1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một góc nhìn về nước Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi faster, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    copy and paste from VB
    Người Việt Nam sang Hoa Kỳ hay nói nôm na là đi Mỹ, đều biết được tiếng "Chóp" (Job) là công ăn, việc làm, nghề nghiệp.
    Mỗi khi chúng ta ra đường, hay đến các nơi hội họp, chỗ đông người hoặc gặp nhau trên phố. Câu hỏi đầu tiên đều biểu lộ sự lo lắng cho nhau, sự thể này thường có nhất trong giới tỵ nạn H.O như sau: "Anh đã có "chóp" chưa? Chị đã có "chóp" chưa? Làm già.ở đâu va ørồi tình tiết tuôn ra øôi vui lắmàhoặc lo lắm!
    -Anh đi làm cá trong chợ cũng là có "chóp"
    -Chị đi "babyseat" cũng là có "chóp"
    -Các cháu sinh viên đi làm cho phòng mạch bác sĩ cũng đã có "chóp"
    -Bác H.O dẫn các em cầm bảng "Stop" ngăn xe cũng là cái "chóp"
    -Cậu kỹ sư vào hãng làm cũng có "chóp"
    -Ông bác sĩ có phòng mạch cũng là có "chóp"
    Thậm chí cậu đi giao bánh "bít đà" cũng là cái "chóp". Ngàn ngàn công việc mà ta đã tham gia giờ giấc, tay chân vào là đều được gọi đó là "chóp" cả!
    Đồng bào Việt Nam ta rất phong phú về văn chương chữ nghĩa xưa nay, song cũng rất nổi tiếng là siêng năng, cần cù. Vì vậy, qua Mỹ đi làm lãnh đôla ra, so sánh với tiền cộng sản bên Việt Nam, nó to hơn nhiều lắm, vì vậy lại phát sinh ra chữ "cày", "đi cày" ám chỉ một hai công việc làm cực, hay có người siêng làm vì dễ kiếm "đôla" nên kham hai ba "chóp" cho một người nên gọi là "Cày".
    "Cày" cũng có nghĩa "găng" lắm bà con ạ! Vì nợ "bill" đang chờ ta hàng đầu tháng cả nửa tá đến một tá, nên phải lo "cày". "Cày mệt nghỉ". Rồi chữ "cày" này nó cũng liên hệ từ "chóp" mà ra thôi.
    Vậy khi ta có công ăn việc làm đầy đủ, "cày" ra tiền bạc dư dả cho đời sống, tạo dựng cơ nghiệp đầy đủ xe cộ nhà cửa linh tinhà nâng cao mức sống cho gia đình là nhờ "chop". Thì quả là "niềm vui" to tát cho chúng ta nhờ có "Job". Nhưng... than ôi!
    Giờ đây tại "thung lũng hoa vàng" này, "chóp" đang biến thành một thảm họa cho bao nhiêu gia đình chúng ta! "Chóp" ơi, Job ơi! Sao mi nỡ bỏ ta đi chỗ khác chơi, Sao mi nỡ vậy "chóp" ơi.
    Dở khóc, dỡ cười cũng vì "chóp".
    Đi chợ cũng nghe xì xào "tôi phải bán nhà vì các cháu đã mất "chóp" từ sáu tháng nay rồi bác ạ!
    Cậu kỹ sư nọ thì than thở: "Tôi phải move qua xứ khác bạn ơi, vì đói cả năm nay rồi!"
    Còn đau khổ hơn, ông kia lang thang gặp bạn, họ hỏi nhau "sao lúc này trông cậu tệ thế?" ông kia trả lời: mất "chóp" , cô vợ yêu cầu bán ngay căn nhà, chia tài sản và dẫn con "goodbye" rồi!
    Nền kinh tế Hoa Kỳ đang lúc gặp vận đi xuống, dù rằng báo chí hay truyền thông đều loan tin có hy vọng vào tương lai, nền kinh tế sẽ phục hồi xong đành chịu trong thời điểm này sự hoành hành về cái "chóp" sự đau khổ vì mất "chóp".
