1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các đồng chí sao lại thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 21/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đơn giản mà các đại dâm hiệp phân tích với viết dài thế...đồng chí CXQ lần đầu tiên vào post bài mà không khuyên phang phịch..mất hình tượng kinh khủng.
    Em Queen nói không đúng, không phải thằng này trẻ con đâu...nó là người lớn..nhưng cũng là một loại người trong xã hội thôi, cái tính hằn học và tiểu nhân thì chỉ làm nên được những điều tủn mủn, tủn mủn trong công việc và tinh yêu..ngươi ta bảo thêm bạn bớt thù, thằng này bạn thì ít mà thù ngày càng nhiều thêm...sẽ đến ngày nó tự diệt.
    P/S. Hồi trước mình viết thư cưa em Queen mãi ko đổ cũng định trả thù đấy, nhưng mà không thành...=))
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có cái đoạn PS thì lời nhận xét có thể đúng.
    Nhưng có đoạn PS này thì có thể nói, lời nhận xét hòan toàn chính xác.
    Nghiệm từ bản thân ra có khác, đúng quá cơ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Reply bạn saiyan_vegeta một chút:
    Vàng: Bạn nói chính xác câu tôi đã post: Sự phản trắc của lòng căm thù gắn ta chặt chẽ với người mà ta căm thù.
    Về điều này, tôi không có gì để nói thêm, vì tôi thấy câu trên rất đúng.
    Về khả năng bình thản hiểu mình đang góp chân đạp một kẻ xuống hốsự AQ tự sướng vì bất lực thì nó nằm ở nhận thức, bạn ạ. Tôi đã ghi rằng cô bạn kia đủ sức đấu lại một ng (giả sử) ti tiện đến vậy, vậy thì cô bạn kia phải nhận thức sự bất lực trong vì ''trả đòn ngay lập tức'' của mình, nhưng cũng phải nhận ra là cô ấy có khả năng gì (khả năng góp phần vào tương lai kẻ kia.)
    Kết cục thì không cần trải hết đời người mới thấy, nếu bạn làm bài tập ở nhà đầy đủ, ý tôi là đọc bài tôi đầy đủ, bạn sẽ thấy có 1 đoạn 3 câu của tôi đề cập vấn đề này.
    Tôi là ng tuy nhiều lời, nhưng trí tưởng tượng kém, những gì tôi từng viết ở box này, hầu hết tôi từng có trải nghiệm, dù có thể cách xử sự của tôi khác. Tôi là người rất quan trọng cảm giác và trải nghiệm, nếu (nghĩ là mình) chưa từng trải qua, tôi sẽ không nói. Và khi tôi đề nghị 1 phương án, đó là vì tôi từng thấy hiệu quả (ít ra là trong trường hợp của tôi.) Tôi nghĩ nói phét thì dễ, nhưng quý hơn là sự chia sẻ kinh nghiệm sống cho nhau. Đó là điều cộng đồng loài người làm với nhau. Tôi chia sẻ, và tôi sẽ nhận lại một lời chia sẻ khác.
    Sẽ là lầm lẫn khi nghĩ tôi đang tinh tướng tự thể hiện mình. Khi nói về giải pháp mình từng sử dụng cho 1 vấn đề, đồng thời là thừa nhận mình từng gặp vấn đề đó. Thừa nhận mình cũng gặp khó khăn như mọi người thì không là tinh tướng khoe mẽ gì.
    Theo ý bạn, vì anh chàng có ý muốn 1 điều tốt nhưng bất lực khi làm điều tốt ấy và sau đó bực vì đã không làm điều tốt nên hậm hực và quay lại cắn càn nên lỗi nằm ở bạn gái (từ chối nhận ý tốt lúc đầu) của anh ta?
    Vậy cô gái muốn điều tốt (yêu quý anh ta) thì khi bất lực không thể làm anh ta nhận điều tốt, cô ấy có cắn càn hay không?
    Nếu bạn cho rằng ý định (tốt) ban đầu là sự bào chữa cho mọi hành vi phát sinh vì bất lực khi thực hiện ý định tốt đó, e rằng bạn đang dễ dãi. Tôi thì xét cả ý định ban đầu + quá trình thực hiện + thái độ khi nhận ra kết quả hành động của mình. Tính tôi khắt khe, việc này là việc cá nhân, xin không tranh cãi thêm, tính mỗi người mỗi khác.
