1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI CA, MỘT MÁI NHÀ CHUNG.(Nhật ký dành cho bày tỏ tình cảm với thi ca - box thi ca - thành viên thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hik.. miễn bàn luận về những điều bác Vô trùng viết trên trên nữa.. hi vìa khoản má con gái thì cũng miễn bàn nốt, chỉ có hoa sữa HN thui.... bi giờ đang đầu tháng 10 vẫn còn e ấp trong vòm lá những chùm nụ xanh chờ ngày phát tán.... Thía mờ bác đã có cảm xúc của thu HN roài. Mấy bữa nữa bác trở lại , sẽ có hoa sữa rơi .. thi vị lém
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Box thi-ca, ừ, tôi đi tìm lại cái ngày mà thi ca còn mang đúng ý nghĩa của những gì thuộc về nó. Cái tên vẫn thế, mục đích và nội dung vẫn thế, con người vẫn tương tự như thế nhưng không hiểu sao không thấy nổi một sự tôn thờ.
    Ai đã từng sống ở đây và từng trải qua nhiều điều với nó !?
    Michael Corleone frustrated !!!
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Box thi-ca, ừ, tôi đi tìm lại cái ngày mà thi ca còn mang đúng ý nghĩa của những gì thuộc về nó. Cái tên vẫn thế, mục đích và nội dung vẫn thế, con người vẫn tương tự như thế nhưng không hiểu sao không thấy nổi một sự tôn thờ.
    Ai đã từng sống ở đây và từng trải qua nhiều điều với nó !?
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay tôi thấy lòng buồn ghê gớm. Nhưng không biết viết thế nào cho thành thơ, mà cũng không biết phải nói rằng mình buồn thế nào cả. Chỉ biết rằng, cuộc sống của tôi vẫn vậy, mà viết ra thì lại quá dài. Không có cả thời gian cho mình buồn nữa. Trong nỗi buồn ta tìm thấy niềm vui và trong niềm vui lại có những nỗi buồn.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay tôi thấy lòng buồn ghê gớm. Nhưng không biết viết thế nào cho thành thơ, mà cũng không biết phải nói rằng mình buồn thế nào cả. Chỉ biết rằng, cuộc sống của tôi vẫn vậy, mà viết ra thì lại quá dài. Không có cả thời gian cho mình buồn nữa. Trong nỗi buồn ta tìm thấy niềm vui và trong niềm vui lại có những nỗi buồn.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0


    Nỗi buồn rực rỡ.
    Ai đó đã nói rằng "Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..."
    Ngày trước tôi là một cô bé đầy kiêu hãnh. Tôi sống hoàn toàn tự lập, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nghĩa là tôi cho rằng sự thành công của mình do chính thực lực của tôi dạt được mới là đáng trân trọng. Tôi khinh bỉ những kẻ nào lươn lẹo, luồn lách,bằng mọi giá để dạt được muạc đích của mình. Tôi nhớ tôi đã nhiều lần chối từ sự giúp đỡ từ phía những người trên, và nhất là từ chối bạn bè. Phải nói là tôi hơi quân tử. Luôn độc lập tác chiến trong các kỳ kiẻm tra. Nói chung, tôi cũng thuộc dạng nổi,nhưng không mấy ai ưa tôi.Còn tôi thì mặc kệ họ.
    Cuộc đời tôi tương đối bằng phẳng. Không có chút thử thách nào đáng kể. Vào thẳng đại học, bố mẹ thuê cho một căn phòng và sống một mình. Sau một thời gian buồn quá tôi chuyển lung tung cả và bắt đầu đến thời kỳ buồn chán khi bắt gặp những thất bại liên tiếp. Như người khác, thất bại thì tiếp tục ước mơ còn tôi thản nhiên bỏ đi viết văn. Những ước mơ cứ đan xen, lúc thế nọ, lúc thế kia khiến tôi ngày càng hoang mang. Trường ngoại ngữ, khi ra trường học sinh không phải thi tốt nghiệp, không phải làm luận văn, kỳ cuối các thầy cô chấm nới tay một tý,thế là đứa nào cũng có bằng khá ra trường. Như tôi nửa năm cuối của đại học chả học hành gì,toàn đi viết báo, thế mà cũng có cái bằng khá, chỉ để loè bịp mọi người thôi, chứ trình độ tôi dở tệ. Tôi cho rằng, nếu con người ta không có những khó khăn, không có những thử thách, người ta khó có thể nhìn nhận đúng dắn bản thân mình lắm. Cho nên người ta khó có thể hiểu được giá trị đích thực của mình.
