1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÊM MỘT NỖI BUỒN CÓ NGHĨA LÀ THÊM LỚN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi seemedi, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT NỖI BUỒN CÓ NGHĨA LÀ THÊM LỚN

    Hà nội, ngày 18 tháng 7 năm 2002
    Mọi người ơi...
    Tôi chưa bao giờ hình dung nổi rằng có lúc cuộc sống của mình lại chán đến thế này. Dường như mọi cái bao giờ cũng đến với tôi cùng một lúc, niềm vui cũng như nỗi buồn...
    Vẫn biết rằng nỗi buồn làm cho người ta khôn lớn, trưởng thành và cứng cáp hơn... nhưng mà buồn quá, nhiều cái khó khăn và chán nản quá thì có lẽ người ta chưa kịp hiểu được mặt tích cực của nó thì đã chầu ông vải, nếu không thì cũng điên hoặc đến trầm uất mất......
    Đôi khi dành một khoảng để cảm nhận chính mình, tôi thấy bị thay đổi khá nhiều, nhưng may mắn là tôi cũng có khả năng "hấp thụ" ra phết...hichic.. nhưng mà mong rằng chỉ nên dừng ở đây thôi, nếu không thì chắc phải sang Trâu Quỳ mất... oh, my god.... help me ..!
    Tôi đang chán đây, đến nỗi nhiều khi cảm thấy thờ ơ với tất cả, nhưng mà hình như kiểu này không được rồi, chắc phải có kế hoạch chiến đấu với cuộc sống khác đi thôi.
    Thế này nhé...
    Cuộc sống chỉ có hai điều lớn nhất : Công việc và Tình yêu
    Vậy mà cả hai thứ với tôi đều chẳng ra làm sao cả.
    Công việc thì để tôi lên kế hoạch và tự solve lấy nhé.
    Chia sẻ một chút về TY, và muốn lắng nghe ai đó...
    Có ai muốn nghe và muốn nói với tôi ko
    Tôi là một girl cũng được đấy......
    Chẳng xinh lắm, nhưng cũng chẳng xấu lắm đâu
    Mọi người xếp tôi vào mẫu con gái cá tính. Nhưng mà con gái cá tính cũng có dăm bẩy loại, và tôi nghi~ mình thuộc mẫu " cá tính nư~ tính"...hi`hi`.. nghe thấy bao giờ chưa? ..hay cực...
    Ít bạn, nhưng toàn bạn tốt. Bởi vì tôi tốt và tôi cũng không thích kết bạn xã giao, đã là bạn thì phải là bạn tốt.
    Từ lúc nhớn nhớn, lắm chàng cua ra phết, nhưng hình như chưa có duyên với cái được gọi là tình yêu hay sao ấy. Thật chẳng ra làm sao cả. Những người bạn trai quan tâm đến tôi từ trước đến giờ đều rất tốt, nhưng mà chuyện tình cảm thật là khó hiểu. Chắc chắn rồi nhỉ, nếu mà dễ hiểu thì đã chẳng bao giờ biết buồn, và cũng chẳng bao giờ ngồi đây mà than vãn
    Tôi chẳng biết nữa, đôi khi tự hỏi sao mình không yêu "nó" nhi?? và bực mình vì chẳng hiểu sao? trả lời đơn giản là " không thấy rung động" thì đúng đấy, nhưng mà không thoả mãn. Tại sao lại không có cảm xúc chứ?? người ta rất tốt, rất quan tâm yêu quý mình, rất ngoan, ...rất được... tóm lại là thế.. thì sao lại không nhỉ??... Tình cảm thật là khó hiểu, và tôi lại luôn sống thật với cảm giác của mình.
    Cũng vì luôn sống đúng với cảm giác của mình nên họ đến rồi lại đi, vì tôi không thể giữ họ lại cái vị trí mà họ mong muốn.. Và tôi tiếc, tôi tiếc một người bạn, " kết thúc của một tình bạn có thể là một tình yêu, nhưng kết thúc của một tình yêu không thể là một tình bạn" - Điều ấy được áp dụng cho cả tình yêu từ một phía?!
