1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chúng ta giống nhau
    khi nào có dịp thì anh em mình ruợu ốc dể "đàm đạo" nhé
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ta kẻ không nhà
    13/07/04
    Mùa thu sắp về ngang trước ngõ
    Trái tim mình lại là kẻ không nhà
    Hoa sữa còn thơm làm gì vậy
    Cho chút tình còn sót lại .... bơ vơ???
    Nắng hè gắt gay cũng sắp qua
    Em xót lòng thời gian kia ai đốt
    Sen vẫn xanh màu xanh thảng thốt
    Biết cốm làng Vòng vẫn còn thơm
    Chuyện đời, người thay xe đổi mốt
    Tham vọng xoáy tròn trong vòng xoay
    Bất ngờ lắm chiều rụng trên tay
    Chợt tỉnh ra, thấy đời quá muộn!
    Bất yên em trở về tĩnh lặng
    Trái tim mình là kẻ không nhà
    Nhưng tình yêu không bao giờ lỗi hẹn
    Lại cùng rong ruổi với thi ca...
    ôi thơ của tôi cũng đi đâu rồi ấy. bi giờ chỉ đi rượu ốc là nhanh, rủ với nhé bạn ko biết làm thế nào để đặt tiêu đề, thì vào đây nhé
    you''re no need to light a slight night light on a light night like tonight ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 04/12/2004
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ta kẻ không nhà
    13/07/04
    Mùa thu sắp về ngang trước ngõ
    Trái tim mình lại là kẻ không nhà
    Hoa sữa còn thơm làm gì vậy
    Cho chút tình còn sót lại .... bơ vơ???
    Nắng hè gắt gay cũng sắp qua
    Em xót lòng thời gian kia ai đốt
    Sen vẫn xanh màu xanh thảng thốt
    Biết cốm làng Vòng vẫn còn thơm
    Chuyện đời, người thay xe đổi mốt
    Tham vọng xoáy tròn trong vòng xoay
    Bất ngờ lắm chiều rụng trên tay
    Chợt tỉnh ra, thấy đời quá muộn!
    Bất yên em trở về tĩnh lặng
    Trái tim mình là kẻ không nhà
    Nhưng tình yêu không bao giờ lỗi hẹn
    Lại cùng rong ruổi với thi ca...
    ôi thơ của tôi cũng đi đâu rồi ấy. bi giờ chỉ đi rượu ốc là nhanh, rủ với nhé bạn ko biết làm thế nào để đặt tiêu đề, thì vào đây nhé
    you''re no need to light a slight night light on a light night like tonight ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 04/12/2004
  4. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào Thica có cảm giác buồn đến lạ, nói như anh Votrungh " cảm thấy như lạc vào nhà người khác". Toàn những topic có tên rất kêu như Rất nghiệp dư, Thơ đương đại một góc nhìn, cho kiếp cỏ hoang... có cả những cái tên cụt lủn như UH! Đọc mãi chả nhặt được một bài thơ ra hồn nào nữa. Đi đâu hết cả rồi các bạn của tôi? Này là votrungh này là Xương rồng, deny me, cao thái uý, nsn, kienn79...Từ dạo away thành thiên tài cũng không thấy còn lai vãng qua thica mấy nữa. Thi thoảng thấy nguoi_thuong ghé qua, nhưng ngay cả nguoi_thuong cũng nhàn nhạt thế nào ấy. Hay là cũng lây nhiễm VTA mất rồi?
    Thơ vốn là một loại hình nghệ thuật, mà nghệ thuật vốn cần đến cảm xúc. Đọc những bài thơ trên Thica bây giờ có cảm giác các tác giả phần nhiều khoe chữ chạy theo số lượng, ta là thế nọ, ta là thế kia. Rồi tung hô nhau bằng những con chữ toe toét đôi khi còn sai lỗi chính tả ngô nghê. Ngôn ngữ chợ búa tồn tại cả trong những câu thơ. Hướng đi mới của thơ ư? Hay là...
    Buồn!
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ một đoạn thơ nhỉ!
    "Tôi đã thấy và tôi đã viết"
    Câu nói của một nhà thơ nổi tiếng như tuyên ngôn về nghệ thuật thi ca
    Trong áng chiều tà giục bao số phận vội về nhà- tôi cũng thấy
    Vô vàn tình cảm cuộc đời hiển hiện vụt qua.
    Nhưng rồi nghĩ rằng:
    Những gì thấy đó chỉ bằng những giác quan hời hợt
    Nhợt nhạt như thể chính hoàng hôn thường mang lơi lả
    Nên cái sự viết hoá ra
    Bờn bợt...ngôn từ.