    Hồi đại học lớp tôi có một cô bạn mồ côi cả cha lần mẹ. Tôi thì được cái sống cũng hay thương vay khóc mướn, hay đụng chạm với kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu nên nói chung tôi sống trong cuộc đời bao giờ cũng có 2/3 số người ghét tôi và 1/3 là tri âm tri kỷ. Mới năm nhất, trong một cuộc đại hội đoàn, một con bé kính dầy cộp tinh tướng bước lên bục để micaro. "Cán bộ đoàn thử xem mọi người đã làm tròn trách nhiệm chưa? Đã thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của từng đoàn viên chưa? Lớp em có một bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hàng ngày đạp xe 20cây số dạy học để lấy 20.000. Vậy mà bạn ấy không được miến một khoản đóng góp nào dù là nhỏ, càng không được quý đoàn hỗ trợ." Hồi đó còn trẻ, còn hung hăng nên tôi nói cũng hơi khiếp, mấy cụ ở khoa từ đó kình tôi lắm. Nói chung là tôi bị ghét vì bột phát quá, ai lại lôi nhau ra nói trước cả bao vị quan khách từ khoa khác tới. Nhưng mà từ đó về sau đến tận năm thứ 4, cứ khoa và nhà trường có cái loại học bổng gì thì cô bạn kia đều được hưởng. Có đợt có hai ông bà nước ngoài nào tài trợ, cô bạn kia còn được lĩnh tới 3 triệu đồng. Về mua ngay một cái đầu để xem phim nhật mới sướng chứ. Đó là mọt bạn gái học không giỏi, cũng chẳng sôi nổi và lắm mồm như tôi, nhưng vì hiền lành mà biết sống ôn hoà với mọi người nên ai cũng quý và cũng thương mến cả. Đến năm thứ 4 cô đi làm thêm ở mọt quán ba, có một anh chàng cũng mới bặp bẹ học tiếng nhật hay lui tới, họ mến nhau. Anh kia đi nhật 2 năm và xin cho cô làm tại công ty của anh ấy. Thế là cô bắt đầu làm part time từ nửa năm thứ 4. Ai cũng nói là cuộc đời công bằng.Mọi cái đều có giá của nó cả.
    Con người tôi bây giờ ủ ê hơn bất cứ thứ gì tồi tệ khác.Nhưng những tháng ngày buồn rầu trôi qua, tôi càng thấm thía sâu sắc bài học của cuộc sống dành tặng cho tôi. Giờ đây, khi nhận được sự thương yêu, quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ của bạn bè, tôi thấy mình đang thấm thía một niềm hạnh phúc. Nó có tên là nỗi buồn rực rỡ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0


    Nỗi buồn rực rỡ.
    Ai đó đã nói rằng "Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..."
    Ngày trước tôi là một cô bé đầy kiêu hãnh. Tôi sống hoàn toàn tự lập, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nghĩa là tôi cho rằng sự thành công của mình do chính thực lực của tôi dạt được mới là đáng trân trọng. Tôi khinh bỉ những kẻ nào lươn lẹo, luồn lách,bằng mọi giá để dạt được muạc đích của mình. Tôi nhớ tôi đã nhiều lần chối từ sự giúp đỡ từ phía những người trên, và nhất là từ chối bạn bè. Phải nói là tôi hơi quân tử. Luôn độc lập tác chiến trong các kỳ kiẻm tra. Nói chung, tôi cũng thuộc dạng nổi,nhưng không mấy ai ưa tôi.Còn tôi thì mặc kệ họ.
    Cuộc đời tôi tương đối bằng phẳng. Không có chút thử thách nào đáng kể. Vào thẳng đại học, bố mẹ thuê cho một căn phòng và sống một mình. Sau một thời gian buồn quá tôi chuyển lung tung cả và bắt đầu đến thời kỳ buồn chán khi bắt gặp những thất bại liên tiếp. Như người khác, thất bại thì tiếp tục ước mơ còn tôi thản nhiên bỏ đi viết văn. Những ước mơ cứ đan xen, lúc thế nọ, lúc thế kia khiến tôi ngày càng hoang mang. Trường ngoại ngữ, khi ra trường học sinh không phải thi tốt nghiệp, không phải làm luận văn, kỳ cuối các thầy cô chấm nới tay một tý,thế là đứa nào cũng có bằng khá ra trường. Như tôi nửa năm cuối của đại học chả học hành gì,toàn đi viết báo, thế mà cũng có cái bằng khá, chỉ để loè bịp mọi người thôi, chứ trình độ tôi dở tệ. Tôi cho rằng, nếu con người ta không có những khó khăn, không có những thử thách, người ta khó có thể nhìn nhận đúng dắn bản thân mình lắm. Cho nên người ta khó có thể hiểu được giá trị đích thực của mình.
