1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, bài thơ tình nào tuyệt nhất!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhphuong86vn, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếng trăng
    Quờ tay chạm cỏ dưới chân
    Em ngồi bứt hết hoàng hôn của chiều
    Thở dài gặp ánh trăng gieo
    Anh buồn đếm được bao nhiêu sao rồi?
    Hôm nay trăng cũng lẻ đôi
    Gió bâng quơ cứ vô hồi đi qua
    Hôm nay ta chỉ mình ta
    Mà sao vẫn thấy thừa ra một người?
    Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
    Hình như phía ấy có người bỏ đi
    Đạp lên cả ánh trăng khuya
    Tiếng trăng như lá, vỡ nghe thật buồn!
    Bài thơ này tôi không nhớ tên tác giả, có thể là do tôi không cố nhớ cũng nên... Thích có mỗi một khổ thơ cuối cùng mà tôi đã thuộc cả bài và còn chép vào đây nữa, kể cũng mất nhiều công sức thật. Nhưng tìm được một khổ thơ tài hoa nhiều khi thật khó, để mà cảm được nó cũng là một điều rất khó rồi. Thôi đành phải ghi cả bài vào vậy để bạn đọc còn chọn lựa!!!
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thích nhiều nên chả biết thích bài nào nhất cả, post vài bài thích thích.
    Thơ của Phạm Anh
    Phôi Phai
    Dường như có một thời xanh
    Chị từng cài tóc một nhành hoa sương...
    Bây giờ tóc đã buồn hơn
    Mắt quen quên mất bụi đường thường cay
    Tay quen hờ hững cầm tay
    Rồi hờ hững đón không đầy nhân duyên
    Chân quen đứng lại bên thềm
    Nhìn theo bóng khuất
    Đau thêm một lần.
    Chị ơi !...
    Dâu bể vô chừng
    Ước mơ nhiều lắm cũng ngần ấy thôi
    Hát câu "...tình bạc như vôi..."
    Dòng sông khuyết một bên bồi
    được không ?
    Sông
    Dòng sông chỉ còn bên lở
    Gió mang chuyện cũ đi rồi
    Chiều xuống lặng người sông hát
    Buồn vì ai Trương Chi ơi ?
    Ước mơ bờ bến xa xôi
    Tay khát khao không chạm được
    Lục bình trôi, lục bình trôi...
    Kiêu hãnh một đời gió nước
    Ai hát câu hò thuở trước
    Lòng tôi gợn sóng đến giờ
    Con đò sang ngang quẫy nước
    Chẳng còn người khách ngày xưa.
    Lãng đãng
    Có khi nắng đùa trên phố
    Hồn nhiên như áo em vàng
    Có khi mưa về trên tóc
    Dịu dàng ướt những lang thang
    Có khi gió tự cuối ngàn
    Đổ xuống tiếng cười trong trẻo
    Vòng xe quay về bao nẻo
    Lặng thầm chở những yêu thương
    Em là ngày xưa khói sương
    Loãng vào bình minh rất vội
    Tôi là sợi rơm bên đường
    Giấc tha hương mơ bóng khói
    Có khi những điều không nói
    Lại như viên kẹo ngọt ngào
    Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
    Nửa để hờ hững trên sao...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/12/2002
  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thích nhiều nên chả biết thích bài nào nhất cả, post vài bài thích thích.
    Thơ của Phạm Anh
    Phôi Phai
    Dường như có một thời xanh
    Chị từng cài tóc một nhành hoa sương...
    Bây giờ tóc đã buồn hơn
    Mắt quen quên mất bụi đường thường cay
    Tay quen hờ hững cầm tay
    Rồi hờ hững đón không đầy nhân duyên
    Chân quen đứng lại bên thềm
    Nhìn theo bóng khuất
    Đau thêm một lần.
    Chị ơi !...
    Dâu bể vô chừng
    Ước mơ nhiều lắm cũng ngần ấy thôi
    Hát câu "...tình bạc như vôi..."
    Dòng sông khuyết một bên bồi
    được không ?
    Sông
    Dòng sông chỉ còn bên lở
    Gió mang chuyện cũ đi rồi
    Chiều xuống lặng người sông hát
    Buồn vì ai Trương Chi ơi ?
    Ước mơ bờ bến xa xôi
    Tay khát khao không chạm được
    Lục bình trôi, lục bình trôi...
    Kiêu hãnh một đời gió nước
    Ai hát câu hò thuở trước
    Lòng tôi gợn sóng đến giờ
    Con đò sang ngang quẫy nước
    Chẳng còn người khách ngày xưa.