    Nghĩ tới, nghĩ lui, cái "chóp" này quả nó quan trọng và đáng lo sợ là phải, như anh bạn trẻ kia, được tướng trẻ tuổi xong rất giàu có đến hai căn nhà. Xem ra có căn bản vững vàng? Vì vậy anh ta "cày" rất tốt, vô sở làm siêng năng cần cù lắm nhưng vô phước gặp lão "ma-na-dơ" (manager) đối xử hơi "tệ" mà cậu chàng cứ "OK" làm láng. Người bạn thấy ức quá hỏi: Sao cậu để nó xử thế mà chịu? Cậu chàng buồn bã trả lời bạn: "bù sịt" không vậy thì mất mẹ nó cái "chóp" thì lấy đâu ra tiền lương mà trả "bill" hai căn nhà.ø
    Thật đau! Quả là vì cái "chóp" (Job) mà chịu đựng.
    Thế thì quý vị đã thấy rõ: chúng ta đang đau khổ lo buồn vì "chóp"?
    Trái lại cũng có người được hưởng tràn trề sung sướng về tiền bạc tiếng tăm nhờ vào "Job" như các tài từ điện ảnh quốc tế có tay cũng đang "hái" ra bạc triệu, vì nhờ ăn khách, diễn xuất tài tình thì đó là "Niềm vui" về "Job" vậy?
    Các cầu thủ "Football" cũng có đội vang tiếng, thì cũng tiền thâu vô ngon lành như các pha ngoạn mục trên sân cỏ, rồi họ có tiền nhiều họ cũng "vui mừng" vì cái "chóp" của họ đó.
    Job mất thì nhà cửa, xe cộ cũng bay ráo! Chưa kể cái ''chóp" còn là một thiệt hại to tát cho ta, vì nó cũng là "quyền lợi" của chúng ta những người dân sống ở Hoa Kỳ.
    Vì khi mới đến đất Mỹ lần đầu đi học ESL tôi còn nhớ bà giáo tôi có khuyến khích chúng ta nên vay nợ, mượn nợ, "xài" nợ vì xứ Mỹ là xứ khuyến khích chúng ta thiếu nợ, mà đừng "sợ" nợ. Vì cái gì cũng có trong tầm tay mơ ước phải không bà con? Từ bộ sofa cũng mua góp, cái máy hút bụi cũng trả góp, tủ lạnh, máy giặt. Nói chung là từ căn nhà xuống đến những gia dụng nhỏ trong nhà đều được mua góp cả. Vì vậy "Job" là một sự quan trọng vì cũng từ "chóp" có chóp mới được. Rồi từ đó ăn mầm, mọc rễ ra từ Job có thêm cái "cre***". Thư từ gởi đến tấp nập cho chúng ta mượn nợ, vay nợ..cre*** card, visa, mastercardàôi vân vân và vân vân phải cũng từ Job mới "good" không? Nếu ta bét "cre***" thì làm ăn gì được nữa.
    Shopping chị em ta ưa thích sắm thì phải good "chóp" nhé!
    "Chóp" Job là quan trọng trong đời sống mỗi chúng ta.
    Hôm nay mùa giáng sinh đến với bà con, dù trong kinh tế khó khăn mất "chóp" lan tràn nhưng không khí giáng sinh vẫn tong bừng nhộn nhịp, tôi đã rảo một vòng quan sát dưới tầm mắt tôi từ các khu shopping, Bắc Cali đến khu Phước Lộc Thọ của miền Nam Cali, đồng bào vẫn tưng bừng mua sắm, đèn hoa, kết trương đủ mọi kiểu, mọi hình, chan hòa rực rỡ trong bóng đêm.
    Đó cũng biểu lộ được tấm lòng tin kính và quan tâm đến đấng "Jesus".
    Thưa quý vị,
    Tóm lại tôi xin viết lên trang báo những khía cạnh những sự thể tâm trạng của cái "chóp" để thông cảm, chia xẻ nỗi lo, nỗi buồn mà tôi nghĩ "nó" đang là cái "mụt" nhức nhối lắm cho chúng ta! Trong thời điểm khó khăn cùng cống hiến quý vị ít phút vui buồn dí dỏm của chữ "chóp" mà đồng hương ta hay nhắc đến.