    Chuyện này ghi thêm 1 chút: Bạn có phản bác ý tôi thì bạn phản bác như bạn saiyan_vegeta ấy (phân tích, đưa ý kiến trái chiều) chứ đừng phản bác bằng cách gọi toàn bộ ý tưởng của tôi là spam, hoặc bày tỏ sự khó chịu về format văn bản của tôi (hãy bày tỏ sự khó chịu ở 1 đoạn tách biệt, vì rằng tôi hiểu là mỗi ng có ý thích format văn bản riêng), hoặc nói một điều rất hiển nhiên (Trên forum này Anxy nói nhiều cái đúng nhưng cũng có cái sai) nhưng bằng một thái độ gây hấn. Bạn ạ, tôi dĩ nhiên có nhiều cái đúng và cái sai, bạn cũng vậy, ai cũng vậy, khi bạn thấy tôi không trúng ý bạn thì bạn chỉ cần chỉ ra, còn sự hằn học thì tôi tuyệt nhiên thấy không cần thiết.
    Rất tiếc là một số bạn hay hằn học với tôi vì cái cảm giác ứ nghẹn rằng tôi đúng (hoặc đúng nhiều) mặc dù chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi post bài đều như các bạn mà thôi, góp thêm 1 góc nhìn, xuất phát từ trải nghiệm sống của tôi, khi phản bác ai thì tôi đưa ra lý do vì sao, khi ủng hộ cũng vậy. Những trường hợp tôi thấy vài bạn có nhiều suy nghĩ mà tôi rất đồng tình thì tôi thường hay nói ra, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai có-vẻ-đúng-nhiều-lần mà tôi lại sinh hằn học cả.
    Chuyện format là của riêng tôi, bạn đừng nên bận lòng vì điều đó. Phiền lòng thì có thể, nhưng bận lòng thì không nên. Tôi nhắc lại: Sự phản trắc của lòng căm thù là ở chỗ nó gắn chặt ra với kẻ mà ta căm thù. (Bạn thì chẳng căm thù gì tôi, dĩ nhiên, nhưng gọi là ''khó chịu kiểu format'' cũng đc nhỉ.)
    Tiếp, về ý này: Anxy tự cho mình là á thần á thánh hay sao mà có vẻ như bạn cầm roi đi vòng quanh xem ai có đủ tư cách để nhận đòn??? Bạn đọc vội nên chưa nắm ý rồi, tôi post bài cho cô bạn kia về chuyện cô ấy bị chơi xấu ở chỗ làm, chứ tôi có nói mỗi ngày tôi lượn ngoài đường rồi quyết định nên trừng phạt hay ban ơn cho ai đâu? Đang chỉ nói cách đối xử với ng có liên quan trực tiếp đến mình thôi mà! Chuyện tôi chọn cách đối xử thì tôi quá có quyền chứ, và những ng khác cũng có toàn quyền đối xử lại với tôi theo kiểu họ chọn mà!
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn ...chỉ viết được có thế Ai cũng mâu thuẫn , đến chủ topic viết cái câu chuyện này cũng mâu thuẫn ..
    Hờ hờ
    Tuy nhiên con bé vẫn âm thầm quan sát, và một thời gian dùng lý trí để đánh giá thì con bé phát hiện ra một sự thật phũ phàng là thằng này là người rất ghê gớm, ko đơn giản; Tinh vi, vô trách nhiệm, lì đòn, cực láo - bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người khác khi nó sai, trừ sếp nói gì là nó cum cúp tuân lệnh hết, theo đúng phương châm "lời sếp nói là lời thánh phán".
    Người ghê gớm là người như thế này sao Tinh vi, vô trách nhiệm, lì đòn, cực láo
    Nói tóm lại là mâu thuẫn
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    @ Min Anx: Thôi bạn àh, tôi cũng không có ý tranh cãi một cách gay gắt với bạn làm gì, chẳng qua là do bài viết của min viết về thương cho roi cho vọt gì gì đó tôi cảm thấy không hay thôi. Mà min cũng cứ coi như tôi nói sai đi, cả tôi và Min đều là người lớn, biết mình đúng ở đâu và sai ở đâu nên không nên bàn thêm nữa.