    Hồi đại học lớp tôi có một cô bạn mồ côi cả cha lần mẹ. Tôi thì được cái sống cũng hay thương vay khóc mướn, hay đụng chạm với kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu nên nói chung tôi sống trong cuộc đời bao giờ cũng có 2/3 số người ghét tôi và 1/3 là tri âm tri kỷ. Mới năm nhất, trong một cuộc đại hội đoàn, một con bé kính dầy cộp tinh tướng bước lên bục để micaro. "Cán bộ đoàn thử xem mọi người đã làm tròn trách nhiệm chưa? Đã thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của từng đoàn viên chưa? Lớp em có một bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hàng ngày đạp xe 20cây số dạy học để lấy 20.000. Vậy mà bạn ấy không được miến một khoản đóng góp nào dù là nhỏ, càng không được quý đoàn hỗ trợ." Hồi đó còn trẻ, còn hung hăng nên tôi nói cũng hơi khiếp, mấy cụ ở khoa từ đó kình tôi lắm. Nói chung là tôi bị ghét vì bột phát quá, ai lại lôi nhau ra nói trước cả bao vị quan khách từ khoa khác tới. Nhưng mà từ đó về sau đến tận năm thứ 4, cứ khoa và nhà trường có cái loại học bổng gì thì cô bạn kia đều được hưởng. Có đợt có hai ông bà nước ngoài nào tài trợ, cô bạn kia còn được lĩnh tới 3 triệu đồng. Về mua ngay một cái đầu để xem phim nhật mới sướng chứ. Đó là mọt bạn gái học không giỏi, cũng chẳng sôi nổi và lắm mồm như tôi, nhưng vì hiền lành mà biết sống ôn hoà với mọi người nên ai cũng quý và cũng thương mến cả. Đến năm thứ 4 cô đi làm thêm ở mọt quán ba, có một anh chàng cũng mới bặp bẹ học tiếng nhật hay lui tới, họ mến nhau. Anh kia đi nhật 2 năm và xin cho cô làm tại công ty của anh ấy. Thế là cô bắt đầu làm part time từ nửa năm thứ 4. Ai cũng nói là cuộc đời công bằng.Mọi cái đều có giá của nó cả.
    Con người tôi bây giờ ủ ê hơn bất cứ thứ gì tồi tệ khác.Nhưng những tháng ngày buồn rầu trôi qua, tôi càng thấm thía sâu sắc bài học của cuộc sống dành tặng cho tôi. Giờ đây, khi nhận được sự thương yêu, quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ của bạn bè, tôi thấy mình đang thấm thía một niềm hạnh phúc. Nó có tên là nỗi buồn rực rỡ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    KIM TỪ ĐIỂN VÀ CÂY ĐÀN GHI-TA.

    Tâm hồn mốc meo và niềm hy vọng bị lãng quên cũng khiến đồ vật của mình không còn sức sống. Cái Kim từ điển thì không chạy, mở ra thì pin đã nhão nhoét. Chắc là nó hỏng mất rồi. Định mang đi sửa nhưng ngại nên cứ vứt đấy cả tháng nay, và cũng chả động gì đến tiếng Nhật nữa. Hôm nay lôi ra, mua một đôi pin mới lắp vào, sợ nó không chạy lại phải đi sửa thì rách việc lắm. Nhưng mà nó hiện lên dòng chữ "Bạn có muốn xoá hết những dữ liệu đã ghi không?" "Có" .OK. Máy chạy bình thường. Như con người vừa được nạp thêm nguồn năng lượng mới.
    Đàn ghi ta dễ một năm rưỡi không mò tới, định bụng đi học lại thì bị một người bạn ngăn. Thi nốt cái bằng băng lực kia đã. Ừ, tháng 12 thi mà chưa ôn nhiều lắm. Đợi khởi động xong cái kim từ điển, khi nào lôi cái đàn từ nóc tủ mốc meo và đầy bụi bặm xuống. Hai tháng trước có lôi ra thì hình như dây mì, là, rề han hết rồi thì phải. Ắt hẳn phải có một ngày đánh thức cây đàn ghi ta.