    Vì quả thật cái "Job" là một mối lo âu hàng đầu của chúng ta quý vị ạ, vì tôi còn nghe họ kháo nhau rằng ở San Jose còn gọi là "thung lũng điện tử" mà bây giờ cứ một trăm căn nhà thì có đến ba bốn chục căn là bị ngân hàng kéo rồi! Ôi đau khổ quá!
    Cái "chóp" của chúng ta sẽ vui hay buồn lo, đều tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh còn "Job", hay mất "Job" mà thôi.
    Trân trọng chấm dứt.
    Hạnh Lâm
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ: Khi công nghiệp gợi dục bùng nổ
    Một trong những nguyên nhân đưa đẩy nước Mỹ hướng về công nghiệp gợi dục chính là thủ phạm Internet. Người Mỹ thích web. Và 100.000 website gợi dục hiện nay có doanh thu không dưới 1 tỉ đôla. Còn tổng doanh thu mà ngành công nghiệp này mang lại ở vào khoảng 5-10 tỉ đôla.
    [​IMG]
    Tạp chí này đã theo chân lính Mỹ đến Việt Nam

    Là Chủ tịch của Tập đoàn giải trí Vivid, một trong những cái tên lớn nhất trong công nghiệp khiêu dâm, khi đưa cô con gái 16 tuổi đến một trong những trường tư sang nhất ở Los Angeles, Bill Asher không bao giờ bị các phụ huynh khác - toàn là luật sư và trùm sò của 500 đại công ty có tên trên Fortune - tỏ thái độ khó chịu. Và điều làm Bill ngạc nhiên nhất chính là thái độ của họ. "Họ nói về phim của tôi chẳng khác gì anh nói về Julia Roberts" - Bill kể.
    Los Angeles bây giờ là thế đấy. 30 năm sau khi đàn ông nơi đây lần đầu tiên rủ vợ lén đi xem "Deep Throat", công nghiệp khiêu dâm đã bùng nổ trên khắp nước Mỹ. Từ phim ảnh đến tivi, từ video ca nhạc đến tạp chí, các biểu tượng ******** mới, những quả bom ***... xuất hiện nhan nhản ở một mức độ mà chỉ 10 năm trước người ta không thể tưởng tượng nổi. Jameson đã trở thành nữ minh tinh *** lớn nhất mọi thời đại, mùa hè này đã làm mưa làm gió cả trên kênh NBC với bộ "Ông Sterling" cũng như trên kênh E! với phim "Cuồng si...". Adam Glasser, ông bầu của các sao *** cũng có một chương trình là "Chuyện trong nhà" trên kênh Showtime. Ba cô gái trong "Vivid Girls" (phim của Tập đoàn Vivid) đã ra mắt công chúng tại Hội chợ Phù hoa chào mừng giải Oscar... Mùa thu này, Hãng phim Fox cũng sẽ cho ra phim bộ mới "Da thịt" trong đó Ron Silver sẽ đóng vai một đại gia ***. Val Kilmer cũng sẽ đóng vai ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng một thời John Holmes trong phim "Miền đất huyền diệu" sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Trong vài tuần tới, ngôi sao *** mới nổi Traci Lords cũng sẽ ra mắt với một video "tự truyện" mang tên "ẩn sau quần áo"... Lợi nhuận mà điện ảnh khiêu dâm đem lại thật sự khổng lồ. Năm 2001, chỉ riêng tiền thuê băng hay DVD các phim dành cho người lớn ở Mỹ đã là 750 triệu đôla. Còn doanh thu toàn ngành công nghiệp khiêu dâm Mỹ hiện ở vào khoảng 5-10 tỉ đôla.
    Sao nước Mỹ lại đổ đốn đến vậy? Mà thật là chóng. Vì công nghệ giải trí cho người lớn chỉ bắt đầu vào những năm 80, trải qua những năm 90 sục sôi với các băng hình làm theo yêu cầu, điện thoại gợi dục, và đương nhiên là dịch vụ coi *** trên web.