    Buồn thật đấy, tôi đã chứng kiến những người bạn trai cứ bắt đầu là bạn, là bạn tốt, rồi họ tự đi quá ngưỡng của tình bạn , rồi... đi mất. Tôi bắt đầu có cảm giác đề phòng khi chơi với bạn trai, cố gắng để họ đừng trở nên giống nhau đến thế nếu mà mình không có cảm tình gì đặc biệt hơn tình bạn. Ngược lại thì ok quá còn gì.. mong như thế kinh khủng..hi`...nhưng mà chẳng bao giờ như thế cả..
    Chỉ là chuyện họ yêu tôi, chuyện tôi muốn nói là tôi yêu họ cơ.
    Buồn cực, vô duyên quá thể, đến nỗi mà lúc này đây, tôi chẳng hào hứng với cái gì nữa, ngay cả điều mà tôi luôn mong ước: Có một người thuộc về tôi, một người để tôi quan tâm và được quan tâm.
    TÌnh yêu của tôi thường bắt đầu bằng tình yêu của người con trai đối với tôi. Và nó cứ như một trò chơi cút bắt, người này tìm thì người kia trốn, và ngược lại. Mệt mỏi...
    Người ta đến, người ta quan tâm và người ta yêu. Nhưng tôi không đón nhận.
    Rồi tôi yêu, nhưng người ta không còn ở gần bên tôi nữa.
    Thật trớ trêu, vô duyên quá thể..
    Tại sao lại là như thế chứ???
    Tôi ghét cái câu " theo tình tình chạy.." lắm.
    Và tôi cũng chẳng thích " Hữu duyên thiên lý..."
    Tôi thích nghe Mác nói : "Hạnh phúc là đấu tranh."
    Nhưng mà Mác chỉ nói có thế thôi, Mác có nói xem PHẢI ĐẤU TRANH NHƯ THẾ NÀO KHÔNG??? Mác có nói không nhỉ? Hay là có mà tôi không biết? Ai đó biết không, chỉ cho tôi.
    ....
    Anh ấy đến, lần đầu tiên anh ấy bày tỏ tình cảm của mình làm tôi ngạc nhiên đến phát sợ. Tôi trốn tránh vì tôi không hề nghĩ điều gì như thế. Một thời gian qua đi, mọi chuyện lắng lại, sau đó thỉnh thoảng bọn tôi có liên lạc.. Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ đến anh ấy nhiều hơn. Thêm một lần nữa anh ấy bày tỏ tình cảm của mình, nhưng tôi hiểu rằng mình chưa đủ để đón nhận những cái như thế vào thời điểm ấy ( bây giờ thì có lẽ )
    ....
    Không muốn nhắc lại những điều chỉ còn là kỉ niệm nữa...
    Tôi đã không thể hiện được những điều tôi nghĩ và tôi muốn, vì thế có lẽ anh ấy đã không, và sẽ chẳng bao giờ còn có thể hiểu và cảm nhận được đúng và đầy đủ về tôi và những gì tôi dành cho anh ấy.
    ... Có buồn không? khi mà ngay lúc bạn nhận ra rằng mình yêu anh ấy một cách rõ ràng nhất thì cũng là lúc bạn biết rằng anh ấy đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của bạn mất rồi...
    .......
    Phải bắt đầu lại nhỉ? có nghĩa là phải quên, thời gian và bạn bè nữa chứ , sẽ giúp tôi làm việc ấy.
    Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ ?!
    Anh ấy không biết rằng mình kém may mắn, chắc chắn là như thế rồi, nếu mà anh ấy cảm nhận được thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả
    Mọi người ơi...
    Hà nội mùa hè chỉ có sáng sớm tinh mơ và chiều tối là thích nhỉ.
    Có ai thích và có thói quen dạo phố ko?