    Khi đọc một số bài viết của một số bạn trong diễn đàn phê bình những điều cho rằng hời hợt nghiệp dư,thiếu tính nghệ thuật thi ca ( hay thẩm mỹ ngôn từ)...tôi có một số suy nghĩ:
    Thứ nhất:
    Đúng! Chúng ta khao khát cảm nhận cuộc sống và viết nên những dòng, những bài thơ có chất lượng về cảm xúc cũng như nghệ thuật sử dụng ngôn từ...Và càng mong hơn được đọc những tác phẩm như vậy.
    Và điều cần là phát hiện và cổ vũ cho mỗi điểm sáng hiện lên trên một biển các topcic.
    Thứ hai:
    Liệu thái độ với những gì còn lại có cần quá cực đoan chăng? Chắc không cần sự sàng lọc giống như thi tuyển hoa hậu chứ nhỉ? Bởi sân chơi này vốn mong "Bạn thấy và bạn viết". Còn cái độ sâu - chuyên nghiệp - nghiệp dư thì lại ở ngoài tầm tác động cũng như quyền phán xét của các mod ( cụ thể ) và cả diễn đàn ( chung ).
    Thứ ba:
    Quyền yêu thích và không yêu thích, mỗi trái tim người đọc sẽ lựa chọn, với những diễn biến của cuộc sống vốn đa dạng thì để có được sự yêu thích của đại đa số đó thì quả khó lăm lắm, nhất là chỉ dựa vào thơ. Mối quan hệ yêu ghét trên box Thica chúng ta thực sự không dựa vào các bài thơ, vào các topic. Nó dựa vào lối sống, sự quen biết và cách ứng xử dành cho nhau. "Tôi quý anh A không phải vì thơ hay đâu mà bởi anh ấy biết tôn trọng cuộc đời". Vậy thì cần nhiều hơn cái tôn trọng ( đang thiếu đi ) trong cách sử dụng lời nói, câu văn ( vốn chứa đựng khá nhiều sự xỉ vả, xiên xẹo )
    Thứ tư
    Riêng gửi các mod! Tôi ghi nhận sự năng nổ trong công việc của 2 mod mới và quan điểm quản trị kiên định của các bạn. Nhưng có lẽ theo kinh nghiệm quản trị Website của tôi những gì thuộc quan điểm nghệ thuật thì nên được phát ngôn ở một vị trí khác. Xét cho cùng, người quản trị diễn đàn để đảm bảo một sân chơi công bằng và lành mạnh cho tất cả thành viên, chứ không phải phán xét giá trị của họ.
    Kết lại cũng bằng một đoạn thơ ( đối với tôi )
    Riêng trái tim sẽ cất lên lời khẳng định
    Mọi giác quan cộng hưởng cất chung vần
    Cho trọn vẹn nghĩa
    " Tôi thấy và tôi viết"
    Những vui buồn đeo đuổi ở trần gian...!

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 30/07/2005
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .. ! Thế à ?
    Chán nhà cậu ! Cứ víu cái cũ không thể hơn được làm quái jì nữa , Caothaiuy chán bổ củi rồi thì phải để người khác bổ thay chứ , còn lạ hay quen biết thế quái ai vào ai ... hi hi .... mọi người kia chả biết ai là ai , biết mỗi Caothaiuy hồi xưa bổ củi ngày vài tấn , thế thôi , cậu cứ xách dép chạy theo đòi mua đồng nát , sắt vụn làm jì ? chả có jì mà bán đâu , phé đi cho đời nó thoáng .Nhạt thì nhạt rồi , dở lắm lắm , chẳng cần cậu phải chỉ , thơ cậu hay nhất ở chỗ này rồi , có khi hôm nào nhiều tiền , rách việc , thừa thời gian , làm quả bình thơ cậu nhá cho nó máu , thấy có cái ông già hay biển cả hay jì ấy lơ ngơ vật , cười vãi moá .. hi hi ....!
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào một ngôi nhà lạ vậy! Tôi không biết đến cái quá khứ của Thica này nó huy hoàng và vinh quang như thế nào! Và sự thật tôi cũng không biết và không đọc ai trong số những người bạn dẫn.