    Ngoài công nghệ, nhiều nhân tố khác cũng đưa nước Mỹ về phía chuộng khiêu dâm. Đó là sự phổ biến các kỹ thuật phòng chống AIDS, sự bùng nổ của các ban nhạc rock dữ dằn như Motley Cure với các video có các ngôi sao khiêu dâm, rồi các video của Eminem... Chương trình radio Howard Stern đã biến những tên tuổi trong làng *** trở nên quen thuộc trong các gia đình. Và rồi đến vụ bê bối ******** của Monica Lewinsky năm 1998 thì đời sống xã hội Mỹ đã chẳng còn khác gì xinê.
    Tuy vậy, hơn tất cả mọi thứ, chính là Internet là thủ phạm số 1. Bởi tính vô can, không chịu trách nhiệm của nó, các website có *** đã phát triển từ 10 năm trước. Và với sự hỗ trợ của công nghệ cao, tốc độ truyền lớn, ngành kinh doanh *** trên mạng đã bùng nổ. Các nhà phân tích cho rằng khoảng 100.000 website khiêu dâm trên mạng hiện nay có doanh thu cỡ 1 tỉ đôla mỗi năm. Tương tự vậy, các hệ thống cáp và video-theo-yêu-cầu cho phép khán giả gọi "phim" dễ như gọi cơm hộp.
    Với sự bùng nổ của công nghệ khiêu dâm mới, các mặt hàng truyền thống như tạp chí đang chịu áp lực nặng nề. Vô số tạp chí "mát" đã giảm số phát hành tới 10%.
    Cũng có không ít những người Mỹ bất bình vì xu hướng này. Như Bruce Taylor - Chủ tịch Trung tâm Luật quốc gia về Trẻ em và Gia đình - chẳng hạn. "Phải chịu đựng những kẻ không ra gì làm mưa làm gió trên màn ảnh đã là một phần văn hoá của người Mỹ - Bruce nói - Nhưng biết làm sao được, họ có tiền, có quyền, có quần áo đẹp và có biệt thự lớn". Chắc chắn những người như Bruce còn khó chịu hơn nữa khi biết rằng có những vị như Paul Fishbein - Chủ tịch của Tập đoàn AVNMN (Thông tin Truyền hình và Video cho Người lớn - đã có kế hoạch tổ chức đưa cả Giải AVN - được coi là giải Oscar của điện ảnh *** - lên truyền hình. Mấy năm trước, lễ trao cũng được đưa lên tivi song chỉ trên kênh Playboy. "Bây giờ - Paul nói - chúng tôi sẽ chiếm lĩnh cả truyền hình phổ thông".
    H.K (Theo Newsweek)
  3. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tin mới về vụ sát nhân tại tiệm vàng Kim Vân, Sacramento
    Aug 09, 2003
    Trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực truy tìm hung thủ đã bắn chết hai vợ chồng chủ nhân tiệm vàng Kim Vân tại Sacramento là ông Nguyễn đại Huế, 56 tuổi , và bà Ngô thị Lợi, 52 tuổi, hôm thứ sáu 1/8 gần 300 đồng hương, thân nhân, và bạn bè đã đến Memorial Lawn số 6100 Stockton Blvd, Sacramento tiễn đưa linh cửu của hai nạn nhân mà cái chết đau thuơng của họ đã khiến cho 6 người con tuổi từ 12 đến 20 lâm vào cảnh bơ vơ. Tang lễ đã được tiến hành theo nghi thức Phật Giáo đầy đủ với Lễ Phật, lễ Khiển Diện và di quan vào lúc 11:00 giờ . Sau đó là lễ hạ huyệt vào lúc 12:30 và lễ An Linh vào lúc 2:30.
