1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm một lần vấp ngã.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoavang2013, 03/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần sắp hết rồi, sao mình nó cứ mãi là ngày nghỉ nhỉ? Mình cũng chỉ là một ng bình thường mà nên muốn trốn chạy cái gì đó vào lúc này chắc cũng ko có gì là lạ. Ước gì mình có thể đi được đâu đó thoát khỏi cs hiện tại. Ngày còn bé thích đọc Đoremon, giờ thèm cỗ máy thời gian của mèo máy quá. Ngày mai, 1 ngày mới của một tuâgn mới, lại tiếp tục trải qua cái cảm giác khủng khiếp của 3 tuần vừa qua. Trước học " vợ chồng A Phủ" nhớ mãi câu văn có ý đại loại là: sống lâu trong cái khổ Mỵ cũng quen rồi. Giờ liệu sống lâu cái cảm giác u ám này mình có quen đc ko nhỉ? Một quyết định sai lầm cs đã đi theo 1 hướng khác. Thôi lại tự động viên cố gắng lên nhé.
  2. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đi sớm hơn chút, để tránh cái cảm giác chen chúc trong thang máy, nhưng mình biết trong thâm tâm mình muốn tránh phải gặp mọi người. Mình sợ mọi ng thương hại, sợ ánh mắt soi mói, sợ cái cảm giác trở thành tâm điểm để mọi ng buôn bán. Nhiều lúc lại tự an ủi: xã hội mà, thôi chỉ quan tâm đến những người yêu quý mình là được rồi.
    Trong đời người, trung bình ko biết mỗi người phải qua bao nhiêu lần tổn thương nhỉ? À ko bao nhiêu lần tổn thương làm sao quan trọng bằng mức độ bị tổn thương thế nào. Có lẽ có những lúc sống này cần phải câm, cần phải điếc để cs có thể bình yên chút. Mình nhớ mãi có câu chuyện có nội dung đại loại là:
    " Cậu bé nọ tính hay cáu khỉnh. Cha cậu đưa cho cậu một túi đinh rồi bảo:
    -Mỗi lần cáu ai, con hãy đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu kiềm chế được cơn cáu giận, số đinh cậu đóng trên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy kiềm chế cơn giận còn dễ hơn phải đóng một cái đinh lên hàng rào
    Đến một ngày, cậu không cáu bẳn với ai một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu thưa với cha. Người cha bảo:
    - Sau một ngày mà con không hề cáu giận ai, con hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé hãnh diện khoe với cha rằng không còn một cái đinh nào trên hàng rào. Cha liền dẫn con đến bên hàng rào, bảo:
    - Con đã làm mọi việc rất tốt. Nhưng hãy nhìn lên hàng rào. Dù con đã nhổđinh đi, vết đinh vẫn còn. Nếu con xúc phạm ai đó trong cơn giận, lời xúc phạm của con cũng giống như những vết đinh này: Chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Mà vết thương tinh thần còn tệ hơn những vết thương đinh rất nhiều. "
    Không biết còn sự tổn thương nào hơn những gì mình đang trải qua ko nhỉ? À có chứ, mình biết nhiều ng còn bị nặng nề hơn mà họ vẫn vượt qua mà. Cái quan trọng là luôn có nghị lực, niềm tin vào cs, nhất định mọi thứ sẽ vượt qua hết cho dù sau đó và mãi mãi trong cuộc đời này bạn sẽ còn vết sẹo giống như vết cái đinh để lại.
  3. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái cảm giác nhận đọc tin nhắn mình bị lăng mạ. Thậm chí sợ cả cảm giác điện thoại báo có tin nhắn. Kiếp trước mình làm tội tình gì mà kiếp này trả mãi nợ ko hết vậy. Cảm giác tổn thương đôi lúc làm người ta trở nên sợ hãi. Thôi nào, đã vượt qua được lúc khó khăn nhất rồi, giờ là đối mặt với hậu của nó thôi. Thời gian sẽ làm dịu bớt các nỗi đau mà. Mà thời gian thì lúc nào cũng đi và đi dù muốn hay ko muốn nên chắc chắc vết thương sẽ dịu lại thôi.
  4. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều tham số: chồng, con, công việc, bạn bè, bố mẹ, anh chị em.... và trong thời điểm nào cũng cố gắng đừng để các tham số lại cùng lúc biến động. Haiz, mình không muốn vậy nhưng vẫn bị hai thứ vốn là rất quan trọng với mình trở thành những biến số ko thể lường được. Một thì đổ vỡ thật rồi, còn một thì đang nhảy múa mà chưa biết sẽ dừng lại ở điểm nào. Mọi sự đổ vỡ đều có tiếng vang nhỉ, nếu như một chiếc bình rơi xuống sàn gạch sẽ khác với chiếc bình rơi vào sàn gỗ. Nếu là tiếng vang trên nền gạch cũng cố gắng đối mặt để vượt qua thôi vậy.