    Theo ý kiến cá nhân tôi thì Thica chỉ đơn thuần là một cái quán trọ dành cho những người yêu thơ khi chưa vướng víu, bận bịu vào miếng cơm manh áo nhiều quá! Có thể sau 1 năm nữa khi vào đây bạn sẽ lại thốt lên rằng: Không biết những thành viên Thica của năm 2005 đã đi đâu rồi? Phải chăng cũng như những người Thica của những ngày đầu nào đó (mà có thể bạn gọi là ngày xưa). Tôi chưa biết trong số những người bạn gọi về ấy có ai đã là đại thi hào thơ của Việt Nam chưa? Nhưng đó không phải là mối bận tâm của tôi. Với tôi đơn thuần viết chỉ để giải toả mình khỏi những nỗi ám ảnh mà mình đã nghe thấy, đã nhìn thấy. Cón thú thực tôi không có khái niệm mình phải viết để thành một ai đó!
    Thật buồn khi bạn vội vàng phủ nhận công sức của những người Thica ngày hôm nay! Có thể không có nhiều những "cây đại thụ" như bạn từng nhắc của Thica hôm nay và có thể nó chưa thể thành một ngôi nhà đoàn kết -nhất trí - đồng điệu cả về thơ lẫn đời thật nhưng nó vẫn đang sống chứ chưa bị chết! Điều đó mới đáng nói!
    Đừng lục lọi quá khứ làm gì khi nó đã ngủ quên do nhiều nguyên nhân. Mà hãy biết vực dậy hiện tại và tương lai bằng nhiệt tâm của mỗi người! Tôi không dám chắc chắn là khi nào tôi sẽ lại mất tăm như những người mà bạn đã không còn thấy. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi cũng chìm vào dĩ vãng như họ! Đó là cuộc sống bạn ạ!
    Đôi điều cảm nhận khi đọc được bài viết của bạn!
    Chúc vui khi bạn trở lại Thi - ca - của - hôm - nay một ngày khác!
  8. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nực cười, Thica bây giờ toàn những thằng ngồi lê đôi mách, nhăm nhăm chạy theo trích dẫn lời người khác. Thằng thì tôi sẽ viết bài cuối cùng ở Thica sau đó chỉ đợi có người lên tiếng là tôi sẽ không bao giờ đi nữa! Thằng thì viết những câu không đúng nổi dấu chính tả nữa, cũng leo lên làm hơn 100 trang, mỗi tội chả ai nhớ nổi lấy một câu...
    Nhật ký, bản thân nó chả liên quan gì đến người khác cả thế mà một bài viết lên, ba bốn thằng chạy theo bóc tách mổ xẻ xem đúng hay sai . Một cô mod có ông bạn không biết viết đúng chính tả như thế nào, thấy ai chê gì cũng phải chạy theo xoá bài bảo vệ hộ. Thica bây giờ như thế sao?
    Có người bảo đấy là một xu hướng phát triển của thơ đương đại, đưa những yếu tố đời thường vào trong thơ khốn nỗi mấy người làm thơ theo xu hướng này của Thica không phân biệt nổi thế nào là văn viết thế nào là văn nói! Thi ca đương nhiên có những người ra đi và những người trở lại nhưng những bài thơ vẫn còn đó, và người ghé qua dĩ nhiên có quyền nhận xét, khen hay chê bai tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người.
    Bão về rồi, Hà Nội ngập tràn mưa và gió cứ thổi mãi. Không biết gió mưa có quét sạch đi những rác rưởi còn sót lại và làm trong lành hơn gương mặt phố phường không. Thôi thì hãy cứ mơ...
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em hainuatamhon quá ! Thế bây giờ thì em thích jì ? Chết thật ! Chẳng lẽ em không dám nói thẳng , chỉ mặt vạch tên ư ? Có cái jì cứ toác xừ nó ra : Xong ! Việc quái jì phải ấm a , ấm ức như thế , cái loại nhà ruồi anh đã không thèm chấp thì cái loại nhà em cho em đi ton hót thoải mái , anh chẳng bận lòng lắm , nhưng thấy buồn cười là vì sao lại đi lẽo đẽo theo người khác mà hót choác thế ? Cái đấy để anh đi câu cá nhé ... hi hi .... làm jì đến lượt cái loại nhà em . Đau ruột !
    Hôm qua anh định ngồi bình mấy bài thơ của em , nhưng hôm nay nghĩ lại nó nhạt quá , cóc có nhâm nhi được , đổi xừ nó ý định rồi . Anh đi gõ tiếp đây , nếu cảm thấy bị tra tấn thì cứ ý kiện hoặc cắn răng mà chịu vậy , anh không có thương .
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Những ngày làm Mod
    Anh khuyên tôi không nên làm Mod, khi đó, tôi sẽ ít làm thơ hơn, bị chi phối nhiều hơn, mệt nhọc hơn nhiều, và điều quan trọng, là anh sẽ chẳng được đọc nhiều nữa. Tôi cười phì vì lý do cuối cùng, "ê, cũng là vì anh chứ gì!" Thì rõ là vì anh, ai chẳng vì mình? bản thân tôi cũng thế. Tôi vì tôi nhiều thứ lắm, để mình được sung sướng hơn, để mình có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, để mình vui hơn, và đừng vắng vẻ quá lúc xa nhà.