    Người con gái lớn của hai vợ chồng nạn nhân là cô Trang Nguyễn, 20 tuổi, trước đó đã quyết định thôi học tại UC Berkeley để ở nhà chăm sóc các em còn nhỏ dại. Don Nguyen, 34 tuổi, cư dân San Jose , là một người cháu của nạn nhân, đã nói rằng cô ta đang cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Khi nhắc đến nạn nhân, Don Nguyen cho biết đối với hai vợ chồng con cái và sự học hành của chúng luôn là mối quan tâm hàng đầu của ho, chứ không phải là chuyện làm ăn.
    Theo giả thiết của cảnh sát điều tra, có nhiều khả năng là hai vợ chồng chủ nhân tiệm vàng bị sát hại vì đã không mở két sắt theo yêu cầu của hung thủ. Cảnh sát trưởng Craig Hill tin rằng các nạn nhân rất yêu thương và lo cho tương lai con cái nên họ không muốn gia đình bị rơi vào cảnh túng quẫn khi đưa hết tài sản cho tên hung thủ.
    Một giả thiết khác là hung thủ muốn tống tiền nạn nhân, tuy nhiên theo lập luận của cảnh sát, giả thiết này không vững. Được biết, theo nhân dạng mà camera an ninh trong tiệm vàng đã ghi lại được, cảnh sát cho biết hung thủ là một thanh niên gốc Á, tầm thước tuổi từ 17 đến 25, cao khoảng 5ft2 đến 5ft6. Ngoài nhân dạng, cảnh sát cũng đã thu được dấu tay cũng như chiếc xe cũa hung thủ. Cảnh sát kêu gọi ai có thông tin liên quan, xin gọi báo cho cảnh sát theo số điện thoại (916) 874-5115 hoặc cho thanh tra Vu Nguyen số (916) 833-1133 (Source: Sacbee)
  4. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chợ lao động? trên hè phố San Jose và phụ cận
    Một cảnh tượng thường thấy bên ngoài các cửa hàng xây dựng bán thiết bị sửa chữa nâng cấp nhà tại nhiều khu vực thuộc quận hạt Santa Clara là từng nhóm đàn ông và cả phụ nữ, có mặt từ rất sớm, khoảng 6 giờ sáng. Họ tụ tập tại những nơi này mong kiếm được ai đó thuê mướn họ làm việc và chỉ cần trả cho họ $10/giờ lao động là được rồi. Chuyện những người này là ai và ai thuê mướn họ cũng có điều thú vị.
    Trước hết đa số họ là những người nói tiếng Tây Ban Nha và học vấn thấp. Phần lớn những người này là người Mễ, số còn lại là những người thuộc các nuớc Trung Mỹ, hoặc Mỹ La tinh như Guatemal, hay El Salvador. Tuy nhiều người trong số này là các di dân bất hợp pháp, nhưng cũng không ít người là những cư dân hợp pháp. Phần lớn họ giống nhau ở chỗ không nhà cửa, sống tạm bợ ở nhà bạn bè, bà con hay qua đêm trong các khu nhà mở xã hội, thậm chí trong những chiếc xe hơi cũ kỹ tồi tàn đậu ở một chỗ khuất nào đó trong thành phố. Theo các viên chức xã hội của tổ chức St Joseph Worker Center tại San Jose, tuy rằng những người này thường tụ tập chung quanh các cửa hàng xây dựng, nhưng những người đến thuê muớn họ thường là cá nhân các gia chủ, hơn là các nhà thầu. Công việc mà họ mong đợi thường là các công việc xây dựng nặng nhọc, nhưng công việc họ thường được thuê muớn lại là những công việc như dọn vườn, lau chùi vệ sinh nhà cửa mà các gia chủ cần đến. Martine Hernandez, một trong số những người này, nói rằng,?Phần lớn chúng tôi có mặt tại đây mỗi ngày. Ngày may mắn chúng tôi được thuê làm từ hai đến ba công việc.? Hernandez thường có mặt tại Home Depots cùng với nhiều người khác, tuy nhiên ông là một trong số rất ít người tại đây nói và nghe được tiếng Anh. Ông còn cho biết những người như ông luôn phải chịu bị thuê muớn với đồng lương giờ dưới mức tối thiểu. Ông nói, ?oChúng tôi chỉ muốn làm sao kiếm được đồng tiền để sinh sống nuôi gia đình, $7 một giờ cũng làm.? Hernandez chỉ tay sang một người đứng cạnh đó và nói, ?oJose Losano đây là một tay thợ mộc rất khéo. Anh làm được rất nhiều việc từ đóng kệ nhà bếp, đến sơn, trang trí và nhiều loại việc khác, nhưng anh khó kiếm được việc làm và chỉ được trả lương thấp vì tiếng Anh bập bẹ không rành?