    Lãng đãng
    Có khi nắng đùa trên phố
    Hồn nhiên như áo em vàng
    Có khi mưa về trên tóc
    Dịu dàng ướt những lang thang
    Có khi gió tự cuối ngàn
    Đổ xuống tiếng cười trong trẻo
    Vòng xe quay về bao nẻo
    Lặng thầm chở những yêu thương
    Em là ngày xưa khói sương
    Loãng vào bình minh rất vội
    Tôi là sợi rơm bên đường
    Giấc tha hương mơ bóng khói
    Có khi những điều không nói
    Lại như viên kẹo ngọt ngào
    Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
    Nửa để hờ hững trên sao...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/12/2002
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tagore

    Bài số 29, tập Người làm vườn
    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi
    Hãy nói với anh những lời em đã hát
    Đêm tối rồi. Sao đã lặn vào trong mây
    Gió thở dài qua kẽ lá
    Anh sẽ để tóc anh buông xoã
    Chiếc áo khoác màu xanh của anh
    sẽ bao bọc người anh như thể bóng đêm
    Anh sẽ ôm chặt đầu em trên ngực anh.
    Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào
    Anh sẽ thầm thì với tim em.
    Anh sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe
    Anh sẽ không nhìn mặt em.
    Khi lời nói của em đã dứt
    chúng ta sẽ im lặng ngồi yên
    Chỉ có hàng cây thì thào trong bóng tối.
    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi!
    Hãy nói với anh những lời em đã hát
    Bài số 28, tập Người làm vườn
    Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt anh
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh,
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Và xâu thành một chuỗi
    Quàng vào cổ em
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
    Bài số 31
    Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
    Mắt em là cái nôi buổi sáng
    Là vương quốc của trời sao.
    Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
    của đôi mắt ấy.
    Hãy để anh bay lượn
    Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
    Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
    Và tung cánh bay lên
    trong ánh mặt trờI
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tagore

    Bài số 29, tập Người làm vườn
    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi
    Hãy nói với anh những lời em đã hát
    Đêm tối rồi. Sao đã lặn vào trong mây
    Gió thở dài qua kẽ lá
    Anh sẽ để tóc anh buông xoã
    Chiếc áo khoác màu xanh của anh
    sẽ bao bọc người anh như thể bóng đêm
    Anh sẽ ôm chặt đầu em trên ngực anh.
    Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào
    Anh sẽ thầm thì với tim em.
    Anh sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe
    Anh sẽ không nhìn mặt em.
    Khi lời nói của em đã dứt
    chúng ta sẽ im lặng ngồi yên
    Chỉ có hàng cây thì thào trong bóng tối.
    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi!
    Hãy nói với anh những lời em đã hát
    Bài số 28, tập Người làm vườn
    Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt anh
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh,
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Và xâu thành một chuỗi
    Quàng vào cổ em
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
    Bài số 31
    Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
    Mắt em là cái nôi buổi sáng
    Là vương quốc của trời sao.
    Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
    của đôi mắt ấy.
    Hãy để anh bay lượn
    Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
    Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
    Và tung cánh bay lên
    trong ánh mặt trờI
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Còn chút gì để nhớ
    Vũ Hữu Định
    Phố núi cao, phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ, đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Phố núi cao, phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em như mây chiều trong
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đường biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Xin cảm ơn thành phố có em
  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Còn chút gì để nhớ
    Vũ Hữu Định
    Phố núi cao, phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ, đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Phố núi cao, phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em như mây chiều trong
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đường biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Xin cảm ơn thành phố có em
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Đoạn tuyệt
    Thế Lữ
    Anh đi đường anh, tôi đường tôi
    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
    Đã quyết không mong sum họp mãi
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi ?
    Non nước đang chờ gót lãng du
    Đâu đây vẳng tiếng hát chinh phu
    Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc
    Đưa tiễn anh ra chốn hải hồ
    Anh đi vui cảnh lạ đường xa
    Đem chí bình minh dãi nắng mưa
    Thân đã hiến cho đời gió bụi
    Đâu còn lưu luyến chút duyên tơ ?
    Rồi có khi nào ngắm bóng mây
    Chiều thu đưa lạnh gió heo may
    Dừng chân trên bến sông xa vắng
    Chạnh nhớ tình tôi trong phút giây ?
    Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy
    Giam hãm thân trong cảnh nặng nề
    Vẫn để lòng theo người lận đận
    Vẫn hằng trông đếm bước anh đi
    Lấy câu khảng khái tiễn đưa nhau
    Em muốn cho ta chẳng thảm sầu
    Nhưng chính lòng em còn thổn thức
    Buồn kia em giấu được ta đâu ?