  5. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có cảm giác chán nản như thời điểm này. Mình biết dù thế nào cũng phải giữ niềm tin vào cuộc sống nhưng sao lúc này đây thấy hoang mang quá. Ko biết bước chân tiếp theo sẽ còn phải đối mặt với cai gì nữa đây.
  6. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao chiếu tuổi của mình năm nay là hạn về điều tiếng, thị phi nhưng sao chiếu vào nặng quá. Mình thấy hoang mang. Tại sao tự nhiên lại nghi ngờ chính bản thân mình thế này. Cứ tưởng mọi thứ tạm lắng xuống nhưng sóng vẫn tiếp tục từng đợt ào ạt, nếu ko đứng vững chắc là sóng cuốn trôi mất. Cố gắng lên nhé, vẫn còn phải làm nhiều thứ lắm. Vẫn phải làm việc, vẫn phải sống, phải nuôi dạy và chịu trách nhiệm với cả một tâm hồn trẻ thơ.
  7. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gio mình mới thấm câu nói: "vạch áo cho người xem lưng". Ra chiến trường có lẽ điều mỗi người sợ nhất là hậu trường ko yên. Nhưng khi tất cả cùng bất ổn thì vẫn phải đối mặt thôi. Ai đó bảo mình phải dũng cảm lên. Ừ thì còn cách nào ngoài việc dũng cảm đối đầu đâu. Chả còn cách nào khác cả. Hai tháng nữa mọi thứ sẽ xong thôi, lúc đó một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vẫn còn xa lắm ngày trở về cs bình yên. Cả ngày phải lấy âm nhạc để che lấp đi những âm thanh khác bên tai. Mình có phải người hèn ko dám đối mặt ko nhỉ? Mình thấy sợ những âm thanh pha tạp mà thường ngày mình vẫn vui vẻ đón nhận nó. Ừ thôi không sao cả, hèn cũng được, giờ cái quan trọng nhất đối với mình là làm gì mình thấy cs bớt ngột ngạt. Cái quan trọng ko phải mọi ng nghĩ gì mà cai quan trọng là bản thân mình nghĩ thế nào. Ôi sao cái đầu mình cứ miên man nghĩ thế này nhỉ?
  8. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục bị đe dọa, vẫn tiếp tục bị lăng mạ. Nhưng có lẽ im lặng và nhịn vẫn là giải pháp tốt nhất lúc này. Cái cảm giác bình yên chỉ có khi được ở bên bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng là người bên mình và nâng đỡ mình lúc gặp bất trắc trong cuộc đời. Cho dù cs đối với mình thế nào thì có lẽ mình vẫn là người may mắn vì luôn có bố mẹ, anh chị em và gia đình ở bên. Mình sẽ phải sống, và sống tốt hơn, ko chỉ vì bản thân mình mà còn vì con cái và vì gia đình mình nữa.
  9. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cự môn hãm nằm ở cung mệnh nên rất vất vả. Ngọc nằm trong đá nên muốn ngọc sáng thì phải đập vỡ đá ra. Mỗi người một số phận nhưng mà sao vẫn thấy tủi thân thế. Gio thì mình thấm rồi. Biết rằng để có được sự bình yên cần làm gì, sẽ phải sống ngược lại với tính cách mình nhưng thôi, bình yên là thứ quý giá nhất mình muốn với tới. Hôm nay được 4 tuần rồi thì phải, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cái gì cả, mọi thứ vẫn bung bét và ko còn biết cái gì sẽ đến với mình trong ngày mai. CS vẫn luôn là thế, thử thách sự chịu đựng của mọi người để đưa ng ta đến cs tốt đẹp hơn. Mình vẫn biết là sau cơn mưa trời lại sáng mà.
  10. Hoavang2013

    Hoavang2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình hiểu rõ giá trị của sự im lặng. Im lặng và tập trung làm được nhiều việc hơn mình tưởng. Lần sóng gió này đã cho mình bài học đầu tiên, im lặng và tập trung làm việc, sẽ thu được rất nhiều thứ. Trước nhìn cách sống đấy thấy buồn tẻ và nhàm chán nhưng giờ một mình trải nghiệm thấy không phải như vậy, cái quan trọng là mình tự tìm thấy niềm vui khi chọn cách sống đó mà thôi.

Chia sẻ trang này