    bluemoon

  2. HaiAuqa

    HaiAuqa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!
    Có lẽ bạn đang hơi buồn,hơi thất vọng vì con tim không đập đúng lúc của mình.Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người đọc tâm sự này của bạn và tự nhận thấy rằng,ừ sao giống mình đến thế nhỉ.Đơn giản thôi,tình yêu là thế mà.Hãy cho mình cùng dạo bước với bạn một đoạn đường ngắn nhé.
    Nếu như bạn nói thì đã không ít người đến và rồi ra đi,trước khi đón nhận được tình cảm của bạn.Chẳng lẽ qua những lần như thế bạn chưa tìm được cách gì để có thể giữ họ bên mình lâu hơn,để con tim của bạn có thể hoà chung nhịp đập chứ không phải luôn lỡ nhịp như bây giờ?
    Mình có thể đoán được bạn là một cô gái khá hấp dẫn,mặc dù không biết nên hiểu "cá tính nữ tính" như thế nào.Nhưng không hiểu có bao giờ bạn tự hỏi,người ta đến và đi nhanh như thế có phải do chính cái cá tính nữ tính của bạn hay không?
    Bạn nói bạn có ít bạn nhưng chỉ toàn là bạn tốt,và những người có tình cảm với bạn thì cũng chính là một trong số những người bạn tốt đó.Tình bạn thì đã là một nền tảng khá tốt cho tình yêu,nhưng tại sao người ta lại chuyển giai đoạn quá nhanh để rồi ra đi cũng nhanh đến thế.Mình có lẽ cũng chưa đủ chín chắn như bạn đâu,nhưng trong trường hợp này mình có cảm giác sự ra đi của họ có thể là do cách sử sự của chính bạn đó.Không người con trai nào có thể trách bạn nếu bạn nói với họ rằng không nên quá vội vàng,rằng chúng ta hãy để cho thời gian kiểm chứng,rằng bây giờ bạn chưa nghĩ tới chuyện đó và hãy cho bạn thời gian.Vì đơn giản các bạn đã là bạn của nhau và trên cơ sở tình bạn con người ta vẫn có thể nói thẳng với nhau được như thế mà thôi.
    Tôi chỉ có đôi điều góp ý với bạn hy vọng phần nào giúp được bạn trong hoàn cảnh hiện tại.Hãy cứng rắn lên.Chúc bạn sớm tìm được nửa của chính mình
  3. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nỗi buồn cũng có nghĩa là thêm chán..Thêm một chiếc lá rụng thì nhất định không thể thành mùa thu được???ghét vật???nhưng mà thêm một nỗi buồn thì thêm phiền toái thật???những cái thêm như thế thì tôi thường cố vứt nó vào sọt rác của trí nhớ để làm một cái gì đó vui hơn, chẳng hạn đi xem phim hài một mình ???ồ thú vị ra phết.
    Chẳng ai lớn lên bằng nỗi buồn cả, chắc là chỉ có bạn thôi ha ha cái cá tính nữ tính của bạn là thế sao???bạn bị lãnh cảm mất rồi hic hic xin chia buồn nhé.
    Tôi đã gặp một vài cô gái đau khổ vì chẳng yêu được ai trong khi có ối người yêu, tôi ko hiểu vì sao cả, đến tận hôm nay cũng không hiểu, Ngẫm lại Anxtanh nói đúng kinh hồn: Tôi chỉ biết chắc chắn một điều duy nhất là tôi chẳng biết cái gì cả Oa Oa
    Xin lỗi vì muốn giúp bạn song chẳng giúp được gì cả