    Bên cạnh những khó khăn về phương tiện đi lại, ngôn ngữ và không có bảo hiểm lao động cũng như không đáng tin cậy dưới mắt nhìn của những người thuê mướn, họ còn phải đối mặt với một thử thách khác, đó là những người thuê mướn thường thích chọn những thanh niên cường tráng hơn là những người có tuổi nhưngnhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Ông Hernandez dịch lại lời của ông Losano nói, ?oNhững người có tuổi và nhiều kinh nghiệm làm việc như tôi không sao địch lại bọn thanh niên trẻ và nhiều sức lực. Chúng nhanh nhẹn và xông xáo hơn, nên có chúng nó là chúng tôi thua ngay.?
    Những thành phố như Los Altos, San Jose và Campbell ngày nay đang cố giải quyết nạn rối loạn giao thông và mấttrật tự công cộng do những đám đông những người này tụ tập tại một số khu vực công cộng có mật độ lưu thông cao. David Gullo, cảnh sát trưởng Campbell nói rằng, ?oVề mặt luật pháp, cơ bản là mọi người có quyền đứng trên lề đường để xin việc, thành ra cảnh sát không thể làm gì hơn. Một giải pháp cụ thể nếu được là dành chi họ một nơi chốn nào đó trong thành phố.? Los Altos bước đầu đả chấm dứt tình trạng này trên đường El Camino Real khi ra quyết định là những ai gây rối cho lưu thông công cộng đều bị coi là phạm luật. Thành phố Los Altos cũng đanh có những tiếp xúc với trung tâm xã hội St Joseph the Worker Center tại Mountain View trong nỗ lực tìm cho những người lao động nghèo này một nơi chốn thay thế cho hè phố. Trung tâm này đã được mở ra từ năm 1996 . Hai cơ sở đầu tiên của trung tâm được hình thành do những nỗ lực của dì phước Mary Peter McCusker, dòng RSM và dòng Nữ Tử Bác Ái Vincent de Paul, tại Mountain View và tại đường số 7th Nam San Jose trongkhu văn phòng của dòng Vincent de Paul. Một trung tâm khác tại Đông San Jose trong khu thương mại Tropicana Shopping Center, do giáo xứ Ngôi Ba Cực Thánh (Most Holy Trinity) quản nhiệm và điều hành. Vào tháng 6, trung tâm tại San Jose này đã dời đến một địa điểm khác trên đường Story Rd. Dì phước Kathie Sheedy, giám đốc phát triển thuộc hội dòng Nữ Tử Bác Ái Vincent de Paul, nói rằng, ?oMục đích của chúng tôi là đem đến cho những ai cần việc và cần người có chỗ an toàn thuận lợi tiếp xúc với nhau.? Ngoài ra trung tâm còn tạo thuận lợi cho những lao động nghèo này cơ hội trau dồi thêm tiếng Anh , được bảo hiểm sức khoẻ, có cơ hội tham gia các chương trình cung cấp nhà ở. Tất cả những dịch vụ hỗ trợ này đều hoàn toàn miễn phí. Vì trung tâm không phải là cơ quan nhân dụng chính phủ, nên trung tâm không thẩm tra các chi tiết lý lịch cá nhân hay đòi hỏi điều kiện hợp pháp về di trú mới cho hưởng các dịch vụ hỗ trợ nêu trên.
    Mary Mendez, giám đốc điều hành trung tâm tại San Jose cho biết, ?oNhững người đi thuê mướn họ phần lớn là các phụ nữ. Chúng tôi giúp đưa những người lao động này đến những nơi thuê mướn họ, kiểm tra lại công việc họ làm có vừa lòng chủ không.?