    Về câu chuyện của Queen, tôi đã chứng kiến một việc cực kỳ giống như vậy, phải nói là giống đến 90% sự việc, nó không hề đơn giản và gây hậu quả không hề nhỏ chút nào. Min có nói là min hay viết bài trong các topic thuộc các vấn đề mà min đã từng trải qua ít nhiều, tôi nhường min trình bày trước về câu chuyện của Queen, tôi sẽ nói sau.
    Quên nên quay lại P/S: tôi không hề ứ nghẹn về cái format (bạn đang hiểu sai về từ format) trong các bài viết của bạn, nói thật, tôi vào đây và rất thích đọc bài viết của bạn, oan tôi đấy, đừng nghĩ thế.
    Được conqueronline sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 22/05/2009
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Đúng vậy, vì vậy, khi suy luận, tôi bôi đỏ chữ giả sử. Giả sử sự việc đúng như lời chủ topic viết, thì abc xyz, còn nếu vì một lý do nào đó mà thực tế khác vậy thì toàn bộ bài viết của tôi xem như là mất công type.
    Nhưng một nghĩa nào đó, nếu điều giả sử là đúng, thì nội dung bài là 1 lời đóng góp mà tôi hy vọng có ích.
    Phân tích giả thiết, xem xét các chi tiết để xem thử có chỏi nhau không, etc. cũng chỉ là để xác định tình huống cho chính xác để sau đó đưa ra lời tư vấn theo cách của mình, chứ không ai có nhu cầu vô nghĩa là ép sự việc có thật và đang xảy ra ngoài đời giống lời mình được.
    Câu bạn hỏi thì tôi trả lời khá dễ, vì liên quan đến tính cách của tôi: Tính tôi không ưa người ngu.
    Bạn bè, ng thân, ng nhà tôi đều bình thường cả, nếu không khôn ngoan thì thôi, chứ không có ngu. Vậy nên tôi góp ý cho họ, nếu họ làm thì tốt, còn nhất quyết làm theo cách (ngu) thì tôi không cản. Nhưng tôi chỉ thấy người ta góp ý tôi, chứ hiếm khi thấy những ng xung quanh tôi có gì cần tôi góp ý.
    Còn về người lạ, tôi nhiều chuyện góp ý mà họ không nghe thì tôi rảnh thì nói tiếp, còn thấy mệt thì thôi, tôi cũng không quá bận lòng vì họ không tiếp nhận ý tôi. Tôi nghĩ mình đúng thì tôi đã nói, vậy là làm xong trách nhiệm mình. Trên đời này 6 tỷ người, trách nhiệm của tôi không là đeo đuổi ai dài lâu để rót vào đầu họ ý của tôi. Trách nhiệm của tôi nằm ở chỗ khác, với người khác kia.
    Tóm lại, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, tôi thấy nói không nghe thì thôi, để đời dạy cho sáng mắt ra. Đời cũng phải dạy tôi thì tôi mới sáng mắt ra, vậy đời cũng sẽ dạy họ sáng mắt ra. Tôi có phải là Đời đâu mà cứ nhất định phải làm họ sáng mắt ra?
    Tôi không nghĩ tôi đã giúp ích đc bạn nhiều trong việc này, tính tôi thấy người ngu (quá 1 mức độ) thì phẩy tay bỏ đi, thỉnh thoảng quay lại ngó xem họ rơi xuống vực chưa, chứ không buồn lòng hay trăn trở gì mấy.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Câu bạn hỏi thì tôi trả lời khá dễ, vì liên quan đến tính cách của tôi: Tính tôi không ưa người ngu.
    Bạn bè, ng thân, ng nhà tôi đều bình thường cả,
    Anxiety viết câu này tớ không đánh giá nhé >.
    Chỉ hỏi Anxiety thế nào là người Ngu ???
    Anxiety định nghĩa giùm tớ
    Trở lại câu chuyện của bạn chủ topic ...thì để trả lời cho câu hỏi này .