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    đúng là công nhận bạn có cá tính, khá tự tin về mình. tôi mong có được sự tự tin ấy của bạn. THÊM MỘT NỖI BUỒN CÓ NGHĨA LÀ THÊM LỚN có lẽ đúng đấy. khi ta buồn ta suy ngẫm lại mọi thứ để cuối cùng nhận ra buồn là một phần của cuộc sống, nó giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    thế thì có lẽ mình lớn lắm rồi
  6. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hey, Devils dance !
    Chán you quá đi. Nghe giọng điệu có vẻ từng trải và bất cần ra phết nhỉ? How old r u?
    Nhưng mà you nói sai bét, và tôi thì chẳng tìm thấy lí do gì để thấy mình cần hoặc nên nói cho you biết là you đã sai như thế nào.
    Ok, nhận lời "sorry" của you, hiểu you nghĩ gì khi đọc những dòng you viết, và liếc qua mẩu thông tin cá nhân rất ấn tượng của you .
    Không biết bao nhiêu nỗi buồn thì mới đủ để Devils nhích lên một chút theo từ "lớn" nhỉ?
    Chú ý: Một lỗi trầm trọng là dùng từ sai, biết "lãnh cảm" là gì không??? Chán quá đi, dùng từ đúng trong trường hợp ấy, áp dụng cho tôi còn thấy sai bét nữa là dùng một từ sai kinh khủng như thế.
    Danvils, rút kinh nghiệm nhé, naughty boy
    **********************************************************************
    Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã lắng nghe những gì mình nói, đã chia sẻ và cho mình được lắng nghe. Seemedi sẽ biết cân bằng cuộc sống bằng nghị lực của bản thân và bằng những quan tâm rất đáng trân trọng của mọi người. Rất cảm ơn.
    ttvn thật dễ chịu, nó đem lại cho mình những giờ phút relax thật sự với mọi người.
    Have a nice new week, everybody !
    bluemoon
  7. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Càng buồn càng thấy mình ..trẻ ra, hà hà.
  8. vuducvuong

    vuducvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chao SEEMEDI !
    mình vừa đọc xong bài viết của bạn mình như co cảm giác gặp lại được chính con người của mình. Mình cũng như seemedi đón niềm vui và nỗi buồn luôn đến cùng một lúc. những khi gặp chuyên buồn mình luôn tự nhủ răng mọi chuyện rồi cũng qua. cũng như bàn mình nhờ vào thời gian và bạn be de quên đi nỗi buồn đo.đoc xong bài viết cua bạn mình đoán xung quanh bạn qua nhiều ngươi tốt và chắc là bạn cũng la ngươi tốt đúng khônng ? nhưng nhưng người bạn tốt không phải lúc nào minh cũng có thể gặp được đâu. bạn đừng nên trách những người bạn của bạn ra đi vi lý do đon giản la họ không tìm được nơi bạn sự đồng cảm cần phải có. nói như thế bạn đưng buồn nha.
    mong rằng bạn sẽ đáp trả lại tình cảm của mình đúng lúc nha và bạn đừng bỏ lỡ nha.
    chúc bạn vui ve

    XV
  9. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn. Mình đang sống và chào đón những điều mới mẻ thú vị. Mọi chuyện qua đi, cho dù vui hay không vui cũng thuộc về quá khứ. Mình biết sống có nghĩa và sống đúng cho mình và cho mọi người. Nỗi buồn bao giờ cũng làm cho ta nhận ra được rất nhiều điều, và khi mình trải qua được, nhìn lại sẽ thấy mọi cái thật thú vị, phải không?
    Mình đã nghĩ rằng không đọc lại những gì mình đã viết, nhưng mà mỗi lần online, lại tò mò khi nhìn thấy có ai đó nói gì với mình. Nếu mà cứ quanh quẩn với đề tài này mãi thì sẽ là điều không tốt đối với mình. Vì thế mọi người ơi, mình sẽ không reply nữa nhé. Có thông cảm được không?.
    Và nếu có thể, ai đó chỉ cho mình cách có thể delete cái cảm xúc này của mình đi. Help me, please...
    bluemoon
  10. motminhH

    motminhH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT NỖI BUỒN CÓ NGHĨA LÀ THÊM LỚN
    Điều đó rất đúng seemedi ạ! nhưng nhiều khi buồn quá người ta lại trở nên lạnh lùng đáng sợ, không còn cảm giác yêu thương nữa , cái đó người ta gọi là KHOẢNG VỠ trong tâm hồn đấy
    motminh

Chia sẻ trang này