưa từng có những phút lìa xa,giấu gương mặt trên vai em khóc òa...những con đường anh đi rồi sẽ đưa anh về bên em...?Lời hát chẳng có gì triết lý ,không ẩn dụ, nó đơn giản và thật như những cuộc tình có thật trong đời sống này. Một người đàn ông khóc trên vai người tình cũ thủy chung mùi mẫn lắm chứ?!Đàn ông khóc là ... yếu.Nhưng trước hình ảnh một người tình nhẫn nại , câm lặng chờ đợi bóng dáng thất thểu của người yêu cũ sau khi đi qua vô số ê chê , phù ảo, chiếc bóng ?ochân tình? ấy vẫn có ở cuối con đường thì...đàn ông cũng phát khóc,đáng để khóc lắm chứ!Và rồi có người tự hỏi:?Ai sẽ chờ đợi ta ở cuối con đường ấy?? trong một buổi tối một mình nơi quán càfé vắng nhìn mưa bên ngoài cửa kính và ngọn nến lẻ loi bên bình hoa nhỏ trước mặt. Ánh nến ấy....
    Ánh nến ấy bỗng chợt mang hắn ta ra khỏi câu hát vừa nghe và sự yên tĩnh đang có...Ánh nến ấy đưa hắn đến hàng nghìn ngọn nến tưởng niệm đã ,đang và sẽ còn được đặt xuống tưởng niệm những người vô tội đã chết trong vụ tấn công nước Mỹ.Kể từ khi Thế Chiến thứ 2 kết thúc, nước Mỹ dường như chỉ thắp lên những ngọn nến tưởng nhớ một nguyên thủ, một danh nhân, một ngôi sao yểu mệnh hay bị sát hại. Hoặc cho những nạn nhân một vụ cuồng sát ,tai nạn máy bay .đụng xe lửa...Với con số người thiệt mạng nhiều lắm cũng chỉ lên đến vài trăm.Giờ đây là hàng triệu ngọn nến cho hàng nghìn con người nạn nhân của một hình thái vượt ngoài khủng bố , đã mang tầm vóc chiến tranh.Giờ đây người dân nước Mỹ sẽ cảm nhận ánh lửa ấy,vẻ đẹp lung linh ấy bằng thứ ánh sáng đã từng được thắp lên ở những nơi đẫm máu....Những giọt sáp đã chảy xuống như lệ,nóng bỏng một nỗi đau...
    Người đàn ông trong quán càfé ấy đã ngồi trước ngọn nến nhỏ nhoi của mình cho đến khi nó lụi tàn.Bản tình ca vừa làm hắn rung động,vừa nhắc hắn nhớ đến một mối tình mong manh nào đó,một mái tóc,một gương mặt nào đó...Cái nỗi buồn nào đó bỗng vơi đi ít nhiều ,chỉ là một vết đau riêng, một nỗi nhớ riêng, nó chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau con người,nỗi đau một thế giới chung đang phải gánh chịu.hắn tự mình đặt ngọn nến lẻ loi ấy vào hàng triệu ngọn nến khác đang lung linh nhỏ lệ ở đâu đó, tận xứ sở xa xôi nơi có những người thân,bạn bè hắn đang sống, đang làm việc...Nỗi buồn nguôi ngoai và hắn thì thầm:?Em ạ! Anh đốt ngọn nến này cho chúng ta và cắm nó vào nơi tưởng nhớ những người vô tội đã chết, em nhé!...?
    (đỗ ?" TTCN 13.09.01)


    I'LL LIVE FOREVER...
    TA SẮP THÀNH TIÊN!!!
    TA ĐI MÂY VỀ GIÓ...!!!!!

Chia sẻ trang này