    Em đứng nương mình dưới gốc mai
    Vin cành sương đọng lệ hoa rơi
    Cười nâng tà áo đưa lên gió
    Em bảo : hoa kia khóc hộ người
    Rồi bỗng ngừng vui cùng lẳng lặng
    Nhìn nhau bình thản lúc ra đi
    Nhưng trong khoảnh khắc thờ ơ ấy
    Thấy cả muôn trời hận biệt ly.
    Em còn theo dõi bóng người xa
    Làn tóc mai vờn gió phất phơ
    Hờ hững điểm thêm đôi ánh nước
    Lệ em, hay chỉ giọt sương hoa ?
    *****
    Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng
    Gác tình duyên cũ thẳng đường dong
    Song le hương khói yêu đương vẫn
    Phảng phất còn vương vấn cạnh lòng
    Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
    Trong lúc gần xa pháo nổ ran
    Giũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang
    Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi
    Bên đường rộn rã tiếng đua cười
    Chạnh lòng nhớ bạn xuân năm nọ
    Cùng ngắm xuân về trên khóm mai...
    ****
    Lòng ta tha thiết đượm tình yêu
    Như cánh hồng xuân nhuốm nắng chiều
    Mắt lệ đắm trông niềm cách biệt
    Phút giây chừng mỏi gót phiêu lưu...
    Cát bụi tung trời . Đường vất vả
    Còn dài - nhưng hãy tạm dừng chân
    Tưởng người trong chốn xa xăm ấy
    Chẳng biết vui buồn đón gió xuân...
  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Đoạn tuyệt
    Thế Lữ
    Anh đi đường anh, tôi đường tôi
    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
    Đã quyết không mong sum họp mãi
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi ?
    Non nước đang chờ gót lãng du
    Đâu đây vẳng tiếng hát chinh phu
    Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc
    Đưa tiễn anh ra chốn hải hồ
    Anh đi vui cảnh lạ đường xa
    Đem chí bình minh dãi nắng mưa
    Thân đã hiến cho đời gió bụi
    Đâu còn lưu luyến chút duyên tơ ?
    Rồi có khi nào ngắm bóng mây
    Chiều thu đưa lạnh gió heo may
    Dừng chân trên bến sông xa vắng
    Chạnh nhớ tình tôi trong phút giây ?
    Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy
    Giam hãm thân trong cảnh nặng nề
    Vẫn để lòng theo người lận đận
    Vẫn hằng trông đếm bước anh đi
    Lấy câu khảng khái tiễn đưa nhau
    Em muốn cho ta chẳng thảm sầu
    Nhưng chính lòng em còn thổn thức
    Buồn kia em giấu được ta đâu ?
    Em đứng nương mình dưới gốc mai
    Vin cành sương đọng lệ hoa rơi
    Cười nâng tà áo đưa lên gió
    Em bảo : hoa kia khóc hộ người
    Rồi bỗng ngừng vui cùng lẳng lặng
    Nhìn nhau bình thản lúc ra đi
    Nhưng trong khoảnh khắc thờ ơ ấy
    Thấy cả muôn trời hận biệt ly.
    Em còn theo dõi bóng người xa
    Làn tóc mai vờn gió phất phơ
    Hờ hững điểm thêm đôi ánh nước
    Lệ em, hay chỉ giọt sương hoa ?
    *****
    Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng
    Gác tình duyên cũ thẳng đường dong
    Song le hương khói yêu đương vẫn
    Phảng phất còn vương vấn cạnh lòng
    Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
    Trong lúc gần xa pháo nổ ran
    Giũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang
    Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi
    Bên đường rộn rã tiếng đua cười
    Chạnh lòng nhớ bạn xuân năm nọ
    Cùng ngắm xuân về trên khóm mai...
    ****
    Lòng ta tha thiết đượm tình yêu
    Như cánh hồng xuân nhuốm nắng chiều
    Mắt lệ đắm trông niềm cách biệt
    Phút giây chừng mỏi gót phiêu lưu...
    Cát bụi tung trời . Đường vất vả
    Còn dài - nhưng hãy tạm dừng chân
    Tưởng người trong chốn xa xăm ấy
    Chẳng biết vui buồn đón gió xuân...
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bầy ong trong đêm sâu
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọc đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
    Em , em gần hay em xa thế nhỉ
    Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu , anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh , em cần chi anh ?
    Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?
    Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Đến bây giờ anh gặp được tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngơg tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên , chớp giật, tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong trong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ trang này