    Con bé hỏi tớ: Sao nó ghét em vậy? sao nó phản ứng với em dữ dội vậy?
    Thì đó là lỗi tại tình yêu ..có cái gì cứ đổ lỗi cho tình yêu đi
    Si mê cũng là yêu
    Hận thù cũng là yêu
    Nói chung là tình yêu là một cảm xúc lẫn lộn và phức tạp , nó có nhiều màu sắc ở trong đó mà ...nhiều hơn 7 sắc màu cầu vồng .
    Bây giờ đang chuyển đổi ở một sắc thái khác .
    Khi nào nghĩ về nhau , thôi không còn cảm giác hận thù ....không còn cảm giác khinh thường , ghét bỏ ...lúc đó mới thực sự là Thoát khỏi lưới tình .
    Còn đàn ông mà ...cái kiểu chủ động bỏ hay không có xác định được vấn đề gì trong việc ai yêu ai nhiều hơn ai đâu .
    Còn phụ nữ đó mà tớ thì luôn Nhường đàn ông , luôn chịu ở một phía mất nhiều thể diện hơn đàn ông để họ giữ thể diện cho mình .
    Nhường đàn ông chủ động ở tất cả mọi việc , tớ chọn sẵn cho mình giải pháp bị động .
    Mà khi chọn cho mình giải pháp bị động rồi thì có nghĩa là mình chủ động hơn người tưởng như nắm quyền chủ động đó ...
    Cái chủ động của mình trong cái bị động là nằm ở điều mình làm chủ được tình cảm và cảm xúc của mình .
    Hôm trước tớ có nói với một cô bé nhưng cô bé này thì chưa đủ trình và sự trải nghiệm để hiểu ..cứ muốn là người đá zai cơ ...tớ thì chuyên gia bị zai đá
    Lấy Nhu khắc cương
    Lấy Tĩnh để chế ngự động thái
    Trong Binh pháp thế này luôn luôn chế ngự và bao vây được kẻ địch một cách vô hình .
    Cũng như một người ngồi lặng lẽ trong bóng tối quan sát , chọn cho mình chỗ tối sẽ nhìn rõ hơn những người chọn chỗ sáng .
    Người nói ít nghĩ nhiều sẽ đỡ mắc lỗi sai hơn người nói nhiều ít nghĩ .
    Àh thế do nên cô bé đã chọn chỗ tối , đã bị vào chỗ tối nên lý trí cô bé đó mới nhận ra được mặt trái của người con trai khi anh ta ở ngoài chỗ sáng kia ....
    Trong những cái gì mà bạn viết về người con trai kia là "Ghê gớm "

    Còn anh chàng này bây giờ mới biết và bây giờ mới hiểu được một vấn đề đơn giản rằng cái thể diện và cái sĩ diện của người đàn ông .
    Đó chính là ...giữ cho được người đàn bà của mình ...

    Anh ta đang mất sĩ diện và thể diện đó thôi nên mới có sự khó hiểu như thế ...
    Mặc dù anh ta là người chủ động chia tay
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bạn thích đọc bài của tôi (khoan nói có đồng tình quan điểm hay không) thì tôi biết, vậy nên lần này bạn vì chủ đề này mà đâm viết bài thế kia (chèn 1 số điều không liên quan đến quan điểm vào) thì không...bình tĩnh (từ khá nhất mà tôi nghĩ ra đc lúc này.)
    Câu Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đâu là do tôi nghĩ ra, bạn đọc câu mà lấy ý (mà ý này thông dụng lắm) chứ đâu có gì phải vì chữ ''roi vọt'' mà phải dẫn dắt thành ra thế kia.
    Tôi từng trải việc tương tự, không phải tình cảm nam-nữ mà là tình bạn, không phải ở công ty mà ở nhà. Tôi sống cùng 1 ông già tầm trên 60 tuổi, lúc đầu tôi cũng hòa nhã dành tgian cho ông này, cho rằng ng già mà không có gia đình thì chắc buồn. Ông này cũng hòa nhã với tôi, giúp cái này cái kia, chỉ cái này cái kia. Tôi thì tính thiếu kiên nhẫn với ng già và với ng ngu, nhưng cũng ráng làm bạn, vì đúng là ng này không làm gì xấu với tôi.