    Cho đến nay, hai trung tâm này tại Santa Jose là hai trung tâm duy nhất thuộc loại này trong toàn quận hạt Santa Clara. Trung tâm còn giúp thu thập dữ liệu và lên thống kê về số người trong diện này. Dì phước Sheedy cho biết ?oTrung tâm tại San Jose bình quân nhận khoảng 80 người đến đăng ký mỗi ngày; con số trên tại trung tâm Mountain View là 90 người. Phần lớn những lao động này trong độ tuổi 30 đến 40 . Lao động nam chiếm tỉ lệø 80% , tỉ lệ 20% còn lại là phụ nữ.? Không có một cơ quan chính phủ nào từ cấp thành phố đến quận hạt hay những cơ quan chuyên trách như IRS hay INS quan tâm đến số lao động này. Hàng năm, các trung tâm thuôc St Joseph the Worker Center đã báo cáo thành quả bố trí việc làm thường xuyên cho số lao động này. Năm 1999, đã bố trí cho hơn 4,000 người. Năm 2002, tăng lên 4, 500 người.
    Cứ vào những tháng 6 và 7, theo ghi nhận của trung tâm, số người đến đăng ký nhiều hơn lên do nhu cầu công việc tăng cao. Đây là những tháng thời tiết ấm áp trong năm. Bình quân có đến khoảng 240 lao động nam và 25 lao động nữ nhận được việc mỗi tháng tại trung tâm ở San Jose. Trung tâm Mountain View cũng ghi nhận số tăng , tuy chỉ tăng cao hơn một chútï, khoảng 250 lao động nam và 27 lao động nữ.
    Chuyện xảy ra ở Utah khi một người được thuê từ ?ohè phố? tên là Brian Mitchell đến làm việc vặt trong nhà bị cáo buộc đã bắt cóc con gái chủ nhà, cô Elisabeth Smartø và giam giữ cô ta suốt 9 tháng trời ròng ra, đã khiến nhiều gia chủ kinh hãi và không tin khi thuê mướn những người lao động kiếm việc trên hè phố này. Chiều hướng trên nếu phát triển quả thực sẽ khiến số lao động này lâmvào tình trạng khốn đốn.
    Hernandez cho biết?Nhiều người đã lợi dụng chúng tôi. Họ kêu chúng tôi đến làm việc và khôngtrả cho chúng tôi đồng bạc nào cả. Tôi nghĩ chúng tôi phải thành lập một thứ liên đoàn lao động hay một tổ chức nào đó để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.?
    Theo Jim Homer, giám đốc thương mại tổ chức công đoàn Laborers Union Local 270 tại San Jose, nói rằng ?oNhững lao động trong diện này nghiêm chỉnh làm việc tất nhiên có thể gia nhập liên đoàn với chi phí gia nhập $300 bao gồm khoá huấn nghệ miễn phí khoảng 1 tháng, họ sẽ nhận những công việc bảo đảm tiền công lao động $11/giờ. Sau vài tháng , công lao động sẽ tăng thêm $1.50/giờ cộng thêm với phụ cấp quyền lợi.?
    Tuy nhiên, như Hernandez cho biết, nhiều người trong số lao động này không có đến một mảnh giấy tuỳ thân hợp pháp. Vốn dĩ là các di dân nhập lậu, thấy bóng cảnh sát làhọ lẩn trốn ngay vì sợ bị bắt giữ và bị trục xuất. Ông nói rằng ông cũng như những người khác đều rất cần một nơi đề những ai có nhu cầu lao động tạm thời có thể tìm gặp, nhưng tất cả đều không có phương tiện liên lạc cơ bản như điện thoại hay e-mail. Ông đặt câu hỏi, ?oChúng tôi không tụ tập trong những khu vực hè phố lề đường này thì làm sao người ta biết chỗ mà tìm chúng tôi? ?o (Mitchell Crowe, Business Journal ?" Hoàng Tuấn chuyển ngữ )

Chia sẻ trang này