    Như là đánh thức tầm xuân....
    Có người bạn mới hỏi tôi.
    -Đàn ghi ta của bạn là dây sắt à?
    -Không, trước kia nó là dây nilông. Nhưng tớ cho bon bạn chúng nó mượn một thời gian lại thấy còn 3 dây nilông 3 dây sắt. Tớ cũng chả hỏi. Chắc đàn ghi ta của tớ đã cống hiến hết mình cho bọn bạn tớ những khúc nhạc vui, khúc nhạc buồn, điệu nhạc lắng sâu, nên dây đàn có bị đứt cũng là chuyện thường tình. Tớ cũng chẳng tiếc.
    Như cuộc đời mỗi con người, sẽ không hối tiếc nếu ta sống hết mình và thật lòng mình. Dẫu lòng mình có những lúc buồn đau và trống rỗng đi chăng nữa. Như những dây đàn đã đứt rồi nhưng chắc đã có một thời mang niềm vui đến cho bạn bè tôi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    KIM TỪ ĐIỂN VÀ CÂY ĐÀN GHI-TA.

    Tâm hồn mốc meo và niềm hy vọng bị lãng quên cũng khiến đồ vật của mình không còn sức sống. Cái Kim từ điển thì không chạy, mở ra thì pin đã nhão nhoét. Chắc là nó hỏng mất rồi. Định mang đi sửa nhưng ngại nên cứ vứt đấy cả tháng nay, và cũng chả động gì đến tiếng Nhật nữa. Hôm nay lôi ra, mua một đôi pin mới lắp vào, sợ nó không chạy lại phải đi sửa thì rách việc lắm. Nhưng mà nó hiện lên dòng chữ "Bạn có muốn xoá hết những dữ liệu đã ghi không?" "Có" .OK. Máy chạy bình thường. Như con người vừa được nạp thêm nguồn năng lượng mới.
    Đàn ghi ta dễ một năm rưỡi không mò tới, định bụng đi học lại thì bị một người bạn ngăn. Thi nốt cái bằng băng lực kia đã. Ừ, tháng 12 thi mà chưa ôn nhiều lắm. Đợi khởi động xong cái kim từ điển, khi nào lôi cái đàn từ nóc tủ mốc meo và đầy bụi bặm xuống. Hai tháng trước có lôi ra thì hình như dây mì, là, rề han hết rồi thì phải. Ắt hẳn phải có một ngày đánh thức cây đàn ghi ta.
    Như là đánh thức tầm xuân....
    Có người bạn mới hỏi tôi.
    -Đàn ghi ta của bạn là dây sắt à?
    -Không, trước kia nó là dây nilông. Nhưng tớ cho bon bạn chúng nó mượn một thời gian lại thấy còn 3 dây nilông 3 dây sắt. Tớ cũng chả hỏi. Chắc đàn ghi ta của tớ đã cống hiến hết mình cho bọn bạn tớ những khúc nhạc vui, khúc nhạc buồn, điệu nhạc lắng sâu, nên dây đàn có bị đứt cũng là chuyện thường tình. Tớ cũng chẳng tiếc.
    Như cuộc đời mỗi con người, sẽ không hối tiếc nếu ta sống hết mình và thật lòng mình. Dẫu lòng mình có những lúc buồn đau và trống rỗng đi chăng nữa. Như những dây đàn đã đứt rồi nhưng chắc đã có một thời mang niềm vui đến cho bạn bè tôi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấu thơ nhớ mỗi lúc tan trường,đã có bố chờ ở cổng. Có đôi khi nũng nịu dụi má vào chiếc cằm đầy râu của bố "Bố ơi, hôm nay ở lớp có chuyện hay cực kỳ" Hoặc nếu có tỏ ra trầm ngâm giống một bà cụ non chắc là bố cũng sẽ mỉm cười âu yếm mà hỏi rằng "Hôm nay có gì vui không con gái". Thế là bi bô kể chuyện cho bố nghe suốt dọc đường.
    Lớn lên một chút, đôi khi mẹ đang làm việc cũng nhẹ nhàng từ phía sau ôm ngang lưng mẹ, thì thầm, mẹ ơi, cho con hỏi cái này một chút.