    Nhưng tôi cũng ít tgian nên sau dần lại chơi với mấy ng khác cùng nhà hạp hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Vậy là ông già sinh ra thù tôi, bắt đầu đi nói với mọi ng là tôi đi đêm (mọi ng cũng không quan tâm, vì đi đêm là quyền của tôi, vả chăng, họ cũng đi đêm mà), là tôi...ăn cắp thức ăn của ông ta (mấy món ông ta chọn kể ra thì may mắn ng cùng nhà biết là tôi không bao giờ ăn), là tôi suốt ngày bật đèn bật máy nên cả nhà tốn điện...
    Chuyện chỉ dừng ở đấy thì không sao, vì nói xấu thì chỉ nói đc vài lần, chứ sống chung dài lâu thì mọi ng cũng biết là lời có đúng thực tế không. Nhưng có lần tôi đi vắng, ông này cắt điện phòng tôi + đổ keo vào ống khóa để tôi không thể đút chìa vào mà mở cửa được. Việc này làm tôi thấy kẻ này quá bẩn tính (từ ''không ưa'' đến ''chơi xấu'' là khác nhau, không ai có nghĩa vụ phải ưa tôi, nhưng chơi xấu là bẩn tính) nên càng không giao thiệp, trước đây mỗi ngày chỉ chào 1 tiếng thì bây giờ không ló mặt ra để khỏi chào nữa. (Mà dĩ nhiên là ông này không chào tôi.)
    Tôi lẳng lặng không làm gì liên quan đến ông ta cả, mọi sự cần thiết thì tôi nói chuyện với những ng khác + với chủ nhà (về việc tôi không trả tiền sửa đường dây diện hay tiền sửa cửa do tôi phải phá khóa để vào phòng), nhưng mọi người quan tâm đến tôi hơn là dặn riêng tôi là ông này cứ 2-4h sáng là đứng nhòm lỗ khóa phòng tôi. (Tôi không có gì ngại vì tôi biết lỗ khóa đó không nhìn thấy gì hết.) Ông này càng soi mói cuộc sống của tôi thì mọi người trong nhà lại càng trông chừng cho tôi hơn.
    Tóm lại, từ khi ông này có biểu hiện nói xấu + chơi xấu + khùng, thì tôi lặng lẽ tránh đi, không phải vì tôi không bốp chát chửi nhau, 3 mặt một lời được (vì người cùng nhà luôn luôn nói là nếu cần họ làm chứng ông này nói láo gì về tôi thì họ sẵn sàng làm chứng), mà vì thật sự không cần thiết. Tính người đã vậy, có thay đổi được đâu.
    Nhà không ít người, nhưng chỉ có ông này là sống biệt lập, lâu dần không ai nói gì với ông này ngoài câu chào.
    Mọi việc cứ tiến về phía trước, tôi chuyển nhà, mọi ng cũng chuyển nhà, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, tôi đc giúp đỡ nhiều, và cũng từng giúp một ng một việc nhỏ. Việc cũng đã 2-3 năm, thời gian ở chung thì ngắn, chưa được đến 1 năm, nhưng có những người trở thành ''người nhà'' của nhau, còn ông kia thì vẫn vậy, thỉnh thoảng đi ngoài đường tôi vẫn gặp, có 1-2 lần chào (ông này không chào lại) rồi thôi. Thành phố vốn nhỏ, chuyện của ai thì mọi ng cũng đều biết, hoàn cảnh ai tốt lên, hoàn cảnh ai xấu đi, thì cũng rõ.
    Mỗi ngày sống là để mỗi ngày bồi dưỡng tính cách để mọi ng yêu thích + yêu quý ta, chứ không phải để chỉ sau 1-2 tháng biết (rõ cái bộ mặt) ta thì lẳng lặng bước ra khỏi đời ta.
    Sống cạnh nhau là để hỗ trợ cho nhau, còn người xung quanh nhìn thấy nhau gặp khó khăn mà chỉ dửng dưng nhìn, lòng không gợn một chút quan tâm về sức khỏe của ta, thì e rằng ta đã thất bại khi làm người rồi.