    Một sân chơi mở, tôi muốn vậy, mà bình đẳng nữa. Tôi làm thơ và trong cuộc chơi ấy, tôi thấy mình được tự do. Tôi biết, những ai cầm bút đều cần tới điều đó như một bản năng riêng. Họ được thả sức tung hoành trong thế giới của mình, họ vươn cao lên hết sức mình. Hôm nay chưa đâu, nhưng ngày mai sẽ chạm tới giới hạn, và cái giới hạn đó sẽ khiêm tốn mở ra thêm chút nữa. Có ai không thích vậy?
    Tôi không thích đi sửa bài người khác, về câu và ý, tôi sợ chạm vào họ những vùng tôi không bao giờ có, đơn giản bởi họ và tôi chẳng bao giờ có thể giống nhau. Tôi thích, và không thích. Chỉ có vậy thôi.
    Với những người bạn "vụng về" một chút, tôi có trao đổi về cú pháp với họ, những điều đó thay đổi dễ hơn nhiều là ý tứ thơ, giống như học một từ tiếng Anh, tôi viết nhiều lần là có thể thuộc rất lâu rồi. Nhưng họ cũng sửa từ của tôi không ít, và tôi biết ơn họ lắm.
    Làm Mod quả là khó, bởi không phải luôn luôn gặp được những người hợp ý mình. Đó hiển nhiên thôi, và tôi biết rõ rằng tôi không mong điều đó. Tôi mong họ có lòng với thơ, có lòng với người làm thơ. Vậy là ổn. Và giá mà cái "có lòng" ấy đủ để chẳng cần Mod miếc gì nữa, thì chẳng còn gì hay hơn.
    Đối với tôi, mỗi người bạn có mức độ thân thiết riêng, không bao giờ giống nhau. Có người chỉ thoáng qua, có người thường xuyên PM, cả chat nữa. Tôi quý mến họ nhiều và nhờ họ cũng không ít. Nhờ qua những bài thơ, những cuộc nói chuyện, hoặc tin nhắn. Nhưng tôi cũng thích sự bình đẳng giữa những người bạn, không quan trọng độ thân quen ít nhiều, lâu mau. Có bình đẳng, mới có lâu dài. Tôi nghĩ thế.
    Chúng tôi không phải viết để nổi tiếng, số người nổi tiếng ít lắm, có những người viết để giải toả, có người viết để thử sức, có người viết chơi... xin đừng ai trách móc những động lực viết của chúng tôi, có muốn, chúng tôi cũng không thể có hơn những gì mình có.
    Mỗi thành viên là một cá tính và vốn sống, điều đó sẽ tạo nên những cung bậc khác nhau trong thơ. Tôi thích tính phong phú đó của một sân chơi mở, và dĩ nhiên khi mở, khó tránh những cuộc chấn động không mấy hay ho. Những quan niệm về một thế giới ảo không cần biết đến những người xung quanh thực sự không đem lại lợi ích gì đối với những người online. Đã đành sẽ không có thứ luật nào dành cho những cuộc dạo chơi tự do này, nhưng với mỗi diễn đàn cũng chỉ có thể dung nạp và chấp nhận một biên độ co giãn nhất định về "cách cư xử", sự dao động này phụ thuộc vào mức độ văn hoá riêng của box.
    Vậy, mở để thành viên biết tự giới hạn mình hơn và để mỗi người thấy, mình có vị trí giống như nhau trong một sân chơi bình đẳng và phù hợp.
    Tôi rất ghét xoá bài, sửa bài và treo nick, đối với tôi đó không phải một ưu đãi của Mod mà thực sự là cực hình. Tôi thích trao đổi hơn, giữa những người "cùng một nhà", tôi rất thích những người hiểu và biết lẽ phải. Đôi khi tôi cũng cáu kỉnh nhiều lắm. Anh nói tôi phải lạnh lùng một chút đi khi làm Mod. Nhưng tôi lên đây đâu phải để thay đổi mình khi bắt đầu nhận một vị trí mới? Tôi cũng không sống chết với vị trí này, nếu cuộc sống chỉ có thế, thì đúng tôi là người phù phiếm hạng nhất.
    Tôi muốn mình là người kiên nhẫn. Nhưng tôi mong mình cũng biết chừng nào là đủ, để lòng kiên nhẫn của những người xung quanh không bị quá tải.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 01/08/2005

Chia sẻ trang này