    Và thời gian trôi, con người trẻ tuổi dần lớn lên cùng với bao say mê, bao niềm yêu ghét và bao bỡ ngỡ trước cuộc đời. Cuộc sống không chỉ bó hẹp trong gia đình mà nhiều mối quan hệ bạn bè, thầy cô, trường lớp. Những rung động đầu đời dấu kín trong trang nhật ký cất tận ngăn cùng trong hộc tủ. Những thì thầm nhỏ to cùng cô bạn thân về thắc mắc của tuổi mới lớn. Những thành công hay thất bại trên con đường học tập cũng như nỗi buồn vui trước nhân tình thế thái đôi khi không thể sẻ chia cùng mẹ cha. Có thể là do bất đồng quan điểm, có thể là không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, vì cha mẹ nào cũng muốn thấy con mình vui vẻ cả,có thể là khi lớn hơn con người ta ngại không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhưng trong lòng chứa nhiều nỗi niềm sâu kín.
    Càng lớn hơn nữa, nhất là khi đã có một công việc để ổn định cuộc sống, thì chuyện riêng tư càng không thể mang đến nơi công sở. Mà chỉ có thể sẻ chia cùng với bạn thân, những người cùng sở thích. Cuộc sống dường như ngày càng bận rộn hơn, đôi khi người ta cũng ít có dịp để gặp nhau trò chuyện. Hoặc nếu có gặp nhau cũng chỉ muốn nói những điều vui vẻ, những tin tức mới cho bạn bè. Con người ai cũng có hai phần sáng tối và dường như người ta ít muốn bật đèn lên ở góc tối còn lại. Muốn sẻ chia, muốn được ủi an muốn được người khác hiểu mình nhưng dường như ai cũng muốn khoác lên cho mình một cái vỏ bọc về sự kiêu hãnh trước cuộc đời. "Tớ ấy hả,lúc nào tớ cũng yêu đời và vui vẻ lắm"
    Nhưng bạn là bất cứ ai, dù là người giầu có, nổi tiếng hay thành đạt, dù là người đã có người yêu, có gia đình, có những đứa con xinh xắn, nhưng tất cả những con người đang đi trong dòng chảy của cuộc đời kia, không ai là không có những nỗi niềm riêng tư cả. Đó có thể là câu chuyện về cuộc đời một con người vượt khó,một câu chuyện về một tình yêu dang dở, một câu chuyện về những người bạn, về những người sống quanh ta...Đó cũng có thể là những kỷ niệm đã xa hoặc những điều tưởng tượng trong cuộc sống mà ta chưa hề tới. Đó cũng có thể là một chút buồn vu vơ giữa chiều mưa hay khoảnh khắc mùa thay lá. Đó là những tiếng cười, những niềm vui sau những tháng ngày gian khó hay sau một ngày bù đầu trong công việc.Mỗi người sinh ra trong đời đều có những nổi niềm riêng và đều cần được sẻ chia cả. Hoặc nếu như bạn sẻ chia cùng ai đó bạn cũng có thể thấy mình được hạnh phúc thêm.
    Trong truyện ngắn "Tuổi 17" của một nhà văn Xô Viết, có một nhân vật đã nói rằng "Mỗi con người là một quyển sách,khi người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên"Sống ở đời, đôi khi con người ta không thể sống là trang sách mở, nhưng cái sự khát khao được sẻ chia thì không bao giờ cạn. "Tâm sự" của TTVNOL.COM chính là nơi để mọi người cùng nhau kích chuột, viết nên những trang sách cho chính mình. Và dù có ngồi cô đơn trong căn phòng giữa đêm khuya,ngoài trời là cơn bão đầu mùa miền bắc, hay là những bông tuyết trắng không ngừng rơi ở một phương trời xa, người ta vẫn cảm giác như mình đang đứng trên đường, có mọi người tấp nập đi qua, quay lại mỉm cười với mình. Và cũng có những người bạn đến bên, bắt tay và truyền cho ta hơi ấm của tình bạn chân thành và sự thân thiện.
    Cuộc sống vẫn hối hả trôi, đôi khi ta không để ý, nhưng mỗi người,mỗi vật đều có những tâm tư của riêng mình. Bạn hãy kích chuột và mở ra những trang sách của cuộc đời.Dẫu thế giới Tâm sự TTVN là cuộc sống ảo, nhưng nó rất thực như những tâm sự ngoài dòng chảy của cuộc đời. Dẫu là ảo, nhưng người ta dễ nhìn sâu vào tâm hồn của nhau hơn
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này