    Một người ghét ta (có thể) là do họ đáng ghét nên sinh tật như vậy.
    Nhiều người ghét ta thì là do ta đáng ghét.
    Một người xấu với ta thì là do họ xấu.
    Nhiều người xấu với ta thì là do ta từng làm điều xấu với họ.
    Từng trường hợp nên đc nhìn nhận dưới góc độ riêng lẻ lẫn trong một tổng thể.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hì , bạn anx bảo "ngu thì chết bệnh tật j" , câu này tớ nghe nhiều òi . Nếu tớ mất công type chỉ để nhận được câu nói trên ,có lẽ tớ thấy ...... mất công thật .
    Chữ tình làm con người ta thay đổi , tốt lên or xấu đi . Có người biết thằng/con người yêu mình đểu giả mà vẫn cứ yêu ........ Cái cần là giải pháp, biện pháp ngay tức thì .
    Dù sao cũng cám ơn bạn anx đã bỏ công trả lời câu hỏi của tớ .
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Các đại ca tôi hay nói : Con thầy, Vợ bạn, Gái cơ quan. Hồi 19-20 tôi ít hiểu ý câu đó là gì, cụ thể là hiểu mang máng rằng nên tránh không qua lại mật thiết với những đối tượng đó, chứ không hiểu lý do vì sao phải tránh. Sau này đi làm thì mới thấy.
    Yêu đối tượng cùng làm, nếu đi đến đầu đến đũa thì rất tuyệt, cơ quan cũ của tôi có một vài đôi làm được điều đó và tôi có nhận xét rằng hình như họ hạnh phúc nhất trong những đôi hạnh phúc. Nhưng nếu thất bại thì đúng là một thảm kịch.
    Ngay khi đọc những dòng đầu tiên về câu chuyện của Queen, tôi đã hình dung ra hòm hòm tâm tư, cảm giác, tình cảm, hoàn cảnh của hai nhân vật chính rồi. Có thể nói việc yêu rồi không đi đến đâu nó đã là chuyện nhàm, nhưng trong hoàn cảnh hai bạn trẻ kia thì không đơn giản chút nào. Anh bạn kia chủ động nói lời chia tay, tôi có thể khẳng định ngay rằng đó không phải là chia tay mà là một kết luận đại loại như : "không phải yêu đâu em ạh" - vì Queen không hề kể về quá trình hai người yêu nhau - tức là không có chuyện yêu đương gì ở đây cả. Nhưng cô gái kia coi đó là một thất bại, thường là thế. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu cả hai ngậm miệng lại và âm thầm quên nhau đi, nhưng anh kia phạm sai lầm khi kể lể với ai đó rằng cô em họ của Queen là người đeo đuổi, là người chủ động đến với anh ta và cô ý chính là người bị đá. Đen đủi là ở trong môi trường tập thể, ở Việt Nam, người ta hay có tư tưởng là coi nhau như một gia đình nên khi bạn vừa kết thúc một mối quan hệ, sẽ có một ai đó, lấy tư cách là anh/chị/em với bạn, là anh/chị/em với nàng kia đứng ra hỏi han xem vì sao lại thế ba la bô lô gì đó, và bạn phải là người có trách nhiệm trình bày đầu đuôi rõ ràng. Đáng ra, trong trường hợp này, anh chàng nhân vật chính của chúng ta chỉ nên ậm ừ cho qua, nhưng đằng này, vì thiếu kinh nghiệm xử lý dư luận, anh ta đã kể sự thật, hay chỉ ít ra là theo ý anh ta thì là sự thật và nó lại động chạm nghiêm trọng đến cái tự ái của bạn gái kia. Tôi tin rằng cuộc chiến đã bắt đầu bùng nổ ở thời điểm đó.
    Trong môi trường hành chính sự nghiệp, lúc đầu, người ta sẽ luôn luôn háo hức đón nhận các câu chuyện kiểu như thế này, sẽ có những lời bàn tán, những dè bỉu. Cũng chẳng đáng là gì nếu chỉ đơn giản là những chuyện tào lao buôn bán sau lưng trong những lúc nhàn rỗi, nhưng, tôi biết sẽ luôn luôn có hậu quả thực tiễn. Đó là thái độ khang khác của các đồng nghiệp cả nam cả nữ giành cho người buôn ít hơn. Đàn ông, trong thâm tâm họ, chấm dứt có nghĩa là chấm dứt, nhất là khi họ chủ động chia tay thì đa phần sẽ có mong muốn được thoát đi nhanh chóng để lo việc khác. Nhưng ở trường hợp cùng công tác với nhau thì không thể làm thế được. Tôi không có ý bênh anh chàng kia, vì anh ta xử lý rất dở chuyện dư luận, mà, ở đây, trên quan điểm khách quan tôi muốn nhìn nhận cái vấn đề ai thật, ai giả dối, ai đối phó.
    Ở cơ quan cũ của tôi, một đôi cũng tương tự như chuyện của Queen, chuyện từ nhỏ đã phát sinh thành lớn, đến nỗi nó làm nhức đầu anh chị em bạn bè cùng cơ quan, đưa mọi người vào thế khó xử khi phải chọn lựa giữa bênh người này hay bênh người kia. Chàng và nàng đua nhau kể lể và ai cũng có lý lẽ, ai cũng cho mình là đúng... mà đúng thật, nếu như các bạn phải nghe nàng trình bày xong, sau đó lại nghe chàng trình bày thì tôi đảm bảo các bạn sẽ hoa mắt và không biết ai đúng ai sai nữa. Rách việc ở chỗ, trong cơ quan, luôn tồn tại cạnh tranh, cạnh khoé, luôn luôn có ai đó rình bắt lỗi đối thủ của mình từng li từng tí, bất cứ một tổn hại uy tín nào cũng có thể khiến bạn phải ân hận. Với một cán bộ bí thư đoàn cổ hủ và bỉ ổi, người ta sẽ phải trả giá không ít. Có hai lựa chọn : một là cả hai ngậm miệng lại, mọi người ngậm miệng lại, kiếng mặt nhau ra. Hai là quyết bảo vệ mình đến cùng. Trong câu chuyện của Queen tôi thấy anh chàng kia đã có cố gắng dàn xếp ổn thoả với bạn gái nên tôi cũng đoán mang máng rằng anh ta ý thức được sự việc. Không biết cô em họ Queen có đồng tình với quyết định đó không, nhưng... con gái thì luôn luôn buôn, ví dụ, cô ta buôn với bạn bè không cùng cơ quan, với ai đó, và... với các tín đồ của "công nghệ thông tin" thì rất nhanh, sự việc lại được hâm nóng.
    Tôi thấy lạ, cả hai chắc là hơn 20 rồi, đi làm rồi, mà làm ở trong môi trường đó thì chuyện : Nói lời chia tay xong, rồi lại dè bỉu, chẹn họng bạn gái ngay tức thì đúng là hơi khó tin, nó không hề logic với tác phong thực tế của những người đi làm đi ăn. Tôi thì tôi nghĩ khác với nhiều bạn post bài ở trên, do việc chứng kiến câu chuyện tương tự khiến tôi thận trọng hơn cho câu trả lời : "Tại só nó lại ghét mình đến như vậy"
    Nếu câu chuyện của Queen kể nó i xì phọc và đơn sơ như Queen kể, không thêm không bớt, thì mod xoá dùm tôi tất cả các bài tôi post trong topic này.
    Yêu gái cùng cơ quan là phải thật thận trọng!!!!
    Ở bài đầu tiên tôi post trong topic này có câu : Không bạn bè gì với đàn bà hết. Nguyên do của nó là : Năm nay tôi 31 tuổi, chịu ảnh hưởng của những quan niệm cũ, lạc hậu, lỗi nhịp. Người ta hay nói : "Anh em xương máu", "Anh em sinh tử" để thể hiện mức cao nhất của tình bạn, chưa thấy ai nói Chị em xương máu, hoặc là Chị em sinh tử cả, có chăng thì chỉ được thể hiện ở những bóng ma cũ rích : Oanh Đại Tá, Hạnh Sự v.v... là những người đàn bà giang hồ khi xưa. Tôi quan niệm bạn bè là như vậy, tất nhiên đó là của riêng tôi thôi.

Chia sẻ trang này